Tình Yêu Của Sói
Chương 13: Halloween đẫm máu
– Cái đó làm từ bột mì…
Geric vỗ vai trấn an cô. Qủa là nhà hàng Xác Chết này rất phù hợp với không phí Halloween. Fiona kéo Geric sang một gian khác. Đó là hội quán của nhà Strelly. Giữa cái bàn đá là Luke Stoll đang chơi trò vật tay với Tom Strelly. Anh chàng Tom người đô như võ sĩ Sumo, các khối cơ bắp cuồn cuộn trông đáng sợ. Fiona lục lại trí nhớ về gia đình Strelly trong cuốn sách của Ngài Vô Danh. Họ được mệnh danh “những kẻ có thể nhấc bổng các quả núi”. Quanh hội quán có rất nhiều người hào hứng theo dõi trận đấu. Luke tuy không khỏe như Tom nhưng anh ta sử dụng năng lực của mình để làm khó. Đôi mắt anh đã chuyển màu đỏ và hai chiếc răng nanh hung hăng lộ ra. Tom cũng mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn đối thủ. Tất cả after-vampire đều có bộ dạng đó khi họ tức giận hoặc đối đầu nhau. Fiona chú ý quan sát đôi môi của Tom đã trắng bệch và run bần bật.
-Eo ôi… chắc là lạnh lắm!
Một người đeo mặt nạ lên tiếng bình luận. Fiona không khỏi thương cảm với anh chàng Tom. Sự lợi hại của thành viên “hàng rào ba màu” không thể nào xem thường. Hai cánh tay vẫn gồng lên kéo lấy nhau. Gân máu nổi lên xanh lè và chằn chịt. Chiếc bàn đá cứng chắc là thế nhưng dường như cũng muốn run lên. Fiona vô cùng hào hứng chờ xem kết cuộc
-Geric, anh nói xem Tom Strelly có thắng nổi không?
Không có ai trả lời. Fiona thấy lạ quay lại nhìn. Chẳng thấy Geric đâu nữa. Cô ngạc nhiên chen qua đám đông để thoát ra ngoài. Cũng không thấy anh ta đâu. Vừa hay cô nhận ra Joson trong bộ đồ màu tím lủng lẳng mấy chùm nho. Cái anh chàng này cũng thật lạ. Năm trước là chuối, năm nay là nho!
-Joson! Ở ĐÂY!
Fiona gọi lớn và vẫy tay. Joson nhìn thấy cô thì cười tươi và chào đáp lại. Anh cũng đang chen vào đám đông để chứng kiến trận đấu vật tay. Joson chạy tới vừa thở vừa hỏi
-Uả sao em đi một mình? Geric đâu rồi?
Cô lắc đầu
-Em tính hỏi xem anh có thấy Geric không… Vừa nãy còn ở đây…
Cô chưa nói xong thì một tiếng ầm vang lên. Đám đông kia gào rú và vỗ tay.
-STRELLY muôn năm!!!
Joson kích động quay lại nhìn
-Thắng rồi! Tom cừ quá!
Fiona nheo mắt nhìn qua đám động. Tom đứng lên cái bàn đá đã gãy làm đôi, hai tay giơ lên cao vô cùng tự hào. Luke thì giận dữ nhặt mấy miếng đá vỡ đâm vào tay ra. Máu đỏ tươi nhỏ xuống đất nhưng vết thương của anh lành lại tức khắc.
-Chơi lại!
Anh quát lên với Tom. Một người họ Strelly xua tay khinh bỉ
-Thua thì chịu thua đi…
Luke nghiến trăng và lập tức cả gian hàng nhà Strelly bị đóng băng. Tom vốn là thành viên trong nhóm bạn của Simon nên chỉ một lúc sau cả đám người đã đứng kề vai với anh. Pullux Lùn hùng hổ chỉ vào mặt Luke mắng mỏ
-Cái thằng họ Stoll kia! Thua cuộc rồi chơi trò tiểu nhân hả? Mày muốn chết phải không?
Luke cười khẩy và Pullux Lùn liền khụy người xuống. Mấy người trong nhóm nhao nhao kéo anh dậy
-Sao rồi? Bị làm sao rồi?
Môi Pullux tái nhợt, hơi thở có làng khói trắng. Anh ta run bần bật nhưng vẫn căm phẫn nhìn Stoll, mấp máy không nói nên lời. Ngay lúc đó một cơn gió mạnh bất ngờ từ đâu thổi đến. Mọi người vội lùi ra và đám đông rơi vào trạng thái hỗn loạn. Fiona không rõ cờ sự, chỉ biết khom người chóng chọi để giữ chiếc váy không bị hất tung lên. Tóc của cô bị gió cuốn đánh vào mặt từng đợt rát bỏng. Một chiếc nón của ai đó bị cuốn bay đi. Joson nhanh tay kéo Fiona sang một bên trước khi mấy thứ đồ vật không rõ nguồn gốc va vào người cô. Trận gió kết thúc để lại một bãi chiến trường ngỗn ngang. Nhiều người loay hoay tìm khăn choàng, nón hay khăn tay bị thổi đi.
Fiona nghe tiếng Joson lẩm bẩm
-Xong rồi… lần này chắc sẽ đánh thật!
Cô ngơ ngác nhìn quanh. Đứng giữa khoảng đất trống và bừa bộn là Will Deviller. Cái anh chàng đã có lần đề nghị mua máu của Fiona. Cô vốn ấn tượng cái tính hài hước dễ gần của anh. Bây giờ Will đang một mình đứng đó, vạc áo còn giật phần phật như ở giữa trận lốc xoáy. Fiona nhìn theo ánh mắt Will và trông thấy Luke Stoll đang nằm dài ở góc tường cách đó một khoảng xa. Dường như cơn gió lấy anh ta làm tâm điểm và hất văng đi. Một lỏm vỡ vụng trên bức tường làm Fiona hình dung ra cảnh Luke đi ném như trái bóng. Will cười phấn khích và nói với Luke
-Đó là bài học cho mày, con chó của Kinh Haunt!
Cùng với anh còn có tiếng cười của nhóm bạn Simon. Tom giơ ngón tay cái hồ hởi bảo
-Cừ lắm Will!
Will làm mặt quỷ đùa lại. Niềm vui chỉ trong chốc lát thì một cái bóng đen lao ra với tốc độ không nhìn kịp. Will bị đấm vào mặt và thúc vào bụng. Anh ta chưa kịp ú ớ thì lại một đòn tấn công khác. Chớp nhoáng đã thấy Will nằm đo đất. Nhiều người thở mạnh như thể họ đoán được kẻ nào vừa ra mặt. Cái bóng đen từ chỗ Will lại bay vù qua Luke, kéo anh dậy
-Đến muộn đấy Beckendorf!
Lúc này Luke còn nhăn mặt ôm lấy sau đầu
-Cái thằng điên đó… đau chết đi được…
Tới đây thì mọi chuyện đã đi quá xa. Will được nhóm bạn của anh vây quanh. Bọn họ phẫn nộ thề sẽ trả thù. Ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề Fiona lo lắng tìm kiếm Geric. Cô không muốn anh dính vào chuyện này hoặc không may bị người ta làm bị thương. Tiếng ồn áo đã thu hút tất cả học viên trong trường. Họ đổ xô ra xem chuyện gì. Giữa đám đông thế này thật khó để tìm ra anh. Sự xuất hiện của Haunt và Simon như dầu đổ vào lửa. Hai nhóm đã chia phe rõ rệt. Fiona cảm thấy mình không thể đứng yên. Cô bỏ lại Joson và chen qua đám đông tìm Geric.
Haunt vốn dĩ đang thưởng thức nước trái cây cùng Anidori thì nghe tiếng la hét và cả tiếng đổ vỡ ở đâu đó trên sân trường. Anh lo lắng đi xem thì nhìn thấy cảnh Luke đang chảy máu đầu ròng ròng và nhóm người của Simon đang hùng hổ muốn đánh bạn anh.
-Chuyện gì đây???
Anh cao giọng hỏi. Mọi người đều run sợ nhìn qua. Không ai dám trả lời.
-Thái độ đó là sao? Hỏi người của anh chứ nhìn tụi này làm gì? Hỏi xem ai gây chuyện trước!
Simon bậm trợn quát lại. Anh đã đứng vào giữa nhóm của mình từ lúc nào. Haunt đáp lại một cách bình tĩnh
-Tôi chưa cần biết ai mở đầu. Nhưng đám bừa bộn này chắc chắn là do Will Deviller… Cậu ta đã biến đêm lễ hội thành ra thế này, còn làm hư hao cơ sở vật chất của trường. Tội này không nhẹ đâu!
Simon tức tới đỏ mặt. Anh khoanh hai tay trước ngực mạnh miệng nói
-Đừng có dùng cái chức Hội trưởng hội học sinh ra mà nói. Tưởng bấy lâu nay chúng tao nhịn mày thì là sợ mày hả? Chẳng qua cũng chỉ hay ho ở cái mồm. Cậu ấm nhà Leclerc de Gaulle à, cậu có còn uống sữa mẹ không???
Sau đó là tràng cười châm biếm của cả nhóm. Phía đối diện, trừ Haunt ra thì ai ai cũng giận tím mặt. Brian Burrows là người đầu tiên quát lại
-Đừng có to mồm như vậy, xúc phạm thủ lĩnh của chúng tôi là trực tiếp khiêu chiến với bọn này!
Simon cười khẩy nhìn Burrows
-Ôi dào!Lại là một đứa họ Brian! Đừng quên ông nội mày từng là chó giữ nhà của dòng tộc nhà tao! Tưởng đào ngũ qua Leclerc de Gaulle thì có thể hất cầm ra oai hả??? Pleven Barjot xưa nay không hề e sợ Leclerc de Gaulle. Có giỏi thì nhào vô… mày tưởng sẽ thắng dòng máu Pleven Barjot cổ đại sao?
Brian Burrows không phải người bồng bột nhưng trước sự xúc phạm của Simon, anh ta không thể kiềm chế nổi. Haunt muốn ngăn lại nhưng đã muôn màng. Đóng củi chất sẵn giữa sân cho tiết mục đốt lửa trại bỗng nhiên bùng cháy. Lửa từ đóng củi mang hình hài một con rắn ngốc đầu lên và trườn tới Burrows. Đứa con của lửa- Brian Burrows cưỡi trên chú rắn lửa nhắm thẳng vào Simon. Đứng thẳng người không hề run sợ, Simon nhìn đối thủ và mỉm cười.
-Tao thật tình không muốn phí sức đánh đứa tép rêu như mày!
Có một nguyên tắc mà thế giới Hậu ma cà rồng luôn hiểu ngầm. Đó là chỉ trừ trường hợp xấu nhất, ba gia tộc lớn không bao giờ động thủ. Mỗi lần có mâu thuẫn đều là những thuộc hạ trung thành của gia tộc đứng ra giải quyết. Nhiều thế kỉ nay nhà Brian, Godon và Stoll đã đầu quân cho Leclerc de Gaulle. Vì thề con cháu của họ như Luke, Beckendorf và Burrows hiển nhiên là những “người bạn” thân cận nhất của Haunt. Khi có tranh chấp xảy ra, anh luôn là kẻ đứng phía sau quan sát đại cuộc. Simon cũng tương tự như vậy. Hậu quả là những “bạn bè” của họ phải trầy da tróc vẩy.
Đêm hội tối nay cũng không có gì khó đoán. Burrows muốn tấn công Simon nhưng bị cô nàng Julia Kenliona ngăn lại bằng một màn nước lửa đụng độ. Con rắn của Burrows điên cuồng lao vào bức tường nước nhưng đầu đó đã bốc hơi xèo xèo. Julia mỉm cười chơi đùa với con quái vật nhưng bất ngờ cô không thể điều khiển được khối nước khổng lổ của mình. Luke đã cho nước đóng băng toàn bộ. Đang lúc Julia khốn đốn thì Burrows lợi dụng cơ hội quật cho cô một phát chí mạng. Julia la hét cố dập tắt nhọn lửa đang thiêu trụi mái tóc. Will dùng gió giúp cô cứu lấy bộ tóc đẹp và tiện thể làm con rắn lửa của Burrows bị xé ra tan tát trong cơn lốc xoáy. Cũng giống như lần trước, Beckendorf lao vào Will và đánh tơi bời. Thế nhưng không ai ngờ trong lúc nắm giữ thế chủ động thì Beckendoft đột ngột ngã chúi về phía trước. Beckendorf lấy lại thăng bằng và quay lại nhìn nhưng không thấy gì cả, tiếp theo đó là vài cú đánh vào bả vai. Beckendorf là người làm chủ vận tốc nhưng anh không thể kháng cự với mối đe dọa mà mắt không nhìn thấy. Có tiếng cười khanh khách của con gái vang vẳng bên tai anh…
Đứng cách đó khoảng xa Simon tán thưởng một câu:
-Hay lắm công chúa Ba Tư!
Cứ như vậy càng lúc càng nhiều ngưởi bị kéo vào cuộc chiến. Ngoài “hàng rào ba màu” nhiều người khác bên phe của Haunt cũng ra mặt. Valentine Della vốn là cô gái trầm lặng nhưng quả thực có sức mạnh ghê gớm. Nhà họ Della được mệnh danh là “người gọi cái chết”. Tom lực lưỡng là vậy mà phải ngã khụy trước Valetine mỏng manh. Cô gái đó là kẻ biết sai khiến mọi trái tim. Tom run lập bập ôm lấy ngực. Bây giờ anh đã hiểu tim ngừng đập ngay khi còn sống là cảm giác kinh khủng như thế nào. Pullux Lùn là người có ơn cứu mạng Tom. Anh ta tuy lùn nhưng đã làm mù đôi mắt của Valentine. Anh chàng này thì lại là người biết sai bảo những đôi mắt. Cứ như vậy hai phe dằn do nhau. Những người không dính líu tới đều tìm đường trú ẩn an toàn. Cảnh loạn lạc là điều khó tránh khỏi.
Cuộc huyên náo dĩ nhiên phải có ai đó ngăn lại. Và người duy nhất có thể làm được chuyện này chính là Ban giám hiệu nhà trường. Về thực chất họ cũng là những Hậu ma cà rồng có năng lực nhưng về thực tế năng lực của họ không là gì so với đám học trò. Ông Hiệu trưởng già tất tả chạy tới chỗ Haunt, trên người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ.
-Cậu Leclerc de Gaulle! Làm ơn… bảo chúng nó dừng lại đi! Kiểu này sẽ có án mạng mất…
Haunt lạnh lùng nhìn Simon ở phía bên kia, nói
-Giáo sư bảo tôi dừng thế nào trong khi bọn chúng muốn đánh?
Ở bên kia chiến tuyến, Phó hiệu trưởng cũng nói hết nước miếng với Simon
-Cậu Pleven Barjot, ẩu đả không giải quyết được vấn đề…Chi bằng hãy từ từ ngồi xuống nói chuyện!
Simon ngang ngạnh bảo
-Giáo sư không cần nói! Trước giờ tôi chưa biết thế nào là “ngồi xuống thương lượng”. Cái trường này đến công bằng cũng không giữ được thì còn dạy dỗ ai? Chi bằng nhân dịp này phá cho nát đi!
Lời nói trong lúc bốc đồng ấy tuy cách rất xa nhưng Haunt vẫn nghe thấy. Anh nghiến răng cố kiềm chết để không nổi cơn tam bành
-Hellen Green là do gia tộc Leclerc de Gaulle nhọc công xây đắp, mang sứ mệnh cao cả là giáo dục hậu thế, làm cho xã hội Hậu vampire nề nếp trật tự hơn. Các ngươi được được hưởng lợi ích từ Leclerc de Gaulle mà còn không rõ đạo lý! Bấy lâu nay các ngươi ngồi trong phòng học do ai xây dựng? Đội ngũ giáo sư do ai trả lương? Chi phí hoạt động do ai tài trợ? Nếu tính tổng hết số tiền Leclerc de Gaulle bỏ ra trong mấy thế kỉ nay sợ là không ai tưởng tượng nổi…
Simon luôn giữ nụ cười khinh rẻ trong suốt thời gian Haunt nói. Cuối cùng thì anh đã xé thủng tấm màng điềm đạm ngày thường của Haunt. Hiếm khi anh có hể chọc giận được Haunt Leclerc de Gaulle, Simon quyết không bỏ qua cơ hội làm hắn phải phát điên. Anh cười khẩy và gân cổ đáp trả:
-Đúng đúng… gia tộc các người dùng tiền để mua thanh danh. Xây nên Hellen Green chẳng phải luôn gắn kèm cái mác “trường học của dòng họ Leclerc de Gaulle” lên sao? Đó là chưa kể đứa con trai của họ đường đường trở thành Hội trưởng hội học sinh, tự nhận mình làm thủ lĩnh của tất cả học viên… Hành động này quả là che được mắt người ngoài nhưng thực chết là ngấm ngầm gây ảnh hưởng đến xã hội hậu ma cà rồng, muốn chiếm thế độc tôn, muốn làm bá chủ!
Cuộc đấu khẩu lên tới đỉnh điểm của sự xung đột. Hiệu phó, Hiệu trưởng giở mọi phương thức nhằm hạ hỏa hai cậu sinh viên nguy hiểm này nhưng cả hai xem lời nói của họ là gió thoảng qua tai. Hai phe trong lúc đó càng giao chiến ác liệt hơn. Simon tuôn hết một tràng những lời kết tội. Những người bạn theo phe anh cũng góp gió làm bão
-Phải, đúng như vậy! Bọn nó đều mượn danh Leclerc de Gaulle, mượn danh trường Hellen Green để lên mặt. Tụi này bấy lâu đã nhịn đủ rồi. Lần này không phân rõ cao thấp quyết không chịu thua!
Lời nói đó là của Will. Anh ta cả gan trỏ ngón tay vào trước mặt Haunt mà nói. Khuôn mặt ngày thường không biết tức giận giờ đã tối đen lại, Haunt hất tay Hiệu trưởng ra và đi tới đối mặt với Will, nói bằng giọng chết chóc
-Thằng nhãi họ Deviller! Không ai nói cho cậu biết hậu quả của việc xúc phạm người trong Tam Đại Gia Tộc sao? Có phải ngày nay người ta nhắc tới “công bằng xã hội” nhiều quá mà các người quên mất vị trí của mình, quên mất ai mới là Đấng Tối Cao?
Ngay khi Haunt dứt lời, tất cả mọi người đều dừng lại. Con rắn của Burrows đứng im như tượng. Qủa cầu nước của Julia đột ngột rơi xuống, rào một cái đã làm lênh láng mặt sân. Cả hai phe đồng loạt kinh ngạc hướng mắt về phía Haunt. Hiệu trưởng co rúm người lùi xa vài bước. Nhiều thế kỉ nay đã không còn ai nhắc tới “Tam Đại Gia Tộc” hay “Đấng Tối Cao” vì đó là những từ tối kị. Chúng liên quan mật thiết tới một thời đại máu lửa điêu tàn. Người ta đã ngầm quy ước không được thốt nên những cái tên đó. Thậm chí chỉ vì hớ hên gọi nhầm cũng có khả năng phải ngồi tù cho tội phản động. Từ ngày tổ tiên của Tam Đại Gia Tộc kí hiệp ước hòa bình, không còn ai dám tự nhận là Đấng Tối Cao. Cái danh xưng đó chẳng khác nào là xưng đế. Mà một khi có người xưng đế xã hội Hậu vampire sẽ lại rơi vào chế độ thống trị độc tôn tàn khốc như thời trung cổ.
Đêm nay chính miệng Haunt thốt nên lời lẽ này không khác gì lời tuyên chiến chính thức tới Pleven Barjot và cả Cédile d’Argenlieu Chandernagor. Các học viên bàng hoàng nhìn hai vị thủ lĩnh rồi nhìn nhau. Họ vốn chỉ nhất thời kích động muốn so tài cao thấp chứ không lường được Simon và Haunt lại căng thẳng một cách nghiêm túc như vậy. Những kẻ ẩn nấp cốt xem trò vui bắt đầu thấy run rẩy thực sự. Simon nhíu mày, ánh mắt không còn đùa cợt nói
-Anh bạn! Anh thiếu thận trọng quá rồi… nhìn xem, mọi người đang bị anh làm cho giật mình đấy! Mấy lời này mà lọt vào tai các “phụ huynh” thì phải giải thích sao đây?
Haunt đá mắt sắc lạnh nhìn Simon
-Kẻ phải giải thích chính là anh! Năm lần bảy lượt muốn đã kích tôi là có ý gì? Lại còn dám to mồm đòi san bằng Hellen Green. Muốn đối đầu với tôi e là anh phải xem lại thực lực…
Khi dứt lời Haunt nghiêng đầu tìm kiếm Anidori. Cô đang đứng phía sau, trong bộ dạng lo âu và dường như luôn sẵn sàng cho điều gì đó. Simon ở phía bên kia sân giận tái đen tái tím. Chưa bao giờ có ai dám hạ thấp năng lực của anh như vậy. Thấy Simon còn chưa đủ điên, Haunt chợt nhớ ra Will, kẻ mà anh không còn muốn tha thứ thêm lần nào nữa.
-Will Deviller… cậu đã thực sự vượt qua giới hạn nhẫn nại của tôi rồi!
Sau đó thì mọi người thót tìm nhìn Haunt giơ tay trong một tư thế tấn công. Suốt nhiều năm học ở Hellen Green họ không bao giờ nhìn thấy Haunt tức giận, lại càng không tưởng tượng được khi anh ta hành động thì sẽ ra sao. Nói về năng lực của Haunt, tất cả đều gói gọn trong vài lời đồn đại mà ai cũng biết. Lần này thì họ đã thực sự được mở to mắt và càng tin tưởng hơn vào câu danh ngôn nổi tiếng mà mỗi cuốn sách sử đều lấy làm tiêu đề trang bìa:
“Thiên đường có thượng đế, địa ngục có diêm vương, trần thế có ba dòng họ, tất cả đều là những vị Chúa.”
Sau cái phẩy tay nhè nhẹ của tưởng chừng vô hại của Haunt, Will đã hoàn toàn là kẻ bại trận. Không chỉ bại trận mà còn bị tổn thương đáng kể. Không hề quá đáng nếu nói Will chỉ bằng “món đồ chơi búp bê” mong manh trong tay Haunt Leclerc de Gaulle. Hậu quả mà anh ta nhận lấy giống như lời răng đe cho tất cả những ai đang có mặt ở đây. Simon nhìn Will vừa kinh ngạc vừa nhíu mày. Các học viên nhìn Will bằng con mắt của sự thương hại lẫn một nỗi sợ hãi vượt quá thang bật của chữ “rất”. Bầu không khí bây giờ im lặng ngay cả tiếng thở cũng không có. Thứ âm thanh nghe được chỉ có tiếng thổ thễn đứt quãng và ngày một yếu dần của Will Deviller
-Không… đừng… đừng… Làm ơn! Làm ơn… xin dừng lại… dừng lại…
Cả thân hình anh đỗ sụp xuống trước cái một sức mạnh vô hình ở đâu đó trong không khí đang chui vào trong da, ngấm vào từng thớ thịt, xâm nhập từng đốt xương, ăn mòn vào trong tủy… Loài Hậu vampire hầu hết không hề khóc cho tới cuối cuộc đời, khi được sinh đã, trẻ con cũng không khóc. Nhưng hôm nay Will đã chứng minh cho mọi người thấy: Hậu ma cà rồng cũng có nước mắt.
Đám đông bắt đầu thở gấp. Vài người anh chị em họ của Will đứng nhìn đờ đẫn. Linda Deviller, cô em gái ruột nhỏ tuổi của anh đã lịm đi trong tay Tom. Những người khác hoặc uất nghẹn, hoặc rên rỉ. Joson là một trong những người đứng ở gần đó nhất, anh lấy hai tay ôm đầu, miệng liên tục đọc kinh thánh, có lẽ là kinh cầu siêu. Lẫn trong đám đông cách đó không xa, Fiona đưa hai tay bụm miệng cố dằn xuống cơn buồn nôn. Cô đau đớn nhìn bộ dạng của Will lúc này. Có lẽ cái hình ảnh ấy sẽ mãi mãi bám vào trí nhớ cô, làm tăng thêm sự ghê sợ cho những cơn ác mộng cô thường gặp.
Không rõ Haunt có cái quyền năng ra sao nhưng chắc chắn là một thứ vũ khí sát nhân ghê tởm nhất. Ban đầu Will cũng không hiểu mình sẽ bị xử lý ra sao. Trong 3 giây đầu tiên, anh cảm thấy khỏe khoắn bình thường. Sém tí nữa Will đã tin rằng Haunt chỉ muốn dọa người cho tới giây thứ 4 anh mới dần hiểu số phận của mình sẽ đi tới đâu. Dường như có trăm nghìn con sâu vô hình đang tìm cách rút vào mỗi lỗ chân lông, máu trong người anh sôi lên sùng sục và không còn tuân theo dòng chảy của động mạch. Thứ cảm giác đó thật lạ lùng, cứ như bị người ta mổ xẻ từ trong gan trong ruột. Đau đến nổi tiếng thét không đủ để diễn tả. Sau cái đau cùng cực ấy là tình trạng lúc này đây, bọn sâu bọ không chỉ chui vào mà còn biết chui ra. Chúng mang theo cả máu ra ngoài. Máu dần dần thay cho nước mắt. Màu tràn ra lỗ mũi, tràn ra từ họng, tràn ra qua triệu triệu lỗ chân lông. Will đang tắm máu của chính mình! Anh run rẫy sờ lên khuôn mặt nhày nhụa không còn đủ sức để gào la. Một khi tất cả máu trong người không còn, cái xác khô của anh sẽ là thứ duy nhất sót lại. Hậu ma cà rồng sống nhờ vào máu, không có máu thì không có đường nào thoát khỏi cái chết. Kiểu giết người này quá là độc ác, đánh vào mầm sống cơ bản, sơ khai nhất của loài. Trong suốt lịch sử mấy triệu năm, chưa có ai sở hữu thứ sức mạnh đáng nguyền rủa như vậy. Kể từ giờ phút này thế giới Hậu vampire sẽ phải nhìn Haunt Leclerc de Gaulle bằng con mắt khác. Họ nên đặt cho năng lực của anh một cái tên, như là “rút máu” chẳng hạn…
Bằng những sức mạnh cuối cùng, Will giơ bàn tay không còn rõ hình hài chạm vào ống quần Haunt đang đứng ngay đó
-Ngài… chúa tể… chủ nhân… xin hãy ban ân… xin… hãy… cứu…
Haunt lạnh lùng cúi nhìn Will. Không có tí thương cảm nào trong đôi mắt sáng đỏ trừng trừng kia.
-DỪNG LẠI! MÀY THÔI ĐI! TAO NÓI DỪNG LẠI!
Simon thét lên giữa sự im lặng tuyệt đối của đám đông. Trước khi có ai kịp phản ứng thì anh đã lao người tới. Cũng như Haunt, đây là lần đầu Simon bộc phát năng lực trước mặt các học viên. Tốc độ của anh không thua nhà Gordon cộng thêm thứ vũ khí lợi hại. Haunt bị Simon làm mất tập trung. Anh rời mắt khỏi Will vừa kịp lúc Simon lao tới.
-Thắng khốn! Mày đến mạng cho bạn tao!!!
Khi anh hét, một luồng năng lượng cũng theo đó phóng ra, bay thẳng vào Haunt. Haunt lập tức vung cả hai tay lên phản kháng. Đó là cuộc đụng độ mang tính lịch sử. Sức mạnh của Haunt vốn là vô hình nhưng trước phản lực từ Simon, cả hai năng lực bỗng hóa màu sắc và hiện lên rõ ràng. Đây mới chính là hai đối thủ ngang sức. Cả học viên có dịp chứng kiến một ví dụ mô phỏng vụ nổ Big Bang. Khi hai luồng sáng đỏ vàng giằng co nhau, năng lượng của chúng thật vô biên. Simon rất mạnh, sức mạnh ngàn đời của gia tộc Pleven Barjot cổ đại nhưng Haunt Leclerc de Gaulle không chỉ có dòng máu cao quý. Simon sau vài phút xung mãn thì bắt đầu khựng lại rồi chau mày. Có cái gì đó không ổn. Có cái gì đó rất bất thường. Thật vô lý khi Haunt cùng một lúc tạo ra nhiều đợt tấn công như vậy. So sánh về huyết thống, cả hai đáng lẽ phải ngang ngửa nhau. Simon bắt đầu hoài nghi. Giống như Haunt có một nguồn tiếp sức đến từ đâu đó. “Cục pin” giúp anh chiến đấu không ngưng nghỉ và không bao giờ suy nhược. Cái năng lực này cứ lớn dần, luôn luôn ổn định và bền bỉ. Người Simon đang run. Anh biết mình không đủ lực để cầm cự lâu hơn. Những người bạn phía sau lưng anh nhận ra điều này.
Trong khi đó khuôn mặt Haunt rất bình thản, như anh đang chơi một bàn cờ, chẳng có gì là vất vả. Anh muốn đùa bỡn Simon một tí, để cho hắn biết không nên liều lĩnh đối chọi với anh. Nhìn một con vật đấu tranh sinh tồn trước khi bị giết là niềm vui của không ít thợ săn. Simon thở phì phò. Hai chân cố trụ đang bị đẩy lùi, để lại vẹt dài trên nền đất và đang dài hơn ra. Trong lúc cấp bách anh chợt nãy ra một sáng kiến. Gia tộc Leclerc de Gaulle rất coi trọng ngôi trường này, cả Haunt cũng có sự quan tâm đặc biệt tới nó. Sẽ ra sao nếu anh biến nó thành đóng vôi vữa nát? Simon bỗng nhiên tươi tỉnh ra. Anh mỉm cười rồi một cách nhẹ nhàng né sang một bên, chuyển sức mạnh đánh thẳng vào tòa nhà gần nhất. Không những tránh được cuộc đụng độ không cân sức mà còn gián cho Haunt một nỗi kinh ngạc sững sờ. Luồng sáng vàng chệt khỏi vị trí và bay vù sang tòa C, chụp lên nó một vầng hào quang lóe sáng rồi vụt tắt. Lúc này có không ít học viên đang đứng dưới mái vòm cao của tòa nhà. Họ giật mình đưa tay che mắt rồi ngẩn đầu ngơ ngác nhìn lên ánh mặt trời giữa đêm khuya. Sau một hồi sáng rực nó yếu đi và tắt lịm như chưa hề tồn tại. Không có gì khác thường xảy ra sau đó. Rút kinh nghiệm từ lần chứng kiến năng lực của Haunt, những học viên im lặng ngước nhìn trong sự chờ đợi một tai họa sắp gián xuống. Joson đang đứng ở đó, cả Fiona cũng đứng dưới mái vòm đó nhưng lẫn vào đám đông cách xa anh. Viên gạch đầu tiên trên trần vòm rớt xuống, nó vẫn nguyên vẹn cho tới khi chạm vào đất vỡ ra. Viên thứ 2, thứ 3 theo đó rơi xuống… Đến viên thứ 4, thứ 5, thứ 6… bằng một tốc độ tăng sau mỗi lần rơi chẳng mấy chốc cả mái vòm đã ồ ạc đổ xuống. Tiếng thét hỗn loạn của đám đông vang lên. Simon không cảm thấy lo lắng cho bọn họ. Nếu có bị chôn vùi thì họ vẫn đủ mạnh tự vùng lên, nếu có bị thương thì cũng nhanh chóng lành. Chỉ là anh không ngờ, có một con người bằng xương bằng thịt đang lẫn trong số ấy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!