Tình Yêu Của Sói - Chương 17: Em sẽ luôn bảo vệ anh!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
128


Tình Yêu Của Sói


Chương 17: Em sẽ luôn bảo vệ anh!


Fiona thức dậy hai ngày sau đó. Cảm giác đầu tiên là cơn đau đầu ập tới. Cô tưởng mình vừa rơi từ vách đá cao xuống, toàn thân mỏi rời và nhức nhói. Sau vài lần chớp mắt, thị giác của cô dần hồi phục lại. Đỉnh màn treo giường lay động nhẹ vì gió từ cửa sổ lùa vào. Căn phòng thoáng đãng và ngập tràn ánh nắng. Nếu không vì cơn đau thì có lẽ Fiona đã bật dậy, chạy ngay ra ngoài đón lấy ánh nắng. Một ngày ấm áp giữa mùa đông thế này quả thật kì diệu! Cô muốn nói cảm ơn bà Nancy thật nhiều…

Fiona thở nhẹ và bắt đầu thử cử động tay chân. May quá! Toàn thân vẫn nhún nhích được. Cô mỉm cười tự an ủi rồi dùng sức ngồi dậy.

-A…!

Đầu lại đau hơn lúc nãy. Fiona sờ tay vào miếng băng trắng cố nhớ xem mình đã bỏ sót những gì. Khung cảnh rùng rợn đêm Halloween hiện ra. Fiona điểm lại những sự kiện cho tới khi cô trông thấy hàng tấn gạch đá sắp rơi xuống đầu mình. Lạ nhỉ? Cô vẫn còn sống đây sao? Có phải nhờ vào phép màu?

Fiona ngẩn ngơ hồi lâu mới phát hiện trong phòng còn có một người. Geric đang ngủ gật. Anh xếp bằng trên sàn và úp mặt xuống đệm, ngay cạnh chiếc gối cô vừa nằm. Chẳng biết anh đã ở đấy từ lúc nào. Hơi thở Geric nhẹ tới nỗi không nhận ra. Mà cũng phải thôi, after-vampire thực ra không cần quá nhiều không khí. Nhìn thấy Geric vẫn bình an, Fiona nhẹ nhỏm vô cùng. Cô vô thức chạm vào tóc anh, mái tóc đen rối bù.

Geric choàng tỉnh, bất ngờ ngẩn đầu dậy. Anh trông thấy một Fiona xinh đẹp ngồi trước mặt. Da cô hơi xanh và đôi mắt màu nâu dịu dàng. Lọn tóc đỏ dài rũ xuống, bay phất phơ, vuốt nhẹ lên trán anh. Fiona cười ngượng nghịu

-A, xin lỗi… em làm anh giật mình rồi…

Geric im thinh, vẫn ngẩn đầu khóa chặt ánh mắt vào cô. Bắt gặp cái nhìn kì lạ của anh, Fiona cảm thấy bồn chồn

-Ơ… mặt em dính gì à?

Geric chớp mắt rồi một cách dứt khoát đưa tay ôm lấy cô. Anh như đứa trẻ muốn chui vào lòng mẹ. Fiona đờ đẫn cúi nhìn mái đầu bù xù. Một lúc sau cô mới chầm chậm đưa tay vuốt tóc anh

-Geric…

Không có từ ngữ nào để diễn đạt, cô chỉ gọi tên anh. Bỗng nhiên Fiona hiểu ra gọi tên một người cũng là cách thể hiện cảm xúc. Trước giờ Geric vẫn quen miệng gọi tên cô rồi im lặng không nói tiếp. Nhiều lúc làm Fiona khó chịu. Nhưng bây giờ thì đã hiểu. Hóa ra cái tên nói hết những nhung nhớ, lo âu hay đơn giản là một sự quen thuộc, gần gũi. Cô khẽ cười và thầm thì

-Tốt quá rồi… anh không việc gì cả. Em… lúc đó đã rất lo nên đi tìm anh mãi. Chỉ sợ anh không may dính vào cuộc xung đột của bọn họ. Hoặc có thể vô tình bị thương… Nhưng bây giờ thì tốt rồi!

Geric thở mạnh và đột ngột đẩy cô ra. Fiona chưa bao giờ nghe thấy giọng anh hằn hộc như thế

-Đủ rồi, con ngốc kia! Chỉ số IQ của em chỉ có 0.5 thôi hả? Đầu óc em có minh mẫn không đó? Nếu thừa hơi thì hãy lo cho cái thân của mình ấy! Tôi chưa thấy ai ngốc hơn em!

Fiona ngơ ngác nhìn Geric. Đôi mắt anh nhuộm một màu đỏ hồng hoang dại. Đối với after-vampire, mắt đỏ nói lên nhiều điều. Có thể là sự tức giận, sự thèm khát, sự kích động hoặc đôi khi là cả sự yêu thương. Màu mắt tượng trưng cho cảm xúc. Bất kì loại cảm xúc hỉ nộ nào khi đạt tới cực điểm đều sẽ thể hiện bằng màu đỏ. Fiona sợ sệt mím môi. Với cô, Geric luôn là một người điểm tĩnh và trầm lắng. Xem ra lần này cô đã chọc anh giận thật rồi, làm sao đây?

-Em… em… xin lỗi…

Geric nhíu mày rồi chán nản lắc đầu

-Em thì chỉ biết suốt ngày xin lỗi.

Rồi anh đột nhiên đứng dậy, nhìn cô bằng đôi mắt nghiêm nghị

-Kể từ bây giờ em đừng lo cho tôi nữa. Tôi không cần sự quan tâm dư thừa đó. Chăm sóc tốt cho mình là được!

Fiona hít sâu và điềm tĩnh đáp trả

-Em biết hết rồi. Anh cho là em đang thương hại anh phải không? Em không có! Em không cần biết anh có năng lực hay không… Trước giờ em vẫn xem anh là người anh trai, là một người thân quan trọng nhất. Dù anh không có sức mạnh cũng chẳng sao. Em không bao giờ xem thường anh. Em cũng có thể như bố mẹ, sẽ ở bên cạnh và bảo vệ anh, cho tới khi nào còn sống trên đời này!

Đôi mắt Fiona sáng ánh lên, khuôn mặt nhỏ thể hiện một kiên quyết khó lây chuyển, cặp chân mày nhướn cao làm rõ sự quyết tâm. Geric trừng mắt nhìn cô một lúc lau rồi mới dịu lại.

-Vẫn là Fiona ngốc! Em là con gái nên đừng bao giờ nói với con trai là sẽ bảo vệ anh ta. Điều đó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của kẻ đó. Ngược lại, em cần tin tưởng và để người ấy bảo vệ mình, có hiểu chưa?

Nói rồi Geric lạnh lùng rời đi. Fiona ngồi ngu ngơ trên giường, suy nghĩ của cô vòng vèo và rối tung như mớ bòng bong cho tới khi người phục vụ đi vào giục cô uống sữa và tiếp tục nghỉ ngơi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN