Hôm nay anh quay lại công viên vì đã hứa với hai đứa nhỏ sẽ quay lại chơi với chúng nó, với đống bánh kẹo trên tay anh đi vòng vòng công viên tìm nhưng không thấy…
Anh loay hoay mãi mà không thấy mới dừng chân ngồi trên một cái ghế đá, anh quay nhìn khắp mọi nơi xem tụi nhỏ nó chơi ở đâu, vô tình anh bắt gặp một hình bóng
Hình ảnh người phụ nữ gầy gò ngồi dưới một gốc cây, cạnh một cái nón lá rách rưới, bên trong là những đồng tiền lẻ nhàu nhăn nhúm, cô giơ tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán, cũng là luc anh nhận ra gương mặt thân quen ngày nào, người phụ nữ anh yêu và bây giờ là hận thấu xương, anh run run đôi chân bước lại gần phía cô ngồi
Hôm nay định tìm tụi nhỏ, không gặp mà đổi lại anh gặp cô
Anh nhìn cô tàn tạ trong bộ đồ cũ kĩ, đang ngồi sắp sắp vuốt vuốt mấy đồng tiền lẽ trong tay, anh chẳng một chút thương xót nhìn cô cười khinh rẻ, rút ra trong ví một tờ tiền mệnh giá cao bỏ vào cái nón lá rách cho cô, buông giọng đầy chua chát
“Chẳng phải cô bỏ tôi để lấy chồng đại gia sao? Sao lại thảm hại thế này?”
Cô ngước mắt nhìn lên, cô xúc động rưng rưng nước mắt nhìn anh, cô giơ tay về phía anh nhưng anh lại lùi về sau hai bước, anh khinh miệt cô
“Đừng động vào tôi! Đồ dơ bẩn!”
Vợ anh phía sau lưng anh che miệng cười chế nhạo cô, lấy tay che mũi giống như thể cô là đồ bẩn thỉu hôi thối
Cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt ấm áp như mặt trời giữa mùa đông nay trở nên lạnh lẽo băng giá đến rợn người
Anh không muốn nhìn cô, ánh mắt đáng thương cần người che chở của cô ngày xưa, giờ anh thấy căm ghét nó vô cùng
Bé Bo và bé Mi nắm tay nhau vừa đi nói truyện rôm rả
“Anh Bo ơi dép em đứt rồi!”
Bo khom người phủi phủi đất trên chân Mi chậm rãi an ủi
“Để anh hai dẫn em đi rửa chân!”
Hai đứa dẫn nhau lại đài phun nước ở công viên Bo rửa chân cho Mi nhẹ nhàng giống như sợ em gái đau, Bo cuối người cởi dép của mình ra mang vào cho bé Mi
“Em mang dép của anh đi! Như vậy chân sẽ không đau!”
Bo đứng lên phủi phủi quần áo cho ngay ngắn rồi nắm tay em gái trở về tìm mẹ
Hai đứa chạy ùa đến ôm cổ cô hôn mặt cô chụt chụt
Bé Mi nũng nịu
“Mẹ ơi! Dép con đứt rồi!”
Cô nhìn bàn chân béo múp của nó phì cười
“Tại chân con lớn quá đó!”
Nó ôm cổ cô ư ư làm nũng
“Không đâu! Dép con cũ rồi!”
Cô thoáng nhìn hai bàn chân trần của Bo thấy đau lòng vì câu nói của con, đã lâu rồi cô không mua nổi cho hai con một bộ đồ tử tế, một đôi dép tử tế?
Cô bóp chặt tờ tiền anh ném cho cô lúc chiều, cô mỉm cười nắm chặt tay hai đứa
“Đi! Mẹ sẽ mua đồ mới cho hai đứa! Rồi mua món gà rán hai đứa thích ăn cho hai đứa nữa!”
Hai đứa mừng rỡ vỗ tay chèm chẹp
“Thật không mẹ? Woa…”
Bo nhăn mặt hỏi mẹ
“Nhưng…mẹ…có tiền không?”
Cô mỉm cười xoa đầu Bo
“Có…ba hai đứa vừa đến thăm mẹ!”
Bé Mi thoáng giận hờn phụng phịu mặt
“Sao mẹ không kêu con và anh hai về gặp ba?”
Nó quay sang đánh Bo một cái dỗi hờn
“Tại anh Bo bắt em đi rửa chân đó!”
“Nếu không em gặp được ba rồi!”
Cô mỉm cười trêu chọc Mi
Bé Mi giận rồi thì chắc không ăn gà rán đâu nhỉ? Bo nhỉ?”
“Ăn, con ăn!”
“Vậy ba mẹ con mình đi ăn gà rán thôi!”
Cô dắt tay hai con vào một tiệm gà rán, nhưng vừa vào tới cửa đã bị nhân viên phục vụ dùng chổi đuổi ra quát
“Ăn xin đi ra chỗ khác cho người ta làm ăn! Đi đi”
Cô xua xua tay cố giải thích
“Không! Không phải! Tôi vào mua gà rán cho con tôi! Dì làm ơn bán cho con tôi hai cái đùi gà với!”
Bà ta nhăn mặt hỏi giọng khinh khi
“Có đủ tiền không?”
“Dạ, dạ có!”
Cô đưa bà ta tờ tiền nhăn nhúm anh để lại, cô ráng nở nụ cười gượng
Bo giật giật tay cô rưng rưng nước mắt
“Mẹ ơi con không ăn nữa đâu! Mình mua khoai lang về nướng ăn đi mẹ!”
Cô ngồi xuống vuốt tóc Bo với Mi cười gượng
“Mẹ có tiền mua cho hai đứa mà! Tiền ba cho hai đứa đó! Mấy con thích ăn gà rán nhất mà không phải sao?Ngoan! Mẹ thương! Tụi con ăn khoai hoài không có dinh dưỡng đâu!”
Nếu bây giờ cô không mua thì một thời gian nữa có còn thời gian mua nữa hay không? Sau này mẹ đi rồi ai chăm sóc hai con đây? Sức khỏe cô ngày càng yếu, cơn đau hành hạ cô ngày đêm cứ một nhiều hơn, cô cắn răng chịu đựng vì sợ hai đứa nhỏ biết, nó chắc sẽ khóc nhiều lắm! Cô rưng rưng nhìn hai đứa đang dõi mắt về phía mấy cái đùi gà trong tiệm chép chép miệng
“Chẹp…Chẹp…ngon quá mẹ ơi!”
“Ơ sao mẹ không ăn ạ?”
Cô nhìn con ăn ngon lành mỉm cười trả lời
“Hai đứa ăn đi! Mẹ không đói!”
Bé Mi đưa đùi gà của mình về phía Bo nói
“Anh hai ơi đùi gà của em ngon lắm cho anh cắn miếng nè!”
“Anh cũng cho em cắn miếng nè!”
Hai đứa cứ đưa qua đưa lại vừa ăn vừa nói cười vui vẻ
“Mẹ ơi! Lần sau ba về mẹ nhớ kêu ba cho tiền tụi con ăn gà rán nữa nha mẹ!”
“Chẹp…Chẹp ngon quá!”
Hôm nay Bo và Mi đi quanh công viên chơi trò xích đu
Bo đứng ở dưới đẩy Mi ngồi trên xích đu bay lên bay xuống
“Anh Bo ơi! Đẩy mạnh lên!”
Một phụ nữ nắm lấy cái xích đu của Mi lại suýt làm nó té, nó ngây thơ hỏi
“Sao thế cô?”
Bà ta mặt mày hung dữ
“Mày bước xuống cho con tao ngồi!”
“Nhưng mà…con tới trước mà cô!”
Bà ta nắm cổ nó xách xuống giọng bực tức
“Cái này để con tao chơi, cái bọn ăn xin như mày thì cút xéo”
Bé Mi chạy về phía anh Bo ôm anh run rẩy
“Anh Hai ơi em sợ! Hic hic”
Bo lườm bà ta một cái rồi nắm tay Mi đi chỗ khác chơi
“Đừng sợ! Anh dẫn em chơi trò khác vui hơn!”
Bà ta con lườm theo hai đứa thầm chửi
“Cái đồ con hoang! Nhìn đã phát ghét”
Hai đứa dừng lại ở một xe kem, Mi chép chép miệng chỉ vào cây kem trên tay một đứa trẻ
“Anh Bo ơi! Em có thể ăn cái đó không ạ?”
Nó đưa ánh mắt thèm ăn về phía Bo hỏi thăm dò
Bo khó xử trả lời
“Anh không có tiền! Bé Mi à…cái đó phải mua bằng tiền!”
Bé Mi cười tươi trả lời anh
“Không sao đâu ạ! Đợi khi ba về em sẽ ăn thật nhiều kem! Em nhịn một chút cũng được! Anh Bo nhỉ?”
Tuy nói thế thôi chứ miệng nó vẫn chép chép nhìn mấy cây kem thèm thuồn
Một thằng nhóc đi ngang cầm que kem trên tay liếm liếm nhìn hai đứa lêu lêu
“Lêu lêu hai đứa nhà nghèo không được ăn kem, nhìn này, kem ba tao mua đấy! Tụi mày có ba mua kem giống tao không? Ba mẹ tao nói không được chơi với tụi mày vì tụi mày là đồ mồ côi, đồ ăn xin dơ bẩn”
Từ sau lưng hai đứa có một giọng đàn ông cất lên đầy phẫn nộ
“Chú là ba của hai đứa nó! Cháu mà ăn hiếp con chú thì chú sẽ quăng cháu xuống hồ, cháu có tin không?”
Thằng nhóc run rẩy chạy mất
Bo với Mi quay lại thấy anh mỉm cười
“Chú…”
“Suỵt…”
Anh để ngón tay lên môi ra dấu im lặng
Hai đứa cũng đưa tay lên môi
“Suỵt…”
“Đi nào…chú sẽ mua kem cho hai đứa! Nhanh…”
Hai đứa mừng rỡ
“Thật ạ? Woa…”
“Chú ơi!”
Anh cười tươi xoa đầu hai đứa trả lời
“Ùm…chú nghe!”
Mi chậm chậm ôm cổ anh thủ thỉ
“Ước gì chú là ba cháu thật nhỉ?”
Tác giả: Cungthienyet
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!