Trái Tim Lầm Lối - Chương 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
50


Trái Tim Lầm Lối


Chương 21


Chủ tớ đang cười vui vẻ trong phòng có tiếng gõ cửa.
Bé Bơ đi ra mở cửa thì nhìn thấy là cô tư Thục Quyên.
Thục Quyên cười tươi ló đầu vô nhìn Thu Vân, cất giọng trong trẻo.
“Chị dâu, em đến thăm chị đây”
Thu Vân nhìn thấy Thục Quyên liền mỉm cười, kêu bé Bơ lấy ghế cho cô ngồi.
“Sao em không nghỉ ngơi mà chạy loạn rồi?”
“Bây giờ người cần nghỉ ngơi là chị đó, em khỏe lắm rồi mà!” Sợ Thu Vân không tin, cô còn đứng lên xoay vài vòng, chọc cho Thu Vân cười lớn.
Thục Quyên đột ngột đi lại gần nắm lấy tay Thu Vân, giọng điệu nhỏ nhẹ “Chị dâu, em biết chị bị thương như vậy là do mẹ, em thay mặt mẹ xin lỗi chị, chị đừng giận mẹ nữa nhé!”
Nụ cười cứng lại, Thu Vân cảm thấy tiếc cho Thục Quyên, một cô gái đáng yêu ngoan ngoãn như thế lại có một bà mẹ xấu tính như bà Tuyết thật bất hạnh. Cô cười lắc đầu, tỏ ý mình không để bụng.
“Không sao, chị không giận, chuyện này đừng nhắc lại nữa”
Thục Quyên hiểu ý liền nói sang chuyện khác, tránh chọc cho Thu Vân mất vui, cô kể hết chuyện vui này đến chuyện vui nọ làm cho Thu Vân nhìn đến buồn cười.
Chiều hôm nay, sau khi được vú Hiền và bé Bơ bôi thuốc lên lưng xong, Thu Vân vì đau quá chịu không nổi nên ngủ thiếp đi. Hai người bọn họ liền thu dọn đi ra ngoài tránh làm phiền cô nghỉ ngơi.
Đi đến phòng khách, vú Hiền thấy thấp thoáng hai bóng dáng đi ở ngoài sân, đến khi nhìn rõ là ai thì trong lòng bà thầm than, bà cảm giác tim đập bình bịch không tưởng. Thôi xong, cơn bão sắp tới rồi!
Anh Lục đi vô nhà nhìn thấy vú Hiền thì gật đầu chào một tiếng, đến khi nhìn qua bé Bơ trông thấy lạ nhưng vẫn lịch sự gật đầu.
Bé Bơ nhìn thấy Lâm Khải thì lập tức run rẩy, cô bé cứ nép sát vào vú Hiền, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình. Một lát nữa cậu hai mà biết chuyện mợ hai thì có khi nào cô liền xong đời không.
“Chào cậu hai, cậu mới về!” Vú Hiền còn không phát hiện ra giọng mình đang lắp bắp.
Lâm Khải thuận tay đưa cặp táp và áo khoác cho vú Hiền, không để ý đến biểu hiện của bà, không nhìn mà hỏi.
“Mợ hai đâu?”
“Dạ… dạ mợ hai đang ngủ trong phòng”
Lâm Khải ngạc nhiên, anh xem đồng hồ thì mới có 5 giờ chiều, cô ngủ trưa chưa dậy hay là đi ngủ sớm vậy.
“Giờ này mà ngủ sao?” Anh vừa hỏi vừa đi thẳng vào phòng.
Vú Hiền lật đật đi theo sau, bà gấp gáp không biết nên giải thích thế nào, nếu để cậu hai tự mình phát hiện ra thì còn thảm hơn, nhưng bà chưa kịp kêu lên thì Lâm Khải đã mở cửa bước vào phòng.
Lâm Khải bước vào đã thấy bóng dáng cô nằm ngủ trên giường, nhưng kì lạ sao cô lại nằm sấp chứ. Anh đến gần nhìn ngắm gương mặt mà anh nhớ mong mấy ngày qua. Có trời mới biết những ngày qua anh nhớ nhung cô như thế nào, tận bây giờ nhìn thấy cô anh mới thấy lòng mình bình yên lại.
Anh toang đi ra ngoài cho cô ngủ thì chợt quay đầu lại, anh ngửi thấy trong không khí có mùi thuốc thoang thoảng. Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm tấm lưng cô. Anh bước đến, vén áo lên. Tay anh run lên, anh nhìn thấy trên lưng cô là chằng chịt vết thương sưng đỏ. Anh kinh ngạc không biết vết thương này từ đâu mà ra. Anh chỉ mới đi có mấy ngày mà cô đã thành ra như vậy. Lâm Khải tức giận xoay lưng đi ra ngoài, toàn thân tỏa ra mùi lạnh lẽo.
Bên ngoài, vú Hiền và bé Bơ đang trong trạng thái hồi hộp lo sợ. Khi cánh cửa mở ra lần nữa, Lâm Khải lạnh lùng nhìn họ, ánh mắt như muốn cháy ra lửa, anh lạnh giọng.
“Đến phòng sách cho tôi”
Nhìn hai người kia lẽo đẽo đi theo Lâm Khải, anh Lục vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh nhìn về phía cánh cửa, suy đoán chẳng lẽ mợ hai đã chọc giận cậu hai gì sao. Sao cậu hai toàn thân đều phát ra khí lạnh vậy chứ. Càng nghĩ càng thấy không ổn, anh vội chạy theo bọn họ.
Lâm Khải vừa vào phòng sách đã ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt lạnh lẽo bắn về phía vú Hiền.
“Nói cho tôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Vú Hiền lắp bắp kể lại mọi chuyện, bà cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể vì bà biết Lâm Khải không đủ kiên nhẫn để nghe.
Đến khi vú Hiền kể xong, bà liền cúi gầm mặt, nín thở chờ đợi cơn tức giận kéo đến.
Cả anh Lục cũng trợn mắt chấn kinh, không ngờ Thu Vân lại bị đối xử như thế. Anh đi theo Lâm Khải bao lâu nay, anh biết được lúc tức giận anh sẽ như thế nào, thật sự rất đáng sợ. Anh không biết Thu Vân có vị trí như thế nào trong lòng Lâm Khải nhưng anh biết Lâm Khải rất để ý Thu Vân, chuyện liên quan đến cô, anh đều lưu tâm và không khống chế cảm xúc được.
Lâm Khải không tưởng tượng nổi mình chỉ mới đi có mấy ngày mà Thu Vân đã bị ức hiếp như thế, anh còn chưa dám đụng vào cô mà đã có người dám đánh cô như vậy. Ánh mắt anh lạnh đi, cả hơi thở cũng nhuốm mùi tức giận. Ánh mắt anh chậm rãi di chuyển sang bên phải.
Bé Bơ dù không ngẩng mặt nhìn lên nhưng cô cũng biết Lâm Khải đang nhìn mình, cô run rẩy té ngã trên mặt đất.
“Cậu hai, đều tại con, là con làm liên lụy mợ hai, cậu muốn phạt muốn đánh con thế nào cũng được”
Khắp căn phòng chỉ có tiếng thút thít của bé Bơ. Vú Hiền và anh Lục gần như nín thở chờ đợi Lâm Khải.
“Vú Hiền”
“Dạ, cậu hai”
“Bà đi gọi bà Loan đến phòng khách cho tôi, gọi cả đám người làm hôm trước”
“Dạ cậu” Vú Hiền run lên, lần này không biết bà Loan sẽ bị cậu hai chỉnh thành cái dạng gì nữa.
Lâm Khải thờ ơ nhìn bé Bơ, giọng điệu bình thản:
“Đợi xử lí bà Loan xong, tôi sẽ tính đến cô”
Nói rồi Lâm Khải đi thẳng ra ngoài, anh Lục cũng vội vã bước theo, anh ngoái lại nhìn bé Bơ, cầu nguyện cho cô ấy có thể bảo toàn tính mạng.
Mà ở phòng khách lúc này lại là một bầu không khí khác.
Bà Loan bị áp giải đến, hiện tại đang co nép dưới sàn. Sắc mặt bà ta trắng bệt sợ hãi, bà ta biết ngày hôm nay Lâm Khải trở về, bà ta sẽ không yên thân.
Mà bà Tuyết như đoán trước được tình huống nên đã ra ngoài từ sớm, bỏ mặt bà ta ở nhà chờ đợi cơn thịnh nộ của Lâm Khải.
Lâm Khải hờ hàng nhìn bà Loan, ánh mắt mang theo tia lạnh lẽo âm u như muốn đông cứng bà ta.
Anh chậm rồi hỏi.
“Bà Loan, bà biết tôi là ai chứ?”
“Dạ… dạ biết cậu hai”
“Hừ, biết sao, vậy bà đã làm ra chuyện gì vậy hả?” Giọng anh từ trầm thấp đến cao độ, dọa cho bà Loan hét lên sợ hãi.
“Ai cho bà lá gan dám đánh vợ tôi hả?” Dứt chữ cuối cùng, Lâm Khải dằn mạnh ly trà trên tay xuống bàn, trên mặt hoàn toàn là sự tức giận.
“Dạ… dạ cậu chủ, là… là tôi đánh con người ở nhưng… mợ hai chắn phía trước nên… nên mới đánh trúng mợ hai”
Bà Loan lấp bấp giải thích, dù sợ hãi cực độ nhưng bà ta biết không ai có thể cứu được bà cả, bà chỉ có thể tự xin tội trước để cậu hai tha cho mình.
“Cậu hai, tôi biết lỗi rồi, tôi sai rồi, cậu tha cho tôi, sau này tuyệt đối tôi không dám như thế nữa đâu!”
Lúc này nhục nhã gì bà ta cũng không quan tâm, nước mắt nước mũi tèm lem chỉ để Lâm Khải động lòng thương xót mà tha cho bà ta.
“Tha cho bà” Lâm Khải cười lạnh “Trên lưng cô ấy là chằng chịt vết thương lớn nhỏ, đó là đánh trúng của bà à, là bà muốn lấy mạng cô ấy thì có!”
Lâm Khải nắm lấy cằm bà ta mà gằn giọng, ánh mắt anh âm u đen tối, trong đầu anh không ngừng hiện ra ý nghĩ muốn đánh chết bà ta.
“Ngày hôm đó bà đánh cô ấy bao nhiêu roi thì hôm nay bà phải chịu lại gấp đôi, đây là tha cho bà lắm rồi”
Bà Loan thất thần ngồi phịch nơi đó, gấp đôi, bà ta thậm chí còn không nhớ hôm đó đã đánh Thu Vân bao nhiêu roi nữa. Đây là cậu hai cố tình trừng phạt bà đây mà.
“Còn nhìn nữa, lôi bà ta ra đánh cho tôi” Lâm Khải quay sang chỉ tay vào đám người làm, giọng đanh thép “Còn một đám các người, hôm đó đứng xem kịch đúng không, trừ hết lương của tháng này”
Bọn người làm run lên, có người khóc ngay tại chỗ. Bọ họ không ngờ mình cũng dính xui xẻo lây từ bà Loan.
Từng tiếng đánh bình bịch vang lên, bà Loan không chịu nổi vừa khóc la vừa cầu xin tha mạng nhưng Lâm Khải vẫn nghiêm mặt không đổi sắc, bình tĩnh như đang xem một vở tuồng.
Dần dần, bà Loan không la nổi nữa, sắc mặt bà ta trắng bệch, sắp không chịu đựng được nữa thì….
“Dừng lại đi” Một giọng nói yếu ớt truyền đến.
Lâm Khải ngẩng lên nhìn, khi thấy Thu Vân, ánh mắt lạnh lẽo chợt nhu hòa lại, anh day trán nhìn cô bước tới.
Thu Vân được bé Bơ dìu từng bước đến ghế ngồi. Cô nhìn Lâm Khải thấp giọng nói.
“Anh đừng đánh nữa”
“Em ra đây làm gì, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?”

Lâm Khải nhìn Thu Vân sắc mặt xanh xao, lòng nhức nhối, anh săn sóc kêu bé Bơ đi lấy đệm lưng cho cô tựa vào.
“Anh bày trận lớn như vậy, tôi sao nghỉ ngơi nổi chứ”
“Đây đã là gì chứ, bà ta có gan đánh em bây giờ chỉ bị đánh lại vài cái thì làm sao”
“Bây giờ anh có đánh bà ta thêm nữa thì những vết thương trên người tôi cũng không biến mất được”
Thấy Lâm Khải im lặng, cô biết anh đã bắt đầu suy nghĩ, cô càng ra sức thuyết phục. Có lẽ sẽ có người nghĩ cô giả nhân giả nghĩa, lần trước bị bà ta đánh như thế mà bây giờ còn cầu xin cho bà ta. Nhưng cô làm vậy chỉ vì cô nghĩ chuyện đã rồi, cô không muốn làm to chuyện ra, như vậy chẳng khác nào không nể mặt mũi ông Lâm Túc, cha chồng cô. Cô chịu mấy đòn roi nhưng cứu được một cô bé thì coi như có qua có lại vậy. Chỉ cần sau này bà ta không đụng tới cô thì cô cũng sẽ không quan tâm đến bà ta.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN