Tình Yêu Hay Sự Chiếm Hữu - Chương 25: Khám phụ khoa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
741


Tình Yêu Hay Sự Chiếm Hữu


Chương 25: Khám phụ khoa


“Anh chị là khách hẹn trước bác sĩ Diệu phải không ạ?”

Cô gái ngồi ở quầy lễ tân liền đứng dậy hỏi sau khi hai người bước vào.

Thiên Lạc nhanh chóng hoàn tất thủ tục. Trong suốt quá trình đó, cô lễ tân trẻ luôn ngại ngùng, tay chân run run, mặt đỏ bừng. Đến khi xong xuôi, cô theo Thiên Lạc vào phòng khám, cô gái kia liền gọi điện cho bạn: “Trời ơi hôm nay khách của bác sĩ Diệu có một anh đẹp trai lắm, giọng nói cực kỳ ấm luôn, ước gì anh ấy là bạn trai của mình!” Đúng là phản ứng thường thấy của những cô gái thời nay…Họ hồn nhiên, thích ai, thấy ai đẹp đều có quyền bày tỏ.

“Tôi sẽ ở ngoài đây chờ.” Thiên Lạc ngồi xuống ghế bên ngoài rồi nói.

Một mình Lục Minh Nguyệt vào trong phòng.

Bác sĩ Diệu là một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi, gương mặt sắc sảo, có phần nghiêm nghị.

“Cháu nằm xuống đi.”

Lục Minh Nguyệt nằm trêи ghế, đây là lần đầu tiên cô đi khám phụ khoa. Trước khi đến đây đã tắm rửa sạch sẽ, còn lại không chuẩn bị gì hết, kể cả tinh thần.

Cảm giác khi mỏ vịt* được đưa vào bên trong chính là đau đớn.

*vật dụng dùng để khám phụ khoa

“Không sao, một xíu là xong rồi.” Bác sĩ trấn an. “Cháu có thường xuyên quan hệ không?”

Ách! Câu này cô nên trả lời thành thật không?

“Dạ…có.”

“Theo cô thấy thì tần suất quan hệ quá nhiều và có vẻ như khá thô bạo đấy. Mỗi lần như thế cháu có đau không?”

Lục Minh Nguyệt muốn bật khóc sau khi nghe bác sĩ hỏi. Đây là lần đầu tiên có người hỏi đến cảm giác của cô. Nhưng cô cố kìm nén nước mắt lại. “Dạ…cũng khá đau…”

“Người ngồi ngoài kia là bạn trai của cháu hả”

Lại một câu hỏi khó nữa…

“Dạ anh ấy…kh-…dạ phải, anh ấy là bạn trai cháu.” Trong một khắc, cô đã nói dối. Cô không muốn người khác nhìn mình như thể một đứa con gái vô đạo đức, dễ dãi.

Gia đình cô rất nghiêm khắc với vấn đề trai gái, có những điều không thể vi phạm nếu dưới mười tám tuổi. Vậy mà cô…

“Được rồi. Xong xuôi rồi đó, không có gì nghiêm trọng đâu.” Bác sĩ nói xong liền đi ra ngoài. Để người trợ lý đứng bên giúp đỡ cô.

Đến khi Lục Minh Nguyệt ra khỏi phòng khám thì Thiên Lạc đã chờ sẵn với xấp giấy trêи tay.

Trêи quãng đường ra xe, hai người không nói với nhau câu nào. Cô tự biết thân biết phận mà đi theo anh.

“Ra phía sau đi.” Cô ngạc nhiên, tay khựng lại, chưa kịp mở cửa xe thì anh nói. Không hiểu ý anh nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Đây là…

Cả phần phía sau hai ghế trước được trải một tấm nệm, có mấy cái gối và chăn bông.

“Mới khám xong hẳn rất khó chịu với mệt mỏi, từ đây về nhà còn xa, nằm nghỉ đi.” Nói rồi anh ngồi vào ghế trước và thắt dây an toàn.

Không thể diễn tả được cảm giác xúc động của cô lúc này. Dù biết rõ đây cũng chỉ là bổn phận mà Thiên Lạc phải làm trong việc chăm sóc cô, nhưng cô lại muốn tự thôi miên mình rằng anh quan tâm đến mình.

“Cảm ơn anh…” Cô nằm xuống rồi đắp chăn che kín người và chợt nhớ ra một điều gì đó.

“Lạc, anh có thể…đưa tôi đi thăm ba mẹ không?” Cô không dám quay đầu lại phía ghế trước nhìn anh.

Thiên Lạc thoạt đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không lấy làm lạ, xa nhà lâu như vậy, còn chịu tủi nhục, hẳn một cô nhóc yếu đuối như cô sẽ nhớ nhà thôi.

“Cái này cô phải hỏi Dạ trước, tôi không có quyền quyết định.”

“Lâu rồi tôi chưa đi thăm mộ, tôi chỉ vào thắp nến nhang rồi sẽ về ngay…” Giọng nói của cô bắt đầu nghẹn ngào chực khóc.

“Cha mẹ của cô qua đời rồi sao?” Thiên Lạc cực kì bất ngờ trước sự việc này.

Một khoảng lặng.

Cô không nói gì. Anh biết mình đã vô tình chạm thẳng vào nỗi đau của cô.

“Được rồi, đưa tôi địa chỉ, tôi chở cô đi.”

Chiếc xe chạy rất êm nên Lục Minh Nguyệt hiển nhiên có giấc ngủ thật ngon lành. Thiên Lạc chọn một bài hát nhẹ nhàng để cô ngon giấc hơn.

Giá như anh có thể cùng chiếc xe này chở em đi thật xa…

Xa khỏi những muộn phiền.

Xa khỏi những bất hạnh.

Xa khỏi những người làm em tổn thương.

Đến một nơi chỉ có hai ta cùng hạnh phúc.

“Sắp đến nơi rồi, dậy đi.”

Lục Minh Nguyệt mơ màng ló đầu ra từ trong lớp chăn mềm mại.

“Anh đậu xe chờ ở đây một lát, tôi sẽ vào thắp nhang rồi trở lại liền.”

Sau khi hỏi người quản lí ở đây vị trí của cha mẹ, cô bỏ anh ở lại rồi chạy vào khu mộ, dần khuất xa sau từng hàng.

Bóng người cao ráo giữa trưa nắng chỉ lặng lẽ đi theo.

LLM.

P/s: eoooo tui không ngờ là chưa ra chap mới từ 1 tháng 12 á!!!! Xin lỗi các nàng nhiều ạ

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN