Tường Vy Nở Muộn - Phần 18
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3172


Tường Vy Nở Muộn


Phần 18


Tôi nhìn Tường, lúc này mới như kịp bừng tỉnh. Có điều tỉnh hay không sự cũng đã rồi, tôi và anh ta đã trải qua một trận cuồng phong vũ bão trong sự đê mê khoái lạc. Trước kia với Duy, dù hắn là chồng tôi nhưng tôi thật sự chưa bao giờ có cảm giác này, cảm giác được thoả mãn, Tường – hắn ta cục súc, thô lỗ nhưng khi làm tình tôi cảm nhận rõ ràng hắn rất chuyên nghiệp và rất đàn ông. Thế nhưng tôi vẫn có chút ngượng ngùng mặt nóng bừng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Tường bật dậy định bước ra ngoài. Có điều chưa kịp xỏ dép bàn tay mạnh bạo kia đã kéo cả thân thể tôi nằm xuống. Cả người tôi ngã vào người Tường, đầu nằm trên bờ ngực rắn chắc. Tôi lí nhí nói:
– Tôi… tôi đi về phòng.
– Nằm im đi.
– Nhưng…
– Ngậm mồm lại và nằm ngủ đi.
Tôi không còn cách nào khác đành nằm xuống, bầu không khí này mới ngượng ngùng làm sao? Tôi nghe rõ cả từng tiếng thở của chính mình. Hai con người vừa làm tình với nhau ấy vậy mà giờ năm cạnh nhau lại im như thóc.
– Đừng ngọ nguậy nữa.
Tiếng Tường cất lên phá vỡ không gian im lặng. Tôi ngước mắt nhìn anh ta, cánh tay anh ta ôm lấy vai tôi. Bỗng dưng có thứ cảm xúc gì đó lạ lẫm xuất hiện trong lòng. Bỗng dưng tôi thấy mình như đang được Tường che chở. Anh ta hơi cúi xuống nhìn tôi, bàn tay thon dài chạm khẽ xuống mái tóc, giọng bỗng trở nên dịu dàng:
– Nhất định phải sinh cho tôi một đứa con.
– Tôi… tôi biết rồi.
– Mỗi ngày đều làm việc, tôi không tin trong một năm cô không thể mang bầu.
– Mỗi… mỗi ngày sao?
– Thế không mỗi ngày cô định thế nào? Mỗi tuần mỗi tháng với cái tử cung mất một buồng trứng của cô sao?
Cái gã này sao có thể ăn nói thô tục như vậy với một cô gái chứ? Tôi xì một tiếng đáp:
– Được. Mỗi ngày thì mỗi ngày.
– Từ nay bớt cãi tôi đi. Chưa có ai dám cãi tôi như cô đâu.
– Trước chưa có gì giờ có, đời cũng phải nếm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau chứ chẳng lẽ anh sống nhạt nhoà thế.
– Cô!!!
Tôi bật cười đưa tay chạm lên mũi anh ta trêu chọc:
– Nhưng sao lại là tôi? Sao lại thuê tôi đẻ cho anh chứ không phải người khác?
– Vì người như cô mới dễ chi phối, cô muốn trả thù tôi muốn con. Chúng ta xong việc sòng phẳng chẳng ai nợ ai.
Tuy biết rằng hợp đồng là như vậy nhưng nằm trong vòng tay này nghe Tường nói thế tôi vẫn có chút gì đó man mác. Tường lại nói:
– Ngủ đi. Nói ít thôi.
– Là anh đang nói nhiều đấy.
Tường trợn mắt rít lên:
– Cô muốn chết à? Có tin tôi mở cửa sổ ném cô thẳng xuống dưới không? Im mồm ngủ đi
Nói rồi anh ta kéo sát tôi vào lòng, tôi cũng mệt mỏi dựa vào người anh ta rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đêm ấy lần đầu tiên tôi có một giấc ngủ ngon đến vậy. Ngon đến mức đã không còn những cơn ác mộng xuất hiện trong mỗi giấc mơ.
Mười ngày tôi và Tường ở Quảng Ninh. Mỗi ngày tôi vẫn đến công ty Duy làm việc, ngày ngày đều vừa phải chạy ở viện đến công ty lại chạy từ công ty về viện, lại thêm việc dạo gần đây không biết “ai đó” cho Mai – bồ của ông Hỷ địa chỉ công ty của Duy mà cô ta sớm tối đến đòi ba tỉ khiến Duy hết sức mệt mỏi. Công trình chung cư cao cấp anh ta khoán lại hết cho kế toán, tôi và đội thợ xây còn anh ta chỉ lâu lâu mới ra giám sát một chút. Tường cũng rất bận, mang tiếng đi nghỉ dưỡng nhưng anh ta còn làm việc nhiều hơn cả lúc trước, có những tối tôi đi làm về anh ta vẫn hăng say bên máy tính? Hoặc có thể đang cùng bác Thịnh trao đổi công việc công ty.
Theo nguồn tin từ bà giúp việc của chị Hương, chị ta bắt đầu thay đổi, bớt đeo bám Duy, mỗi ngày đều đến chăm sóc bà Bính, có vẻ như đang thay đổi để trở thành người con dâu hiền, vợ thảo. Có điều dường như những việc này vẫn không khiến Duy động lòng, hắn vẫn kiên quyết muốn dứt bỏ hẳn với chị ta. Ngày trước khi tôi trở về Hà Nội, tôi và Duy đi ăn. Vẫn mang bộ mặt ngây thơ, tin tưởng anh ta tôi giả vờ hỏi:
– Anh… và chị ấy đã cắt đứt thật chưa?
– Cắt đứt rồi, cô ta đã không còn làm phiền em nữa đúng không? Ngân, nếu cô ta làm phiền em nữa anh sẽ dùng biện pháp cứng rắn hơn.
Tôi tỏ ra sợ hãi đưa bàn tay nắm lấy tay Duy đáp:
– Anh đừng làm căng thẳng quá, dù sao chị ấy cũng là mẹ của con anh. Đừng để bé con chịu tổn thương.
Duy nhìn tôi xúc động:
– Em đúng là cô gái hiểu chuyện, thật khác với cô ta… giá mà… giá mà anh có thể gặp em sớm hơn.
Hiểu chuyện? Hắn ta đâu biết vì sao tôi hiểu chuyện, hắn ta không hiểu gì về tôi nhưng sống với nhau năm năm giờ tôi chỉ còn thù hận với hắn thì hiểu chuyện chỉ cần giả vờ một chút thì đơn giản thôi. Trước kia hắn phụ bạc tôi đến với chị Hương, giờ hắn lại đang phụ bạc chị Hương để tìm đến một phiên bản hoàn hảo hơn. Đáng khinh làm sao? Ăn cơm xong tôi khẽ đề nghị:
– Mai em về Hà Nội rồi, em muốn đến thăm bác gái một chút, suốt thời gian này vì bên công ty bận rộn em chưa qua thăm bác được. Anh đưa em đi nhé.
Duy không từ chối, hắn ta có lẽ nghĩ chị Hương đã về nên lái xe thẳng chở tôi đến bệnh viện.
Lúc đến nơi quả thật chỉ thấy bà Bính nằm trên giường bệnh, ông Mão thì ngồi đọc báo. Tôi bước vào đặt giỏ hoa quả cao cấp lên bàn khẽ nói:
– Bác thấy trong người thế nào rồi? Đã đỡ nhiều chưa bác? Dạo này bên công ty anh Duy nhiều việc, dự án đang cấp tốc xây dựng để có thể hoàn thiện trong bốn tháng nên cháu phải tìm thêm vài tốp thợ, bận quá nên cháu không thăm bác thường xuyên, mong bác thông cảm.
Bà Bính lộ rõ sự mệt mỏi, chồng có bồ nhí, bồ nhí lại dùng đứa con riêng để đòi tiền, giờ thêm việc cô con dâu hờ đẩy bà ta suýt thập tử nhất sinh nên làm sao có thể vui vẻ nổi. Bà ta liệu có nghĩ rằng oan hồn đứa con dâu cũ kia đang quay trở về ám gia đình khốn kiếp này không?
– Bác đỡ rồi, cháu đừng nói vậy, bác nghe nói là cháu chạy vạy lo nhập viện cho bác, cũng là cháu một tay giúp đỡ công việc của thằng Duy, cháu giúp đỡ gia đình bác rất nhiều, cảm ơn cháu.
– Đó là việc cháu nên làm mà.
Bà Bính nhìn tôi rồi nhìn Duy nói tiếp:
– Hai đứa… hai đứa dạo này tiến triển đến đâu rồi?
Duy vừa gọt hoa quả vừa đáp:
– Kìa mẹ…
– Kìa cái gì chứ? Ngân đã biết chuyện con Hương rồi mẹ cũng nói thẳng, mẹ không bao giờ chấp nhận con Hương làm dâu, Ngân, cháu đừng nghĩ thằng Duy nhập nhằng gì với con Hương, là nó đeo bám thằng Duy, bác chưa bao giờ công nhận nó cả.
Cô con dâu hờ trước kia được yêu quý sao giờ bỗng lại bị ghẻ lạnh thế này? Tôi đỏ ửng mặt chưa kịp trả lời bên ngoài chợt có tiếng cạch cửa. Người đà bà xinh xắn chiếc bụng nhô cao từng bước đi vào. Nhìn thấy cô ta tất cả đều sững sờ, nhất là ông Mão. Cô ta đặt giỏ hoa quả lên bàn cười cười:
– Anh Mão…
Hai tiếng Anh Mão được cô ta kéo dài như để trêu ngươi bà Bính. Nói xong cô ta lại quay sang bà Bính nói:
– Nghe nói chị nằm viện mà em hỏi thằng Duy mãi nó chả cho em địa chỉ. Hôm nay em mới có thời gian đến thăm chị đây. Thứ lỗi cho em
Bà Bính nhìn Mai, trợn mắt rít lên:
– Cô đến đây làm gì?
– Em bảo em đến thăm chị đây, tiện có vài chuyện trao đổi.
– Cút.
Mai khẽ cười, một bên khoé môi nhếch rất cao đáp lại:
– Cút? Cút là cút thế nào? Cả nhà chị định thế nào thì nói một câu, có đền bù tiền hay muốn ra toà nào?
Tôi nghe đến đây nhìn Duy khẽ nói:
– Anh có khách thì thôi em xin phép đi về trước ạ.
Anh ta tất nhiên không từ chối mà đáp:
– Để anh tiễn em
– Dạ thôi, anh cứ ở đây em đi được.
Nói xong tôi đứng dậy xách túi đi ra ngoài. Bên trong cánh cửa cũng sập lại. Thế nhưng tôi không đi xuống mà đứng một góc hành lang nhìn vào. Bà Bính tức như muốn thổ huyết đến nơi gào lên:
– Con ranh mặt dày, mày có cút không?
– Chị còn chưa khỏi đừng vội cáu như vậy. Anh Mão, đây là đơn kiện, con Trinh đã soạn sẵn, chị Bính chị có muốn xem không ạ?
Ông Mão run lên như cầy sấy còn Duy thì vội giật lấy tờ giấy nghiến răng:
– Cô có thôi ngay đi không? Tôi nói để tôi có thời gian sẽ sắp xếp tiền nong cho cô còn gì?
– Sắp xếp, kìa cháu trai, cô đã nói rồi, cô đây không thể chờ đợi, căn nhà cháu đang ở trị giá hơn bảy tám tỉ, bán quách một phát là được sao phải sắp xếp gì nữa?
– Cô đừng ép người quá đáng.
– Là ai ép? Là các người đang ép tôi đấy. Con Trinh em tôi thật trùng hợp mang bầu rồi, nó chỉ quan hệ duy nhất với anh Mão đây thế nhưng các người lại đang chối bỏ trách nhiệm. Tôi cũng nói thẳng luôn, con số ba tỉ là của trước kia, giờ thì nó tăng rồi, năm tỉ hoặc các người cứ xác định ông Mão sẽ đi tù, thế nào tuỳ các người chọn.
Bà Bính đôi mắt đỏ au, phẫn nộ giật đống dây dợ trên người gào lên:
– Cái gì? Con nào có bầu nữa? Năm tỉ, chúng mày định giết người lấy tiền hả?
– Chị đừng khóc, khóc không giải quyết được gì. Tôi đến thông báo vậy thôi, các người muốn ra sao tôi chiều đến cùng.
Ông Mão nhìn Mai, con đàn bà ông cho rằng an phận này rốt cuộc bị ai giật dây mà trở nên thế này? Với đầu óc tầm thường như cô ta không thể nghĩ ra những chiêu trò này. Tôi đứng một góc xem vở kịch hay mà bật cười. Cô con dâu bị các người dùng xe tông chết cả mẹ lẫn con đang về báo thù đấy. Ông Mão hai tay đan vào nhau nhìn Mai nói:
– Mai, sao em lại trở nên thế này?
Bà Bính nhìn ông Mão rít lên:
– Là do ông chứ ai? Ai bảo ông đi động đực làm gì? Ông bôi tro trát trấu vào cái mặt già này chưa đủ giờ nó còn đến đòi tiền. Ông đi chết đi
– Bà Bính
– Đừng gọi tên tôi, ông đi mà giải quyết đi.
Mai nhìn ông Mão cười cười:
– Nhà đứng tên anh, hay là anh sang tên em quách là được mà.
Bà Bính giận run người, đưa tay vỗ ngực bành bạch. Gương mặt bà tái nhợt, tiếng ông Mão cất lên:
– Duy, mẹ mày sao thế này?
Tôi thấy vậy liền nhanh chân đi thẳng xuống dưới tầng. Khi ra đến xe trở tôi nhìn ra bầu trời nắng hanh hao. Trước kia khi muốn một tay giết tôi để thừa hưởng tài sản họ có bao giờ nghĩ đến cảnh này không? Tôi khẽ cắm tai nghe vào, tiếng ông Mão cất lên:
– Mai, bà ấy sức khoẻ không tốt, sao em còn làm như vậy?
Tiếng bà Bính vừa khóc nghẹn ngào vừa nói:
– Cút… cút…
– Sao tôi phải cút? Tôi nói cho các người biết không đưa tiền thì cứ xác định các người mất trắng, mất sạch sẽ hết. Hiểu chứ? Chào chị… tôi đi…
– Bà Bính… bà Bính, Duy, gọi bác sĩ mau đi con.
Tôi bật cười rút tai nghe ra rồi đi thẳng về khách sạn.
Chuyện chị Hương đã hợp pháp thừa kế mảnh đất của tôi là chiêu cờ cuối cùng tôi sẽ tung ra sau. Dạo gần đây dường như bà Bính cũng đã bắt đầu hỏi nhiều hơn về mảnh đất ấy. Chị Hương luôn lấp liếm sợ công an điều tra cái chết của tôi nhưng giờ đã bảy tám tháng bà ta nghi ngờ cũng có lý do. So với Duy, bà Bính và chị Hương thâm độc hơn rất nhiều. Suy cho cùng Duy cũng chỉ là đàn ông, hắn ta có công ty, có nhà riêng rồi, mảnh đất kia vốn dĩ có hay không không quan trọng. Có điều giờ Mai đến đòi tiền, mảnh đất kia giờ thực sự là béo bổ cho những kẻ đốn mạt này. Cứ để trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Khi về đến khách sạn Tường vẫn đang làm việc. Gần mười ngày nay tuy mang tiếng là nghỉ dưỡng nhưng anh ta làm việc chẳng khác gì trước kia, thậm chí còn lao lực hơn rất nhiều. Sau lần làm tình kia, chân Tường bị đau, thế nên kế hoạch “làm việc” mỗi ngày của anh ta trở nên thất bại. Thế nhưng… tôi không cảm thấy vui sướng mà có chút hụt hẫng. Biết rằng suy nghĩ này của mình thật tởm lợm nhưng mỗi lần thấy bờ ngực rắn chắc của Tường tôi lại nhớ đến lần đầu làm tình cùng anh ta. Cảm giác đê mê ấy… mỗi lần nhớ đến lại rạo rực vô cùng. Buổi tối Liên gọi cho tôi rồi nói:
– Đúng như cô nói, cô ta đã tìm đến mụ Mai thuyết phục mụ ta hạ giá thấp xuống.
Tôi khẽ bật cười, chị Hương của tôi đến giờ vẫn ngu ngốc như vậy. Chị ta mặc sự lạnh nhạt của Duy, mặc sự chửi bới của bà Bính vẫn một tay giúp gia đình ấy. Tôi đáp lại:
– Ảnh cô chụp lại chưa?
– Tôi chụp rồi.
– Loan tin cô ta đến gặp Mai để giật dây Mai tống tiền gia đình bà Bính. Nói cô ta vì hận Duy bạc tình nên làm như vậy.
– Được.
Sau khi trao đổi với Liên xong tôi lại sang phòng Tường massage cho anh ta. Anh ta nhìn những ngón tay của tôi chạm vào chân mình cất giọng lạnh nhạt:
– Hôm nay tôi vừa qua xem công trình bên Lê Duy. Cô cũng to gan thật, dám mua chuộc cả đội thợ…
– Chẳng phải hợp đồng nói rằng xảy ra vấn đề gì chính Lê Duy phải đền bù sao? Tôi đâu làm gì ảnh hưởng đến Nhật Tường?
Tôi tưởng Tường sẽ lại rít lên chửi tôi, thế nhưng đột nhiên tôi thấy anh ta cười. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn được nụ cười của Tường. Khi cười bên má phải còn xuất hiện một lúm đồng tiền, hàm răng trắng đều như bắp lộ ra. Không hiểu sao tim tôi bỗng đập rất nhanh, anh ta đã đẹp trai, đến khi cười thực sự tôi bị mê hoặc đến kinh ngạc. Tường nhìn tôi cất giọng khàn đục
– Bỏ tay ra
– Tôi…
– Tôi tôi cái gì mà tôi. Bỏ tay ra.
– Hả?
Tường nhìn xuống bên dưới hất hàm:
– Hả cái gì?
Lúc này tôi mới nhìn xuống, một bàn tay tôi không biết massage thế nào mà chạm thẳng xuống một vật thể lạ. Bỗng dưng tôi thấy nó ngọ nguậy rồi bắt đầu cương cứng. Tôi hoảng hốt định buông tay ra Tường liền hừ một tiếng rồi lẩm bẩm:
– Hừ. Khốn kiếp… Đồ ngu… ngủ đi…
Tôi nghe chữ được chữ mất hỏi lại:
– Anh bảo gì cơ?
Anh ta nhắm nghiền mắt đột nhiên kéo tôi xuống rít lên:
– Làm đi!
– Làm gì chứ?
Anh ta lại hất hàm về vật cương cứng ấy gắt lên:
– Làm cho nó mềm lại.
– Làm… làm sao bây giờ? Chân anh đau như vậy
– Cô làm cho nó cứng thế nào thì làm cho nó mềm thế ấy.
***
Ai có cách gì làm anh Tường mềm lại không chỉ cho chị Vy với nào. Ha ha.

Yêu thích: 4.8 / 5 từ (40 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN