Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu


Phần 12


Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, chiếc gối kê giữa giường đã trở về vị trí cũ, Phong thì không thấy đâu.
Ngoài bếp có tiếng lạch cạch nấu nướng, tôi rửa mặt xong uể oải đi ra mới thấy anh đang đeo tạp dề nấu cháo. Phong rất cao, phải đến gần một mét chín, trông đeo tạp dề có hơi buồn cười.
Tôi làm như không nhớ chuyện đêm qua, cười cười bảo: “Chào buổi sáng”.
Anh gật đầu: “Sờ mũi xem còn đau không?”.
“Không đau nữa ạ”.
“Thế thì rút bông ra đi. Dung dịch sát khuẩn tôi để trong hộp y tế, em sát khuẩn lại mũi lần nữa rồi hãy ăn sáng”.
“Vâng”. Dù bị tịt một bên mũi nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi cháo hến thơm ngào ngạt, hai mắt liền sáng lên: “Anh nấu cháo hến đấy à?”.
“Ừ. Em ăn được hành không?”
“Có ạ”.
“Rửa mũi nhanh lên, ăn xong còn đến công ty”. Anh bưng nồi cháo xuống, nói: “Hôm nay em xuống kiểm tra tiến độ sản xuất, cảm thấy chỗ nào chưa ổn thì báo lại với tôi”.
“Vâng”.
Phải nói dù Phong rất ít khi vào bếp, nhưng đồ ăn anh nấu rất ngon, ngon hơn cả tôi làm. Tự nhiên ăn được nửa bát cháo tôi lại thắc mắc, chẳng hiểu sao một người biết nấu nướng như anh lại hợp khẩu vị cơm tôi nấu nhỉ? Mà tôi thì từ hồi sang Úc, thèm đồ ăn Việt Nam quá nên mới tự vào bếp tập tành làm vài món đơn giản, có nhiều hôm nấu xong ăn còn chẳng nuốt được, trình độ nấu ăn của tôi có so với anh được đâu?
Nhưng thôi, vì tôi đã trót ký hợp đồng trị giá 300 tỉ rồi nên tôi không dám thắc mắc, chỉ im lặng cúi đầu ăn cháo. Sau đó thì Phong đi làm trước, tôi dọn dẹp xong mới xách túi ra khỏi nhà.
Hôm ấy, tôi phải xuống xưởng sản xuất để kiểm tra tiến độ cùng với mấy kỹ sư, lúc đầu tôi không biết nhiều về linh kiện bán dẫn mà chỉ đọc qua tài liệu thôi. Mãi khi đến tận nơi, nhìn thấy quá trình người ta tỉ mỉ sản xuất ra Diode, series chip, các linh kiện dòng vi điều khiển và cảm ứng điện dung,… tôi mới thấy những thứ mình biết chỉ như hạt cát giữa sa mạc, thực tế để sản xuất ra những thứ chỉ bằng đầu ngón tay ấy khó và tỉ mỉ hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Cũng may các anh kỹ sư trong công ty rất nhiệt tình, biết tôi không hiểu nhiều về lĩnh vực này nên giải thích rất cặn kẽ cho tôi. Tôi vừa nghe vừa chuyên chú ghi chép, sau đó lại hỏi: “Anh cho em hỏi, Gallium sử dụng ở giai đoạn nào trong sản xuất linh kiện bán dẫn ạ?”.
“Gallium chính là một vật liệu bán dẫn, sử dụng ngay khi bắt đầu sản xuất linh kiện bán dẫn”. Anh kỹ sư lần trước vẫn hay đỏ mặt khi nói chuyện với tôi, đẩy gọng kính lên cao rồi hắng giọng: “Bandgap của Gallium rộng hơn các loại vật liệu khác, như sillcon chẳng hạn, cho nên dùng Gallium làm vật liệu bán dẫn sẽ cho phép phát triển các chất bán dẫn có vùng nghèo (depletion region) rất ngắn, dẫn đến cấu trúc thiết bị có mật độ hạt tải điện rất cao. Với kích thước bóng bán dẫn nhỏ hơn và đường dẫn ngắn hơn, điện trở và điện dung cực thấp sẽ được tạo ra, cho phép tốc độ nhanh hơn gấp 100 lần”.
Nói rồi, anh kỹ sư kia lấy ra một con chip lên, chỉ vào phần Gallium trên đó rồi bảo tôi: “Đây, Gallium có thể xử lý điện trường lớn hơn với kích thước rất nhỏ. Em thấy không? Đây chính là Gallium, nó còn có thể hoạt động ở nhiệt độ cao, áp suất lớn. Nói tóm lại, Gallium là một vật liệu bán dẫn tối ưu hơn rất nhiều so với các vật liệu khác”.
Mấy điều này nghe quá cao siêu, một đứa học về quản trị kinh doanh như tôi tất nhiên sẽ không hiểu hết được. Tôi gật gật gù gù ghi vào sổ, sau đó lại hỏi: “Gallium quan trọng như thế, nhưng công ty vẫn phải nhập từ Trung Quốc đúng không anh?”.
“Ừ. Sếp Phong ký hợp đồng với một công ty sản xuất Gallium ở Trung Quốc, nói chung họ không bán Gallium nguyên chất cho chúng ta đâu, nhưng sếp đã chọn đơn vị tốt nhất rồi. Bọn anh cũng kiểm định rất kỹ càng, linh kiện đưa ra thị trường vẫn rất ổn. Chịu được nhiệt độ cao, áp suất cao”.
“Vâng. Cảm ơn anh, em hơi hơi hiểu rồi”.
Anh kỹ sư gãi đầu, xấu hổ cười cười: “Ừ, nếu có gì không biết thì cứ hỏi anh. Em là thư ký của sếp mà, em nắm được quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm,… thì mới báo cáo được với sếp chứ?”.
“Vâng ạ”.
Liên tiếp mấy ngày đó, hôm nào tôi cũng ở dưới các tầng sản xuất để xem và học hỏi, xem đến 3, 4 ngày thì quyển sổ dày cũng đã ghi kín đặc chữ. Tổng hợp được một vài vấn đề trong khâu sản xuất để báo cáo lại với Phong, anh xem xong thì gật đầu bảo:
“Những vấn đề này không phải quá lớn, nhưng nếu không giải quyết từ những việc nhỏ thì sẽ dẫn đến sai sót lớn. Em cứ xử lý như bình thường, riêng khâu đóng gói sản phẩm thì gửi một thông báo đến phòng tiêu thụ, yêu cầu họ tìm một loại nilon bọc chip khác, làm sao vừa đảm bảo được việc bảo vệ con chip, vừa không làm ảnh hưởng đến môi trường”.
“Vâng ạ, để em làm ngay”.
Tôi gật đầu, cầm quyển sổ định quay người về bàn làm luôn, nhưng Phong lại nói: “Hoàn thành xong trước 4h chiều. 5h đi theo tôi tham gia một buổi tiệc”.
Tôi nhớ lịch trình của anh hôm nay vốn không có lịch gặp đối tác, giờ tự nhiên anh nói vậy nên tôi hơi ngạc nhiên: “Chiều nay ấy ạ? Việc đột xuất hả anh?”
“Ừ, mấy người bạn cùng ngành tổ chức tiệc, có mời tôi. Em đi cùng để học hỏi”.
“Có yêu cầu gì về hình thức không ạ?”.
Anh nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, bình thản đáp: “Ăn mặc lịch sự là được”.
“Vâng”.
Nói là nói thế nhưng lần đầu cùng anh đi gặp đối tác, tôi không dám xuề xòa, cuối cùng vẫn phải đặt người ta mang đến một bộ váy công sở dài quá gối, trang điểm nhẹ nhàng rồi mới cùng Phong rời khỏi công ty.
Vì không thể đi hai xe nên tôi ngồi xe cùng Phong, trong lúc anh lái xe, tôi vẫn không quên nhiệm vụ là thư ký của mình nên hỏi:
“Bạn bè như thế nào hả anh? Có cần phải biết sơ qua tính cách của từng người để biết đường giao tiếp không?”.
“Không cần đâu”. Anh vẫn chăm chú nhìn con đường phía trước, khớp tay khi xoay vô lăng trông rất quyến rũ: “Bạn bè làm ăn. Em cứ nói chuyện như bình thường là được”.
Tôi thở phào một tiếng, ngồi thẳng người dậy: “Lần đầu tiên em đi xã giao đấy. Trước giờ theo bố mẹ đi tiệc nên em chỉ đến ăn rồi xem người ta khiêu vũ thôi”.
“Biết khiêu vũ không?”.
“Có chứ”. Tôi cười: “Em được học khiêu vũ mà. Nhưng mấy năm nay không nhảy rồi”.
“Lần cuối nhảy là lúc nào?”.
“Hồi party ở trường. Cách đây 3 năm, em nhảy với một anh người Úc ở trên một khóa”. Nói tới đây, tôi lại quay sang hỏi: “Anh thì sao? Có biết nhảy không?”.
“Không biết”.
“Không biết cũng không sao. Khiêu vũ dễ lắm, tìm bạn nhảy thích hợp rồi bước theo điệu nhạc là được”.
Lúc này Phong mới quay sang nhìn tôi, khẽ nhướng mày: “Thế nào là bạn nhảy thích hợp?”.
“Là…”. Là người mới nhìn lần đầu đã thấy thiện cảm, khi đứng đối diện ở gần như vậy cũng không có cảm giác quá miễn cưỡng, là chỉ cần mình bước một bước, họ sẽ bước theo.
Tôi định nói vậy, nhưng lại cảm thấy loại diễn tả này hơi mờ ám, cuối cùng đành hắng giọng: “Là người hợp mắt mình ấy ạ”. Tôi cười cười: “Lát nữa anh cứ thấy ai hợp mắt thì mời người ta nhảy cùng là được”.
Phong gật đầu, không nói nữa, mà lúc này xe cũng dừng lại ở một nhà hàng Tây rất lớn trong thành phố. Chúng tôi một trước một sau bước vào bên trong, hình như phục vụ ở đây được dặn trước nên vừa thấy Phong đã vội vàng chào hỏi, sau đó dẫn chúng tôi đi hành lang VIP riêng, đến một căn phòng bao rộng rãi.
Mở cửa vào bên trong mới biết buổi tiệc này cũng khá đông người, có hai bàn tròn toàn những nhân vật trẻ tuổi trông có vẻ tri thức. Thấy chúng tôi đi vào, mọi người đều vẫy tay: “Hey Phong, ở đây”.
Anh dẫn tôi đến bàn tròn ở chính giữa: “Tắc đường nên đến hơi muộn, để mọi người chờ lâu rồi”.
“Bọn tôi cũng mời vừa ngồi thôi”. Một người đàn ông đeo kính nhìn tôi, cười: “Hôm nay sếp Phong của công ty linh kiện đi cùng ai thế này?”.
Anh không vội đáp, chỉ nhìn sang tôi. Theo bình thường thì tôi sẽ giới thiệu mình là thư ký của Phong, nhưng như vậy thì có vẻ hơi mờ ám, vả lại, ‘thư ký’ trong mắt người khác chẳng khác gì gái trên bàn rượu. Để tránh những suy nghĩ không mấy tốt đẹp của bọn họ, tôi nói: “Xin chào mọi người, em là người đồng hành cùng anh Phong hôm nay. Em tên là Minh Châu”.
“Ồ, người đồng hành?”. Một bàn toàn danh nhân cười rộ lên: “Giới thiệu rất hay, mời ngồi, mời ngồi”.
Phong kéo một chiếc ghế ra cho tôi, sau đó lại ngồi vào ghế bên cạnh. Đợi tôi ngồi xuống mới nói: “Chung một chí hướng đều gọi là người đồng hành. Mọi người, hôm nay ở buổi tiệc này chúng ta giống như nhau, đều là người đồng hành cả”.
“Phải, phải. Nào, cạn ly. Ly đầu tiên cạn vì chúng ta đều là người đồng hành”.
Mọi người rôm rả cạn hết ly đầu tiên, sau đó bởi vì có vài người mới nên bọn họ bắt đầu hỏi tên tuổi. Tôi nghe bọn họ nói chuyện mới biết người đàn ông đeo kính là giám đốc công ty linh kiện điện tử VIENA, chuyên sản xuất các loại điện trở và cầu chì, người ngồi kế bên Phong là chủ một nhà máy sản xuất bo mạch và tụ điện, còn có một người là con trai của tập đoàn Trường Sơn, những người mới đến cũng đều là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực linh kiện điện tử cả.
Có điều, hình như nổi nhất bàn là Phong nên anh không cần giới thiệu câu nào, mọi người cũng đã đủ biết. Có một vài người nâng ly kính anh: “Gia đình tôi làm ngành này 25 năm, tôi thừa kế được 4 năm, nhưng nói chung vẫn thua xa sếp Phong của công ty linh kiện Kim Cương. Nghe nói năm ngoái, công ty sếp Phong không những ký được hợp đồng với công ty Essentra ở Mỹ mà doanh thu còn tăng đột biến 200%, phải không?”.
Phong cũng nâng ly lên, lịch sự mỉm cười: “Thành công được như thế là do chất lượng sản phẩm của công ty tốt, nền tảng của tập đoàn Kim Cương tốt, bản thân tôi chỉ là may mắn gặp thời thôi. Công ty N5 của anh tuy doanh thu năm ngoái không tăng quá nhiều, nhưng nhiều năm nay vẫn duy trì được đà tăng ổn định, việc này tôi còn phải học hỏi anh Long nhiều”.
“Ấy, sếp Phong nói thế sao được. Tôi mới là người cần học chứ. Cạn ly, chúc mừng sếp Phong và tập đoàn Kim Cương nhé”.
“Cạn ly”.
Nói tiệc là tiệc thế, nhưng trên bàn ăn hầu như chỉ nói tới việc kinh doanh. Tôi chỉ là kẻ mới chập chững vào nghề, chỉ im lặng nghe bọn họ nói, thỉnh thoảng nâng ly chúc tụng và hỏi thăm mọi người vài câu.
Người đàn ông đeo kính ngồi bên trái tôi đột nhiên quay sang hỏi: “Minh Châu, em làm ở công ty nào?”.
Tôi cười cười: “Em vẫn đang trong quá trình học hỏi nên không làm việc cố định ở công ty nào. Nhưng em có đam mê rất lớn với ngành linh kiện điện tử, sắp tới có lẽ sẽ theo ngành này dài. Anh Quân, nếu có cơ hội thì nhờ anh chỉ bảo nhé?”.
“Đâu dám, em đi với anh Phong mà còn bảo anh dạy nữa hả? Anh Phong là bậc thầy trong ngành này rồi, có thầy xịn thế thì còn cần mấy người kinh doanh nhỏ như bọn anh làm gì”.
“Công ty VIENA của anh mà nói nhỏ thì cả thành phố này còn được mấy công ty linh kiện lớn?”. Tôi nâng ly lên, đáp: “Sếp Quân, anh khiêm tốn thế làm em cũng thấy xấu hổ đấy”.
“Thật à?”. Anh ta cười to: “Trông em trẻ lắm, em năm nay bao nhiêu tuổi?”.
“Em 21, vẫn còn phải học hỏi các anh nhiều. Hôm nay xin đi theo sếp Phong đến đây chủ yếu là vì muốn gặp gỡ và học hỏi các anh để có thêm kinh nghiệm, hy vọng 10 hay 15 năm nữa nếu em có được chút thành tựu, sẽ có cơ hội được hợp tác với các cây cao bóng cả như các anh”.
“Ôi 21 tuổi mà giao tiếp thông minh thế này thì các anh c.hế.t đứ đừ ấy chứ. Bọn anh tạm thời chưa phải cây cao bóng cả nhưng nếu em có ý định hợp tác thì cứ liên hệ với anh, cạn ly”.
Nhờ nói chuyện với bọn họ, tôi biết được sắp tới có một vài công ty đang có ý định ra mắt một số sản phẩm linh kiện điện tử mới. Tất nhiên, loại linh kiện điện tử sắp ra mắt cụ thể là thứ gì thì không ai nói, đó là bí mật kinh doanh. Mà tôi, chỉ cần biết thế và âm thầm nhớ tên các công ty đó là đã đủ rồi.
Ngồi đến nửa buổi tiệc, uống gần chục chén rượu cũng làm tôi lâng lâng rồi. Rượu nhẹ, tuy chưa say nhưng cũng hơi khó chịu, mà trên bàn ăn này toàn danh nhân dùng rượu nói chuyện nên tôi không đào đâu ra được một ly nước mát cả.
Vì ngại làm phiền nên tôi cố nhịn, nhưng sau đó một lát, lại thấy Phong vẫy tay gọi phục vụ mang đến một ly chanh muối. Con trai tập đoàn Trường Sơn thấy vậy mới nói đùa: “Hôm nay sếp Phong đã phải uống chanh muối rồi à? Chừng này rượu vẫn chưa thấm vào đâu mà?”.
“Dạo này tuổi cao, sức khỏe yếu, không phong độ được như xưa nữa rồi”. Anh cũng nói đùa.
Cả bàn lập tức cười ồ lên: “Thế thì cũng sớm lấy vợ đi thôi, để lâu có khi lại khó dùng đấy sếp Phong ạ. Phong độ đàn ông chúng ta được mấy năm đâu, 50 có khi là chịu rồi”.
“Có khi là thế”. Anh gật đầu: “Đợi lúc nào tôi cưới vợ, nhất định sẽ mời các cậu đến”.
“Bọn tôi chờ đấy”.
Chỉ một lát sau, phục vụ mang chanh muối ra, Phong nhận lấy rồi đặt trước mặt mình. Anh tiếp tục chuyện trò với mấy người bên kia, từ đầu đến giờ rất ít khi nhìn tôi, nhưng chanh muối vừa mới tan đá thì đột nhiên bàn lại xoay một góc 10 độ, ly chanh muối vừa vặn dừng lại ở vị trí ngay sát tay tôi.
Tôi quay sang nhìn Phong, định hỏi thì anh quay đầu lại, nói rất khẽ: “Uống đi”. Sau đó lại ngay lập tức xoay người tiếp chuyện mấy doanh nhân kia.
Tim tôi bỗng dưng khẽ động một cái, tự nhiên lại thấy trong lòng tồn tại một cảm giác xốn xang khó tả lắm, nói làm sao nhỉ? Giống như trẻ con vừa được nhận một món đồ yêu thích, hoặc mới được crush nhìn một cái vậy.
Tôi bẽn lẽn đỏ mặt cầm cốc chanh muối lên, uống một ngụm nhỏ, lại có cảm giác như vị chua ngọt mát rượi có thể lan từ cổ họng đến tim, không nhịn được khẽ cười một cái.
Uống xong nửa ly chanh muối thì có ban nhạc và ca sĩ bắt đầu hát trên bục sự kiện. Nữ ca sĩ đeo mặt nạ nửa mặt, ăn mặc và trang điểm giống giai nhân Hồng Kông ở thập niên 60, nhạc cũng là nhạc Hoa lời Việt, rất dễ nghe, cũng rất êm tai.
Mấy người đàn ông dừng trò chuyện, ngẩng đầu lên nhìn ca sĩ rồi lại tiếp tục bàn tán với nhau. Khi mọi người không chú ý, tôi mới khẽ nghiêng người sang anh, hỏi nhỏ: “Anh uống nhiều thế đã say chưa?”.
“Tàm tạm”. Ngừng vài giây, anh lại nói: “Tranh thủ lúc này ăn thêm đi”.
“Em ăn đủ rồi. Có cần em gọi thêm nước chanh muối cho anh không?”.
“Không cần đâu. Rượu này nhẹ, một tiếng sau sẽ hết hơi rượu thôi”.
“Vâng”.
Nói là nói vậy nhưng tôi vẫn đẩy cốc nửa cốc chanh muối còn lại về phía anh. Ban nãy tôi không uống hết mà cố ý san ra hai cốc, một phần tôi uống, một phần để dành cho anh, chẳng biết anh có động đến không nhưng từ sau lần tôi ăn ở bệnh viện, còn anh ở nhà vẫn gọi cả phần cơm thố cho tôi, tôi cảm thấy mình cũng nên học tính cách đó của anh, nên ăn gì hay uống gì đều cũng sẽ để phần.
Phong nhìn nửa cốc nước tôi đưa đến rồi nhìn tôi, tôi thì cười cười không nói, chỉ ngẩng lên nghe ca sĩ hát. Một lúc sau quay lại thấy Phong vẫn đang nói chuyện với người khác, nhưng nửa cốc chanh muối của anh đã vơi đi nhiều rồi. Chỉ thế thôi mà tôi cũng thấy vui, khóe miệng kín đáo cong lên, không có một ai biết.
Sau đó một lát thì mọi người bắt đầu kéo nhau ra sàn nhảy. Đèn điện trong phòng ăn lớn đã tắt gần hết, chỉ còn lại một chút ánh sáng đủ để khiêu vũ.
Quân đứng trước mặt tôi, hơi khom người đưa một tay ra: “Người đẹp Minh Châu, anh có thể mời em khiêu vũ một điệu được không?”.
Tôi tham gia tiệc nhiều rồi, cũng học ở Úc, chuyện khiêu vũ với người lạ không hiếm nên tôi thấy rất thoải mái, mỉm cười đưa tay cho anh ta: “Được ạ”.
Quân cúi xuống hôn lên mu bàn tay tôi, khẽ nháy mắt: “Em dùng nước hoa gì mà thơm thế?”.
“Chỉ là sữa tắm thôi”.
“Đi thôi”.
Hai chúng tôi ra giữa sàn nhảy, khiêu vũ một điệu Quickstep. Quân hình như cũng xuất thân từ con nhà được giáo dục lễ nghi từ nhỏ nên nhảy rất được, anh ta ghé sát vào tai tôi, ban đầu hỏi tôi từng học Đại học gì, sau đó lại hỏi tôi có bạn trai chưa.
Tôi đáp: “Nếu em nói có bạn trai rồi thì thế nào?”.
“Em biết anh giỏi nhất là bộ môn gì không?
“Không ạ”.
“Môn đập chậu cướp hoa”. Anh ta cười đầy hàm ý, hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi: “Anh có một tật rất xấu, hễ thích thứ gì là phải theo đuổi bằng được. Không có được thì không cam lòng”.
“Ồ”. Tôi hơi ngả người theo điệu nhạc, vừa vặn cách xa anh ta: “Đây có phải là tính xấu của tất cả công tử nhà giàu không nhỉ?”.
“Cũng có thể”.
Chúng tôi vừa nói đến đó thì ban nhạc chuyển bài, mọi người cũng nhanh chóng đổi sang giai điệu khác. Lúc này, có người xuống khỏi sàn nhảy, cũng có người đổi bạn nhảy, tôi cứ tưởng Quân sẽ quấn lấy tôi đến khi hết nhạc, nhưng sau một điệu vung tay và xoay người ra xa thì bỗng dưng lại có một bàn tay khác nắm lấy tay tôi.
Lòng bàn tay này rất quen thuộc, có vài vết chai mỏng, vừa chạm đến là tôi sẽ tự nhiên có cảm giác ấm áp. Tôi nắm chặt tay anh, xoay người hai vòng kề sát lại người Phong, cười cười:
“Sao anh bảo không biết khiêu vũ?”.
“Bị đẩy lên sàn nhảy”. Anh liếc Quân đã phải đổi bạn nhảy khác, vẻ mặt của anh ta không cam tâm, nhưng chưa chuyển nhạc thì chưa quay lại cướp tôi được.
“À…”. Tôi cười, ôm eo anh, bắt đầu di chuyển chân: “Thế thì anh di chuyển theo em nhé. Em bước thế nào anh bước thế ấy là được”.
“Ừ”. Phong gật đầu, cũng bước theo từng nhịp chân tôi. Nửa phút đầu anh không hề ôm eo tôi, bàn tay phải chỉ thả lỏng để xuôi bên người. Tôi biết anh chưa khiêu vũ bao giờ nhưng cũng ngại nhắc, chỉ cố làm ra vẻ tự nhiên nhảy chậm bước này tới bước khác. Chỉ là qua nửa phút sau, bỗng dưng tôi thấy eo trái mình âm ấm, cúi xuống nhìn mới thấy bàn tay anh đã lặng lẽ đưa lên từ khi nào, đặt hờ lên eo tôi.
Trái tim tôi bất giác đập nhanh một nhịp, chẳng rõ vì rượu đã ngấm hay là vì điều gì mà gò má cũng nóng lên. Cảm giác này thực sự rất khác so với lúc nhảy cùng Quân khi trước, Phong không khiêu vũ điêu luyện như anh ta, nhưng không biết sao tôi không hề có cảm giác khó chịu, ngược lại, khi anh chạm vào eo tôi, tôi còn có cảm giác máu như lưu chuyển hết về phía bàn tay anh.
Trước đây không phải chúng tôi chưa từng chạm vào người nhau, nhưng lần này tôi có cảm giác khác lắm. Giống như một thứ gì đó vừa quen vừa lạ, lại giống như một xúc cảm rất diệu kỳ, không như mỗi lần đụng chạm trước đây.
Có lẽ anh cũng ngại nên nói: “Đặt tay thế này à?”.
“À… vâng”. Tôi ngước lên nhìn anh, lại bắt gặp hình ảnh mình in trong đôi đồng tử trong veo đó: “Lát nữa khi giai điệu của nhạc lên cao, anh giơ tay trái lên nhé”.
“Em xoay một vòng à?”.
“Vâng”.
Có một cặp đôi khác tiến lại gần, vì sợ tôi va vào bọn họ nên Phong kéo eo tôi sát lại. Lúc này, thân thể chúng tôi kề sát, mùi rượu thoang thoảng từ người anh phả xuống, hòa cùng với mùi chanh muối, tạo thành một loại hương khá dễ chịu.
Trong tiếng ca sĩ hát du dương trên sân khấu, Phong khẽ hỏi tôi: “Hôm nay học được những gì rồi?”.
“Cũng không nhiều thứ lắm, chủ yếu là biết thêm một số người trong ngành. Sau này có lẽ cần dùng đến những mối quan hệ như vậy”.
“Kinh doanh, nếu không có mối quan hệ, một mình một cõi thì không bao giờ bay xa được”.
Tôi gật đầu: “Nhưng cách bay cao nhất vẫn là tự dựa vào sức mình đúng không ạ?”.
Phong cúi đầu nhìn tôi: “Phải. Nếu không có thực lực, không có nỗ lực, mọi cố gắng xã giao đều chỉ là sáo rỗng. Người đứng trước mặt hôm nay có thể là người tốt, ngày mai lại có thể là người sẵn sàng đâ.m sau lưng mình một d.ao. Cho nên dựa vào chính mình là tốt nhất, xã giao chỉ là một hình thức để tạo thêm cơ hội cho bản thân mà thôi”.
“Em biết rồi”. Ngừng lại một lát, tôi lại nhớ ra một chuyện nên nói: “Cảm ơn anh”.
“Vì điều gì?”.
“Vì không giống như họ. Không đ.âm sau lưng mà trả thù rất thẳng thắn”.
Anh cười: “Lần đầu tiên tôi thấy người bị hại lại cảm ơn người hại mình đấy”.
“Bởi vì em thấy nên cảm ơn thôi”. Tôi cũng cười: “Chuyện nên cảm ơn vẫn phải cảm ơn, sau này, nếu có chuyện nên hận vẫn sẽ hận”.
Anh đẩy tôi sang một góc khác rộng thoáng hơn, chúng tôi nắm tay nhau khiêu vũ giữa rất nhiều người: “Đã suy nghĩ đến việc sẽ trả thù lại tôi như thế nào chưa?”.
“Đã nghĩ đến rồi”
“Rất tốt”. Anh nhận xét.
“Anh thì sao? Đã suy nghĩ đến việc trả thù từ khi nào?”.
“Từ gần hai mươi năm trước”.
“Thời gian thật sự rất dài”.
“Phải”. Phong trả lời nhẹ tênh, giống như quãng thời gian kia chỉ như mây bay gió thoảng, nhưng tôi biết, những sự thương tổn đó vốn nặng tựa ngàn cân.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, hỏi anh:
“Anh có từng hối hận không?”.
“Vì điều gì?”.
“Vì đã đến nhà em”.
Một con đường khác sẽ tới một đích đến khác, nếu năm đó anh không đến nhà tôi ở, biết đâu bây giờ chúng tôi vẫn là anh em, dù không nhìn mặt nhau, nhưng vẫn vậy mà sống, không có hận thù, cũng chẳng có đau thương.
Nhưng Phong lại nhìn thẳng vào mắt tôi, đáp dứt khoát: “Chưa từng hối hận”.

Yêu thích: 5 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN