Tình Yêu Của Sói
Chương 11: Tương lai mù mịt
Geric khẽ khàng bước ra từ phòng ngủ. Giờ là nửa đêm, mọi người đều đã lên giường say giấc. Anh cẩn thận nhìn hai đầu hành lang tối om sau đó nhón chân bước xuống cầu thang. Geric mượn lối cửa bếp để đi ra nhà kho phía sau khuôn viên biệt trang. Nó là một cái nhà đơn sơ, xây tạm bợ từ những viên gạch vụn đủ kích cỡ. Ngày trước người làm trong nhà vẫn sử dụng nó như chỗ chứa củi, chổi hoặc các thứ phế liệu. Từ ngày con Bạc trở nên quá khổ nó bị bà Nancy đuổi ra nhà kho. Thế là căn nhà rộng rãi tuy hơi tồi tàn này hiển nhiên biến thành cái chuồng dành riêng cho con chó. Vì vậy mà mọi người trong nhà cũng không ai bén mãn tới đây nữa, đồ đạc được chuyển sang một kho chứa khác. Mấy cô hầu sợ con chó như quái vật, chỉ nhìn bộ răng nanh sắc nhọn đã đủ phát khiếp. Hằng ngày họ thường đùn đẩy cho nhau công việc đưa cơm cho con Bạc. Không ai dám tới quá gần cái chuồng mà chỉ len lén để thức ăn ở gần đấy khi nó đói sẽ tự biết tha vào. Mấy tháng trở lại đây con chó Bạc ăn rất nhiều, gấp 3 lần khẩu phần bình thường. Bà phụ trách nấu bếp đã vài lần than phiền với Geric về cái tính ham ăn khó trị của nó nhưng anh chỉ cười và dặn bà đừng nói với bà chủ. Trưởng bếp có chút nghi ngờ nhưng cũng biết kín miệng. Dẫu sao thì mỗi tháng Geric đều đưa thêm tiền chợ cho bà để bù vào phần ăn của Bạc. Vậy là mỗi ngày đều nhìn thấy cảnh hai người hầu bê hai cái mâm to đầy ấp thịt sống, cơm trắng đặt trước cửa nhà kho. Vài giờ sau quay trở lại sẽ thấy hai cái mâm sạch trơn và được để đúng vị trí cũ.
Trong màn đêm mù mịt, Geric nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Một mùi ẩm mốc hòa lẫn cái thứ mùi của thức ăn thừa và phân, nước tiểu xộc vào mũi làm anh choáng váng. Geric nhíu mày nhìn vào bên trong. Giữa cái không gian không màu sắc là 3 cặp mắt sáng quắc như những ngọn đèn.
Chỗ này kinh quá! Tao đến giải thoát bọn mày đây…
Geric thì thầm trong đầu. Đáp lại anh là những tiếng hú hân hoan và muôn ngàn ý nghĩ hỗn độn. Lũ chó sói đứng cả dậy, vui mừng vẫy đuôi. Geric dịu dàng vuốt đầu, gọi tên từng con một. Tiểu đội của anh giờ đã có 3 thành viên: Bạc, Xám và Hồng Ngọc. Mấy ngày nay chúng đã hết sức kiên nhẫn và nghe lời, chỉ nằm yên trong chuồng không đi ra ngoài. Với bản tính của loài sói hoang, chịu bị nhốt một chỗ là điều rất khó khăn. Dưới sự lãnh đạo và kèm cặp của Bạc-con sói lai vốn đã quen với chuyện chuồng trại, Xám và Hồng Ngọc đã dần thích nghi. Tối nay nhân lúc ngài Charles vắng nhà, Geric mới liều lĩnh lén đưa 3 con chó ra ngoài. Mấy hôm nay anh đã bỏ nhiều thì giờ lùng sục khắp khu rừng và may mắn tìm ra một hang đá nhỏ. Anh đã cẩn thận dọn dẹp cái hang, bỏ thêm vào ít rơm khô và ngụy trang che đi lối vào. Từ nay chỗ đó sẽ là nơi lý tưởng cho mấy chú chó. Vì cái động nằm ở xa tít phía mạn trái khu rừng nên Geric an tâm nó sẽ không bị ai phát hiện. Cánh rừng này thuộc phạm vi ảnh hưởng khí hậu của bà Nancy nên tương đối dễ chịu để sinh sống vì thế có thể đảm bảo nguồn thức ăn dồi dào cho 3 chú sói.
Geric và 3 con chó lẻn ra khỏi biệt trang, nhẹ nhàng lẩn vào bóng tối âm u của rừng rậm. Đêm nay trăng không tròn nhưng ánh sáng của nó vẫn rót xuống tán lá thành những dòng sáng bạc lấp lánh. Geric ung dung ngồi trên lưng con Bạc, hai con sói nhỏ hơn đi hai bên. Bọn chúng như những cận vệ trung thành và đáng tin cậy nhất. Màu lông trắng của Bạc như điểm quy tụ ánh sáng của mặt trăng, vừa nổi bật lại vừa mờ ảo giữa bóng đêm của rừng già. Lông xám của con sói bên cạnh thì dễ dàng hòa vào không gian vô sắc, giống như kẻ tàng hình đầy nguy hiểm mà không ai lường trước được. Những chiếc nanh của nó nhọn hoắc và đáng sợ không thua kém con Bạc. Phía bên kia, Hồng Ngọc bước đi điệu đà đúng dáng dấp của phái nữ. Lông nó óng ánh phản chiếu lại ánh trăng thành một màu vừa đỏ vừa hồng rất lạ. Bốn cái chân xinh xắn với bộ vuốt đáng sợ rất nhẹ nhàng mỗi lần chạm đất, nó di chuyển không phát ra âm thanh gì. Con sói trông mỏng manh và yếu đuối hơn 2 người bạn nhưng lại dẻo dai và điêu luyện trong từng động tác của nó. Khó mà biết được nó sẽ ma mãnh lẻn vào trong nhà và giết một ai đó nhẹ nhàng như thế nào. Ba con thú dữ cùng người chủ của nó đi trong im lặng, càng lúc càng vào sâu trong rừng. Những cặp mắt vàng vọt đâu đó trong lùm cây bí mật dõi theo. Bọn thú rừng dường như e sợ những kẻ lạ mặt và kì quái kia, chúng rút mình trong chỗ nấp và im thin thít không động đậy.
Geric ung dung thưởng thức ánh trăng. Không gí lúc nửa đêm có cái lành lạnh và thoáng đãng. Anh ngửa đầu hít sâu vào lòng ngực. Mùi cây cỏ thanh thanh làm tinh thần anh sáng khoái khác thường. Geric để đầu óc mình trống rỗng mà tự do hòa hồn với thiên nhiên. Bộ tứ kì quái cuối cùng cũng đến được cái hang đá. Ba con sói ngoan ngoãn chui vào trong. Chúng biết nơi này là nhà mới. Hồng Ngọc quan sát sơ lược rồi thốt lên một cách thất vọng
Không có lũ chít chít sao?
Xám tỏ ra thông thái ngoảnh lại nhìn nó
Gọi là chuột!
Hồng Ngọc khịt mũi và xoay tròn sau đó từ từ hạ người nằm lên đóng rơm
Sao cũng được… không có chúng nó thiệt mất vui!
Geric tò mò tìm lại kí ức của con sói. Hóa ra nó rất khoái đùa bỡn với bọn chuột trong nhà kho để rồi cuối cùng là xơi trọn. Về chuyện này con Bạc chỉ bình luận một câu: Đúng là phụ nữ!
Geric mỉm cười ngồi xuống bên bọn sói. Anh chỉ muốn căn dặn chúng đôi điều
-Nghe đây,thứ nhất là không được ra vượt qua con suối bên kia. Phần đất bên đó không còn thuộc sở hữu của gia tộc Cédile d’Argenlieu Chandernagor. Như vậy bọn mày sẽ không an toàn có hiểu không?
Xám nghĩ: Có thứ gì đáng sợ ở đó sao? Hay quá, mình sẽ quật chết nó…
Geric liếc mắt nhìn con sói xám. Bạc đưa một chân đá vào hong nó
-Ta đang nói nghiêm túc đó! Mày cần kiềm chế cái tính háo thắng đi. Mày vẫn chưa thực sự giỏi đâu.
Thấy Geirc không vui, ba con vật nín khe, ngoan ngoãn nằm phục xuống xung quanh anh.
-Thứ hai, phải thật cẩn trọng trong di chuyển. Nhất định không để ai nhìn thấy. Với bộ dạng của bọn mày bây giờ… chắc chắn sẽ làm người ta nghi ngờ. Tuy khu rừng này đã được kết giới bảo vệ nhưng không loại trừ khả năng có kẻ phá được rào chắn xâm nhập vào, Đức Ông thỉnh thoảng cũng ra đây săn, Lệnh Bà sẽ chăm sóc cánh rừng vào mỗi sáng chủ nhật, cô chủ cũng có đôi lúc dạo chơi quanh đây. Khi đó, cả ba đứa phải lánh mặt.
Geric nhìn sang con Bạc
-Trách nhiệm của mày là lớn nhất. Tạm thời mày cứ ở đây với tụi nó, tao sẽ nói là đã gửi mày sang nhà Joson. Mày phải thường xuyên giúp đỡ hai thành viên mới, những chuyến đi săn sẽ là cơ hội rèn luyện tốt đó!
Nói rồi Geric đứng dậy đi về phía cửa hang. Ba con vật nhìn theo với sự tiếc nuối trong ý nghĩ. Geric biết chúng muốn gì nhưng anh không thể cho chúng lúc này. Trước khi di anh nhẹ nhàng bảo
-Tao sẽ quay lại trong vài ngày nữa… Bọn mày phải làm quen dần với cơn khát đi, tìm một vài con linh dương, máu của chúng không tệ đâu. Bây giờ tao không thể cho bọn mày, dạo gần đây đã hao phí quá nhiều rồi. Cố gắng đi, chính chủ nhân của chúng mày cũng sắp điên vì khát đây!
Geric vén thảm thực vật che miệng hang rồi biến mất vào bóng tối. Ba con thú buồn chán đặt mõm xuống đóng rơm, chúng bắt đầu trao đổi với nhau bằng suy nghĩ. Ba con sói cứ nằm im như vậy chờ mặt trời.
Đoạn đường trở về biệt trang không phải là khoảng cách xa đối với Geric nhưng anh cố ý đi thật chậm để tận hưởng thỏa thích cảnh đêm khuya. Gío rừng thổi từng cơn, hất tung vạt áo và mái tóc anh. Cái lạnh không tài nào thấm nổi vào da thịt cũng như sợ tối tăm không thể nào cản trở tầm nhìn của anh. Giữa không gian vô màu sắc ấy bỗng có một điểm sáng rực rỡ làm anh chú ý. Geric bước chậm lại và lặng lẽ rẽ vào một lùm cây. Một loại hoa rừng đang nở rộ, phát ra thứ màu đỏ bắt mắt. Hoa hút lấy ánh trăng và phun trở lại thứ ánh sáng lấp lánh huyền dịu. Geric nhíu mày nhìn loài sinh vật lạ lẫm này. Nó giống như một thứ hoa vốn ở chốn thần tiên nhưng chẳng may lạc vào trần thế tối tăm mà lạnh lẽo này. Geric biết có rất nhiều loài cây lạ mọc quanh đây, hầu hết chúng là những loài đã tuyệt chủng. Bà Nancy trong vài trăm năm đã gìn giữ, nuôi nấng chúng như những tinh hoa cuối cùng sót lại của thiên nhiên. Khí hậu lý tưởng ở đây đã giúp chúng sinh sôi nảy nở một cách toàn diện… Khu rừng Cédile d’Argenlieu Chandernagor quả là viện bảo tồn sinh vật có một không hai.
Geric cứ ngắm mãi loài hoa tuyệt trần đó. Anh mê mẫm sờ vào cánh hoa, nó mềm như nhung. Cảm giác mềm mại này tự nhiên làm anh nhớ tới làn da của ai đó. Geric khẽ cười và tùy tiện ngắt lấy bông hoa đẹp nhất. Từ đó anh không còn chậm trãi mà chạy nhanh về nhà. Theo lối cũ Geric lẻn vào trong lâu đài một cách êm thắm. Anh không vội về phòng mà ghé lại một cánh cửa khác. Geric gõ nhẹ, không ai trả lời. Anh khẽ khàng đầy cửa bước vào trong. Căn phòng có một ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt. Trong ánh sáng yếu ớt đó anh nhìn thấy một khuôn mặt đang say giấc. Geric nhón chân đi tới bên giường. Vì sợ làm ai đó tỉnh dậy nên anh không dám ngồi bên giường, chỉ đành hạ mình quỳ xuống đất. Anh im lặng ngắm nhìn mái tóc đỏ đồng óng ả xõa ra trên chiếc gối trắng tinh. Nhịp thở của thiếu nữ đều đều và thật nhẹ. Đôi mắt nhắm hờ thi thoảng vẫn động đậy. Đối với Geric, sắc đẹp của bông hoa cằm trên nay không còn nghĩa lý gì nữa. Cái đẹp thực sự và duy nhất trên đời là ở đây. Anh cẩn thận đặt bông hoa xuống gối. Vừa lúc đó, người đang ngủ đột ngột trở mình. Tấm chăn bông bị kéo xuống để lộ chiếc cổ nhỏ trắng ngần. Cô gái rên nhẹ một tiếng, ngực phập phồng không yên. Có lẽ cô đang mơ thấy gì đó. Geric rất tò mò nhưng không dám tìm hiểu. Anh vốn tôn trọng sự riêng tư nhưng rồi một chuỗi âm thanh khe khẽ đã khiến anh phải vi phạm nguyên tắc của mình. Cô gái lại thở mạnh và lẩm bẩm, từng tiếng một thốt lên rất rõ ràng:
-G…Ge…Geric… đâu rồi?
Anh nhíu mày nhìn cô săm soi. Giấc mơ của cô có anh trong đó, như vậy chắc chắn là một cơn ác mộng! Geric không kiềm lòng nhắm mắt lại, chậm trãi thâm nhập vào tư duy của cô.
Đó là trường Hellen Green vào một buổi hoàng hôn. Tất cả phòng học đều trống trãi. Hành lang vắng tanh không bóng người. Cô đang chạy trên một hành lang như thế, cứ chạy, chạy mãi. Phía trước, xa xa là một bóng người. Tấm lưng quay về phía cô và cứ im lặng bước đi. Từng nhịp chân của người đó rất chậm vậy mà cô vẫn không đuổi kịp. Ý nghĩ trong đầu cô lập đi lập lại:
Geric, đừng đi, hãy cho em theo!
Thế rồi cái bóng kia cũng biến mất hoàn toàn. Cô bất ngờ chậm bước rồi dừng hẵng. Trong lúc còn ngu ngơ không biết phải làm sao thì có tiếng bước chân ở sau lưng. Cô giật mình quay lại nhìn. Geric lúc này hiện hữu ngay trước mặt, không còn là cái bóng xa xâm kia cũng không còn là người mà cô quen biết. Đập vào mắt cô và bộ mặt dữ tợn, hai tròng mắt đỏ lờm và người ngợm bê bết máu. Geric tiến tới một bước, những chiếc nanh của anh nhe ra. Cô hoảng loạn lùi lại nhưng vì bất cẩn mà tự vấp chân này sang chân kia. Cô ngã ngửa xuống đất, mắt vẫn kinh hoàng nhìn con người trước mặt. Geric tiến thêm bước nữa và hung bạo tóm lấy cô
-Máu! Cho tôi máu!
Geric thều thào vào tai cô. Trước khi cô đáp lại thì anh đã cắm hàm răng vào cổ. Một cơn đau tê tái lan tỏa khắp người, cô bật khóc. Nổi đau ấy lay sang cả Geric hiện tại đang quỳ bên giường. Thế rồi trong giấc mơ, cô gái đã làm một chuyện rất không bình thường. Khi cơn hoảng loạn qua đi, cô vẫn khóc và ôm lấy đầu anh
-Được… cứ dùng máu em đi nếu nó làm anh thấy dễ chịu hơn! Em là nô lệ của anh, máu của em là của anh!
Geric mở bừng hai mắt, ngồi bịch xuống đất thở hổn hễn. Tay anh tự bóp lấy cổ, mồ hôi rịnh ra trên trán. Cô gái trên giường vẫn rên rỉ và hơi thở đứt quãng. Những giọt nước mắt từ trong giấc mơ cũng lăn ra bên má. Geric run rẩy ngước nhìn cô. Tại sao lại sống động như vậy? Có phải mỗi ngày cô đều tưởng tượng ra cảnh đó? Geric gượng người chống tay lên giường, đôi mắt buồn miên man nhìn người thiếu nữ vẫn còn than khóc.
-Fiona… em sao mà ngốc thế?
Anh bất giác hỏi. Geric sợ hãi không dám nhìn xem diễn biến của con ác mộng ra sao nhưng Fiona vẫn quằn quoại đau đớn. Geric nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, dùng thân nhiệt của mình bao phủ lấy người cô. Hơi thở của Fiona dần ổn định, tiếng khóc cũng nhỏ đi. Geric đang đối diện với chiếc cổ thổn thức ấy, rất gần, không khó khăn gì để biến giấc mơ kia thành sự thật ngay bây giờ. Nhưng anh lại nhẹ nhàng phất lờ mấy cái răng đang ngọ ngoạy muốn nhô ra mà hôn nhẹ lên da cô một cái.
-Không có… sẽ không bao giờ có ngày đó! Anh sẽ không bao giờ trở nên như vậy… không đâu…
Geric lẩm bẩm vào tai cô, không biết anh đang an ủi Fiona hay tự an ủi chính mình. Căn phòng từ đó rơi vào im lặng, ánh sáng vàng nhạt rọi vào khuôn mặt nhẹ nhõm của Fiona cạnh bên khuôn mặt trầm tư đầy lo âu của Geric.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!