Tình Yêu Của Sói - Chương 18: Bữa trưa tanh mùi máu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
141


Tình Yêu Của Sói


Chương 18: Bữa trưa tanh mùi máu


3 ngày sau lễ Halloween, cuối cùng trường Hellen Green lại mở cửa đón các học viên. Mọi người ai cũng có chút lo âu. Sau sự kiện ngày Halloween, họ ý thức được rằng hai gia tộc Leclerc de Gaulle và Pleven Barjot đang đối đầu gay gắt. Họ cũng lo ngại về nhà Cédile d’Argenlieu Chandernagor, Geric chắc hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Simon. Ba đại gia tộc gần đây liên tiếp lục đục, liệu có phải là dấu hiệu của một thời đại hỗn chiến mới?

Geric bước xuống xe, ngước nhìn cổng trường cao to uy nghiêm. Nếu có chiến tranh thì chiến trường đầu tiên hẵn sẽ là Hellen Green này. Anh rút từ túi áo ra chiếc kính râm và đeo lên mắt. Dạo gần đây khả năng “diễn xuất” của Geric kém hẵn đi. Anh đã để lộ quá nhiều cảm xúc cho người khác thấy. Tốt nhất là hạn chế tối đa mọi sự tiếp xúc. Geric chậm rai đi vào trong trường. Đúng như dự đoán, mọi người đều lén nhìn anh. Geric mặc kệ tất cả, vẫn ung dung như không có chuyện gì.

-A! Cậu đây rồi… lâu quá mới gặp!

Joson từ phía sau đánh vào vai Geric. Anh chàng này là người duy nhất ở đây dám tới gần Geric như thế. Đáp lại thái độ vui vẻ, Geric cũng khẽ cười

-Uhm… cũng mới 3 ngày thôi mà!

Joson trồ mắt nhìn khóe miệng nhếch lên của Geric. Anh có nhìn lầm không? Geric đang cười? Và là một nụ cười tự nhiên không pha chút giễu cợt nào. Joson nghe tiếng tim đập thình thịch. Sao vậy kìa? Anh cảm thấy như vừa gặp “sét ái tình”. Nụ cười của Santa Geric quả là có ma lực kì lạ. Nhưng Joson là con trai kia mà, anh không thể bị thứ ma thuật đó làm trúng tà được! Vừa lẩm bẩm trong đầu câu: “Tôi là trai còn trinh, tôi không phải gay”, Joson vừa sực nhớ tới Fiona

-À phải rồi! Con cừu của cậu đã ổn chưa? Có bị di chứng gì trầm trọng không?

-Vừa tỉnh hôm qua, không sao cả. Lần này phải cảm ơn cậu. Tôi nợ cậu một ân huệ đấy, Joson Botlian!

Nói rồi Geric bước nhanh hơn, cố tình bỏ lại Joson phía sau. Anh chàng cũng không có ý định đuổi theo, chỉ đứng ngơ ngẫn nhìn. Đây là lần thứ 2 Geric gọi đúng tên anh. Rõ ràng là cậu ta không hề quên mà chỉ cố tình gọi sai.

Mấy giờ học trãi qua bình yên. Từ chỗ Geric ngồi có thể trông thấy tòa nhà mới tinh mà 3 ngày trước còn là mớ gạch vụn. Trong 3 ngày, gia đình Leclerc de Gaulle đã sửa chửa xong tòa nhà đổ nát, không những thế còn khiến nó thêm tráng lệ. Năng lực của dòng họ Leclerc de Gaulle quả nhiên không tầm thường. Buổi học sáng kết thúc, tất cả học viên đổ xô về nhà ăn. Dường như không khí đã vui tươi trở lại. Vài người tiếp tục bàn tán về hộ Halloween nhưng chỉ dám nhắc tới mấy gian hàng hay ho và buổi khiêu vũ đáng nhớ. Halloween năm nay có thể nói là thất bại hoàn toàn. Có lẽ Ban giám hiệu nên cân nhắc xem năm sau có nên tổ chức hay không.

Geric cũng lửng thửng đi vào nhà ăn lớn. Anh ít khi xuất hiện ở đây. Nếu có thì cũng chỉ vì bị Fiona lôi kéo. Hôm nay cô chưa đi học, Geric lại tự mình mò vào nhà ăn. Xem ra có điểm bất thường. Ba chiếc bàn chỉ còn một cái trống. Ở trung tâm, King Haunt cùng với Anidori và “hàng rào ba màu” đang dõi mắt nhìn Geric. Bàn bên phải, Simon vẫn mặt mày bậm trợn. Không khí giữa anh với các bạn có chút căng thẳng. Geric nhìn hai phe cười một cách vu vơ. Rồi một mình anh đơn độc đi tới chiếc bàn lớn trống không của mình. Đám dân chúng trong nhà ăn len lén liếc nhìn ba chiếc bàn. Không hay rồi, dường như họ đang lăm le lẫn nhau. Xem ra bữa trưa này không ai nuốt trôi.

Vẫn ngồi ở chỗ mình, Haunt nhẹ nhàng hỏi

-Tiểu thư Brown vẫn bình an chứ, Geric?

Anh không nói lớn nhưng thính giác của after-vampire đủ khả năng để mọi người nghe thấy. Geric cũng chẳng màn nhìn sang mà đáp

-Đã may mắn sống sót, chắc là nhờ phúc của thiếu gia Pleven Barjot!

Simon cười một tiếng, góp thêm lời

-Không cần khách khí, anh bạn à! Dù gì anh cũng cho tôi một vố bất ngờ quá đấy…

-Qúa khen!

Vừa lúc đó thì một bóng người đi tới bàn Geric. Linda Delliver, cô gái có mái tóc vàng hoe và khuôn mặt đượm buồn. Cô chậm rãi đứng trước Geric trong cái nhìn trầm trồ của nhiều người. Cô gái nhìn Geric rồi một cách ngượng nghiệu cô nở ra nụ cười

-Thưa Ngài, em có thể ngồi đây không?

Geric nhìn vào đôi mắt của cô. Cặp mắt xanh dương long lanh giống y hệt Will Deviller, mà thực ra cả nhà họ đều có mắt màu đấy. Geric không đáp mà cứ tiếp tục nhìn, cứ như muốn trông thấy tim gan phèo phổ của cô gái. Những người hiếu kì thấy thích thú và hy vọng sẽ có dịp chứng kiến Linda bị hất tung như quả bóng. Nhưng rồi họ sớm thất vọng khi Geric nói:

-Tùy cô thôi!

Thế là Linda vừa mừng vừa sợ ngồi xuống ghế. Hai chiếc bàn còn lại đều cảm thấy khó chịu. Simon nhìn quanh một lượt, phát hiện tất cả anh em nhà Delliver đã không xuất hiện từ lúc Will xém chết ở hội Halloween. Và ở bàn bên kia, cô em gái của Will lại liều lĩnh ngồi cùng Geric. Điều này mang ý nghĩa gì? Joson đến nhà ăn hơi muộn. Anh cũng bất ngờ khi nhìn thấy Geric cùng với… ai kia nhỉ? Chẳng phải cô bé Linda – con gái thứ 5 nhà Delliver sao? Joson cẩn trọng đi tới

-Ai đây nhỉ? Bất ngờ chưa, chào em Linda!

Cô gái cũng cười lại

-Vâng. Có phải anh là Joe Botlian?

Joson xám mặt, ánh mắt đảo về phía Geric

-Này em gái, đừng có học theo cái người kia chứ! Anh là Joson Botlian!

Linda che miệng, liếu ríu xin lỗi. Joson cười hài lòng và cũng ngồi xuống với 2 người. Họ cứ như vậy vui vẻ trò chuyện. Chẳng mấy chốc Linda và Joson đã quen thân nhau. Geric chỉ im lặng lắng nghe hai người, anh cũng tranh thủ thăm dò Haunt và Simon. Bữa ăn cứ yên bình qua đi như thế cho tới lúc mọi người lần lượt rời khỏi. Khi phòng ăn vắng dần, Simon mới đứng dậy đi về phía cái bàn bên trái. Anh nhìn Linda mà không ngó ngàng tới hai người kia

-Linda Delliver? Sao hôm nay chỉ mỗi cô tới trường và còn….?

Anh lấp lững đủ để cô hiểu ý. Linda hơi e sợ nhưng vẫn giương mắt nhìn trực diện vào Simon

-Các anh chị đều có việc bận. Họ sẽ đi học sau vài ngày nữa!

Simon nhíu mày, ánh mắt sắc lẻm nhìn cô gái

-Thế Will sao rồi?

Linda cúi mặt

-Anh ấy bị thương nặng. Nhưng dù có chết thì chắc Ngài cũng không quan tâm nhiều đâu…

Simon phà cười và thô thiển vỗ vai cô gái

-A hahaha… e gái à, nói quá rồi đấy. Người như Will làm sao dễ chết thế được? Dòng họ Delliver vốn là một gia đình quý tộc cấp cao kia mà.

Linda quắc mắt nhìn, sự giận dữ làm khuôn mặt nhỏ tái tím đi

-Vâng! Dòng họ nhà tôi chẳng lẽ không có sinh mệnh? Ngài nghĩ anh ấy có thể sống khi trãi qua cực hình khủng khiếp thế sao? Có phải Ngài quá quen với việc xem chúng tôi là lá chắn của Ngài?

Simon ngưng cười, khuôn mặt ánh lên sự đe dọa

-Linda Delliver, cô muốn đối đầu với ta?

Bàn tay to lớn của Simon bóp chặt chiếc cổ mong manh của cô gái nhỏ. Joson bật dậy trong bộ dạng tấn công nhưng anh biết mình không đủ sức. Linda nắm lấy cổ tay Simon, đôi mắt quật cường trừng trừng thách thức. Chiếc cổ nhỏ chẳng khác nào một sợi cỏ non đối với Simon. Hắn không ngại rứt nó ra nhưng lại ngạc nhiên vì lá gan lớn bất thường của cô gái. Mấy ngày trước cô ta vẫn là cô bé e thẹn theo đuôi Will cùng nhóm của hắn kia mà. Đến nói chuyện cũng không dám nói lớn vậy mà bây giờ có thể trừng mắt nhìn. Những người còn lại trong nhà ăn nhìn họ sững sờ. Linda lần này khó bảo toàn mạng sống. Khi Simon tăng thêm lực bàn tay thì một cú đập từ đâu gián vào ngực hắn, hất hắn văng ra một đoạn xa trước khi đâm sầm vào tường. Nhân viên trong bếp ùa ra vì tiếng động lớn, họ vẫn còn đeo mũ bếp, tạp dề, tay cầm dao băm thịt. Tuy nhiên không ai dám bước lại ngăn cản. Đám học viên trừ nhóm của Haunt đều mặt mày lấm lét lùi ra xa. Simon lồm cồm ngồi dậy, máu trên đầu anh chảy xuống dọc theo thái dương. Bức tường sau lưng hắn đã lỗ chỗ vôi gạch sức mẻ. Lấy tay quẹt dòng máu, Simon điên tiếc nhìn về kẻ đã dám hành hung hắn.

Geric đứng bên cạnh Linda và Joson. Chiếc ghế anh ngồi đã bật ngửa, nắm sóng soài dưới đất. Đôi mắt Geric chỉ toàn một màu đỏ đặc sệt. Joson kinh ngạc nhìn bạn còn Linda vẫn ôm lấy cổ, hả dạ trông Simon bị một cú trời giáng. Hắn chỉ tay về phía họ, giọng nói run lên vì tức giận

-Mày! Thằng Geric Philippe Bidault-Jacques Cédile d’Argenlieu Chandernagor! Lần này là chính mày thách thức tao!

Geric nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Màu đỏ đã biến mất không tăm tích. Anh đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tính đe dọa:

-Từ bây giờ, ngươi hãy cẩn thận cách xa Fiona, Linda và anh chị em nhà Delliver ra! Động vào người của tôi là không xong đâu!

Nói rồi anh quay sang Joson

-Jack, đưa cô gái đến chỗ Daphne đi. Có lẽ cô ấy cần bình tĩnh lại.

Joson gật đầu, không thèm phàn nàn vì cái tên gọi. Anh quàng tay đỡ lấy Linda dẫn cô đi. Cô gái tóc vàng nhìn Geric cảm kích

-Xin đa tạ Ngài!

Geric cười dịu dàng

-Gọi anh là Geric thôi!

Joson nhìn nụ cười và thấy rất bất an. Hy vọng cô ấy không bị “trúng tà” của tên Santa đó. Nguy hiểm làm sao! Anh vẫn chưa kiếm được cái hẹn nào với cô nàng kia mà!? Anh cố ý kéo Linda quay đi ngay. Hai người rời đi trước, sau đó thì Geric cũng ung dung theo sau. Simon tức giận không biết làm sao cho hả. Anh vừa mới chịu sự giáo huấn của gia đình vì vụ Halloween, nếu lại gây đình đám lần nữa thì không ổn. Do vậy Simon chỉ có thể “giết” Geric bằng ánh mắt. Hanut vẫn ngồi ở chỗ mình trong suốt cuộc đụng độ. Haunt điềm nhiên đón nhận ánh mắt của Geric khi anh đi ngang qua. Anidori cũng bắt gặp ánh mắt của Geric. Cũng lại cái cảm giác nôn nao đó, Anidori thở mạnh và đưa tay ôm ngực. Như vậy là sao? Cô cảm nhận có một sự liên kết vô hình nào đó với Geric. Anh chàng đó rốt cuộc có điểm nào giống cô?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN