Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu - Phần 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
138


Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu


Phần 7


Nhà ngoại tôi trước đây cũng là một công ty lớn, nhưng sau những năm suy thoái kinh tế 2008 thì bắt đầu lụn bại, dù mẹ tôi cố gắng giúp đỡ đến mấy thì cũng chỉ như muối bỏ bể, sau cùng, bà chỉ có thể duy trì công ty bên đó bằng cách ký một hợp đồng cung ứng nguyên liệu đầu vào với công ty linh kiện của Kim Cương, đồng thời rót vào một nguồn vốn vay theo dạng không lãi, mười mấy năm nay công ty bên ngoại cũng chưa thể hoàn lại.
Nếu như thực sự sau khi Phong lên làm giám đốc sẽ làm như lời Vương nói, vậy thì chẳng khác nào anh chặt đứt đi mạch m.áu duy nhất đang nuôi dưỡng công ty nhà ngoại tôi. Tuy nhiên, sống mấy chục năm trong gia đình hào môn tôi đã quen rồi, tôi không tin tưởng Vương nên vẫn giả vờ tỉnh bơ, cười bảo: “Cậu đang muốn chia rẽ anh em tôi đấy à?”.
“Anh em?”. Vương cười nhạt: “Tôi thấy mắt bà chị làm sao ấy chứ? Ai chẳng biết ông Phong là được ông già chị nhặt về, chỉ có nửa dòng m.áu giống chị thôi, nửa còn lại có phải con của mẹ chị quái đâu. Công ty nhà ngoại chị cũng chẳng liên quan đến ông ấy”.
Nói đến đây, nó lại cúi xuống liếc tôi, bộ dạng ngả ngớn: “Khui ra được cái ổ hút m.áu công ty linh kiện bấy lâu, có khi lại lập công lớn với ông nội, rồi lại được thưởng thêm mấy phần trăm cổ phần ấy chứ. Bà chị, nếu không có ông Phong xuất hiện, có khi giờ chị vẫn là cháu gái cưng nhất của ông nội, cổ phần cũng không phải chia đôi với ông anh cùng cha khác mẹ đó đâu nhỉ?”.
“Rơi vào tay ai thì cũng vẫn là người trong nhà tôi thôi, muốn có cổ phần thì phải tự giành lấy chứ không phải dùng đủ thủ đoạn để đạt được. Cậu khỏi phải công kích tôi”.
“Cái này sao gọi là công kích, đây gọi là có lòng tốt cảnh báo mẹ con nhà chị trước đấy chứ”. Cậu ta nháy mắt, cười rộ lên: “Dù sao xem cảnh anh trai chị huỷ hoại công ty của ông ngoại chị cũng bỏng mắt lắm, người ngoài như tôi còn thấy đau lòng nữa là…”.
“Cảm ơn lòng tốt của cậu, có lòng như thế thì về sau đem tiền đi từ thiện đi, chuyện gia đình tôi, tôi tự lo được. Cậu không cần phải tốn công lo thay đâu”.
“À… Căn bản là tôi tiếc cho mẹ chị thôi, cố gắng bao nhiêu năm, cuối cùng lại để cho một đứa con hoang của chồng đạp đổ toàn bộ. Haizzz, người ta nói vun vén cóp nhặt cả đời, cuối cùng lại để cò xơi mà”.
Tôi lạnh mặt, không muốn nghe cậu ta nói nữa nên đi thẳng ra bên ngoài. Lúc đầu vốn dĩ định làm việc, nhưng sau cuộc nói chuyện kia bỗng dưng lại mất sạch tâm trạng, cuối cùng, tôi chỉ ngồi thêm một lúc rồi xách túi đi về.
Giờ ấy, mẹ tôi vẫn đang loay hoay cắt tỉa mấy khóm hoa ngoài sân. Mấy năm nay bố tôi đã dọn ra bên ngoài sống cùng tình nhân, chỉ có bà vẫn quanh quẩn ở đây cùng với người giúp việc, niềm vui duy nhất là uống trà và trồng hoa. Giáp Tết thế này, ngay cả người giúp việc cũng đã nghỉ về quê hết, cả một căn biệt thự rộng lớn chỉ có mỗi mình mẹ tôi lẻ loi.
Tôi nhẹ nhàng đi lại gần, hỏi mẹ: “Mẹ đang cắt hoa gì đấy?”.
Mẹ tôi giật mình ngẩng lên, thấy tôi, đôi mắt liền rực sáng: “Minh Châu về rồi đấy à? Mẹ đang cắt hoa cẩm tú cầu. Mấy hôm nay mưa quá, sắp dập hết cả bông rồi”.
“Đưa con cầm bớt cho nào”.
Mẹ đưa cho tôi mấy bông hoa lớn, lại hỏi tôi đã đói chưa, bà bảo tối nay không có người làm nấu nướng, tự tay bà sẽ vào bếp làm mấy món ăn tôi thích, còn hỏi tôi mấy ngày Tết có muốn làm bánh không?.
Tôi gật gật: “Có ạ. Mẹ muốn làm bánh gì? Con với mẹ làm bánh để thắp hương đi”.
“Ừ, mẹ định làm ít bánh bao chay thắp hương sáng mùng 1. Tiện mang cho ông bà ngoại con một ít”
“Vâng”. Tôi giả vờ như nhớ ra chuyện gì, lại hỏi: “À phải rồi, dạo này công ty của ông ngoại thế nào rồi mẹ? Có ổn không”.
“Vẫn thế thôi, chẳng có nổi hợp đồng nào”. Mẹ tôi thở dài: “Cậu con nợ nần nhiều nên bỏ đi biệt xứ mấy năm nay, công ty thì thoi thóp, chỉ còn có mười mấy nhân viên thôi mà tháng nào mẹ cũng phải bù thêm tiền để trả lương. Ông ngoại con thì yếu rồi, có giải quyết được gì đâu, còn có mỗi mẹ, mà mẹ không giỏi kinh doanh nên đành để vậy thôi”.
“Nếu không hoạt động được nữa, sao mẹ không tuyên bố phá sản đi. Bây giờ để duy trì công ty cũng phải tốn một khoản tiền lớn, mà không có ai trông coi cũng không được. Giữ lại chỉ thêm mệt mỏi”.
“Tuyên bố phá sản làm sao được. Công ty là công sức cả đời của ông bà ngoại con, cũng là bộ mặt của mẹ nữa. Mấy chục năm trước, công ty nhà ngoại phát triển nên ông nội con mới sang hỏi mẹ về làm dâu, giờ lụn bại thì đã bị coi thường rồi, phá sản nữa thì ông nội con còn coi mẹ ra cái gì nữa. Đằng nào tiền cổ phần của mẹ ở Kim Cương cũng chẳng tiêu gì, mẹ đem đi bù lãi cho công ty bên ngoại cũng chẳng sao”.
Tôi hiểu, mẹ cố chấp như vậy cũng có lý do của mẹ, mẹ tôi sống nửa đời người, ngoài tôi ra thì thứ bà coi trọng nhất chính là thể diện. Mẹ đã vì tôi mà bỏ qua tự trọng để van xin Phong, giờ bà chỉ còn mỗi mặt mũi trước mặt ông nội, bà không muốn cứ thế mà tuyên bố công ty bên ngoại phá sản.
Lòng tôi bất giác nặng trĩu: “Mẹ làm thế ông nội có biết không?”.
“Biết, nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Sau này thì không biết thế nào”. Ngừng một lát, mẹ tôi lại hỏi: “Dạo này thằng Phong có động tĩnh gì không?”.
“Con không biết, lâu rồi không gặp anh ấy”.
“Nó cũng không liên lạc với con hay bảo con phải làm gì à?”.
Tôi lắc đầu: “Không ạ”.
“Thế thì cũng lạ nhỉ? Nó đã tốn nhiều công như thế để điều tra về mẹ, sao biết xong rồi lại cứ để thế, không làm gì được”.
“Chắc anh ấy chỉ doạ mẹ thôi, anh ấy không làm gì đâu. Mẹ, con thấy anh Phong là người tốt mà”.
“Tốt?”. Mẹ tôi cười: “Minh Châu, con đúng là ngây thơ. Kẻ thù của mình thì có ai tốt? Chẳng qua là chưa đến lúc nó làm gì thôi”.
Tôi không cãi lại mẹ, bởi vì ngay bản thân tôi cũng hiểu rất rõ, một người đã chịu sự ngược đãi của mẹ tôi nhiều như anh sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như thế. Chỉ là anh bảo tôi đi theo rồi không bận tâm đến tôi, không giày vò, không hành hạ, cũng không bán tôi cho người khác, làm tôi cảm thấy rất phân vân. Nhưng vì không mở miệng hỏi được nên chỉ đành im lặng chờ đợi.
Mấy ngày tiếp theo là Tết Nguyên Đán, theo như thông lệ, sáng mùng 1 cả nhà tôi sẽ về bên ông nội ăn cơm. Lúc tôi đến thì Phong đang ngồi uống trà với ông ở đình nghỉ ngoài sân rồi.
Ông nội vừa thấy tôi đã tươi cười vẫy tay: “Minh Châu, lại đây”.
Tôi mỉm cười đi lại gần: “Chúc mừng năm mới ông nội”. Sau đó lại quay sang Phong: “Chúc mừng năm mới anh”.
Anh gật đầu, vẫn bình thản chúc tết tôi như mọi năm: “Chúc mừng năm mới”.
Ông nội tôi hỏi: “Minh Châu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 21 hay là 22?”.
“Con 21 ạ”.
“À… Thế kém Phong tận 8 tuổi cơ đấy”. Ông rút ra một bao lì xì đỏ dày thật là dày, đặt vào tay tôi: “Chúc cháu gái của ông tuổi mới thật nhiều niềm vui. Vài năm nữa lấy chồng, sinh một đứa chắt nội cho ông nhé”.
Tôi chột dạ, theo phản xạ liếc sang Phong, thấy anh vẫn lặng yên uống trà, chẳng bận tâm đến mấy lời nói vừa rồi của ông nội. Sau khi trao lì xì cho tôi xong, ông lại giục Phong mừng tuổi cho tôi, còn bảo:
“Phong hơn Minh Châu 8 tuổi, anh cả trong nhà, cũng phải lì xì em đi chứ. Lì xì rồi chúc em mau lấy chồng đi”.
Anh đáp: “Ông nội, 21 tuổi vẫn còn nhỏ, chưa vội gả chồng đâu”.
“Thế sao được, ngày xưa ông lấy bà của con, bà nội con mới chỉ 18 tuổi thôi đấy. Con gái 21 tuổi là đã lớn rồi, cũng phải nhanh chóng kiếm một tấm chồng tử tế chứ. Mà cả con nữa, gần 30 rồi cũng chẳng chịu yêu đương gì, cứ để ông ngóng chắt nội. Qua Tết, ông sẽ đi ngắm cho con một đám, thấy ổn ổn thì giữa năm sắp xếp cưới luôn”.
Lần nào cũng vậy, ông còn sốt ruột chuyện kết hôn của Phong hơn cả tôi. Anh không cãi ông, cũng chẳng đồng ý, chỉ cười trừ cho qua rồi lấy ra từ trong áo vest một chiếc lì xì, đưa cho tôi: “Tuổi mới nhiều điều đổi mới”.
“Cảm ơn anh”. Tôi cũng lì xì lại cho anh, chỉ là một đồng tiền số seri toàn là 8, còn lì xì Phong đưa thì nhét vào túi quần. Lúc sau, khi gia đình chú hai đến thì cả gia đình tôi mới quây quần lại ăn cơm. Ông nội chính thức tuyên bố sang năm mới, vị trí giám đốc công ty linh kiện sẽ thuộc về Phong.
Mặc dù cả bố tôi lẫn chú hai đều không hài lòng, nhưng không ai dám tỏ thái độ ra mặt, chỉ có Vương thỉnh thoảng vẫn nhìn tôi cười khẩy.
Tôi không bận tâm đến nó, chỉ vùi đầu ăn cơm, lát sau no bụng rồi mới đứng dậy ra ngoài sân, tiện tay mang mấy viên cám cho cá ăn. Đang thò tay nghịch nước thì nghe tiếng người nói chuyện phía sau, lúc quay đầu lại thì Phong cũng vừa vặn cúp điện thoại, liếc thấy tôi, anh mới hỏi:
“Ăn xong rồi à?”.
“Vâng. Mấy món dưa hành thịt mỡ ăn nhiều ngán quá”. Tôi bảo: “Anh vào ăn đi”.
“Tôi cũng ăn xong rồi”.
“À… Hôm nay mọi người đều muốn uống rượu chúc mừng anh mà, sao không ngồi lâu hơn một chút?”.
“Em còn lạ à?”. Anh cười nhạt: “Toàn là giả dối”.
“Cũng phải”. Tôi gật gù: “Nhưng dù sao cũng chúc mừng anh. Năm mới, nhiều thành công mới”.
“Cảm ơn”.
Tôi xua mấy con cá đi chỗ khác, vảy vảy nước trên tay rồi đứng dậy. Phong đứng ngay sau lưng tôi, ngày Tết trời nắng ấm, ánh sáng nhẹ nhàng từ trên đỉnh đầu chiếu qua hàng mi dài cong cong của anh, từng mảng sáng tối như vẽ lên đường nét khuôn mặt, rất hài hoà, cũng rất đẹp.
Tôi không muốn nhìn qua lâu, chỉ lơ đãng hỏi: “Nhậm chức mới, anh có dự định gì không?”.
“Làm một vài việc trước đây chưa có cơ hội thực hiện”.
“Ví dụ như huỷ hợp đồng với công ty Thiên An?”.
Phong khẽ nhướng mày nhìn tôi, có lẽ lòng thắc mắc, nhưng anh không hỏi. Tôi chỉ cúi đầu cười: “Bên cạnh anh có người không đáng tin. Anh chưa hành động, người ta đã nói đến tai em rồi”.
“Việc đó cũng không phải chuyện cần giấu giếm gì. Những gì ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty, tôi đều sẽ loại bỏ”.
“Không nể mặt thông gia sao?”.
Anh thẳng thừng đáp: “Không”.
Tôi định hỏi ‘Còn con đường nào khác không?’, nhưng còn chưa mở miệng thì đã nghe tiếng mẹ tôi í ới gọi vào. Ngẩng lên mới thấy Vương cũng đã đứng trước cửa sổ nhìn về phía bên này từ bao giờ, vẻ mặt vừa trông đợi vừa thích thú.
Tôi không muốn mình biến thành trò tiêu khiển của người khác, vả lại mới đầu năm, cũng không muốn căng thẳng với Phong làm gì, đành cười cười chào anh rồi đi vào trong nhà.
Tôi nghĩ dù sao anh cũng chưa nhậm chức, tôi còn có chút thời gian để nghĩ cách giải quyết, đợi vài hôm nữa thương lượng lại cũng chưa muộn. Thế nhưng Phong hành động rất nhanh, tết năm ấy vừa trôi qua, khi trên trang web của tập đoàn vừa thông báo bổ nhiệm Phong làm giám đốc công ty linh kiện thì cũng là lúc tôi nhận được tin ông ngoại bị nhồi m.áu cơ tim, đang phải cấp cứu ở bệnh viện.
Khi tôi chạy đến nơi thì chỉ có một mình mẹ đang ngồi ở dãy ghế chờ ngoài hành lang, bố tôi không thấy bóng dáng, chỉ có bà khóc đến đỏ cả mắt, vừa thấy tôi đã nức nở:
“Minh Châu”.
“Mẹ, ông làm sao thế? Tình hình thế nào rồi?”
“Các bác sĩ đang cấp cứu bên trong, không biết thế nào nữa. Ông con già rồi, bị nặng như thế phải làm sao đây. Minh Châu, mẹ lo lắm, lỡ ông có chuyện gì thì phải làm sao đây”.
“Ông sẽ không sao đâu”. Tôi ngồi xuống ôm lấy mẹ, an ủi: “Chắc ông chỉ bị nhẹ thôi. Các bác sĩ đang cấp cứu rồi, kiểu gì ông cũng sẽ vượt qua được thôi. Mẹ đừng lo”.
Nói là nói thế nhưng mẹ tôi vẫn khóc suốt, khóc cho đến tận khi phòng cấp cứu mở cửa, các bác sĩ nói tạm thời ông tôi đã qua cơn nguy kịch, bà mới thôi rơi nước mắt.
Ông ngoại tôi được chuyển đến phòng hồi sức tích cực, chẳng ai được vào thăm, nhưng ngược lại, ngoài tôi và mẹ ra cũng không còn người nào khác túc trực.
Mẹ tôi nói bà ngoại bị sốc nên thím đưa bà về nghỉ ngơi rồi, cậu tôi thì chạy trốn sang tận nước ngoài, ông ngoại bị ốm nặng như thế cũng chẳng về thăm được. Bố tôi thì chẳng còn từ nào để nói, khi mẹ tôi thông báo, ông đang ở bên cạnh tình nhân, chỉ đáp qua loa một câu ‘Đang bận việc, tạm thời chưa về được’ rồi cúp máy.
Nói một tràng dài, sau cùng đột nhiên mẹ tôi gằn giọng quát lên:
“Tất cả là tại thằng Phong. Nếu nó không cắt hết hợp đồng với công ty của ông ngoại con, nó không rút hết vốn đầu tư, còn làm cả thông báo thu hồi lại cả phần lãi gửi đến ông ngoại con, thì ông con đã không sốc đến mức nhồi m.áu cơ tim”. Hai mắt mẹ tôi đỏ au, không giấu nổi sự căm thù đến xương tủy: “Đùng một cái nó đòi thu hồi cả mấy trăm tỉ, ông con lấy đâu ra? Bán cả công ty đi thì cũng không có đủ chừng ấy, không đau tim mới là lạ. Cái thằng kh.ốn nạn, vừa mới có tý chức quyền đã lên mặt trả đũa người khác, loại g.iế.t người không d.ao”.
“Mẹ, con nói rồi. Bây giờ ông ngoại đã ra như thế, mẹ cũng đừng cố chấp giữ mặt mũi nữa, cứ tuyên bố phá sản công ty đi. Sau đó thanh lý bất động sản rồi trả lại vốn cho công ty linh kiện, còn thiếu ở nhiều hay thiếu ít thì tìm cách trả dần. Giờ đầu óc thanh thản là tốt nhất, cứ giữ mãi một cái công ty chỉ còn cái vỏ đau đầu lắm, cả mẹ cả ông đều mệt mỏi”.
“Con tưởng xin trả dần thì nó sẽ tha cho công ty của ông ngoại con à?”. Mẹ tôi lắc đầu: “Con biết người đến đưa thông báo thu hồi nợ là ai không? Là luật sư riêng của thằng Phong đấy. Minh Châu, nó không chỉ muốn g.iế.t người, nó còn muốn kiện ông con ra toà, muốn dồn mẹ đến đường cùng”.
Quả nhiên tuyệt tình vẫn là tuyệt tình, Phong im lặng chừng ấy thời gian không phải là bỏ qua cho chúng tôi, mà là chưa phải lúc. Anh vẫn giữ lời hứa không nói ra chuyện xấu của mẹ tôi, nhưng riêng về chuyện rút ruột nguồn vốn của công ty linh kiện và một bản hợp đồng chẳng mang lại giá trị gì cho công ty của anh, anh vẫn sẽ thẳng tay loại bỏ.
Một mũi tên trúng hai đích, vừa để mẹ tôi từ từ nếm mùi đau khổ, vừa loại bỏ được ‘một cây tầm gửi’ làm ảnh hưởng đến Kim Cương suốt nhiều năm nay.
Tôi muốn khuyên nhủ mẹ, nhưng trong lúc rối ren thế này chính bản thân tôi cũng không tìm ra cách, chỉ có thể an ủi bà vài câu. Hai mẹ con tôi lủi thủi ở hành lang bệnh viện chờ đợi ông, đến bữa cũng chỉ gọi hai suất cơm bên ngoài ăn qua loa. Đến tận 9h đêm mới thấy bố tôi lững thững đi đến, thấy mẹ tôi khóc sưng cả mắt, ông không an ủi câu nào mà chỉ bảo:
“Ông ổn rồi chứ gì? Sức khoẻ yếu, đã bảo không điều trị trong nước được thì đưa ra nước ngoài đi. Cứ để mãi ở đây rồi đến lúc bị sao lại loạn hết cả lên”
Lúc này người bố tôi vẫn còn nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ, mẹ tôi có lẽ cũng ngửi thấy, bà không nhịn được, tranh cãi với bố tôi luôn trong viện: “Bị sao? Không phải do thằng con hoang của ông thì bố tôi bị sao được? Chính nó huỷ hợp đồng với công ty nhà tôi, nó còn đòi kiện bố tôi ra toà. Tất cả là nhờ việc tốt của ông hết, chính ông và thằng con hoang kia mới là người hại bố tôi ra thế này”.
“Bà rút ruột bao nhiêu tiền từ công ty linh kiện bao nhiêu năm nay, tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua rồi. Bây giờ bà lại đổ lỗi cho tôi à? Do bố bà quản lý yếu kém, cả thằng em của bà ăn chơi trác táng, nợ nần đầm đìa nên công ty nhà bà mới ra thế. Bà còn đổ lỗi cho tôi à?”.
“Sao lúc trước tập đoàn nhà ông cần vốn để mở rộng ra nước ngoài, phải nhờ cậy mối quan hệ của bố tôi, huy động vốn của Thiên An thì không thấy nói? Không có nhà tôi, cái tập đoàn Kim Cương của nhà ông còn lâu mới có ngày hôm nay, tiền từ công ty linh kiện phải trả cho nhà tôi cũng là xứng đáng”. Mẹ tôi gào lên: “Giờ ông muốn vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván phải không? Được. Nếu thế thì những việc của ông làm từ trước đến nay, ông cặp với ai, chi cho ai bao nhiêu tiền, mua cho tình nhân của ông bao nhiêu căn nhà, tôi cũng sẽ tung hê lên hết. Tôi không sống được thì ông cũng đừng hòng sống yên”.
“Bà…”. Bố tôi trợn mắt, định mắng mẹ tôi nhưng lại nhìn sang tôi, cuối cùng có lẽ vì xấu hổ trước con gái nên đành thôi.
Tôi cũng không muốn nghe bọn họ cãi nhau ở đây nên chỉ nói: “Bố, mẹ, đủ rồi. Ở đây là bệnh viện, hai người đừng cãi nhau nữa, để ông ngoại yên tĩnh nghỉ ngơi”.
“Minh Châu, con xem mẹ con mà xem. Suốt ngày khùng khùng đ.iên đ.iên như thế người khác có chịu nổi không?”.
Mẹ tôi lại gằn giọng: “Tôi khùng đ.iên cũng là do ông và thằng con hoang kia của ông ép”.
“Bà vừa phải thôi. Chuyện thằng Phong làm không liên quan đến tôi, đừng có đổ hết lên đầu tôi”.
“Chính ông nhặt nó về thì ông phải tự đi mà quản lý nó chứ? Ông đi mà nói với con trai ông, bảo nó mau ngừng tay lại. Thu hồi quyết định hủy hợp đồng đi”.
Bố tôi với Phong căng thẳng bao nhiêu năm nay, tất nhiên, ông có nói thì anh cũng chẳng nghe. Cho nên bố tôi chỉ hậm hực rút ra một tấm thẻ, ném cho mẹ tôi: “Việc bà gây ra thì tự đi mà giải quyết. Trong thẻ này có mấy chục nghìn đô, lấy để chi trả tiền viện phí cho ông. Đừng có gào lên bảo thằng này không có tình nghĩa”.
“Tôi nhổ vào”. Mẹ tôi ném trả lại tấm thẻ: “Cầm tiền của ông rồi biến đi”.
Tấm thẻ rơi xuống đất, bố tôi cũng chẳng thèm nhặt mà quay người đi luôn. Mẹ tôi thì chửi c.hó mắng m.èo, đến khi bố tôi đi khuất thì suy sụp ngồi xuống ghế ôm mặt khóc. Mẹ bảo tôi: “Minh Châu, mẹ sai phải không? Mẹ lấy ông ấy là mẹ sai phải không?”.
Tôi thở dài, cũng chẳng biết khuyên mẹ ra sao nên chỉ đáp: “Mẹ, đừng nghĩ nhiều nữa. Lúc này phải thoải mái lên, giữ sức khỏe còn lo cho ông”.
“Phá sản nói thì dễ lắm, nhưng ra tòa…”. Mẹ tôi khóc to hơn: “Nhà đã chẳng còn gì rồi, giờ ra tòa còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa. Ông con gần 80 tuổi rồi, bệnh nặng thế ra tòa thì chịu làm sao đây”.
Thật ra, nghĩ đến việc một ông già 80 tuổi, bệnh tim, lặc liễng lên hầu tòa, tôi cũng có cảm giác không chịu đựng được. Mà sau đó, lúc gặp luật sư của Phong, nghe ông ấy nói lần này không chỉ kiện bồi thường hợp đồng mà còn đề nghị tòa án truy tố công ty Thiên An vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tôi lại càng cảm thấy không thở được.
Tôi không tin được, run run hỏi lại luật sư: “Chú nói sao cơ? Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ấy ạ?”.
Luật sư nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại: “Đúng vậy. Lúc ký hợp đồng, công ty Thiên An cam kết cung cấp nguyên liệu tốt nhất để sản xuất linh kiện bán dẫn, cũng ghi rõ nếu trong quá trình hợp tác, bên Thiên An cung cấp sản phẩm không đạt yêu cầu trên 3 lần thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Ông ấy đưa cho tôi một xấp giấy tờ, nói: “Đây là bằng chứng tôi thu thập được, suốt 14 năm nay bên Thiên An hầu như chỉ cung cấp nguyên liệu kim loại vô giá trị cho công ty linh kiện Kim Cương. Nguồn vốn đầu tư từ Kim Cương, Thiên An cũng không thực hiện tu sửa dây chuyền sản xuất mà dùng để trả nợ quay vòng cho các chủ nợ khác, vi phạm hợp đồng đã ký kết. Tóm lại, nếu như trong vòng 1 tuần nữa Thiên An không hoàn lại toàn bộ số tiền đã vay nợ công ty linh kiện Kim Cương, tôi sẽ thay mặt thân chủ làm đơn khởi kiện Thiên An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
“Số tiền hơn 800 tỉ là một số tiền rất lớn, ít nhất bên công ty linh kiện cũng nên cho Thiên An một thời gian để trả nợ chứ. Đòi gấp như thế, có là một công ty lớn cũng khó xoay sở được”.
“Chị thông cảm, tôi chỉ là luật sư được thân chủ ủy quyền thôi. Việc quyết định thời gian là của thân chủ”.
“Thân chủ của ông là…”
“Giám đốc công ty linh kiện, anh Phong”.
Tôi “À” một tiếng, tỏ vẻ như không quen anh, sau đó chào luật sư rồi ra về. Mẹ tôi ở bệnh viện ngóng đợi tôi từ sáng, khi thấy tôi về thì vội vàng chạy đến: “Sao rồi con? Có thương lượng được với nó không?”
“Không, con chỉ liên hệ với luật sư của bên anh ấy thôi. Họ nói tạm thời cho Thiên An thời hạn 1 tuần để xoay sở tiền”.
“1 tuần? 1 tuần làm sao lo đủ chừng ấy tiền? Tập đoàn của ông con muốn huy động chừng ấy tiền, 1 tuần cũng khó lo được. Thằng Phong cho thời hạn 1 tuần chẳng khác gì đánh đố chúng ta. Nó không muốn chừa đường sống cho chúng ta thì cứ nói thẳng, còn lòng vòng”.
Tôi không dám nói với mẹ việc bên công ty linh kiện sẽ kiện Thiên An cả về tội lừa đảo, chỉ im lặng không đáp. Mẹ tôi hình như cũng suy nghĩ ra chuyện gì, lát sau lại quay sang bảo tôi:
“Minh Châu, hay là con thử nói chuyện với nó đi. Mẹ đến công ty linh kiện mấy lần nhưng nó không gặp, con điện thoại thì nó không nghe máy. Nó không nói chuyện với mẹ đâu, chỉ có con mới nói chuyện được với nó thôi. Con bảo nó muốn cắt hợp đồng cũng được, nhưng việc thu hồi vốn thì tạm thời dừng lại đi. Có gì từ từ nói chuyện, giờ có kiện thì có bán cả trụ sở công ty và nhà ông ngoại con đi cũng không đủ để bồi thường, có cho thời hạn 1 tuần hay 1 tháng cũng vậy”. Nói tới đây, bà lại sụt sịt nhìn vào trong phòng hồi sức rồi lại bảo: “Minh Châu, ông con ra thế rồi, không chịu nổi việc bị kiện nữa đâu. Con đến gặp nó một lần xem sao”.
Tôi cũng chẳng biết phải trả lời mẹ ra sao, bởi vì tôi và Phong thực sự không thân thiết đến mức khuyên được anh ngừng tay, vả lại, trải qua nhiều chuyện như thế, dẫu có là ông nội thì cũng chẳng ngăn anh được.
Nhưng ngược lại, nhìn người thân của mình nằm liệt giường, gần đất xa trời rồi mà vẫn phải bị người ta lôi lên tòa án đòi nợ, nhìn mẹ tôi đau khổ như thế, tôi cũng rất xót ruột. Cuối cùng vẫn là tôi đến tìm anh.
Tôi không gọi điện thoại trước cho Phong mà chỉ mua một ít thực phẩm mang tới. Giờ ấy anh vẫn chưa về nên tôi tự mở cửa vào nhà, bày biện đồ ăn ra bắt đầu nấu nướng.
Mãi tới tận 9 giờ đêm mới nghe tiếng chìa khóa lạch cạch tra vào ổ, Phong mở cửa đi vào, nhìn thấy tôi đang đeo tạp dề trong bếp thì hơi khựng lại. Nhưng hình như anh biết tôi đến đây vì điều gì nên không quá ngạc nhiên, chỉ hỏi:
“Đến từ bao giờ?”.
“Từ chiều, nhưng có món em không biết nấu, loay hoay đến tận bây giờ mới nấu xong”. Tôi gượng gạo cười: “Anh về muộn thế? Đã ăn cơm chưa?”.
“Họp xong muộn, chưa kịp ăn gì”.
“Thế thì anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm, em dọn xong ngay đây”.
Phong gật đầu, đi thẳng vào phòng ngủ, lát sau đi ra trên người đã mặc một bộ đồ ở nhà sạch sẽ. Người anh không có mùi nước hoa hay sữa tắm, chỉ có hơi nước ẩm ướt trong lành, lần nào tôi ngồi cạnh cũng có cảm giác rất dễ chịu.
Chúng tôi vẫn im lặng ngồi ăn cơm với nhau như mọi lần, chẳng ai lên tiếng nói chuyện. Mãi tới khi Phong ăn xong, đặt đũa xuống rồi mới ngẩng lên nhìn tôi:
“Cơm em nấu tôi cũng ăn xong rồi, có chuyện gì thì em cứ nói đi”.
Tôi gật đầu, không vòng vo nhiều mà nói thẳng: “Chắc em đến đây thì anh cũng biết lý do rồi. Em đến vì chuyện công ty của ông ngoại”.
“Nếu đến để khuyên tôi tiếp tục hợp đồng hoặc ngừng thu hồi vốn thì em về đi”. Anh lấy ví tiền ra, rút vài tờ đặt lên bàn: “Chỗ tiền này coi như tôi trả tiền cơm”.
Thẳng thắn, quyết tuyệt, lạnh lùng, đúng phong cách của anh, cũng giống như dự đoán của tôi. Tất nhiên, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi nên vẫn bình thản đáp: “Em không đến đây để khuyên anh hay van xin anh. Em chỉ muốn chúng ta thử bàn bạc một chút thôi. Em sẽ nói nhanh, không làm mất nhiều thời gian của anh đâu”.
Phong nhướng mày nhìn tôi, không đáp, nhưng anh cũng không từ chối. Tôi chỉ chờ có thế, lập tức ngồi thẳng người, nghiêm túc nói chuyện: “Công ty của ông ngoại em lâu nay không có đủ tiền để xoay vòng vốn hoạt động, nguồn nguyên liệu cung ứng cho công ty linh kiện của anh không đảm bảo yêu cầu, việc này anh cắt hợp đồng là đúng, em không có ý kiến. Nhưng bây giờ số vốn công ty linh kiện cho công ty Thiên An vay là hơn 500 tỉ, tiền lãi khoảng gần 300 tỉ nữa. Dù có bán cả tòa nhà trụ sở công ty lẫn ngôi nhà còn lại duy nhất của ông ngoại em đi, thì số vốn anh có thể thu về chỉ khoảng hơn 400 tỉ. Em nghĩ chắc anh cũng biết rồi, khi không còn tài sản nữa thì dù có kiện ra tòa, dù ông ngoại em có ngồi tù thì số tiền ấy cũng khó thu lại được”.
“Cho nên em đang đe dọa tôi?”.
“Không”. Tôi cười: “Em rất muốn tìm ra cách giải quyết tốt nhất, làm sao vừa có tiền trả cho anh, vừa không phải ra tòa”.
“Minh Châu”. Phong ngả người vào lưng ghế phía sau, gương mặt rất bình thản, ngay cả ánh mắt cũng vẫn lạnh lùng chẳng hề suy chuyển: “Tôi phải nhắc cho em nhớ một chuyện. Dù kiện ra tòa không có tác dụng đòi nốt số tiền còn lại đối với người không còn sức lao động như ông ngoại em, nhưng ít nhất nó có tác dụng đối với cổ đông trong công ty. Khi có quyết định của Tòa án, chỉ cần vẫn là cổ đông trong thời điểm công ty vay nợ và hưởng lợi từ khoản tiền đã vay đó, đều phải có nghĩa vụ trả nợ”.
Mà cổ đông lớn nhất của Thiên An bây giờ lại chính là mẹ tôi, điều này, Phong hiểu, tôi cũng hiểu.
Tôi lặng lẽ thở dài một tiếng trong lòng, biết ván cờ này mình rất khó thắng, nhưng vẫn cố chấp muốn chơi với anh: “Hơn 300 tỉ là một số tiền lớn, cổ đông có nhiều tiền đến mấy thì cũng không thể trong một thời gian ngắn gom đủ chừng ấy được. Em có một cách này, hay là anh thử nghe xem có được không?”.
“Em nói đi”.
“Em muốn xin anh tạm thời cho Thiên An thời hạn 6 tháng. Hết 6 tháng này em sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi cho công ty linh kiện của anh. Nếu không thực hiện được, cả cổ phần của em và mẹ em ở công ty Kim Cương sẽ giao lại hết cho anh. Giá trị 10% cổ phần bây giờ có lẽ cũng gần tương đương với 300 tỉ”.
Anh gõ gõ tay xuống mặt bàn, không vội trả lời mà chỉ lẳng lặng quan sát nét mặt tôi. Trước đây tôi vẫn thường sợ ánh mắt anh, nhưng giờ thì khác, có lẽ ai cũng nên học cách trưởng thành và gánh vác, cho nên tôi không cúi đầu nữa, ngược lại, vẫn thẳng thắn đối diện với đôi đồng tử trong veo của anh.
Qua một lát sau, Phong nói: “Cho tôi một lý do đi, tại sao tôi lại phải cho em thời hạn 6 tháng?”.
“Bởi vì tất cả tài sản của mẹ em chỉ có 5% cổ phần tập đoàn Kim Cương, có bán cả nữ trang, túi xách của bà đi cũng chẳng đủ 300 tỉ. Thêm 5% của em nữa mới là vừa đủ”. Tôi hỏi anh: “Không phải trả thù cả em và mẹ mới là mục đích chính của anh sao? Nếu qua 6 tháng, em không trả được, thì cả mẹ và em đều trắng tay. Cổ phần thuộc hết về anh. Như thế, anh chỉ tốn một ít thời gian chờ đợi, chỉ có lợi chứ không có hại gì cả”.
“Em rất thông minh”. Anh đáp rất bình thản: “Biết cách cho làm cho người khác nhìn thấy phần lợi ích nhiều hơn phần thiệt hại. Chỉ là em quên mất điều này, tôi là người làm kinh doanh, đứng trước lợi ích, tôi sẽ không vội quyết định thỏa thuận mà sẽ cân nhắc xem nếu bị thiệt hại, mình sẽ mất thứ gì. 6 tháng không phải là thời gian quá dài, nhưng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, ví dụ như Thiên An âm thầm tẩu tán tài sản, ví dụ như gia đình ông ngoại em ra nước ngoài ‘dưỡng bệnh’, cũng ví dụ như vào một ngày đẹp trời bỗng dưng em có thêm 5% cổ phần. Em nói xem, khi đó tôi có lợi nhiều hơn hay thiệt hại nhiều hơn?”.
“Vậy chúng ta ký hợp đồng đi”. Tôi cười cười, cảm thấy đã rơi vào đường cùng rồi nhưng vẫn cố vùng vẫy: “Giấy trắng mực đen, em viết tay xác nhận em nợ anh số tiền 300 tỉ. Nếu như một ngày mọi thứ đều thay đổi, anh yên tâm, vẫn còn em ở đây”.
Ngừng một lát tôi lại nói: “Anh muốn làm gì cũng được, trả thù thế nào em cũng chấp nhận”.
Lần này, Phong trả lời rất nhanh: “Được”. Dưới ngăn kéo của bàn ăn chẳng biết từ bao giờ đã chuẩn bị sẵn giấy bút, anh lấy ra, đặt ngay ngắn trước mặt tôi: “Tôi còn yêu cầu thêm một việc nữa”.
Tôi nhìn tờ giấy trắng xóa trước mặt mình, trong lòng không tránh khỏi cười tự giễu. Hóa ra, tôi tính toán nhiều như thế, mất công nghĩ cách đối phó với anh nhiều như thế, rút cuộc vẫn chẳng qua nổi được mắt anh. Đường đi nước bước của tôi, kể cả việc tôi nói sẽ tự tay viết hợp đồng, có lẽ anh đã đoán ra từ trước cả rồi.
Nếu không, giấy bút này sao bỗng dưng lại có ở đây được chứ?
Phong thông minh đến mức làm tôi có chút sợ hãi, tôi run run nói: “Anh nói đi”.
“Thời gian này tôi mới nhậm chức, công việc bề bộn, không có thời gian làm đồ ăn. Cơm em nấu hợp ý tôi, cho nên em viết thêm vào hợp đồng thêm một điều nữa. 6 tháng tiếp theo em dọn đến đây ở, phụ trách phần cơm nước cho tôi”.
Tôi giật mình ngước lên nhìn anh, không nghĩ Phong lại đưa ra yêu cầu như thế: “Trong mắt người khác, chúng ta vẫn là anh em. Em đến đây ở… nếu ông nội hay bố biết, có lẽ không hợp lắm”.
“Lý do tùy em nghĩ. Tôi không quan tâm”.
“Có thể thương lượng lại không?”.
Anh lắc đầu: “Không thể”.
Tôi mím môi im lặng suy nghĩ hồi lâu, sau cùng, vẫn cảm thấy 6 tháng không phải quá dài, dù trước mắt để hoàn thành được việc vực dậy Thiên An vẫn còn gian nan, nhưng ít ra có đường đi còn hơn bước mù quáng. Cho nên cuối cùng, tôi đành gật đầu:
“Vậy được. Em phải chuẩn bị đồ đạc, hai ngày nữa sẽ dọn đến”.
“Ừ”.
Nói rồi, Phong định đứng dậy, nhưng lúc anh vừa chuẩn bị rời khỏi bàn ăn, bỗng dưng tôi lại gọi: “Em có thể hỏi anh thêm một chuyện được không?”.
Anh lặng lẽ cúi đầu nhìn tôi, vẻ mặt chờ đợi tôi tự nói. Tôi hít vào một hơi thật sâu, thu hết can đảm hỏi: “Năm đó mẹ em ngược đãi anh, là mẹ em sai, nhưng ông ngoại em không liên quan, Thiên An cũng không liên quan, anh nhất định phải trả thù cả người không liên quan sao?”.
“Minh Châu”. Anh đứng thẳng người, nói một câu mà tôi không thể nào hiểu hết ý tứ: “Nếu có con đường khác bằng phẳng hơn để đi, nhất định tôi sẽ không chọn con đường khó đi”.

Yêu thích: 4.4 / 5 từ (10 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN