Trái Tim Lầm Lối
Chương 20
Thu Vân mệt mỏi nằm yên đó, khi nãy thầy Năm xử lí vết thương cho cô, cô đau đến nổi không nói nên lời. Cô không tưởng tượng nổi vết thương trên lưng mình như thế nào nhưng nhìn vẻ mặt của vú Hiền, cô biết chắc là thê thảm không tả nổi. Cô buồn bực nằm đó rồi ngủ thiếp đi.
Đến buổi chiều, Thu Vân vẫn ngủ li bì, vú Hiền sốt ruột đi vào xem. Bà nhìn thấy cả người cô run lên, miệng lẩm bẩm mê sảng, trán cô đỏ hỏn sờ vào thì nóng kinh người, vú Hiền hốt hoảng vội đi sắc thuốc cho cô. Cũng may lúc trưa thầy Năm có cho thêm thuốc cảm vì phòng hờ Thu Vân sẽ phát sốt, ai ngờ đâu cô thật sự sốt mà còn sốt cao. Mà cũng phải thôi, thân thể cô là con gái, sao chịu nổi mấy đòn roi như thế, chưa bị thương nặng đã là may mắn lắm rồi.
Chuyện Thu Vân bị đánh truyền đến tai ông Lâm Túc, ông tức giận gọi bà Tuyết ra hỏi chuyện rồi mắng bà ta một trận, còn phạt bà ta dọn dẹp phòng thờ tổ tiên 3 ngày liền. Bà Tuyết ấm ức nhưng không dám cãi, bà ta cũng biết ông như vậy là đã khoan dung cho bà lắm rồi. Nhưng nào ngờ ông còn ném lại cho bà một câu làm bà phải lo lắng mấy ngày.
“Đợi thằng Khải về, bà liệu mà lo lấy thân mình”
Lúc đó bà ta không suy nghĩ nhiều, nếu không bà sẽ không để mặc cho Thu Vân bị đánh, bây giờ bà có khóc cũng không ai cứu nổi bà.
Vú Hiền đút thuốc cho Thu Vân rồi lại lau người cho cô, làm mọi cách để cô hạ sốt. Rốt cuộc đến nửa đêm Thu Vân cũng đã hạ sốt, lại thiếp đi.
Sáng hôm sau, sắc mặt Thu Vân cũng đã hồng hào lại, nhìn thấy cô tỉnh táo hơn, vú Hiền cũng yên tâm hơn. Lúc này, bà đang đút cháo cho cô.
Thu Vân ngoan ngoãn ăn từng ngụm vừa nghe vú cằn nhằn vài câu. Chủ yếu bà nói cô sao lại đâm đầu vào làm chi, hại bản thân mình chịu thiệt như vậy, còn bắt cô lần sau không được như thế nữa. Cô liên tục gật đầu để bà thôi lãi nhãi, hại cô nhức cả đầu.
Đút cho Thu Vân uống thuốc xong, bà đang loay hoay dọn dẹp thì nghe Thu Vân hỏi:
“Vú à, cô bé kia đâu rồi, có khám cho cô ấy chưa?”
Vú Hiền ngưng động tác, nhìn cô thở dài, vừa mới nhắc nhớ xong, cô lại nữa, nhưng bà vẫn trả lời “Mợ yên tâm, con bé đã được thầy khám rồi, vết thương nặng hơn mợ nhưng hồi phục cũng tốt, hiện tại chắc đang làm dưới bếp”
“Vú kêu cô bé ấy đến gặp tôi đi”
“Dạ được” Vú Hiền đáp lời rồi dọn dẹp đi ra ngoài.
Nói đến cô bé kia, quả thật đáng thương, hôm qua khi vú Hiền đưa thầy thuốc đến, lúc đó nó đang loay hoay bôi thuốc cho mình, không có lấy một ai giúp đỡ. Nhìn thấy thầy đến khám cho nó, nó thụ sủng nhược kinh, lau nước mắt mà hỏi vú Hiền.
“Mợ hai như thế nào rồi ạ?”
Vú Hiền than thở “Nhờ phúc của cô, mợ hai đang mơ hồ trên giường”
Nghe đến đó, cô bé khóc dữ hơn. Vú Hiền thấy phiền liền quát cho hai câu, cô bé liền im bặt.
Mà hiện tại, cô bé đó lại đang lom khom ở đây chẻ củi mặc cho trên người có vết thương. Đúng là so với vị tổ tông kia, cô bé này vẫn còn tốt.
“Cô, đi rửa tay rồi lên mợ hai gặp”
Cô bé giật mình quay lại, nhìn chằm chằm vú Hiền như để hỏi cho chắc chắn.
“Nhanh lên đi” Vú Hiền mất kiên nhẫn thúc giục.
Cô bé lật đật chỉnh lại quần áo rồi theo vú Hiền lên nhà. Vừa đi cô vừa lấm lét nhìn xung quanh, trong lòng hồi hộp lo lắng. Cô không biết tình hình mợ hai như thế nào.
Đến trước cửa phòng, vú Hiền dừng lại, nhìn cô giọng lạnh lùng cất lên “Mạng của cô là mợ hai cứu lấy, ơn nghĩa này cô phải nhớ mà báo đáp lấy”
Cô bé căng thẳng nhìn vú Hiền, trong lòng lộp bộp. Tất nhiên cô ghi nhớ ơn nghĩa này của mợ hai rồi, sau này mợ hai sai biểu cô làm gì cô sẽ làm đó. Cô lấy hết can đảm, dẹp bỏ sự run rẩy trong lòng, cô gõ cửa bước vào.
Cô bé nhìn thấy Thu Vân ngồi trên giường, gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại cười nhìn cô. Cô vội cụp mắt không dám nhìn thẳng, nhưng chỉ liếc mắt vừa rồi thôi đã đủ để cô cảm thán vẻ đẹp của Thu Vân.
“Con… Chào mợ hai” Cô bé ấp úng cất lời.
Ngày hôm qua vì quá hoảng sợ nên cô không để tâm đến thứ gì khác, nhưng hôm nay khi được diện kiến Thu Vân, cô không ngờ có một người lại đẹp đến vậy, cô ấy chỉ cần ngồi đó thôi cũng đã toát ra một loại khí chất mà chỉ có tiểu thư quý tộc có được. Cho dù là đang ốm yếu nhưng vẫn không thể che giấu vẻ đẹp vốn có của cô ấy.
Thu Vân quan sát cô bé, thấy cô cứ cúi gầm mặt thì chỉ tay vô cái ghế gần đó rồi cười nói.
“Em ngồi xuống đi”
Cô bé chần chừ một lúc lâu rồi mới ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống, lúc này mới dám ngẩng mặt nhìn Thu Vân, cô bé thều thào.
“Mợ hai… mợ… vết thương trên người… có sao không ạ?”
Nhận ra cô bé sợ mình, Thu Vân trêu đùa.
“Tôi còn ngồi đây nói chuyện với em nghĩa là tôi đã không sao rồi”
Nụ cười trong trẻo của Thu Vân làm cô bé ngơ ngẩn nhìn.
“Thầy thuốc có khám cho em chưa, vết thương thế nào rồi?”
“Dạ, con không sao đâu mợ, con khỏe lắm ạ”
Cô bé được hỏi thì ngại ngùng trả lời, sau đó như có suy nghĩ, rồi lại nói tiếp, giọng điệu thấp thỏm.
“Mợ hai, con xin lỗi mợ, đều do con hại mợ, nếu không vì đỡ đòn thay con, mợ đã không ra nông nổi này” Nói đoạn nó lại ứa nước mắt “Mợ hai, mợ có trách phạt gì con, con cũng chịu, là con có lỗi với mợ”
Thu Vân nghe tiếng khóc liền nhíu mày, sao cô bé này thích khóc quá, cô lắc đầu nói: “Được rồi, đừng khóc, không phải lỗi của em, là tôi tự nguyện, không trách ai cả”
“Dạ mợ, nhưng mà mợ tin em đi, thực sự em không hề ăn trộm vòng tay gì của bà chủ cả, em chỉ vào dọn dẹp, không đụng vào bất kì đồ vật gì của bà ấy cả”
“Tôi tất nhiên tin em nên mới bênh vực em”
Cô bé kinh ngạc nhìn Thu Vân, nó không ngờ có người chịu tin tưởng nó, nó vui mừng vô cùng, nụ cười cũng hiện lên trên mặt.
“Hiện tại, em đang làm việc ở nơi nào?”
“Dạ mợ, con đang làm ở nhà bếp” Cô bé không biết vì sao mợ hai lại hỏi thế nhưng cô vẫn thành thực trả lời.
Thu Vân trầm ngâm suy nghĩ, sau khi cân nhắc cẩn thận mới nói.
“Từ nay về sau, em không cần đến nhà bếp làm việc nữa, em đi theo mợ, làm việc cho mợ, mợ sai biểu gì thì em làm đó, được không?”
Cô bé trợn mắt ngạc nhiên nhìn Thu Vân như không tin những gì cô nói là thật, đi theo mợ hai đồng nghĩa với việc địa vị tôi tớ của cô lại nâng thêm một bậc, là người hầu thân cận của chủ, so với làm trong bếp thì tốt hơn nhiều, nếu thật sự như vậy thì cô cầu còn không được. Nhưng mà cô lăn tăn suy nghĩ, tại sao mợ hai lại chọn cô chứ. Cô là cô nhi, không thân không thích, không giúp gì được cho mợ hai cả.
Như hiểu được nỗi băn khoăn của cô bé, Thu Vân giải thích.
“Mợ chọn em vì thấy em không người thân, thương em nên muốn giúp em một chút thôi. Đi theo mợ em sẽ không cực khổ như trước”
Một phần vì cô không có người thân sẽ không có vướng bận, trung thành kính cẩn sẽ có ích cho cô sau này. Trong nhà này cô cần chọn một người hoàn toàn đứng về phía mình, mà cô bé trước mắt đây khá phù hợp. Chỉ cần dựa vào phần ân tình cô đã chịu đòn roi thay cô bé, nó đã nợ cô rồi. Nói cô toan tính cũng được, nhưng mục đích cô vào nhà họ Lâm không phải để làm mợ hai, cô đã ngẩn ngơ ở đây quá lâu rồi, còn không hành động sẽ muộn mất, cho nên dù phải dùng thủ đoạn cô cũng không ngại. Nhưng cô bé này nhút nhát quá, hở một chút là khóc thì thật không tốt chút nào. Nhưng không sao, từ từ cô sẽ dạy dỗ, uốn nắn, rèn luyện cô bé này trưởng thành hơn, như vậy nó mới giúp đỡ được cho cô.
Cô bé suy tư một chút liền gật đầu đồng ý.
“Dạ được, nếu mợ đã thu nhận con thì từ nay con đi theo mợ ạ”
“Tốt lắm, mợ sẽ nói với bà chủ chuyện này, từ hôm nay không cần trở về nhà bếp nữa”
Tin rằng sau chuyện vừa rồi, nếu cô mở lời bà Tuyết chắc chắn không dám từ chối, bà ta sẽ sẵn lòng đáp ứng chuyện này thôi.
“Mà em tên là gì nhỉ?”
“Dạ con tên Bơ thưa mợ”
“Được, từ nay Bơ đi theo mợ, chỉ cần làm tốt hai điều sau đây, mợ sẽ không bạc đãi em”
“Là hai chuyện gì ạ mợ?”
“Thứ nhất, tuyệt đối trung thành với mợ. Thứ hai, làm tốt những việc mợ giao phó”
Bơ không cần suy nghĩ trịnh trọng gật đầu, còn giơ tay thề thốt là sẽ làm thật tốt.
Thu Vân yên tâm mỉm cười. Bước đầu như thế là được rồi. Để xem sau này nó có làm nên chuyện không.
Chuyện Thu Vân nhận bé Bơ làm người hầu thân cận, vú Hiền không nói gì, chỉ giúp Thu Vân đánh tiếng với bà Tuyết. Đúng như Thu Vân suy đoán, bà ta dễ dàng đồng ý mà không hề làm khó. Chỉ có Thu Vân là biết được, bà ta chỉ đang cảm thấy sợ nếu chuyện này tới tai Lâm Khải bà ta sẽ không yên, bây giờ dù Thu Vân có muốn làm gì bà ta cũng mỉm cười mà đồng ý thôi. Thu Vân khinh bỉ trong lòng, bây giờ mới biết sợ sao. Hừ, mà cô cũng không trông mong Lâm Khải về đây sẽ lấy lại công bằng cho cô như thế nào, vốn dĩ cô và anh cũng không mặn mà gì. Mà nhắc đến Lâm Khải, cô không biết lúc anh về nhìn thấy bộ dạng cô như vậy sẽ có thái độ gì nữa mà dù sao cô cũng không quan tâm lắm.
Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, Thu Vân đang ngồi ăn táo mà bé Bơ gọt, con bé cứ líu ríu kể chuyện cho cô nghe, cô không thấy phiền mà ngược lại thấy con bé này cũng hoạt bát đáng yêu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!