Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu - Phần 13
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu


Phần 13


Sau khi điệu nhảy kết thúc, tiệc cũng đến lúc tàn, người đàn ông tên Quân kia hình như vẫn chưa cam lòng nên cố nán ở lại, mời tôi đi ăn khuya:
“Giờ này vẫn còn sớm, Minh Châu có muốn đi ăn nhẹ rồi tranh thủ hóng gió không? Anh biết có một chỗ hóng gió cũng được lắm”.
Tôi cười cười: “Hôm nay em đến cùng sếp Phong, ra về cũng phải về với sếp Phong anh ạ. Lúc đi thì ngồi nhờ xe mà lúc về thì lại để anh Phong về một mình thì khó coi lắm, hẹn anh nếu có dịp thì đi hóng gió sau nhé?”.
“Sếp Phong thì có tài xế đưa đón chứ? Còn nếu hôm nay không có tài xế thì anh sẽ bảo tài xế đưa sếp Phong về tận nhà”. Anh ta quay sang nháy mắt với Phong: “Như thế được không sếp Phong?”.
Phong đưa một tờ khăn ướt cho tôi, bình thản đáp: “Hôm nay tôi nhận nhiệm vụ đưa Minh Châu đi đến nơi về đến chốn rồi. Cậu có bảo tài xế đưa tôi về thì tôi cũng không dám về đâu”.
“Ấy, sếp Phong đã nói thế thì đành chịu rồi”. Vì Phong thẳng thừng từ chối nên Quân cũng không dám kỳ kèo thêm nữa. Dù sao trên thương trường, công ty linh kiện của Kim Cương vẫn hơn công ty VIENA của anh ta vài bậc, Quân không dám lên mặt với anh cũng là điều dễ hiểu.
Anh ta quay sang tôi, nói đùa: “Tiếc thật, muốn mời người đẹp đi hóng gió mà sếp Phong giữ chắc quá, đành chịu rồi. Thôi đành phải chờ dịp sau vậy”. Nói rồi, Quân rút ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi: “Đây là danh thiếp của anh, có số điện thoại của anh trên đó. Nếu có việc gì cần, cứ liên hệ với anh theo số này nhé”.
Tôi vẫn lịch sự nhận lấy, mỉm cười đáp: “Vâng ạ. Cảm ơn anh”.
Anh ta gật đầu, tủm tỉm nhìn Phong: “Chào sếp Phong nhé. Lần sau nhất định sếp Phong phải nhường Minh Châu cho tôi đấy”.
Phong không trả lời, chỉ đáp: “Tạm biệt”.
Mặc dù không biết tự nhiên anh đưa cho tôi tờ khăn ướt làm gì, nhưng lúc ra bãi đỗ xe, tôi vẫn lấy ra lau khắp tay một lượt, lúc vứt vào thùng rác còn tiện tay quăng luôn cả danh thiếp của Quân vào.
Phong nhìn thấy hành động này của tôi mới hỏi: “Lát nữa có định lục lại thùng rác không?”.
Cái người này đúng là thù lâu nhớ dai, đến tận giờ vẫn không quên lúc trước tôi vứt hết mặt mũi chạy theo người ta năn nỉ hợp tác, vứt danh thiếp vào thùng rác rồi vẫn lục ra nhặt lại.
Tôi hậm hực chà chà bàn tay vẫn còn hơi ươn ướt, đáp: “Không. So về giá trị thì công ty VIENA này hơn mấy công ty khác trên bàn ăn. Nhưng tiềm năng hợp tác thì không bằng. Em nhớ tên và công ty từng người rồi, nhiều người thì sẽ có nhiều cơ hội hơn, biết đâu sẽ tìm được một người không cần ‘đi hóng gió’ vẫn nghiêm túc nói chuyện hợp tác được”.
“Mới qua một buổi tiệc mà thu nhập được khá nhiều thông tin rồi”. Anh mở cửa lên xe, nói một câu nửa đùa nửa thật: “Có tiến bộ hơn trước”.
Được Phong khen tôi phổng cả mũi, cảm giác như mình vừa được điểm 10 và được thầy giáo tuyên dương vậy. Tôi tủm tỉm ngồi vào xe, cười đến híp cả mắt: “Cảm ơn sếp”.
“Thắt dây an toàn vào. Tôi uống rượu rồi, lái xe không an toàn đâu”.
“Không sao”. Tôi nói đùa: “Nếu công an có thổi nồng độ cồn thì cũng bắt xe của anh mà, không phải xe của em nên em không sợ. Em mang đủ tiền đi taxi về rồi”.
“Tính mạng thì sao?”.
“Đường chỉ tay của em dài lắm, không c.hế.t sớm được đâu”. Dứt lời, tôi lại theo phản xạ liếc về phía bàn tay đang cầm vô lăng của anh, hỏi: “Đường chỉ tay của anh thì sao?”.
“Ngắn”.
Lúc ấy, tôi cho rằng anh nói đùa nên không tin, cũng không buồn nói nữa, chỉ bĩu môi ‘xùy’ nhẹ một tiếng rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Tuy Phong có uống rượu nhưng đêm ấy vẫn chở tôi về đến nhà an toàn như thường, lúc vào đến phòng, bởi vì không chịu nổi mùi rượu và thuốc lá ám trên người nên tôi lập tức lấy quần áo vào phòng đi tắm. Nhưng khi thoa sữa tắm vào tay, tự nhiên lại nhớ đến tối nay Quân có hôn tay tôi rồi hỏi tôi dùng nước hoa gì mà thơm thế, sau đó thì Phong bỗng dưng đưa cho tôi một chiếc khăn ướt để tôi lau tay.
Thật kỳ lạ, hai chuyện này chỉ là trùng hợp hay là có liên quan đến nhau nhỉ?
Vì không có câu trả lời, cũng không thể mở miệng ra hỏi anh được nên tôi cũng chỉ nghĩ đến đó rồi thôi. Nhanh chóng tắm rửa xong, vì mệt và ngấm rượu nên leo lên giường ngủ một mạch, đến nửa đêm mộng mị thế nào mà tôi lại mơ thấy tôi với Phong khiêu vũ với nhau ở buổi tiệc kia, anh nhảy rất giỏi, bàn tay ấm nóng bóp chặt lấy eo tôi, bàn tay của tôi đặt trước ngực anh, cảm nhận sự cường tráng của lồng ngực cùng với từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim dưới áo vest của người ấy.
Khi giai điệu nhạc lên cao trào, tôi nắm tay anh xoay một vòng rồi ngả người về phía sau, một tay anh nhanh chóng đỡ eo tôi, kéo sát tôi vào người mình. Tôi cũng nhanh chóng nâng một chân lên vắt qua eo anh, lại cảm nhận tay còn lại của anh giữ chặt lấy bắp đùi tôi.
Giữa rất nhiều cặp đôi khiêu vũ ở đó, hai thân thể chúng tôi kề sát theo một tư thế vô cùng, nhưng chẳng ai buồn quan tâm. Phong cũng khom người cúi xuống, ghé sát mũi mình vào sống mũi tôi. Hai ánh mắt nóng bỏng nhìn nhau, dưới đôi môi có nhiều điều chưa thể nói. Lúc ấy, trong đầu tôi bỗng nhiên lại manh nha xuất hiện một suy nghĩ, tôi muốn hôn lên đôi môi đó, mà người đàn ông kia dường như cũng vậy. Anh nhìn tôi sâu lặng một lúc rồi chầm chậm cúi xuống, hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu và chanh muối gần như hòa quyện và hơi thở của tôi.
Tuy nhiên, ngay trong giây phút môi anh vừa chạm đến thì tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn trần nhà lạnh ngắt yên tĩnh mới biết tất cả chỉ là mơ, người vừa rồi suýt hôn tôi trong giấc mộng cũng đang an tĩnh ngủ say, ở giữa chúng tôi vẫn là một chiếc gối ôm lớn.
Tôi định đưa tay lên vuốt mồ hôi trên trán, nhưng lại phát hiện ra tay mình đang đặt trên ngực Phong, hình như vì mộng mị nên tôi quờ quạng lung tay, tay luồn qua áo của anh, sờ lên cơ ngực rắn rỏi và trái tim vững vàng ấy. Cảm giác giống hệt như trong giấc mơ của tôi.
Dù vẫn còn lưu luyến dư âm của giấc mơ lẫn sự ấm áp từ da thịt Phong, nhưng tôi vẫn hít vào một hơi thật sâu rồi rón rén thu tay về. Tôi không dám nằm cạnh anh nữa mà lùi xa vào sát mép giường, chẳng thể ngủ tiếp, hai mắt cứ mở trong trong.
Thật lòng mà nói, cho đến giờ tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu khi mình có ý niệm loạn luân, dẫu thật hay mơ thì trong lòng vẫn rất xấu hổ và day dứt, tựa như có hàng vạn côn trùng cứ gặm cắn trong tâm can, hỏi lương tri vì sao lại suy đồi đạo đức như vậy.
Lúc trước tôi luôn coi Phong là anh trai, dù anh có ghét tôi, chưa từng coi tôi là em gái, nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ anh không phải người thân của mình, tôi chưa bao giờ tưởng tượng chúng tôi có thể lên giường, ôm hôn, làm những chuyện khó lòng tha thứ được như vậy
Tại sao bây giờ đầu óc tôi lại tồi tệ như thế chứ? Là vì một đêm say không kiểm soát được mình kia đã thay đổi tất cả, hay là vì trong tim tôi đã có một thứ gì đó đổi thay rồi?
Sau hôm đó, bởi vì xấu hổ nên tôi vẫn không thể bình thường lại với Phong ngay được. Lên công ty, tôi sẽ cặm cụi làm việc, có mỏi cổ cũng không ngẩng lên, đến giờ ăn trưa cũng toàn viện cớ bận rồi đi ăn sau, ròng rã một tuần như vậy thì rút cuộc, anh phải là người lên tiếng hỏi trước:
“Mới chỉ khen một câu mà không dám đi ăn cùng tôi nữa à?”. Phong gõ gõ lưng ngón tay xuống bàn, bình thản nhìn tôi: “Sợ tôi biết em tiến bộ thêm rồi rút ngắn lại thời gian trả nợ của Thiên An, hay sợ lại ‘bị’ tôi khen?”.
Tôi biết cứ mãi thế này cũng khó nhìn mặt nhau, nên đành giả vờ tươi cười như thường, còn nói đùa: “Đúng là không gì qua mắt được sếp. Em sợ anh phát hiện ra em tiến bộ rồi lại rút ngắn thời gian trả nợ của Thiên An, cố ý làm khó em”.
Anh biết thừa là tôi đang nói dối, nhưng cũng không hỏi rõ đến cùng, chỉ nói: “Hôm nay cuối tuần, công việc không nhiều, đến giờ ăn cơm thì đi ăn đi”.
“Vâng”. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, cầm túi xách đứng dậy: “Anh đi luôn không?”.
“Nhìn thấy tôi em nuốt được không?”.
“Chỉ cần anh không rút ngắn thời hạn trả nợ thì em nuốt được ạ”.
Lúc này, Phong mới kín đáo cong cong khóe môi, nhưng lại nhanh chóng quay đi không để cho tôi thấy. Anh đáp: “Đi thôi, ăn sớm còn nhiều đồ ăn”.
“Vâng”.
Sau hôm đó là chủ nhật, ở công ty không còn việc nên tôi được nghỉ. Vẫn như mấy lần trước đây, cứ hễ nghỉ là tôi lại kéo Thủy Tiên ra quán cafe vừa làm việc vừa tâm sự.
Cả hai đứa tôi dạo này đều bận tối mắt tối mũi, đứa thì vừa làm phòng kinh doanh vừa kiêm thêm cả các việc lặt vặt chuẩn bị cho việc sản xuất của Thiên An, đứa thì vừa làm thư ký vừa chịu trách nhiệm chính trong việc định hướng phát triển công ty.
Thủy Tiên làm nhiều nên cả người lờ đờ uể oải, vừa ngồi xuống đã gọi một cốc cafe đen nguyên chất. Nó bảo tôi: “Ôi, tao cảm tưởng thời gian này tao làm việc bằng 200% sức lực luôn ấy. Ngày nào cũng ngồi làm đến 2h sáng, ngày mai 7h đã phải dậy, tất tất tưởi tưởi chạy đến tập đoàn”.
“Chịu khó một thời gian, hơn tuần nữa là bắt đầu sản xuất lại rồi. Đến khi làm ra được Gallium thì mọi việc sẽ đỡ dần”. Tôi cười: “Tiền cũng chuẩn bị có nữa”.
“Thôi đi, tao giúp mày trước hết là vì tình bạn, thứ hai là vì muốn có được tin tức của anh Phong, thứ ba mới là tiền nhé”.
“Đúng đúng. Tình bạn của bạn Thủy Tiên thật cao quý. Cảm ơn mày, nhờ có mày mà tao mới đi được đến giai đoạn này”.
Thủy Tiên bĩu môi, hỏi tôi: “Vốn liếng thế nào rồi?”.
“Cũng tạm, đợt trước tao có đầu tư ít cổ phiếu, mấy hôm nay tự nhiên điểm trên sàn chứng khoán lại tăng vọt. Tao định ngày mai sẽ tranh thủ bán đi, kiếm tiền để chi việc nhập nguyên liệu sản xuất”.
“Mày chơi cổ phiếu á? Chơi lớn thế cơ à?”.
Thực ra, đã là con cháu nhà tài phiệt 3 đời thì việc chơi cổ phiếu từ khi còn trẻ là chuyện rất bình thường. Ông nội tôi nói tôi nên học kinh doanh từ những việc như vậy nên từ lúc 18 tuổi tôi đã bắt đầu mua vào bán ra một số cổ phiếu rồi, có vốn lại đầu tư lớn hơn, năm nay vừa tròn 3 năm, nếu bán đi tất cả thì vốn liếng có khoảng gần 3 tỉ.
Tôi uống một ngụm nước, gật gù: “Ừ, ăn may thôi. Lúc đầu mua giá rẻ, nhưng điểm tăng nên tự nhiên lại được giá đấy chứ”.
“Tao thấy mày có tiềm năng làm doanh nhân đấy. Vừa biết chơi cổ phiếu, lại vừa ham đầu tư, bằng tuổi mày có ai dám mua lại cả cái công ty nát như Thiên An đâu. Mày là nhân tài đấy”.
“Thôi đi, đừng có nói mỉa tao”
“Nói thật mà”. Nói tới đây, nó lại chống cằm thở dài thườn thượt: “Chỉ có mỗi tao ngu thôi, từ hôm đó đến giờ mà chẳng tìm được công ty nào sắp sản xuất linh kiện mới cả. Mịa, mấy cái thông tin đó bọn họ kín như bưng ấy, nghe ngóng mãi mà có tìm được đâu”.
“Mày như thế là giỏi rồi, đừng có tự chê mình ngu thế chứ”. Tôi nhìn nó: “Hôm nay hẹn mày ra đây là để thông báo với mày một tin đây. Tao đã lọc được một số công ty sắp sản xuất linh kiện mới rồi, sang tuần tao với mày đi đàm phán nhé?”.
“Thông tin ở đâu mà ngon thế?”. Thủy Tiên lập tức tỉnh táo cả người, ngồi thẳng dậy đáp: “Tìm được khó lắm đấy”.
“Tao ăn may. Hôm trước anh Phong dẫn tao đi tiệc, cả một bàn toàn giám đốc các công ty linh kiện thôi. Tao nghe bọn họ nói chuyện với nhau mới biết”.
“Trùng hợp vãi. Đúng là đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh nhé. Đang thiếu thông tin thì ông Phong dẫn mày đến một bàn toàn tin là tin”.
“Ờ, tao cũng thấy thế”.
“Có khi ông ấy là quý nhân phù trợ mày đấy”.
Quý nhân phù trợ thì tôi không dám nhận, nhưng tôi nghĩ Phong đã nhận tôi làm ‘đệ tử’, vả lại Thiên An có phát triển lại và có khả năng trả nợ không cũng liên quan trực tiếp đến anh. Cho nên hôm đó sẵn tiện đi gặp bàn bè cùng ngành, anh mới dẫn tôi đi theo.
Mỗi tội, việc này tôi không thể nói cho Thủy Tiên biết được, chỉ bảo: “Sau này mày muốn sang công ty linh kiện làm không?”.
“Mày xin cho tao à? Chuyển từ tập đoàn sang công ty linh kiện khó lắm đấy”.
“Mày thích theo đuổi người trong mộng thì tao sẽ giúp mày chứ, mày giúp tao hết lòng thì tao cũng phải hết dạ mà. Với cả dù sao thì bây giờ tao cũng là thư ký của giám đốc, chức to với oai lắm đấy”.
Thủy Tiên bật cười, phẩy tay: “Thôi đi, nổ vãi ra. Đợi lúc nào Thiên An có tiền đã rồi tính”.
“Ừ, có gì cứ nói với tao”.
“Ơ, hôm nay thanh minh, mày không đi tảo mộ à?”.
“Hả? Tết thanh minh á?”.
“Ừ, mùng 4/4 còn gì?”. Thủy Tiên chỉ ra cửa sổ, ở ngoài phố có rất nhiều người cầm hoa cúc và bánh kẹo đi tảo mộ: “Kia kìa, người ta đi đầy ra đó”.
“Ừ, mọi năm nhà tao toàn là ông nội tao đi, tao cũng không biết cơ”.
“Thế thì bàn bạc nhanh lên, tao còn phải về sớm đi tảo mộ nữa. 10h mà tao còn chưa có mặt ở nhà thì bố tao đánh cho n.át đ.ít”.
“Ừ”.
Ngồi thêm một lúc, đến 9h thì cả tôi và Thủy Tiên đều đứng dậy ra về. Rời khỏi tiệm cafe, tự nhiên trong đầu tôi lại xuất hiện một suy nghĩ, thế là tôi không về nhà nữa mà đổi hướng đến một nơi.
Ngày Tết thanh minh, mọi người thường đi dọn dẹp mộ phần người thân, một mình tôi mang theo một bó hoa đến một nghĩa trang xa xôi, tìm khắp những ngôi mộ nằm hiu quạnh trên sườn đồi, cuối cùng cũng thấy một cái tên rất đỗi xa lạ, nhưng có lẽ lại cũng rất quen thuộc với tôi.
Lạ là vì trước năm 21 tuổi tôi chưa từng nghe thấy tên người đó bao giờ, quen là vì từ lúc biết tôi không phải là con ruột của bố tôi, tôi đã không ít lần lén lút tìm hiểu về ‘người cha thật sự’ này. Tôi đã biết được thông tin của ông từ cách đây nửa tháng, biết ông nằm ở đâu nhưng không dám tới thăm, mãi hôm nay mới đặt chân tới đây.
Tôi đặt bó hoa lên phiến đá cẩm thạch trước mộ, nhìn tấm ảnh của ông ấy một hồi rất lâu, càng nhìn càng thấy có rất nhiều nét giống tôi. Sau đó, khi gió trên triền đồi thổi đến làm tôi cảm thấy hơi lạnh, tôi mới hắng giọng mấy lần rồi nói:
“Cháu chào chú, cháu nghe nói chú là bố cháu. Cho nên hôm nay cháu đến thăm chú đây. Dù sao muộn vẫn còn hơn không, phải không chú?”.
Không có tiếng người đáp, chỉ có những âm thanh rì rào của gió thổi qua từng ngọn cỏ tán cây. Tôi hỏi người nằm dưới mộ một vài chuyện, cũng kể đôi chút về tôi, mấy lần định gọi bố nhưng chẳng hiểu sao không mở miệng nổi, cuối cùng đến lúc ra về, tôi vẫn chỉ chào người ấy bằng ‘chú’.
Thực ra, hai mươi mấy năm qua tôi chỉ có ký ức về một người bố duy nhất, không phải là người cha nằm dưới mộ ấy, cho nên bảo lần gặp đầu tiên tỏ ra thân thiết thì tôi không làm nổi.
Tôi không rõ ‘bố ruột’ của tôi từng là người thế nào, từng sống một cuộc đời ra sao, tôi chỉ đến đây để cho trọn vẹn nỗi băn khoăn khắc khoải trong lòng mình, chào ông ấy cho tròn một chữ “Hiếu”. Còn về những khía cạnh khác mà nói, trong lòng tôi người cha ruột này không bằng người đàn ông đã sống với mẹ tôi hai mươi mấy năm.
Người mà tôi gọi là bố tuy rất ít khi về nhà, nhưng mỗi lần về đến sẽ cõng tôi lên vai, lén mẹ cho tôi ăn kẹo đường phố, khi trời mưa sẽ lấy đôi bàn tay rộng lớn của mình làm ô che lên đầu tôi. Có thể, ông ấy không phải là một người chồng tốt, nhưng nhiều năm qua ông vẫn luôn là một người cha tốt của tôi. Bây giờ bỗng dưng tôi có một người cha khác, lòng tôi kỳ thực không chấp nhận được.
Tôi thở dài một tiếng, men theo hướng ngược chiều gió, nặng nề quay về bãi đỗ xe. Nghĩa trang này cách rất xa nội thành, phải đi hơn một tiếng, đường thì vừa xấu vừa khó đi.
Lúc về đến nội thành thì tự nhiên xe của tôi bị thủng lốp, hơn một năm nay vì ngại mọi người biết mình là cháu của chủ tịch tập đoàn nên tôi chỉ đi một chiếc Kia Morning hơi cà tàng, xịt lốp thì không thể đi tiếp quá xa được.
Tôi rẽ vào một gara sửa ô tô ngay gần đó, giờ ấy đã là giữa trưa, trong gara không có khách ra vào, tôi phải gọi bốn, năm tiếng mới thấy một người đàn ông mặc áo ba lỗ dính đầy dầu mỡ, đầu đội mũ lưỡi trai khập khiễng từ bên trong đi ra.
Anh ta có đeo khẩu trang, vả lại gara hơi tối nên tôi không nhìn thấy mặt. Tôi nói xe tôi bị hỏng lốp, cần sửa chữa, anh ta không trả lời mà chỉ nhìn tôi rồi gật đầu một cái, tôi tưởng anh ta bị tật ở chân, còn có vấn đề về ngôn ngữ nên không thắc mắc nhiều, cũng gật đầu lại.
Người đàn ông kia lặc liễng đi đến kiểm tra xe cho tôi, sau đó thoăn thoắt tháo lốp bị hỏng, trời tháng 4 đã bắt đầu nóng nực, người anh ta chẳng mấy chốc đã đổ đầm đìa mồ hôi, cơ bắp trên người bóng loáng.
Tôi cũng kiếm một chỗ mát mẻ ngồi xuống, càng nhìn càng thấy anh ta có chút quen quen, nhất là đôi mắt sắc như d.ao kia, hình như tôi đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Đang mải mê lục lọi trí nhớ thì bỗng dưng anh ta ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tôi anh ta có hơi bối rối. Mà lúc này tôi cũng mới chợt nhận ra người đàn ông đó là ai.
Sống lưng tôi bất chợt lạnh toát, ám ảnh quá khứ ùa về khiến tôi không bình tĩnh nổi, lập tức đứng phắt dậy đi một mạch ra khỏi cửa. Người đàn ông kia cũng loạng choạng vịn tay vào xe tôi đứng dậy:
“Minh Châu, cô là Minh Châu đúng không?”.

Yêu thích: 5 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN