Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 69 Nhà mới
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
59


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 69 Nhà mới


Một tuần sau, trải qua thời gian xem xét và kiểm tra kỉ lưỡng thì cậu được xuất viện, nhưng cậu vẫn chưa thể đi đứng bình thường được, chân cậu vẫn yếu vì cả một năm nằm trên giường , miệng cậu đã có thể nói nhưng cũng chỉ được vài tiếng, giọng cậu rất khàn.

Hắn đang lui cui khoác áo cho cậu, trên miệng không lúc nào thiếu vắng nụ cười, hắn trùm mũ che đầu cậu, khi thấy cậu đã hoàn toàn được che kín chắc chắn không bị lạnh thì hắn mới yên tâm, dạo này trời đã mưa rải rác nên lạnh hơn nữa, hắn quì xuống trước mặt cậu, nói:

– Chúng ta bây giờ về thôi, về nhà của hai chúng ta nhé

Cậu cười gật gật đầu, hắn đẩy xe lăn của cậu ra khỏi bệnh viện, tới gần cửa, hắn bế cậu lên, cậu đưa hai tay ôm cổ hắn áp mặt vào lồng ngực hắn, thư ký Lý ở ngoài chạy đến cầm dù che cho hai người, thư ký Lý chở hai người về nhà, suốt cả đường đi cậu vẫn nép trong người hắn, cảm nhận được hơi ấm của hắn, cậu rất thích, càng dựa sát hơn,hắn mỉm cười ủ ấm cho cậu, ôm chặt cậu, dường như cậu chẳng còn lấy nữa điểm da nào lộ ra người, cả người cậu chẳng khác nào là chú gấu bông cỡ bự được hắn ôm ghì.

Tới nơi, hắn bế cậu vào nhà, cậu có vẻ bất ngờ,cậu nhìn ngó xung quanh rồi quay lại nhìn hắn, hắn cười hôn trán cậu:

– Đây là nhà mới chúng ta, từ giờ chúng ta sẽ sống trong biệt thự này.

– Em thấy đẹp không?

Cậu mỉm cười nhìn hắn gật đầu, hắn bế cậu vào phòng ngủ đặt cậu lên giường, hắn bỏ áo khoác ngoài cho cậu, xong xuôi mới quay qua ngồi sát cậu, đặt cậu lên đùi của mình, mọi cử chỉ của hắn đều rất cẩn thận, cậu chỉ biết thuận theo mặc hắn dàn xếp, hắn vuốt lưng cậu thủ thỉ:

– Bây giờ chúng ta đã trở thành vợ chồng thực sự, chờ em khỏe lại, chúng ta sẽ làm đám cưới và sinh con.

Cậu ngượng ngùng nhưng vẫn lấy tay giật giật áo hắn, cậu lắc đầu và cố gắng nói:

– Không… cần… đám…cưới

– Sao ? phải làm đám cưới chứ

– Tốn… kém… lắm

Hắn cốc một cái nhẹ vào trán cậu mắng yêu:

– Em ngốc quá, tốn kém gì, tôi giàu lắm, một cái đám cưới không làm tôi sạt nghiệp đâu, tôi muốn rước em về đoàng hoàng, chăm lo chu toàn, em là vợ tôi, tôi không muốn em chịu thiệt bất kì gì cả, em chỉ cần ngồi và đợi hưởng phúc thôi, không cần làm gì cả.

Cậu cười, hai tay nâng mặt hắn xuống, cậu nhướn người hôn lên trán hắn, hắn cười tít mắt khi được cậu hôn, chắc có lẽ đây là nụ hôn đầu kể từ lúc cậu tĩnh dậy, hắn mặt làm bộ xị xuống, nũng với cậu:

– Một cái không thấm tháp vào đâu hết, em có biết tôi nhớ nụ hôn của em chừng nào không, em phải hôn bù tôi, nhất là chổ này này, nó khô khốc cả ra rồi.

Hắn chỉ tay lên môi rồi nhìn cậu mong đợi, cậu cười mỉm, rồi lại từ từ hướng môi hắn hôn lên, chắc cũng đã lâu cậu mới hôn nên miệng lưỡi còn cứng nhắc, cậu mút nhẹ bờ môi hắn, cậu cứ duy trì động tác này thôi chứ chẳng có ý định hôn sâu hơn, chỉ mới thế thôi cũng rút hết sức lực cậu rồi, nhưng hắn thì chưa đủ đô, khi thấy môi cậu sắp buông rơi môi mình hắn lại ghì cậu và hôn sâu hơn, lưỡi hắn nhanh nhảu tiến vào trong tự bao giờ, hắn nhớ nên hắn càng từ tốn, nhẹ nhàng nhâm nhi hương vị cậu, hắn liếm lấy môi,mút lưỡi cậu làm cho căn phòng tĩnh mịch chỉ còn vang lên tiếng nước nhép của hai người, cậu cũng đã dần lấy lại được cảm giác, và bắt đầu cùng hắn triền miên, phải nói hai người chưa bao giờ hôn lâu như vậy, cứ những tưởng không bao giờ chán vậy, cứ một chặp buông ra hai người lại lấy hơi và tiếp tục hôn tiếp. Khi đã thấy cậu hơi lang mang mơ hồ, hắn mới dừng lại, nhìn người trong lòng, mặt đã nhuốm đỏ, môi phủ nước sáng lấp lánh, ánh mắt mơ màng ngập sương mờ, nhìn thật mê người, môi cậu vẫn hơi hé ra để lấy hơi, cậu ngữa cổ nhìn hắn, thật sự chịu không nổi mà, tự nãy đến giờ lúc hôn cậu hắn đã sớm có phản ứng rồi, ai biết được trong suốt 1 năm nay hắn đã nhịn cỡ nào, lúc cần phát tiết hắn cũng chỉ tự mình dựa hơi cậu an ủi, lúc lau người cậu thỉnh thoảng hắn cũng ăn đậu hủ của cậu nhưng làm sao bì được lúc thân mật với người đang tĩnh táo chứ, phải nói là hắn thèm sắp nhỏ dãi ra nhưng giờ cậu mới khỏe lại chút hắn không thể làm thế với cậu được, hắn kìm xuống, lấy tay nhéo mũi cậu cái, cắn lên má cậu thật nhẹ:

– Tôi vào trong toilet chút, nhìn em vậy tôi bị đau chết rồi.

Cậu như hiểu ý trong lời nói hắn, mặt đỏ dữ tợn, tránh đi ánh mắt gợi tình của hắn, cậu víu chặt lấy áo mình, cậu biết trong trong suốt thời gian cậu nằm viện hắn là người chăm lo cho cậu nhiều nhất, đến khi tĩnh lại, mọi chuyện từ ăn uống tắm rửa đều là hắn tự làm,mặc dù đã được hắn tắm rất nhiều lần, mọi thứ trên cơ thể cậu không chổ nào mà hắn không thấy nữa, nhưng cậu mỗi lần ở trước mặt hắn lõa thể để hắn chạm vào lau chùi vẫn không tránh khỏi xấu hổ ngượng ngùng, lắm lúc thấy hắn có phản ứng nhưng cậu vẫn cố lơ đi, cắn răng xấu hổ quay qua chổ khác.

Hắn đế cậu lên đệm giường còn mình thì bước vào phòng tắm,lúc nãy địa phận không hay của hắn có chạm vào người cậu khiến cậu hơi luống cuống, chân cậu bây giờ rất khó di chuyển,cũng chỉ bước được những bước đi với cây chống đỡ thôi, tuổi già sức yếu, cậu đành để hắn chịu đựng thêm thời gian nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN