Trường Học Của Phù Thủy Nhỏ - Tập 1: Bí Mật Đá Tiên Tri. - Chương 2 : Chào Mừng Đến Với Thế Giới Phép Thuật.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
152


Trường Học Của Phù Thủy Nhỏ - Tập 1: Bí Mật Đá Tiên Tri.


Chương 2 : Chào Mừng Đến Với Thế Giới Phép Thuật.


Chương 2 : Chào Mừng Đến Với Thế Giới Phép Thuật.

_P-phù thủy ??

_Phải, và bố con cũng là một phù thủy.

_Nhưng bố con chỉ là một công nhân xây dựng thôi mà.

_Thế con nghĩ làm sao mà nhà có thể tới 5 anh em, một ngôi nhà khang trang chỉ với mức lương bèo bọt của công nhân xây dựng ?

_…

_Vậy nên ngoài là một công nhân xây dựng ra, bố con là bộ trưởng Phòng chống tội phạm bạo lực phép thuật tại thế giới này đó.

_Phòng chống bạo lực phép thuật ?

_Phải, khi mà những witch, shaman, hoặc fairy sử dụng phép thuật khi không được cho phép thì bố con sẽ là người giải quyết bọn họ.

_S-shaman ? – Càng nghe cô Elizabeth nói, Sasoriza lại càng không hiểu.

_Đừng thắc mắc, rồi con sẽ sớm biết thôi. – Elizabeth xoa đầu Sasoriza._À, hình như cô chưa tặng quà cho con nhỉ ? – Cô đưa ngón tay trỏ lên môi suy nghĩ.

Nhìn xung quanh thật sự chẳng có thứ gì tặng được, ánh mắt cô dừng lại trên con gấu bông rách nát đặt tại bàn.

_Sasoriza, hãy mang con gấu bông kia lại đây. Cô sẽ sửa nó cho con.

Sasoriza nhanh chóng mang con mèo đen bằng bông đến cho cô.

_Returnia Ebrasian … – Câu thần chú vừa được đọc thì ngay tức khắc , các vết khâu biến mất, chiếc cổ dần được nối liền lại.

_Này, của cháu đây, đây là quà của cháu. – Elizabeth trả con mèo bông lại cho Sasoriza._Bây giờ hãy đi ngủ đi nhé.

Nói rồi, Elizabeth vẽ một vòng tròn màu hồng trên cửa. Nó tạo ra trên cửa một chỗ để đi ra ngoài.

_Cô có thể đi bằng cửa mà, nó được mở từ phía trong. – Sasoriza liền bảo.

_Oops, cô quên mất. Chúc ngủ ngon, bé “Thiên Yết” .

Sasoriza phấn khởi ôm chặt con mèo bông đen mà đi ngủ. Có lẽ, hôm nay là ngày kì lạ nhất đời cô.

Sáng hôm sau…

_Không đời nào, con bé còn quá nhỏ. Anh không nghĩ rằng nó chưa đủ chín chắn để vào đó hay sao ?

_Em yêu, bình tĩnh. Đêm qua, anh đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định này.

_Anh đã suy nghĩ cái gì ? Sasoriza từ nhỏ đã sức khỏe yếu, nó lại trầm tính và khó bắt chuyện. Nếu như đến đó anh có đảm bảo nó sẽ không bị bạn bè bắt nạt không ? Anh dám chắc nó có thể qua tất cả những bài kiểm tra phép thuật khắc nghiệt không ?

_Anh…

_Sasoriza là con gái anh và cũng là con gái em. Em cũng rất yêu thương nó, em muốn cho nó một cuộc sống bình thường nhất có thể.

_Nhưng mà chúng ta cũng không thể phủ nhận dòng máu phù thủy trong nó. Em có thể bảo vệ nó lúc này, nhưng em có chắc sau này có thể không ? Em có thể mãi mãi bao bọc nó và duy trì cấm chế phép thuật trên người nó được không ?

_Em…

_Em yêu, anh biết em lo sợ những gì, và anh cũng như em thôi. Nhưng chúng ta không thể bảo vệ nó cả đời được. Hãy để cho nó chấp nhận dòng máu trong mình.

_Bố mẹ đang nói về cái gì vậy ? – Sasoriza đã đẩy cửa đi vào từ lúc nào. Cô bé đã nghe hết toàn bộ câu chuyện.

_Bé Sasoriza … – Cả hai người họ bất ngờ khi thấy đứa con bé bỏng đang đứng tại đó.

_Đây không phải là chuyện nên tham gia. – Bố cô nói.

_Con là một phù thủy hả bố ? – Cô bé ngước mắt nhìn cả hai hỏi.

_Ồ! Không, có lẽ con… – Mẹ Sasoriza nhanh chóng định bịa ra một lí do. Ngay lúc đó, bố Sasoriza liền đặt tay lên vai mẹ cô, lắc đầu như tỏ ý “Đừng làm thế”. Bà nhìn cô con gái bé xinh của mình, bà quỳ xuống, đặt hai tay lên bờ vai cô như muốn tránh cô kích động.

_Sasoriza, con hãy rõ nghe mẹ nói đây. Đừng kích động vì việc này. Con… Con thực sự là một phù thủy.

_…

_Và con sắp phải theo học trường dành cho các phù thủy.

_…

_Và cô Elizabeth sẽ là người đưa con đi nhập học.

_…

_Con có muốn không ? Hãy nói gì đi. Chỉ cần con không muốn, mẹ sẽ hủy đơn triệu tập của con, con sẽ có một cuộc sống bình thường. Con không cần phải lo lắng lắm đâu.

_Đừng sợ, hãy nói ra quyết định của mình đi con. Bố mẹ sẽ không bắt ép con làm gì đâu. – Bố cô nói.

_Bố mẹ hãy cho con thời gian để suy nghĩ. Bây giờ con chưa thể quyết định được. – Im lặng một hồi lâu, Sasoriza quyết định tạm thời hoãn lại để suy nghĩ kĩ về việc này.

_Đ-được, con hãy nghĩ kĩ về chuyện này nhé. – Mẹ Sasoriza buông cô ra.

Bữa ăn sáng của cả nhà trầm xuống hẳn, mẹ không hay nhắc nhở, chỉ bảo cách ăn uống như thế nào nữa, bố cũng không đùa cợt như thường ngày. Không khí trong nhà kì lạ hết sức. Chỉ có một người ăn cảm thấy ngon miệng là cô Elizabeth.

_Hmmm, đồ ăn của người Nhật thật tuyệt vời ,desu. – Vì chưa thông thạo tiếng nhật cho lắm, nên cô Eli thường gặp rắc rối về ngữ pháp.

_Cô Elizabeth ơi, tí cô có thể đi chơi với cháu được không ? – Sasoriza là người thứ hai lên tiếng phá vỡ không khí trầm lặng này.

Phụt!! – Bất ngờ được đề nghị, cô Elizabeth phun ra số canh tảo biển ngon lành.

_Đ-được chứ. – Khó lắm cô mới lấy lại hơi của mình để trả lời.

Ăn sáng xong, Sasoriza cùng Elizabeth đi ra khỏi nhà. Cả hai đi xuống phố tấp nập.

_Cô ơi, cháu là một phù thủy. – Sasoriza nói, mắt hơi cụp xuống.

_Ừ, đó là điều hiển nhiên… Từ đã, sao cháu biết ? – Elizabeth ngạc nhiên.

_Bố mẹ đã nói với cháu sáng nay. Bố bảo cháu hãy quyết định xem có theo học trường phù thủy không.

_Và cháu…?

_Cháu chưa trả lời. Cháu muốn suy nghĩ thêm. Vậy nên cháu mong cô …

_Có thể cho cháu thấy thế giới phép thuật chứ gì. Đây là lí do cháu muốn đi chơi với cô phải không ?

*Gật gật*

_Vậy còn chần chừ gì nữa. Shall we go ?

Elizabeth dẫn tàu điện ngầm đi đến Akihabara. Cả hai mua vé và lên tàu.

_Chúng ta sẽ đi đến Akihabara hả cô ? – Sasoriza hỏi.

_Cứ đợi đi, rồi cháu sẽ biết.

Đến bến tàu điện, toàn bộ người đều lũ lượt đi ra. Toàn bộ các khoang tàu vắng tanh. Lúc này, cô Elizabeth mới đứng dậy. Cô gõ gõ vào cửa kính của toa tàu.

_Hmm, Cửa 1 ¼ à… A, đây rồi. – Cô Elizabeth chỉ vào một chỗ nhỏ như khe hòm thư._Lại đây nào, Sasoriza.

_Nhưng đây là cửa kính mà cô ? Nếu muốn ra ngoài chúng ta phải đi cửa ra chứ ? – Sasoriza chỉ về phía cánh cửa tàu.

_Ồ không, cái đó chỉ dành cho Human thôi. Chúng ta là Witch mà. Nào, mau lên.

Dù có vẻ không tin cô Elizabeth cho lắm nhưng Sasoriza không còn cách nào khác.

_Nắm chặt tay cô nhé, đừng có buông ra đấy, vì sẽ rất đông đấy. Nếu sợ cháu có thể nhắm mắt vào.

*Gật gật*

_Nào, ba hai một, chúng ta cùng đi nhé. – Cô Eli vừa nói, vừa nhét hai tấm vé vào khe nhỏ kia.

_Ba.

_Hai.

_Một.

Sasoriza cố gắng để bước theo những bước chân của Elizabeth. Cô không hề có cảm thấy như đâm phải bất kì cái gì cả. Một cơn gió ở đâu tự nhiên lùa vào mặt cô khiến cô bé he hé mắt nhìn.

_Chào mừng đến với Thành phố Phồn Hoa. – Cô Elizabeth nói.

Trước mắt Sasoriza là một thành phố xa lạ với kiến trúc phương tây cổ kính. Các ngôi nhà đều có mái lợp ngói đỏ, màu sơn chủ yếu là nâu đất hoặc vàng. Các ngôi nhà không cao lắm, cùng lắm là ba tầng nhưng lại vô cùng rộng với những hai, ba cánh cửa vào và những kiến trúc phụ như : những cột đá được khắc tỉ mỉ hoặc là tượng nhiều thể loại. Xa xa, có một toà tháp sơn màu bạc, sáng rực cả thành phố, ở đỉnh tháp có một con rồng màu đỏ tuyền, hai mắt vàng sáng quắc và đôi cánh rộng đến trăm mét. Nó thở ra một ngọn lửa khiến bầu trời đỏ rực một góc.

Không chỉ có mình Sasoriza và Elizabeth, rất nhiều phép thuật gia khác cũng đến đây bằng chuyến tàu đến Akihabara. Họ ăn mặc rất kì lạ. Váy thì rất dài và hay mặc áo choàng. Có một số người còn có cánh như những chú bướm. Hầu hết đều đang tấp nập hối hả dỡ đồ của mình và xuống tàu.

Cô Elizabeth nhanh chóng kéo Sasoriza đi ra chỗ khác trước khi đoàn người càng đông hơn.

Trên khắp các nẻo đường đều tấp nập người qua lại. Tuy nhiên họ lại nói chuyện bằng tiếng anh nên Sasoriza không hiểu họ nói gì. Các cửa hàng san sát nhau và có những cái tên rất kì lạ được viết cầu kì bắt mắt, thậm chí có thể biến đổi thành các chữ khác nhau. Những cửa hàng động vật chỉ sở hữu những con vật nhìn rất quái dị như là chim ba đầu, mèo màu hồng hay rắn đầu đỏ,…

_ Đ-đây là thế giới phép thuật sao ? Th-thật tuyệt vời. – Sau khi đi xung quanh thành phố một hồi lâu, Sasoriza cuối cùng cũng thốt ra một câu.

_ Tuyệt vời phải không, cháu thích chứ ?

_ Rất thích ạ.

_ Thế cháu có muốn trở thành một phù thủy không ?

_ Cháu …

_ Vẫn lưỡng lự hả ? Vậy để cô dẫn cháu đi xem cái này nhé. – Nói rồi, Elizabeth nắm tay Sasoriza kéo đi.

Điểm dừng tiếp theo của họ chính là hội trường Vĩnh Cửu – nơi các pháp thuật gia tụ tập và biểu diễn phép thuật của họ với công chúng. Hai người mua được vé ngồi rất gần sân diễn. Khi buổi diễn bắt đầu, một con rồng bằng lửa bay ra và đối diện với Sasoriza khiến cô bé giật mình. Rồi nó bay lên không trung và nổ tan tành thành những chùm pháo hoa rực rỡ cả bầu trời. Tấm màn được vén lên, có hai nàng tiên với đôi cánh chuồn chuồn đứng hát, giọng hát trong trẻo và thanh cao khiến người nghe chìm đắm vào giây phút tuyệt nhất đời mình, họ vừa hát vừa bay khắp khán đài, cánh của họ sáng lấp lánh như được gân pha lê. Rồi tiếp đó là một phù thủy tóc nâu cưỡi chổi đến, toàn thân lấp lánh như ánh trăng, chiếc chổi mang theo một vệt dài . Nhìn từ xa như một ngôi sao băng bay đến. Nàng hô biến cho các vì tinh tú biến thành những hình dạng khác nhau.Và màn kết thúc bằng một chú rồng giả thét ra lửa y hệt với con rồng khổng lồ trên tòa tháp mà Sasoriza đã thấy.

Buổi diễn kết thúc khi trời đã muộn, Sasoriza mới cùng Elizabeth đi về. Ngồi trên chuyền tàu điện ngầm về Tokyo, Sasoriza trầm ngâm suy nghĩ, còn Elizabeth thì mệt thừ người, nằm ngủ luôn.

Tuy nhiên, khi về đến nhà, trời vẫn còn sáng trưng. Đồng hồ điện điểm gần 12h trưa.

_Sao mới có mười hai giờ kém ? – Sasoriza thắc mắc, cô nhớ lúc rời đi khỏi thế giới phép thuật thì đã là gần 11h30 hơn rồi mà.

_Đó là do chuyến tàu mà ta ngồi lên đó. – Cô Elizabeth trả lời._Các chuyến tàu từ ga phù thủy có khả năng bẻ cong thời gian, chỉ cần cháu muốn trở lại thời điểm nào thì sẽ có chuyến về lúc đó. Vậy nên, nếu cháu muốn theo học cả trường phù thủy lẫn trường cao trung thì đều được. Tuy nhiên việc bẻ cong thời gian là cực kì nguy hiểm.

_Nguy hiểm ?

_Phải, vì nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ các luật nhân quả tại tương lai nên nếu cháu muốn làm như vậy thì phải đảm bảo sẽ không làm một việc gì ảnh hưởng đến bất kì một cuộc sống nào. Chỉ có các phép thuật gia mới biết về bẻ cong thời gian, nếu cháu làm thì họ sẽ hiểu nhưng với con người phải cẩn thận vì loài người là những kẻ tò mò và ti tiện, tuyệt đối không thể để họ biết về điều đó. Cháu hiểu chứ ?

_Dạ, vâng.

_Vậy thì tốt. Về nhà ăn cơm trưa thôi. Cháu hãy suy nghĩ về việc tham gia vào trường học phép thuật nhé.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN