Tổng Tài Công Lược - Chương 8: Ngọt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
270


Tổng Tài Công Lược


Chương 8: Ngọt


Giản Vi nhìn đồng hồ rồi càu nhàu với Tống Dạ:
– Đã 8h30 rồi, anh còn việc gì nữa không hả?
Từ sáng đến giờ Tống Dạ đã ép cô làm đủ thứ việc nhưng Tống Dạ vẫn muốn trêu đùa cô:
– Em đi pha cho anh cốc cà phê
Cô thở dài:
– sao anh không ra quán mua?
– Nếu em không pha thì trừ 10 phần trăm lương tháng này
– Anh…
Cô hậm hự đi pha. Lần thứ nhất anh chê quá đắng. Lần thứ 2 anh lại chê quá ngọt. Đến lần thứ 3 cô quyết định không nương tay nữa, cô nói:
– Lần này tôi cho anh ngộ độc thực phẩm chết luôn
Nói rồi cô cho rất nhiều muối,tiêu,đường… vào cốc cà phê. Nhưng lúc pha không may cô làm đổ nước nóng vào tay khiến bàn tay trở lên đỏ cả một vùng. Cô vẫn cố nhịn đau đem cốc cà phê vào cho anh. Vừa đăt cốc cà phê xuống, cô định nói nhưng bị anh chen lời:
– Em pha cà phê cái kiểu gì vậy hả?
Cô cứ ngỡ đỡ bị phát hiện, mắt đảo lên đảo xuống:
– Vậy để em pha cốc khác.
Anh tức giận nói:
– Em pha cái kiểu gì mà để nước nóng đổ lên tay vậy?
Thì ra anh là đang quan tâm cô, cô nhìn xuống bàn tay thấy chỗ bị thương cáng lúc càng đỏ. Thấy vậy cô liền lấy tay còn lại che đi vết bỏng,nói:
-Không có sao
Ánh mắt của anh càng trở lên tràn đầy sát khí, anh bảo cô ngồi xuống ghế rồi cầm lấy tay cô và bôi thuốc cho cô từ hộp y tế. Ánh mắt vô cùng quan tâm nhưng miệng vẫn vô tình:
– Tôi là chỉ sợ em bỏng rồi thì sẽ không có ai làm việc vặt cho tôi thôi.
Cô hiểu là anh đang quan tâm cô, lo lắng cho cô. Cô bỗng bật khóc, từ nhỏ đến giờ ngoài mẹ ra thì chẳng còn ai quan tâm cô như vậy nữa, Tiểu Trúc thì hầu như không chú ý đến những thứ nhỏ nhặt như vậy lên mỗi khi cô bị thương dù nặng đến thế nào vẫn cô che đậy một cách kín đáo, không ai biết. Đột nhiên thấy cô khóc anh cũng chẳng buồn hỏi tại sao ôm chặt lấy cô, bảo cô đừng khóc nữa. Chỉ có cô , chỉ có cô mới khiến anh giận nhưng vẫn quan tâm cô , an ủi cô lúc cô cần , chỉ có anh thôi …
Sau khi cô thôi khóc, nhìn thấy cốc cà phê vẫn ở trên bàn cô không quên thù cũ liền nói:
– Lúc nãy em có pha cà phê rồi vậy anh uống đi.
Anh cười nham hiểm đi lại cầm cốc cà phê đi lại trước mặt cô:
– Hôm nay em làm rất nhiều việc cho tôi hơn nữa em còn đang bị thương nên cốc cà phê này tôi cho em uống.
Giản Vi sắc mặt tái bêch, cười miễn cưỡng:
– Không cần đâu, cốc cà phê này tôi đặc biệt pha cho anh mà.
– Nếu em không uống thì trừ 10 phần trăm lương.
Cô bắt buộc phải uống, nhận lấy cốc cà phê mà cô như nhận được một quả boom. Cô tự hứa nhất định uống hết được nhưng khi vừa uống được một ngụm cô liền không chịu được mà phun nó ra, bắn hết vào mặt Tống Dạ…..
……….
10h30. Anh liền nhắc cô đi ăn cơm, cô hỏi anh:
– Vậy anh không đi sao?
Anh chả lời thản nhiên:
– Tôi vốn không ăn cơm trưa
Giản Vi cũng không hỏi thêm gì nữa nhưng vừa đi ra đến hàng cơm cô liền nhớ đến anh, rồi không nhịn được mà mua cơm cho anh, sợ anh đói dù không biết anh có ăn hay không. Vào đến phòng anh cô liền đưa hộp cơm ra trước mặt anh:
– Cũng không biết anh có anh không, tôi mua đại đó. Coi… như là báo đáp anh chuyện sáng ngày.
Nói là mua đại mà không biết ai đó tự tay chọn từng cọng rau, miếng thịt môt. Anh mỉm cười:
– Chỉ cần em mua tôi đều thích ăn
Cô cười mỉm rồi ngồi xuống cùng ăn với anh. Rồi bỗng nhiên anh nói, vừa nói vừa che miệng đỏ mặt:
– Cơm này sao tệ như vậy. Em mua ở đâu tôi nhất định đập tan quán cơm đó.
Cô hiểu là anh rất thích nhưng không biết thể hiện thế nào thôi. Cũng không biết từ khi nào cô hiểu anh đến như vậy nữa. Cô bảo:
– Vậy anh đã không thích ăn thì em mang đỏ đây.
Anh vội vàng:
– Đừng, đừng, đừng
– Sao vậy?
– Đã mua rồi thì cùng ăn đi.
Cô mỉm cười lau thức ăn còn dính lại bên miêng. Bất giác làm vậy cô cũng không biết tại sao. Chỉ là đến gần như vây cô mới thấy được Tống Dạ lại đẹp còn hơn lúc bình thương nữa cơ. Làn hơi ngăm nhưng tràn đầy khí chất. Vần trán cao mà rộng. Anh bỗng nhiên cười đùa:
– Em ngắm đủ chưa?
Cô bỗng đứng dậy chạy đi. Tống Dạ chạy theo:
– Em đừng chạy nữa mà.
……
1h00. Anh bước vào văn phòng thấy cô đang ngủ rất say liền lấy áo khoác đắp cho cô. Bỗng Tiểu A bước vào nói to:
– Thưa tổng giám đốc
Anh chưa nói xong đã bị Tống Dạ bịt miệng:
– Nếu còn không im tháng này trừ 20 phần trăm tiền lương
Tiểu A liền im lặng không nói được điều gì nữa. Nhưng không ngờ Giản Vi lại mở mắt mà tỉnh dậy vươn vai. Anh tức giận nói với Tiểu A:
– Tháng này anh mất một nửa tiền lương tiền lương.
Tiểu A ôm lấy chân Tống Dạ khóc lóc:
-Tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ, tổng giám đốc xin đừng trừ mà.
Anh ánh mắt sắc bén:
– Còn muốn bị trừ tiếp.
Tiểu A ấm ức im lặng. Thấy vậy Giản Vi liền nói hộ Tiểu A
– Tống Dạ hay anh có thể… đừng trừ nữa được không?
Vừa nghe thấy tiếng cô anh liền không suy nghĩ mà đồng ý luôn:
– Được
Tiểu A cầm lấy tay cô tỏ lòng biết ơn thì bị Tống Dạ nhìn chằnm chằm:
– Buông tay
Cô mỉm cười miễn cưỡng
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN