Tuế Nguyệt Thiên Thu
Nhớ nhung
Ba ngày sau, cái Hỏa Điện bỗng có một tiếng Phượng Hoàng vang lên. Hỏa diễm bay đầy trời làm sáng tỏ cả một bầu trời tối đen của Minh Giới, sau đó thì một con Hỏa Phượng bay lên không trung lượn qua lượn lại tỏa đầy khí tức vương giả. So với Long Tộc còn kinh khủng hơn gấp vạn lần
Viêm Vân nhìn thấy cảnh này cũng vừa vui vừa lo, bởi vì lần niết bàn này của Viêm Dung sẽ khiến cho thực lực của Viêm Dung tiến một bước dài. Nhưng nó gây ra động tĩnh quá lớn, chắc chắn sẽ hấp dẫn không ít các chủng tộc
Linh Dạ dường như hiểu được Viêm Vân đang lo lắng cái gì, hắn lấy tay ôm nàng rồi nói
-Yên tâm đi, ta đã tạo ra một cái kết giới rồi. Cảnh tượng này không ai thấy được đâu, chỉ có điều là Hỏa Diễm bay đầy trời thì không ngăn được thôi
Viêm Vân nghe vậy thì cũng gật đầu, nàng cũng yên tâm hơn được một chút. Linh Dạ cũng nhìn nàng nói tiếp
-Có vẻ như giữa mẹ con nàng còn có uẩn khúc, hiểu lầm gì đó, ta không xen vào. Nàng tự giải quyết nha
-Ân, đợi khi Dung nhi hồi tỉnh thì ta sẽ giải quyết khúc mắc với nó. Dù cho nó có ghét, hận ta cũng không sao. Chỉ cần nó có thể sống là tốt rồi
Viêm Vân nhẹ nhàng vừa nói vừa cười, có vẻ như trong lòng nàng hiện tại đúng là không còn gì để vui hơn nữa. Bỗng nhiên nàng nhớ ra cái gì đó rồi ôm chặt hắn hỏi nhỏ
-Chàng trở về Minh Giới chỉ định thực hiện lời hứa với ta thôi sao, chàng còn dự định gì nữa không ?
Linh Dạ sửng người ra rồi thở dài nói
-Không, ta thật sự không còn dự định gì nữa. Có lẽ sau khi con gái nàng tỉnh lại thì ta sẽ quay lại tiên giới viếng mộ Đại La Thiên Tôn một chút, dù gì thì Minh Giới hiện tại không còn gì để ta phải lo rồi
-Ân
Viêm Vân nhu thuận gật đầu rồi tựa đầu vào vai hắn, niềm hạnh phúc của một nữ nhân đến bây giờ nàng mới trải nghiệm được. Hôn nhân lúc trước của nàng chỉ là bị cưỡng ép, không hề có một chút hạnh phúc nào. Dù nàng có tu vi khủng bố, cả thế gian chỉ vài người có thể sánh với nàng nhưng đến cuối cùng sâu trong tâm can nàng chỉ là một nữ nhân.
Quá trình niết bàn của Viêm Dung vô cùng lâu, Viêm Vân vẫn cứ vô cùng cảnh giác mặc dù nàng đã biết rằng Linh Dạ đã tạo ra một kết giới che chắn lại. Dù tu vi có mạnh bao nhiêu thì đến cuối cùng nàng vẫn là một nữ nhân lo xa thôi
Linh Dạ xoay sang nói với Viêm Vân
– Quá trình niết bàn lúc trước của nàng cũng cực khổ như vậy à
-Không, là cực hơn nữa. Do Niết Bàn Hỏa của ta của ta không được mạnh như Dung nhi. Vậy nên có vài lần niết bàn khiến ta gần như là sắp chết vậy
-Vậy sao, Phượng Hoàng tộc đúng là thua thiệt ở khoảng thức tỉnh này quá
-Ân…
….
Bốn tháng ở Minh Giới bằng 2 năm ở Nhân Giới, cụ thể là Đại Vĩ đại lục. Diệp Yên sau 2 năm tu luyện thì đã lột xác, nàng lúc trước có thể chỉ như một thôn nữ thì hiện tại nàng tựa như tiên nữ. Đôi mât nàng lúc này càng nhu nhã hơn, khi chất của nàng cũng phiêu dật hờ hững với vạn vật khiến cho bao nhiêu sư huynh, sư đệ trong tông phải xiêu lòng
Tu vi của nàng cũng đã đạt đến Luyện Khí tầng 11, tốc độ tu luyện cũng thực khủng bố một phần cũng do nàng được cung cấp tài nguyên đầy đủ. Phần lớn chính là thành quả của sự cố gắng của nàng
Nàng lúc này đang ngồi trong động phủ cố gắng tu luyện nhưng trong đầu vẫn cứ hiện ra những ký ức với gia đình tại Du Sinh Thôn, nàng nhớ rõ cái ngày mà cha nàng bỗng nhiên không tỉnh dậy thì mẹ khóc đỏ cả mắt. Ca ca nàng thì lại không nói gì, y chỉ im lặng nhẹ nhàng đặt cha vào quan tài rồi nàng cùng với y và mẹ đào một cái huyệt rồi chôn cha
Ngày mà mẹ nàng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu rồi cứ ngủ li bì sau đó tắt thở… không tỉnh lại nữa thì cũng chính nàng cùng ca ca đi chôn mẹ. Nàng khóc rất nhiều nhưng ngược lại nàng nhìn thấy hắn không hề khóc, đôi mắt hắn vừa trầm tư vừa có nét ưu sầu. Tựa như muốn bao bọc cả thế gian lại
Đôi mắt đó của “Diệp Linh” vẫn in sâu trong đầu nàng
-Phụt…
Đang tu luyện thì đột nhiên nàng phun ra một ngụm máu tươi, thúc thúc Diệp Luân bỗng nhiên xuất hiện trước động phủ rồi nói
-Mở động ra đi, ta biết là ngươi lại phun máu nữa rồi… thật là. Ngươi hiện tại là đệ tử chân truyền của tông mà lại cứ phân tâm như vậy
Diệp Yên nghe vậy thì cũng khẽ cười cái rồi mở động phủ ra. Nàng lau đi vết máu trên miệng rồi nói với Diệp Luân
-Thúc… ta nhớ ca ca, ta không muốn tu luyện nữa. Cho ta… về sống với ca ca đi
Diệp Luân nghe vậy thì vỗ trán thở dài, y than thở
-Bắt ngươi tu luyện không biết là đúng hay sai đây… nhưng mà ngươi nghĩ ta có thể để ngươi quay về thôn được sao ? Mất đi ngươi thì cả tông sẽ náo loạn lên đấy, ngươi chưa thấy bởi vì Linh Căn của ngươi mà tông chủ lẫn các vị trưởng lão đều nhiệt tình truyền thụ cho ngươi sao ? Ta có thể đồng ý cho ngươi về làm một phàm nhân nhưng mà tông môn lại không cho à
Diệp Yên như vậy thì cũng nức nở, nàng vừa nói vừa khóc
-Nhưng… nhưng… ta nhớ ca ca
Diệp Luân bỗng nhiên vỗ vỗ đầu nàng rồi nói
-Được rồi, được rồi. Khi nào tên tiểu tử bán nam bán nữ đó quay về thôn thì ta sẽ đem hắn đến cho ngươi, cứ bình tĩnh tu luyện đi
-Quay về thôn… ? Vậy thì ca ca hiện tại đang ở đâu ?
-Sao ta biết được, ngươi cứ yên tâm đi. Ta dám chắc rằng tên tiểu tử này giờ đây đang du ngoạn sơn thủy rồi. Con mẹ nó, biết vậy ta khỏi cho nó nhiều vàng như vậy làm gì…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!