Tình Yêu Của Sói - Chương 24: Khi quái vật khát máu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
146


Tình Yêu Của Sói


Chương 24: Khi quái vật khát máu


Fiona choàng tỉnh giữa đêm khuya. Cô không biết vì sao mình bị đánh thức. Căn phòng tối om, chỉ có một luồng sáng nhỏ hắt vào từ khe hở của tấm màng. Đêm nay trăng sáng và tròn vành vạnh.

Bản năng của cô mách bảo mình đang trong vòng nguy hiểm. Cô mở căng mắt nhìn trong bóng tối. Ở bên cạnh giường cô có khối đen gì đó. Fiona giật mình, tự giác lùi vào trong giường. Không rõ hình hài, chỉ có tiếng rên ư ử như một con vật bị thương. Fiona run run vươn tay ra, cô chạm vào một đám tóc trợn mượt. Giọng nói của cô hoài nghi thốt lên

-Geric?

Ngay lập tức anh gạt phắt bàn tay cô ra. Lúc này Fiona mới nhận định rõ ràng: Geric đang gục đầu trên giường, giấu mặt vào lớp nệm đến không khí cũng không có cơ hội tràn vào phổi. Anh không thấy ngạt thở sao? Fiona thắc mắc. Cô với tay tìm công tắc đèn. Lập tức ánh sáng thay thế màn đêm làm cô không kịp thích ứng. Fiona chớp chớp mắt. Cô sửng người nhìn Geric. Anh không mặc áo, tóc tai ướt rũ rượi, trên bả vai còn lưu một vệt máu chưa lau sạch. Tim cô nhảy thót lên, cả người lập tức run rẩy

-Trời đất ơi, Geric, ngẩn mặt lên! Anh sao vậy nè, đừng làm em sợ… Có chuyện gì xảy ra vậy?

Mặc cô ra sức lay, kéo, đẩy, Geric vẫn cứng ngắt như pho tượng. Hoảng quá, Fiona chợt nhớ ra

-Anh chờ một chút, em lập tức đi gọi bố mẹ!

Cô hớt hãi phóng xuống giường nhưng chưa kịp bước thêm bước nào đã bị Geric giữ lại. Bàn tay anh dùng lực tóm lấy cổ chân cô khiến Fiona suýt té. Cô nhăn nhó ngồi xỏm xuống, chụp lấy tay Geric

-A! Đau quá, gãy chân em!

Geric không hề giảm lực đi. Gân tay xanh nổi lên rất rõ. Fiona nén đau, ngỡ ngàng nhìn.

-Buông ra, Geric… đau lắm đó!

Geric không đáp lời mà lại thô bạo kéo chân cô lại. Fiona bị lôi từ tư thế ngồi xỏm thành ngồi bẹp trên sàn nhà. Cô hoảng quá lập tức lấy chân còn lại đá vào người anh. Geric lại lần nữa tóm được. Fiona phải chống hai tay ra sau mới giữ được thăng bằng. Đây là kiểu tư thế gì vậy? Cô nửa ngồi nửa nằm trên đất, hai chân đều bị xiềng lại. Fiona giương đôi mắt kinh hãi nhìn anh. Lúc này Geric đã không còn úp mặt trên đệm, đầu anh gục xuống, những lọn tóc mái lòa xòa che đi một nửa. Tay anh giữ chặc cổ chân cô nhưng muốn bóp nát.

-Geric… anh sao vậy? Đừng làm em sợ… đừng như thế… van xin anh!

Trước giọng nói nghẹn ngào mà nhỏ xíu kia, Geric chầm chậm ngẩn mặt lên. Fiona ngơ ngác nhìn vào đôi mắt xa lạ đó. Mắt anh vốn có màu xanh ngọc rất đẹp. Bây giờ chỉ còn lại hai đóm lửa cháy phừng phực. Fiona bị cái nhìn kia dọa đến mất hồn. Lúc này, một tay anh buông chân cô ra, thay vào đó là bóp lấy chiếc cổ mãnh mai của Fiona. Cô đã mất hết tri giác vì sợ, hai tay vô lực không chống nổi để cả người ngả xuống sàn nhà lạnh lẽo. Với bàn tay trên cổ cô, Geric nhảy xổ lên, ngồi trên người cô trong tư thế một con thú săn mồi. Khi mà con vật bé nhỏ đã hoàn toàn bại dưới chân, con sói đói chỉ việc từ từ xé thịt, thưởng thức nó.

Dưới góc độ của Fiona, cô thấy rõ khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Ngoài cặp mắt rực đỏ kia thì trên ngực anh còn có 3 vệt dài rướm máu. Fiona tưởng tượng một thứ kim loại nhọn và sắc đã cào vào người anh. Vết thương chắc là rất sâu nên tới giờ vẫn chưa lành hẳn. Đầu cô bị quá tải bởi trăm nghìn câu hỏi. Tại sao anh bị thương? Tại sao anh mất kiểm soát? Tại sao anh làm cô đau?

Geric từ từ cúi thấp mặt xuống. Bàn tay trên cổ chuyển sang tư thế nâng đỡ, ngón tay cái đẩy cằm cô lên, dường như sẵn sàng để nuốt vào bụng. Mắt Fiona vẫn không rời mặt anh. Cô biết mình phải làm gì đó. Trước giờ cô chưa nếm trãi cảm giác bị hút màu từ cổ. Không biết có đau hơn bị cắn nơi cổ tay không. Trong một thoáng cô chợt hiểu ra vì sao trong Tivi, cảnh ma cà rồng hút máu thường chọn cổ nạn nhân. Cổ người chính là nơi động mạch chủ nối tim đi qua, lưu lượng máu lớn nhất, tốc độ chảy nhanh nhất.

-KHÔNG! GERIC! ANH TỈNH LẠI ĐI!

Cô đột ngột giơ tay chặn trước mặt anh. Bàn tay không may đặt đúng ngay hàm răng sắc nhọn đang mọc dài ra. Đối với vật cản bất đắc dĩ đó, Geric không ngẩn ngại táp luôn một thể. Fiona nhíu mày rên rỉ. Máu đỏ tươi nhỏ từng giọt… từng giọt xuống mặt cô. Bàn tay mềm mại trắng trẻo giống như một que kem trong mắt Geric. Vừa thơm, vừa ngọt, một thứ mùi vị say mê… Qủa là món khai vị lý tưởng. Cơn đau truyền tới nhanh như điện. Fiona hít thở sâu để ép bản thân tỉnh táo. Cô đưa tay còn lại tát điên cuồng vào mặt anh. Không có tác dụng, những chiếc nanh càng ngập sâu vào da thịt cô hơn. Fiona theo bản năng kịch liệt vùng lẫy, cố sức banh hàm anh ra. Cô không ngừng khóc và kêu

-Đau chết em, Geric! Anh muốn giết em thật sao???

Thưởng thức qua một chút máu ấy, Geric liền gạt tay cô ra, không ngần ngại chọn đúng chiếc cổ nhỏ mà cắn vào. Fiona giật bắn khi cảm nhận từng đây thần kinh truyền cảm giác đau đớn về não bộ. Tay cô tuyệt vọng nắm lấy tóc Geric. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng rên i ỉ và tiếng ừng ực không ngừng. Geric giống như con lạc đà gặp được suối nước mát sau nhiều tháng trời rong ruổi trên sa mạc. Máu càng mất đi, Fiona càng thấy mơ màng… Cô nghe có tiếng ai đó gọi tên, giống như tiếng giáo sư điểm danh trước tiết học… Có lẽ thiên đường đang xướng tên, cô phải nhanh chóng đi đến nơi đang chờ đón mình…

-GERIC! DỪNG LẠI!

Một giọng nói đầy quyền uy bất ngờ vọng vào tai cô, kéo cô ra khỏi cuộc hành trình tìm tới thiên đường. Fiona nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp rồi thêm một tiếng gầm gừ giận dữ. Con quái vật khát máu rời khỏi người cô, văng vào tường nhà. Tiếng động ầm ầm chói tai rồi liền sau là tiếng gạch vụn rơi xuống. Có một bàn tay dịu dàng nâng cô dậy, một hơi ấm thân quen bao lấy cô.

-Trời đất ơi… con bé tội nghiệp… Làm ơn, mẹ xin con đừng chết!!!

Fiona không còn đủ sức để nhìn xem ai đang thì thầm với mình. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là thân hình Geric trộn lẫn trong đống vôi vữa, bao quanh bởi một màn bụi bay mờ mờ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN