Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu
Phần 15
Tối đó, tôi làm việc đến tận gần 1h sáng mới lên giường đi ngủ. Cả ngày trời đã mệt như thế, cứ tưởng đặt lưng xuống giường là có thể thiếp đi ngay, nhưng thật kỳ lạ, tôi cứ trằn trọc nhìn sang phần giường trống bên kia rồi không sao chợp mắt nổi.
Chẳng hiểu từ bao giờ tôi đã quen với hơi thở của người ngủ bên cạnh, dù ban đầu cảm thấy rất miễn cưỡng, ở giữa còn có một chiếc gối ôm to đùng ngăn cách cả hai, nhưng thật kỳ lạ, đêm nào ngủ bên cạnh người muốn hại mình tôi vẫn đều ngủ ngon. Đêm nay anh vắng nhà thì lại thao thức không thôi.
Lăn qua lộn lại đến gần 4h sáng mới lơ mơ chìm vào giấc mộng, sáng mai chuông báo thức reo, tôi uể oải mở mắt nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng Phong đâu, trên bàn ăn cũng chẳng có đồ ăn sáng. Vừa buồn ngủ vừa lười nên tôi ôm bụng đói đến công ty luôn, lúc vào thang máy thì tình cờ gặp anh kỹ sư đang cầm một cái bánh mì đứng ngáp trong đó.
Anh ấy thấy tôi lập tức ngậm miệng, mặt đỏ như cà chua chín: “Chào… Minh Châu”.
“Em chào anh Long. Hôm nay anh đến sớm thế?”.
“Hôm nay phải xuống xưởng nên anh đến sớm. Tranh thủ mua cái bánh mì ăn luôn. Em ăn sáng chưa?”.
Tôi thành thật đáp: “Em chưa, dạo này đang giảm cân nên kiêng ăn sáng”.
“Trời, em gầy lắm rồi, cần gì phải giảm cân nữa. Thế này là đẹp rồi”. Anh ấy vừa nói vừa đưa chiếc bánh mì trên tay cho tôi: “Hay là em ăn tạm bánh mì của anh đi. Ở trên phòng anh còn có mì tôm hộp, con gái ăn mì tôm thì hơi nóng, để anh ăn mì tôm cũng được”.
“Thôi em không nhận đâu, anh cứ ăn đi, lát nữa nếu đói thì em gọi đồ ăn”. Tôi đưa trả lại bánh mì vào tay anh ấy: “Anh ăn đi nhé”.
“Thế… em muốn ăn gì để anh gọi cho”.
“Em ăn gì cũng được ấy mà, con gái ăn ít lắm. À mà anh bảo lát nữa xuống xưởng ạ? Hôm nay em cũng phải xuống xưởng lấy số liệu báo cáo, lát nữa anh đi thì gọi em với nhé”.
“Ừ, anh biết rồi”.
Vào đến phòng, tôi liếc bàn làm việc trống trơn của giám đốc một cái rồi đi thẳng về chỗ mình, hít một hơi thật dài xốc lại tinh thần rồi bắt đầu làm việc, cặm cụi đến 9h sáng lại đi cùng anh Long xuống xưởng sản xuất.
Ở dưới này máy móc chạy liên tục ngày đêm nên rất ồn, bụi và nóng, trong lúc tôi kiểm tra tiến độ sản xuất thì vô tình đụng tay trái vào khung sắt của máy in pasta, nhiệt độ dưới đó nóng đến mức sắp làm chín luôn mấy đầu ngón tay của tôi.
Tôi giật thót mình, vội vã rụt tay về nhưng vẫn đau không chịu được. Anh Long thấy vậy cũng cuống lên kéo tôi đi xả nước lạnh, mỗi tội bỏng nhiệt của máy sản xuất nên xả nước lạnh cũng không ăn thua, cuối cùng anh Long lo nên cứ giục tôi đến bệnh viện.
Tôi cảm thấy chỉ bỏng 3 đầu ngón tay cũng không phải chuyện gì to tát, đợi vài hôm nữa là tự khỏi nên từ chối, cố nhịn làm nốt việc rồi mới quay về phòng làm việc.
Đến khi không có ai nhìn thấy nữa thì tôi mới dám xuýt xoa, vừa đi vừa thổi phù phù vào tay cho đỡ khó chịu. Tôi cũng quên béng mất là Phong đã về phòng rồi, lúc mở cửa, tôi vẫn còn đang mặt nhăn mày nhó phẩy phẩy tay, anh ngẩng lên thấy thế liền nhíu mày:
“Sao thế?”.
“À…”. Tôi nhanh chóng rụt tay về: “Em vừa xuống xưởng, lỡ tay đụng vào máy in pasta nên bị bỏng”.
Tôi tưởng anh sẽ thông cảm, hoặc hỏi han vài câu, nhưng Phong lại lập tức nghiêm mặt nhìn tôi: “Trước lúc xuống xưởng, em đã được đọc một lượt quy trình đảm bảo an toàn khi vào xưởng rồi, tại sao vẫn làm sai?”.
“Em xin lỗi, hôm nay dưới xưởng hết bao tay dày nên em chỉ đeo khẩu trang, không đeo bao tay”. Tôi cũng nghiêm túc nhận sai: “Đây là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng, sau này em sẽ không vi phạm quy trình an toàn khi vào xưởng nữa. Xin lỗi anh”.
“Nếu hôm nay không phải bỏng tay, mà ngã vào máy in pasta thì em định thế nào? Em có biết nhiều thứ chỉ có thể sai một lần, về sau không thể sửa được nữa không?”.
“Em biết ạ. Là do em chủ quan, tự tin vào bản thân có thể xử lý được khi không có bảo hộ. Đây là lỗi của em, em chấp nhận chịu phạt, anh phạt em đi ạ”.
Phong không trả lời, chỉ có ánh mắt đen thẫm như trời đêm lẳng lặng quan sát tôi. Tôi đọc được trong đôi mắt ấy có vẻ nghiêm khắc, cứng rắn, cùng một chút thất vọng và bất lực, sau cùng, anh chỉ đứng dậy đi đến bàn trà rồi bảo:
“Lại đây”.
“Sao ạ?”.
“Bôi thuốc bỏng trước”.
Anh vừa nói vừa mở ngăn kéo, lấy mấy hộp thuốc mỡ đặt lên bàn. Tôi cũng lê đôi chân nặng như chì đi lại gần, ngồi xuống sát anh, định giơ tay cầm thuốc lên thì Phong đã cầm lên trước. Anh vặn nắp, lấy ra một ít rồi lại nói:
“Đưa tay đây tôi xem”.
“Không bỏng sâu lắm đâu ạ”.
“Máy in pasta nóng đến gần 400 độ, để tay trên đó mấy giây?”.
“Khoảng 2, 3 giây gì đấy, thấy nóng là em rút về ngay”.
Anh gật đầu, cầm lấy tay tôi rồi bắt đầu bôi thuốc. Lúc này, tôi mới để ý thấy Phong đã thay một bộ đồ khác so với hôm qua, tóc anh cũng vẫn còn hơi ươn ướt, chắc là mới vừa tắm xong rồi đến công ty.
“Bôi thuốc xong, nếu từ giờ đến chiều vẫn thấy đau rát thì đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào”.
“Không sao đâu, bôi thuốc vào hết rát rồi ạ”.
“Thuốc chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn thôi”. Bàn tay đàn ông thoa thuốc có phần vụng về, nhưng anh lại làm việc này rất tỉ mỉ, ngón tay to của anh chạm vào từng ngón tay sưng vù của tôi, động tác rất cẩn trọng, cũng phảng phất như có một nét gì đó rất dịu dàng.
Trái tim tôi lại bất giác đập nhanh một nhịp, tự nhiên thấy hơi ngượng ngùng xấu hổ nên không đáp nữa, chỉ lặng yên nhìn anh bôi thuốc. Lát sau, khi thoa xong xuôi Phong mới đặt tay tôi về chỗ cũ, nói: “Được rồi, tạm thời đừng vận động gì, để thuốc khô đi đã”.
“Vâng”. Tôi gượng gạo nở một nụ cười: “Cảm ơn anh”.
“Không cần cảm ơn tôi, đợi tay em lành lại, tôi sẽ phạt em sau”.
Cái người này đúng là vừa cho tôi ăn một viên kẹo, bên ngoài bọc đường nhưng bên trong lại là thuốc độc mà, cứ tưởng anh thoa thuốc cho mình như thế là xong rồi, nhắc nhở mấy câu là xong, không ngờ cuối cùng vẫn không quên việc phạt tôi.
Tôi ấm ức nhưng cũng không dám chống đối, chỉ đáp: “Vâng, em biết rồi”.
“Chiều nay tôi có việc đi sang bên tập đoàn, giấy tờ cần ký và các công việc khác thì gác lại sau, đợi tôi về rồi xử lý sau”.
“Vâng”.
Sau khi Phong đi khỏi, vì không có sếp ở nhà nên công việc không xử lý được, tôi cũng vừa lười vừa đau nên nằm luôn xuống ghế sofa nghỉ ngơi, mỗi tội đêm qua chỉ được ngủ hơn hai tiếng nên tôi buồn ngủ, định chợp mắt thôi mà ngủ một mạch đến tận khi mặt trời lặn rồi mới bò dậy.
Trong phòng có ánh đèn máy tính le lói, tôi ngẩng lên thì thấy Phong đã về rồi, anh đang gõ lạch cạch gì đó dưới bàn phím, thấy tôi chỉ hơi dừng tay liếc một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
Tôi dụi dụi mắt: “Em ngủ quên mất, anh về từ bao giờ thế?”.
“Mới về thôi”. Anh vẫn không ngẩng lên: “Đợi chút, làm xong cái này tôi đưa em về”.
Tôi định nói một tay vẫn lái xe được, nhưng giờ tan tầm đông người thế này lái khá nguy hiểm, nên tôi không phản bác, chỉ nói “Vâng” một tiếng rồi vươn vai ngồi dậy. Chờ thêm 15 phút thì anh cũng làm việc xong, Phong lấy chìa khóa xe rồi chở tôi về nhà, trên đường đi còn tiện ghé qua siêu thị mua thêm một ít thực phẩm.
Không ngoài dự đoán của tôi, về nhà vẫn là anh nấu cơm.
Phong làm rất nhanh gọn, chỉ một loáng đã xong một mâm cơm hai món nhạt một món mặn. Tôi sung sướng ngồi ăn, gật gù khen ngon xong mới nhớ ra chuyện cần báo cáo:
“Theo như em kiểm tra tiến độ sản xuất dưới xưởng hôm nay thì khoảng 2 tuần nữa sẽ có thể đóng gói lô linh kiện đầu tiên để xuất sang Đức. Mọi thứ đều ổn cả, nhưng khoảng một tuần nữa thì anh đích thân xuống kiểm tra một chuyến nhé?”. Tôi nhai một miếng thịt, nói: “Có nhiều kiến thức về quy chuẩn linh kiện xuất khẩu em vẫn chưa nắm rõ. Giao cho mỗi kỹ sư thì không yên tâm, anh đi xem thử xem”.
Anh hỏi ngược lại tôi: “Sao giao cho kỹ sư lại không yên tâm?”.
“Kỹ sư là người kiểm tra chất lượng, nhưng em nghĩ người đánh giá cuối cùng vẫn là giám đốc chứ, có đúng không ạ?”.
“Giám đốc đánh giá kỹ sư, kỹ sư đánh giá chất lượng”. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói từng chữ: “Tôi chỉ học quản trị kinh doanh, không có chuyên môn về linh kiện điện tử. Nhiệm vụ của tôi chỉ là quản lý và tìm kỹ sư giỏi, nghe kỹ sư ấy trình bày về chất lượng sản phẩm sau khi đánh giá và chọn lọc thông tin, sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng”.
“Vậy nếu kỹ sư ấy trình bày tốt, đánh giá tốt, nhưng chất lượng thật sự của sản phẩm không tốt thì sao ạ?”.
“Bởi vậy, là người lãnh đạo, việc đầu tiên là phải học được cách nhìn người. Việc thứ hai là phải tìm hiểu rõ kiến thức về ngành mà mình đang làm. Một kỹ sư dù giỏi đến đâu, khi đánh giá sản phẩm tốt trong mắt sẽ có sự tự tin, chắc chắn cùng nhiệt huyết, nếu như đứng trước mặt lãnh đạo trình bày một vấn đề mà anh ta không dám chắc, tự khắc sẽ lộ ra sở hở. Có nhìn được ra sơ hở đó không thì lại do năng lực của người lãnh đạo”. Ngừng một lát, anh lại nói: “Vả lại, điều thứ hai tôi vừa nói là kiến thức về ngành mình đang làm. Khi có kiến thức, không cần biết quá trình thế nào, chỉ nhìn vào kết quả thành phẩm làm ra, sử dụng tốt chính là đạt yêu cầu”.
Nghe anh nói chừng ấy xong, tôi chỉ hận mình không bật máy ghi âm để ghi lại từng từ, sau này lấy đó làm nền tảng để quản lý và vận hành Thiên An, còn có sản xuất ra Gallium.
Nhưng đã lỡ rồi nên tôi chỉ có thể cố gắng ghi nhớ lại lời Phong nói, máy móc đáp một tiếng: “Vâng, em hiểu rồi. Vậy người trình bày với anh là kỹ sư trưởng phải không?”.
“Không phải. Là kỹ sư trực tiếp phụ trách việc sản xuất lần này”.
“À, là anh Long. Em biết rồi ạ”.
Tối đó, sau khi về phòng tôi tức tốc ghi lại những lời Phong vừa nói, những ngày tiếp theo cũng vừa vặn sang tuần mới, công ty Thiên An bắt đầu hoạt động trở lại, kỹ sư cũng đã lục đục kéo nhau tới làm việc, tôi cũng bận gấp 5 lần lúc trước, cả ngày cứ chạy đôn chạy đáo giữa công ty linh kiện và công ty Thiên An.
Sau khi Thủy Tiên lọc ra danh sách các đối tác tiềm năng sắp sản xuất linh kiện mới, tôi với nó đã đến từng nơi để bàn chuyện hợp tác, nhưng đi 4 chỗ thì họ đều lưỡng lự không đồng ý, mãi đến công ty thứ 5, khi tôi trình bày việc tặng thử Gallium để họ sản xuất, giám đốc mới nói:
“Bên công ty cô muốn tặng Gallium cho công ty tôi cũng được thôi, nhưng tôi nói trước, công ty tôi sẽ không trả tiền cho số Gallium mà công ty cô tặng, cũng chưa chắc sau này sẽ hợp tác với Thiên An. Tôi biết số tiền bỏ ra để sản xuất Gallium rất lớn, cô cứ nghĩ cho kỹ”.
“Không sao ạ”. Tôi cười cười: “Mục đích hiện tại của Thiên An chưa phải là mở rộng hợp tác, mà là quảng bá và mang sản phẩm tốt đến tay đối tác. Công ty ATK đồng ý nhận Gallium là đã nhận thành ý và cũng coi như đang cho công ty tôi cơ hội để chứng tỏ bản thân rồi. Cảm ơn anh. Về chuyện số tiền lô Gallium này thì anh đừng lo, chúng tôi cam kết tặng miễn phí, không yêu cầu hoàn lại”.
Giám đốc công ty ATK có lẽ cũng là người lăn lộn trên thương trường rất lâu, ông ta có nhãn quan khá sắc bén, sau khi nhìn tôi một lúc, lại hỏi: “Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh phải không?”.
“Sao anh lại hỏi như vậy?”. Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, hỏi ngược lại.
“Tuổi đời còn rất trẻ, nếu không phải sinh trưởng trong một môi trường được rèn dũa việc kinh doanh, hoặc nếu không có người chỉ đường, chắc chắn sẽ không bao giờ dám mạo hiểm tặng một đối tác không quen biết một lô Gallium giá trị lớn như vậy”.
“Anh Tư đúng là có mắt nhìn người”. Tôi không nói về bản thân mình, chỉ đáp nửa chừng: “Đúng là tôi có người chỉ đường, là một người rất giỏi. Đối với tôi, anh ấy có lẽ là một thiên tài kinh doanh”.
“Vậy sao?”. Ông ta cũng cười to: “Cô làm tôi tò mò đấy. Nếu sau này có cơ hội hợp tác, có lẽ tôi sẽ hỏi cô sâu hơn về người này đấy”.
“Cảm ơn anh, tôi sẽ coi như lời này của anh là một lời đề nghị hợp tác ở tương lai cho Thiên An. Chúc chúng ta có thật sự có cơ hội hợp tác”.
“Được”.
Hoàn thành xong nhiệm vụ tìm đối tác, chúng tôi cũng lập tức bắt tay ngay vào việc tái tạo dây chuyền và sản xuất Gallium. Thời gian qua, Thủy Tiên đã đi khắp nơi tìm nguyên liệu để sản xuất, sau khi chúng tôi đưa cho kỹ sư kiểm tra, hầu hết các kỹ sư đều đồng ý với nguyên liệu đầu vào này và nói có thể bắt đầu chạy thử dây chuyền ngay vào ngày kế tiếp.
Trong thời gian tôi bận bịu nhất với việc sản xuất thì Phong lại đi công tác, lần này công ty linh kiện đang mở rộng hợp tác ở thị trường Châu Âu nên anh cũng cực kỳ bận, phải đi một mạch gần 10 nước trong thời gian nửa tháng. Công việc ở công ty linh kiện nói là giao lại cho tôi thế thôi nhưng vì sếp không có nhà, vả lại lô hàng mới đã xuất khẩu sang Đức rồi nên công ty đang tạm thời bước sang giai đoạn nhàn rỗi, thành ra tôi lại có nhiều thời gian hơn để đến Thiên An kiểm tra việc sản xuất Gallium.
Ngày đầu tiên chạy thử dây chuyền, mặc dù đã áp dụng đúng công thức nhưng vẫn bị hỏng, phải đổ bỏ đi cả đống nguyên liệu trị giá mấy trăm triệu. Tôi tiếc của, nhưng cũng xác định mới bắt đầu thì sẽ gặp rất nhiều chông gai nên không nản lòng, ngay trong đêm đó đã mở một cuộc họp với toàn thể mọi người trong công ty, bàn bạc đến tận 2h sáng cũng không tìm ra được sai ở khâu nào.
Mấy kỹ sư ban đầu cũng đưa ra một số giả thuyết về lỗi sai, sau đó yêu cầu sản xuất lại một lần nữa. Tôi cũng học theo Phong, khi kỹ sư nói chuyện thì nhìn thẳng vào mắt họ, cố đánh giá xem họ có đang kiên định với lý tưởng của mình hay không. Nhưng có lẽ tôi không thể nào tinh tường và nhạy bén bằng anh nên sau khi nhìn một lúc cũng không phát hiện ra sơ hở gì, cộng thêm việc mọi người đã mệt mỏi cả ngày dài mà vẫn không có kết quả khiến tôi nóng lòng, không suy nghĩ thực sự thấu đáo để tìm ra bản chất vấn đề đã vội đồng ý cho sản xuất lại lần hai.
Kết quả lần này vẫn y hệt lần đầu tiên, tôi lại thất bại. Mấy trăm triệu tiền nguyên liệu tiếp tục đổ sông đổ bể.
Lần đầu tiên thất bại thì mọi người vẫn còn hào hứng muốn tiếp tục, nhưng đến lần thứ hai thì nhuệ khí của tất cả gần như đã giảm bớt một nửa, thậm chí hơn hẳn một nửa. Trong cuộc họp, mấy kỹ sư không nhận lỗi sai về mình mà quay ngược lại chất vấn tôi, bọn họ nói có thể nguyên liệu có vấn đề hoặc công thức của tôi có vấn đề.
Hơn một tuần trời chỉ ngủ mỗi hai tiếng, tôi thật sự rất mệt, lúc này cũng không còn sức để hô hào mọi người tiếp tục cố gắng, thậm chí còn sửng cồ lên nói:
“Tại sao các anh lại không đưa ra giả thuyết quá trình vận hành máy móc của các anh có lỗi sai? Công thức của tôi là công thức đã từng sản xuất ra Gallium nguyên chất, nguyên liệu đầu vào cũng đã được chọn lọc kỹ càng, chính các anh cũng xác nhận có thể sản xuất Gallium. Các anh không thể đổ lỗi cho người khác mà không nhìn lại mình được”.
Một người kỹ sư lớn tuổi mặt đỏ phừng phừng đập bàn: “Cô bảo bọn tôi sai ư? Bọn tôi đã vận hành máy móc rất nhiều năm, quen với dây chuyền sản xuất còn hơn quen ăn cơm, Gallium nguyên chất mà Thiên An sản xuất mười mấy năm trước cũng do bọn tôi làm ra. Không có chuyện bọn tôi sai được”.
Mấy người khác cũng hùa vào nói: “Đúng. Có trách thì chỉ có thể trách cô còn quá trẻ, vừa non nớt không có kinh nghiệm, vừa không chịu nhìn nhận việc sai của mình. Cô dựa vào đâu mà dám chắc công thức của cô là đúng? Cô dựa vào đâu mà nói nguyên liệu cô đưa là tốt nhất? Máy móc cũng không có lỗi sai? Cô nên nhớ, dây chuyền sản xuất của công ty Thiên An này đã quá cũ, lỗi thời từ lâu rồi, bọn tôi đã cố gắng khắc phục cái lỗi thời đó để làm ra thành phẩm, cô không ghi nhận thì thôi, còn đổ lỗi cho bọn tôi à?”.
“Tôi không đổ lỗi cho các anh, mà tôi chỉ muốn tất cả cùng nhìn nhận lại xem ai là người sai, sai ở khâu nào để cùng sửa chữa. Việc quan trọng nhất bây giờ là thành công sản xuất ra được Gallium, mà để làm được điều này thì chúng ta phải cùng đồng lòng. Tôi tin tưởng các anh, mời các anh về đây, cũng hy vọng các anh sẽ cùng tôi gây dựng lại Thiên An”.
“Ban đầu lý tưởng của cô thì hay lắm, nhưng có lẽ chúng tôi đã tìm nhầm người”. Bọn họ lắc đầu ngao ngán: “Người lãnh đạo phải có tầm nhìn, kinh nghiệm, sáng suốt. Nếu là một người giỏi hơn, có lẽ họ đã biết lỗi sai ở đâu rồi. Không phải cứ đi.ên cuồng sản xuất rồi lại thất bại, sau đó họp để kiểm điểm người khác như thế này”.
“…”
“Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn tôi không làm nữa”.
“…”
“Bọn tôi cần tiền, nhưng cũng cần được làm một công việc có thành quả, sản xuất ra sản phẩm tốt là công việc của kỹ sư bọn tôi, bọn tôi muốn đạt kết quả, không phải đi mù quáng như thế này”.
“…”
“Cô Minh Châu, nếu ngay từ đầu cô không tìm ra hướng đi, cô không nên tìm đến bọn tôi rồi kéo bọn tôi về đây”.
Từng câu nói của bọn họ giống như từng cái tát, tát thẳng vào mặt tôi. Bản thân tôi lúc đầu hừng hực khí thế là vậy, bây giờ cũng cảm thấy chính mình thật kém cỏi, bất lực chẳng biết giải thích như thế nào.
Mấy kỹ sư nói xong thì lục tục đứng dậy, từng người kéo nhau rời khỏi phòng họp, ngay cả những nhân viên kỳ cựu nhất còn trụ đến giờ của Thiên An cũng chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại rồi ngao ngán lắc đầu đi ra. Cuối cùng, cả một phòng họp nặng nề khi nãy chỉ còn lại mình Thủy Tiên và tôi, nó thấy tôi suy sụp ôm đầu mới đi lại gần, đặt tay lên vai tôi:
“Không sao đâu, ai chẳng có thất bại. Có thất bại mới có thành công được. Mày đừng buồn, mọi người chỉ là đang hoang mang nên mới nói như thế thôi, chỉ cần tìm ra được sai ở đâu, tìm được phương hướng, mọi người tự khắc sẽ quay lại tiếp tục sản xuất Gallium”. Nó thở dài nói: “Tất cả đã cố gắng rất nhiều rồi mà. Đi được nửa chặng đường rồi, không ai từ bỏ đâu”.
Tôi day day khóe mắt bỏng rát, cổ họng nghẹn cứng, khó khăn rất lâu mới đáp được một câu: “Tao nhìn thấy ánh mắt thất vọng của tất cả mọi người. Tao nhìn thấy mọi người đều không tin tưởng tao. Ngay cả tao cũng thấy rất thất vọng về mình”.
“Không phải đâu, khi thất bại ai cũng sẽ có tâm trạng như thế, mày đừng tự trách mình. Có ai thành công mà chưa từng phạm sai lầm đâu. Tao không trách mày, tao vẫn tin tưởng mày”.
“Cảm ơn”. Tôi cố gắng mãi mới nặn ra được một nụ cười méo xẹo: “Cảm ơn vì lúc này vẫn luôn ở bên cạnh tao”.
“Chúng ta là bạn tốt mà”.
“Phải, là bạn tốt mà, chúng ta sẽ không rời bỏ nhau. Phải tiếp tục cố gắng chứ”. Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố vực lại tinh thần: “Được rồi. Bây giờ phải về nhà ngủ một giấc để nạp lại năng lượng cái đã, ngày mai là chủ nhật, tao không phải đến công ty linh kiện, sẽ ở đây cả ngày. Tao sẽ cố gắng tìm thử xem sai ở chỗ nào mà không tạo ra được Gallium”.
“Có cần tao đưa về không?”.
“Không cần đâu, mày về ngủ đi. Ngủ một giấc thật ngon vào”.
“Ừ, mệt quá rồi”. Thủy Tiên vươn vai ngáp dài một cái, bảo tôi: “Về ngủ cái đã, ngày mai tao lại đến phụ mày”.
Tôi cười cười, đứng dậy đẩy vai nó: “Đi thôi”.
Nói là nói vậy nhưng đến khi về nhà, trong lòng tôi vẫn mang một nỗi thất vọng và buồn bã như không sao diễn tả được, nặng nề như đeo chì trong tim. Tôi không thể ngủ nổi, muốn rơi nước mắt nhưng lại sợ mình yếu đuối, cuối cùng đành lục tủ lạnh lấy vài lon bia, một mình ra ban công ngồi uống.
Lúc trước khi nói Phong cho tôi thời hạn 6 tháng, tôi đã rất tự tin về mình. Tôi nghĩ dù sao mình cũng sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh 3 đời, từng chơi chứng khoán thắng lợi, lại là thạc sĩ về quản trị kinh doanh, tôi tin chỉ cần mình nỗ lực học hỏi thì sẽ thành công.
Nhưng hôm nay, sự thật còn đau hơn cả một cái vả mặt. Tôi đã cố gắng như thế, nhưng kết quả vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh, kỹ sư mất niềm tin về tôi, mọi người trong Thiên An cũng thất vọng về tôi, ngay cả tôi cũng cảm thấy mình là một kẻ thất bại.
Bằng master gì đó, sinh viên xuất sắc gì đó chỉ đáng ném vào sọt rác, ngay cả việc chạy thử dây chuyền sản xuất để tạo ra Gallium còn không làm được, vậy mà còn dám mạnh miệng nói sẽ chứng minh cho Phong thấy tôi sẽ không thất bại.
Ngay từ đầu anh đã bảo dạy dỗ một đứa thiếu kinh nghiệm như tôi là việc làm vô bổ, vậy mà tôi không tin…
Nghĩ đến đây, quầng mắt của tôi đột nhiên lại nong nóng, tôi sợ mình khóc, lại cầm lon bia lên uống một hơi rất lớn. Tôi uống đến khi đầu óc bắt đầu lâng lâng, không kiểm soát nổi mình nữa thì bắt đầu rưng rức bật khóc, tiếp theo thì khóc nức nở.
Đúng lúc tôi đang úp mặt vào tay khóc như một đứa trẻ thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, gạt nước mắt đi nhìn màn hình mới thấy là Phong gọi đến. Tôi định không nghe, nhưng có lẽ vì tủi thân, cần có người nói chuyện nên sau mấy giây chần chừ, tôi vẫn ấn nút nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia có tiếng hít thở chậm rãi, anh hỏi tôi: “Đang làm gì vậy?”.
Tôi cố ngửa đầu lên nhìn bầu trời đầy sao sáng, hít vào mấy hơi lạnh cho bình tâm lại rồi mới đáp: “Em đang chuẩn bị đi ngủ. Sao thế hả anh?”.
“Tự nhiên nhớ ra lâu rồi không tưới dạ yến thảo, định gọi điện thoại về nhắc em tưới nó giúp tôi”.
“À… vâng. Để em tưới”.
Sau đó, anh không trả lời nữa, nhưng cũng không cúp máy. Tôi ngây ngốc lôi điện thoại ra xem thấy thời gian trên màn hình vẫn chầm chậm đếm số, tiếng hít thở của người kia vẫn đều đều. Phong không cúp trước thì tôi cũng không cúp, cả hai người ở hai đất nước khác nhau, im lặng rất lâu cũng không mở miệng câu nào.
Qua chừng 3, 4 phút sau đó, đột nhiên anh hỏi tôi: “Em đang khóc à?”
***
Lời tác giả: Ngày mai lại là thứ 7 rồi chị em nhỉ? Tớ lại xin phép nghỉ ngơi nhé. Dạo này tớ hơi bận, ban ngày đi làm ở cơ quan, chiều về và tối viết truyện, thật sự để mỗi ngày viết được một đoạn dài như vậy thì tớ đã rất cố gắng đó. Cho nên mọi người đừng hỏi sao ngắn thế nữa nhé. Và nhân tiện nhớ tương tác để đỡ bị ẩn bài đăng trên fb tớ nha. Đa tạ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!