Tình Yêu Của Sói - Chương 14: Sự tức giận của Geric
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
141


Tình Yêu Của Sói


Chương 14: Sự tức giận của Geric


Ngay lúc ý thức được chuyện gì đang xảy ra, phản ứng đầu tiên của Joson là vơ lấy bàn tay Fiona kéo cô tẩu thoát. Nhưng anh chỉ thu lấy một nắm không khí trống rỗng. Joson quay đầu sang bên mình, phát hiện Fiona đã không còn ở bên cạnh từ lúc nào. Hốt hoảng nhìn quanh anh thấy Fiona đang đứng cách đó chừng 5 mét. Cô ngu ngơ vẫn chưa hiểu cớ sự gì mà còn bị mọi người xô qua đẩy lại trong lúc họ tháo chạy. Cuối cùng cô mới ngẩn mặt nhìn lên. Có cái gì đó u ám trong đôi mắt nâu xinh đẹp. Joson dùng hết sức lao về phía cô. Khi mái vòm sập xuống cũng vửa lúc Joson bắt được Fiona kéo về phía mình. Không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó vì bọn họ đã bị vùi lấp. Sự sụp đổ như một làn sóng khi người ta nén viên sỏi xuống mặt nước phẳng lặng. Cứ thế mà loan ra, chẳng mấy chốc đã thấy bụi mịt mù. Ai nấy đều ho và lia lịa huơ bụi. Khi đám bụi lắng xuống, đập vào mắt họ là một núi đất đá vụn nát.

Simon cười ha hả và hất cầm về phía Haunt

-Sao anh bạn? Đã bao giờ nghe tới năng lực “tháo lắp” chưa? Cái trường này không khác chi một mô hình đồ chơi. Chỉ cần nhè nhẹ tháo từng cục gạch một… Haizz… tôi đã rất cố gắng giữ chúng nguyên vẹn trong lúc tháo ra rồi, chỉ trách chất lượng gạch kém, vừa chạm đất đã vỡ vụn! Tốt nhất là hãy cầu nguyện cho chính mình đi, không ai vui vẻ gì khi thấy cơ thể từ từ rụng ra như một đám tro tàn đâu. Hahaha…

Tiếng cười đắt ý của Simon vang vọng. Nhóm bạn của anh e dè nhìn nhau. Họ không tin Haunt sẽ tha thứ cho sự phá hoại trầm trọng này, cả một dãy nhà chứ chẳng chơi! Cả trường lo âu chờ đợi cuộc ẩu đã tiếp theo thì không ngờ một nhân vật vốn không bao giờ tham gia các cuộc chơi đã xuất hiện.

Geric chẳng biết từ xó xỉnh nào giờ mới chường mặt ra. Anh rẽ đám đông đi thẳng tới trung tâm của sự huyên náo. Geric nhìn quanh rồi dừng lại ở Simon và Haunt. Bối cảnh này cũng không có gì khó đoán. Geric phần nào hình dung được những sự kiện mà anh bỏ lỡ. Đột nhiên, anh phát hiện đóng đổ nát ngay phía trước.

Simon trông thấy Geric thì thêm phần hứng thú

-Hà hà… đại công tử nhà Cédile d’Argenlieu Chandernagor cũng có mặt rồi. Anh bạn có muốn tham gia trò vui với tụi này không?

Phất lờ Simon, Geric lại tìm kiếm cái gì đó xung quanh rồi đột nhiên hỏi:

-Fiona… Fiona ở đâu?

Sự run rẩy trong lời nói thu hút chú ý của mọi người. Họ có nghe nhầm không? Dường như Geric đang hoảng sợ. Cái mặt lạnh như tiền của anh ta mà cũng biết sợ hãi sao? Đáp lại Geric là sự im lặng hoang mang của mọi người. Họ bắt đầu nhìn trái nhìn phải, tự hỏi nhau. Geric bần thần đứng lặng tại chỗ. Anh chỉ vừa bỏ đi một lúc mà cớ sự lại thành nông nỗi này. Anh chỉ muốn mắng vào mặt Simon và Haunt là hai con chó điên.

Lúc lâu sau thì có tiếng nói yếu ớt của ai đó vang lên

-Lúc này tôi có thấy cừu con, cô ấy hình như… đứng ở chỗ mái vòm…

Thế là tấm mắt mọi người phóng về “mái vòm”, cái giờ đây chỉ còn lại gạch vụn lẫn trong hàng tấn gạch vụn. Những người khác nhìn theo. Geric trừng mắt nhìn tàn cuộc tai hại do Simon gây ra, không nói được lời nào, không động đậy cũng không có ý định làm gì. Thông thường, trong lúc tinh thần người ta lên tới cực điểm của sự sợ hãi, phản ứng sẽ là điêu đứng như thế này.

Haunt nhanh trí nói với Luke, Beckendorf và Burrows:

-Tìm người đi!

Ba người gật đầu rồi cũng nhảy lên đóng gạch đào xới. Các học viên khác cũng sực tỉnh biết mình phải làm gì. Xét cho cùng thì Fiona là con người duy nhất trong mấy trăm học viên. Cô ấy hiền lành và có thái độ rất thân thiện với tất cả mọi người. Có lẽ Fiona là con người duy nhất trên thế giới dám mỉm cười với loài Hậu vampire trong khi loài người chỉ nhìn họ với con mắt hoặc kinh sợ hoặc căm ghét. Không ai dám gần gũi cô vì e sợ Geric nhưng nói thế không phải là họ không có cảm tình với Fiona.

Con người rất yếu đuối và mong manh, khả năng cao là Fiona đã bị đè chết bên dưới kia rồi. Thế là mỗi người giúp một tay để xới tung đám gạch đá lên. Beckendorf như một cổ máy đào đất, bóc hết gạch đá ra với tốc độ mắt thường không nhìn kịp. Những người khác cũng hỳ hục làm. Geric lại có thái độ khác hẵn. Anh vẫn chôn chân tại chỗ, mắt láo lia nhìn mọi người. Có trăm ngàn suy nghĩ vụt qua đầu anh lúc này mà dường như ý nghĩ nào cũng bốc mùi chết chóc

Khi cuộc tìm kiếm đang càng lúc gay go thì có một bàn tay từ phía dưới hất đá giơ lên

-Ở đây… nhanh lên… cứu!

Geric sực tỉnh và nhào tới còn nhanh hơn Beckendorf. Anh bới đất đá ra. Joson từ từ được kéo lên, mang theo cả Fiona đã bất tỉnh. Geric sau khi ân cần gấp gáp giải cứu cho Joson thì lập tức hung bạo xô bạn mình ra, giành lại Fiona đáng thương đã xụi lơ trong tay anh. Joson phủi dơ trên quần áo, vừa thở vừa giải thích:

-Xin lỗi, Geric… tớ quá bất cẩn không biết Fiona đã một mình bỏ đi. Lúc nhìn thấy cô ấy thì đã quá muộn. Tớ chỉ kịp kéo cô bé nằm xuống bên dưới. Không ngờ vẫn bị thương…

Geric không nghe thấy Joson nói. Anh nắm bàn tay đã lạnh ngắt của Fiona, thì thầm gọi cô mãi

-Tỉnh lại… Fiona… làm ơn tỉnh lại, nhìn anh được không?

Fiona bị va vào đầu, một vết nứt lớn hở miệng và chảy máu ròng ròng trên trán. Máu đỏ bê bết tràn xuống thái dương, kéo dài xuống mũi và cả cổ. Vết thương vẫn chảy ra âm ỷ. Geric cố lay cô dậy nhưng Fiona không phản ứng, da mặt trắng bệch vì phấn trang điểm chẳng hẵng đã trở nên xanh xao. Đôi mắt anh mở to vừa ảm đạm vừa đau thương.

Haunt nhíu mày nhìn hai người rồi khe khẽ bảo Beckendorf :

-Đi! Mang cô Daphne tới đây!

Hai phe Simon và Haunt đã quên hẵn cuộc đối đầu, đang lo lắng nhìn Fiona. Geric đã bế cô ra khỏi đống gạch, ngồi xuống đất tiếp tục làm mọi cách cho cô tỉnh lại. Anh điên loạn vuốt tóc Fiona, vừa van xin lại vừa liếm láp vết thương, quét sạch các vệt máu trên mặt và cổ cho cô. Simon nhìn theo mà nghĩ bụng: Thằng đó làm gì thế không biết? Cứ y như chó mẹ liếm chó con. Anidori nép sau lưng Haunt len lén dõi theo. Đôi môi đỏ hồng mím chặt. Tự nhiên cô thấy ngưỡng mộ Fiona.

Cả sân trường rơi vào trạng tháo im lặng của sự xúc động. Vậy là hôm nay họ không những chứng kiến Simon và Haunt sử dụng năng lực mà còn có dịp chiêm ngưỡng một Satan Geric máu lạnh biết hoãng sợ và bối rối. Các nữ sinh ai cũng nghẹn ngào nhìn Geric ôm chặt lấy Fiona. Nam sinh thì tò mò cô gái kia thực sự tốt đẹp ra sao mà được Geric trân trọng như vậy, vốn chỉ là một “thực bản” thì đâu cần lo lắng thái quá.

Khi hồn ai náy đang dạo chơi thì Geric đột ngột cắt ngang những mơ mộng của họ:

-Là ai? Tên Khốn nào gây ra chuyện này?

Không ai bảo ai đều nhất nhất nhìn về Simon. Anh ta không tí hối hận mà còn xua tay nói một cách vô trách nhiệm

-Là tôi làm. Nhưng tôi không cố ý. Ai mà biết con cừu nhí nhố của cậu lại ở trong đó. Mà sao cô ta ngu ngốc tới nỗi cả chạy cũng không biết? Chuyện này không nên trách mình tôi. Thôi bỏ qua đì. Đừng để một thực bản làm ảnh hưởng hòa khí bạn bè…

Ai cũng thấy có vô vàn giả tạo trong lời nói. Trường Hellen Green chưa bao giờ có cái gọi là “hòa khí” và giữa Simon với Geric cũng không thể là “bạn bè”. Geric không phản bát cũng không có thái độ rõ ràng. Trong mắt anh bay giờ chỉ còn mỗi Fiona không rõ sống chết. Rồi đột nhiên anh bế cô đứng dậy, trao lại cho Joson.

-Trông nom cho cẩn thận. Tôi nợ cậu một ân huệ, Joson Botlian.

Anh chàng Joson vừa bối rối vừa mừng rỡ đỡ lấy Fiona. Đôi mắt cậu ta reo vui nhìn Geric

-Aha! Cuối cùng cũng gọi đúng tên tôi rồi à? Lại còn nhớ cả họ, cừ lắm Geric!

Chẳng ai thấy đồng tình với niềm vui của Joson. Mọi người căng mắt nhìn Geric quay lưng đi về phía Simon. Lại là chuyện gì nữa đây? Geric dừng lại cách Simon một khoảng không ngắn không dài. Anh giương mắt nhìn bộ mặt ngạo nghễ đáng ghét. Trước đây nó cũng y như những khuôn mặt khác lướt qua nhưng bây giờ là cái đinh bự nhất trong mắt Geric.

-Sao nào, bạn tôi? Nhìn thái độ của cậu cũng rõ là muốn gây chuyện rồi. Nghe này, Geric! Tôi nói thật anh đừng buồn. Trông anh bây giờ y như gã trai si tình nhu nhược trong phim ảnh. Anh có phải trẻ lên 3 đâu. Phải biết phân biệt “thức ăn” với “tình nhân” chứ… Chỗ con trai với nhau, cậu có muốn xin tôi lời khuyên nào…

Simon chưa nói xong thì có một tiếng “Chát” vang lên. Một bên má của anh in hằn dấu bàn tay ửng đỏ. Sự chuyển biến lạ lùng này khiến mọi người đờ ra không kịp hiểu. Simon ngơ ngác nhìn Claria, cô gái vừa cho anh bạt tay.

-Em… em làm quái gì vậy?

Sau đó là thêm một cái tát vào má còn lại. Khi Claria lần thứ 3 giơ tay lên thì Simon dễ dàng chụp lấy và hất mạnh ra. Cô nàng bị văng ra chừng 2m. Claria run run ôm lấy cùi chỏ, ngẩn mặt nhìn Simon với cặp mắt hoang mang tột độ

-Không… không phải em… em không biết…

Simon tức giận ôm hai má quát tháo

-Đứa con gái điên! Tại sao cô làm tôi mất mặt vậy hả???

Simon còn muốn phun thêm vài từ khó nghe thì anh đột ngột bị tấn công từ phía sau. Lần này là Tom Strelly dùng sức mạnh phi phàm nhấc cả người Simon lên và đập xuống đất như thể cầm rìu đốn củi. Những ai đang chứng kiến không có cách nào khép miệng lại. Cuộc đụng độ của Geric và Simon bỗng nhiên biến thành cuộc nội chiến giữa anh ta với người trong phe. Julia Kenliona nhấn chìm Simon trong bể nước. Pullux Lùn biến Simon thành tên mù lòa.

Vui thú nhất có lẽ là phe Haunt. Luke vừa xem vừa vỗ tay tắm tắt khen các chiêu thứ của họ. Anidori thì điềm đạm hỏi xem có nên ngăn lại không. Haunt trả lời lạnh lùng

-Có thể ngăn sao?

Haunt nói khẽ và đưa mắt về phía Geric. Geric đứng trước cuộc náo loạn chỉ im lìm nhìn. Dường như người ta cũng quên mất anh, tất cả tập trung xem Simon tơi tả ra sao. Rồi lại tiếp tục lặng lẽ, Geric trở về bên cạnh Fiona, đỡ cô từ tay Joson.

-Cậu tính làm gì?

Joson ngạc nhiên nhìn Geric, cứ tưởng Geric sẽ cho Simon vài cú vậy mà…

-Về nhà.

Geric đáp hai tiếng rồi bình thản rời khỏi cục diện rối tung trước mặt. Nhiều người đánh một người rõ ràng không cân sức nhưng Simon mang họ Pleven Barjot, anh nào dễ chịu thua. Sau một tiếng gầm lớn bóng nước của Julia vỡ tung như quả bom hạt nhân. Cô nàng bị hất tung ra xa cùng với Claria, Tom và Pullux. Cả bốn nằm sóng soài dưới đất. Simon là cái lõi kích nổ, giờ đã ướt mem và nhếch nhác. Anh tức giận chỉ tay về bốn kẻ dám phản bội mình

-Chúng mày thật to gan! Bị lên cơn động kinh cả lũ rồi sao???

Tom đau đớn quằn quại vì các đốt tay đốt nhân đang từ từ rụng ra. Anh lấy hơi thều thào với Simon:

-Chủ nhân… tôi không biết… xin hãy tha cho… đây không phải tôi…

Claria, Julia và Pullux cũng than thở y như vậy. Họ đều không biết, không cố ý, không phải chính mình. Tròng mắt của Simon động đậy nhanh và dần dần chuyển hướng nhìn dáo dát xung quanh. Anh vừa hiểu ra một vấn đề quan trọng

-Geric! Cái thằng Cédile d’Argenlieu Chandernagor đó đâu rồi???

Theo tiếng anh những người khác cũng nhìn trái nhìn phải tìm kiếm. Vì mãi mê xem đánh nhau mà không ai trông thấy Geric đã bỏ đi từ lâu. Haunt cười khẩy và nói với những người bạn trong nhóm

-Về thôi, hết kịch xem rồi…

Tiếp theo đó là sự rời đi của một đám đông các học viên theo phe Haunt. Lúc này học viện Hellen Green tự nhiên trống trãi. Vậy là xong rồi sao? Nhiều học viên ngu ngơ nhìn, họ không ngờ kết thúc lại đột ngột như thế này. Haunt và Geric đều đã rút lui, chỉ còn lại Simon phừng phừng lửa giận đứng đơ tại chỗ. Những người khác bẽn lẽn muốn lại hỏi xem anh có ổn không nhưng chẳng ai dám bước tới. Một lát sau, Simon mới ra lệnh cho Claria bằng giọng điềm tĩnh kì lạ:

-Claria, nhanh chóng tiến hành một cuộc điều ra. Trong vòng 3 ngày, tôi muốn biết chính xác năng lực của Geric Philippe Bidault-Jacques Cédile d’Argenlieu Chandernagor là khả năng gì!

Cùng lúc đó nhóm của Haunt cũng lần lượt chui vào ôtô bắt đầu quay về nhà. Anidori và Hanut cùng ngồi chung ở ghế sau. Anh rút điện thoại gọi cho một người

-Là ta! Có một nhiệm vụ ta muốn người phải thực hiện ngay… Trong 3 ngày hãy điều tra về Geric Philippe Bidault-Jacques Cédile d’Argenlieu Chandernagor. Ta muốn biết chính xác hắn có năng lực gì!

Sau đó Haunt tắt máy ngay. Anidori im lặng lắng nghe. Cô chớp chớp mắt cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Vào lúc đó… chính cái lúc Geric nhìn thẳng vào mắt Simon… cô cảm nhận được nó-thứ năng lượng dường như gần gũi với mình. Anidori khẽ đưa tay đấm vào ngực, trái tim cô nhất thời rung rẫy. Rốt cuộc là vì sao?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN