Tình Yêu Hay Sự Chiếm Hữu
Chương 26: Chuyện ở nghĩa trang
“Đúng là ba mẹ rồi!” Lục Minh Nguyệt xúc động, nước mắt trào ra như thác khi nhìn thấy ảnh của ba mẹ cô.
Hai cái mộ được đặt kế bên nhau, đó là di nguyện của ba mẹ cô trước khi chết, dù cha tái hôn nhưng trải tim và tâm hồn ông vẫn luôn hướng về người vợ ban đầu.
Cô đã chứng kiến cha mình đau khổ như thế nào sau cái chết của mẹ. Ông vùi đầu vào công việc để quên đi, cần thuốc an thần để ngủ, cuối cùng ông quyết định tái hôn với một nữ doanh nhân thành đạt – người ông gặp trong một buổi tiệc – Giản Uyển. Bà ta là một người phụ nữ mới chỉ ngoài ba mươi, dù có một đứa con riêng sau khi ly hôn với chồng trước nhưng bà vẫn giữ được nét đẹp mặn mà cuốn hút lạ thường của người từng trải.
Với mong muốn hàn gắn vết thương trong lòng cùng ý định phát triển công ty ngày một tốt hơn, họ đã về một nhà.
Nhưng ai nào biết được sau đó là một tấn bi kịch.
“Mẹ ơi, con đau khổ lắm, nhiều lần bản thân muốn kết thúc cuộc đời nhưng nghĩ lại mẹ trêи thiên đường sẽ buồn thế nào, con lại không làm thế nữa…”
Cô thắp vài nén nhan cho ba mẹ mình.
“Ba ơi, giờ con đã hiểu một đứa trẻ không có ba mẹ chở che sẽ có cuộc sống khó khăn đến thế nào, con tiếc nuối vì trước đó đã không trân trọng những khi còn sống bên ba mẹ….hic…hic” Nói đến đây, cô bắt đầu rơi nước mắt.
“Con giờ sống chẳng khác gì một người vô gia cư, không có bất kì giấy tờ chứng minh nào, không nhà, không người thân, con bị bán đi, ngày ngày sống vật vờ như một nô ɭệ, bị người ta làm nhục, đánh đập, con muốn trốn thoát cũng không được…hic…hic”
Rồi cô gái nhỏ gục xuống giữa cái nắng gắt của trưa hè. Nắng như đổ lửa nóng lên đầu, cô đổ mồ hôi rất nhiều, nhưng chúng có là gì so với lượng nước mắt trong suốt trêи gương mặt kia.
“Không phải nói sẽ quay về liền à, sao lại ngồi đây ngủ rồi!”
Bỗng chốc ánh nắng bị che đi bởi bóng râm từ chiếc dù không lớn nhưng đủ để che chắn thân hình nhỏ bé của cô.
Lục Minh Nguyệt giật mình quay đầu lại phía sau. Cô vội lấy tay quệt đi nước mắt trêи mặt mình. “Thiên Lạc, sao anh…”
“Con gái mà đi ra ngoài không mang theo nổi một ít khăn giấy lại lấy tay chùi, bẩn thật.” Dù trách móc nhưng lời nói như mắng yêu cô vậy. Thiên Lạc vừa cầm dù che vừa dùng khăn giấy lau đi những giọt lệ ngưng chừng trêи gương mặt cô.
“Nắng thế này mà còn ngồi đây khóc lóc, về da đen nhẻm còn say nắng thì lúc đó khóc cũng không ra nước mắt đâu.”
Lục Minh Nguyệt lặng lẽ ngồi nhìn Thiên Lạc nói một tràng trách mình.
“Nói xong chưa, xong rồi thì về, tôi đứng chờ cô mà nắng nóng muốn bể cả đầu.”
“Anh…đứng sau tôi nãy giờ sao?” Cô ngập ngừng hỏi.
“Ừ, tôi sợ cô sẽ lạc đến tối cũng không về được. Khi ấy “mọi người” sẽ dọa cô, đến tôi cũng không cản được đâu.”
Lục Minh Nguyệt đã bình tĩnh lại, tâm hồn cô khi nãy như sóng trào hiện đã bình lặng trở lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy Thiên Lạc nói nhiều đến vậy. Khi quay đầu thấy anh, cô đã có phần lo lắng anh sẽ giận, lôi cô về nhà và không cho ra ngoài nữa. Nhưng anh chỉ “mắng”, còn tận tình che nắng, lau nước mắt cho cô, mặt cho sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Cô có ý niệm muốn nhào vào lòng anh nhưng đã ngay lập tức gạt nó đi.
“Về thôi.”
Cô cúi đầu cầm lấy khăn giấy đứng dậy.
Đi được vài bước, bỗng anh nói: “Người đã không còn trêи thế gian này nhưng linh hồn họ sẽ mãi dõi theo cô, vẫn luôn luôn mong cô sống thật tốt, dù có chuyện gì cũng sẽ cố gắng vượt qua, có như thế họ mới thật sự yên nghỉ…”
Cô đã bị lay động bởi lời nói của anh. Vội vàng quay lại, đứng trước mộ của ba mẹ mình, cô nói với một tâm hồn đã không còn đau khổ.
Ba mẹ, con sẽ sống thật trọn vẹn, con sẽ vượt qua mọi khó khăn, khi còn sống, ba mẹ đã buồn phiền vì con đủ rồi, từ nay hai người không phải lo lắng cho con nữa, ba mẹ hãy yên nghỉ, để kiếp sau con vẫn là cô con gái nhỏ của hai người, chúng ta vẫn sẽ là một gia đình hạnh phúc… Lần sau con sẽ đem quà đến ạ.
Cuộc sống của con sau này sẽ có những người yêu thương và chăm sóc con thay cho hai người…
Rồi cô nở một nụ cười thật tươi chào tạm biệt ba mẹ mình.
Thiên Lạc phía đằng sau nhìn cô với ánh mắt hài lòng và…có phần ghen tị.
Giá như anh cũng được thăm mộ mẹ mình như em. Anh cũng có rất nhiều điều muốn tâm sự với bà ấy…
Hai người, một nam một nữ, người tâm trạng vui kẻ ánh mắt buồn, cùng nhau ra khỏi nghĩa trang. Chiếc dù che chắn cho họ khỏi nắng nóng gay gắt.
Đúng là điều hòa trong xe thật sự mát.
LLM.
P/s: Ra 2 chap 2 ngày liên tiếp nè, vì cảm xúc tui đang dâng trào nên viết rất tập trung luôn. Các nàng nhớ vote và cmt suy nghĩ cho Lam nhé ^^
Vì 1 số lý do nên Lam sẽ đổi tên truyện thành “Tình yêu hay sự chiếm hữu” nha.
Mà hình như lâu rồi chưa có H, có nàng nào hóng cảnh H không 😂
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!