Tình Yêu Của Sói
Chương 15: Quyết định của Geric
-Cậu chủ, có cần đi gọi bác sĩ tới không?
Geric chầm chậm ngước mặt lên, cặp mắt màu đỏ hoang dại ẩn sau mái tóc. Anh nói thật khẽ, khẽ như tiếng rít của một cơn gió.
-Cô Daphne Doory đang trên đường đến đây. Bác hãy đến đón cô ấy ở bìa rừng, cẩn thận đừng để tường bảo vệ làm cô y tá bị thương!
Nói rồi Geric mở cửa, bước ra ngoài cùng với Fiona đang mơ màng trên tay anh. Chiếc xe lại khởi động và quay đầu chạy thẳng. Geric bước chân tới bên cánh cửa gỗ lớn, ngọn đèn tròn trước hàng hiên hắt lên khuôn mặt trắng bệch đang mê man của Fiona. Chỉ trong 3 giây đã có người mở cửa. Bà hầu gái trang phục vẫn chỉnh tế, khe khẽ ló đầu ra nhìn. Đôi mắt bà vừa mừng vừa sợ khi nhìn thấy Geric
-Cậu đã về!
Geric gật đầu, khuôn mặt lanh tanh đi vào trong nhà. Mọi người dường như đã ngủ, chỉ có mấy bóng đèn hành lang là vẫn sáng.
-Pha cho tôi một thau nước ấm, đem vào phòng Fiona!
Geric nhỏ nhẹ ra lệnh. Người đàn bà gật đầu và vội vã làm ngay. Geric nhón chân thật khẽ khàng đi lên lầu, đưa Fiona nằm lên cái giường của cô. Lát sau bà giúp việc đã trở lại, mang theo thau nước như yêu cầu.
-Hãy giúp tôi lau cho cô ấy, phấn trang điểm và vết thương… Tìm một bộ đồ sạch sẽ thay vào… Bà làm được phải không?
-Vâng vâng…
Bà hầu gật đầu lia lịa. Geric dặn dò thêm vài điều rồi đi ra ngoài. Cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc ông bà Cédile d’Argenlieu Chandernagor vừa chực tới. Họ đều mặt đồ ngủ. Đầu tóc bà Nancy rũ rượi, bà lo lắng nhìn qua khe cửa
-Sao vậy? Chuyện gì với con bé thế? Mẹ nghe nói người nhà Doory đang tới đây…
Geric nhìn bố đang điềm tĩnh đứng cạnh rồi mới nhẹ nhàng nắm cánh tay bà Nancy kéo đi
-Cô ấy gặp một tai nạn, con cũng không biết nữa, phải chờ cô Daphne tới xem sao… Chúng ta nên tránh ra để Fiona nghỉ ngơi…
Bà Nancy ngơ ngác đi theo con trai, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn lại cánh cửa đã đóng im yểm. Ba người im lặng đi xuống phòng khách. Geric ngồi xuống ghế trước tiên sau đó là bố mẹ anh.
-Con quyết định rồi! Từ bây giờ Fiona không cần đi học nữa… cô ấy có thể học tại nhà, chúng ta sẽ thuê gia sư!
Bà Nancy tròn mắt nhìn Geric còn ông Charles thì chau mày. Giọng nói ông trầm nhẹ nhưng đầy uy quyền
-Ta phản đối. Làm như vậy là tước đi quyền tự do của con bé. Quy tắc của gia đình ta là tôn trọng các thực bản. Họ cho ta nguồn sống vì thế ta phải cho họ mọi quyền lợi thuộc về con người. Bố tin chắc Fiona yêu thích cuộc sống cộng đồng ở học viện hơn là bị giam cầm trong cái không gian bé nhỏ này…
Bà Nancy nhìn chồng rồi nhìn con mà gật gật đầu
-Đúng đó Geric. Chúng ta không có quyền tách con bé khỏi các mối quan hệ ngoài xã hội. Fiona không…
Chưa đợi bà nói hết câu, Geric đã thô lỗ cắt ngang
-Bố mẹ đừng ý kiến gì hết. Cô ấy là thực bản thuộc sở hữu của con! Số phận của cô ấy không thuộc quyền định đoạt của bố mẹ. Con đã nói rồi, Fiona sẽ không đi đâu hết… Chỉ có nơi này mới đảm bảo an toàn nhất cho cô ấy!
Khi Geric dứt lời, cả phòng khách chìm vào sự im lặng cổ quái. Người hầu gái run rẩy khụy chân rót trà. Lúc mới vào cô đã nghe rõ nồm nộp những lời cậu chủ nói. Cả bộ mặt chết chóc của lão gia và sự thẩn thờ của phu nhân. Thật xui xẻo cho cô khi ngột nhiên đi vào ngay trong cái không khí nực mùi máu tanh như thế! Người hầu gái cúi mặt thật thấp, nhanh chóng làm tròn bổn phận rồi lấm lét rời đi. Khi chỉ còn lại ba người bà Nancy mới chầm chậm lên tiếng
-Geric này, có chuyện gì vậy con? Dù không biết tại sao con quyết định như thế nhưg mẹ không hề đồng tình. Con cho rằng nhà mình là an toàn cho con bé hử? Sai rồi con trai à, nơi này mới là chỗ nguy hiểm nhất! Với Fiona, ở đây có con thì ở đó là nơi nguy hiểm. Cuộc đời của thực bản rất ngắn ngủi, vì sao ta không để cho họ sống như ý họ muốn trước khi chết? Mẹ biết con bé rất quan trọng với con nhưng làm ơn, Geric à, làm ơn đừng đi xa quá được không con? Nếu con đặt nặng tình cảm quá nhiều thì con sẽ không thể vượt qua khi con bé chết đi. Nó sẽ mãi ám ảnh con cho dù chúng ta tìm được một thực bàn mới… Vì thế, từ bay giờ mẹ xin con hãy xem con bé là một thực bản thôi và chỉ cần đối xử tốt với nó thì con không có gì phải ăn năn cả!
Geric chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình. Chẳng biết từ khi nào cặp mắt anh đã đỏ thẳm, thứ mày đặc sệt những u buồn miên mang. Bà Nancy đau lòng nhìn cậu con trai. Bà biết nó là một đứa đầy nội tâm và lòng trắc ẩn. Tâm hồn nó phức tạp và đẹp đẽ hơn ai hết. Trái tim nó đã quen chịu dày vò… bà làm sao để cứu đứa con đáng thương này đây? Mỗi đêm bà đều hình dung ra cảnh Fiona nằm im trong đáy quan tài và con trai bà cũng đã chết đi bên cạnh con bé. Nếu Fiona không còn nữa liệu Geric có vượt qua nổi hay mãi mãi tự trách bản thân là người giết cô?
Geric nhắm tịt mắt có lấy lại bình tĩnh. Ở dãy ghế đối diện, ông Charles nhẹ nhàng đặt tay an ủi vợ mình. Ông hiểu hết những gì bà đang nghĩ. Đó cũng là nổi lo ngại từ lâu của ông. Phải chi ngày trước đứa bé đó không chết và phải chi ông kiên quyết hơn một chút thì có thể họ sẽ tìm được một cậu bé thực bản cho Geric. Ít ra như thế đứa con trai mới lớn của ông sẽ không quá lún sau vào yêu thương với chính con mồi của mình.
Geric thở dài rồi mở mắt ra. Đôi mắt lại quay về màu xanh lam hiền hòa
-Con xin lỗi vì đã lớn tiếng với bố mẹ. Có lẽ để dịp khách chúng ta bàn bạc lại, trước hết phải chờ Fiona hồi phục đã…
Geric, bà Nancy và ông Charles đồng loạt nhìn ra cửa sổ. Họ biết có một ai đó, không thuộc gia tộc vừa đi vào khu vực của mình.
-May quá, người nhà Doory đã đến rồi!
Bà Nancy mừng rở đứng dậy, sải chân đi tới cửa lớn chờ sẵn. Geric và bố vẫn ngồi im cùng chờ đợi. Người phụ nữ có đôi mắt xám nhanh nhẹn bước vào, bà mặt đồ trắng và xách hộp y tế trên tay
-Thật ngại quá tiểu thư Doory, đêm hôm thế này mà cô phải tới tận đây…
Bà Nancy ôm hôn người phụ nữ theo lối xả giao thông thương. Lúc này ông Charles và Geric đứng lên cùng tới chào cô
-Bà đừng quá khách khí thực Đệ nhị phu nhân, chăm sóc mọi người là trọng trách của gia tộc chúng tôi!
Rồi cô nhìn sang Geric cười nhạt
-Cậu Cédile d’Argenlieu Chandernagor, thật không ngờ lần này bệnh nhân của tôi không phải là cậu…
Geric cười kém tự nhiên
-Vâng thưa cô, ở trường em đã làm phiền cô nhiều. Bây giờ Fiona đang ở trong phòng, cô có thể bắt đầu ngay không?
-Dĩ nhiên.
-Vâng cảm ơn cô rất nhiều, người nữ hầu nãy sẽ dẫn đường cho cô
Nhìn theo bóng cô y tá khuất sau bức tường, cả ba người đầu thấy lo âu. Bà Nancy uể oải trở lại ghế ngồi
-Này Geric, con vẫn chưa kể cho bố mẹ biết đã xảy ra chuyện gì ở trường!
Geric nghiến răng nhớ tới Simon.
-Chính là thằng láo xược nhà Pleven Barjot. Nó đánh sập một tòa nhà ở Hellen Green, lúc đó Fiona đang ở bên dưới mái vòm. May sao Joson cũng đang ở đó nên Fiona mới sống sót
Bà Nancy thở hắt ra
-Lạy thượng đế, tội nghiệp con bé! Thằng nhỏ nhà Pleven Barjot thật là quá lắm. Ngày mai mẹ sẽ tới tìm Đệ tam phu nhân…
Ông Charles vội ngăn cơn kích động của vợ
-Kìa em! Đừng giận quá… anh tin chắc Simon sẽ chịu hình phạt đích đáng cho dù chúng ta không ra tay. Tộc Leclerc de Gaulle sẽ không dễ dàng bỏ qua tổn thất mà nó gây cho trường Hellen… Trước hết chỉ cần Fiona không sao là mừng rồi!
Lúc đó trong căn phòng lón của Fiona, cô Daphne đang tỉ mỉ xem xét vết thương ở đầu của cô. Bàn tay thần thánh của dòng họ Doory lướt qua nhưng vết bầm và sướt nhẹ. Máu tụ tan ra nhanh và vết thương khép miệng lại. Nhưng không may có một khối máu lớn phía sau gáy của Fiona, không thể nào lành một cách thông thường được
-Nguy hiểm quá… chỉ còn cách dùng bí thuật rút màu đông ra thôi…
Cô lẩm bẩm trong lúc đỡ Fiona dậy. Để cô ngồi đối diện với mình, Daphne hít sau và bắt đầu đặt hai tay lên thái dương của Fiona. Mồ hôi bắt đầu ứa ra trên trán, Daphne mí môi nhíu mày. Cũng lâu rồi cô không dùng nhiều sức như vậy. Dần dần có những dòng chảy li tỉ đỏ sẫm từ trong chân tóc của Fiona chảy ra. Máu rỉ từ từ xuống cổ, thấm vào bâu áo…
Ở phòng khách ba người phần nào cũng đóan được những gì cô gái nhà Doory đang làm. Bà Nancy chấp tay cầu nguyện. Ông Charles nghiêm nghị một cách căng thẳng. Geric đứng lên cửa sổ nhìn màn đêm sâu thẵm phía xa. Mùi tanh tưởi xộc vào phòng khách khá đột ngột. Geric giật mình quay quắt lại nhìn trăn trối nơi cầu thang dẫn tới phòng Fiona. Múi màu quen thuộc của anh và dĩ nhiên, cũng là cơn khát quen thuộc của anh. Geric bịt miệng bước thẳng ra cửa lớn. Ông bà Cédile d’Argenlieu Chandernagor nhìn theo lo lắng nhưng cũng không làm gì được.
Geric bước ra khỏi biệt trang rồi tăng tốc lao vù vù xé gió vào sâu trong rừng, càng xa ngôi nhà ấy càng tốt. Đêm nay quả là sự thử thách cực hình với anh. Geric chợt nhớ lại lúc ôm Fiona đầy máu trong tay mà phát run lên. Khi ấy, màu tươi ngon và đầy cảm dỗ ở ngay trước mắt, chẳng hiểu sức mạnh nào đã giữ anh bình tĩnh cho tới lúc đưa cô về nhà. Có lẽ vì sự lo lắng lấn áp một phần những khát vọng. Còn bây giờ, mùi máu làm anh không chịu nổi, chỉ còn cách đi thật xa, cố quên đi. Geric như mũi tên lao xuyên rừng. Anh tìm tới cái động đá nhỏ khuất sau đám dây leo chằn chịt.
Lũ chó đang ngủ bên nhau khi Geric đi vào. Chúng bật dậy ngay và hớn hở quẫy đuôi mừng anh. Mấy ngày không gặp, ba con chó lại to lên một chút. Cái chỗ ẩn nấu bé nhỏ này chắc sẽ sớm trở nên chật chội hơn. Bạc là con to nhất, bây giờ nó đã cao ngang vai anh, cơ bắp cuộn, xứng đáng là một cổ máy nghiền đáng sợ. Xám thì nhỏ hơn Bạc đôi chút, sức nó không uy phong vũ bão như Bạc nhưng lại bền bỉ vô cùng. Geric hiểu hết thể mạnh và yếu điểm của từng đứa. Bạc hùng mạnh vô biên nhưng không thể giữ mãi phong độ trong trận chiến. Xám có thể cầm cự hàng giờ liền nhưng lại không mạnh như Bạc. Còn Hồng Ngọc, con sói bé nhỏ nhất và khôn ranh nhất. Anh thường gọi nó là nữ điệp viên. Với những mưu mẹo và sự khéo léo dẻo dai, Hồng Ngọc quả là một “quý cô” đáng sợ.
Ba con vật ùa lại liếm tay, liếm mặt và hít hà mùi hương trên người anh. Chúng liên tục nói nhớ anh. Geric thấy dễ chịu bên cạnh lũ thú cưng. Anh thoải mái ngồi xuống vuốt ve cả ba
-Giỏi lắm… bọn mày đã rất biết nghe lời!
Ba con vật sung sướng nằm phủ phục bên dưới. Suy nghĩ của chúng như dòng thác ào ào đổ vào đầu anh thành một mớ âm thanh, hình ảnh loạn xạ. Bạc kể cho anh chiến công gần đây của nó với một con gấu rừng lớn. Hồng Ngọc cũng khoe khoan thành tích chạy đua hạng nhất với 2 con đực. Trong khi Xám cứ lập di lập lại là chính nó đã “nhường nhịn” cô nàng. Geric vui vẻ nghe hết mọi chuyện. Anh dũi người nằm trên tấm nệm có ba màu lông. Bên ngoài đêm rất tĩnh lặng, chẳng mấy chốc đã ru anh vào giấc ngủ. Trong giấc mơ anh luôn miệng nhắc nhở ba con thú
-Bọn mày phải nhanh chóng mạnh hơn, đáng sợ hơn… cuộc chiến đang đến gần… và tao có một gia đình cần phải bảo vệ… cùng với người con gái tao yêu nhất nữa! Bọn mày phải mạnh hơn, mạnh hơn….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!