Trọng sinh làm ảnh hậu
Chương 3: Gặp người cũ
Vũ Hạ đã đứng đợi Thiên Nhan suốt một thời gian dưới sân trường, thấy cô đến, hắn ta từ đâu bước ra, cầm lấy cổ tay Thiên Nhan níu kéo. Hành động đó khiến cô khó chịu vô cùng. Nhanh chóng giật tay ra khỏi Vũ Hạ khiến hắn không khỏi bàng hoàng.
” Thiên Nhan, ừm…”
” Hả?” Thiên Nhan tỏ ra là mình không biết chuyện mà Vũ Hạ muốn nhắc đến. Chẳng qua là tối nay có một cái party nhỏ do trường tổ chức, Vũ Hạ chắc chắn sẽ mời cô đi. Nhưng trong quá khứ, lúc ở party hắn ta lại chuốc say cô đem cô đến cho bọn chó hoang cắn bậy. Thiên Nhan mới nghĩ lại không khỏi phẫn nộ.
” À, em có thể đi cùng với anh tới party tối nay không ?” Vũ Hạ nói giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, mỉm cười nhìn Thiên Nhan. Nhưng đối lại với anh ta, Thiên Nhan chỉ cười trừ, giọng điệu tiếc nuối:
” A, ngại quá, tối nay em đã có người đi cùng rồi!”
” Em…” Vũ Hạ sầm mặt, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng hắn ta đang phát cuồng lên, Thiên Nhan cô ta là cái thá gì mà dám từ chối hắn, làm hắn bẽ mặt giữa trường. Vũ Hạ hắn nhất định sẽ cho cô ta biết tay. Hừ, chẳng phải cũng chỉ là một con đàn bà thôi sao ? Đại thiếu gia hắn đây đã phải hạ mình xuống để mời cô ta vậy mà cô cũng dám từ chối hắn. Thiên Nhan, cô được lắm!
Nói rồi, Thiên Nhan quay người đi, kiêu ngạo mà bước vào lớp học. Vũ Hạ nhìn bóng lưng cô mà căm phẫn, uất hận, đạp giày xuống dưới nền sân trường, quay người đi mất.
Bước vào lớp học, Thiên Nhan chỉ muốn nằm lăn ra ngủ. Mấy công thức này không hiểu vì sao cô chỉ cần nhìn một cái cũng có thể ra cách làm và đáp án ngay mà chẳng cần suy nghĩ cái gì. Kiếp trước cô nhớ mình cũng không học giỏi thế này, còn nữa phải nhờ bố mẹ dùng ” đô la thần chưởng” mới có thể lên lớp. Chẳng lẽ kiếp này trọng sinh lại Thiên Nhan cô còn có thể trở thành ” Học Bá” hay sao ?
Mà kệ, Thiên Nhan buồn chán lắm rồi! Cô gục đầu xuống bàn. Cho đến khi giáo viên lên lớp rồi, vị lớp trưởng kia hô, cô không đứng dậy và thế nào lại va phải tầm ngắm của vị giáo viên nọ.
Đây không phải là giáo viên chủ nhiệm của lớp cô. Bởi vì cô giáo ấy có con nhỏ bị ốm nằm viện nên đã xin nghỉ mấy hôm. Nên hôm nay sẽ có vị giáo viên mới đến dạy thay. À, mà đây là một thầy giáo. Thầy giáo trẻ tuổi này là du học sinh ở bên Mỹ về, đã học đến bằng tiến sĩ, nổi tiếng nghiêm khắc, lại được điều đến rất đúng lúc.
Kì Thiên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào phía góc lớp. Cả lớp đứng tê rần hết chân rồi mà anh vẫn chưa cho bọn họ ngồi xuống, có nam sinh không chịu được liền lên tiếng:
“Thầy, người có thể cho bọn em ngồi xuống hay không ?”.
“Xin lỗi, là không thể khi vẫn còn có người chưa đứng lên chào tôi!” Kì Thiên nghiêm nghị nói.
Ánh mắt của mọi người theo tầm ngắm của thầy mà hướng vào Thiên Nhan. Một nữ sinh bất mãn, bĩu môi, khoanh tay, mang theo vẻ giễu cợt:
“Thầy, người không phải không biết Kiều đại tiểu thư – Thiên Nhan, đấy chứ ?”
Kì Thiên trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Kết quả vẫn là tự thân vận động xuống tận nơi Thiên Nhan ngủ. Anh nhìn một nửa khuôn mặt trắng nõn, nộn phấn, đôi môi hơi chu chu đỏ mọng, đôi mắt đang nhắm ngủ say như không biết gì, hướng về phía ánh nắng ngoài cửa sổ. Bất giác có chút đơ người. Nhưng rất nhanh Kì Thiên đã lấy lại vẻ mặt bình thường. Dùng tay vỗ vỗ vào má cô, cảm giác mềm mại truyền đến da thịt khiến anh có chút mê mẩn muốn véo một cái.
Thiên Nhan bị làm phiền, khó chịu nhíu đôi lông mày, hiện ra đôi mắt linh động, ngay ngắn ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Kì Thiên, tỏ vẻ khó chịu.
Kì Thiên buông một câu:
“Em Thiên Nhan phải không ? Em mau đứng lên chào tôi!”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!