Trái Tim Lầm Lối
Chương 6
Sáng hôm sau, Lâm Khải và Thu Vân sửa soạn về nhà họ Trần. Ba mẹ vừa thấy cô liền ra đón, mẹ ôm cô hỏi han đủ kiểu, cô cũng rất nhớ bà, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau không quan tâm ánh mắt của hai người đàn ông còn lại. Ông Trần Vạn cũng nhớ con gái nhưng có Lâm Khải ở đây nên ông cũng không để quá nhiều cảm xúc trên gương mặt hiền từ.
Từ hôm cưới đến nay, Lâm Khải mới nhìn thấy nụ cười của cô, anh lễ phép gật đầu chào cha mẹ vợ.
“Ba mẹ, ba con gửi ít quà biếu ba mẹ”. Anh ngoắt tay anh Lục liền đem quà vô nhà đặt lên bàn.
Ông Trần Vạn nhìn thấy cười cười: “Ông thông gia khách sáo quá rồi, ba mẹ gửi lời cảm ơn gia đình con, bên nhà mọi người đều khỏe chứ hả?”
“Dạ, đều khỏe thưa ba”.
“Mau ngồi cả đi, ba sai tụi nhỏ làm cơm rồi, lát trưa hai đứa ở lại ăn cơm, chiều hẳn về nghen”.
Lâm Khải và Thu Vân ngồi xuống trò chuyện cùng ông bà Trần. Bà Thụy – mẹ Thu Vân đưa mắt nhìn Lâm Khải ngồi cạnh Thu Vân, bà cảm thấy con rể mình là kiểu người rất có gia giáo, khi nói chuyện cùng chồng bà rất lễ phép, vâng vâng dạ dạ vô cùng kính trọng, trên miệng đều treo nụ cười nhưng bà biết nụ cười này có bao nhiêu phần thật lòng chứ. Lúc trước khi Thu Hà còn là vợ chưa cưới của Lâm Khải, bà cảm thấy rất vui vì anh vừa đẹp trai, gia đình quyền quý, lại rất có phong độ đàn ông. Nhưng sau cái chết của con gái lớn, bà chợt nhận ra Lâm Khải này là người vô tình, lạnh lùng, con người anh vô cùng khó đoán, đôi mắt thâm sâu khó để nhìn ra anh nghĩ gì trong đầu. Bà nhìn qua con gái mình, cảm thấy thương cho con bé, lở dở việc học hành lại làm vợ người mình không yêu, bà lo lắng con gái làm dâu bị người ta ức hiếp. Thu Vân từ nhỏ thông minh lanh lợi, tính tình lại cứng rắn, chưa bao giờ để mình chịu uất ức, bà chỉ mong con gái bình an sống bên nhà chồng, bây giờ bà không thể chịu thêm cú sốc nào nữa.
Lâm Khải trò chuyện cùng ông Trần Vạn, lâu lâu lại quay sang nhìn Thu Vân cười.
Thu Vân cười gượng gạo, cô biết anh ta cố tình diễn trò vợ chồng yêu thương nhau cho ba mẹ cô xem, nhưng cô chỉ có thể phối hợp, không thể tỏ vẻ khó chịu. Cô nghẹn cục tức trong bụng, thầm nghĩ trưa nay phải ăn thật nhìu để cục tức trôi đi.
Lâm Khải càng nhìn vợ mình càng cảm thấy cô còn trẻ con, không biết mấy năm cô đi học trên Sài Thành đã lăn lộn ngoài xã hội như thế nào. Nhưng cũng không sao, vợ anh tính cách thế nào anh nhìn vẫn thấy tốt, dù cô có nghịch phá, đấu đá với ai anh cũng bảo vệ tốt được cho cô. Bất quá thì anh sẽ từ từ uốn nắn, dạy dỗ cô ngoan ngoãn ở bên cạnh mình.
Trưa nay quả thật Thu Vân ăn rất nhiều, một phần vì thức ăn ngon, một phần vì cô thật sự muốn trôi sự bực bội đối với Lâm Khải nên ăn không nghĩ ngợi. Đột nhiên một cánh tay thon dài đưa đũa gắp vào chén cô một con tôm. Thu Vân miệng ngậm thức ăn trố mắt ngước nhìn Lâm Khải.
“Ăn ngon vậy sao, ở bên nhà cũng không thấy em ăn nhiều như vậy”. Lâm Khải vừa gắp thức ăn vừa nói. Anh liếc mắt thu mọi biểu cảm của cô rồi cong miệng cười, phồng má như vậy cũng rất đáng yêu đi.
Thu Vân tròn mắt nhìn Lâm Khải, cô thấy anh giống như đang nói móc mình, là chê cô ăn nhiều sao, còn không biết tại ai mà cô mới ra sức diệt thức ăn như thế. Cô cúi đầu nhìn con tôm trong chén cơm, lại cảm giác như nó cũng đang cười khinh mình, thức ăn trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo, cũng không có tâm trạng ăn uống gì nữa.
Dưới chân bàn như có ai đá vào chân mình, cô ngẩng đầu thì thấy mẹ cô liếc mắt nhìn Lâm Khải ra hiệu cho cô. Cô nhíu mày không tình nguyện nhưng vẫn ráng nuốt hết thức ăn, nặn ra nụ cười tiêu chuẩn nhất nói với anh:
“Đều là món em thích ăn nên đặc biệt ăn hơi nhiều thôi!”. Cô cũng dùng đũa gắp cho anh một chút thịt bò, tủm tỉm cười: “Anh ăn thử đi, rất ngon đó”.
Bà Thụy sợ con rể nghĩ con gái mình chê thức ăn nhà chồng, liền vội lên tiếng: “Thu Vân thường xuyên đi học xa nhà, nên ít được ăn cơm nhà, lắm khi con bé về, mẹ mới kêu người làm nấu những món nó thích. Bình thường Thu Vân cũng không kén ăn đâu, chỉ cần là thức ăn ngon đều vào miệng nó cả”.
Thu Vân nghe mẹ nói thì xấu hổ, cô nào ham ăn như thế bao giờ, mẹ lại bêu xấu mình trước mặt người ngoài.
Lâm Khải bật cười thành tiếng, cũng phụ họa lời mẹ vợ, “Vâng mẹ, Thu Vân thích ăn cứ để cô ấy ăn, kẻo về nhà lại trách con muốn bỏ đói cô ấy”. Anh quét mắt nhìn qua bàn ăn, đây là những món cô thích sao?
Thu Vân cắm cúi ăn phần cơm của mình, thi thoảng lén nhìn qua Lâm Khải, cô để ý thấy từ lúc cô gắp thức ăn cho anh, sau đó anh chỉ toàn gắp thịt bò ăn thôi. Anh cũng thật tình quá đi, cô nói ngon anh liền ăn mỗi món đó thôi sao. Cô thôi không để ý tới ngoan ngoãn ăn cơm của mình.
Ăn trưa xong, Lâm Khải nói công xưởng có tí việc anh phải đi xử lí, sau đó liền xin phép ba mẹ cô rời khỏi, trước khi đi còn không quên dặn cô là buổi chiều anh sẽ tới đón cô cùng về nhà.
Ông Trần Vạn sau buổi trưa liền đi nghỉ, cô cùng mẹ ngồi trò chuyện một lát thì cũng dìu bà đi nghỉ ngơi. Thu Vân đi vào phòng sách, trước đây nó là phòng của Thu Hà, nhưng sau khi chị mất, ba cô đã sửa thành phòng sách, vì không muốn để mẹ cô nhìn vật lại nhớ người. Trong phòng ngoài bàn làm việc để đầy giấy tờ của xưởng may thì còn có một cái tủ gỗ đựng những loại đồ cổ mà ba cô sưu tầm, cô mở một ngăn tủ kế bên, trong đây chứa những kỉ vật của Thu Hà, cô sờ từng món một, nâng niu như trân bảo, cô lại nhớ đến chị. Cô mở cửa sổ ra, có cơn gió lướt qua thổi vào mặt cô lạnh rát, cô nhìn chằm chằm ra khóm hoa thạch thảo, trong lòng càng khó chịu, nhắm mắt lại, cô không biết do bụi bay vào mắt hay là mình khóc nữa. Cô đóng cửa sổ lại, quay người ra khỏi phòng.
Nghĩa trang vắng vẻ, buổi chiều lại càng ít người đi cúng viếng, Thu Vân vừa sắp hoa quả, vừa lau chùi bia mộ Thu Hà. Loay hoay một lúc, cô cũng dọn sạch bụi bẩn, mồ hôi lấm tấm trên trán, nắng chiều chiếu lên gương mặt cô càng trở nên xinh đẹp, cô châm lửa đốt nhang nhưng trời hôm nay gió lớn, đốt vài lần nhang mới cháy, cô khấn vái rồi cặm nhang lên mộ. Thu Vân ngồi xổm xuống bên cạnh mộ của chị mình, thẩn thờ nhìn bãi tha ma, lòng cô đau xót, chị cô giờ đây quạnh quẽ nằm đây với hàng trăm người xa lạ, chắc chị cô đơn lắm. Nghĩ nghĩ, mắt cô lại lơ đãng đỏ lên…
Khi Lâm Khải tìm thấy Thu Vân, bóng dáng cô nhỏ nhoi ngồi một mình trông đáng thương vô cùng, anh thở dài đi tới. Thu Vân ngồi quay lưng với anh nên không hề phát hiện có người đến gần, cho đến khi trên người được khoác chiếc áo dày thì mới giật mình ngẩng đầu nhìn. Gương mặt đẹp trai rạng ngời của Lâm Khải gần sát bên, cô hơi bất ngờ định hỏi anh làm sao biết cô ở đây nhưng nghĩ có lẽ người làm trong nhà nói nên cô thôi không hỏi, cúi đầu nhìn xuống đất, gió lạnh lại quét qua, Thu Vân vô thức siết chặt chiếc áo thêm một chút. Lâm Khải nhìn thấy đôi vai cô run lên, liền cảm thấy phát bực.
“Em là đồ ngốc hả, trời trở lạnh, không biết mặc thêm áo rồi mới ra ngoài sao”.
Giọng anh có chút lớn tiếng làm cô giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt long lanh hơi đỏ, gò má cũng ửng hồng vì gió càn quét, “Tôi không nghĩ gió lớn như vậy…” Nói xong cô đứng lên nhưng vì ngồi quá lâu chân cô tê dại, lảo đảo muốn ngã.
Lâm Khải nhanh chân tiến lên giữ chặt cô lại, cánh tay choàng qua eo cô thêm chặt, gần như ôm cô vào lòng. Thu Vân ngửi được mùi hương bạc hà thoang thoảng từ người anh, bất giác cảm thấy đầu nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng tư thế này có hơi ám muội, cô ngượng ngùng đẩy anh ra.
“Không phải đã dặn ở nhà chờ tôi đến đón sao?” Lâm Khải đút tay vào túi, mái tóc bị gió thổi có chút loạng nhưng vẫn không làm anh chật vật, ngược lại càng tăng thêm nét phong trần, quyến rũ.
Thu Vân nhìn anh, hơi mất tự nhiên khẽ hắng giọng: “Tôi chỉ muốn ra thăm mộ chị”.
Lúc này Lâm Khải mới nhìn qua phần mộ của Thu Hà, nhìn thấy hoa quả cô sắp gọn gàng trên đó, ánh mắt anh nhìn vào tấm hình khắc trên bia, chưa được hai giây liền quay sang Thu Vân nhẹ giọng:
“Lần sau nếu muốn đi, em nên kêu người làm theo cùng, một mình em xách nhiều đồ vậy không tiện…” Ngừng một chút, có vẻ đang suy nghĩ, cuối cùng anh vẫn nói: “Nơi này cũng không nên đến nhiều, quá vắng vẻ”.
Thu Vân nghe Lâm Khải nói nhưng cũng không đáp lại, cô quay lại đặt tay lên mộ, ngón tay lưu luyến vuốt ve, sau đó nhẹ giọng kể:
“Từ nhỏ tính cách hai chị em tôi đã khác nhau, tôi thì nghịch ngợm, hay bị ba mẹ mắng nhưng chị tôi thì hiền thục, dịu dàng, có lẽ vì vậy mà chị ấy mới lọt vào vị trí con dâu nhà anh”.
Lâm Khải nghe thấy, nhíu nhíu mày nhìn lại cô nhưng cũng không lên tiếng, để cô tiếp tục nói.
“Chị tôi tuy có chút yếu đuối nhưng chị ấy không phải là người cực đoan dễ tìm cái chết. Lâm Khải, anh thử nghĩ xem, nếu chị ấy không muốn kết hôn, đã từ chối mối hôn sự này từ đầu rồi chứ không phải gần kề ngày cưới mới đi tự tử đâu”.
“Em muốn nói gì?” Lâm Khải lạnh lùng nhìn cô, rõ ràng đang không vui vì những lời cô nói.
“Tôi muốn nói chị tôi chết không phải do tự tử” Thu Vân cũng lớn giọng, cô muốn từ đôi mắt anh tìm ra chút sơ hở nhưng cô không nhìn ra gì cả, cô không chống nổi anh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!