Tường Vy Nở Muộn - Phần 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3331


Tường Vy Nở Muộn


Phần 21


Tôi nhìn Duy, hắn ta dường như không thể tin nổi, cả gương mặt lộ rõ sự thất kinh, sợ hãi, làn da trở nên tái xanh. Đôi môi hắn giật lên từng hồi, nét chữ trên tờ giấy rõ nét vô cùng. Tôi cảm tưởng hắn ta sắp không đứng vững, hai tay hắn phải bấu vào bức tường miệng lắp bắp:
– Nguyễn… Nguyễn… Nhật Tường… Tường Vy…
Chị Hương lúc này cũng lao đến, ánh mắt nhìn xuống tờ giấy Duy đang cầm rồi bỗng rú lên:
– Duy… Duy… chuyện gì thế?
Hắn ta cũng còn chưa hiểu chuyện gì, hắn ta còn đang bàng hoàng đến tột độ. Duy ngước lên nhìn tôi, nhìn vào vết ruồi phía sau lưng tôi vẫn không tin nổi hỏi:
– Thiên Ngân… rốt cuộc cô là ai?
Tôi nhìn hắn ta khẽ đưa bàn tay trái, trên ngón tay trỏ hôm nay còn xuất hiện chiếc nhẫn cưới của tôi và hắn cười đáp:
– Giám đốc Duy, sao lại hỏi tôi như vậy? Tôi là Ngân, thư kí của giám đốc Tường, cái này tôi tưởng anh rõ rồi chứ?
Hắn ta nhìn ngón tay tôi, đôi mắt dán vào chiếc nhẫn vô thức lùi lại. Chị Hương cũng lộ rõ sự sửng sốt lẩm bẩm:
– Không thể nào, không thể nào là nó, nó đã chết, chính tay em và anh đã hoả thiêu nó.
Duy đánh ánh mắt sang nhìn chị Hương run rẩy. Tôi giả vờ hất tóc lên, chị Hương vừa vặn thấy nốt ruồi son trên gáy tôi, chị ta cũng lùi lại rồi nói không ra câu:
– Không… không…
Tôi liếc nhìn hai con người kia, khoe môi nhếch lên khinh bỉ:
– Nào, giám đốc Duy, xin anh trả lại tôi tờ giấy.
Hắn ta vẫn tin được những thứ diễn ra trước mặt. Hắn ta vẫn mang bộ mặt kinh hãi, bàng hoàng. Phải! Hai con người đốn mạt này đến chết cũng không nghĩ Tường Vy tôi đội mồ sống lại. Duy chợt lao về phía tôi kéo mạnh khoá áo sau lưng, tôi mặc kệ hắn, dưới tấm kính phải chiếu mảng lưng hiện lên. Trên sống lưng một vết sẹo dài trên đó. Lần này hắn đã không thể nào chấp nhận nổi ngã xuống rồi rú lên một tiếng. Vết sẹo này trước kia tôi vì đỡ cho hắn cành cây nhọn hót rơi xuống mà có. Vết ruồi son, vết sẹo, chiếc nhẫn… và tất thảy nhưng gì hắn trải qua, giây phút này hắn chỉ còn rú lên. Đột nhiên tôi thấy hắn khóc, cái miệng há to, dường như sợ hãi đến mức bật khóc thành tiếng, chị Hương thì bám xuống nền đất lạnh lẽo đầu vẫn lắc liên tục:
– Không… không thể nào.
Tôi lúc này mới từ từ cúi xuống đưa tay giật lại tờ giấy rồi bật cười:
– Không thể nào cái gì? Nào, trả lại cho tôi chứ anh giữ làm gì?
Duy nhìn tôi, đôi mắt hắn kinh hồn bạt vía, phía sau bà Bính run lên hỏi:
– Có chuyện gì vậy con? Con sao thế?
Duy không đáp, hắn ta vẫn giương đôi mắt lên nhìn tôi, mồm vẫn há to, nước mắt chảy xuống cả chiếc miệng ấy. Tôi cất tờ giấy ở viện thẩm mĩ vào rồi quỳ chân xuống đưa tay lên chạm vào má Duy nói:
– Giám đốc Duy, sao anh lại khóc?
Hắn ta bị đôi tay tôi chạm vào sợ đến mức hai chân cũng run lên. Tôi lại quay sang chị Hương, đưa bàn tay ấy tiếp tục vuốt tóc chị ta. Chị ta lùi lại rồi rú lên một tiếng. Hai con người một nam một nữ to lớn ấy vậy mà giờ chẳng khác gì đứa trẻ bị doạ ma.
Tôi nhìn thấy cảnh này lòng mới hả hê làm sao? Công ty phá sản, đám cưới tan vỡ, dư luận lên án, lại thêm việc “ai đó” đã dùng một khoản tiền để cô bé tên Trinh kia đứng ra kiện ông Mão, cả nhà này đến ngay cả ngóc đầu lên cũng không thể chứ đừng nói sống yên ổn những ngày còn lại. Tôi hơi nhếch môi cười khẽ nói:
– Vậy thôi, nếu gia đình có việc tôi xin phép về.
Nói rồi tôi bước thẳng ra mở cửa, thế nhưng mới đi được một bước Duy cũng lao đến túm lấy tôi rít lên:
– Vy! Sao lại là cô? Sao lại là cô?
Vy? Tôi ngửa cổ lên trời cười sặc sụa rồi từ tốn đáp:
– Cuối cùng anh cũng gọi đúng tên thật của tôi. Ha ha.
Tiếng cười cuả tôi khiến hắn khựng người lại. Bà Bính phía sau lúc này mới hiểu ra mồm lẩm bẩm:
– Con Vy… sao lại là nó?
Chị Hương cũng đứng lên, cả đám người khốn nạn trước mặt đã hiểu ra rồi sao? Muộn rồi! Duy lại ghì vai tôi rít lên:
– Sao lại là cô chứ? Sao lại là cô?
Hắn liên tục lặp đi lặp lại những câu ấy, tôi vẫn bình thản đáp:
– Sao không phải tôi?
– Sao lại là cô được, không, không thể nào, cô chết rồi kia mà?
– Chết! Ha ha! Chết sao? Phải, tôi là thây ma đội mồ sống dậy trả thù các người đấy.
Hắn ta cả gương mặt đầy nước mắt, chị Hương cũng vừa khóc vừa nói:
– Chúng ta… chính tay chúng ta mang nó đi hoả thiêu cơ mà?
Chị Hương ngốc nghếch của tôi ơi. Khôn ngoan không lại với giời. Hoả thiêu sao, cái xác ấy là ai chính tôi còn không rõ, thật tội nghiệp, suốt bao nhiêu tháng nay cả nhà họ Lê lại thờ một người xa lạ. Tôi rút trong túi ra cuốn sổ đỏ lấy từ cái Hạnh cười nhạt:
– Hoả thiêu? Là hoả thiêu sao? Vậy đã kịp hoả thiêu cả cuốn sổ đỏ này chưa?
Cả ba người nhìn cuốn sổ đỏ, không ai nói thêm nổi câu gì chỉ có tiếng ú ớ phát ra. Tôi nhìn đám người rít lên:
– Không tin nổi đúng không? Không tin nổi con Vy này còn sống và quay về trả thù các người đúng không? Chết? Đúng rồi, con Vy ngu xuẩn của ngày xưa chết rồi chỉ còn con Vy của hiện tại mà thôi. Không nhận ra sao, thay đổi một chút mà các người không nhận ra… các người cũng ngu ngốc thật.
Chị Hương bất chợt lao tới tôi gào lên:
– Mày… sao mày còn sống chứ? Sao mày còn sống?
– Sao tôi không sống? Phải sống để lấy lại tất cả những thứ thuộc về tôi chứ?
Chị ta như phát điên cào cấu tôi, tôi liền lấy hết sức đẩy mạnh chị ta ngã xuống đất. Đầu chị ta đập vào nền nhà kêu thành tiếng. Chị ta lại như con thiêu thân lao vào rít lên:
– Mày chết đi, sao mày không chết luôn đi.
Sự lí trí của chị ta đã bị đánh gục trong ngày hôm nay, giờ chị ta đã không còn gì, chỉ còn cánh cửa tù đang mở rộng chào đón. Chị ta lên cơn tôi không hề kinh ngạc, sau khi chấp nhận việc tôi là Tường Vy chị ta hẳn đang phát ngộ lên rồi. Tôi đưa chiếc giày cao gót một phát đạp mạnh vào chị ta, bao căm phẫn tủi hờn tôi dồn hết lực vào rồi đáp:
– Các người mới là đám đáng chết. Một lũ đốn mạt, công ty phá sản sao? Ha ha, tôi nói cho các người nghe, người công nhân kia thương tích bốn mươi phần trăm, đừng nói là phá sản, đến ngay cả ngồi tù các người cũng chẳng đền hết tội, người vợ của gã tài xế gây tai nạn cho tôi đã khai cả rồi, bằng chứng các người hại tôi… cứ chuẩn bị mà ăn cơm tù, mặc áo số. Ngồi tù ấy à, có chết các người cũng không trả hết nghiệp đâu.
Bà Bính lúc này chỉ còn khóc, khóc đến mức cả thân hình rũ đi. Người đàn ông duy nhất cũng chỉ biết gục xuống bên nền đất lạnh lẽo. Tôi đưa mắt liếc nhìn chị Hương bị tôi đá mạnh, nỗi căm phẫn đến giờ lại như bùng lên. Đứa con chết oan của tôi, tôi hận đến tột cùng. Tôi vứt vài tờ báo xuống dưới nền đất cười nhạt:
– Đám tang của tôi các người khóc không thật chút nào. Nhưng đám cưới này… những giọt nước mắt này mới thật làm sao? Chị Hương à? Thật uổng ông chị làm thủ tục thừa kế mảnh đất của tôi… đáng tiếc giờ tôi trở về rồi, một tấc chị cũng đụng mơ mà đụng.
Chị Hương nhìn tờ báo, hình ảnh đám cưới hiện lên trang nhất. Không còn gì nữa rồi, tài sản không, công việc không, tất cả mọi thứ đều không còn. Chị ta cầm lấy tờ báo, nước mắt ướt đẫm xuống.
Duy nhìn tôi chợt túm lấy chân tôi nấc lên:
– Vy… tất cả là do cô ta, cái chết của cô cũng là cô ta tạo dựng lên. Vy… tôi trả lại hết cho cô, tôi trả lại nhà cho cô… chỉ xin cô tha cho gia đình chúng tôi một mạng…
Chị Hương thấy Duy nói vậy há hốc mồm rồi nói:
– Duy… anh nói gì vậy? Sao anh dám đổ hết tội lên tôi?
– Tất cả chính là do cô, hại cô ta chết cũng là cô bày mưu, gia đình tôi bị cô lừa.
Chị ta liền lao tới cắn vào vai Duy thét lên:
– Thằng chó, đồ tồi, sao anh hèn thế?
Hắn bị dồn vào đường cùng cũng không còn gì đứng dậy giơ chiếc giày da hàng hiệu cứ thế mà đạp mạnh vào chị ta. Ôi chao. Cảnh tượng này mới vui làm sao? Có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu. Thật là một đôi cẩu nam nữ. Duy đạp chị ta đến khi chị ta không chống trả được nữa lại quỳ xuống lên chân về tôi van xin:
– Vy… xin cô… xin cô tha cho gia đình tôi, cô muốn gì tôi cũng chấp nhận. Nhà cửa, đất đai, tôi trả hết…
Tôi cười sằng sặc đáp:
– Tha? Duy anh nói gì cơ nói lại tôi nghe!
– Tha cho gia đình tôi… xin cô…
– Ha ha. Anh cũng dám nói ra từ tha sao? Muộn rồi. Giết con, giết vợ, trời còn chẳng tha nổi mà bảo tôi tha? Ha ha. Anh không tha cho tôi, dồn ép tôi vào cái chết mà đòi tôi tha sao?
– Tôi cầu xin cô, tất cả là do cô ta… Vy… tôi xin cô…
Tôi nhìn gương mặt mà tôi đã từng cùng sống năm năm. Gã đàn ông chó chết này đến tận giờ phút này vẫn sống hèn hạ như vậy. Hắn ta sẵn sàng đạp đổ mọi thứ vì lợi ích của mình.
Tôi cúi xuống hất tay hắn ra, chợt thấy chị Hương lao về mình. Chị ta tay cầm con dao nhọn hót gọt hoa quả rít lên:
– Vy, tao phải giết mày, mày phải chết, mày phải chết…
Chị ta đã như con thú dồn vào đường cùng, tôi nhìn con dao, vội vàng lùi lại, thế nhưng từ đâu đó máu bỗng toé ra, máu chảy thẳng xuống dưới nền. Tôi ngước mắt lên mới phát hiện Tường đang đứng trước mặt mình, con dao xiên vào bàn tay anh ta, máu cứ thế mà chảy. Chị Hương bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị Hùng đẩy ngã xuống sàn. Tôi nhìn Tường, sững sờ lao đến giọng nghẹn đi:
– Anh… anh có sao không? Sao… sao anh lại ở đây?
Hùng nhìn tôi, cáu kỉnh đáp:
– Sếp lo cho cô nên đi theo cô từ nãy giờ, bị đâm thế kia còn hỏi có sao không? Cô đui à?
Tường thấy vậy liền lấy khuỷu tay đập lên đầu Hùng rồi nói:
– Cậu không nói cũng không ai nghĩ cậu câm đâu.
Tôi nhìn tay Tường, trong lòng xót xa vô cùng khẽ lên tiếng:
– Tôi đưa anh đi xử lý vết thương.
Duy vẫn quỳ dưới đất, thấy Tường hắn ta định lao vào van xin nhưng đã bị Hùng đẩy ra ngoài. Tường nhìn đám người ấy lạnh nhạt nói:
– Hùng, cậu xử lý đi.
– Vâng… con ôn kia dám đâm sếp, mày chán sống rồi à?
Tôi mặc kệ phía sau vội đưa Tường đi ra ngoài băng bó vết thương. Phía sau lưng tôi chị Hương và bà Bính đang gào thét cãi nhau. Tốt lắm, không cần bà đây ra tay thì các người cũng tự diệt nhau. Tôi bật cười, cuộc vui này cũng đã sớm tàn, tôi chỉ còn chờ ngày đám người này cũng dắt nhau vào tù mà thôi.
Vết thương của Tường khá sâu nhưng không nguy hiểm. Sau khi người y tá băng bó xong tôi mới thở phào nhẹ nhõm cùng Tường đi ra ngoài. Lúc này tôi cũng thấy công an đang đến, tôi còn định muốn vào xem Tường đã trợn mắt nói:
– Đi về…
– Nhưng…
– Nhưng nhị gì? Để Hùng xử lý, việc của cô vậy là xong, giờ để cậu ta xử lý cô chờ ngày ra toà thôi.
Tôi không dám cãi Tường nữa mà cùng anh ta đi về khách sạn. Vừa về đến nơi, còn đang định vào phòng tắm Tường đột nhiên kéo tôi sang phòng anh ta rồi nói:
– Tay tôi đau không tự tắm được… cô tắm cho tôi…
Nghe anh ta nói đến đây tôi đỏ bừng mặt, tuy tôi và anh ta đã en nờ lần làm tình nhưng bảo tắm cho anh ta… tôi ngại ngùng đáp:
– Tắm… tắm cho anh sao?
– Cô điếc à mà còn hỏi lại?
– Nhưng…
– Nhưng cái gì? Tôi ra lệnh cho cô, tôi cho cô ba phút về tự lấy quần áo rồi qua đây?
– Hả? Tôi tắm cho anh thì lấy quần áo làm gì?
– Tôi nghĩ lại rồi, tắm chung.
– Tắm chung?
– Nhưng anh vừa bảo tắm cho anh thôi mà.
– Cô nghe theo hay định cãi lại? Cô còn hai phút ba giây…
Tôi không còn cách nào đành vội chạy về phòng lấy quần áo. Khi sang đến nơi Tường cũng đã trong phòng tắm, hơi nước nóng bốc lên khiến không khí bỗng trở nên ấm áp. Dưới lớp hơi nước dày đặc tôi cảm nhận từng nhịp thở của Tường. Tôi khẽ cởi nút áo của anh ta, khi thân thể trần truồng tôi không kìm được mà thở hắt ra một hơi. Tường nhìn tôi, anh ta mặc kệ tay đau bất chợt cúi xuống, gương mặt anh ta từng giọt nước chảy xuống càng khiến nó trở nên đẹp đẽ. Anh ta đưa chiếc môi chạm xuống môi tôi rồi bất chợt nói:
– Vy…
Lần đầu tiên tôi nghe được anh ta gọi tên mình dịu dàng như vậy. Thanh âm ấy… bỗng khiến tôi đê mê. Tôi ngước mắt lên, chợt thấy bàn tay đau để lên tường, trong lòng dấy lên một cảm giác đau lòng. Anh ta thấy tôi im lặng liền đưa tay vuốt xuống má nói tiếp:
– Tôi muốn cô…
Trước kia làm tình, anh ta chưa từng nói những lời như vậy. Tôi nhìn anh ta, đưa má chạm vào bờ ngực rắn chắc hỏi:
– Sao anh… lại đỡ cho tôi nhát dao ấy? Tôi thực ra vẫn né được mà, có đâm cùng lắm trượt qua vai. Còn anh làm giám đốc tập đoàn lớn như vậy… anh bị thương chẳng phải… chẳng phải tôi có tội lớn lắm sao?
Tường liếc nhìn bàn tay đáp:
– Tôi không muốn cô bị thương.
Anh ta nói đến đây tôi không kìm được mà mũi cay cay. Tường đưa tay vuốt tóc tôi rồi hít mùi thơm khẽ nói:
– Nếu thương tôi… thì biết làm gì rồi đấy.
Nói rồi anh ta đưa mắt liếc xuống dưới vật thể cương cứng. Tôi hơi cười, cúi xuống… dưới làn nước ấm áp, tôi và Tường lần nữa quấn lấy nhau… quấn lấy nhau không rời.
Đêm ấy, không còn là một lần mà suốt cả đêm tôi và Tường quần nhau không dứt. Từ nhà tắm đến giường không biết đã trải qua bao nhiêu trận vũ bão. Chưa bao giờ tôi cảm thấy muốn cùng Tường hoà vào nhau không dứt như vậy. Cảm giác không phải là làm tình đơn thuần mà giống như có thứ cảm xúc lạ gì đó đang len lói trong tim.
Ngày hôm sau, suốt một đêm mệt mỏi tôi và Tường gần mười giờ mới dậy. Sau khi dậy liền vào viện thăm người công nhân bị thương trong công trình của Lê Duy. Anh ta bị thương không nặng, thế nhưng không hiểu Tường làm kiểu gì mà giám định thương tích lên đến ba mấy gần bốn mươi phần trăm. Nghe Hùng nói hôm qua đã báo cảnh sát, có điều chị Hương vì nuôi con nhỏ vẫn được tại ngoại dưới sự giám sát của cảnh sát.
Tôi và Tường sau khi xong việc ở Quảng Ninh, bao gồm cả việc lấy lại mảnh đất mà chị Hương đã sang tên thì mới trở về Hà Nội, trong thời gian này cũng nộp hết bằng chứng cho phía cảnh sát. Vì Hà Nội còn nhiều việc, vậy nên tôi và Tường cũng không nấn ná thêm được mà giao lại việc ở dưới này cho Hùng.
Những ngày trở về Hà Nội tưởng như sẽ an nhàn hơn nhưng cuối cùng lại bận không tưởng vì phải cung cấp thêm khá nhiều giấy tờ cho phía cảnh sát. Không biết phải vì bận rộn không mà tôi thấy người lúc nào cũng mệt mỏi, còn nôn nao.
Chủ nhật của hơn nửa tháng sau tôi nhận được tin phía cảnh sát đã đủ chứng cứ để bắt tạm giam đám người đốn mạt kia. Tôi đang nấu ăn trong bếp nghe Tường nói mà không kìm được cười thành tiếng. Kiểu gì tôi cũng còn phải xuống dưới Quảng Ninh lần nữa, tôi phải đứng trước mặt đám người ấy mà cười cho thật sảng khoái. Mới nghĩ đến đây tôi bỗng thấy cổ họng trào lên thứ gì đó rất tởm lợm rồi bỗng oẹ một tiếng. Tường vừa nhìn tôi vừa nói:
– Cô sao đấy? Sao dạo này hay nôn thế?
Tôi nhìn anh ta, chưa kịp đáp lại tiếp tục cảm giác ấy liền chạy vào nhà vệ sinh mà nôn. Khi ra đến ngoài Tường bỗng nhìn tôi chăm chú. Tôi thấy vậy hỏi:
– Sao nhìn tôi thế?
Anh ta không đáp, mà lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi nghiêm túc nói:
– Vy… cô có dấu hiệu của người đang mang thai.
Nhìn điệu bộ của anh ta tôi bật cười đáp:
– Không thể nào, tôi cắt một bên buồng trứng, không thể nhạy như thế được.
– Cô cắt buồng trứng nhưng tôi khoẻ… sao không thể nhạy? Hay cô coi thường con giống của tôi…
Tôi chưa kịp đáp anh ta đã lấy máy gọi cho Hùng rồi nói:
– Sang ngay đây.
Nói xong anh ta quay sang tôi hất hàm:
– Cô vào giường nghỉ ngơi đi
– Tôi đang nấu ăn mà
– Tôi bảo cô nghỉ thì cô nghỉ đi.
– Nhưng anh định làm gì?
– Sao cô hỏi nhiều thế? Đi vào giường
Tôi không cãi được nữa liền vào giường nằm. Nằm một lúc tự dưng tôi ngủ thiếp đi, đến khi nghe tiếng chuông cửa liền bật dậy. Phía bên ngoài có tiếng Hùng, tôi khẽ hé cửa định bước ra chợt nghe tiếng Hùng cất lên:
– Cái gì? Cô ta có thai á? Có thật không?
– Tra trên google thấy dấu hiệu giống có thai, cô ta dạo này ngủ nhiều, mệt mỏi, còn nôn nữa.
– Thế ạ? Nhưng cô ta có thai thì sếp gọi em sang làm gì? Chỉ để kể thế thôi à?
– Đi mua cho tôi một ít que thử thai.
Hùng nghe Tường nói liền ré lên:
– Mua que thử thai? Sao lại bảo em đi mua? Sếp làm cô ta có thai thì sếp tự đi mà mua chứ em có làm đâu mà em đi?
– Cậu thích cãi lại đúng không? Đây là mệnh lệnh.
– Mệnh lệnh em cũng không đi, thai của ai người đó tự đi.
– Cậu… tôi đập chết cậu bây giờ
– Sếp đập chết em cũng chịu, em không đi đâu, sếp tự ra hiệu thuốc mua, sếp có trừ lương hay thế nào em cũng nhất định không đi.
Tôi nghe tiếng bộp lớn, tiếng Tường lại rít lên:
– Cậu có đi không thì bảo?
– Em đã bảo em không đi là không đi. Em hỏi sếp nhé, cô ta có thai là do em hay sếp.
– Do tôi
– Vậy thì sếp tự đi mà có trách nhiệm, mỗi đi mua que thử thai mà sếp cũng sợ à?
– Tôi là giám đốc một tập đoàn lớn, cậu bảo tôi mua que thử thai… sao?
– Có sao đâu? Đó là trách nhiệm của người làm cha, sếp ngại làm quái gì. Nếu ngại thì bịt kín vào không ai nhận ra là được. Em chỉ chở sếp đi thôi, em không mua đâu.
– Nhưng…
– Nhưng nhị gì nữa? Làm người ta có thai không ngại mà đi mua cái que thử thai lại ngại, sếp ơi là sếp, hay là sếp đưa cô ta đến bệnh viện mà khám.
– Không được.
– Sếp sợ nguy hiểm cho cô ta à? Lo cho cô ta thì sếp tự đi mua que đi. Em bảo, sếp lấy khẩu trang bịt vào, xong đeo kính, đội mũ vào rồi em đưa sếp đi. Đảm bảo không ai nhận ra…
– Không nhận ra thật chứ?
– Thật…
Tôi nghe đến đây buồn cười nhưng không dám cười. Khi còn đang định bước ra bảo để tôi tự đi mua thì đã thấy Tường đội chiếc mũ lưỡi trai của Hùng, bịt khẩu trang kín mít cùng chiếc kính râm. Hùng nhìn Tường, tôi thấy anh ta như đang cố nhịn cười, tôi cũng bụm mồm lại để ngăn tiếng cười phát ra. Tường đi theo Hùng, gã đàn ông vốn dĩ khí chất ngời ngời, đầu đội trời, chân đạp đất giờ khúm núm đi sau Hùng, nhìn điệu bộ phèn phèn của Tường, cái dáng vẻ lúng túng khiến tôi bật cười thành tiếng. Tôi đoán chắc mình chỉ là đau dạ dày nhưng cũng không muốn ngăn cản anh ta. Đến khi anh ta và Hùng đi khuất tôi mới cười lớn, cười đến độ suýt sặc sụa lên.
***
Hai gã đàn ông ngồi trên chiếc Mercedess đến một hiệu thuốc nhỏ ven đường. Gã đàn ông cao to bước vào, gương mặt anh ta được che kín mít bởi chiếc khẩu trang và kính râm, có điều dáng người cao to vẫn toát ra một khí chất khó cưỡng. Gã cứ đi đi lại lại một lúc trước cửa hàng thuốc, nhìn dáng vẻ không đứng đắn của gã nhân viên nữ có chút lo lắng, hắn liếc nhìn vào hiệu thuốc, xem đồng hồ, mở điện thoại, vào xe một hồi rồi cuối cùng mới dứt khoát vào. Nhân viên nữ nhìn gã giọng nhỏ nhẹ:
– Anh muốn mua gì
Gã đàn ông nhìn một hồi quanh co rồi lí nhí nói:
– Tôi… tôi muốn mua…
– Mua gì cơ tôi nghe không rõ…
– Mua… mua… mua… mua cái… ấy… để
– Cái ấy là cái gì cơ ạ?
– Cái mà… cái để mà…
Nhân viên bán hàng nhìn thái độ lúng túng của anh ta hỏi lại:
– Anh muốn mua đồ nhạy cảm đúng không? Bao cao su???
– Không phải, mua… mua…
– Vậy là gì?
– Tôi muốn mua… mua que để thử thai….
Gã đàn ông thốt mãi mới ra được câu, lúc này người nhân viên bán hàng hiểu ra gã nhìn gã đàn ông cao to không kìm nổi tò mò hỏi:
– Anh mua cho ai?
– Mua… mua cho vợ.
– Mua cho vợ sao phải ngại thế? Đàn ông đến chỗ tôi mua que thử nhiều lắm. Có nhiều loại, que thử cũng ba bốn loại, bút thử cũng vậy, anh muốn lấy loại nào? Lấy mấy cái
Gã đàn ông như gà mắc tóc đáp lại:
– Lấy hết, mỗi loại mười cái.
Gã này thần kinh rồi sao? Nhân viên bán hàng tưởng gã nói đùa liền hỏi lại:
– Anh nói gì cơ?
Gã liền rút trong túi một sấp tiền năm trăm nghìn rồi nói:
– Ngần này tiền đủ chưa? Không đủ thì tôi lấy thêm… còn thừa… không cần trả lại.
Nhân viên bán hàng liếc mắt nhìn gã ta, vội vàng lấy đống que thử cho vào chiếc túi rồi nhận lấy rối rít đáp:
– Đủ… đủ rồi… của anh đây.
Gã đàn ông cũng vội vàng nhận lấy, vội vàng đi thẳng vào xe rồi trở về nhà.

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (15 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN