Tổng Giám Đốc, Đừng Đùa Nữa! [Reup]
Sự Giúp Đỡ
“Tôi có thể sắp xếp một nơi cho các vị!”
Giọng nói trầm ấm mang hơi lạnh của Trần Hàn Thần vang lên. Hết thảy mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, Mộc Vy cũng không tránh khỏi kinh ngạc kịch liệt quay đầu lại. Đốu diện với ánh mắt của 4 người phụ nữ, Trần Hàn Thần vẫn vô cùng trầm tĩnh, đôi đồng tử đen láy không hề rung mà ánh mắt vô cùng kiên định, việc này đối với hắn không khó.
“Thật vậy sao?”
Sơ nhất thời vui sướng luôn miệng nói cám ơn với Trần Hàn Thần, bà bảo sau khi tìm được nhà tài trợ mới sẽ lập tức báo đáp. Trần Hàn Thần lại không đồng ý, nói rằng chính hắn sẽ chu cấp cho cô nhi viện.
“Tiểu Vy, đây là ai?”
Mai Anh nghi hoặc nhìn Mộc Vy, người đàn ông xuất chúng trước mặt đến suy nghĩ cũng không cần lập tức tài trợ cho cô nhi viện, thân phận tuyệt nhiên không bình thường. Đối diện với ánh mắt của Mai Anh, Mộc Vy thoáng chút bối rối không biết nên trả lời thế nào, vốn dĩ cô không phải là dạng đào mỏ định lợi dụng hắn nhưng hắn lại đột nhiên làm vậy khiến cô có vô cùng hoảng hốt.
“Tôi là bạn trai của cô ấy, Trần Hàn Thần!”
“Trần Hàn Thần? Anh chính là tổng giám đốc của Thần Long? Ây da, Tiểu Vy à em từ đâu nhặt được cực phẩm thế này?” Thảo Ly lập tức nhìn ra thân phận của người đàn ông cai quý kia liền mở miệng châm chọc Mộc Vy làm mặt cô càng đỏ hơn.
Mộc Vy kéo Trần Hàn Thần ra bên ngoài muốn “hỏi tội” hắn vì sao lại nói bậy như vậy. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Trần Hàn Thần chặn lại bằng một nụ hôn vô cùng bá đạo, hắn như muốn nuốt cả cô vào miệng.
“Tôi giúp em, em làm bạn gái tôi. Như vậy chẳng phải tốt sao?” Hắn lưu luyến rời khỏi môi cô
“Nhưng… việc này không thể tùy tiện…” Mộc Vy nhìn ra trong lời nói của Trần Hàn Thần ba phần là nhìn ra gì đó ở cô, dễ dàng bị phát hiện như vậy sao…
“Em tùy tiện leo lên giường tôi thì khác sao…”
Trần Hàn Thần ma mị thổi vào tai Mộc Vy một hơi ấm áp. Cô bị dọa cho sợ lập tức bỏ chạy, hắn đứng phía sau miệng bất giác nở nụ cười…
***
“Sơ, chỗ đó có tốt không?”
Vài ngày sau đó Sơ cùng bọn trẻ đã dọn đến chỗ mới. Theo lời Sơ nói chỗ đó rất tốt, rộng hơn chỗ cũ lại đầy đủ tiện nghi hơn, Trần Hàn Thần còn mời gia sư đến dạy cho bọn trẻ, chúng vô cùng phấn khích, Mộc Vy thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng đã làm trợ lý cho Trần Hàn Thần năm ngày, ngoài công việc hắn tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện kia, cô tình nguyện cho rằng hắn đã quên.
Phòng kế hoạch gửi tài liệu cho cô bảo cô phải nộp cho tổng giám đốc gấp, đây là tài liệu quan trọng. Mộc Vy cũng không chậm trễ lập tức đem vào phòng cho Trần Hàn Thần. Gần đây hắn rất bận rộng, lịch làm việc dường như kín cả rồi. Cô để tài liệu trên bàn làm việc, hắn rất chăm chú đọc tài liệu không ngước mặt lên nhìn cô lấy một cái. Mộc Vy quay lưng chuẩn bị rời đi thì phía sau vang lên giọng nói của hắn.
“Tối nay cùng tôi đi ăn cơm.”
“Ơ tại sao…”
“Em đừng nghĩ là tôi quên.”
Mộc Vy mặt đỏ như cà chua lập tức ra khỏi phòng. Ôi giờ nghỉ trưa của cô! Mộc Vy đi xuống đại sảnh dự định đi ăn, cô vô tình gặp bà lão hôm trước đang ngồi trên ghế gần quầy tiếp tân. Lão bà hình như thấy cô lập tức ngoắc tay, Mộc Vy mỉm cười bước đến. Cô cùng lão bà bà đi ăn trưa, cả hai vô cùng vui vẻ, lúc ăn xong cô cũng không nỡ rời đi.
“Cháu làm việc ở bộ phận nào?”
“Cháu…là thư ký thôi ạ!”
Lão bà đột nhiên hỏi cô về chuyện công việc, cô lại ngại không dám nói ra mình là thư ký tổng giám đốc. Lão bà nhìn bộ quần áo trên người Mộc Vy, thư ký ư, ăn mặc rất chỉnh tề nhưng lại mang phong thái thoải mái như vậy, tiếp tân và bảo vệ cũng kính cẩn chào cô, chắc chắn là thư ký của nhân vật lớn… Tổng giám đốc sao?
Giờ cơm trưa cũng nhanh chóng trôi qua, Mộc Vy đứng dậy chào lão bà. Lão bà nói bà rất hay đến công ty cô muốn một dịp nào đó gặp lại sẽ đưa cô về nhà bà ăn cơm. Mộc Vy tất nhiên không thể từ chối lập tức đồng ý rôi tạm biệt lão bà.
***
“Điều tra tất cả mọi thứ về cô ấy!”
“Dạ, gia gia!”
***
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!