Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu - Phần 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
108


Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu


Phần 8


Sau khi tôi nói sẽ dọn sang nhà Phong ở, mẹ tôi ban đầu cực lực phản đối, cứ bảo tôi từ từ rồi nghĩ cách, cùng lắm là gây áp lực với bố tôi để ông có trách nhiệm lo một phần tiền. Tuy nhiên, cả mẹ và tôi đều biết phương án ấy rất viển vông, cuối cùng chẳng còn lựa chọn nào khác, mẹ tôi cũng đành phải bất đắc dĩ chấp nhận. Bà nói:
“Nếu biết sau này nó sống khốn n.ạn như thế, ngay từ ban đầu mẹ đã không cho bố con mang nó về. Cứ để cho nó c.hết ở xó xỉnh nào bên ngoài đi, đỡ đến nhà mình ăn tốn cơm tốn gạo, rồi bây giờ lại quay về cắn ngược thế này”.
Tôi thở dài, rất muốn nói ‘Anh ấy cho chúng ta thời hạn 6 tháng là đủ nhân nhượng rồi. Mẹ, trước đây mẹ cho anh ấy cơm ăn, nhưng là anh ấy làm việc mới được ăn cơm, mẹ có để anh ấy sống yên một ngày nào đâu’. Thế nhưng thời gian gần đây mẹ tôi cũng gặp nhiều áp lực, tôi không muốn tranh cãi nữa nên chỉ nói:
“Mẹ, chuyện con sang bên nhà anh ấy, mẹ giấu bố và ông nội giúp con nhé?”
“Bố con ở bên ngoài bao lâu nay, có mấy khi về nhà đâu. Ông ấy cũng chẳng bao giờ ngó ngàng đến thằng Phong, con có ở bên đó thì ông ấy cũng không biết”. Bà thở dài nhìn tôi: “Nhưng mà Minh Châu, con ở cùng nó mẹ lo lắm”.
“Con không sao đâu. Con sẽ tranh thủ thời gian về thăm mẹ, mẹ chịu khó ở một mình một thời gian nhé?”
“Chắc thời gian này mẹ cũng đến bệnh viện chăm ông thôi, giờ nhà thì neo người, giao hết cho người làm cũng không yên tâm. Mẹ đang định bảo với con là đợt tới mẹ không ở nhà nhiều, con không cần phải lo cho mẹ”.
“Vâng, con biết rồi”
Hai ngày sau, tôi dọn sang nhà Phong đúng như lịch hẹn, chẳng biết có phải anh biết tôi sẽ đến, hay là vì rảnh rỗi hơn mọi ngày nên 6h tối đã thấy anh trở về nhà. Khi thấy va ly của tôi vẫn để ngoài phòng khách, Phong mới nói:
“Nhà có hai phòng, nhưng chỉ có một phòng để ngủ. Em có yêu cầu gì không?”.
Tôi không dám có yêu cầu, chỉ đáp: “Không ạ. Em ngủ ở đâu cũng được. Có chỗ để nằm là tốt rồi”.
“Vậy ở phòng của tôi đi”. Anh gật đầu: “Tủ bên trái vẫn đang còn trống, em cứ dọn đồ vào đó”.
“Anh ngủ ở đâu?”.
“Em nói xem”.
Nhìn sắc mặt bình thản của anh, tôi cũng đủ hiểu có những chuyện, dù không nói thẳng ra nhưng mình cũng nên học cách chấp nhận và thích nghi. Trên đời này chẳng ai trao đổi điều kiện mà lại không hưởng lợi cả.
Tôi không muốn anh nghĩ mình có gan nói không có gan chịu, cũng bày ra vẻ mặt bình tĩnh y hệt như anh, đáp: “Anh thì sao? Có yêu cầu gì không?”.
“Về chuyện gì?”.
“Về chuyện…”. Tôi định nói ‘Trên giường’, nhưng lại cảm thấy hơi mất mặt nên sửa lại: “Ở chung một nhà, ngủ chung một phòng”.
“Không có yêu cầu gì cả”.
“Việc ăn, ngủ thì sao?”. Tôi nhìn anh, nói: “Dù sao cũng ở chung trong vòng 6 tháng, để có thể hoà hợp và đôi bên cùng thoải mái, nhất là về phía anh. Em nghĩ có yêu cầu gì thì chúng ta cứ thẳng thắn nói với nhau, như thế đỡ mâu thuẫn”.
Anh nghĩ nghĩ một lúc rồi đáp: “Ăn uống cứ như khẩu vị của em đi, còn việc ngủ, tôi thường làm việc muộn, nếu em có thói quen ngủ sớm thì học cách thích nghi với tiếng ồn một chút là được”.
“Vâng”. Tôi gật đầu, sắc mặt nhẹ tênh nhưng lòng thì xấu hổ đến cuộn sóng: “Chúng ta sử dụng bao cao su được không?”.
Phong đang cầm cốc nước lên uống, nghe thế thì suýt sặc. Tôi tưởng anh không đồng ý nên vội vàng nói thêm: “Em có đi hỏi dược sĩ về thuốc tránh thai hàng ngày, nhưng loại đó cũng có tác dụng phụ. Anh, coi như anh nể mặt em, chừa cho em một cơ hội để sau này có thể làm một người phụ nữ bình thường được không?”.
Phong uống thêm một ngụm nước khác, đợi xuôi cổ họng một lát mới quay lại nhìn tôi: “Minh Châu, về sau em muốn nói chuyện gì, không cần vòng vo nhiều thế đâu”.
“À…Vâng”.
Buổi tối, ăn uống xong thì Phong vào gian phòng bên kia làm việc, một mình tôi loay hoay dọn đồ đạc, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi mới leo lên giường đi ngủ.
Trước kia tôi đã ngủ ở giường của anh một lần, nhưng khi đó cảm giác là say và đau, đến lần này tỉnh táo hơn, trong lòng chỉ còn lại cảm xúc thấp thỏm và không nỡ.
Thật lòng mà nói, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được việc chung đụng chăn gối với ‘anh trai’, tôi cảm thấy rất khó khăn để bước qua rào cản tâm lý đó. Nhưng không trốn tránh được, chỉ có thể nằm trên giường thao thức chờ đợi, tôi đợi từ 9h đến tận 1h sáng cũng không thấy Phong về phòng, sau cùng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Nhưng bởi vì ngủ không sâu giấc nên nửa đêm, khi cảm nhận được chăn đệm bên cạnh lún xuống, tôi mới giật thót mình, theo phản xạ vội vã co người vào một góc. Phong cũng nhận ra điều này nên quay sang nhìn tôi:
“Ban nãy mạnh miệng, tôi còn tưởng gan của em to lắm”.
Sau mấy giây trấn tĩnh, tôi mới hít vào một hơi rồi đáp: “Em giật mình”.
“Sợ tôi à?”.
Tôi định nói ‘Không’, nhưng nhớ ra mình chẳng bao giờ được qua mắt anh, nên đành thành thật: “Ngủ bên cạnh người luôn ôm thù hận với mình, nói không sợ là nói dối”.
“Vậy tại sao không thử tìm đến người khác? Người có thể trả 300 tỉ cho 10% cổ phần của em và mẹ em, không chỉ có mình tôi”.
“Em cũng từng nghĩ đến chú hai. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, nếu như thật sự phải mất 10% cổ phần, cũng tương đương với việc mất đi tất cả, thì thà mất hết vào tay anh còn hơn giao cho chú hai”.
Ánh mắt của anh đột nhiên sượt qua một tia phức tạp, Phong hỏi: “Vì sao?”.
“Vì anh có năng lực. Không phải em nịnh anh đâu, cái này em nói thật”. Tôi cũng nhìn anh, mỉm cười: “Cả hai công ty đều là nhà nội và nhà ngoại của em, nếu em không có năng lực vực dậy Thiên An, vậy thì còn Kim Cương, em không muốn tập đoàn bị chia năm xẻ bảy trong tay của chú hai. Giao cổ phần của em và mẹ cho anh là tốt nhất”.
“Minh Châu”.
“Vâng”.
“Thứ tốt nhất đôi lúc lại không phải là tốt như mình nghĩ đâu”.
“Cũng có thể”. Tôi cười: “Dù sao cũng đã lựa chọn rồi. Không quay lại được nữa, thôi thì cứ để thời gian trả lời đi”.
Phong không trả lời nữa, tôi cũng không nói, không khí trong phòng ngủ đột nhiên lặng im đến mức nghe được cả tiếng hít thở rất nhẹ của tôi và anh. Qua một lúc rất lâu sau, tôi tưởng anh ngủ rồi nên mới nhỏ giọng hỏi:
“Anh thì sao? Nếu như kết thúc thời hạn 6 tháng, em có thể trả lại được toàn bộ phần vốn và lãi cho anh. Anh có lựa chọn ngừng tay không?”.
Tiếng hít thở của anh bỗng nhiên ngưng trệ, tôi đếm từ 1 giây, 2 giây, 3 giây, qua 5 giây sau anh mới dứt khoát đáp hai từ: “Sẽ không”.
“Anh nói đúng, em không trải qua cuộc đời như anh nên không hiểu được anh”. Tôi xoay người lại, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà xa lạ, lòng bỗng dưng lại chênh vênh đến hoang hoải: “Nhưng sau này, có lẽ em cũng sẽ giống như anh. Hận thù một người hẳn là một chuyện rất mệt mỏi”.
“Minh Châu, cuộc sống này vốn dĩ rất công bằng. Làm sai phải trả giá, sống không tốt phải gánh hậu quả”.
“Em hiểu”. Tôi cười cười: “Chỉ không hiểu tại sao người muốn em và mẹ trả giá lại là anh trai em”.
Phong nhắc lại lần nữa: “Tôi không phải là anh trai em”.
“Có lẽ vậy”.
Tiếng hít thở nhẹ nhàng trong phòng biến mất, chỉ còn lại những âm thanh nặng nề từ tiếng tim đập của tôi. Lúc sau, Phong khẽ nói: “Muộn rồi, ngủ đi”.
“Vâng”.
Ngủ một giấc không mộng mị, ngày hôm sau người tỉnh dậy muộn lại là tôi. Giường bên cạnh trống không, sờ vào nguội tanh nguội ngắt, chắc Phong đã đi làm từ lâu rồi. Tôi uể oải vươn vai đi ra bên ngoài, lại thấy trên bàn ăn có một chiếc bánh lá.
Phải. Là bánh lá xúc được ủ trong giấy bạc, lúc tôi mở ra thì vẫn còn nóng. Lâu rồi tôi chỉ quen ăn đồ ăn người giúp việc trong nhà làm, hôm nay thấy được món ‘dân dã’ thế này thì thích ơi là thích, cũng chẳng mất công đoán xem là ai mua, ngồi xuống ăn một mạch hết veo cả một cái bánh lớn, no căng bụng rồi mới xách túi đi làm.
Bởi vì việc ở phòng kinh doanh không thể nghỉ được, mà tôi lại không thể chậm trễ thời gian xử lý chuyện bên công ty Thiên An nên ngay cả giờ nghỉ trưa tôi cũng chẳng dám nghỉ, đến ăn cũng chỉ nhờ Thủy Tiên mua tạm một suất cơm hộp mang về, vừa nhồm nhoàm nhai vừa nghiên cứu tài liệu.
Thủy Tiên đang ngáp ngắn ngáp dài, thấy tôi cứ chăm chú viết viết lách lách mới ngó qua một cái:
“Mày nghiên cứu công ty Thiên An làm cái của nợ gì thế? Định mua lại à?”.
Tôi gật gật: “Có bạn tao đang làm công ty này, nó muốn mua lại rồi rủ tao góp chung vốn để đầu tư”.
“Hả?”. Thủy Tiên trợn mắt: “Công ty này còn cái vẹo gì đâu nữa mà mua. Nợ nần chồng chất, không cung cấp nguyên liệu tử tế nên bị các công ty khác cắt hết hợp đồng từ lâu rồi, giờ chẳng ai thèm dính đến công ty Thiên An đó nữa. Chỉ có bị hâm mới mua lại”.
“Biết đâu bọn tao lại có cơ hội xoay chuyển tình thế thì sao? Tao nghiên cứu rồi, 20 năm trước công ty này cũng được phết, sản xuất được gallium nguyên chất. Mỗi tội mười mấy năm nay thường xuyên bán gallium lẫn tạp chất nên mới mất dần thị trường”.
“Gallium là cái quái gì?”.
“Là vật liệu quan trọng cho chất bán dẫn. Tóm lại, nó là chất quan trọng để sản xuất linh kiện điện tử”.
“Mịa, giải thích cái này khó hiểu thế. Thôi, tóm lại là giờ Thiên An có sản xuất được ra gallium nguyên chất cũng không cạnh tranh nổi với các công ty khác đâu, làm ăn một khi đã mất uy tín thì không bao giờ tồn tại được”.
Đây cũng là lý do mà tôi thật sự rất đau đầu, Thiên An có công thức sản xuất gallium đạt chuẩn, nhưng nguồn vốn không có, nhà máy sản xuất ngừng hoạt động từ lâu, kỹ sư lành nghề cũng đã chuyển sang công ty khác, bây giờ muốn sản xuất ra cũng khó, đừng nói đến đi tìm hợp đồng.
Nhưng không còn lựa chọn nào khác nên tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào, ban ngày tranh thủ giờ nghỉ trưa để nghiên cứu, buổi tối về nhà ăn cơm xong, Phong vào phòng làm việc, tôi cũng nằm bò trên giường viết viết gạch gạch vào đống giấy tờ. Hôm nào cũng đến nửa đêm mới lăn ra ngủ.
Trong một tuần đầu, tôi mệt nên toàn ngủ trước Phong, anh làm việc muộn lại dậy sớm nên thành ra dù ở cùng nhà, ngủ cùng giường nhưng chúng tôi chẳng có thời gian nói chuyện, đêm cũng mỗi người mỗi góc, còn kể cả một chiếc gối ở giữa giường, hộp bao cao su tôi mua ở siêu thị về cũng chẳng ai sờ đến lần nào.
Sau đó thì anh đi công tác, trước khi đi có để lại một tấm thẻ ATM, Phong nói đó là tiền dùng để tôi đi chợ nấu cơm và mua đồ ăn sinh hoạt hàng ngày. Nhưng tôi không nhận.
Tôi nói: “Em có tiền rồi, em vẫn có lợi tức từ cổ phần công ty mà. Anh không cần phải đưa thêm cho em đâu”.
“Cầm đi, đây là phần tôi đóng góp tiền ăn”. Anh nhìn tôi: “Chúng ta không liên quan gì nhau, em không có trách nhiệm phải nuôi tôi. Chuyện này rạch ròi vẫn hơn”.
“Vậy được”. Tôi thoải mái cầm lấy thẻ ATM trên bàn: “Thế thì ngày nào anh không về ăn cơm thì nói với em nhé. Để em không nấu phần của anh”.
“Ừ”. Phong gật đầu, kéo theo va ly chuẩn bị ra khỏi nhà, nhưng lúc ra đến cửa, bỗng dưng anh nói: “Tôi đi công tác khoảng 2 tuần”.
“Vâng”.
Trong thời gian Phong đi công tác, có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn nên tôi vẫn chạy đi chạy lại thăm mẹ và ông ngoại suốt, sau đó còn tranh thủ thời gian đi gặp những đối tác cũ của công ty Thiên An, bàn chuyện hợp tác lại với họ nhưng bất cứ công ty nào cũng từ chối.
10 người thì có đến 11 người đuổi tôi như đuổi tà, tôi là đứa trước giờ chỉ biết học, chưa từng trải thất bại trong kinh doanh, chưa từng đặt xuống liêm sỉ của bản thân để thuyết phục người khác hợp tác, cho nên mấy lần đầu bị người ta mắng còn vừa lái xe về vừa khóc, lòng thầm nhủ sẽ không làm mấy chuyện vô ích này nữa. Nhưng mỗi lần nhìn ông ngoại tóc bạc trắng nằm ủ dột trong bệnh viện, nói không tròn vành rõ chữ mà vẫn run run nắm tay tôi, hỏi tôi Thiên An dạo này sao rồi, cuối cùng tôi lại không nỡ, lại tự vực lại tinh thần của mình để tiếp tục đi thuyết phục bọn họ.
Tôi bảo với ông ngoại: “Ông đừng lo, con đang tìm cách rồi. Chúng ta sẽ sớm có hợp đồng, kiếm ra tiền để trả lại cho người ta thôi. Trước mắt họ sẽ không kiện chúng ta ra tòa đâu”.
“Minh Châu… mẹ con không biết kinh doanh… cậu con lại không có ở đây… con vất vả… nhiều rồi”.
“Không sao mà. Đây là cơ hội để con cố gắng đấy chứ. Ông ngoại cũng phải dưỡng bệnh thật tốt cho nhanh khỏe lại đấy nhé. Khỏe lại rồi còn quản lý công ty”.
Ông ngoại tôi cười hiền hòa, đôi bàn tay chỉ có xương và da nắm chặt tay tôi. Nhiều năm rồi, trải qua đủ sương gió trong cuộc đời, đạt được đến đỉnh cao rồi lại rơi xuống vực sâu thế này, có lẽ dù là người kiên cường đến bao nhiêu cũng suy sụp, huống hồ là một người già cả như ông tôi.
Tôi thương ông, thương cả mẹ mình nên chỉ có thể tiếp tục cố gắng, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cuối cùng tìm được cơ hội từ một vị đối tác cũ của công ty Thiên An ngày trước. Gọi điện thoại hẹn gặp ông ta năm lần bảy lượt, chỉ cần nghe thấy tôi nói tôi là người của công ty Thiên An là ông ta lập tức dập máy, mãi đến gần đây, có lẽ vì tôi dai quá nên ông ta mới bực mình nói:
“Tôi đã bảo với cô là tôi không có thời gian, tối nay còn phải đi tiếp khách. Tôi không hợp tác với công ty Thiên An nhà cô nữa, đừng có làm phiền tôi”.
“Anh Chiến, bây giờ công ty Thiên An đã thay đổi bộ máy lãnh đạo, việc kiểm nghiệm sản phẩm đầu ra cũng đã nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Công ty Thiên An cam kết sẽ bán cho anh sản phẩm tốt nhất với giá hữu nghị nhất, anh có thể cho chúng tôi một cơ hội nữa để hợp tác với anh không?”.
Ông ta vẫn cau có nói: “Không có thời gian”.
“Tôi sẽ nói nhanh thôi, chỉ tốn của anh khoảng 15 phút. Hay là thế này đi. Tối nay anh đi tiếp khách ở đâu, tôi sẽ chờ anh ở đó. Đợi anh tiếp khách xong rồi chúng ta nói chuyện được không?”.
Ban đầu ông ta không muốn, nhưng tôi nói mãi, cuối cùng ông ta mới đọc cho tôi địa chỉ một nhà hàng. Còn bảo chưa chắc đã gặp được, có thể tiếp khách xong là ông ta sẽ về luôn.
Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ phải xuống nước năn nỉ ai nhiều như thế, nhưng bởi vì trong lòng nuôi hoài bão vực dậy Thiên An, chứng minh cho Phong thấy tôi có khả năng để làm được, trả nợ được cho anh, cho nên tôi vẫn lách cách lái xe đến đó.
Mùa xuân trời vừa mưa phùn vừa rét, tôi không dám ngồi trong xe, sợ ông ta tiếp khách xong sẽ về mất, đành đứng dưới gốc cây chờ đợi. Muỗi đốt sưng vù cả chân tôi, cả người co ro vì lạnh, chờ đến tận 10 rưỡi đêm mới thấy một đoàn người đi ra. Ông Chiến say đến đỏ ửng cả mặt, tươi cười vẫy tay chào đoàn khách kia xong xuôi lại bảo tài xế đi lấy xe.
Tôi nhân lúc này chạy đến, vội vàng rút danh thiếp ra nói: “Chào anh Chiến, em là người của công ty Thiên An. Mấy hôm nay có gọi điện xin gặp anh đấy ạ”.
Mắt ông ta đảo qua đảo lại, nhìn chằm chằm tôi một lượt rồi nói: “Trông cũng được phết nhỉ?”.
“Cảm ơn anh, trông anh cũng rất phong độ”. Tôi nở một nụ cười thật tươi, nói một câu dối lòng đến buồn nôn. Sau đó lại lấy ra một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, tay run cầm cập mở ra: “Hôm nay em đến đây tìm anh, trước tiên là muốn anh xem bản kế hoạch em đã dự thảo sẵn về dây chuyền sản xuất của Thiên An, thứ hai là muốn đề nghị được hợp tác với anh. Trước đây Thiên An và công ty anh đã từng làm việc với nhau hai năm, là người quen cũ cả. Hy vọng anh sẽ nhìn vào những mặt tích cực và đổi mới gần đây của công ty em để tiếp tục hợp tác với Thiên An”.
Nói xong, tôi lại sợ ông ta từ chối nên vội vàng thuyết trình bản kế hoạch kia. Nhưng nói đến rã cả họng, ông ta cũng vẫn thờ ơ chẳng nhìn đến, cuối cùng chỉ bảo tôi: “Nói thật với em, bản kế hoạch này chỉ đáng đem vứt vào sọt rác. Thiên An thì tôi không còn hứng thú từ lâu rồi, trước đây vì công ty của em cung cấp nguyên liệu không đạt chất lượng mà công ty tôi cũng bị liên lụy, lao đao một thời gian. Nên giờ đừng có nói cái gì mà hợp với chẳng tác, m.ẹ nó, tất cả chỉ là lừa đảo cả”.
“Anh Chiến, chuyện của trước đây là do thế hệ lãnh đạo cũ của công ty kiểm soát quy trình không tốt. Em thay mặt công ty xin lỗi anh, xin anh cho Thiên An thêm một cơ hội nữa. Em cam đoan với anh lần này Thiên An sẽ cung cấp cho anh nguyên liệu tốt nhất, anh có thể kiểm tra trước khi nhập hàng về”.
“Thôi khỏi, tôi không tin cái cam đoan của các người. Nói mồm thì ai chẳng nói được, thùng rỗng thường kêu to, chẳng được cái tích sự gì. Bản kế hoạch đó mang về cho ch.ó gặm đi”.
Mấy lời nói này tôi nghe đã thành quen, nhưng mỗi lần nghe xong đều có cảm giác như bị tát vào mặt, gò má bỏng rát. Tôi gạt tự trọng sang một bên, lẽo đẽo theo ông ta xin cơ hội, sau đó, bỗng dưng ông ta lại nói:
“Cơ hội phải không?”. Lão ta cười đểu giả: “Thấy em nhiệt tình nên anh nghĩ cho em một cơ hội cũng được. Nhưng chủ yếu là em phải chứng minh được em chân thành muốn hợp tác với tôi”.
Ông ta nhìn chòng chọc ngực tôi, ánh mắt trắng trợn và nóng bỏng đến mức cách mấy lớp áo dày vẫn có cảm giác khó chịu. Ông ta cũng rút ra một tấm danh thiếp: “Đây là danh thiếp của tôi, nếu như em làm hài lòng tôi, tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện hợp tác”.
Tôi không phải kẻ ngu ngốc, tôi hiểu làm hài lòng ở đây là làm chuyện gì. Nếu là Minh Châu vô lo vô nghĩ trước đây, chắc chắn tôi sẽ mắng ông ta là ‘đồ kh.ốn’, xé nát danh thiếp rồi ném vào mặt ông ta. Nhưng bây giờ tôi nhịn, vì Thiên An tôi nhịn, tôi nghĩ có danh thiếp thì vẫn còn cơ hội thuyết phục, cho nên dù lòng thầm nghiến răng cắn lợi, nhưng ngoài mặt tôi vẫn tươi cười nhận lấy:
“Vâng, em cũng sẽ suy nghĩ đến đề nghị của anh. Hy vọng anh sẽ nhìn thấy được thiện chí của Thiên An và suy nghĩ đến việc tiếp tục hợp tác với công ty của em”.
Ông ta cười cười, không nói nữa, lúc này tài xế cũng mang xe tới, ông ta chỉ phẩy tay coi như tạm biệt rồi bước lên xe. Sau khi xe của ông ta đi khỏi, tôi mới chầm chậm vò nát danh thiếp trong lòng bàn tay, định ném vào thùng rác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nhặt về rồi vuốt phẳng, bỏ vào trong túi.
Chỉ là đến khi tôi ngẩng lên thì lại thấy một đôi chân thẳng tắp của một người đàn ông. Phong mặc áo măng tô dày, đứng ở dưới tán cây ban nãy tôi đã đứng, mái tóc anh bị mưa làm cho hơi ướt, cũng chẳng rõ đã đứng đó từ bao giờ.
Bị bắt gặp tại trận, tôi ngượng đến mức hai má đỏ lên, không dám nhìn thẳng anh mà chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống. Hai chúng tôi cách một chiếc bồn nước nhỏ, cách vài chậu hoa đã bầm dập vì mưa gió mùa xuân, một người có đôi mắt ngời sáng như ngọn lửa, một người run rẩy theo gió ngả nghiêng.
Mãi một lát sau khi tôi đã bắt đầu lạnh không chịu nổi, vả lại cũng biết không thể trốn tránh được nên mới chậm rì rì tiến lại. Tôi cố tỏ ra bình thường, hỏi anh: “Anh về từ lúc nào thế? Sao lại ở đây?”.
“Về từ chiều nay. Đi tiếp khách nên đến đây”.
“Vâng”.
Anh thấy mũi tôi đỏ lên nên hỏi: “Lạnh à?”.
Tôi gật gật: “Hơi hơi ạ”
“Bất chấp trời mưa lạnh để thuyết phục người khác cho mình cơ hội, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cháu gái chủ tịch tập đoàn Kim Cương hạ mình vì người khác như vậy đấy”.
Ban nãy bị lão già kia mắng, tôi không cảm thấy muốn khóc, mà giờ nghe Phong nói câu này, ấm ức vì bị từ chối của tôi suốt nửa tháng nay như giọt nước tràn ly, nước mắt chỉ trực rơi xuống.
Tôi đáp: “Không phải muốn vực dậy Thiên An thì phải cố gắng à? Em đang cố gắng để trả lại tiền cho anh, hạ mình cũng chẳng sao, không phạm pháp là được”.
“Vậy à?”. Anh cười: “Vậy người uống say khóc lóc chất vấn tôi tại sao lại bán em cho một gã vừa béo vừa xấu ở đâu rồi?”.

Yêu thích: 3.6 / 5 từ (7 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN