Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu - Phần 31
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
539


Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu


Phần 31


Adonis lăn lộn trốn vào một góc, định chạy sang dãy hàng phía tôi thì ngay lập tức bị một gã dí s.ú.ng vào đầu:
“Định chạy đi đâu?”.
Hắn lập tức run như cầy sấy, lê đôi chân gãy nát quỳ sụp xuống: “Đừng bắ.n, đừng b.ắn… tôi không có vũ khí, tôi không chống lại các anh, đừng bắ.n tôi”.
Gã phiến quân nhìn từ đầu đến chân Adonis một lượt, thấy quần áo mặt mũi hắn bẩn thỉu, lại bị thương, nhưng từ chất liệu vải may và đồng hồ đeo trên tay hắn cũng đủ nhận ra Adonis là kẻ có tiền.
Gã phiến quân nheo nheo mắt: “Người Châu Âu à?”
“Vâng, vâng. Tôi không phải người ở đây, tôi không có thù oán gì với các anh. Xin các anh đừng g.iế.t tôi”.
Một tên khác thô lỗ đạp Adonis một cái: “Trên người có gì giá trị, lột hết ra cho ông”.
Adonis bị đạp đau đến xanh mét cả mặt mày, nhưng hắn không dám kêu, chỉ rối rít xin mấy gã phiến quân tha mạng, sau đó bắt đầu tháo đồng hồ. Đưa cho phiến quân xong, bọn chúng vẫn không hài lòng, lại đòi ông ta lột sạch quần áo. Adonis run rẩy làm theo, lột từng thứ một, tới khi trên người không còn gì lại quỳ sụp xuống:
“Tôi chỉ là người đến đây du lịch, không có nhiều tiền, tôi chỉ có cái đồng hồ này là giá trị thôi. Các anh cầm đi. Xin các anh tha mạng cho tôi”.
“Mày còn giấu ở chỗ nào nữa không?”. Gã phiến quân dí nòng s.ú.ng vào cổ Adonis, hất cằm hắn: “Nói mau không ông cho mày hết cơ hội để nói luôn đấy. Còn để chỗ nào nữa?”.
Adonis theo phản xạ liếc về phía chúng tôi, lúc này, cả tôi và Phong đều núp trong bóng tối, âm thầm quan sát đám người kia qua những kẽ hở trên kệ hàng. Dù biết hy vọng rất ít, nhưng tôi vẫn mong Adonis nghĩ đến ban nãy chúng tôi chia sẻ cho hắn vật dụng y tế, không khai ra còn tôi và Phong ở bên trong. May sao hắn nghĩ ngợi thế nào rồi cũng nói:
“Không còn… ban nãy tôi chạy trốn đến đây, điện thoại cũng đã rơi mất rồi. Không còn giấu ở chỗ nào nữa”.
Tên phiến quân lẳng lặng nhìn những dấu vết máu bị kéo trên sàn nhà, thấy đúng là Adonis chỉ đi từ cửa vào đến kệ hàng hắn đang ngồi, cũng không buồn nhiều lời với hắn, lập tức tháo chốt an toàn, nhanh chóng bóp cò sú.ng.
Adonis nhìn thấy cảnh này thì lập tức cuống lên, túm lấy nòng s.ú.ng hét ầm ỹ: “Nhưng tôi biết còn kẻ có tiền. Có kẻ có tiền ở đây. Hắn bỏ ra tận 25 triệu đô đấu giá viên kim cương xanh, chắc chắn hắn có tiền”.
Nghe đến đây, tim tôi như nhảy vọt lên tận cổ họng, Phong thì lặng lẽ nghiến răng, bàn tay vô thức ôm tôi chặt hơn. Tên phiến quân nghe vậy mới tạm thời thôi nổ s.úng, lại nhướng mày: “Còn có kẻ khác ở đây? Trốn ở chỗ nào?”.
“Ở bên kia”. Adonis chỉ về phía chúng tôi sau kệ hàng: “Một nam một nữ, tên đàn ông rất có tiền, người phụ nữ đi theo hắn cũng rất đẹp, người Châu Á, các anh chơi nó chắc sẽ hài lòng”. Giọng hắn cuống quít, giống như chỉ sợ không nói nhanh thì không còn cơ hội để nói: “Viên kim cương xanh trị giá 25 triệu đô chắc giờ vẫn còn trong tay gã đàn ông đó, các anh lôi hắn ra tra khảo là sẽ ra ngay”.
“Sao mày biết hắn sở hữu viên kim cương xanh?”.
“Ban nãy tôi có ghé qua xem buổi đấu giá, hắn đấu giá thành công viên kim cương xanh, còn trả tận 25 triệu đô nên tôi nhớ mặt hắn. Ban nãy đến đây có gặp hắn, hắn còn đưa cho tôi ít dụng cụ y tế. Hắn với con đàn bà đó đang trốn trong dãy hàng bên kia”.
Đám phiến quân lập tức dời sự chú ý về phía bên này, tôi thấy bọn chúng bắt đầu tiến lại thì sợ tới mức cả người nhũn ra, lại thấy Phong xốc tôi lên, đẩy tôi ra sau lưng anh rồi lấy một thùng cartong úp xuống, che người tôi lại.
Tôi hoảng đến nỗi không buông nổi tay anh: “Anh… anh làm gì thế?”.
“Minh Châu, lát nữa khi tôi ra ngoài, nhân lúc bọn chúng không chú ý thì em vòng sang kệ hàng bên kia, chui về phía trần nhà đổ sập trong siêu thị. Ban nãy tôi đã để ý rồi, có một phần trần đổ sập xuống vẫn có thể chui lọt được một người, em đừng sợ xá.c c.hế.t bên đó, cứ bò qua bọn họ. Đến chỗ cửa kính vỡ thì trốn ra ngoài rồi chạy đi thật nhanh, biết không?”.
“Không… em không đi”. Tôi biết lúc này không nên khóc, nhưng Phong muốn hy sinh bản thân mình, dùng chính anh đánh lạc hướng để tôi chạy trốn, nước mắt tôi vẫn lã chã rơi: “Em ở đây với anh. Chúng ta sống cùng sống, c.h.ết cùng c.hế.t”.
“Em phải sống cho tôi”. Anh đẩy tôi ra phía sau kệ: “Cứ chạy về hướng đông, gặp người thì trốn, gặp cờ trắng có chữ thập thì hãy nhờ họ cứu. Bằng cách nào cũng phải sống và quay về Việt Nam cho tôi”.
“Không”.
Hai mắt anh đỏ au, quay đầu nhìn tôi, lần đầu tiên Phong gằn giọng quát: “Tôi sẽ tìm cách để sống. Bọn chúng là phiến quân, sẽ không tha cùng lúc cho tận hai người. Thế nên em chạy đi, tôi đối phó với bọn chúng. Khi ra đến bên ngoài thì cứ chạy về hướng đông, tôi sẽ đi tìm em”.
Anh vừa nói đến đó thì có tiếng Adonis nói ‘Hãy tha cho tôi’, ban nãy phiến quân dồn sự chú ý đến bên này, không bận tâm tới hắn, giờ nghe nói vậy thì một gã lập tức đưa s.ú.ng lên, nhắm thẳng vào ấn đường Adonis rồi lạnh lùng bóp cò.
Hắn thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì, trợn mắt há hốc miệng kinh ngạc, sau đó cả thân hình to lớn đổ ụp xuống, c.hế.t không kịp nhắm mắt.
Lần đầu tiên chứng kiến một người bị g.iế.t ngay trước mắt mình khiến tôi hãi hùng đến độ không thể nói được, chỉ ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn Phong. Lại nghe anh trấn an tôi: “Minh Châu, em tin tôi không?”.
Tôi vô thức gật gật đầu. Phong lại nói: “Tôi sẽ có cách làm cho bọn chúng không g.iế.t tôi như Adonis. Nhưng em là phụ nữ, nếu đám cặn bã này bắt được em thì việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, em có biết không? Nếu muốn sống thì đi mau”.
Nhìn Adonis c.hế.t như vậy, tôi cũng biết mình không thể chần chừ thêm. Tôi muốn cả tôi và Phong cùng được sống nhưng bản thân tôi lúc này thật sự bất lực, chỉ có thể nghe theo anh: “Anh hứa với em đi. Hứa với em là sẽ sống và đi tìm em. Chỉ cần anh hứa thì em sẽ đi”.
“Tôi hứa với em”. Đôi mắt anh tràn đầy tơ m.áu, lại phảng phất sự đau đớn cùng lưu luyến, như không nỡ rời xa: “Minh Châu, đi mau”.
Tôi gật đầu, nhìn anh thêm một giây rồi trùm thùng carton lên, lặng lẽ di chuyển về phía sau kệ hàng. Lúc này, Phong cũng nhanh chóng đứng dậy, trước khi phiến quân vào đến đây thì anh sẽ đi tìm bọn chúng trước, khi tôi vừa khuất hoàn toàn đằng sau kệ hàng thì nghe tiếng anh nói:
“Người ở đây”. Giọng Phong trầm trầm, nói tiếng Anh rất dễ nghe và lưu loát: “Các anh muốn gì, tôi sẽ đưa cho các anh”.
Đám phiến quân soi đèn pin thẳng vào mặt Phong rồi lại lia về phía sau: “Con đàn bà đi cùng mày đâu?”.
“Cô ấy bị thương khi bo.m nổ. Mất má.u quá nhiều nên c.hế.t rồi”.
“C.hế.t? C.hế.t nhanh thế? Xá.c nó đâu?”.
“Tôi kéo thi th.ể cô ấy vào trong phòng tắm”.
Gã phiến quân hừ lạnh một tiếng, sau đó ra hiệu cho đồng bọn vào bên trong lục soát. Tôi thấy cảnh này cũng không dám chần chừ thêm, lập tức men theo sau dãy kệ hàng chạy về phía trần nhà đổ sụp, đúng như Phong nói, ở đó vẫn còn lại một góc nhỏ chui được người vào bên trong, cơ thể tôi nhỏ, cúi thấp đầu rồi bò vào liền chui lọt. Lúc hai chân vừa thu vào hết thì nghe tiếng mắng chửi ầm ầm của bọn phiến quân, bọn chúng nói:
“C.on m.ẹ nó, không có cái x.ác nào trong này cả. Thằng oắt con đó dám lừa ông mày”.
“Giết nó đi”. Một gã đáp.
“Đi tìm con đàn bà đó trước rồi tính tiếp, chắc nó chỉ quanh quẩn trong này thôi”.
Tim tôi đập thình thịch như trống dồn, vội vã xoay người định bò tiếp, khi quay đầu lại thấy một gương mặt trắng bệch, m.áu me dữ tợn đang kề sát bên cạnh mình. Có điều, lúc này nhìn thấy xá.c c.hế.t còn đỡ sợ hơn cả nhìn thấy người sống, chẳng rõ lúc đó lấy dũng khí ở đâu mà tôi dám lấy tay gạt khuôn mặt đó ra, hất t.hi thể ấy gọn vào một bên rồi bò tiếp.
Tay tôi bị mảnh xi măng gạch đá đ.âm vào đau buốt, mũi tràn ngập mùi t.anh của m.áu, mùi bụi đất, không khí đặc quánh trộn lẫn đủ loại mùi khó chịu đến không thở được. Nhưng tôi vẫn cứ bò đi, tôi muốn ra khỏi đây rồi tìm cách cứu Phong nên không màng đau đớn, cứ cắn răng bò mãi.
Cuối cùng, sau đó chừng vài phút tôi mới nhìn thấy một phần cửa kính vỡ. Ban nãy lúc ở bên ngoài Phong cứ nhìn chằm chằm đoạn kính này, tôi cứ nghĩ anh chỉ cẩn thận nên quan sát vậy thôi, không ngờ khi ấy trong đầu anh đã sớm lường trước đường thoát thân cho tôi.
Nghĩ đến một người dù ở trong hoàn cảnh nào cũng luôn nghĩ cho tôi, đối xử tốt với tôi, không tiếc hy sinh bản thân mình để tôi được sống, tim tôi lại như bị ai đ.âm vào, đau đến ứa m.áu. Suốt cả quãng đường bò trong góc đổ nát, tôi đã thầm cầu khấn rất nhiều lần rằng mình đừng nghe được tiếng s.ú.ng, lúc ra được bên ngoài rồi, tôi cũng không chạy đi mà vẫn chỉ hy vọng không có âm thanh s.ú.ng nổ nào vang lên.
Tôi không nghe lời anh, không chạy về hướng đông mà men theo tường ngoài của siêu thị để quay về chỗ Phong. Lén lút nhìn qua cửa kính mới thấy đám phiến quân đang lục soát người anh, bọn chúng liên tục hỏi viên kim cương xanh, nhưng anh chỉ lắc đầu.
Qua cửa kính, tôi đọc được khẩu hình của Phong: “Trên đường chạy trốn, tôi đã giấu nó rồi. Các anh muốn lấy thì đi theo tôi. Tôi dẫn các anh đến lấy nó”.
“Làm sao tao tin được mày?”.
“Anh nghĩ người dám bỏ ra 25 triệu đô để mua một viên kim cương như tôi lại tiếc số tiền ấy mà hy sinh mạng mình ư?”. Anh dùng ánh mắt bình thản kiên quyết nhìn bọn chúng: “Tôi có rất nhiều tiền, đừng nói là một viên kim cương, các anh muốn có tất cả kim cương của tôi cũng được. Số kim cương của tôi đủ để tài trợ vũ khí và lương thực cho các anh, chỉ cần các anh để tôi sống, tôi sẽ đưa cho các anh”.
Có lẽ lời Phong nói quá hợp lý, đánh đúng vào tâm lý của lũ phiến quân, vả lại, nhờ có mấy lời của Adonis mà bọn chúng biết được Phong đúng thật dám bỏ ra 25 triệu đô mua viên kim cương kia, có lẽ chúng cũng cảm thấy có g.iế.t anh cũng chẳng tác dụng gì cả, lấy được tiền vẫn quan trọng nhất, cho nên mới tạm thời không g.iế.t anh.
Một tên dí họng s.ú.ng vào đầu anh: “Thằng Châu Á ch.ó c.hế.t, nếu mày dám lừa bọn ông, bọn ông sẽ cho người mày thành tổ ong ngay lập tức”.
“Các anh yên tâm, tôi yêu quý mạng mình hơn kim cương”.
“Đi”. Gã phiến quân xoay ngược báng súng, thúc vào vai Phong: “Đi lấy viên kim cương đó cho tao”.
Anh bị đánh đến loạng choạng, nhưng gương mặt vẫn rất bình tĩnh, lạnh lùng dẫn chúng ra bên ngoài. Tôi cũng nhanh chóng trốn sau một tảng xi măng to, không dám đuổi theo, chỉ âm thầm đứng trong một góc tối chờ đợi.
Đám người lên bốn, năm chiếc xe Jeep rồi rời khỏi đó, bụi tốc lên đến mịt mù. Tôi không có phương tiện, không thể đuổi theo bọn chúng chỉ bằng mỗi chân được nên không thể ngốc nghếch chạy ra. Lúc này, lòng tôi lo lắng cho Phong đến phát đ.iên lên, nhưng lại nhớ đến lời anh nói lúc trước, khi gặp chuyện, nếu không bình tĩnh sáng suốt thì không thể nhìn nhận chính xác vấn đề được.
Khi mấy chiếc xe Jeep không còn bóng dáng, tôi mới ngửa đầu lên trời hít vào một hơi thật dài, thật dài, cố gắng tự nhủ mình bình tĩnh và tỉnh táo lại, lúc này chỉ có sáng suốt mới có thể nghĩ ra cách tìm ra anh nên tôi buộc phải mạnh mẽ, buộc phải kiên gan, buộc phải có phương án. Tới khi thấy đầu óc an tĩnh hơn, mở mắt ra mới thấy trước mặt mình là một bầu trời đầy sao.
Bây giờ trong tay tôi không có la bàn, không điện thoại, để xác định phương hướng thì chỉ có thể nhìn các chòm sao. Phong bảo tôi nếu rời được khỏi siêu thị đó thì hãy chạy về hướng đông, mà trên bầu trời lúc này, chòm sao Thần Săn là chòm sao mà tôi có thể nhìn thấy rõ ràng nhất, thắt lưng của Thần Săn vừa vặn hướng từ đông sang tây. Tôi cứ đi theo hướng tay trái mình, chắc chắn sẽ là hướng Đông như Phong nói.
Nhưng khi chân tôi vừa định rẽ sang bên trái thì bỗng dưng lại cảm thấy không đúng lắm. Không phải vì phương hướng không đúng, mà là nếu như anh bảo tôi chạy về hướng Đông thì với tính cách của anh, chắc chắn sẽ không để tôi phải gặp nguy hiểm. Vì thế nên anh sẽ dẫn theo đám phiến quân đi về hướng ngược lại, là hướng Tây.
Nghĩ tới đây, tôi không chần chừ, lập tức chạy về bên phải. Trên đường đi, tôi cũng gặp một vài người sống, nhưng Phong đã dặn tôi nếu không phải cờ trắng có chữ thập thì phải trốn, thế nên tôi vừa đi vừa lén lút ẩn nấp, lặng lẽ quan sát rồi lại chạy đi, suốt cả chặng đường dài chìm trong đêm tối, cũng may không có ai phát hiện ra tôi.
Chẳng biết tôi đã lấy từ đâu sức mạnh phi thường mà có thể chạy hết cả một đêm về hướng Tây, đôi chân đau đến phồng rộp, nhưng tôi vẫn cứ cắn răng chạy. Khát thì uống nước lã ven đường, đói thì lấy tạm bánh mì ra ăn, tới khi mặt trời dần lên cuối cùng cũng thấy được đoàn xe Jeep kia.
Khỏi phải nói, nhìn thấy đám phiến quân tôi mừng như đ.iên. Trên quãng đường chạy đến đây tìm bọn họ trong vô vọng, tôi đã nghĩ để có thể gặp lại Phong thì cơ hội của tôi còn lại rất thấp, tôi còn nghĩ mình đã chọn hướng đi sai, đã có lúc tôi đau đớn và mệt mỏi, kiệt quệ và thất vọng đến mức muốn bỏ cuộc. Nhưng cứ nghĩ đến anh, nghĩ đến một người đàn ông tôi yêu hơn cả sinh mạng mình, vì muốn được nhìn thấy anh lần nữa nên tôi lại tự nhủ mình phải tiếp tục cố gắng, tôi phải tiếp tục tiến lên. Kết quả trời không phụ lòng tôi, chạy cả đêm như vậy cuối cùng cũng tìm được rồi.
Có điều, lúc này tôi vẫn chưa tìm được cách nào để tiếp cận đám phiến quân nên chưa dám ra mặt, chỉ trốn sau một gò đất quan sát bọn chúng.
Một lát sau, hai gã phiến quân kéo một người đàn ông mặt mũi đầm đìa m.áu bước ra, ném thẳng anh xuống bãi cát, chĩa s.ú.ng vào người anh rồi liên tục mắng chửi: “Thằng ch.ó này, mày lừa bọn ông đi một chặng đường dài đến đây, đúng là chán sống rồi. Hôm nay để ông đây g.iế.t mày”.
“Chưa đến thôi”. Khắp mặt anh dính đầy m.áu và cát, tôi nhìn thấy cũng đau lòng c.hế.t đi, muốn xông ra, lại nghe anh nói: “Nếu giấu ở chỗ dễ tìm thì chẳng phải ai cũng lấy được à? Tao đã nói đi thêm 2km nữa”.
“2km nữa là ra đến biển, mày định chơi ông mày à?”
“Hội trường đấu giá ngay sát bờ biển, theo mày lúc bị tên lửa tấn công, tao có thể giấu vào đâu?”.
“Con m.ẹ nó”. Một gã đ.iên tiết đạp anh một phát: “Cái tòa nhà ch.ó c.hế.t đó đổ sụp lâu rồi”.
“Tao để viên kim cương ở nơi không sụp được. Mà nếu có sụp, 25 triệu đô tao vẫn có. Chúng mày muốn có tiền thì để tao sống, g.iế.t tao chúng mày chẳng được gì, còn tốn một đêm phí công vô ích”.
“Mày…”. Tên phiến quân lại đạp anh một cái nữa, nửa người Phong như vùi trong cát. Tôi xót anh, tim như muốn vỡ tung ra, lúc ấy tôi nghĩ nếu bọn chúng thực sự nổ s.ú.ng hoặc đánh anh đến c.hế.t, vậy thì tôi cũng không cần mạng này nữa, tôi sẽ c.hế.t theo anh. Thế nhưng thật may, thật may là vẫn không có tiếng sú.ng nào vang lên cả.
Đám phiến quân hiếm khi bắt được con mồi có giá trị như Phong nên chưa muốn g.iế.t anh, bọn chúng vẫn nuôi hy vọng lấy được kim cương nên trói Phong vào một phần nhô ra sau đuôi xe, để anh quỳ dưới cát và nắng vàng bỏng rát.
Một gã nhổ nước bọt vào mặt anh, nói: “Cách đây 2km đang có lực lượng cứu hộ của chính phủ, bọn ông không ngu mà đi theo mày đến đó bây giờ. Tạm thời chờ ở đây. Đến khi quân chính phủ rút hết thì đi tiếp”.
Anh không thể nâng tay lên để lau nước bọt trên mặt, chỉ có thể ngước đôi mắt đục ngầu như m.áu lên nhìn gã phiến quân. Hắn lại nổi xung thúc vào ngực Phong thêm mấy báng sú.ng rồi mới đi vào bên trong xe.
Tôi nghĩ bọn chúng dám đỗ xe lại nơi gần lực lượng cứu hộ của chính phủ như vậy, chắc chắn là không sợ quân chính phủ. Mà nói rộng ra, đã gần một ngày một đêm rồi quân của chính phủ cũng chưa thể đến đây, Phong bảo trong bán kính 10km lực lượng cứu hộ đang thu hẹp vòng vây địch nhưng tôi thấy đến giờ tốc độ của bọn họ vẫn quá chậm. Điều này có nghĩa là tương quan lực lượng của phiến quân và chính phủ đang tương đương nhau, thành phố này lại bị tấn công đến đổ nát, chẳng còn mấy người còn sống, cho nên chính phủ mới không muốn mạo hiểm dồn hết sức đánh trả phiến quân, tránh thương vong lớn về mình.
Nói dễ hiểu hơn là để đảm bảo quân lực, có lẽ chính phủ Uztan sẽ từ bỏ thành phố này. Bọn họ chỉ cứu người còn sống ở ngoài bán kính 2km, không mạo hiểm vào sâu bên trong.
Tình hình như vậy chưa chắc chúng tôi đã có thể chờ đợi lực lượng cứu hộ và về đến Việt Nam ngày một ngày hai được. Mà chuyện quan trọng trước mắt bây giờ là làm cách nào để cứu Phong đã, nhưng dù anh có ngồi trước mắt tôi thì phiến quân vẫn còn đó, tay tôi lại không một tấc sắt, tôi không có cách nào cứu anh. Rút cuộc cả một ngày trời tôi chỉ có thể trốn ở một góc từ xa lẳng lặng quan sát anh, thấy Phong bị phơi dưới nắng đến mức da biến thành màu đỏ au, anh vừa đói vừa khát nên lả đi mấy lần. Đám phiến quân cứ chốc chốc lại xuống kiểm tra anh, hỏi về viên kim cương, Phong vẫn kiên định trả lời y như cũ nên bọn chúng lại tức tối đánh đập anh vài cái, hả giận rồi tiếp tục lên xe.
Có trời mới biết những lúc như thế tôi đã nín nhịn muốn xông lại chỗ anh bao nhiêu lần, có trời mới biết nhìn anh như vậy, tôi đã đau lòng đến khổ sở đến bao nhiêu. Nhưng có lẽ bởi vì đi theo anh đã lâu, được anh dạy dỗ, học được chút bản lĩnh từ anh nên tôi vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, tự ghìm mình lại.
Tôi nghe đám phiến quân nói bọn chúng sẽ tiếp tục khởi hành khi trời tối, nên cố nhẫn nhịn đợi đến thời cơ thích hợp. Cả ngày trời nắng gắt mỏi mệt, chúng tôi chỉ cách nhau một cồn cát mấy chục mét thôi nhưng lại có cảm giác đã trôi qua nửa kiếp người, vật vã khổ sở suốt chừng ấy thời gian nặng nề, cuối cùng cũng chờ được đến lúc đám phiến quân lục đục ăn tối.
Bọn chúng kéo nhau đến một ngôi nhà đã đổ nát toàn bộ, chỉ còn trơ lại nền gạch cách đó khoảng chừng 100 mét, bắt đầu lôi rượu và đồ ăn đóng hộp ra, thô lỗ giành nhau ăn uống.
Ánh sáng mặt trời cũng đã sắp tắt hẳn, bầu trời nhập nhoạng phù hợp cho việc di chuyển và ẩn nấp. Tôi lẳng lặng quan sát bọn chúng một lúc, ban đầu thỉnh thoảng có kẻ sẽ nhìn về chỗ Phong, nhưng thấy anh bị trói, cả ngày đói khát cũng đã lả đi, đoán anh không có cách nào chạy được nên lát sau cũng không thèm nhìn đến anh nữa, chỉ hùa nhau ăn thịt, nốc rượu ừng ực.
Cảm thấy thời cơ thích hợp đã đến, tôi lén lút hít vào một hơi dài rồi nhanh như cắt chạy về phía anh. Cả quãng đường có hơn 30 mét thôi mà tôi căng thẳng đến nỗi không dám thở, cũng không quan tâm cát nóng làm bỏng chân, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy. May sao khi đến nơi thì đám phiến quân cũng không phát hiện ra, chỉ có một người đang thiêm thiếp ngất đi, nghe thấy tiếng động mới khẽ giật mình, quay phắt sang nhìn tôi.
Trong mắt Phong có vẻ đề phòng và cảnh giác, thấy tôi lại đổi thành sự kinh ngạc. Anh há miệng muốn nói, lại bị tôi cướp lời trước: “Em đến cứu anh”.
Phong quay đầu liếc đám phiến quân, thấy bọn chúng không để ý mới nhanh chóng xoay lưng lại, dùng thân mình che chắn cho tôi: “Minh Châu, em đ.iên rồi à?”.
“Em không đ.iên”. Tôi nhắc lại: “Em đến cứu anh”.
Vừa nói, tôi vừa lần mò tay đưa lên cởi trói cho anh. Nhưng dây thừng buộc quá chặt, tôi giằng mãi không được nên lại đưa miệng lên cắn. Có lẽ Phong xót tôi nên bảo: “Dây thừng buộc chắc, không có d.ao thì không tháo được. Em đi đi, không cần mạo hiểm cứu tôi”.
“Em không đi đâu cả, em phải cứu anh”. Tôi thở hổn hển, lại thò miệng cắn lần nữa: “Em đã chạy theo anh suốt đêm, cả ngày hôm nay trốn ở bên cồn cát kia nhìn anh. Phong, anh không tiếc mạng mình để cứu em, thì em cũng vậy. Chúng ta có c.hế.t cùng c.hế.t, em không đi”.
Chẳng biết có phải lời nói của tôi quá hùng hồn hay là vì tôi quá ương bướng cố chấp hay không, mà đột nhiên anh im bặt, Phong kinh ngạc nhìn tôi, đôi mắt mỏi mệt đục ngầu của anh sáng lên, giống như được thắp thêm một ánh lửa.
Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, sợ mình sẽ yếu đuối rơi nước mắt trong lúc này nên chỉ tập trung tháo dây thừng. Cũng may răng của tôi sắc, mà cũng có thể vì tôi quyết tâm nên cứ vừa giằng vừa cắn, cuối cùng dây thừng cũng vang lên ‘Phựt’ một tiếng, nửa vòng còn lại ngay lập tức bật tung.
Trái tim căng như dây đàn của tôi cũng như rơi tõm một cái, như gỡ được tảng đá nặng tựa ngàn cân. Tôi sờ sờ đến những vết rách do bị dây thừng cọ vào trên cổ tay anh, khẽ nói: “Được rồi. Em tháo được rồi”.
Anh nín nhịn cảm giác muốn ôm tôi, gật đầu: “Minh Châu, cái đồ ngốc này”.
Tôi không quan tâm đến câu mắng của anh, chỉ bảo: “Anh đi được không? Từ đây đến cồn cát kia khoảng 30 mét, nếu chạy nhanh thì chúng ta vẫn trốn kịp trước khi phiến quân phát hiện”.
“Em đi trước”. Anh kiên định nhìn tôi, cũng không muốn tốn thời gian dùng dằng nên nói thẳng: “Hai người cùng chạy sẽ dễ bị phát hiện hơn từng người một. Em chạy trước, tôi đuổi theo”.
“Có được không?”. Tôi vẫn nghi hoặc hỏi: “Anh còn chạy nổi không?”
“Được”. Ngữ điệu của anh vô cùng dứt khoát: “Minh Châu, tôi sẽ không để em một mình nữa, chúng ta có c.hế.t cùng c.hế.t”.
Lời nói này khiến tôi xúc động đến mức viền mắt bỗng dưng cay xè, tôi gật gật đầu: “Được, thế thì anh phải đuổi theo em”.
“Đi đi”.
Tôi nhìn anh thêm một lần rồi mới xoay người, liếc qua đám phiến quân, thấy an toàn mới đứng dậy bỏ chạy. Khi tôi vừa đặt chân đến cồn cát thì Phong cũng bắt đầu chạy theo tôi, bị bỏ đói và chịu khát cả ngày nên anh gần như hết sạch sức lực, bước chân không nhanh như thường ngày. Tôi nín thở ở cồn cát nhìn theo từng động tác di chuyển của anh, tới khi Phong gần đến nơi, tôi cứ nghĩ là đã thoát rồi thì bỗng dưng lại nghe tiếng một tên phiến quân hét:
“Con m.ẹ nó, thằng kh.ốn kia bỏ chạy rồi”.
Sau đó cả đám người ngay lập tức cầm s.ú.ng chĩa về phía anh, bên tai tôi nhanh chóng vang lên những âm thanh đùng đoàng, Phong cũng ngay lập tức nằm rạp xuống đất rồi lăn về phía tôi. Đạn bắn vào cồn cát rát đến mức nghe cả những âm thanh lộp bộp giống như xuyên qua được cát.
Tôi cũng lập tức nhào đến ôm lấy anh: “Anh không sao chứ? Phong, không sao chứ?”.
“Không sao”. Khi vừa núp sau cồn cát, chúng tôi còn không có thời gian để kịp thở. Phong lập tức kéo tay tôi chạy đi: “Minh Châu, đi”.

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (22 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN