Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu - Phần 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
162


Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu


Phần 4


Ăn sáng xong, tôi không có xe nên Phong tiện đường đưa tôi về qua nhà. Nhưng nhiều năm rồi, kể từ lần bị bố đánh bằng roi mây ngâm nước muối năm ấy, anh chỉ quay về nhà tôi đúng một lần, một lần làm thay đổi cuộc đời tôi, sau đó thì không bao giờ đặt chân về đây nữa.
Tôi biết nơi này toàn kỷ niệm không vui của anh, đồ đạc của anh cũng bị mẹ tôi vứt đi lâu lắm rồi, chẳng có lý do gì để mời Phong vào nhà, thế nên tôi chỉ nói:
“Anh đến công ty luôn bây giờ hả?”.
Phong liếc đồng hồ đeo tay: “Vẫn còn sớm, tôi qua chỗ dự án giải phóng mặt bằng trước, lát nữa mới đến công ty. Em định đến công ty à?”.
“Hôm nay em làm việc online thôi. Chuyện thương lượng với dân ở khu dự án đó, có cần em tham gia không?”. Tôi cười cười: “Em cũng có bằng luật mà. Nếu anh đồng ý thì em sẽ xem lại danh sách phòng pháp chế của công ty, người có năng lực sẽ giữ lại, người không có năng lực thì đề xuất lên anh để chuyển sang bộ phận khác”.
Phong suy nghĩ một lát rồi với tay lấy một tập tài liệu ở hộc để đồ, đưa cho tôi: “Đây là báo cáo khó khăn trong việc di dời đối với từng hộ dân, em cầm cái này đọc trước, nếu có phương án giải quyết thì nói với tôi”.
Tôi nhận lấy tập tài liệu, gật đầu: “Em biết rồi”.
“Đi trước đây”.
Mấy năm nay, vì không muốn anh có cảm giác bị bỏ lại nên bao giờ tôi cũng chờ xe Phong đi khuất rồi mới đi vào nhà. Hôm nay cũng vậy, đến khi không thấy xe của anh nữa tôi mới lững thững vào bên trong. Mẹ tôi đang uống trà trong phòng khách, thấy tôi bước vào mới gọi:
“Minh Châu, lại đây”.
“Mẹ”.
Bà liếc tập tài liệu trên tay tôi rồi nhìn quanh nhà, không thấy có người giúp việc ở gần đó mới hạ giọng hỏi: “Tối qua con với thằng Phong ở bên nhà ông à? Nó có làm gì con không?”.
Dù sao cũng vẫn là chuyện xấu, tôi ngại nói ra nên bảo: “Không ạ. Anh ấy đánh cờ với ông nội xong thì đi ngủ. Bọn con ngủ riêng phòng”.
Chẳng biết mẹ tôi có tin không, nhưng mấy năm nay chuyện giữa tôi và Phong bà đã không lạ gì nữa, có thêm một lần hay bớt một lần thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện “đứa con hoang hạ đẳng” đã làm vấy bẩn con gái vàng bạc của bà. Mẹ tôi chỉ thở dài:
“Minh Châu, con lựa lời nói với nó đi, con sắp lấy chồng rồi, không thể cứ mãi dây dưa với nó được. Bảo nó nếu biết nghĩ cho mặt mũi gia đình này thì chấm dứt đi. Hai năm rồi, nó giày vò con như thế đủ rồi”.
“Mẹ, người có lỗi trước không phải là anh ấy, là chúng ta. Anh ấy không có lý do gì để tha cho chúng ta cả”.
“Nếu không thì sao?”. Mẹ tôi quát to: “Nếu không thì mày định ngủ với nó cả đời à? Tao nói cho mày biết, bao nhiêu năm qua tao nhẫn nhịn chịu đủ khổ sở như thế chỉ vì mày. Giờ khó khăn lắm mới mai mối cho mày lấy được con trai nhà tập đoàn Trường Sơn, mày phải tự biết quý cơ hội của mày. Tốt nhất là tìm cách mà chấm dứt với thằng ‘con hoang’ kia đi. Cứ lôi ông nội ra mà nói, không thì cứ nói thẳng mày ngủ với chồng chưa cưới của mày rồi, xem nó có dám dùng chung không”.
“Mẹ…”. Tôi giận đến run lên: “Mẹ nói thế mà nói được à?”
Mẹ tôi cũng biết mình lỡ lời nên đành bưng cốc trà lên uống, đợi nguôi con tức mới nói: “Minh Châu, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con nghĩ xem, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. 2 năm nay ngày nào mẹ cũng thấp thỏm, sợ mọi người biết được chuyện con với nó. Mẹ mất đi tất cả không sao, nhưng con thì sao? Mọi chuyện mà lộ ra ngoài thì con sống thế nào được, con lấy được ai nữa? Mẹ nhịn thằng Phong vì mẹ muốn con được sống cuộc đời tử tế. Bây giờ đã sắp xếp được chuyện kết hôn của con rồi, sắp thành công rồi, con cũng phải tìm lý do cắt đứt với nó đi chứ? Có cắt đứt với nó thì sau này con mới sống yên được”. Mẹ ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt ầng ậng sóng nước: “Mẹ nghĩ thằng Phong không phải là đứa không biết cái gì lợi, cái gì hại cho mình đâu. Nó sẽ không vì con mà đánh đổi tất cả mọi thứ nó đã nỗ lực có được. Nếu mọi chuyện bung bét, ông nội sẽ nhìn nó thế nào, cả hội đồng quản trị sẽ phạt nó ra sao? Nó cố gắng bao nhiêu năm nay vì cái gì, mẹ hiểu rõ, mà nó cũng hiểu rõ. Nó sẽ không mạo hiểm đâu. Nhưng nó cũng sẽ không xuống nước trước để cắt đứt với con. Thế nên con nói với nó đi, dỗ dành nó rồi bảo chấm dứt. Mẹ nghĩ chắc nó sẽ đồng ý thôi”.
Thực ra lời mẹ tôi nói có lý, nhưng bà chỉ nghĩ cho tôi, còn tôi vì nghĩ cho cả hai nên đêm qua đã chủ động chấm dứt với anh rồi. Có điều, tôi không muốn nói ra điều ấy với mẹ nên chỉ bảo:
“Con chấm dứt với anh ấy, còn mẹ thì sao? Mẹ không sợ Phong sẽ nói ra mọi chuyện à?”.
Ánh mắt của mẹ tôi đột nhiên trở nên rét lạnh: “Nếu nó dám nói ra, thì mẹ cũng sẵn sàng ngả bài với nó. Minh Châu, mẹ đang gom cổ phần rồi. Kết hôn xong, ông sẽ cho con thêm cổ phần phải không?”.
“Mẹ định làm gì?”.
“Cổ phần đó của con đưa cho mẹ, vả lại sau khi con kết hôn với con trai của tập đoàn Trường Sơn, ít nhiều cũng có nhà bên ấy hậu thuẫn. Đủ cổ phần, đủ thực lực rồi thì chẳng ngán gì nó. Cùng lắm là trở mặt với nhau, mẹ cũng không cần phải chịu khổ chịu nhục ở đây nữa, mẹ cũng ngán cái gia đình này đến tận cổ rồi”.
Bao nhiêu năm nay mẹ tôi luôn như vậy, không có tình yêu đối với bố tôi, nhưng lại nuôi một lòng tham vọng khiến người ta phải sợ hãi. Tôi rất sợ hai người họ thực sự trở mặt với nhau, tôi càng sợ Phong không buông tha cho mẹ tôi nên nói: “Mẹ, chừng ấy tiền vẫn chưa đủ à? Mẹ xem, chúng ta có thiếu thốn gì đâu, bố tốt với con, ông nội cũng rất tốt với con. Cứ sống như thế này không được à? Sao mẹ cứ muốn phải tranh giành làm gì?”.
“Tốt? Thế nào là tốt?”. Mẹ tôi mỉa mai: “Con xem, mẹ gặp ông nội con lúc nào cũng phải cúi đầu, ông ấy nói gì thì phải nghe răm rắp. Bố con hôm nay thì cặp với diễn viên A, ngày mai đi nước ngoài với người mẫu B, sau đó còn nhặt thằng con hoang kia về, mẹ vẫn phải cắn răng mà sống. Đã thế ông con cho nó đi du học, cho nó cổ phần, cho nó quản lý tập đoàn. Bọn họ muốn mẹ cứ thế im lặng mãi à? Gia đình họ chỉ coi mẹ là bù nhìn để bọn họ lợi dụng phát triển tập đoàn thôi. Nhưng không có chuyện đó đâu, mẹ ở đây chịu đựng hai mấy năm rồi, không thể hy sinh công cốc được. Minh Châu, con phải nhớ con là con gái ruột của m.ẹ, con không có m.áu mủ gì với nhà họ cả, kể cả bố con. Con không phải thương xót cho nhà họ”.
“Mẹ…”. Tôi định khuyên nhủ mẹ, dù cả trăm lần bà đều không nghe tôi. Lần này cũng vậy, mẹ tôi biết tôi định nói gì nên nhanh chóng ngắt lời
“Được rồi. Con lên phòng đi. Giờ mẹ có việc ra ngoài một lúc”.
Nói rồi, mẹ tôi đặt tách trà xuống rồi đứng dậy, lúc bà đi ngang qua người tôi, tôi mới nói với mẹ một câu: “Mẹ, mẹ không thắng được anh ấy đâu. Đừng cố nữa. Chúng ta sống thế này là được rồi, đừng tham vọng nữa được không?”.
Mẹ tôi quay đầu nhìn tôi, im lặng không mở miệng. Tôi lại nói: “Nếu mẹ vẫn tiếp tục, anh ấy sẽ không bỏ qua cho mẹ. Mẹ, mẹ cũng biết Phong nói được làm được”.
Mẹ tôi cũng biết Phong thật sự rất giỏi giang, chừng ấy thời gian bị vùi dập tưởng chừng đã xuống đáy cùng của xã hội, nhưng rồi anh vẫn ngẩng cao đầu mà sống, một mình nỗ lực tự thành công. Nhưng mẹ tôi vẫn đáp: “Mẹ không sợ nó”.
“Nếu con không giao cổ phần của con cho mẹ thì sao?”
“Minh Châu, nếu con làm như thế thì cứ coi như không có người mẹ này, mẹ cũng không có đứa con như con. Con phải nhớ, ở đây chỉ có mẹ mới thực sự là người thân của con thôi, còn lại tất cả mọi người trong ngôi nhà này đều không phải”.
Nói xong, bà đi thẳng ra khỏi cửa, tôi đứng chênh vênh trong phòng khách, đêm qua không khuyên được Phong, sáng nay cũng chẳng khuyên được mẹ, rút cuộc chẳng biết phải làm sao.
Có lẽ đây chính là nghiệp báo của một gia đình hào môn, chỉ có tranh giành lợi ích đến mức ‘anh c.hế.t tôi sống’, không có chuyện nhường đường hay vì ai mà rủ lòng từ bi được.
***
Mấy ngày tiếp theo tôi vẫn không đến công ty, cả ngày ở nhà vùi đầu vào nghiên cứu tập tài liệu của Phong đưa, xong xuôi thì còn xem xét cả nhân sự phòng pháp chế. Mãi đến tận chiều mới có một số lạ toàn 9 gọi đến, tôi nhận máy mới biết đó là con trai của tập đoàn Trường Sơn, chồng sắp cưới của tôi:
“Alo”.
“Hôm nay em có thời gian rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn cơm”.
“Xin hỏi ai đấy ạ?”.
Đầu dây bên kia bật cười: “Em không lưu số anh thật à? Đối xử với chồng sắp cưới hờ hững thế?”.
“À”. Tôi vỗ trán một cái, nghĩ mất một lúc mới nhớ ra tên anh ta là Huy: “Hôm trước vội quá nên quên mất, xin lỗi anh nhé. Hôm nay anh có thời gian rảnh hay sao mà lại muốn mời em đi ăn cơm thế?”.
“Không rảnh lắm, nhưng dù sao sắp cưới nhau, cũng phải tranh thủ gặp gỡ nhiều vào để vun đắp tình cảm chứ”. Anh ta cười cười: “Em có thời gian đi vun đắp tình cảm với người chồng sắp cưới này không?”.
“Em cũng không rảnh lắm, nhưng vì sự nghiệp vun đắp tình cảm nên em tranh thủ thời gian được”. Tôi liếc đồng hồ đeo tay: “Tối nay khoảng mấy giờ mình gặp nhau?”.
“8h đi, anh qua nhà đón em”.
“Vậy được, hẹn gặp lại anh tối nay”.
“Ừ. Anh cúp máy đây, tạm biệt vợ sắp cưới”.
Tôi cũng bật cười: “Tạm biệt anh”.
Ngắt điện thoại xong, tôi mới lưu tên anh ta vào danh bạ, lúc đầu định ghi là chồng sắp cưới, nhưng sau đó nghĩ lại, cuối cùng chỉ lưu bằng một chữ Huy. Vừa lưu xong thì Zalo hiện thông báo có bạn bè mới, tôi ấn vào xem thử mới thấy nick Huy có hình đại diện là anh ta đang đứng bên một dàn siêu xe, chỉ cần liếc một cái cũng đủ biết đó là cậu ấm con nhà giàu.
Chẳng bù cho anh trai tôi, tài sản cũng ngang ngửa không kém Huy mà số điện thoại thì toàn 7 với 4, avatar Zalo thì để hình mặc định, người không biết còn tưởng anh là ông già vừa nghèo vừa cổ lỗ sĩ nào.
Gần 8h tối, tôi vừa trang điểm xong thì Huy gọi điện thoại tới, nói đang ở dưới cổng nhà tôi. Lúc đi ra mới thấy anh ta lái một chiếc Ferrari màu đỏ chói, tiếng ồn cũng khá đinh tai.
Huy lịch sự mở cửa ghế phụ cho tôi, cười bảo: “Ngại quá, anh vừa đi đánh golf về, chưa kịp đổi xe. Xin lỗi em nhé, lần sau anh sẽ đi xe nhỏ tiếng hơn”.
“Không sao đâu, ở khu này hàng xóm cũng thường đi xe như vậy ấy mà”. Tôi ngồi vào bên trong, anh ta lập tức đóng cửa, lát sau bắt đầu lái xe đi rồi mới hỏi: “Em muốn ăn món gì? Thanh đạm hay đồ tây? Đồ ngọt?”.
“Thanh đạm đi. Dù sao cũng phải giảm cân để mặc vừa váy cưới chứ?”. Tôi đáp: “Em biết có một nhà hàng Nhật cũng khá ngon, hay là đến đó ăn thử nhé?”.
“Ừ. Nóc nhà đã nói thì phải tuân lệnh thôi. Anh ăn gì cũng được”. Anh ta nửa đùa nửa thật: “Em đọc địa chỉ đi, chúng ta đến đó”.
Đường Hà Nội giờ ấy không tắc lắm, Huy lái xe hơn 20 phút là đến. Lúc tới nơi, tôi định chọn một bàn gần cửa sổ cho thoải mái, nhưng Huy lại nói muốn bao cả nhà hàng. May sao trước khi tôi định cản lại thì nhân viên phục vụ lại bảo:
“Xin lỗi anh, hôm nay chúng tôi có mấy bàn đặt trước rồi. Nếu anh muốn yên tĩnh thì có thể bao 5 bàn phía bên trái. Chúng tôi có khách đặt ở dãy bàn bên phải, bên trái còn trống nguyên, anh chị ngồi ở bên đó sẽ không bị ai làm phiền ạ”.
Huy có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không thể đuổi khách đi được, đành phải bao 5 bàn bên trái. Lúc chúng tôi vừa gọi món xong thì tình cờ lại thấy một cặp đôi đi vào, người đàn ông là anh trai tôi, còn người phụ nữ đi theo sau anh là chị Vân.
Lúc nhìn thấy tôi, Phong hơi khựng lại một giây, sau đó nhanh chóng nhấc chân lên đi tiếp. Chị Vân thì không biết tôi, chỉ kéo tay anh hỏi: “Sao thế anh?”.
“Không sao”. Anh trả lời thản nhiên: “Em chọn bàn đi”.
“Nghe phục vụ bảo chỉ còn bàn ở dãy bên phải thôi. Mình ngồi bàn ở gần cửa sổ đi anh”.
“Ừ”.
Hai người bọn họ ngồi ở bàn đối diện ngay cửa sổ bên kia, tôi ngồi ở bên này lặng lẽ cúi đầu cười, ngoài mặt thì tỏ ra như chẳng can hệ gì đến mình, nhưng kỳ thực, tai lại không nghe lọt được câu nào Huy nói nữa. Mãi đến khi anh ta gọi đến lần thứ 3, tôi mới giật mình:
“Minh Châu, em muốn ăn thử miếng cá hồi sống này không?”.
“À… Em ăn được”. Tôi ngẩng lên, cầm đũa giả vờ gắp thức ăn: “Anh cũng ăn đi. Đừng gắp cho em mãi thế”.
“Phải lịch sự chứ, không thì em lại bỏ chạy trước khi kết hôn à?”. Huy thẳng thừng hỏi tôi: “À phải rồi, trước đây em từng có bạn trai chưa? Không phải anh quan tâm đến chuyện quá khứ của em, anh chỉ hỏi để biết mình có tình địch không thôi. Phải chuẩn bị trước, lỡ đến khi có người đến cướp dâu anh lại trở tay không kịp”.
Tôi liếc Phong: “Có nhưng chia tay rồi. Anh yên tâm đi, không có ai thèm đến cướp dâu đâu”.
“Thật ấy hả?”.
Tôi gật đầu chắc nịch: “Thật mà”.
“Em xinh thế này mà người ta không tiếc à?”.
“Hỏi ngược lại anh đi, con trai tập đoàn Trường Sơn tiền tài không thiếu, chắc cũng đào hoa lắm phải không? Liệu biết tin anh kết hôn, mấy cô người yêu cũ của anh có tập hợp đến cướp rể không đấy”.
Anh ta bật cười: “Chắc là không đâu, vợ của anh hơn đứt mấy cô ấy, có định đến đám cưới làm phiền mà gặp em thì cũng tự biết thua rồi rút lui thôi”.
“Cái miệng dẻo thế này, nhiều cô xin c.hế.t lắm rồi đúng không?”.
“Cũng nhiều, nhưng vợ thì chỉ có một thôi”.
Tôi cười cười, không nói nữa. Huy lại hỏi tôi sau khi kết hôn có muốn đến tập đoàn Trường Sơn làm việc không. Hiện tại thì tôi chưa có ý định đó, thời gian gần đây công ty nhà tôi có mở thêm mấy nhà máy, chuẩn bị lấn sân vào lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế thông minh, tôi muốn ở lại Kim Cương để hỗ trợ Phong nên lắc đầu:
“Tạm thời em vẫn ở bên Kim Cương, nhưng nếu anh cần em giúp chuyện gì, em vẫn sẽ giúp nhiệt tình”.
“Em tốt nghiệp Havard đúng không?”
“Vâng”
“Thế thì anh phải tận dụng nhân tài mới được. Đến lúc anh cần, em đừng từ chối đấy”.
“Nhất định là không từ chối rồi”.
“Cạn ly”
“Cạn ly”
Chúng tôi vừa ăn vừa nói rất nhiều chuyện, Huy hơn tôi 3 tuổi, chắc cũng có kha khá vốn liếng tình trường nên nói chuyện cũng khá được, cả buổi cũng không hết chủ đề. Ở bên kia, Phong vẫn kiệm lời như cũ, anh im lặng lắng nghe chị Vân nói chuyện, thỉnh thoảng mỉm cười, thậm chí còn tự tay gắp đồ ăn cho chị ấy.
Ở bên anh hai năm, hiếm khi tôi thấy anh dịu dàng như vậy. Mà có lẽ sự dịu dàng ấy chỉ dành cho người trong lòng anh mà thôi!
Bọn họ ăn xong ra về trước, tôi với Huy ngồi đến tận 10 giờ đêm mới đứng dậy. Huy còn mời tôi đến quán Bar nghe nhạc nhưng tôi từ chối, nói lần sau nếu có cơ hội thì sẽ đến, cuối cùng anh ta đưa tôi về nhà.
Lúc vừa lên đến tầng 2 thì tôi nhận được điện thoại của Phong, anh bảo muốn lấy lại tập tài liệu hôm trước. Tôi nhìn thời gian trên đồng hồ xong mới nói: “Anh có cần gấp không? Nếu cần gấp thì em mang qua. Em mới nghiên cứu xong hôm nay thôi”.
“Không cần gấp lắm. Ngày mai tôi định đến chỗ dự án lần nữa, nếu có tài liệu thì xem trước, không thì thôi”. Anh trả lời hờ hững.
“Thế thì để em đem qua. Giờ anh đang ở đâu?”.
“Em nghiên cứu đến đâu rồi?”.
“Tạm thời em có một vài phương án thuyết phục ba, bốn hộ di dời. Để em mang qua cho anh rồi bàn bạc cụ thể sau nhé”
“Muộn rồi, cứ ở nhà đi. Tôi qua lấy”
“Không sao đâu. Anh qua đây thì khó mà nói dài được. Giờ mới 10 giờ thôi, em đi qua chỗ anh khoảng hơn 20 phút, anh chờ em là được”.
Nói rồi, tôi không chờ anh trả lời đã cúp máy luôn, lúc cầm tài liệu đi xuống, mẹ tôi thấy tôi vừa về đã đi thì cau mày: “Sao vừa mới về đã lại đi luôn rồi? Đêm hôm rồi con định đi đâu?”.
“Con đến công ty có việc”. Tôi giơ tài liệu trên tay lên: “Sáng mai phải giải quyết sớm nên tối nay phải làm cho xong. Mẹ đừng chờ con, có khi con về muộn đấy”.
“Gặp thằng Phong à?”.
“Anh ấy trực tiếp quản lý dự án này, phải gặp mà”.
“Con…”.
“Con đi đây”.
Nói là nói thế, nhưng tôi vừa định ra gara xe thì đã thấy xe Phong đỗ ở ngoài cửa rồi. Từ lúc cúp máy tới giờ mới mười mấy phút, chẳng rõ anh đi thế nào mà nhanh thế. Mà cũng có thể là nãy giờ anh ở ngoài với chị Vân, cần tài liệu nên rẽ qua đây luôn.
Tôi đổi ý không lấy xe nữa, chỉ mở cửa ra ngoài rồi đi đến xe anh. Khi mở cửa phụ ngồi vào vẫn ngửi thấy bên trong có mùi nước hoa phụ nữ nhè nhẹ, không cần đoán cũng biết đó là mùi của ai.
Nhưng tôi không hỏi, anh càng không nhắc đến chuyện gặp tôi đi ăn với Huy. Tôi đưa tài liệu cho anh: “Em bảo em qua đưa cho anh mà”.
“Tiện đường nên rẽ qua”. Anh nhận lấy tài liệu trên tay tôi, định mở ra, nhưng ánh đèn trong xe hơi tối, vả lại bàn bạc phương án di dời hộ dân phải nói khá dài, thế nên Phong hỏi: “Nói ở trên xe thì có tiện không?”.
“Phương án của em hơi dài, nếu anh không mệt thì nói trên xe cũng được”.
“Thế thì về nhà tôi đi, có điện sáng nhìn tài liệu cho dễ”.
“Vâng, thế cũng được”.
Căn nhà mà Phong ở không phải biệt thự gì, cũng không hào nhoáng, chỉ là một căn chung cư một phòng ngủ bình thường, đồ đạc trong nhà cũng không nhiều.
Hai năm nay tôi đã đến đây rất nhiều lần, trên giường của anh cũng đã làm rất nhiều lần, nhưng sau khi nói tới chuyện cắt đứt, cảm giác lần này đặt chân đến vẫn khác lắm. Giống như một nơi thân quen sắp biến thành xa lạ vậy.
Anh bảo tôi ngồi ở sofa rồi đi tắm, lúc sau ra cầm theo một cốc nước ấm, đặt lên bàn: “Em có phương án gì, nói tôi nghe thử xem”.
Tôi giở tài liệu ra, chỉ vào đó: “Hộ dân này nhà ở ngay cổng đường vào khu nhà máy đúng không? Họ nói đất quê cha đất tổ họ ở đây, họ không muốn nhà máy làm ô nhiễm nguồn nước quê hương họ nên không chịu di dời. Em thấy điều này hơi bất hợp lý”.
Anh nhìn tôi, im lặng không nói, nhưng ánh mắt lại như có sự khích lệ, khiến tôi tự tin nói tiếp: “Rõ ràng họ đã đọc phương án xử lý nước thải, chúng ta có dây chuyền xử lý để không ảnh hưởng đến môi trường. Hơn nữa nhà họ ở đầu nguồn nước, nếu nhà máy hoạt động, cứ cho rằng sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước đi, nhưng rõ ràng họ không ăn phải nguồn nước này”.
“Ừ. Em nói tiếp đi”.
“Vả lại nếu chúng ta mua đất nhà họ, thì phần đất ấy chỉ đủ mở đường, họ vẫn còn khoảng 200m² để làm nhà. Em xem ảnh thấy nhà họ đã xuống cấp và mục nát cả rồi, có số tiền đền bù của công ty thì họ có thể xây lại một ngôi nhà khang trang hơn ở chính mảnh đất ấy. Cho nên việc không chịu di dời vì không muốn mất đất quê cha đất tổ và sợ ô nhiễm nguồn nước đều là lý do bất hợp lý. Theo như anh nói, có người xúi giục họ để gây cản trở việc thi công giải phóng mặt bằng”.
Phong gật đầu: “Tìm được người xúi giục không quan trọng, quan trọng là cho họ lợi ích hơn người xúi giục kia, đủ để thuyết phục họ di dời. Có điều, nếu cho họ quá nhiều tiền thì sẽ lãng phí tiền của công ty, một hộ được cao hơn thì tất cả các hộ khác cũng sẽ đòi cao hơn. Số tiền đền bù đưa ra lúc ban đầu, chắc chắn tôi sẽ không thay đổi”.
“Vậy thì có thể hướng cho họ việc có nhà máy ở đây, đồng nghĩa với có công nhân làm việc, bọn họ có thể mở các cửa hàng để buôn bán. Người dân ở vùng đó trước đây chỉ sản xuất nông nghiệp để sinh sống, giờ nếu có công việc khác nhàn hạ hơn, lại có thu nhập tốt hơn, đó chính là lợi ích”.
Dường như anh không bất ngờ khi tôi nói những lời này, hoặc có lẽ trong đầu anh cũng đã nghĩ ra phương án như tôi rồi. Nhưng Phong vẫn cong cong khóe môi, nét hài lòng hiện rõ trên gương mặt: “Còn những hộ khác thì sao?”.
Tôi chỉ vào tài liệu, tiếp tục nói: “Còn hộ này thì…”.
Bởi vì số hộ dân chống đối quá nhiều nên tôi nói đến khô cả nước bọt, uống một ngụm nước bên cạnh, lại tiếp tục nói, sau đó mệt quá cũng chẳng nhớ đã thiếp đi lúc nào.
Trong lúc lơ mơ, tôi cảm nhận được Phong bế tôi lên, sau đó đi thẳng vào trong phòng ngủ. Tôi cứ nghĩ anh sẽ giống như vô số lần trước đây, sẽ nằm xuống bên cạnh tôi, nhưng con người anh đúng là tuyệt tình, anh chỉ đặt tôi xuống rồi quay người đi ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa lại.
Tôi nằm một mình giữa đống chăn gối, lại mơ đến một cơn mơ.
Lần đầu tiên tôi đến căn nhà này là năm nào nhỉ? Là khi tôi 22 tuổi, anh 30 tuổi. Đêm đó trời nổi giông bão, có một người suốt 13 năm chưa từng quay lại biệt thự nhà tôi, đột nhiên hôm ấy lại bỗng nhiên xuất hiện.
Lúc anh đặt tấm ảnh của một người đàn ông lên bàn, mẹ tôi liền co rúm lại sợ hãi, bà vội vàng chạy lại giằng lấy tấm ảnh kia, xé tan nát rồi hét lên: “Mày muốn gì? Mày muốn gì? Mày mang tấm ảnh kia đến đây là ý gì? Đó là ai, tao không biết”.
“Là ai không phải bà là người rõ nhất sao? Lừa dối tất cả hai mươi mấy năm, đến giờ này vẫn muốn dùng con gái lật đổ tập đoàn, chiếm toàn bộ gia sản. Bà làm nhiều việc ác như thế, không sợ bị trời phạt à?”.
“Tao không lừa ai cả, mày đừng vu oan cho tao”. Mẹ tôi bắt đầu cuống lên, la hét không kiểm soát, tiếng sấm chớp như át cả tiếng hét của bà, mà người đàn ông đối diện mặt vẫn lạnh tanh.
Anh nói: “Bà tự nói, hay để tôi nói?”.
“Không, đừng. Đừng nói”. Thực ra kể từ lúc nhìn thấy tấm ảnh đó là mẹ tôi đã biết mình không thể chối được rồi, Phong không phải là người thích dọa hươu dọa khỉ, chỉ khi trong tay anh thực sự có bằng chứng, anh mới đặt chân về đây, đứng trước mặt mẹ tôi nói những lời ấy.
Nhưng mẹ tôi lại càng hiểu, anh tìm đến bà trước chắc chắn là có lý do, rút cuộc đành phải hạ giọng xuống nước van xin: “Cậu đã biết được gì rồi? Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Có gì chúng ta từ từ nói được không? Cậu nể tình ông già rồi, có gì chúng ta giải quyết với nhau thôi được không?”.
Phong lạnh lùng liếc mẹ tôi một cái, sau đó không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế. Mẹ tôi thấy anh chịu nghe thì bắt đầu kể khổ: “Chắc cậu cũng biết rồi. Người trong ảnh đó là bố của Minh Châu. Nhưng thật sự ban đầu tôi không có ý định lừa dối ai cả”.
Tôi đang đứng ở cầu thang nghe bọn họ nói chuyện, nghe xong những lời ấy thì toàn thân run lên, chiếc cốc đang cầm trong tay rơi thẳng xuống đất, vỡ toang. Tiếng động làm cả mẹ và Phong đều ngước lên nhìn.
Mẹ tôi kinh hãi nhìn tôi, cả người cứng đờ. Bà suy sụp gọi: “Minh Châu, con…”.
Tôi không há miệng nổi, sốc đến mức đầu óc ong ong như bị vào nước. Chỉ có Phong vẫn lạnh lùng, anh gõ gõ tay xuống mặt bàn, không để ý đến tôi: “Nói tiếp”.
“Tôi… cậu…”. Mẹ tôi quay đầu lại nhìn anh, bắt đầu khóc, nhưng người đàn ông kia vẫn kiên định như núi không suy chuyển. Rút cuộc, bà đành phải kể một câu chuyện khiến cả thế giới của tôi chao đảo ngả nghiêng.
Năm đó, mẹ tôi cũng có người trong lòng, nhưng chuyện kết hôn giữa hai gia đình hào môn là việc mà bà không thể chống đối được. Đêm trước lễ cưới, bà đã đau khổ tìm đến người đàn ông kia, sau đó chuyện gì xảy ra cũng xảy ra. Người đàn ông đó đã khuyên mẹ tôi bỏ trốn, nhưng bà lại không dám, rút cuộc vẫn quay về tổ chức lễ kết hôn với bố tôi. Nửa tháng sau thì phát hiện ra mình mang thai.
Lúc đầu mẹ tôi cũng không biết cái thai trong bụng là con của ai, bà cũng không có can đảm làm xét nghiệm ADN, mẹ tôi luôn tự huyễn hoặc mình tôi là con gái của bố tôi. Nhưng từ thói quen cầm đũa tay trái đến má lúm đồng tiền trên mặt tôi đều giống hệt như người đàn ông năm xưa của mẹ, cộng thêm việc vào năm tôi 18 tuổi thì ông ta bỗng dưng đổ bệnh, mẹ tôi vì vẫn còn thương người tình cũ nên mới lén lấy tóc tôi đi xét nghiệm. Lần cuối bà đến thăm ông ta, trước khi “cha ruột” của tôi trút hơi thở cuối cùng, bà mới nói cho ông ta biết ông ta có một đứa con.
Sau cùng, bà nói với Phong chuyện xảy ra là chuyện không ai mong muốn, chính bản thân mẹ tôi cũng không biết tôi là con của ai cho đến năm tôi 18 tuổi. Bà cũng là người bị hại trong cuộc hôn nhân đầy toan tính và lợi ích của nhà hào môn, bà cầu xin Phong đừng nói ra chuyện này, bà xin anh hãy để mọi chuyện cứ như hiện tại, để tôi được bình yên mà sống. Nhưng anh nghe xong, chỉ đáp:
“So với đứa con hoang như tôi, con gái của bà mới là con chính thống, là lá ngọc cành vàng phải không?”. Anh dập thuốc, cười nhạt, ánh chớp loé qua ô cửa sổ lớn bằng kính trong nhà, soi lên nửa gương mặt lạnh nhạt của Phong. Qua bao nhiêu năm, chàng thiếu niên gầy đét bẩn thỉu năm nào đã trưởng thành, chẳng biết từ bao giờ anh đã không còn cúi đầu hèn mọn trước người khác nữa, trong mắt bây giờ chỉ có sự thâm thuý cùng lạnh lùng, khiến người khác có cảm giác xa lạ đến rùng mình.
Mẹ tôi run run nói: “Đừng, cậu đừng đụng vào nó. Cậu muốn làm gì thì cứ trút lên tôi đây, cậu muốn làm gì tôi cũng được, chỉ cần đừng nói cho ai biết, đừng đụng đến Minh Châu, cậu muốn cổ phần, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa cho cậu”.
“Tiền?”. Ánh chớp sáng lên lần nữa, nụ cười trên miệng anh ta càng sâu thêm: “Tiền đâu phải thứ quý giá nhất của bà?”.
Mẹ tôi như hiểu ra, thứ quý giá nhất của bà chính là tôi, đứa con kết tinh từ tình yêu tội lỗi của bà, là tất cả của bà. Mẹ tôi vội vàng van nài: “Đừng, cậu đừng…”.
Anh trai tôi lạnh lùng ngắt lời: “Con gái bà. Đến khi tôi chán thì thôi”.
Thì ra để trả thù một người, người ta có thể nghĩ ra rất nhiều cách, trước kia mẹ tôi có thể nhấn cuộc đời của Phong xuống bùn đen, bây giờ, anh trai tôi cũng có thể làm ngược lại, dùng phương thức này nhấn mẹ tôi xuống cùng cực cay đắng và đau khổ.
Mẹ tôi coi anh là đồ con hoang bẩn thỉu, coi tôi là viên ngọc quý. Vậy thì anhsẽ không ngần ngại làm vấy bẩn viên ngọc quý là tôi.
Tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một dày thêm, tôi chẳng nghe rõ được gì, chỉ nhớ đến tận khi đứng dậy, Phong có quay đầu hỏi tôi một câu: “Minh Châu, ở lại hay là đi theo tôi?”.
Lần đầu tiên trong đời tôi quyết định rất chậm chạp, tôi không biết đi theo anh mình sẽ gặp chuyện gì, nhưng nhìn mẹ tôi quỳ sụp xuống đất khóc ngất, miệng liên tục xin lỗi Phong, xin Phong tha cho tôi, tôi hiểu nếu như tôi không đi, cả gia đình này sẽ không còn gì nữa. Mẹ tôi dùng cả đời sống trong lừa dối và đau khổ, đến khi kết thúc sẽ là trắng tay.
Còn ông nội tôi, còn ‘bố tôi’? Khi ấy tôi quá ngốc nghếch, chỉ vì muốn bảo vệ cuộc sống ấm êm này mà cuối cùng đã hạ quyết tâm làm một điều có thể hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi.
Tôi mím chặt môi, mãi đến khi Phong đứng dậy chuẩn bị rời đi rồi, tôi mới nói: “Em đi theo anh”.

Yêu thích: 4.6 / 5 từ (5 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN