Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu
Phần 5
Đêm đó, Phong chở tôi đến một khu chung cư ở cách nhà tôi 4, 5 cây số. Mấy năm anh ở nước ngoài chúng tôi không gặp nhau, sau khi anh về nước, tôi lại đến Mỹ học Master nên càng không có cơ hội đụng mặt, tôi chưa từng đặt chân đến nhà của Phong, mãi đến hôm ấy mới là lần đầu tiên.
Lúc anh tra chìa khóa vào cửa căn hộ 307, Phong không quay đầu lại nhưng vẫn hỏi tôi: “Em có biết đi theo tôi nghĩa là thế nào không?”.
Khi ấy đầu tôi vẫn ong ong, không thể nghĩ được quá nhiều nên lắc đầu: “Em không biết”.
“Không sợ à?”.
“Có”. Tôi bước vào nhà theo anh, trả lời rất thành thật: “Nhưng sợ thì thế nào? Anh sẽ tha cho mẹ em à?”.
“Không”. Phong đáp một cách dứt khoát, sau đó chỉ vào hướng phòng tắm trong nhà anh, bảo tôi: “Đi tắm trước đi”.
Nếu như bình thường, nửa đêm khuya khoắt một người đàn ông đưa mình đến nhà, bảo mình đi tắm, tôi sẽ liên tưởng đến những thứ xấu xa sau đó. Nhưng với Phong thì không. Tôi nghĩ từ bé đến lớn anh ghét tôi như thế, chúng tôi lại là ‘anh em’, anh sẽ không làm gì tôi.
Kết quả là tôi đúng!
Lúc tôi đi ra thì anh đã pha một cốc trà nóng, đặt lên bàn, không bảo tôi uống nhưng tôi vẫn cầm lên, uống một ngụm. Đợi đến khi ấm người lên rồi, đầu óc cũng tỉnh táo lại đôi chút rồi, tôi mới ngước lên hỏi anh: “Anh sẽ trả thù thế nào?”.
Anh rót thêm nước vào cốc của tôi, hỏi ngược lại: “Em đoán xem tôi sẽ trả thù thế nào?”
“Làm mẹ em đau khổ thì có rất nhiều cách, nhưng anh chọn cách đúng nhất, nhắm vào em. Anh định bán em cho một người hay nhiều người?”. Tôi từng nghe trên thương trường, để giành lấy một hợp đồng nào đó, người ta sẵn sàng dâng người đẹp của mình lên giường đối tác. Lúc ấy tôi ngây thơ, cứ nghĩ Phong sẽ làm như vậy với tôi. Dù sao thì vị trí của anh ở tập đoàn khi đó vẫn chưa vững chãi, có cơ hội, chắc chắn phải tận dụng triệt để. Vừa có thể trả thù, vừa lấy lòng được người ta.
Nhưng Phong lại nói: “Thật ra tôi vẫn chưa nghĩ ra cách, cảm ơn em đã gợi ý cho tôi một cách hay”. Ngừng một lát, anh lại hỏi: “Em sẵn sàng chấp nhận à?”.
“Em không biết nữa, có thể có, cũng có thể không. Bây giờ em chưa nghĩ được nhiều nên chưa hối hận, nhưng biết đâu sau này nếu anh thực sự bán em, em sẽ hối hận”. Tôi ngẩng lên nhìn anh, chậm rãi nói từng chữ: “Trước giờ em chưa bao giờ nghĩ đến việc em không phải là con của bố, em sinh ra ở đây, lớn lên cũng ở đây, cứ thế mà sống hai mấy năm. Giờ chuyện xảy ra như thế, nói không tin cũng không đúng, mà tin cũng chưa dám tin, suy nghĩ của em bây giờ chỉ là không muốn đánh mất gia đình này”.
“Chỉ vì thế nên mới đi theo tôi?”.
“Cũng có thể vì em tin tưởng anh. Em coi anh là anh trai em, anh sẽ không làm hại em”.
Anh cười nhạt: “Tôi nói với em từ cách đây nhiều năm rồi, tôi không phải là anh trai của ai hết”.
“Từ lúc đó anh đã biết em không phải là con ruột của bố rồi à?”.
“Chưa”.
“À…”. Tự trong lòng tôi rút cuộc vẫn có một câu trả lời y như cũ, Phong chưa từng coi tôi là em gái, anh không thích tôi, chuyện trả thù, anh cũng sẽ chẳng vì lòng thương hại đối với một kẻ như tôi mà chùn bước: “Chắc em nghĩ nhiều rồi”.
Anh im lặng rót trà, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên uống, bộ dạng rất thanh thản yên tĩnh, chẳng giống như mưa bay vần vũ ngoài kia. Tôi im lặng một lúc lại hỏi: “Một ngày nào đó, khi anh chán hành hạ em rồi, anh sẽ tha cho mẹ em chứ?”.
Phong ngước lên nhìn tôi, tôi sợ anh đổi ý nên lại nói: “Ban nãy anh đã nói rồi. Điều kiện để không nói ra chuyện của mẹ em, là em đi theo anh đến khi anh chán thì thôi”.
“Minh Châu”. Anh gọi tên tôi.
“Vâng”.
“Em bình tĩnh hơn tôi tưởng”. Anh đặt tách trà xuống, giọng nói có phần mỉa mai: “Khi biết được sự thật, con người ta sẽ cần một khoảng thời gian để sắp xếp lại mọi việc, tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình. Nhưng em thì quyết định rất nhanh, lúc này em vẫn sáng suốt phân biệt việc gì lợi, việc gì hại cho mẹ em, kể cả hy sinh bản thân cũng dám làm”.
“Em cảm thấy khóc lóc trước mặt anh rất ngu ngốc, van xin anh tha cho mẹ con em lại càng ngu ngốc hơn. Thay vì làm những chuyện vớ vẩn như thế, nếu anh muốn trao đổi chuyện gì, em đồng ý là được”. Tôi cười nhạt: “Em chưa từng trải qua cảm giác không có tất cả, nên em sợ mất tất cả”.
“Còn tôi thì trải qua rồi”. Anh cũng cười: “Những năm tháng ở nhà của em, tôi từng như thế”.
Tôi vẫn nhớ như in anh từng bị bỏ đói, từng bị khinh miệt, bị hành hạ, bị đốt sách, bị coi là đồ hạ đẳng, bị đánh đến thương tích đầy mình, bị bố tôi cầm roi mây ngâm muối quất cho một trận thừa sống thiếu c.hế.t, đau lòng hơn, anh còn luôn phải nghe mẹ tôi sỉ nhục người mẹ đã mất của anh.
Nếu so về mất tất cả, thì dù mọi chuyện có bung bét, tôi vẫn có nhiều thứ hơn Phong, tôi vẫn sẽ sống tốt hơn anh.
Cuối cùng, lời xin lỗi năm xưa tôi chưa dám nói với anh, hôm nay mới có cơ hội để nói. Tôi hít vào một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh: “Em biết mẹ em có lỗi với anh, em thay mặt mẹ xin lỗi anh. Xin lỗi anh vì những năm đó đã đối xử tệ với anh”.
“Minh Châu, tôi không tha thứ”. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên định dõng dạc nói từng chữ: “Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho mẹ em”.
“Em biết”. Tôi cúi đầu thật thấp, rất muốn nói ‘Vậy anh cứ trả thù đi, làm thế nào để anh được nguôi ngoai, làm thế nào bù đắp được nỗi đau của anh, anh cứ tiếp tục như thế. Nhắm vào em thì tốt rồi, em chịu đựng được’.
Nhưng khi tôi còn chưa nói ra được những lời ấy thì Phong lại lên tiếng: “Còn về chuyện xấu của mẹ em, việc đó vốn không liên quan đến tôi. Tôi chỉ quan tâm đến thứ tôi muốn, khi có được thứ mình muốn rồi thì tôi sẽ thực hiện được lời tôi nói”.
Tôi nghĩ ‘thứ anh muốn’ chính là hành hạ tôi, trong lòng chẳng biết là nặng thêm hay nhẹ bớt, chỉ hỏi: “Đây là lời hứa của anh phải không?”.
Phong trầm mặc nhìn tôi, không đáp. Tôi bị ánh mắt của anh làm cho lúng túng, đành nói: “Em sẽ coi đây là lời hứa của anh”.
“Muộn rồi”. Anh nói sang chuyện khác: “Đêm nay tạm thời em ngủ lại đây”
“Vâng”.
“Phòng ngủ bên trái”.
“Anh ngủ ở phòng nào?”.
“Bên phải”.
Tôi gật đầu, nói ‘Cảm ơn’ rồi lững thững đi về phía phòng ngủ. Tối đó nằm trong đống chăn gối tràn ngập mùi hương của anh, tôi đã nghĩ về vô vàn điều vớ vẩn. Tôi nghĩ đến ông nội, đến bố tôi, mẹ tôi, kể cả người ‘cha ruột’ đã khuất của tôi, về tương lai, sau cùng là nghĩ đến Phong.
Anh thực sự đã thay đổi rất nhiều so với những năm trước đây, vẻ ngoài cao lớn khỏe khoắn, cơ bắp cường tráng, trắng trẻo đẹp trai, mang hơi thở của đàn ông đã được tôi luyện qua năm tháng. Duy chỉ có sự lạnh lùng quyết đoán cùng ánh mắt như có thể thấu tỏ được nội tâm người khác vẫn như vậy.
Đàn ông như thế, tại sao không phải là anh trai tôi chứ? Nếu anh là anh trai tôi, có thể chở che bao bọc tôi thì tốt rồi.
Nhưng tại sao anh đang từ anh trai tôi lại bỗng dưng biến thành người muốn hại tôi chứ?
Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy thì anh đã ra ngoài rồi, Phong không dặn tôi điều gì nên tôi không dám ra khỏi nhà. Bật điện thoại lên thấy mẹ tôi nhắn tới cả trăm tin nhắn, bà hỏi tôi quá nhiều, tôi không kịp trả lời đã lại thấy số mẹ gọi đến. Vừa “Alo”, mẹ tôi đã hỏi:
“Minh Châu, con có sao không? Nó làm gì con rồi, Minh Châu, mẹ đi tìm con cả đêm nhưng không biết con ở chỗ nào. Minh Châu, con có làm sao không?”.
Tôi nói với mẹ rằng mình không sao, nhưng mẹ không tin, cứ nằng nặc bắt tôi về nhà. Tôi thực sự mỏi mệt, bây giờ cũng chẳng biết phải đối diện với bà ra sao nên chỉ nói: “Mẹ, mẹ không có gì khác để nói với con sao?”.
Mẹ tôi ngừng lại một lúc, đầu dây bên kia lại thút thít khóc, sau đó, bà xin lỗi tôi, bà nói bà sống nhiều năm nay với một người đàn ông mình không yêu như vậy, tất cả là vì tôi. Bố ruột tôi rất nghèo, năm ấy nếu như bà bỏ chồng theo ông thì sẽ bị tước quyền thừa kế, bà sợ cuộc sống vất vả, sợ tay trắng không thể nuôi được tôi. Thêm vào đó, bố ruột tôi mất sớm, bà không theo ông là điều sáng suốt. Sau cùng bà nói vì bà đã lựa chọn đúng nên cả hai mẹ con tôi mới có ngày hôm nay.
Tôi nói: “Mẹ có từng nghĩ con không cần cuộc sống này không? Con không thấy hạnh phúc”. Tôi bật khóc: “Sống trong một ngôi nhà không có tình yêu thương, cả ngày chỉ nghe bố mẹ hết lạnh nhạt rồi tranh cãi, sau khi có anh trai đến cũng không được tiếp xúc với anh ấy, suốt ngày chỉ biết đến học và học. Mẹ nghĩ con có hạnh phúc không? Mẹ, con không vui. Thà không có gì hết, không cần phải toan tính, lo lắng hay sợ hãi điều gì hết, không có tiền mà thanh thản còn hơn thế này”.
“Minh Châu, con bảo mẹ phải làm sao?”. Mẹ tôi cũng khóc to: “Nửa đời người mẹ luôn sống như thế, mẹ luôn muốn làm tất cả vì con, mẹ muốn con có được cuộc sống tốt nhất, thế là mẹ sai sao? Mẹ hy sinh chừng ấy năm vì con, thế là mẹ sai sao?”.
“Mẹ không sai với con, nhưng mẹ sai với bố, với ông nội, với anh Phong. Mẹ, sống trong thấp thỏm bao nhiêu năm thế mẹ có mệt không? Nếu mệt, hay là từ bỏ đi. Không cần cổ phần hay công ty gì nữa, mẹ con mình trả hết cho nhà họ, đến một nơi khác sống đi”.
“Mẹ sẽ đưa hết cổ phần của mẹ cho thằng Phong, mẹ sẽ đến cầu xin nó. Minh Châu, mẹ có thể mất tất cả được, nhưng con thì không. Sau này con sẽ được thừa kế cổ phần công ty, được sống cả đời ăn sung mặc sướng, nói ra mọi chuyện rồi thì con không phải cháu gái của chủ tịch tập đoàn Kim Cương nữa, lúc đó con sẽ không là gì cả”.
“Mẹ, con cũng không cần”.
“Mẹ cần, Minh Châu, mẹ cần. Con là hy vọng của mẹ, là lý do mẹ sống đến bây giờ. Minh Châu, mẹ cần, mẹ xin con…”.
Mẹ tôi khóc rất nhiều, bà nói bà sẵn sàng đánh đổi tất cả những thứ bà có để đổi lấy bình yên cho tôi, bà nói sẽ quỳ xuống cầu xin Phong tha cho tôi, nhưng tôi từ chối. Tôi bảo dù bà có cầu xin thế nào thì người mà Phong nhắm đến vẫn là tôi, anh sẽ không buông tha khi chưa đạt được điều mình muốn, tạm thời bà cứ để tôi có thời gian suy nghĩ cách đối phó với Phong.
Nhưng kỳ thực, trong lòng tôi sớm đã có quyết định rồi.
Không phải tôi sợ mất đi tiền tài hay sợ phải từ bỏ cái danh người thừa kế của chủ tịch tập đoàn Kim Cương, mà là mẹ tôi đã hy sinh cả đời vì tôi, nếu như bỗng dưng một ngày tôi từ ‘viên ngọc quý’ biến thành một viên sỏi bình dị ven đường, bà sẽ đau khổ đến hóa đ.iên. Và một lý do nữa quan trọng hơn chính là tôi muốn thành toàn cho sự trả thù của Phong.
Tôi biết, mẹ tôi có lỗi với anh, người cha không phải bố ruột kia của tôi cũng có lỗi với anh. Và cả tôi năm đó cũng có lỗi vì chỉ biết giương mắt nhìn anh bị hành hạ. Thế nên anh muốn trả thù thế nào thì tôi cũng chấp nhận, tôi muốn anh hài lòng và thanh thản. Nếu đã muốn như thế, thì cứ trút lên tôi đi.
Mấy ngày tiếp theo tôi vẫn ở nhà của Phong, nhưng anh không quay lại lần nào nữa, mãi đến ngày thứ ba mới thấy anh xuất hiện. Hình như anh vừa đi công tác về nên cả người bơ phờ, trên tay còn kéo theo một va ly. Nhìn thấy tôi vẫn ở trong nhà, anh hơi giật mình, ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên.
Nhưng anh không hỏi, tôi cũng không nói, chỉ chạy đi rót một cốc nước mát đưa anh: “Anh đi công tác về à? Có mệt không?”.
“Không sao”. Anh hơi lúng túng nhận lấy cốc nước từ tay tôi: “Mấy ngày ở đây làm gì?”.
“Em ăn, ngủ, nghiên cứu tài liệu công ty. Ông nội nói sang tháng em đến bộ phận kinh doanh làm một thời gian”. Dừng lại vài giây, tôi lại cảm thấy bây giờ việc gì cũng nên hỏi anh, nên ngập ngừng nói: “Em đến công ty đi làm được không?”.
“Ông nội đã nói thì em cứ đi làm đi, tôi cũng đâu nhốt em ở đây”.
“Cảm ơn anh”. Tôi mỉm cười: “Để em đi nấu cơm cho anh ăn”.
“Minh Châu”.
“Vâng”.
“Ăn cơm xong thì về đi, tôi muốn nghỉ ngơi”.
Tôi xoay người, nhìn anh vài giây rồi đáp: “Vâng”.
Sau khi tôi về nhà, Phong không hề liên lạc với tôi. Khi tôi đến công ty thì cũng rất hiếm khi gặp anh, lúc đó anh đang là phó giám đốc một công ty con trong tập đoàn của gia đình tôi, bận tối mắt tối mũi, tôi đến làm phòng kinh doanh một tháng rồi mới đụng mặt được đúng hai lần.
Ở tập đoàn lúc ấy không ai biết tôi là cháu gái của chủ tịch hội đồng quản trị, mọi người đều đối xử với tôi rất tự nhiên, tôi còn quen được với một cô bạn trạc tuổi, tên Thủy Tiên. Cô bạn đó cực kỳ hâm mộ ‘anh trai’ tôi, cứ hễ lần nào nhắc đến là lại thao thao bất tuyệt cả buổi.
“Ê, mày biết anh Phong phó giám đốc công ty linh kiện không? Ông đấy nhìn ngon nhở. Năm ngoái lúc tao vào, ông ấy vẫn làm phòng kinh doanh này này. Nhưng tao đến một tuần thì ông ấy lại chuyển đi công ty sản xuất linh kiện. Đen thế không biết. Lão mà còn ở đây có phải tao tán được rồi không?”.
“Đẹp trai cũng bình thường mà”. Tôi giả vờ không lập trung, lơ đãng nói dối. Kỳ thực, trong lòng tôi biết rất rõ anh trai tôi cực kỳ đẹp trai, Phong thừa hưởng rất nhiều nét đẹp của mẹ, lại cao như bố tôi. Thủy Tiên gọi anh là soái ca cũng có lý.
“Xùy, mày chả có mắt nhìn gì cả. Trông body ông ấy cũng ngon, không mỡ ngấy ngồn ngộn như mấy ông phòng mình gì cả. Mà tính cũng được lắm, tao làm cùng một tuần thôi, nhưng mà thấy ông này cũng ít nói, cả ngày chỉ cắm đầu cắm cổ làm việc, lại còn giỏi nữa. Cả phòng ai cũng bảo lão giỏi, học gì ở nước ngoài ấy, xong về đây làm 5 năm là được lên phó giám đốc. Mà lên bằng thực lực nhé”.
“Rồi sao nữa? Đẹp trai, body ngon, giỏi, đến phần tao với mày đâu mà quan tâm”.
“Kệ chứ, biết đâu ngày nào có cơ hội lại hốt được thì sao? Không được thì tao đợi đến ngày tổng kết năm của tập đoàn, lừa chuốc rượu lão rồi đưa lão lên giường, gạo nấu thành cơm”.
Nghĩ đến chuyện bạn tôi đưa ‘anh trai’ tôi lên giường thì tôi không nhịn được cười, sau đó bỗng dưng lại liên tưởng lung tung. Có lẽ vì mấy từ Thủy Tiên tả về anh làm đầu óc tôi đen tối, tôi thắc mắc không biết khi trên giường thì anh thế nào, có hấp dẫn và quyến rũ như lúc bình thường không.
Nghĩ tới đây tự nhiên tôi giật mình, thực sự chỉ muốn tát cho mình vài tát, chẳng hiểu ăn nhầm cái gì mà dám mơ tưởng đến những thứ loạn luân.
Nhưng sau đó việc ấy thực sự đã xảy ra. Vào một ngày không đẹp trời lắm, cũng là tiệc tổng kết cuối năm của công ty, tôi thật sự đã trông thấy dáng vẻ trên giường của người ấy.
Hôm đó tôi bị chuốc đến say mèm, từ nhà vệ sinh đi ra thì vô tình gặp phải một gã đối tác. Ông ta có một công ty chuyên về robot, sử dụng kỹ thuật AI mới nhất, một số linh kiện điện tử của công ty tôi cần có trí tuệ nhân tạo của công ty ông ta để lắp ráp con chip.
Nghe nói Phong đã thương lượng với ông ta nhiều lần nhưng không thành công, lần này gặp được ông ta ở đây, tôi muốn để lại thiện cảm nên mới ngọt nhạt cười chào. Ông ta nhìn tôi chòng chọc từ đầu đến chân xong lại nói: “Em này làm ở tập đoàn Kim Cương phải không? Bộ phận nào nhỉ? Sao anh thấy em vừa lạ lại vừa quen thế?”.
“Em làm ở phòng kinh doanh ạ. Em thì biết anh từ lâu rồi, anh là Doãn, tổng giám đốc công ty Robot Hanu, rất hân hạnh được gặp anh. Hy vọng sau này Kim Cương có cơ hội được hợp tác với anh”.
Ông ta cũng giơ tay bắt tay tôi, còn cố ý giữ chặt mấy phút, cười giả lả hỏi tôi hôm nay cũng tham gia tiệc tất niên công ty à. Sau đó thì xin số điện thoại làm quen, lúc tôi vừa định cho ông ta số thì Phong cũng từ bên trong đi ra.
Anh cũng uống nhiều nên mặt mày đỏ ửng, thấy tôi đang đứng nói chuyện với ông giám đốc kia liền khẽ nhíu mày. Ông Doãn thấy Phong mới buông tay tôi ra, quay ra chào: “Phong đấy hả? Công ty có người xinh thế mà không thấy giới thiệu cho anh, phải phạt chú đấy nhé”
Anh liếc tôi một cái, cũng lịch sự đáp: “Ở Kim Cương nhiều nhân tài, sau này có cơ hội sẽ giới thiệu cho anh xem hết một vòng thì thôi”.
“Nhân tài nào, có xinh bằng em này không?”.
Phong không đáp, chỉ bảo: “Thế thì anh Doãn phải vào trong rồi, hôm nay ở đây có toàn bộ nhân viên trong tập đoàn Kim Cương, anh cứ xem một lượt rồi tự đánh giá cho khách quan”.
“Ban nãy tôi có xem rồi, em nào cũng xinh, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy em Minh Châu này xinh nhất chứ? C.hết thật, người ta gọi là tiếng sét ái tình đấy nhỉ?”.
Anh hình như không thích bàn luận đến nhan sắc tôi nên chủ động lảng sang vấn đề khác: “À phải rồi, nghe nói dạo này anh Doãn đang muốn đổi nhà phải không? Em có một căn hộ ở khu Vạn Kim Phúc, khi nào anh Doãn có thời gian, em dẫn anh đi xem”.
Vạn Kim Phúc không hẳn là khu nhà giàu, mà là khu có quyền có thế mới mua được, ông Doãn nghe xong thì cười híp cả mắt, hai má núng nính thịt cũng rung theo: “À thì đúng là anh đang có ý định đổi nhà, nhưng chú làm thế anh ngại đấy. Chỗ anh em với nhau, việc gì mà phải khách sáo thế”.
“Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi. Anh muốn việc gì, chỉ cần nói với em một tiếng, nếu sắp xếp được, em không ngại đâu”.
“Chú nói thật đấy chứ? Việc gì cũng sắp xếp được à?”.
Phong gật đầu, ông Doãn lại càng sung sướng, ghé tai anh nói nhỏ gì đó. Chẳng biết họ nói chuyện gì mà gương mặt Phong rất trầm ngâm, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Ông Doãn cười ha hả, nháy mắt với tôi đầy hàm ý rồi mới xoay người đi vào bên trong.
Đầu óc tôi bị men rượu làm cho hơi ngốc, tôi đứng đần ra đó mấy giây, mãi đến khi Phong nói “Đi theo tôi”, tôi mới giật mình, dè dặt đi theo anh.
Khi đến bãi đỗ xe, tôi hỏi anh một câu khá ngớ ngẩn: “Anh sắp bán em cho ông già đó à?”.
“Gì cơ?”. Anh nổ máy xe, cau mày nhìn tôi.
“Ban nãy ông ta ghé tai anh nói, anh cũng đồng ý với ông ta, là chuyện muốn đưa em lên giường đúng không?”. Tôi tựa đầu vào thành ghế, cứ tự cho là mình giỏi, nhưng thật ra lại ngốc không ai bằng: “Tìm được đối tượng rồi, có thể vừa trả thù, vừa hưởng lợi từ em đúng không?”.
“Minh Châu, em đúng là giỏi thật đấy”.
“Anh đừng nghĩ em không biết”.
“Vậy biết rồi sao còn đi theo tôi?”.
Tôi mệt mỏi nhắm mắt: “Vì đã hứa rồi, vì không chống cự được”. Bên tai tôi là tiếng xe chạy đi, rượu như trung hòa vào má.u, làm đầu óc tôi chếnh choáng: “Dù sao sau này cũng phải lấy người mình không yêu. Gia đình tài phiệt nào chẳng thế, gặp một lần, hoặc chẳng gặp lần nào cũng có thể kết hôn. Thế thì khác gì nhau? Cứ giả vờ coi như đêm nay là đêm tân hôn là được, là ai cũng như nhau cả thôi. Em cũng say rồi, chắc em sẽ không cảm nhận được gì đâu”.
Phong lười để ý đến mấy lời nói nhảm của tôi, vẫn tiếp tục lái xe. Còn tôi, nói dài như thế xong lại rơi nước mắt: “Anh đúng là độc ác thật”.
“…”
“Anh tàn nhẫn không ai bằng”. Tôi lại chuyển sang mắng mỏ.
“Dù sao thì em cũng từng là em gái anh. Thế mà anh nỡ bán em cho thằng già vừa béo vừa xấu”.
“…”
“Bán một lần thôi đúng không? Hay là nhiều lần? Mỗi lần sẽ đổi một người khác nhau?”.
“Hối hận rồi phải không?”.
Tôi mím chặt môi, muốn nói ‘hối hận’, nhưng cổ họng như bị xương chẹn ngang, không thốt ra lời được. Cuối cùng đành nói: “Nhưng ít nhất anh cũng nên cho em lựa chọn chứ? Người dễ nhìn một chút không được sao? Tại sao lại là người vừa nhìn đã muốn nôn thế?”.
“Minh Châu”. Anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn: “Là em tự chấp nhận bán mình”.
“Đúng”. Tôi gật đầu, lòng đầy chua xót chấp nhận sự thật: “Là em chấp nhận tự bán mình. Ngủ một giấc là xong thôi, ngủ một giấc là xong thôi”.
Nói là nói thế, nhưng tôi cũng chuẩn bị tinh thần để chạy rồi, đợi anh đưa tôi đến khách sạn gì đó là tôi sẽ tìm lý do bỏ chạy, việc sau này thì để sau này tính. Thế nhưng tôi say quá, cuối cùng ngủ quên đi mất, lúc mở mắt tỉnh dậy thì đã ở trên tay một người.
Phong đặt tôi xuống giường, lúc anh định quay đi thì tôi mới phát hiện ra đã muộn, không thể chạy được nữa, chỉ có thể vội vàng bật dậy, níu lấy tay anh: “Anh, đừng bán em đi. Em sợ”.
“Sợ cái gì?”.
“Em sợ…”. Tôi không dám nói ra mình sợ cái gì, cũng quên béng đi không nhìn xem mình đang ở giường của ai, cứ bám chặt anh không buông: “Em bán em cho anh, em chỉ đi theo anh. Em không bán em cho người khác, anh đừng đi”.
“Bán em cho tôi thì tôi được gì?”.
Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi mà không nghĩ ra được anh sẽ được gì từ tôi. Sau đó, những lời của Thủy Tiên lại bất chợt vang lên trong đầu, ý niệm ‘loạn luân’ đột nhiên cuồn cuộn trỗi dậy.
Tôi rất muốn thấy dáng vẻ của anh lúc trên giường, cũng có một suy nghĩ khá ngu ngốc, đó là thay vì bán mình cho lão già vừa xấu vừa béo, tôi muốn bán cho anh. Gạo đã nấu thành cơm rồi, anh sẽ không có lý do đem tôi cho người khác nữa. Thế nên khi ấy tôi đã nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, rướn người hôn lên môi anh.
Phong giật nảy mình, giống như bị điện giật, anh vội vã đẩy tôi ra, nhưng có lẽ do luống cuống và lúng túng nên thành ra lại ngã đè lên người tôi. Thân thể nóng rực của anh áp lên thân thể cũng nóng như thiêu như đốt của tôi, tôi có thể cảm nhận rất rõ sự cứng rắn khác thường từ người anh.
Hóa ra anh cũng có phản ứng, hóa ra không chỉ tôi có ý niệm ‘loạn luân’.
Điều này giống như một tiếp thêm dũng khí cho tôi, tôi vòng tay ôm chặt lấy tay, tay còn lại bắt đầu xé lung tung cổ áo anh. Phong cố giữ tôi lại, nhưng tôi nói: “Em chỉ có thứ này, em bán em cho anh. Em đưa cho anh. Anh đừng bán em cho người khác. Em nói em đi theo anh, không đi theo người khác. Có hành hạ em, thì cũng chỉ anh được phép thôi”.
“Minh…”. Chữ Châu anh chưa kịp nói, tôi đã hôn. Một kẻ say rượu và đau khổ đến đ.iên dại, cứ thế hôn loạn lên trên mặt anh. Da anh nhẵn mịn như sợi tơ, hơi thở có mùi rượu, lại có hoocmon nam tính của đàn ông trưởng thành, cuối cùng, như que diêm lan vào đống lửa bùng cháy, anh ghì chặt vai tôi, giữ tôi nằm cố định trên giường, nhìn tôi bằng đôi mắt tối thẫm.
Tôi cũng mở to mắt nhìn anh, trong đôi mắt có long lanh ánh nước, chứa đựng sự tủi thân, sự quật cường, lại có chút bướng bỉnh. Tôi nghĩ Phong sẽ quát nạt tôi một trận, sẽ đẩy tôi cách xa anh một chút, nhưng sau khi bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, bỗng dưng anh lại cúi xuống, lần này là chủ động hôn tôi.
Đến lượt tôi thảng thốt kinh hãi, nhưng giờ người say không chỉ có mình tôi. Nụ hôn của anh quyết tuyệt mạnh mẽ y như con người anh, khiến tôi không thở nổi, chỉ có thể hé miệng đón nhận. Sau đó, quần áo bị anh xé lả tả, đêm đầu tiên ấy, anh đã hôn lên vết thương nơi ngực trái tôi.
Ở đó là vết sẹo năm xưa tôi đã bị gã bạn của anh đâ.m, có m.áu của tôi, cũng có m.áu của anh hòa vào khi anh giữ lưỡi d.ao ấy lại. Phong hôn nó rất dịu dàng, sau đó mọi hành động của anh cũng như hóa thần tiên, khiến tôi như con thuyền ra khơi chòng chành gặp sóng đánh.
Giữa lúc trời đất ngả nghiêng, trong đầu tôi bỗng dưng lại xuất hiện một ý nghĩ rất ngốc nghếch rằng: Thật tốt, cũng may anh không phải là anh trai tôi. Cũng may chúng tôi không chung một dòng m.áu.
Và dáng vẻ lúc trên giường của anh… thật sự cũng rất đẹp!
***
Lời tác giả: Mai là thứ 7 rồi đúng không chị em? Thứ 7 tớ nghỉ ngơi nạp năng lượng để còn viết tiếp nhé. Hẹn gặp lại chị em. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, và đừng quên tương tác với tớ để khỏi bị ẩn bài đăng fb nha!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!