Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu - Phần 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
140


Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu


Phần 10


Đề nghị này của tôi có chút đường đột, nhưng Phong không tỏ vẻ ngạc nhiên. Trái lại, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh tựa như nước:
“Nói lý do xem. Tại sao tôi lại phải thu nhận em?”.
“Em biết anh không có trách nhiệm phải giúp em, nhưng nếu như Thiên An có thể vực dậy được, công ty linh kiện mới có khả năng thu hồi toàn bộ số nợ”. Tôi hít vào một hơi thật sâu, thẳng thắn nhìn anh: “Em nghĩ người như anh sẽ đủ sáng suốt để phân định rạch ròi giữa việc công và việc tư. Về việc tư, ông ngoại bị như vậy, mẹ em cũng đã phải trả giá, chịu giày vò rồi. Về việc công, dù sao với cương vị là người lãnh đạo của công ty linh kiện, giải quyết tốt chuyện này mà không phải tốn chi phí kiện tụng cũng là chuyện anh nên làm, phải không?”.
“Ý em là giải quyết tốt chuyện thu hồi nợ bằng việc hướng dẫn một ‘nhân viên phòng kinh doanh’ mới chỉ hai mươi mốt tuổi, ngoài tấm bằng Master trường Monash University ra thì kinh nghiệm kinh doanh bằng 0?”. Phong cười cười, nụ cười của anh không mang ý nghĩa mỉa mai nhưng vẫn làm hai má tôi nóng ran lên.
Tôi xấu hổ chống chế: “Ai nói không có kinh nghiệm kinh doanh thì sẽ thất bại? Nếu có thầy dạy tốt, em sẽ không thất bại”.
“Tôi nghĩ thay vì bỏ thời gian ra làm chuyện vô bổ, tốn kém một khoản tiền mời luật sư tốt để ra toà tranh kiện vẫn là phương án tối ưu hơn”.
“Anh…”. Tôi tức đến không nói nên lời, hễ lần nào nói chuyện cũng bị anh làm cho mất mặt đến đỏ hết cả vành mắt. Mãi một lúc lâu sau, mới có thể thốt ra một câu: “Vậy anh thì sao? Anh nói dạy một kẻ không có kinh nghiệm là chuyện vô bổ, nhưng ai mà chẳng từng là người không có kinh nghiệm. Chẳng lẽ trước nay anh chưa từng thất bại lần nào?”.
“Có”. Anh trả lời nhẹ tênh: “Thất bại rất nhiều. Nhưng thất bại xong vẫn còn cơ hội để làm lại. Còn em, em chỉ còn 5 tháng để vực dậy Thiên An, em không được phép thất bại”.
“Vậy thì em sẽ không thất bại, chỉ cần anh đồng ý bỏ 5 tháng làm chuyện vô bổ, em sẽ chứng minh cho anh thấy em sẽ không thất bại”.
“Đổi lại, tôi được gì?”.
Đúng là người làm kinh doanh, không bao giờ làm việc gì mà bản thân chịu thiệt. Nhưng anh vẫn chịu trao đổi điều kiện là tốt rồi, nên tôi lập tức nói: “Anh mới nhậm chức, đang thiếu một chân thư ký phải không? GPA của em 8.0, từng đạt bằng khen sinh viên xuất sắc của Đại học Monash University, là nhân viên ưu tú của phòng kinh doanh tập đoàn. Em không có kinh nghiệm, nhưng sẽ chăm chỉ học hỏi, nỗ lực làm việc, có thể làm chân chạy vặt giải quyết các vấn đề nhỏ thay cho anh. Chỉ cần anh yêu cầu thì bất kể thời gian nào cũng sẽ có mặt”.
Phong gõ gõ tay xuống mặt bàn, đáp: “Em đang nộp CV cho tôi đấy à?”.
“Vâng”. Tôi tủm tỉm cười thầm trong lòng, nãy giờ chỉ chờ mỗi sơ hở này của anh, lập tức chớp thời cơ: “Giám đốc có gì chỉ bảo thêm không ạ?”.
Anh nhướng mày nhìn điệu bộ gian xảo của tôi, có lẽ cũng bất lực không làm gì được, đành nói: “Xới cơm”.
“Vâng… vâng”. Tôi lập tức xới ra một bát cơm đầy, vẻ mặt nịnh nọt: “Mời sếp ăn cơm”.
“Đũa đâu?”.
“À đây”. Lại lấy đũa ra lần nữa, lau sạch rồi trịnh trọng đưa bằng hai tay cho Phong.
“Không phải đũa này, dùng đũa inox”.
“Vâng”.
“Rót nước”.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, thầm rủa 18 đời tổ tông của anh, nhưng rủa xong mới nhớ 18 đời nhà Phong cũng bao gồm cả bố và ông nội tôi, thế nên cuối cùng đành nhịn, chạy đi rót nước.
Ông sếp mới này của tôi đúng là biết cách hành hạ nhân viên mới, cả buổi tối hôm ấy hết đòi rót nước pha trà rồi lại bắt tôi lôi bằng cấp ra trình diện, độc ác hơn còn yêu cầu tôi thuyết trình lại luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của tôi.
Tôi thiếu điều muốn trợn mắt bảo anh g.iế.t tôi đi cho xong, nhưng vì Thiên An, vì tương lai trả được hết nợ, tôi lại nhịn.
Tôi bảo: “Luận văn thạc sĩ em làm xong từ cách đây 1 năm rồi, cũng không nhớ rõ nữa. Hay là để lát nữa em gửi bản mềm vào mail cho anh xem”.
“Sinh viên xuất sắc của đại học Monash University lại không nhớ nổi luận văn mình đã làm cách đây 1 năm à? Em đi copy hay là mua luận văn của ai đấy?”.
“Không có, em tự làm. Dài hơn 20 trang, viết về đề tài tác động của cung tiền đến thị trường chứng khoán”.
“Thư ký của tôi phải có trí nhớ tốt, phản xạ tốt, nói năng mạch lạc rõ ràng, trình bày tốt”. Phong khoan thai uống một ly trà tôi mới pha, hơi nhăn mặt, nhưng không nhổ ra mà vẫn nuốt xuống. Anh hắng giọng một tiếng rồi mới nói tiếp: “Nếu không chứng minh được điều này, loại CV xin việc của em”.
Trong lòng tôi gầm gừ như ch.ó chỉ chực cắn người, nhưng rút cuộc vẫn phải đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh, bắt đầu thuyết trình lại luận văn, giống như hơn một năm trước đã đứng trước hội đồng đánh giá vậy.
Vừa vận động não vừa nói, cuối cùng đến khi khô hết cả miệng lưỡi mới xong. Phong gật đầu, rót một cốc trà đưa cho tôi: “Uống đi”.
Lúc ấy tôi cũng quên béng mất trà này do mình pha, cầm luôn cốc trà luôn uống một ngụm, khi nuốt đến cuống họng cảm thấy vừa lợm vừa mặn không chịu được, muốn nhổ ra nhưng bắt gặp ánh mắt thâm trầm của anh, rút cuộc tôi đành đau khổ nuốt lại.
Đợi tôi uống hết ly trà đó rồi, anh mới nói: “Vị trà có ngon không?”.
Tôi mặt nhăn mày nhó: “Em nghe nói uống trà buổi tối dễ mất ngủ nên rót thêm vào đó một ít sữa. Mà nhà không có sữa đặc nên em bỏ sữa tươi không đường”. Nói rồi, tôi lại chống chế: “Bình thường người ta làm trà sữa cũng thế mà. Chỉ khác là cái này em bỏ lượng trà nhiều hơn lượng sữa thôi”.
“Minh Châu”.
“Vâng”.
“Em có thù với trà sữa à?”.
“Dạ?”. Tôi tròn xoe mắt, ngơ ngác không hiểu ý anh. Phong cũng không nói nữa, chỉ cầm tách trà mang đi đổ. Tối đó, đến khi về phòng tôi mới thử google công thức pha trà sữa, phát hiện ra người ta muốn làm trà sữa phải dùng trà túi lọc hoặc trà khô, còn tôi, ừm… tôi dùng trà hoa cúc, trộn với sữa tươi không đường, còn cho thêm một chút muối cho đủ gia vị. Ban nãy Phong uống hết một cốc như vậy, tối nay đừng hòng bụng dạ anh được yên.
Nhưng như thế cũng đáng đời lắm, ai bảo ban nãy anh sai vặt tôi, còn bắt tôi đọc lại luận văn!
Nghĩ tới đây, tôi mừng thầm trong lòng, nhưng lát sau lại sợ bị anh từ chối thu nhận nên đành lục lọi tìm một vỉ thuốc, định đưa cho anh để ‘lập công chuộc tội’.
Chờ đến 11h khuya mới thấy Phong về phòng đi ngủ, thấy tôi vẫn thức, anh mới hỏi: “Uống trà nên khó ngủ à?”.
“Đâu có, em chờ anh về để đưa cho anh cái này”. Tôi chìa vỉ thuốc ra: “Nếu anh đau bụng thì uống 2 viên đi”.
Phong nhìn vỉ thuốc rồi nhìn tôi, vẻ mặt đầy dấu ba chấm: “Về sau bảo em pha trà mời đối tác, em cũng chuẩn bị sẵn một vỉ thuốc như thế này à?”.
“Làm gì có, về sau em sẽ mua trà túi lọc, chỉ cần rót nước vào là có trà uống luôn. Hôm nay chỉ là thử trà sữa vị hoa cúc thôi”.
Anh gật đầu, cầm lấy vỉ thuốc: “Về sau đừng thử món trà sữa mới nào nữa”.
“Tuân lệnh sếp”. Tôi cười cười: “Vậy khi nào em bắt đầu sang công ty linh kiện đi làm được?”.
“Tuần sau”. Phong nằm xuống giường, nhẹ nhàng đáp: “Thời gian từ giờ đến đó, em tìm toàn bộ tài liệu của công ty linh kiện rồi đọc kỹ, từ lịch sử hình thành, sản phẩm, định hướng phát triển, đến cả nhân sự trong công ty. Tuần sau đến tôi sẽ hỏi em lại lần nữa, nếu không trả lời được thì tiếp tục làm nhân viên phòng kinh doanh”.
Nói tới đây, anh quay sang nhìn tôi, không đợi tôi kịp rủa trong lòng đã nói: “Minh Châu, công việc của tôi rất nhiều, làm thư ký của tôi cũng phải đảm đương khối lượng việc nặng tương đương như vậy. Nếu em không nắm rõ và hiểu rõ, em sẽ không đủ khả năng làm được. Nói đơn giản như em muốn vận hành một cỗ máy nào đó vậy, không biết nút khởi động ở đâu, không rõ phải chọn chế độ gì thì thích hợp nhất, thì dù cỗ máy đó có giá trị đến đâu, ở trong tay em cũng vô dụng mà thôi”.
Những đạo lý này không phải ai cũng có thể nghe được, lần này, tôi không giận Phong coi thường mình như lúc trước nữa, ngược lại, tôi rất nghiêm túc lắng nghe anh chỉ bảo. Xong xuôi, còn nghiêm túc đáp: “Em hiểu rồi, em sẽ đọc kỹ tài liệu về công ty linh kiện, nhất định cố gắng để lên được tầng 8, làm thư ký cho giám đốc”.
Phong cười: “Ngủ đi”.
Một đêm ấy tôi ngủ ngon lành, chiếc gối to tướng vẫn kê ở giữa giường, tôi và anh nằm mỗi người một góc, không ai chạm vào người ai.
Phong là con người rất kỷ luật nên thức làm việc rất khuya, dậy cũng rất sớm, anh sẽ tự là lượt quần áo, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả anh và tôi rồi mới đi làm. Hồi mới đến tôi rất thắc mắc sao anh lại phải mất công như vậy, thời hiện đại thế này cứ ra ngoài ăn hoặc order đồ về là được rồi, nhưng ở đây một tháng, dần dần tôi cũng bắt đầu quen với phong cách này của anh, lại cảm thấy đồ tự nấu buổi sáng hoặc mấy gói xôi, vài cái bánh lá xúc anh đi chạy bộ mua về còn ngon hơn là order từ nhà hàng.
Sáng nay cũng vậy, 6 rưỡi sáng tôi ngủ dậy, ra phòng ăn đã thấy ở trên bàn có một bát súp bí đỏ và một hộp sữa chua uống rồi. Tôi vừa ăn vừa tranh thủ thời gian đọc tài liệu về công ty linh kiện, sau đó gần trễ giờ làm mới ba chân bốn cẳng ra khỏi nhà.
Công việc ở phòng kinh doanh khá bận, còn phải ôm thêm việc ở Thiên An nên tôi và Thủy Tiên bù đầu bù óc đến tận 7h tối mới ra về. Phong nhắn tin nói anh phải đi tiếp khách, không về ăn cơm, thế nên tôi lại tranh thủ ghé qua biệt thự thăm ông nội.
Giờ ấy ông nội đã ăn cơm rồi, nhưng sợ tôi đói nên dặn người làm nấu hết món này đến món khác, còn dặn tôi phải ăn hết, giữ sức khỏe tốt để còn nhanh nhanh kiếm chồng và sinh chắt nội cho ông.
Tôi cười bảo: “Ông nội, anh Phong nói rồi còn gì, con còn ít tuổi, từ từ hãy gả chồng chứ?”.
“Cái con bé này, học gì thì học, đừng có học anh trai con. Một đống tuổi như thế còn chưa yên bề gia thất”.
“Anh ấy lấy sự nghiệp làm trọng mà”.
“Kén cá chọn canh thì có. Từ tết đến giờ ông giới thiệu cho 4, 5 người rồi, đều là con nhà môn đăng hộ đối cả, nhưng gặp ai nó cũng không vừa lòng. Có lần ông ép nó đến quán cafe gặp người ta, nó còn cố tình đến muộn, để con gái nhà người ta ngồi chờ tận một tiếng, lúc đến khi chỉ nói được mấy câu xong rồi kiếm cớ đứng dậy đi luôn. Hôm sau bố mẹ cô gái kia đến nói mát ông một trận”.
Tôi bật cười: “Sao thế hả ông?”.
“Thì anh trai con nói với con gái nhà họ là bây giờ chưa có ý định lấy vợ, còn bảo nếu cần thì sẽ giới thiệu cho một người khác. Đấy, con nói xem, nó ăn nói với người ta thế có tức không chứ”.
Nếu không phải có đêm say rượu hôm đó, có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ ‘anh trai’ tôi có vấn đề về giới tính, bởi vì mười mấy năm nay tôi chưa từng thấy bên cạnh Phong có người phụ nữ nào, ong bướm vây quanh anh thì nhiều, nhưng anh có động lòng trước ai đâu. Ông tôi ép anh đi xem mắt con nhà người ta, anh từ chối cũng là điều dễ đoán được thôi.
Ông nội tôi thao thao bất tuyệt kể tội cháu trai một lúc, lại quay sang hỏi tôi: “À phải rồi, ông ngoại con thế nào rồi? Hôm trước nghe tin, ông có gửi quà đến thăm, cũng không rõ ông bên ấy đã khỏe chưa?”.
“Cũng đỡ rồi ông ạ. Bệnh tuổi già mà. Bảo khỏe lại như lúc trước thì chắc là không được nữa, nhưng bác sĩ nói sẽ hồi phục được khoảng 5 – 60%”.
“Ừ, thế thì tốt. Bây giờ tuổi cao sức yếu, việc gì quá sức thì thôi đi, ôm rơm nặng bụng lắm, hại sức khỏe”.
Tôi hiểu ý ông nội muốn nói về chuyện Thiên An, nhưng cũng ngại giải thích, chỉ nói: “Ông ơi, sắp tới con muốn đến làm việc ở công ty linh kiện, ông xem có được không?”.
“Sao tự nhiên lại muốn sang công ty linh kiện? Ở phòng kinh doanh vài năm, nếu làm tốt sẽ bổ nhiệm chức vụ cao hơn, như thế vẫn dễ dàng hơn chứ?”.
“Con muốn làm thư ký cho anh Phong”. Tôi thành thật đáp: “Kinh nghiệm kinh doanh của con chưa có nhiều, kinh nghiệm quản lý cũng chưa có. Nếu chỉ làm việc ở phòng kinh doanh, thứ mà con biết đến cũng chỉ trong một phạm vi nhỏ. Giờ anh Phong làm giám đốc công ty linh kiện chắc sẽ bận, con muốn sang bên đó làm thư ký cho anh ấy, một phần để làm bớt việc cho anh Phong, một phần để học hỏi cách vận hành và quản lý của anh ấy”.
Ông tôi trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, không vội trả lời mà chỉ hỏi: “Quan hệ của con với Phong có tốt không?”.
“Tốt ạ”. Tôi gật đầu, lòng có chút xấu hổ: “Con cảm thấy con phải học anh ấy nhiều”.
“Ừ, ông cứ nghĩ mấy năm ở nhà con, hai đứa ít nhiều cũng có khúc mắc. Nếu nó không chấp nhặt chuyện cũ, đối xử bình thường với con là chuyện tốt”.
“Vâng”.
“Con đã hỏi qua ý của nó chưa?”.
“Rồi ạ. Anh ấy đồng ý rồi. Nhưng con vẫn muốn nói cho ông biết”.
“Ừ”. Tay ông nắm chắc cây gậy ba toong, nhìn tôi đáp: “Minh Châu, có thể nó không ghét con, nhưng quan hệ đối với mẹ con chắc chắn chẳng dễ chịu gì. Thằng Phong là đứa chín chắn chững chạc, nhưng một đứa trẻ mang nỗi đau mà lớn lên, hẳn cũng phải có rất nhiều khuyết sẹo trong lòng. Con sang bên công ty linh kiện làm thư ký cho nó ông không ngăn cản, nhưng nếu có thể, cũng nên thử suy nghĩ đến việc an ủi động viên nó”.
“…”
“Minh Châu, việc đấu đá giành quyền lực trong gia đình con cũng không lạ gì. Từ trước đến giờ, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu tất phải chịu thiệt. Nếu so về mạnh yếu, con không thể bằng Phong, cho nên sau này muốn có thể tồn tại bền vững lâu dài ở tập đoàn thì con buộc phải dĩ hòa vi quý, nói thẳng ra là phải hòa hợp được với Phong. Mẹ con làm nhiều điều không tốt với nó, người ở giữa làm cầu nối chỉ có thể là con mà thôi”.
Tôi hiểu, ông chắc chắn đã biết việc Phong thẳng tay sát phạt Thiên An cũng có một phần liên quan đến mẹ tôi. Mà trước kia, chính vì mẹ tôi đối xử với anh không tốt, nên giờ anh có làm vậy thì ông cũng không ngăn cản được. Ông muốn tôi nhân cơ hội này đến làm ở công ty linh kiện, tìm cách hòa hợp với anh, đối xử với anh tốt một chút, coi như chuộc lại một phần nào đó lỗi lầm của mẹ tôi.
Nhưng mọi chuyện bây giờ phức tạp hơn ông nghĩ nhiều rồi, tôi không thể nói ra, chỉ có thể đáp: “Vâng, con biết ạ. Con sẽ cố gắng đối xử tốt với anh ấy, giúp đỡ anh ấy”.
“Minh Châu, cố gắng lên. Theo nó, con sẽ sớm cứng cáp thôi”.
“Vì anh ấy rất giỏi sao ạ?”.
Ông tôi cười: “Vì nó rèn luyện từ trong gian khổ mà lớn lên. Nó có bản lĩnh mà cả con và Vương đều không có được”.
“Sau này, ông có ý định để anh ấy quản lý tập đoàn không?”.
“Có thể có, mà cũng có thể là không. Phải xem nó sải cánh bay được cao đến đâu đã”.
“Vâng ạ”.
***
Một tuần thấm thoắt trôi qua, tôi và Thủy Tiên gần như đã hoàn thành xong những kế hoạch và mục tiêu cần thiết để chuẩn bị vận hành lại dây chuyền sản xuất của Thiên An. Nhưng tôi vẫn còn rất mơ hồ về một vài chuyện, ví dụ như sau khi sản xuất thử lô Gallium đầu tiên đạt chất lượng, tiếp theo tôi sẽ phải marketting như thế nào, tìm đối tác ra sao. Dù đã vạch ra chiến lược rõ ràng nhưng vẫn có cảm giác mình sẽ thất bại.
Thủy Tiên bảo tôi: “Hay là mày thử hỏi lại ông quân sư kia đi, biết đâu ông ấy lại tư vấn đường đi nước bước cho mày”.
“Thôi, người ta không tư vấn miễn phí đâu”. Nghĩ đến những yêu cầu khắt khe của anh, tôi ảo não lắc đầu: “Ông ấy không phải dạng cầm tay chỉ việc, mà chỉ nói những thứ cần nói, mình có ngộ được ra chân lý hay không là do ý trời”.
“Gì vậy? Quân sư nào mà gớm thế? Hay là nhà đầu tư tài ba, shark xiếc gì đó”.
“Không, người quen của tao thôi”
“Xùy, không nói thì thôi”. Thủy Tiên nguýt tôi một cái: “Mà mày đúng là hên, tự nhiên được điều chuyển sang công ty linh kiện, còn làm thư ký cho anh Phong nữa chứ. Ngon thật đấy, sau này làm tai mắt cho tao nhé. Nhớ để ý xem ông ấy thích gì, ghét gì, hợp mắt gu phụ nữ nào, để tao còn lên kế hoạch tán”.
“Biết rồi, tao mà đi thì mày đừng có nhớ tao đấy. Đừng có quên lợi nhuận ở Thiên An. Mày mà lười nhác là tao cắt thưởng”.
“Biết rồi, biết rồi. Lâu nay tao cũng chăm chỉ làm ngày làm đêm chứ có chơi đâu. Nhưng tầm này tao không cần tiền, tao chỉ cần anh Phong thôi. Mày mà không làm tai mắt cho tao thì tao phản bội mày, tao không thèm làm nữa”.
Tôi phì cười: “Được rồi”.
Ngày hôm sau, tôi chính thức dọn đồ đạc đến công ty linh kiện.
Đây là một công ty con trong tập đoàn Kim Cương, trụ sở bên ngoài không lớn lắm, chỉ là một tòa nhà 8 tầng nằm ở một con đường không đông đúc, tầng 1 là sảnh và lễ tân, tầng 2, 3, 4 là nơi sản xuất ra các linh kiện, tầng 5, 6, 7 là các phòng ban, nơi mà mọi người trong phòng kinh doanh của tôi vẫn thường hay đùa là ‘Đó là chỗ làm việc của các kỹ sư mới hai mấy tuổi nhưng đầu hói mắt cận, cả ngày ôm máy tính và các thiết bị sản xuất, tuy mặt mũi hơi đau khổ một chút nhưng trí tuệ thì không ai bằng. Tinh hoa hội tụ ở đây’.
Tầng 8 là tầng riêng của lãnh đạo công ty, rộng rãi, trồng nhiều cây xanh, còn có mấy dãy ghế để uống cafe và đọc tạp chí. Tôi đi đến trước cửa phòng của Phong, hít vào một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa, ít lâu sau nghe anh nói: “Mời vào”.
Mở cửa ra, thấy anh đang cặm cụi viết lách gì đó trên giấy, tôi mới hắng giọng một tiếng: “Anh, em đến rồi”.
Phong ký xong mới ngẩng lên nhìn tôi: “Đọc hết tài liệu chưa?”.
“Rồi ạ”. Tôi lấy hơi, chuẩn bị tinh thần để anh kiểm tra rồi, nhưng cuối cùng Phong chỉ bảo:
“Bàn làm việc của em ở bên kia, trên đó tôi đã để một số giấy tờ và tài liệu cần thiết. Công việc của em sẽ là quản lý chung về hoạt động trong công ty, sắp xếp lịch trình của tôi, lọc ra những việc lớn, cần đến sự giải quyết của tôi”.
Tôi trợn tròn mắt, cứ nghĩ mới ngày đầu đến thì anh sẽ giao cho tôi mấy việc chạy vặt như rót nước pha trà gì đó, nhưng đùng một cái Phong bảo tôi quản lý chung về hoạt động công ty khiến tôi suýt ngã ngửa, lại sợ mình không có nổi năng lực để làm chuyện lớn như thế.
Nhưng nếu tôi không thử sức thì không biết được sức của mình đến đâu, nên tôi chỉ hỏi:
“Nếu em làm sai thì sao?”.
Anh dứt khoát nói hai chữ: “Sa thải”.
Rất tốt. Rất thắng thắn quyết đoán, tôi thích.
“Em biết rồi. Bao giờ thì em bắt đầu làm được ạ?”.
“Ngay bây giờ. Ở đây không có nhân viên nào phí phạm thời gian”. Nói rồi, anh đặt bút sang một bên, nhìn thẳng tắp: “Tôi rất nhớ một câu nói của em, muốn làm được việc không ai làm được, thì phải chịu được áp lực không ai chịu được. Minh Châu, thời hạn của em chỉ còn chưa đầy 5 tháng, em buộc phải nỗ lực hơn người khác”.
Câu nói này khiến cho tôi như tỉnh cả ngủ, tôi không còn quá khó chịu với sự khắt khe của anh, ngược lại, nghe xong lại càng có thêm động lực để cố gắng. Tôi đứng thẳng người, đáp: “Vâng. Em đi làm việc ngay đây”.
Không bắt tay vào làm thì thôi, đến khi ngồi xuống bàn rồi, nhìn đống sổ sách số liệu ngập tràn trên bàn, tôi bắt đầu quay cuồng, nhìn đến hoa cả mắt. Nhưng rất may là Phong đã yêu cầu tôi nghiên cứu thật kỹ công ty linh kiện từ trước đó, cho nên chỉ xem một lúc, xâu chuỗi lại với tài liệu đã đọc, tôi đã có thể bắt đầu tự mày mò phương hướng làm việc cho mình.
Bận đến nỗi quên cả thời gian, đến khi có một bàn tay gõ xuống mặt bàn làm việc của tôi, tôi mới giật mình ngẩng lên.
Phong nói: “Đến giờ ăn trưa rồi”.
“À… Vâng”. Tôi vẫn tiếc chưa giải quyết hết việc, đành nói: “Anh đi ăn đi, em làm nốt cái này rồi đi ăn sau”.
“Ngày đầu đến công ty, phải ăn uống đúng giờ”. Anh quay người đi ra cửa, bảo tôi: “Đi thôi. Tôi giới thiệu căn tin công ty cho em”.
Sếp đã nói thế thì tôi không dám cãi, vội vàng đánh dấu lại trang sổ rồi cầm áo khoác, lật đật chạy theo anh. Môi trường ở công ty linh kiện khác hẳn với môi trường ở bên tập đoàn, các nhân viên gặp sếp đều rất niềm nở chào hỏi, Phong cũng nói chuyện với bọn họ giống như bạn bè bình thường, không giống thái độ lạnh lùng cao ngạo cùng vẻ mặt khúm núm của nhân viên bên Kim Cương.
Một anh kỹ sư hỏi tôi: “Đây là thư ký mới của sếp phải không ạ? Trông trẻ quá”.
Tôi cười đáp: “Vâng ạ. Em chào các anh, em mới đến công ty làm việc, về sau có gì cần mong các anh giúp đỡ”.
“Ồ, đừng khách sáo, đừng khách sáo”. Anh kỹ sư kia đỏ mặt, gãi đầu nhìn tôi.
Phong cũng cười: “Về sau em ấy phải xuống phòng của kỹ sư các cậu nhiều, làm quen dần đi, đừng đỏ mặt”.
“Ấy sếp, không phải vì em ấy xinh nên em đỏ mặt đâu, tại gặp cô gái nào em cũng đỏ mặt đấy. Phòng kỹ sư toàn con trai, thấy con gái nên hay xấu hổ mà”.
Mấy người trong thang máy cười ầm cả lên, không khí vui vẻ thoải mái, tôi cũng cảm thấy thoải mái theo.
Lát sau, thang máy dừng ở tầng một, Phong ra trước, anh dẫn tôi đến khu căn tin của công ty. Ở đây không rộng lắm, nhưng nhà bếp rất sạch sẽ, các cô đầu bếp hình như còn rất quý anh, mới liếc thấy Phong đã í ới chào hỏi, sau đó sẽ múc cho anh một khay cơm đầy ắp đồ ăn ngon.
Tôi cũng được chia một khay đồ ăn thơm nức, ngồi cùng mấy anh kỹ sư và sếp ăn đến no căng cả bụng, sau đó khi trả lại khay, Phong còn được cô đầu bếp cho thêm một cốc nước ép táo.
Tôi thầm ghen tị với anh nhưng không dám nói, chỉ im lặng lững thững theo anh đi về phòng. Ở đây, mọi người chỉ nghỉ để ăn trưa chứ không nghỉ trưa như ở bên tập đoàn, hình như ai cũng rất bận nên vừa về phòng cái đã vào làm việc luôn. Tôi buồn ngủ rít cả mắt, nhưng thấy mọi người thế cũng không dám nghỉ, lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc.
Phong đặt cốc nước ép lên bàn tôi, bảo: “Uống đi”.
“Ơ. Đây là đồ cô đầu bếp cho anh mà. Anh không uống à?”.
“Tôi không thích nước ép táo”.
Tôi lại ngu ngơ hỏi: “Ở nước ngoài anh cũng uống nước ép táo hết hạn à?”.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt quái gở: “Không phải. Tôi không thích vị táo thôi”.
Lòng tôi thầm thở phào một tiếng, nghĩ thật may vì hồi ở nước ngoài anh không phải uống nước ép táo hết hạn như ăn món gà cho ch.ó kia. Tôi gật đầu, nhận lấy cốc nước ép rồi lí nhí nói: “Cảm ơn anh”.
Phong không nói nữa, im lặng quay về bàn làm việc, tôi thì vừa nhằn ống hút vừa nghiên cứu sổ sách. Đến cuối buổi chiều, tôi đọc được một bản hợp đồng cung ứng sản phẩm linh kiện với đối tác nước ngoài, đây là công ty có yêu cầu rất khắt khe về chất lượng của sản phẩm, trước Tết, Phong đã thành công ký được hợp đồng với công ty đó, cũng từ thành tựu đó mà anh được bổ nhiệm lên làm giám đốc công ty.
Tôi đọc thấy trong bản hợp đồng có một điều khoản, bên A sẽ cung cấp một phần linh kiện cho bên B theo dạng xuất sản phẩm trước, thanh toán sau. Trong vòng 6 tháng, nếu sản phẩm không phát sinh vấn đề gì thì bên B mới phải thanh toán tiền lô sản phẩm đó.
Đây là một điều khoản rất mạo hiểm, nhất là với một đối tác nước ngoài. Tôi không hiểu được điều này nên buột miệng hỏi Phong:
“Tại sao trong hợp đồng với công ty DEL, anh lại đồng ý để họ thanh toán sau? Nếu như sản phẩm không có lỗi, nhưng bên B cố tình làm cho nó biến thành có lỗi để không phải trả tiền thì phải làm thế nào?”.
Phong ngẩng lên nhìn tôi, đáp: “Thứ nhất, bất kỳ đối tác nào cũng đều muốn hợp tác lâu dài, nếu tìm được sản phẩm tốt, tốt hơn những sản phẩm khác, họ sẽ muốn tiến xa hơn với bên A”.
Tôi gật đầu, cảm thấy cũng phải, nhưng vẫn còn rất mạo hiểm. Mà Phong hình như cũng hiểu được thắc mắc ở trong lòng tôi, anh bình thản nói hỏi: “Tôi thử ví dụ cho em một việc thế này, em rất thích một cửa hàng kem ở đầu phố, mỗi lần muốn ăn kem đều nghĩ đến nó. Nhưng một ngày, bỗng nhiên em phát hiện ra vị kem đã khác với vị cũ em thường ăn, trong khi chủ cửa hàng không thay đổi, bề ngoài của kem không thay đổi. Lúc đó, em sẽ làm thế nào?”.
“Em sẽ hỏi ông chủ”.
“Nếu ông chủ trả lời công thức làm kem không thay đổi thì sao?”.
“Vậy thì chỉ có thể là một nguyên liệu nào đó đã thay đổi. Vị giác của một người đã ăn quen không thể sai được, cho nên, nếu như không thể nếm lại được hương vị cũ, em sẽ bỏ không ăn nữa”.
Phong gật đầu, nói một câu tưởng chừng không liên quan: “Đó là điều thứ hai”.
Tôi ngẫm nghĩ về ví dụ của anh, sau đó mới vỡ lẽ: “Ý của anh là khi chúng ta đã đưa sản phẩm cho bên B sử dụng, và bên B đã đưa nó ra thị trường, nếu người tiêu dùng thực sự đón nhận nó, thì họ sẽ rất khó để thay đổi đối tác. Chúng ta cũng như nguyên liệu làm kem kia, không đúng nguyên liệu cũ sẽ không cho ra mùi vị cũ?”.
“Phải”.
“Bởi vì thế nên anh mới dám ký một hợp đồng như vậy. Khi họ không trả tiền hoặc không hợp tác với chúng ta nữa, chỉ cần là một đơn vị khác sản xuất, người tiêu dùng sẽ phát hiện ra ngay. Điều này gọi là có sản phẩm tốt không sợ bị quỵt nợ”.
Anh ngả lưng vào thành ghế phía sau, đôi mắt sáng ngời như đuốc: “Khi ký kết hợp đồng, bên B tưởng nắm đằng chuôi, nhưng thực ra chúng ta mới là người nắm đằng chuôi. Sản phẩm tốt, đạt đến giá trị mà người khác không sao chép được mới là cốt lõi. Có một câu rất hay, người làm chủ là người nắm công nghệ”.
Thì ra là vậy. Đây là một đạo lý kinh doanh mà không phải công ty nào cũng dám nghĩ và dám làm, nếu như đặt vào trường hợp của tôi, khi Thiên An sản xuất ra được sản phẩm, tôi cũng sẽ hèn nhát không dám đánh cược, tôi không dám đem toàn bộ tiền bạc của mình cho người khác sử dụng không lãi trong vòng 6 tháng, càng không dám cam kết nếu sản phẩm xảy ra lỗi thì sẽ không được nhận tiền.
Nhưng Phong thì có. Anh tự tin vì anh có cái để tự tin, đối tác vốn tưởng họ nắm đằng chuôi, nhưng anh mới chính là người nắm đằng chuôi. Có bản lĩnh thì không sợ gì cả.
Rút cuộc, nhờ có mấy lời này của mình, tôi đã tìm ra được một vài gợi ý cho hướng đi tiếp theo của chính mình, cho Thiên An. Tôi nở một nụ cười thật tươi, dõng dạc nói một câu:
“Cảm ơn sếp, em hiểu rồi ạ!”.
***
Lời tác giả: Chờ mãi mới đến thứ 6 để nói ngày mai thứ 7 tớ xin phép nghỉ. Hahaa. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé!

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (8 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN