Tình Yêu Của Sói - Chương 16: Năng lực của Geric Philippe Bidault-Jacques Cédile d’Argenlieu Chandernagor
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
131


Tình Yêu Của Sói


Chương 16: Năng lực của Geric Philippe Bidault-Jacques Cédile d’Argenlieu Chandernagor


Khu rừng bao quanh lâu đài nhà Leclerc de Gaulle vẫn kì quái và đáng sợ như mọi khi. Mê Lộ, cái tên khiến nhiều kẻ trong loài khiếp sợ. Đêm nay tòa lâu đài sáng đèn. Thật là một cảnh tượng hiếm hoi! Nhà Leclerc de Gaulle dù ngày hay đêm cũng không mở đèn, ấy vậy mà lần này lại có luồng sáng trắng le lói rọi ra từ thư phòng. Ngồi trước chiếc bàn gỗ sồi lớn, khuôn mặt Haunt trầm tư. Anh vẫn còn mặc bộ đồ của hội Halloween, oai phong như chúa tể của biển cả. Bên dưới sàn nhà, Anidori gối đầu lên chân anh, cặp mắt lim dim. Bộ váy rong biển xanh lam rũ xuống dường như cũng đang buồn ngủ. Ánh sáng đâm vào mắt làm Anidori khó chịu. Cô ngẩn đầu nhìn Haunt, thấy anh vẫn cứ im lìm như thế nên không dám đề nghị tắt đèn.

Chợt lúc đó, một đàn dơi từ đâu bay tới. Chúng lượn vài vòng bên trên cánh rừng đầy gai rồi nhắm hướng Mê Lô lao đến. Đàn dơi lại tiếp tục đảo mấy vòng bên trên lâu đài trước khi tất cả chui tót vào khung cửa sổ duy nhất sáng đèn. Tiếng kêu eng ét và tiếng đập cánh của chúng làm Anidori giật mình. Hanut ngẩn mặt nhìn. Đám dơi bay loạn xa trong phòng rồi hội tụ lại. Bọn dơi đen sì sì bắt đầu lao vào nhau, cơ thể chúng từ từ nhập lại một. Cuối cùng là một vampire cao to đứng sừng sững giữa phòng.

-Tới rồi sao? Ngươi bắt ta phải đợi lâu quá đấy!

Haunt uể oải nói. Người đàn ông đeo mặt nạ kính cẩn tung vạt áo choàng, khụy một chân xuống

-Chúa tể của tôi, xin thứ Ngài lỗi cho sự chậm trễ của thuộc hạ!

Anidori tò mò đứng dậy nhìn. Cô chưa gặp người này bao giờ. Ông ta có dáng người cao to, mái tóc dài và bàn tay xương xẩu. Giọng nói khản khàn và âm âm như vọng ra từ nơi nào xa lắm. Haunt chớp mắt khẽ cười

-Không sao. Ít ra thì người vẫn nhanh hơn nhiều kẻ khác. Thế nào? Có tin gì hữu ích cho ta không?

Người đàn ông đứng thẳng dậy bắt đầu báo cáo

-Hiện tại thuộc hạ chưa tìm ra năng lực của Geric Philippe Bidault-Jacques Cédile d’Argenlieu Chandernagor. Khu rừng bao quanh biệt trang Lọng Gío đã cài kết giới rất công phu. Bình thường khó ai đủ khả năng vượt qua mà họ không biết. Tuy nhiên, với nhãn lực siêu phàm này thuộc hạ đã nhìn xuyên qua kết giới và phát hiện nhiều điều thú vị…

Haunt nhướng một bên mày lắng nghe. Anidori duyên dáng ngồi xuống tay ghế, đôi chân dài bắt chéo, hai bàn tay thon thả vuốt lên vai anh.

-… Sau khi đưa thực bản trở về, hắn cho mời Daphne Doory. Có vẻ như thực bản đó không gặp nguy hiểm nữa. Tôi đã kiên trì theo dõi ngôi nhà cho tới lúc hắn lao ra ngoài và chạy rất nhanh vào rừng. Hắn chạy như ma đuổi, sức mạnh như thế không thể nào có từ một kẻ vô năng được! Nơi hắn tới là một cái hang ở rất gần màn sương vì thế thuộc hạ có thể quan sát rất rõ. Hắn có một thú cưng. Là những con sói không lổ. Một con lông xám, một lông trắng và một lông hun hun. Lũ sói dường như rất thân thiết với hắn. Chúng để hắn nằm vào giữa và ngủ cùng… Đó là tất cả những gì thuộc ha biết được…

Haunt nhìn xuống bàn, khuôn mặt đăm chiêu. Anidori thơ ngây hỏi

-Ông nói là SÓI à?

-Vâng thưa tiểu thư Quinn, đó là những con sói hoặc là chó lai sói. To nhất là con lông trắng. Bọn chúng có kích cỡ gấp 5-6 lần bình thường. Cơ thể đẹp đẽ và cường tráng . Có lẽ từ trước tới giờ tôi chưa gặp con thú nào đặc biệt như vậy… Bộ hàm đó có thể giết chết một người torng chúng ta!

Anidori kinh ngạc vô cùng. Những con quái vật! Chúng chắc hẵn là những con quái vật đáng sợ rồi… Cô vừa nghĩ vừa nói một mình:

-Geric tìm đâu ra những con thú kì lạ như vậy nhỉ?

Haunt im lặng từ nảy giờ rồi cũng lên tiếng

-Chẳng tìm đâu cả! Ban đầu là những con vật bình thường… sau đó được hắn ta nuôi lớn!

Anidori vẫn không hiểu

-Gì kia? Thế chúng ăn thịt người để lớn như vậy à?

Haunt cười nửa miệng, bàn tay anh nhẹ mơn trớn khuôn mặt của cô làm đôi má nhanh chóng ửng hồng.

-Đừng ngốc như thế công chúa à! Lũ thú không ăn thịt người mà là uống máu của vampire… thứ máu đậm đặc nhất của dòng họ Cédile d’Argenlieu Chandernagor…

Anidori bị hành động của Haunt làm cho ngượng ngùng, không nói thêm được gì nhưng người đàn ông thì à lên một tiếng

-Àaaaa! Phải rồi, vậy mà tôi không nghĩ ra! Ngài thật sáng suốt thưa chúa tể!

Haunt cười nhạt rồi ngã lưng ra ghế. Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp dao động nhìn lên trần nhà. Vừa nghĩ anh vừa nói

-Cái đó thì không có gì nghi ngờ… máu của ba dòng họ là thứ thuốc trường sinh hiệu quả nhất. Đối với động vật là thứ phép màu làm chúng sống lâu và trở thành những con quái vật đáng sợ… Điều ta thắc mắc đó là… hắn có thể cho chúng máu nhưng làm sao có thể giữ chúng bên cạnh mà không bị tấn công…?

Anidori chớp chớp mắt và bắt đầu hiểu ra. Mấy trăm năm trước đã từng có chuyện như thế xảy ra. Đó là một hậu duệ nhà Strelly, kẻ khờ đó vì quá yêu con mèo cưng sắp chết mà dùng máu của mình làm nó sống lại. Rồi mỗi ngày đều cho nó máu. Con mèo to dần lên tới kích thưởng của một con hổ trưởng thành. Cuối cùng thì nó đã tấn công chủ mình trong một cơn khát máu dữ dội. Một vampire quý tộc nhà Strelly mà phải chết dưới vuốt của một con mèo tầm thường. Sự kiện đó làm chấn động thế giới vampire một thời gian. Kể từ đó người ta rất cẩn trọng trong việc nuôi thú cưng cũng như bảo vệ nguồn máu mang sức mạnh của loài. Nếu Geric Philippe Bidault-Jacques Cédile d’Argenlieu Chandernagor cũng dùng cách này để nuôi lũ sói thì chắc chắn chúng đã giết anh ta từ lâu rồi. Vì sao anh ta vẫn có thể bên cạnh chúng cho tới bây giờ? Nhiều câu hỏi bay vèo vèo trong đầu Anidori.

Người đàn ông tóc dài củng có những suy nghĩ giống vậy. Ông liều lĩnh hỏi thử Haunt

-Thưa chúa tể, theo ngài thì chuyện này phải lý giải như thế nào?

Haunt rời mắt khỏi trần nhà. Anh nhìn người thuộc hạ rồi nhìn Anidori. Cả hai đang sốt ruột chờ nghe anh nói.

-Cũng đơn giản thôi. Lũ sói đã được thuần hóa!

Anidori trồ mắt

-Thuần hóa à? Sao có thể?

-Có chứ. Đã bao giờ em nhìn thấy người ta dạy chó chưa?

Anidori nghiêng đầu nghĩ

-Dạy chó à? Ở mấy trại huấn luyện có phải không?

-Ừ, những chuyên gia có thể dạy chó biết tuân lệnh con người và phụ vụ họ… Vampire dĩ nhiên cũng có thể dạy lũ sói theo kiểu đó… Ở trại nuôi chó, thứ duy nhất khiến con người làm chủ chính là sức mạnh và sợi roi trên tay. Tuy nhiên cái đó chỉ để làm chúng sợ và phòng bị cho chính mình. Muốn đào tạo được một con chó giỏi trước hết phải làm nó hiểu những gì mình nói. Tức là phải biết cách giao tiếp với chúng!

Cặp mắt Anidori sáng rỡ lên

-Hóa ra là thế. Vây thì năng lực của Geric Philippe Bidault-Jacques Cédile d’Argenlieu Chandernagor chính là giao tiếp với động vật rồi!

Người đàn ông đứng đó cũng gật gù tán thành. Tuy nhiên Haunt chỉ cười nhạt và vuốt nhẹ mái tóc cô thì thầm

-Có thể em đúng. Chỉ sợ là cái đó chỉ chiếm một phần nhỏ trong năng lực của hắn ta. Hắn ta có thể giao tiếp với lũ sói, biết đâu cũng có thể giao tiếp với vampire? Hắn có thể thuần hóa lũ sói… vậy thì với vampire…

Haunt bỏ dỡ câu nói. Cặp mắt của anh đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Anidori run rẩy nhìn anh. Sau một hồi im lặng đầy chết chóc cuối cùng Haunt quay sang nói với người đàn ông

-Tiếp tục việc điều tra của ông. Có gì mới báo ngay cho ta!

-Vâng thưa chúa tể!

Ông ta quay ra cửa sổ nhưng chưa đi vội. Thấy thế Haunt chau mày

-Còn chuyện gì nữa?

Người đeo mặt nạ quay lạ e dè nói

-Thưa Ngài,… tôi đã làm theo mọi mệnh lệnh của ngài… liệu… đến lúc nào thì Ngải sẽ… sẽ… xem xét tới đề nghị của tôi?

Haunt trừng đôi mắt đỏ thẳm, giọng nói rít lên vì giận dữ

-Xất xược! Ngươi xem ta là ai hả? Chuyện đó tự ta biết xử lý. Lui ra!

Người kia hơi sợ sệt, chỉ dám cúi đầu rồi biến mất giữa bầy dơi. Còn lại mỗi Anidori cô mới ngập ngừng hỏi

-Sao anh giận vậy? Ông ta đề nghị chuyện gì?

Haunt cào mạnh tay làm chiếc bàn gỗ hằn lên 5 đường đứt dài. Giọng anh lãnh khốc nói

-Lão ta vẫn chưa coi ta là chủ nhân thực sự. Cái tên nhà Seenali đó! Trong lòng hắn vẫn trung thành với “ông ta”!

Nói rồi Haunt bật dậy, đi tới một khung ảnh lớn treo trên tường. Anh nhìn bức ảnh rồi xoảng một cái, tấm kính bị anh đậm vỡ ra từng mảnh. Chỉ còn trơ lại bức hình và cái khung nứt nham nhở. Nhìn bộ mặt rất giống mình trên ảnh, Haunt khẽ thì thầm

-Ông nội à! Đúng như ông nói đấy, cuộc sống vĩnh hằng rất là nhàm chán… cho nên ông cứ an nghỉ đi… Cháu trai chúc ông một giấc ngủ an lành mãi mãi và mãi mãi….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN