Trọng sinh làm ảnh hậu - Chương 4: Lời mời từ cô học trò kiêu ngạo
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Trọng sinh làm ảnh hậu


Chương 4: Lời mời từ cô học trò kiêu ngạo


“Em Thiên Nhan phải không? Em mau đứng lên chào tôi!” Lời nói của Kì Thiên phát ra, chẳng hề hấn gì đến cô, một cái liếc mắt cũng không cho.

Quá kiêu ngạo rồi!

“Em là không nghe thấy tôi nói gì hay sao?” Kì Thiên hắn vẫn cố nhẫn nhịn, cậu ấm cô chiêu của các nhà thế gia bây giờ người nào chẳng thế. Hắn thân là thầy giáo, phải nhịn lại cỗ tức giận này trong lòng. Quả là không dễ chịu chút nào. Nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp kia lại chỉ chống cắm hướng về phía ánh nắng ngoài cửa sổ, Kì Thiên đã tức đến nỗi run cả người lên rồi. Kéo lại cái bộ dáng điềm nhiên, lạnh lùng nam thần của mình, hắn lại gằn thêm hai chữ:

“Thiên Nhan?”

Lúc bấy giờ, cô học trò kia mới hướng đôi mắt linh động về phía hắn, chứa bao nỗi khó hiểu khi hắn kêu tên cô:

“Dạ? Thầy là gọi em sao?” Thiên Nhan chỉ chỉ ngón tay hướng về phía mình, giọng mang chút ngỗ nghịch đến phát đánh. Hắn còn chưa kịp nói gì thì một nữ sinh như rất phẫn nộ đã nặng tiếng, chỉ thẳng vào mặt Thiên Nhan kích bác:

“Thiên Nhan, mày không muốn học thì cút đi, lởn vởn trong cái lớp này chỉ tổ ô nhiễm. Tao từ nãy đến giờ đã ngửi cái mùi hôi thối đến phát tởm rồi!”

Thiên Nhan làm như không có chuyện gì, lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc mềm mượt của mình, bĩu môi đến thản nhiên.

Kì Thiên vẫn cầm cây thước trong tay, cảm thấy bản thân hắn chính là không được tôn trọng rồi. Một em thì thôi đi, tại sao học sinh bây giờ lại ngỗ nghịch đến mức không coi giáo viên của mình ra gì. Coi hắn là không khí sao? Hắn cảm thấy tương lai của mình thật mịt mù mà. Nền giáo dục thật sự quá khổ tâm.

Thán trong lòng còn chưa xong, thì cô học sinh Thiên Nhan kia của hắn đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị trong lớp học lúc này. Thiên Nhan hướng ánh mắt có chút quỷ dị của mình về phía Kì Thiên, nhẹ nhàng phát ngôn đến ngông cuồng:

“Thầy, chỉ cần người đi cùng với em đến party tối nay, em sẽ thực hiện tất cả mong muốn của thầy” Thiên Nhan còn miễn phí tặng kèm một nụ cười rất tươi cho Kì Thiên như tỏ lòng biết ơn.

Kì Thiên tối sầm mặt, cô học sinh này của hắn kiêu ngạo đến mức điên rồi. Vậy mà không biết vì sao hắn lại chịu đồng ý:

“Được!”

Một trận này diễn ra cũng mất đến tận 10′ vào giờ. Mà đầu óc hắn sắp quay cuồng đến chóng mặt rồi.

Hết tiết, chờ đợi sinh viên đã đi ra ngoài cả, Thiên Nhan mới tiến gần về phía Kì Thiên, kêu một tiếng ngọt ngào:

“Thầy! Chúng ta mau đi thôi”

“Đi đâu?”

“Chính là đi chọn quần áo cho party tối nay nha~”

Thiên Nhan chẳng màng đến sự chấp thuận của người thầy giáo này hay không cũng đã kéo hắn đi mất hút. Mà cái cảnh lôi lôi kéo kéo này lại vô tình đập vào mắt của tên cẩu đản Vũ Hạ khiến hắn siết chặt răng đến mức sắp ê cả bộ hàm rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN