Tường Vy Nở Muộn - Phần 22
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2996


Tường Vy Nở Muộn


Phần 22


Trong chiếc xe Mercedes sang trọng, gã đàn ông cầm túi que thử thai nâng lên đặt xuống rồi hỏi tên lái xe:
– Hùng, cậu nói xem thứ này dùng thế nào?
Tên lái xe liền đáp lại:
– Em đã có thai bao giờ đâu mà em biết?
– Vậy cậu mang vào hỏi giúp tôi đi.
– Sao sếp không hỏi? Sếp mua sao không hỏi giờ bảo em hỏi?
– Tôi… tôi quên.
– Vậy giờ sếp vào hỏi đi, sếp mua mà để em vào hỏi người ta lại bảo em với sếp có vấn đề thần kinh. Hai thằng đàn ông mang nhau đi mua que thử thai à?
Gã giám đốc rít lên:
– Tôi đi mua thứ này đã không còn chút mặt mũi nào giờ còn hỏi… cậu thần kinh à? Vào hỏi giúp tôi mau lên không là tôi sẽ đuổi việc cậu.
– Sếp đuổi thật nhé, bác Phi đang gạ em về làm cho bác, sếp đuổi em về với bác luôn.
Gã giám đốc tức đến độ mặt mày đen kịt. Tên lái xe lại nói:
– Thế sếp có xuống hỏi không hay em quay xe?
Gã giám đốc lúc này càng rối như tơ vò. Chinh chiến thương trường từ khi mới mười mấy tuổi, gã ta chưa từng biết sợ thứ gì vậy mà giờ đây nhìn nhân viên bán hàng đang đứng trong kia gã lại thấy mình giống học sinh gặp cô giáo, nhìn thôi cũng không dám nhìn. Tên lái xe khích đểu:
– Nào… sếp… em quay xe nhé
Gã ta không còn cách nào cuối cùng cũng đành mở cửa đi xuống. Hai chân gã đi từng bước hệt như sắp phải xuống địa ngục, lê mãi mới vào được cửa hàng thuốc. Nhân viên bán hàng thấy gã ta lại tươi cười hỏi:
– Dạ, anh còn muốn mua gì?
Gã chỉ tay vào chiếc túi đựng que thử thai lấy hết can đảm đáp:
– Thứ này… thứ này dùng thế nào?
– Mỗi loại đều có hướng dẫn sử dụng riêng, ở trong tờ giấy đều ghi rất rõ, cũng rất dễ sử dụng. Anh cứ về đưa vợ chắc chắn chị ấy sẽ biết dùng thôi.
– À… à cảm ơn…
– Dạ không có gì, sau anh mua gì lại ủng hộ quán em nhé.
Gã đàn ông ngượng đỏ mặt, biết thế gã ta mang về quách cho xong còn đi hỏi. Mặt mũi này của gã không biết chôn đâu cho đỡ xấu hổ.
***
Khi tôi đang ở dưới bếp luộc nốt rau thì Tường với Hùng cũng về. Anh ta thấy tôi liền nói:
– Vào phòng đi.
Tôi nhìn túi bóng đen cũng đoán ra đó là que thử thai liền theo anh ta về phòng. Tường đóng mạnh cửa lại rồi đổ từ túi bóng ra hơn năm chục cái que thử thai rồi cất tiếng:
– Cô từng có chồng chắc biết thử thai đúng không? Thử đi.
– Anh mua gì mà lắm thế?
– Tôi không biết, cứ mua mỗi loại chục cái, thừa còn hơn thiếu.
Tôi cầm lấy que thử thai, nhìn anh ta vẫn đang bịt mặt kín mít bật cười nói:
– Sao anh về rồi không tháo khẩu trang ra đi, tháo ra nói chuyện cho dễ.
Anh ta liền hừ một tiếng:
– Nói ít thôi, đi vào thử thai nhanh lên.
Tôi bụm miệng cầm hai que mang vào nhà vệ sinh. Anh ta mất công mua tôi cũng phải mất công thử. Dù sao thì cũng chả có, thử hay không cũng vậy. Tôi sau khi thử liền để bút ở đấy soi gương vuốt lại tóc. Đến khi bên ngoài có tiếng gọi của Tường tôi mới vội cầm bút lên đi ra ngoài. Anh ta nhìn que thử trên tay tôi hỏi:
– Sao rồi?
Tôi giơ bút lên, còn chưa kịp cười nụ cười cũng tắt ngấm. Trên bút thử thai hai vạch đỏ chót hiện lên rõ mồn một. Tường cũng nhìn vào, cho dù Tường không rành những việc thế này nhưng anh ta không phải kẻ ngốc mà không biết hai vạch nghĩa là gì. Gương mặt anh ta nhìn bút thử thai rồi lại nhìn tôi, rất lâu sau mới thốt ra được ba chữ:
– Có… ừ… có
Lần đầu tiên tôi thấy điệu bộ lúng túng này của Tường. Có lẽ chính anh ta cũng đang ngạc nhiên như tôi. Có thai? Tôi không hiểu sao mình có thai khi buồng trứng đã cắt một bên. Tất nhiên tôi biết bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra. Trứng bên buồng trứng còn lại có thể rụng đúng lúc tôi và Tường làm tình, có con không phải điều không thể. Chỉ là… cảm thấy quá đỗi bất ngờ. Có con… có con có nghĩa tôi và Tường sẽ ràng buộc nhau bởi hợp đồng kia. Tôi không biết vui hay buồn chỉ thấy một cảm xúc hỗn độn vô cùng. Tường nhìn tôi rồi nói tiếp:
– Cô ngồi đi… tôi…
Anh ta có lẽ dường như cũng không biết phải làm thế nào chỉ đứng nhìn hai vạch đỏ chói. Tôi lúc này lấy được bình tĩnh lại, có bầu thì đẻ thôi. Bên ngoài tiếng Hùng cất lên:
– Sếp… sao rồi?
Tường thấy vậy liền mở cửa đi ra ngoài, tôi nghe được tiếng anh ta nói:
– Cô ta có thai thật rồi.
– Có thật sao? Chúc mừng sếp, chúc mừng sếp đã lên chức bố.
– Lên chức bố sao? Tôi lên chức bố à? Vậy giờ… giờ làm thế nào?
– Làm thế nào nữa, chăm sóc cô ta để cô ta đẻ con cho sếp chứ làm sao? Sếp hay nhỉ, sếp với cô ta có con với nhau lại cứ hỏi em.
– Lần đầu… tôi… tôi chưa có kinh nghiệm.
– Vậy em có à? Em còn chưa có lần đầu cơ. Hay em bảo bác Phi nhé.
– Không được. Chuyện này nhất định chưa được nói cho ai, đợi con tôi ra đời bình an tôi nói với mẹ tôi sau. Còn với bố tôi… cậu mà hé răng nửa lời tôi vặn gãy răng cậu.
– Em không nói! Em không nói được chưa? Mà sếp chuẩn bị làm bố, hạn chế khẩu nghiệp để tạo đức cho con sếp biết chưa?
Tôi nghe một tiếng rầm, tiếng Hùng gào lên:
– Sao đánh em?
– Tôi không khẩu nghiệp thì tôi đánh, gọi chú Trung đến đây cho tôi.
Chỉ một lúc sau chú Trung cũng có mặt, tôi thì vẫn đang sửng sốt nên còn ngồi trong phòng. Chú Trung là thân cận của Tường lại là bác sĩ, sau khi nghe Tường trình bày chú Trung tỏ ra khá bất ngờ, thế nhưng chú không tò mò nhiều mà gọi cho bác sĩ sản khoa chú quen kê cho tôi ít vitamine bầu rồi nói:
– Thai mới cũng chưa cần đi siêu âm, chịu khó uống thuốc bổ rồi đợi khoảng hai tuần nữa tôi sẽ đưa qua chỗ ông Long siêu âm xem thai đã vào tổ an toàn, đã có tim thai chưa?
Tường gật đầu, đợi chú Trung mang thuốc bổ về rồi đưa vào phòng cho tôi cất tiếng:
– Thuốc bổ, chú Trung ghi sẵn rồi uống loại nào, cô xem rồi uống.
Toàn là hàng nước ngoài xịn xò, trước kia lấy Duy mua chút thuốc bổ bà Bính cũng nói tôi hoang phí, thế nên tôi chỉ dám dùng loại rẻ tiền. Nghĩ lại hồi ấy lại nghĩ đến đứa con đáng thương tôi lại thấy xót xa. Tôi nhìn Tường khẽ nói:
– Tôi biết rồi, vậy giờ chúng ta ăn cơm thôi, tôi nấu xong rồi.
Thấy vậy Tường đáp:
– Từ sau cô không cần nấu cơm nữa, tôi thuê giúp việc đến nấu.
– Không cần đâu, tôi đi làm trưa tôi và anh không ăn ở nhà, có mỗi buổi tối tôi nấu chút là xong.
– Không được, cô đang mang thai con của tôi, để cô nấu ăn rất nguy hiểm.
– Có gì đâu…
– Đừng có mở mồm ra là cãi. Tôi nói thế nào nó là thế ấy.
Tôi nghe đến đây là oẹ ra một phát. Tường thấy vậy vội chạy theo vào nhà vệ sinh rối rít hỏi:
– Cô có sao không?
– Tôi… tôi không sao?
Anh ta đưa cho tôi cốc nước tôi hỏi tiếp:
– Cô muốn ăn gì, tôi sẽ bảo người mua cho cô.
– Tôi không muốn ăn gì cả, ăn uống bình thường là được.
– Tôi đọc thấy nói cá chép rất tốt cho thai nhi…
Mới nghe hai từ cá chép tôi đã suýt nôn liền vội uống ngụm nước rồi đáp:
– Thực ra có bầu cũng không cần tẩm bổ nhiều đâu. Bác sĩ nói ăn uống bình thường là đủ chất rồi, tẩm bổ có khi lại thừa chất mà con không hấp thụ được nên ăn uống theo sở thích của mẹ trừ các đồ không tốt ra thôi.
Tường nhìn tôi, tôi tưởng anh ta lại mắng tôi vài câu nhưng không ngờ lại đáp:
– Được! Vậy tôi nghe cô
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy Tường nghe mình, nhìn thái độ này của Tường tôi thấy anh ta như khác hẳn ngày hôm qua. Dẫu biết chỉ vì tôi mang thai con của anh ta nên mới như vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui vui.
Buổi tối tôi ngủ cùng phòng Tường, từ hồi sống chung tôi và anh ta đã ngủ chung phòng. Tường để tôi nằm ở phía trong vì sợ tôi ngã, cả tôi và anh ta vẫn chưa quen sự xuất hiện của đứa bé trong bụng nên tự dưng lại thấy ngường ngượng. Khi đang nằm Tường bỗng kéo tôi sát lên cánh tay, bàn tay chợt đặt xuống bụng tôi hỏi:
– Nó đã đạp chưa?
Tôi bật cười đáp:
– Giờ chắc nó mới bốn năm tuần bé như hạt đậu làm sao đạp được.
– Thế à?
– Ừ… anh cảm nhận được gì không?
Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc trả lời:
– Cảm nhận được…
– Được gì?
– Cảm nhận được bụng cô rất nhiều mỡ.
Tôi nghe xong tức lộn ruột không thèm hỏi nữa. Anh ta cũng không nói gì chỉ nằm lặng lẽ cạnh tôi. Khi đang nằm bụng tôi chợt đói meo liền nói:
– Tôi… tôi đói quá.
– Đói hả? Muốn ăn gì tôi bảo thằng Hùng đi mua.
– Tôi muốn ăn xoài.
Tường thấy vậy liền lấy điện thoại ra gọi cho Hùng, thế nhưng hình như đầu dây bên kia tắt máy, gọi cả chục cuộc vẫn là tiếng thuê bao quý khách anh ta tức giận rít lên:
– Mẹ kiếp. Giờ này tắt máy…
Tôi biết thừa Tường chỉ có thể sai bảo Hùng, nếu là chuyện khác anh ta sẵn sàng bỏ tiền thuê người khác nhưng việc tôi có thai chỉ duy nhất Hùng và chú Trung biết. Nghe nói ông Dân bố của Tường ngoài Chu Nhật Anh còn cả vài người con riêng nữa. Nhưng trong đám con của ông Dân chỉ duy nhất Tường là xuất sắc nhất, anh ta có đầu óc, có trí tuệ lại mang sắc vóc to cao, uy nghi của ông Dân. Thế nên đám con riêng kia luôn ganh ghét, đố kị vì khối tài sản của ông Dân kiểu gì cũng để Tường phần nhiều. Đó chính là sự nguy hiểm mà Tường hay nhắc đến, anh ta không muốn ai biết chuyện này là để bảo vệ con của anh ta ra đời an bình. Tường thở dài hỏi:
– Đói thế này… hay ngủ đi cho quên?
– Thèm không ngủ được ý. Mà tôi có thèm đâu, con anh thèm ấy.
Anh ta nhìn tôi rất lâu rồi đứng dậy nói:
– Ngoài xoài ra cô còn thèm gì không?
– Thèm ổi xanh, ốc nữa
– Ờ.
Nói xong câu ờ anh ta cũng đứng dậy khoác áo đi ra ngoài. Tôi còn chưa kịp ngăn cản anh ta đã đi ra đến ngoài. Khi tiếng ô tô phóng đi tôi cũng chỉ còn đành nằm im. Tường đi rất lâu, khi tôi thiêm thiếp ngủ được một giấc anh ta mới về. Vừa tỉnh dậy cũng thấy Tường tay xách nách mang mấy cái túi cất giọng khàn đục:
– Tôi mua rồi, cô dậy ăn đi.
Mang thai quả thật là giống dở, nãy thèm nhưng giờ tôi không còn thèm nữa. Thế nhưng nhìn gã đàn ông cao to kia mua đồ cho mình tôi lại đành cố đứng dậy ra phòng ăn một chút vừa ăn vừa nói:
– Ăn cùng tôi đi.
– Cô ăn đi, tôi không ăn.
– Ăn đi mà, ăn cùng tôi cho vui.
Tường thấy tôi nài nỉ có lẽ không nỡ từ chối cũng đành ăn cùng tôi. Có anh ta ăn cùng nên tâm trạng tôi phấn chấn hẳn nên cũng ăn được khá nhiều. Tôi nhìn bầu không khí này… tự dưng lại muốn ngưng lại. Cảm giác như tôi và Tường cùng đứa nhỏ trong bụng là một gia đình… dẫu biết đừng mơ tưởng hão huyền nhưng bầu không khí này ấm áp khiến tôi như quên mất giữa tôi và anh ta vẫn còn một bản hợp đồng.
Ăn xong tôi định dọn nhưng Tường đã bắt tôi đi ngủ, tôi mệt quá nên cũng vào phòng nằm rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khi nghe tiếng lạch cạch tôi cố mở mắt ra nhưng chỉ lờ mờ cảm nhận Tường nằm cạnh tôi, kéo chăn cao lên người tôi, đôi bàn tay to lớn trước kia vòng qua bụng ôm giờ chỉ đặt nhẹ lên hông. Trong giấc mơ tôi bỗng thấy tim mình xao xuyến lạ thường.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy Tường đã đi làm từ bao giờ. Khi mở mắt ra ngay trên bàn là một tờ giấy nho nhỏ:
– Thuốc tôi lấy sẵn rồi, nhớ uống theo thứ tự. Đầu đất như cô tôi không tin tưởng. Không cần đi làm, tôi vẫn trả lương cho.
Tôi nhìn tờ giấy tưởng tiếng Tường văng vẳng đâu đây. Quá nhiều sự đáng yêu trong tờ giấy này, gã đàn ông cục súc bỗng dưng lại tinh tế vô cùng.
Những ngày tiếp theo dường như nhờ đứa bé trong bụng mà tôi và Tường tự dưng lại cảm thấy gần gũi nhau hơn. Trước kia tôi và anh ta ít chủ đề nói chuyện, tôi vì trả thù mà ở cạnh anh ta, giờ đây có thêm một sinh linh nhỏ bé mà tôi và anh ta thi thoảng lại có thêm vấn đề để bàn luận. Tường nhờ Hùng gọi bà Hân giúp việc thân cận bên nhà anh ta sang còn bịa ra lý do nhà anh ta quá nhiều việc phải cùng tôi san sẻ nên bà Phi cũng không nghi ngờ gì mà để bà ấy qua nhà Tường. Bà Hân này là người chăm sóc Tường từ nhỏ, tất nhiên bà ta nhất nhất nghe theo sự sắp xếp của Tường mà không tò mò việc tôi có bầu, cũng không tiết lộ với bà Phi. Vì có thêm bà Hân thành ra tôi nhàn, nhưng vì tôi vẫn mệt mỏi nên cũng không đi làm mà chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở nhà.
Hơn chục ngày sau ngày tôi biết mình có bầu, buổi tối đang ăn cơm Tường vứt cho tôi sấp báo rồi nói:
– Cô xem đi
Tôi nhìn sấp báo, trên báo tin tức Duy bị bắt ngập tràn trang nhất. Công ty của hắn nhỏ nhưng tin này vẫn là hot new bởi vì nó quá chấn động mạng xã hội và dư luận. Tường thấy tôi cười lại nói:
– Cô có vẻ sung sướng nhỉ? Nghe nói Duy, Bà Bính, ông Mão đều bị bắt, còn Hương, cô ta nuôi con nhỏ nên vẫn được tại ngoại.
– Sung sướng chứ, anh có biết cảm giác này nó hạnh phúc thế nào không? Cảm giác đám người từng đày tôi vào địa ngục giờ lại đang từng bước từng bước đi thẳng xuống địa ngục ấy.
– So với việc có con cái nào hạnh phúc hơn?
– So sánh như anh khập khiễng quá, vả lại… con thì là con anh, sinh xong tôi phải trả lại nó cho anh chứ cũng đâu phải con tôi.
Tường nhìn tôi, ánh mắt này tôi bỗng cảm thấy như chất chưa một điều gì đó. Anh ta nhìn rất lâu rồi cất lời:
– Nó… là con của chúng ta.
Con của chúng ta, câu nói của Tường khiến tôi vừa sững sờ, vừa xen lẫn cảm giác xúc động. Hằng ngày mỗi sáng đi làm Tường vẫn lấy thuốc bổ sẵn cho tôi uống, mỗi tối đi làm về cũng đều về sớm hơn, mỗi khi tôi thèm ăn gì đều bịt kín mít đi mua. Đôi khi tôi đã quên mất còn tưởng tôi và anh ta chính là đôi vợ chồng trẻ. Nhưng rồi thi thoảng tôi vẫn nhắc mình con là con của Tường, tôi chỉ là kẻ đẻ thuê, có điều ngay giây phút này Tường nói ra câu ấy… tôi thực thấy như có một tia sáng ấm áp. Tường thấy tôi không đáp, anh chợt gắp cho tôi miếng bò cho tôi rồi nói:
– Vy.
Tôi ngước mắt lên, giọng Tường trầm nhưng không lạnh, cách anh gọi tên tôi cùng thứ giọng trầm ấm ấy tôi càng thấy trái tim mình đập nhanh. Tôi khẽ lại:
– Anh muốn nói gì à?
– Cô… có muốn gia hạn hợp đồng không?
– Gia hạn hợp đồng… đến khi nào?
– Mãi mãi.
Tôi muốn, tôi muốn giây phút này cũng như hợp đồng ấy kéo dài mãi mãi. Thế nhưng có mãi mãi được không? Tôi là một con bé đã qua một đời chồng, đã trải qua một cuộc thập tử nhất sinh, tôi không xứng với anh, không xứng với hai từ mãi mãi ấy.
Tường thấy tôi không đáp cũng không nói gì tôi cũng tự cho rằng đó là câu nói bông đùa của anh. Chúng tôi ở cùng nhau cũng ba bốn tháng nay, mỗi ngày đề cùng nhau ăn cơm cùng thấy nhau, Tường không thích, nếu có thích ắt hẳn đó là ngộ nhận, ăn cơm xong Tường liền cùng tôi về phòng còn không quên tự tay pha cho tôi cốc sữa bầu. Dù tôi đã nói với Tường thai còn nhỏ chưa cần sữa bầu nhưng anh quyết tôi cũng không từ chối nổi. Tường nằm dưới, kéo đầu tôi dựa vào vai anh, một ngón tay thon dài vuốt mấy sợi tóc trên mặt tôi. Cả tôi và Tường đều không ai nói với ai câu gì, đã từ lâu anh vẫn ôm tôi đi ngủ như vậy, chỉ có tiếng thở đều đều, chỉ có sự bình yên trong căn phòng to lớn.
Lịch khám thai lần đầu của tôi là vào ngày mười tám, hôm ấy Tường nghỉ đang ở nhà làm việc cùng Hùng. Khi chú Trung đến anh vẫn hăng say đánh máy. Tuần trước Hùng hỏi Tường có cùng tôi đi khám thai không anh trả lời không nên chỉ có tôi và chú Trung đi. Thế nhưng khi tôi vừa xách túi ra khỏi phòng Tường liền đứng dậy nói:
– Hôm nay thằng Hùng đau chân không lái được xe nên cháu sẽ lái xe đưa hai người đi.
Hùng đang xếp tài liệu phía sau nghe vậy liền phản bác:
– Chân em đau lúc nào?
Vừa nói xong Tường liền giờ chân đạp mạnh một phút vào chân cậu ta khiến cậu ta suýt khuỵ xuống rên rỉ:
– Anh Tường…
– Sao? Chân đau đúng không?
– Sao anh lại…
Còn chưa kịp nói hết câu Tường đã đá thêm một phát, lần này Hùng chỉ còn thốt lên được:
– Vâng… chân đau… để anh Tường đưa đi…
Tôi cố nhịn cười, Tường cũng vào phòng khoác áo rồi đeo kính râm, khẩu trang, Hùng cũng đi theo. Lúc này chú Trung đang xem bể cá ngoài phòng khách, tôi định quay vào lấy thêm áo khoác thì nghe tiếng Hùng cất lên:
– Rõ ràng anh muốn đưa cô ta đi, muốn thì nói muốn sao cứ phải giả vờ làm gì, anh xem chân em giờ bị thương thật rồi đây.
– Ai bảo tôi muốn. Im mồm đi ra ngoài.
– Em ứ im đấy, anh toàn bắt nạt em. Mà anh thích cô ta đúng không, toàn giả vờ lý do vì đứa con trong bụng, anh mà không thích cô ta thì cũng chả có đứa con trong bụng nào cả. Em có nên gọi hai tiếng chị dâu chưa?
– Ba giây để cút hoặc là cái chân này què luôn.
Hùng nghe vậy liền vội vàng chạy ra, thấy tôi cũng cười nói:
– Chị!
Chị? Tôi chưa kịp đáp Tường bên trong cũng ra. Anh ta lại bịt kín như lúc mua que thử, thực ra tôi biết anh ta làm như vậy là đúng, anh ta là giám đốc tập đoàn lớn, lại nhiều nguy hiểm xung quanh, có điều tôi vẫn không nhịn được mà cười không thôi. Chú Trung dẫn tôi và Tường đến phòng khám tư của bạn chú Trung, nghe nói Tường đã đặt lịch giờ này chỉ khám cho mình tôi nên phòng khám khá vắng. Tôi nhanh chóng được đưa đi siêu âm, Tường đưa tôi vào phòng. Sau khi khám xong bác sĩ vừa in tờ giấy vừa nói:
– Thai bảy tuần rồi, đã có tim thai, cô vẫn uống thuốc bổ đúng không?
– Dạ vâng ạ. Thai đã bảy tuần rồi sao bác sĩ?
– Đúng vậy, duy trì uống thuốc bổ đều đặn, ăn uống đa dạng chất nhé. Hẹn mười hai tuần đi siêu âm và làm Double test.
Nói rồi bác sĩ đưa cho Tường tờ giấy siêu âm. Trên tờ giấy đã không chỉ còn giống hạt đậu mà đã bắt đầu hình thành dần ra mầm tay chân. Tường nhìn vào tờ giấy, tôi bỗng thấy hình như anh đang xúc động. Phải! Đó là con của anh, dẫu cho không hình thành từ tình yêu của bố mẹ vẫn là con anh, sự xúc động của Tường tôi hiểu.
Tường cứ nhìn chăm chú vào tờ giấy ấy cho đến lúc đi về. Chú Trung vì có việc bận nên về trước, khi tôi và Tường ra đến bãi đỗ xe bất chợt Tường đưa tay xuống nắm lấy bàn tay tôi. Tôi hơi bất ngờ anh lại nói:
– Cả nhà mình về thôi.

Yêu thích: 4.6 / 5 từ (26 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN