Trái Tim Lầm Lối - Chương 22
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
66


Trái Tim Lầm Lối


Chương 22


Lâm Khải nhìn Thu Vân. Ánh mắt cô trong veo đến nổi thấy hình bóng của chính anh trong đó. Cô đang xin anh tha cho người đã đánh cô ra nông nổi này. Dù bề ngoài cô miệng mồm lanh lợi, lạnh lùng ra sao nhưng trong tâm hồn vẫn là một cô gái lương thiện. Bộ dạng cô hiện tại yếu ớt vô cùng khiến người ta nhìn chỉ thấy đau lòng. Mái tóc dài tung xỏa trên lưng, chỉ mới mấy ngày không gặp mà cô đã gầy đi đến mức quần áo rộng thùng thình. Sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp mĩ miều. Dù đang bệnh yếu nhưng cái khí chất thanh tao trong người tỏa ra vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Càng nhìn càng khiến người ta muốn yêu thương che chở trong lòng.
Thu Vân nhìn thấy biến hóa trong mắt Lâm Khải, cô thở phào vì biết anh đã mềm lòng, nhưng nhu tình trong mắt anh lại làm cho cô hoảng hốt, cô cụp mắt, làn mi khẽ chớp che giấu đi sự thất thố của mình.
Lâm Khải một lần nữa nhìn xuống bà Loan, ánh mắt sắc lạnh.
“Bà qua đây, dập đầu xin mợ hai tha thứ, cầu mợ hai một câu “không việc gì” thì tôi tha cho bà”.
Thu Vân nghe thế ánh mắt chợt lóe lên nhưng rồi cô vẫn im lặng vì cô biết đây là giới hạn cuối cùng của Lâm Khải, cô cũng nên giữ thể diện cho anh.
Bà Loan nghe xong thì như được giải thoát, bà ta vội lết tới trước mặt Thu Vân, dù trong lòng có bao nhiêu hận ý nhưng bà ta dặn lòng phải nhẫn nhịn, thoát được trận đòn roi này đã rồi từ từ tính sau.
“Mợ hai, tôi xin lỗi mợ, cầu xin mợ tha thứ cho tôi” Bà ta vừa nói vừa dập đầu liên tục.
Thu Vân nghe từng tiếng kêu mỗi khi bà ta dập đầu liền thấy phiền, cô khoát tay rồi nói:
“Được rồi, không việc gì!”
Động tác dập đầu ngưng hẳn, bà Loan rối rít cảm ơn Thu Vân, sau đó sợ sệt nhìn qua Lâm Khải.
Anh trầm ngâm uống hết ly trà, đặt mạnh xuống bàn khiến bà ta run lên vội cúi thấp đầu xuống.
“Bà nghe cho kĩ, Thu Vân là vợ tôi, là mợ hai của cái nhà này, cô ấy là chủ, bà là tôi tớ, nhớ kĩ thân phận của mình, đừng có cậy chủ mà lên mặt”
Giọng anh lạnh lùng sắc bén, từng câu từng chữ đều phát ra ý tứ không để người khác cự tuyệt.
“Lần này nhờ có mợ hai xin tha cho bà, nhưng nếu còn tái phạm…”
“Dạ không, tuyệt đối không có thưa cậu hai, tôi… tôi sẽ an phận mà”
Chưa để Lâm Khải nói hết câu, bà Loan đã vội đáp lời, bởi bà ta biết lời nói phía sau của anh sẽ còn khủng khiếp hơn.
Lâm Khải nhìn anh Lục ra hiệu, anh ta hiểu ý liền cho người đưa bà Loan xuống.
Phòng khách chỉ còn lại Lâm Khải và Thu Vân và vú Hiền.
Thu Vân vẫn còn đang trầm tư, những lời nói lúc nãy của Lâm Khải đánh thẳng vào lòng cô, khiến tâm tư cô lay động. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh bảo vệ cô ở nhà họ Lâm, nhưng lần này anh vì lấy lại công bằng cho cô mà không tiếc răn dạy người làm lâu năm trong nhà. Đáy mắt cô ảm đạm, trái tim cô hình như đang lệch hướng rồi.
“Vú Hiền, tôi bảo bà ở nhà chăm sóc tốt cho mợ hai, bà chăm sóc thành ra kiểu này sao?”
Đột nhiên bị điểm mặt, vú Hiền hơi giật mình nhưng bà cũng đã đoán trước được mình không tránh khỏi bị trách phạt.
“Xin lỗi cậu hai, là tôi chưa làm trọn bổn phận”
“Này, không phải…” Thu Vân thấy vú Hiền bị rầy la liền muốn giải thích thì bị Lâm Khải chặn lại.
“Em im lặng, tôi còn chưa hỏi tới em”
Thu Vân còn chưa kịp bênh vực vú Hiền đã bị giọng điệu lạnh lùng của anh làm cho ngưng bặt.
Đúng lúc này, nhân vật chủ chốt lại xuất hiện mà không biết nguy hiểm đang áp sát mình.
“Mợ hai, nên uống canh bổ rồi ạ”
Bé Bơ bê tô canh đến, nhìn thấy vú Hiền đang cúi mặt đứng trước cậu hai, còn cậu hai thì sắc mặt lạnh lùng nhìn cô. Cô run lên, trong lòng lộp bộp, có lẽ nào bây giờ cậu hai bắt đầu tính sổ cô vậy.
“Đưa đây” Lâm Khải cao giọng ra lệnh.
Nhận lấy chén canh từ bé Bơ, Lâm Khải cầm muỗng khuấy lên rồi múc lên đưa đến miệng Thu Vân.
Thu Vân ngây ngẩn nhìn anh, cô không ăn mà nói.
“Anh đừng phạt vú Hiền và bé Bơ”
Lâm Khải nhìn cô chăm chú, tuy giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ cương quyết, cô quả thực vì bảo vệ người khác mà chống đối anh.
Anh buông chén canh, dời mắt qua bé Bơ, ánh mắt sắc bén dọa cho cô bé hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.
Thu Vân thấy vậy càng sốt ruột, cô sợ Lâm Khải sẽ thật sự trừng phạt hai người họ, cô nhìn anh, nhẹ kéo lấy tay anh dịu dàng nói.
“Tôi cũng đã bị thương như vậy rồi, anh phạt họ cũng không giúp tôi mau khỏe được, huống chi những ngày qua họ luôn chăm sóc tôi rất tốt. Anh có thể bỏ qua không?”
Lần đầu tiên, Lâm Khải nghe cô nhỏ nhẹ với mình như vậy, ánh mắt cô dịu dàng nhìn anh cầu xin, cánh tay bé nhỏ đang níu lấy vạt áo anh. Khí lạnh trong mắt anh lập tức tan biến, anh có chút đau đầu, quả thật cô như vậy, anh không đành lòng, chỉ có thể đầu hàng trước cô mà thôi.
“Trước khi đi, tôi dặn em ở nhà ngoan ngoãn, em lại để mình bị thương đến như vậy, em cũng có bản lĩnh thật”
“…” Thu Vân á khẩu, đôi mắt đầy tủi thân.
Lâm Khải lần nữa bưng chén canh lên, đưa đến miệng cô.
“Anh phải đồng ý là không phạt hai người họ”
Điệu bộ của cô rõ ràng muốn nói nếu anh không đồng ý thì cô sẽ không ăn canh.
Vú Hiền lau mồ hôi dùm Thu Vân, mợ hai cứ không ngừng đối đầu với cậu hai, cậu ấy nổi giận lên thì cả ba người đều khó thoát. Nhưng đột nhiên bà lại nghe thấy cậu hai một tiếng “Được” thỏa hiệp, bà bất ngờ nhưng cũng thấy vui mừng.
Lúc này Thu Vân mới yên lòng ăn canh.
Nhìn thấy cô ngoan ngoãn ăn từng muỗng canh, rốt cuộc anh cũng hài lòng.
Lâm Khải lại dời tầm mắt về phía hai người đang cúi mặt kia, trầm giọng nói:
” Được rồi, chuyện này tôi không truy cứu nữa, tuyệt đối không có lần sau, được chứ?”
“Dạ, cậu hai” Hai người đồng loạt lên tiếng, trong lòng thầm cảm tạ cậu hai đã tha cho.
“Cô bé, nếu mợ hai đã thu nhận cô thì từ nay về sau chuyên tâm hầu hạ cho mợ hai, tránh xảy ra sai sót. Nếu để tôi phát hiện cô có mưu đồ xấu hoặc là hai lòng thì…”
Nói tới đó Lâm Khải kéo dài giọng không nói tiếp nữa nhưng bé Bơ cũng đủ hiểu cậu hai đang nhắc nhở mình. Cô lập tức thề thốt nhưng rất kiên định.
“Dạ, cậu hai yên tâm, con sẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ mợ hai, tuyệt đối trung thành”
Lâm Khải chỉ ừ rồi không nói gì thêm.
Trong bữa cơm chiều, ông Lâm Túc vừa ăn vừa nói chuyện công việc với Lâm Khải.
Nếu có thể, bà Tuyết hoàn toàn không muốn ngồi ăn chung với Lâm Khải. Suy cho cùng, bà cũng hơi e ngại anh, cứ sợ anh sẽ truy cứu chuyện của Thu Vân lên đầu bà. Biết được tình hình của bà Loan, bà cũng hoảng sợ một phen. Cho nên từ nãy giờ, bà chỉ an phận ngồi ăn cơm, không nói đến ai, cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình.
“Vú Hiền, mợ hai đã ăn gì chưa?”
Giọng nói bất chợt của Lâm Khải vang lên làm cho mọi người trên bàn ăn đều ngưng lại.
“Dạ, bé Bơ đang hầu mợ ăn cháo rồi ạ”
“Ừm, con bé đã đỡ hơn chưa? Bảo nó ra ngoài ăn cùng mọi người cho vui” Ông Lâm Túc quan tâm hỏi han.
“Cô ấy còn yếu, để cô ấy ở trong phòng yên tĩnh nghỉ ngơi tốt hơn”
“Ừm, vậy cũng tốt” Ông Lâm Túc gật đầu, khóe mắt liếc qua bà Tuyết.
Những tưởng bữa cơm này sẽ bình an trôi qua nhưng không ngờ, đến giây phút cuối…
Lâm Khải ăn xong, tao nhã lau miệng, chậm rãi uống nước. Sau đó anh nhàn nhạt nhìn bà Tuyết, cất giọng bình thản mà sắc bén.
“Dì à, mặc dù chuyện lần này ba đã trách mắng dì, nhưng con thân là chồng của Thu Vân, con vẫn muốn nói đôi câu, dì không phiền chứ?”
Tuy là câu hỏi nhưng ý chính là dì bắt buộc phải nghe. Bà Tuyết không thể nói không, chỉ đành gượng cười tiếp nhận ánh mắt của anh.
“Ừ, con nói đi, dì đang nghe đây”
“Thu Vân từ ngày gả về đây chưa hề mạo phạm đến dì, sau này dì nên cân nhắc cẩn thận, biết nặng nhẹ mà hành xử. Cô ấy không chỉ có một mình, mà phía sau cô ấy là nhà họ Trần, nếu để nhà họ biết con gái người ta về đây bị đánh thành ra như vậy, dì nghĩ như thế nào? Quan trọng hơn là còn có con, con sẽ để vợ mình chịu uất ức vậy sao?”
Lâm Khải nói liền một mạch khiến cho bà Tuyết thẫn thờ, sắc mặt trắng bệch, không nói nổi lời nào. Bà vừa thấy khiếp sợ vừa thấy xấu hổ, Lâm Khải khiển trách bà trước mặt ông Lâm Túc và người làm, bà cảm thấy bức bối vô cùng.
“Vậy…vậy con muốn như thế nào?”
“Như con đã nói, ba đã trách phạt dì rồi thì thôi, con không muốn động tay chân nữa, chỉ muốn nhắc nhở dì lần sau hành xử cẩn trọng, đừng để mọi người phiền lòng”
“Được, dì biết rồi”
Ông Lâm Túc nhíu mày nhìn Lâm Khải, ông có cảm giác anh đã thay đổi gì đó, trước giờ anh chưa từng cảm tính như vậy, lẽ nào vị trí của Thu Vân có ảnh hưởng lớn đến anh như vậy hay sao. Điều này chưa hẳn là tốt, ông chỉ mong là mình suy nghĩ quá nhiều.
Lâm Khải vốn định vào thư phòng xử lí công việc nhưng đi ngang cửa phòng ngủ lại muốn vào xem Thu Vân đang làm gì.
Thu Vân mới ăn xong, cô đang lấy đồ đi tắm nhưng vừa định bước vào phòng tắm thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Thu Vân theo bản năng quay lại nhìn thì thấy Lâm Khải đang bước vào phòng.
“Em muốn đi tắm sao?” Lâm Khải thấy cô cầm quần áo trên tay thì hỏi.
“Ừa tôi muốn đi tắm”
“Để tôi giúp em”
Lời vừa thốt ra không những khiến Thu Vân hoảng hốt mà ngay cả Lâm Khải cũng giật mình. Vừa rồi dường như anh đã nói mà không suy nghĩ. Nhưng lời đã thốt ra không thể rút lại.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN