Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu - Phần 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
589


Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu


Phần 11


Những ngày tiếp theo, công việc của tôi phải nói là ‘vô cùng bận rộn’. Ban ngày, tôi sẽ ở công ty linh kiện phụ việc cho Phong, buổi tối về nhà lại cặm cụi lên kế hoạch cho việc sản xuất lại Gallium của Thiên An sắp tới.
Mặc dù mệt đến mờ cả mắt, nhưng đổi lại, nhờ quan sát phong cách làm việc của Phong nên tôi đã học thêm được rất nhiều điều, toàn là những kiến thức không đi theo một lối mòn nào nhưng lại rất phù hợp trong thời đại kinh tế thị trường mới, ngay cả một đứa có bằng Master quản trị kinh doanh như tôi cũng phải kinh ngạc và khâm phục.
Thủy Tiên thấy tôi dạo này tiến bộ cũng phải há hốc miệng ngạc nhiên:
“Mày ngon nhỉ? Dám nghĩ ra cái ý tưởng tặng miễn phí lô Gallium đầu tiên cho đối tác mua sản phẩm. Mày biết chi phí sản xuất Gallium là bao nhiêu không hả?”.
Tôi cắn cắn ống hút, đáp: “Hôm trước tao với mày tính thử chi phí rồi còn gì? 2 tỷ 4”.
“Mịa, 2 tỷ 4 chỉ đủ sản xuất ra khoảng 10kg Gallium thôi. Cả cái công ty Thiên An có vét hết tiền cũng không đủ 2 tỷ 4, tao với mày còn đang định bàn nhau kiếm chỗ vay tiền mà mày dám mang đi tặng. Tặng xong kiếm vốn quay vòng ở đâu? Mày làm ăn thế chẳng mấy chốc mà phá sản”.
“À thì lúc đầu tao cũng nghĩ thế, sợ đi vay xong mà mang sản phẩm tặng người ta chẳng khác gì sản xuất miễn phí, nợ thì vẫn phải trả. Nhưng mày thử nghĩ mà xem, giờ nếu có công ty nào đang chuẩn bị sản xuất ra linh kiện bán dẫn mới, mình tìm đến, chưa đề xuất hợp tác mà chỉ ngỏ ý tặng họ Gallium để thử nghiệm sản xuất ra sản phẩm đó. Nếu họ đồng ý nhận Gallium, sản phẩm kia làm xong cũng đạt hiệu quả tốt, thì cơ hội hợp tác là bao nhiêu?”.
“Khoảng 50 – 60%”.
Tôi gật đầu: “Còn nếu đi tìm đối tác mù quáng, chỉ dùng miệng để nói ‘hãy tin tưởng sản phẩm của công ty tôi’, thì cơ hội hợp tác là bao nhiêu?
“0%”. Thủy Tiên như hiểu ra, nó nhướng mày nhìn tôi: “Ý mày là trước giờ Thiên An trên thị trường đã không còn uy tín nữa, có nói mồm thì cũng chẳng ai tin. Muốn có hợp đồng, phải mạo hiểm để đổi lấy cơ hội tìm đối tác?”.
“Đúng là như vậy”. Đây chính là đạo lý mà ngay từ ban đầu Phong đã dạy tôi, anh nói thương trường là chiến trường, người với người chỉ hợp tác khi có được lợi ích. Bởi vì Thiên An từ lâu đã không còn cho người khác nhìn thấy được lợi ích thật sự, cho nên tôi mới phải chơi một ván bài tất tay này.
Thủy Tiên nghe xong cũng gật gù: “Ý tưởng táo bạo đấy. Nhưng mày đừng quên, bọn mình không có vốn. Nếu không có vốn thì nói gì cũng là vô dụng, mạo hiểm càng vô dụng”.
“Tao sẽ tìm cách xoay sở tiền vốn. Mày giúp tao lọc danh sách những công ty đang chuẩn bị sản xuất linh kiện bán dẫn mới để đưa ra thị trường nhé? Tao muốn tìm đến họ để tặng Gallium”.
“Mày đang làm ở công ty sản xuất linh kiện bán dẫn đó thôi. Còn có một ông sếp đẹp trai nữa chứ?”
Lần này đến lượt tôi bĩu môi, nửa tháng nay ở công ty linh kiện, ngày nào tôi cũng nghe nó lải nhải về chuyện Phong đẹp trai đến điếc cả tai rồi. Cũng lười tranh cãi, chỉ bảo: “Mày nghĩ anh ấy chịu hợp tác với mấy đứa vắt mũi chưa sạch như mình đấy à? Có sản xuất rồi đưa cho anh ấy 50kg Gallium thì ông Phong cũng chỉ nhận như thế thôi, còn lâu mới mắc bẫy”.
“Khó tính thế cơ à?”.
“Không phải khó tính, mà là cẩn thận, kỹ tính và khắt khe. Không phải sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, ông ấy dù vứt cả một lô linh kiện trị giá mấy triệu đô cũng không tiếc. Với cả mấy chiêu trò của mình, anh ấy nhìn cái là biết ngay”.
“Mày tả gì dã man thế?”. Thủy Tiên lại bắt đầu liên tưởng linh tinh: “Hay là vì ông ấy khó tính quá nên đến giờ vẫn chưa có người yêu nhỉ? Chọn người yêu mà kỹ tính, khắt khe như chọn nguyên liệu đầu vào của sản phẩm ấy?”.
“Tao không biết. Tao chỉ làm thư ký giải quyết công việc, chứ có phải thư ký giải quyết đời tư của ông ấy đâu”.
“Thế ông ấy đối xử với mày sao? Cũng khắt khe thế hả? Ngày nào tao gọi điện cũng thấy mày bảo đang làm việc rồi vội vàng cúp máy, chắc lão ấy bắt mày làm việc kinh lắm phải không? Rồi đến lúc nộp kết quả có hay hạch sách kiếm cớ chửi ch.ó mắng mèo như ông sếp bên phòng kinh doanh không?”.
Tôi hút rột rột nước trà đào trong cốc, nghĩ nghĩ mới thấy tuy Phong có yêu cầu cao trong công việc, nhưng con người anh không hoàn toàn gọi là khắt khe. Ví dụ, khi tôi làm sai, anh sẽ gạch ra chỗ sai đó rồi bảo tôi nghiên cứu lại, lúc tôi sắp xếp lịch trình chưa hợp lý, anh sẽ nói ‘Tôi thấy giờ ấy làm việc a, việc b thì hợp lý hơn’, tôi chưa quen đường đi các phòng ban hoặc xuống xưởng sản xuất, nếu Phong không bận, anh sẽ đích thân dẫn tôi đi, bảo tôi ghi nhớ đường đi đối lại và những việc cần thiết phải làm.
Có thể nói, anh tuy nghiêm khắc nhưng không phải một ông sếp trịch thượng, khắt khe, hay làm khó nhân viên, mà là một người tử tế và đáng để học hỏi.
“Này này, hỏi mày đấy”. Thủy Tiên thấy tôi chỉ mải uống nước mà không trả lời mới gõ xuống bàn, hỏi tôi.
Tôi giật mình: “À thì… cũng không khó tính lắm. Nói chung làm với người giỏi nhưng nghiêm khắc thì mình học thêm được nhiều mà. Ý tưởng tặng Gallium là tao cũng rút ra từ một vài phương thức kinh doanh của anh Phong đấy”.
“Thế à?”
“Không thì mày nghĩ sao? Với đầu óc của tao mà nghĩ ra nhanh thế cơ à? Muốn có được đẳng cấp như thế thì chỉ có học người đi trước thôi”.
“Ờ nhỉ? Mày nói làm tao lại thích sếp mày hơn một tý rồi đấy”.
“Tiên sư mày”.
Hai đứa tôi phì cười, lại bắt đầu rôm rả bàn về trai đẹp và các kế hoạch tiếp theo ở Thiên An. Đang hăng say nói thì bỗng dưng thấy mặt Thủy Tiên ngẩn ra, nó nháy nháy mắt, khẽ nói với tôi:
“Kìa, mày nhìn xem kìa”.
Quay đầu lại mới thấy bố tôi và một cô tình nhân mới vừa đi vào trong tiệm cafe. Hai người họ có vẻ rất quấn quít, còn khoác tay nhau đi như chốn không người.
Mặt tôi bỗng chốc nóng ran lên như phải bỏng, không muốn nhìn tiếp, chỉ lặng lẽ xoay lưng lại. Thủy Tiên không phát hiện ra vẻ mặt tôi thay đổi, lại nói: “Mày không nhận ra ai à? Phó tổng của tập đoàn mình đấy, chú Sơn cứ mỗi đợt tết đến là lại đứng trên hội nghị phát biểu chúc tết toàn thể nhân viên đó thôi. Đứng bên cạnh là diễn viên Kim Anh kia kìa”.
“À… ừ. Nhớ rồi”.
“Ơ sao con này ngơ thế, mày không nhận ra gì à?”.
“Nhận ra gì cơ?”
“Ông này với bà diễn viên đó cặp bồ đấy”. Mắt nó sáng quắc nhìn về phía bố tôi, nói: “Tao nghe nói chú ấy toàn cặp với người mẫu diễn viên, nhưng nhìn chú ấy đàng hoàng phong độ thế nên không tin. Ai ngờ hôm nay lại nhìn thấy tận mắt này. Mày xem xem, trông tình cảm chưa kìa, bà diễn viên kia chắc bằng tuổi mình chứ mấy, thế mà quấn quấn quít quít chưa kìa”.
“…”
“Mịa, đúng là giàu có khác. Giàu thì gái kém mấy chục tuổi vẫn chạy theo, muốn hoa thơm cỏ lạ nào cũng có. Cuối cùng chỉ khổ vợ con ở nhà thôi, đó, đừng tưởng giàu mà sướng nhé. Tao mà là vợ ông này, có giàu đến mấy mà chồng gái gú bên ngoài thì tao cũng chẳng cần”.
Mấy việc này tôi đã biết từ khi còn rất nhỏ, cứ tưởng đã quen, nhưng bây giờ nghe Thủy Tiên nói vẫn có cảm giác lòng chảy m.áu đầm đìa. Tôi nắm chặt tay, cúi thấp đầu không đáp, Thủy Tiên không biết người nó vừa nói đến là bố và mẹ tôi, còn bao gồm cả tôi, lại ngơ ngác hỏi: “Ơ sao thế? Sao không nói gì? Hay là mày cũng đang sốc nên không nói được nên lời đấy hả?”.
“À… ừ”. Tôi gượng gạo đáp: “Trước giờ tao không quan tâm mấy vụ này lắm. Người ta cặp bồ thì kệ người ta, liên quan gì đến mình đâu”.
“Không liên quan nhưng hóng thì vẫn hóng chứ. Mày chả biết gì cả, bà diễn viên này gần đây nổi tiếng lắm đấy, đang đóng phim gì chiếu trên VTV3 buổi tối đó thôi”.
“Mày nghĩ tao có thời gian xem phim à? Tối nào cũng bận mờ cả mắt, có những hôm mệt quá, đặt lưng xuống giường cái là không biết trời đất gì luôn”.
“Đấy, thế nên tao mới nói mày đường quang không đi lại thích đâm vào bụi rậm cơ. Cứ ăn ngủ cho sướng, đi làm về thì đi bar, đi ăn, đi quẩy, tội quái gì mua cái công ty Thiên An để rồi khổ thế này”.
“Tao bỏ tiền ra mua trải nghiệm đấy”.
“Xùy”. Thủy Tiên không có hứng nghe tôi nói nhảm, chỉ nhìn đôi tình nhân kia thanh toán xong tiền nước, lại tay trong tay rời khỏi tiệm cafe, nó nói bâng quơ: “Hai ông bà đó thế này mà nhà báo chụp được chắc ngày mai lại lên trang nhất đấy nhỉ? À mà, chú Sơn giàu thế, chắc chi tiền ra là kiểu gì cũng bị ỉm ngay thôi. Trước giờ nghe phong phanh cặp nhiều người nổi tiếng mà có thông tin nào được lên mạng đâu”.
Tôi biết người luôn chi tiền cho các tòa soạn không phải là bố tôi, mà là mẹ tôi, bà là người hiểu rất rõ ông có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài, cặp với những ai, nhưng vì muốn giữ danh tiếng của chính mình nên nhiều năm nay mẹ tôi vẫn bưng bít theo một cách cố chấp như vậy.
Tôi lặng lẽ thở dài một tiếng: “Ừ, chuyện của gia đình nhà giàu khó hiểu lắm. Nhiều khi tưởng thế nhưng không phải thế đâu”.
“Nói cũng phải. Giàu mà, mà đã giàu thì có ai chung thủy đâu”.
Chiều hôm đó, rời khỏi quán cafe tôi mới đến bệnh viện thăm ông ngoại và mẹ. Gần đây mẹ tôi hầu như chỉ ở trong viện nên bà thuê hẳn một phòng dịch vụ, đồ đạc cũng dọn cả tới đây.
Lúc tôi đến, mẹ tôi đang đẩy ông trên xe lăn đi hóng gió dưới sân, vừa thấy tôi, bà đã gọi: “Minh Châu, ở bên này”.
“Ông ngoại, mẹ”. Tôi cười, rảo bước chạy đến: “Vẫn còn nắng mà, sao mẹ đưa ông ngoại đi dạo sớm thế?”.
“Đi tắm nắng chiều cho khỏe khoắn chứ”. Mẹ tôi cười: “Dạo này bận lắm hay sao mà trông con gầy đi thế? Má hóp lại hết cả rồi”.
Tôi vô thức đưa tay sờ má, lại nhìn nhìn ông ngoại. Hình như ông cũng muốn sờ má tôi nhưng yếu quá, không nói được, chỉ ngước đôi mắt mờ đục lên, ú ớ mấy câu gì đó nghe không rõ. Tôi mỉm cười ngồi xuống, ghé sát má vào tay ông: “Ông ngoại có khỏe không? Con không gầy đâu, ông sờ mà xem này. Có gầy đâu mà, vẫn đẹp gái lắm”.
Ông ngoại sờ sờ gò má tôi, thấy đúng thật là không gầy thì nhoẻn miệng cười. Mẹ tôi bảo: “Cái con bé này chỉ giỏi nịnh thôi. Tình hình công ty gần đây sao rồi? Báo cáo cho ông nghe xem đi”.
“Công ty vẫn ổn ạ. Con mời được kỹ sư quay lại làm việc rồi. Họ nói phải đợi hết tháng này thì mới xin nghỉ được. Cho nên con định sang đầu tháng tới bắt tay vào sản xuất lô Gallium đầu tiên”.
“Vốn thì thế nào con? Có thiếu không?”.
“Con đang nghĩ cách xoay sở vốn rồi. Chắc là vẫn thiếu một ít”.
“Mẹ có”. Mẹ tôi không biết kinh doanh, nhưng bà rất tin tưởng tôi, bà nói: “Mẹ có ít trang sức kim cương, để ở nhà. Giờ bán đi chắc cũng được khoảng 15, 20 tỉ gì đấy. Con có cần thì về lấy rồi mang đi bán đi. Mật khẩu két sắt vẫn như cũ”.
“Mẹ, trang sức đó toàn đồ mẹ thích mà”.
“Ôi giời, thích thì cũng có sao? Có dịp nào đi gặp đối tác của bố con, hoặc là đi uống trà với vợ của mấy ông chủ tịch khác mới đeo. Mà dạo này mẹ bận chăm ông con, có đi được đâu mà đeo. Con cứ lấy đi, khi nào Thiên An phát triển lại, mua cho mẹ gấp đôi là được”.
Tôi cười: “Để con xem đã. Vốn con cần không đến chừng ấy đâu. Khoảng từ 5 tỉ trở xuống thôi”.
Mẹ tôi vẫn dứt khoát đáp: “Cứ bán đi con”.
Thực ra khi không thể xoay sở được vốn, có lẽ tôi cũng sẽ phải bán đi trang sức của mẹ tôi thật. Nhưng hiện tại, tạm thời Thiên An chưa sản xuất Gallaium nên chưa cần đến tiền, mà nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ chính là tìm được công ty sắp sản xuất loại linh kiện bán dẫn mới, có đối tác thì mới biết mình nên sản xuất ra bao nhiêu Gallium cho đủ.
Mỗi tội, tôi không muốn nói ra những chuyện đó với mẹ, sợ bà lo nên chỉ vâng vâng dạ dạ cho mẹ yên lòng. Mẹ tôi tất nhiên không hiểu được những khó khăn trong việc kinh doanh, chỉ đợi đến khi đưa ông về phòng rồi, chỉ còn mình hai mẹ con ngồi ở hành lang mới nắm tay tôi:
“Minh Châu, ở bên cạnh thằng Phong có vất vả lắm không? Có chịu được không con?”.
“Không vất vả đâu mẹ ạ. Anh ấy bận lắm, ít có thời gian quan tâm đến con”.
“Thế còn…”. Mẹ tôi chần chừ vài giây mới có thể nói: “Con có dùng biện pháp gì không thế? Phải tránh thai con nhé, đừng để lỡ ra đấy…”.
“Vâng, con biết mà. Mẹ đừng lo, con lớn rồi. Con biết tự bảo vệ bản thân”.
Vành mắt mẹ tôi đột nhiên đỏ lên, sau đó bà dang tay ôm lấy tôi vào lòng: “Khổ thân con gái mẹ. Vì mẹ mà con phải khổ. Mẹ xin lỗi con”.
“Mẹ, con không khổ gì cả. Mẹ đừng trách mình, con đi theo anh ấy học hỏi được nhiều điều, trong cái rủi biết đâu lại có cái may”. Tôi vỗ vỗ vai bà, an ủi: “Con sẽ tránh thai cẩn thận, mẹ đừng lo gì cả”.
“Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con”.
Mẹ tôi tủi thân nên cứ khóc mãi, tôi thương bà nên cũng suýt nữa cũng khóc theo. Nhưng nghĩ mình khóc thì mẹ lại càng buồn hơn nên tôi nhịn, cố gắng tỏ ra thoải mái để an ủi bà, sau đó còn ở lại bệnh viện ăn cơm cùng mẹ và ông ngoại cho hai người vui.
Điện thoại tôi hết pin nên không kịp báo cho Phong biết, đến lúc về nhà thì trời đã tối mờ tối mịt, anh cũng đã về rồi.
Lúc tôi mở cửa vào thì Phong đang dọn dẹp đống tạp chí tôi bày bừa trên bàn và ghế sofa, bát đĩa sáng nay ăn chưa kịp rửa, chất đống trong bồn cũng được anh dọn sạch, úp gọn gàng lên kệ.
Tôi sợ anh mắng nên chủ động lên tiếng trước: “Anh về rồi à? Để đó em dọn cho. Sáng em đi vội quá, chưa kịp dọn”.
Phong vẫn khom lưng nhặt đồ, còn không quên tiện tay ném mấy vỏ đồ ăn vặt của tôi vào thùng rác, anh đáp: “Dọn sắp xong rồi. Ăn cơm chưa?”.
“Em… chưa”. Tôi nói dối: “Điện thoại em hết pin, không kịp nhắn anh là em về muộn”.
Anh không hỏi tôi đi đâu, chỉ bảo: “Tắm đi rồi ra ăn cơm. Tôi gọi đồ ăn bên ngoài rồi, chắc lát nữa đến”.
“Anh gọi đồ gì thế?”.
“Hôm nay mới thấy quảng cáo cơm thố. Tôi mua thử hai suất ăn xem”.
“Vâng”.
Tôi gật đầu, lục đục vào phòng đi tắm, nhưng tự nhiên ngẫm lại mới thấy phong cách ở nhà của Phong không hề giống ở công ty. Tôi đang ở độ tuổi ‘trẻ trâu’, thích ăn vặt, thích xem phim, lại bừa bộn, nhưng anh không hề mắng mà chỉ im lặng dọn dẹp. Tôi ăn cơm với ông và mẹ ở bệnh viện không báo với anh, cũng quên mua đồ cho anh ăn, vậy mà anh dù không biết tôi về sớm hay muộn, vẫn đặt thêm một phần cơm cho tôi.
Haizzz… Đúng là ra dáng anh trai mà.
Đang nghĩ ngợi linh tinh thì tự nhiên thấy có thứ gì âm ấm chảy từ mũi xuống, tôi giật mình soi gương mới thấy hốc mũi mình đầm đìa máu. Lấy nước rửa rồi nhưng vẫn cứ chảy, nhiều đến nỗi cả một bồn rửa mặt đỏ au.
Ngày trước có lẽ xem phim Trái tim mùa thu nên tôi bị ám ảnh, cứ sợ mình bị u.ng th.ư sắp c.hế.t rồi nên vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra ngoài. Vừa đi vừa ngửa cổ bịt mũi nhưng m.áu vẫn chảy tong tong thấm qua kẽ tay, rơi đầy xuống áo.
Tôi sợ nên hét ầm lên: “Anh ơi, anh ơi”.
Phong ngẩng lên nhìn tôi: “Sao thế?”.
“Tự nhiên mũi em bị chảy m.áu. Hình như em sắp c.hế.t rồi”.
Vì ngửa cổ nên tôi không nhìn thấy sắc mặt anh, chỉ nghe tiếng bước chân vội vàng tiến lại, Phong đỡ tôi ngồi xuống sofa, dùng tay ấn chặt mũi tôi: “Sao tự nhiên lại chảy m.áu mũi?”.
“Em không biết. Đang tắm thì tự nhiên chảy”.
“Tắm nước nóng bao nhiêu độ?”.
“Em không biết nữa, nhưng nóng”. Tôi chỉ thiếu điều khóc ầm lên, nhưng sợ mất mặt nên đành nhịn lại.
Phong giữ mũi tôi một lúc, lại cầm tay tôi đặt lên chỗ anh vừa để, bảo tôi: “Giữ chặt ở chỗ này, tôi đi lấy bông”.
“Vâng”.
Một lúc sau, anh cầm một nhúm bông nhỏ nhét vào bên mũi đang chảy m.áu của tôi, bảo tôi nằm ở sofa nghỉ một lúc. Tôi lại mếu máo nói: “Có phải đi bệnh viện không anh? Lỡ không cầm m.áu được thì sao?”.
“Về sau đừng tắm nước nóng quá nữa”. Anh nói: “Nước nóng làm giãn mạch m.áu, dễ vỡ mạch gây chảy m.áu mũi”.
Tôi vẫn không tin nên hỏi lại: “Sao anh biết?”.
“Chỉ có đồ ngốc như em mới không biết”. Phong đứng dậy, bảo tôi: “Nằm yên đó đi, đừng nghiêng người. Lát nữa m.áu sẽ tự cầm”.
Tôi rên hừ hừ như ch.ó cúm, một tay giữ bông trên mũi, một tay túm tay áo anh, mắt vẫn còn đọng lại mấy giọt nước. Phong cúi đầu nhìn tôi, thấy vẻ mặt vừa bướng bỉnh vừa không cam tâm của tôi thì hơi nhướng mày: “Không tin tôi à?”.
“Tin”. Tôi đáp, mũi bịt tịt nên giọng ồm ồm: “Nhưng em chưa bị chảy m.áu cam bao giờ nên mới sợ, chứ em không ngốc”.
Anh bật cười: “Cái bệnh cứng miệng chẳng giống ai”. Anh liếc bàn tay tôi: “Bỏ tay ra đi”.
Tôi liếc thấy anh đã cầm chìa khóa xe, sợ anh bỏ tôi ở nhà trong khi tôi bị chảy m.áu đầm đìa thế này nên sợ, chần chừ không muốn buông tay, mà cũng ngại không dám nói.
Hình như Phong cũng hiểu nên bảo: “Shipper gọi xuống lấy đồ, tôi lấy đồ rồi lên ngay”.
Lúc này, tôi mới lén lút thở phào một tiếng trong lòng: “Vâng”.
Phong đi lấy đồ không lâu lắm, lúc lên có xách theo hai hộp cơm thố, một bịch giấy đựng thuốc và bông băng. Anh tự tay thay bông mới cho tôi, lúc rút bông cũ ra thì thấy m.áu đã cầm rồi, Phong lấy dung dịch sát khuẩn lau mũi tôi một vòng, lại sợ bên trong còn đọng lại m.áu nên cúi xuống nhìn thật kỹ mũi tôi.
Ở tư thế tôi nằm anh ngồi, gương mặt sát nhau như vậy, tôi có thể nhìn được rõ từng sợi lông tơ trên mặt anh. Da mặt của Phong rất mịn, không phải là loại sáng bóng như mấy diễn viên trên tivi mà là một làn da nam tính khỏe mạnh, dưới hàng lông mày là một sống mũi rất cao, bờ môi mỏng dày vừa phải. Nhìn tổng thể đường nét của anh rất nam tính cương nghị, cũng không thiếu phần mỹ cảm.
Gương mặt anh có thể coi là hoàn hảo, nhưng khi nhìn kỹ, tôi mới phát hiện ra trên thái dương của anh có một vết sẹo cũ đã nhạt màu. Tuy không làm giảm bớt vẻ đẹp trai của Phong nhưng nó lại khiến tôi có cảm giác tiếc nuối, giống như nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương đẹp nhưng lại có một vết xước ở một phần kín đáo vậy.
Có lẽ, Phong cũng phát hiện ra tôi nhìn chằm chằm vết sẹo của mình nên vài giây sau liền dời ánh mắt sang, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Nhìn gì vậy?”.
“À…”. Tôi giật mình, lập tức đảo mắt sang chỗ khác, nhưng lại cảm thấy làm vậy chẳng khác gì có tật giật mình, nên lại quay đầu nhìn anh: “Em thấy trán anh có một vết sẹo, tại sao lại có nó vậy?”.
“Ở thái dương hả?”.
“Vâng”.
“Bị mặt dây lưng đập vào”.
“Chảy nhiều m.áu lắm hả?”.
“Ừ”.
“Bằng em chảy m.áu mũi hôm nay không?”.
Anh cúi đầu, nhét lại bông mới vào mũi tôi rồi đáp: “Nhiều hơn”.
Tôi định hỏi ‘Có đau không?’, nhưng nỗi đau người ta đã trải qua, mình không đích thân cảm nhận thì sẽ không thể nào hiểu được. Cuối cùng, tôi không hỏi câu vô nghĩa đó nữa mà chỉ nói:
“Chẳng trách thấy m.áu anh không sợ”.
Phong cười cười: “Trên đời này, có nhiều chuyện đáng sợ hơn trầy da tróc thịt, em có tin không?”.
“Ví dụ như không có cơm ăn, không có nhà để ở, sống cùng đám bạn xấu, nhìn thấy rõ được tương lai nếu cứ tiếp tục như thế sẽ bước vào con đường phạm pháp, tù tội?”.
Câu nói này của tôi làm Phong khựng lại, ánh mắt anh phảng phất một tia phức tạp nhìn tôi: “Phải”.
Tôi cười: “Cảm ơn anh. Em hết chảy m.áu mũi rồi”.
“Dậy ăn cơm đi”. Anh đứng dậy trước, mái tóc đen nhanh chóng che lấp vết sẹo nơi thái dương: “Cứ để bông ở đó, đừng rút ra vội. Thành mạch đang yếu, dễ vỡ lại”.
“Vâng. Em biết rồi”. Tôi thở hắt ra một hơi, ngồi dậy cười cười: “Ăn cơm thôi”.
Bữa cơm hôm ấy, tôi tìm chuyện công ty để nói với anh, cố quên đi vết sẹo kia nhưng đến khi đi ngủ vẫn mơ thấy.
Tôi mơ quay lại năm mình 7 tuổi, chẳng rõ Phong phạm lỗi lầm gì mà mẹ tôi lại sai lái xe đánh anh. Ban đầu chỉ đánh bằng phần da của dây lưng, nhưng sau đó chẳng hiểu ông ta nghĩ gì mà lại đổi đầu, dùng mặt dây lưng để quất vào mặt Phong. Một tia m.áu từ thái dương anh phun ra, bắn cả vào mặt tôi.
Khi đó tôi còn quá nhỏ, chỉ biết hét lên sợ hãi. Mẹ tôi lúc này mới phát hiện ra tôi đang trốn ở sau ghế, vội vàng chạy đến ôm lấy tôi: “Minh Châu, có sao không? Có bị đụng phải không?”.
Tôi bò đến ôm chân mẹ, lắc đầu: “Đừng đánh nữa, con sợ. Mẹ, đừng đánh nữa”.
Mẹ tôi thấy trán Phong chảy m.áu đầm đìa có lẽ cũng hoảng, vội bảo lái xe dừng tay. Nhưng sau đó bà chỉ ôm tôi dậy, lau m.áu trên mặt tôi, người làm trong nhà cũng tất tưởi lấy vải sạch và cồn sát khuẩn để lau đi máu của anh trên người tôi.
Mẹ tôi xót tôi nên chửi chó mắng mèo: “Lau thật sạch đi. Đừng để sót lại một tý má.u nào. Máu của thằng con hoang đó không được dây vào người con gái tôi”.
Tôi khóc nấc lên: “Mẹ ơi, anh ấy cũng chảy m.áu mà”.
“Kệ nó, loại người từ đáy xã hội như nó còn lâu mới c.hế.t được, sống dai còn hơn đỉa”.
Vì thế nên không một ai quan tâm đến chàng thiếu niên đang chảy m.áu đầm đìa kia, chỉ có anh tự rịt tay vào vết thương, liêu xiêu lặng lẽ đi về phòng. Hôm ấy, tôi đã móc toàn bộ tiền tiết kiệm từ con lợn đất của mình, gom thành một nắm dày mang xuống gõ cửa phòng anh. Tôi đưa tất cả cho anh, nói với anh hãy chạy trốn khỏi nhà tôi đi, đi thật xa vào. Giống như trong phim hoạt hình người ta vẫn hay chiếu ấy, thỏ trắng gom tiền đưa cho cừu, để cừu chạy trốn trước khi đàn sói đến, sau cùng, cừu sẽ được tự do gặm cỏ trên một cao nguyên mênh mông.
Nhưng một trăm lần như một, Phong lại từ chối.
Anh ném tiền của tôi, bảo tôi hãy cút thật xa anh vào, sau đó còn đuổi cổ tôi ra khỏi phòng anh. Tôi đứng ở ngoài cửa ấm ức khóc, lại mang tiền về cất vào con lợn đất, chờ một ngày nào đó có cơ hội sẽ đem đưa cho anh để anh bỏ trốn.
Lúc đó tôi không hiểu tại sao ở nhà tôi khổ thế mà anh không trốn đi, sau khi lớn lên, mười mấy tuổi rồi tôi vẫn không hiểu. Mãi đến tận khi anh mang tấm ảnh kia tìm đến mẹ tôi, tôi mới chợt nhận ra anh nhẫn nhịn nhiều năm như vậy chỉ chờ đến ngày trả thù.
Một đứa trẻ mười mấy tuổi không có người thân, không có chỗ dựa, không có cơm ăn, chỉ đi theo đám bạn xấu đi xúc than trộm. Trong lũ trẻ đó, người thì vào tù, kẻ thì vào tận miền nam cướp giật, anh nhìn rõ được tương lai của mình cũng sẽ như vậy nên mới quyết định đi theo bố tôi, nhẫn nhục sống ở nhà tôi, chờ đến ngày thành công.
Nhưng thành công rồi, dù trên mặt hay trong tim cũng vẫn tồn tại một khuyết sẹo lớn, không thể nào xóa đi được.
Tôi mơ đến đây lại ấm ức khóc nức nở, sau đó có một bàn tay lặng lẽ vươn đến chạm vào mặt tôi. Người bên cạnh giật mình khi dưới đầu ngón tay có cảm giác ươn ướt, lại gọi tôi: “Minh Châu”.
“Anh cầm tiền đi”. Tôi vẫn mê sảng ở mười mấy năm trước, miệng lẩm bẩm nói: “Cầm tiền đi mà. Đây là tiền bỏ lợn đất của em đấy”.
Người kia không đáp, chỉ có tiếng tôi thút thít nức nở, hết khóc vì bị anh đuổi cút đi, lại khóc vì vết sẹo trên trán anh. Một lúc sau đó, chiếc gối kê giữa giường bị ai đó kéo ra, sau đó người bên cạnh ôm lấy tôi, vỗ vỗ lưng tôi:
“Được rồi. Tôi cầm tiền, tôi không đuổi em cút đi nữa”.
“Thật không?”.
“Thật”.
Tôi rúc vào ngực anh, tham lam hít hà mùi hương da thịt anh, không khóc nữa nhưng vẫn nấc lên từng tiếng. Phong vuốt mái tóc dài của tôi, khẽ nói: “Đừng khóc nữa, tôi hết đau rồi. Ngủ đi”

Yêu thích: 4.3 / 5 từ (13 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN