Về Bên Anh - Phần 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
302


Về Bên Anh


Phần 14


Hai hôm sau, chúng tôi lén lút chuẩn bị sinh nhật cho Quân, vì Trường ở nhà Quân nên có vé thông hành vào cổng và đương nhiên, Trường và Hạnh và một số bạn bè khác đã có mặt rất sớm để chuẩn bị các khâu, trong khi đó bàn giao cho tôi nhiệm vụ giữ chân Quân cho tới 12h hẵng về nhà.

Chà chà, ca này có vẻ khó, bình thường Quân làm việc 7h tại văn phòng xong là sẽ qua chỗ tôi dẫn tôi đi ăn uống hoặc ngồi nghe tôi nói chuyện, sau đó thì 11h là anh đã về nhà để tiếp tục làm việc đến 1-2h sáng, cường độ làm
Việc của Quân khiến tôi nể thực sự, bảo sao mà lại giỏi giang như thế cơ. Thế mà sáng nay, Quân nhắn tin cho tôi bảo là nay anh không qua được, vì công việc có chút vấn đề nên anh có thể tan làm trễ đến 10h luôn, ôi thôi, thế thì phải làm như nào nhở, đang bần thần một lúc thì tôi tìm ra cách nên gọi cho Quân :

– Anh ơiiiii, Quân ơiii.
– Sao đấy ?
– Nay em tan làm sớm, em qua công ty anh ngồi chờ anh làm việc nha.
– Sao nay lại đòi thế ?
– Tối nào cũng gặp anh em quen rồi, nay mà thiếu hơi chắc tối về em không ngủ được mất, đi mà ngừi iu ơi…

Tôi lên giọng mè nheo nhõng nhẽo thấy sợ, đầu giây bên kia im lặng một lát, anh khẽ lên tiếng :

– Ừ, vậy qua văn phòng anh ngồi, nhưng anh nói trước là anh không chơi với em được, em ngồi đó ngắm anh làm việc sẽ bị chán, em chịu được không ?
– Uầy, người yêu em đẹp trai nhức nách, ngắm anh sao mà chán được, càng ngắm càng mê ấy chứ, hihi.
– Thôi được rồi, là do em đòi đấy nhé. Tan việc rồi bắt xe qua đây.
– Em biết òi, lớp diuuu

Tôi hôn chụt chụt vào điện thoại rồi quay trở lại công việc của mình, nhưng trong lòng thì cứ bồn chồn nghĩ đến việc qua chỗ Quân chơi.

Cho đến tầm 6h tan ca, tôi bắt xe qua công ty anh, đây là lần thứ 2 tôi đến công ty anh kể từ lần đầu tiên đến đàm phán hợp đồng, xem nào, nói về độ khủng của công ty anh chứ hả, công ty anh là một toà nhà lớn nằm toạ lạc ngay trung tâm quận nhất, và phòng của anh nằm ở tầng 40, quan sát thấy được đúng là hôm nay công ty anh đang giải quyết công việc gì đó khá nhiều bởi vì giờ này đã hết giờ làm rồi mà tất cả văn phòng đều sáng đèn, thang máy thì nhân viên đeo thẻ công ty đi ra đi vô nườm nượp, tôi bấm thang máy bước lên tầng 40 theo chỉ dẫn trong tin nhắn của Quân thì cô em lễ tân xinh đẹp ngay hành lang cản lại, cô thỏ thẻ giọng nhẹ nhàng nhưng rất chuyên nghiệp :

– Chị ơi, chị đến tìm ai ạ ?
– À tôi đến gặp Quân.
– Quân nào ạ ?
– À, Việt Quân, tổng giám đốc của cty này.
– À, chị cho em hỏi là chị đã đặt lịch hẹn với tổng giám đốc chưa ạ ? Hôm nay Tổng giám đốc có rất nhiều lịch hẹn giải quyết công việc ấy ạ..
– À, rồi nhé, TGĐ Bảo tôi trực tiếp lên phòng làm việc của anh luôn.

Cô Lễ tân xinh đẹp nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt lướt lên lướt xuống xem chừng đánh giá coi tôi là ai và như thế nào, và khi cô ta nhìn trực diện vào tôi và đối diện với anh mắt sắc lẹm của tôi, thì cô ta mỉm cười từ tốn bấm thang máy cho tôi lên tầng 40, với thái độ nhã nhặn bên ngoài nhưng bên trong thì có vẻ không ưa tôi cho lắm, cô khẽ giọng :

– Mời chị.

Tưởng qua được ải này là xong, ai ngờ lên đến tầng 40 thì lại một cô em chân dài xinh đẹp khác xuất hiện, nhìn cô ta mặc đồ văn phòng thôi nhưng rất bốc lửa và sexy, cô ta buộc cao mái tóc, trang điểm khá dừ và mặc áo sơ mi bên trong, vest bên ngoài, mặc đầm ôm ngang đầu gối và vóc dáng ấy tôn lên vẻ quyến rũ thực sự, tôi thoáng nhìn bảng tên, thấy đề : Thư kí TGĐ : Vũ Ngọc, cô ta hắng giọng chào tôi :

– Chào chị, em nghe bé lễ tân báo chị lên gặp anh Quân ạ ?
– Đúng rồi em.
– Anh Quân đang gặp đối tác bên CN ở trong văn phòng, chị cho em hỏi là chị tên gì vậy ạ ?
– Mình tên An.
– Chị An ơi, vì em là người xếp lịch cho sếp, em không thấy ai tên An trong buổi gặp mặt tối nay cả ạ, chị có thể cung cấp thêm thông tin để em tiện việc sắp xếp lịch cho mình được không ?
– Mình đang làm bên cty KOS, chiều Quân có trực tiếp liên hệ và bảo mình lên văn phòng gặp mặt.

Ánh mắt Ngọc sững lại đôi chút, nhìn tôi một cách khéo léo kiểu quan sát đánh giá, rồi cô ta nhanh chóng nở nụ cười :

– À ra vậy, trước giờ sếp làm việc hay gặp đối tác thì em luôn là người xếp lịch cho sếp, chưa có trường hợp nào sếp trực tiếp liên hệ như thế này cả, à trước đó có duy nhất một người thôi ạ.

Tôi mỉm cười, ý Ngọc là gì đây, có phải là đang gợi mở và khiêu khích tôi là tôi không phải là người duy nhất mà Quân trực tiếp nhắn tin và cô ta hiện đang là một trong những cánh tay đắc lực nhất của Quân hay sao, làm việc trên thương trường đã quen, tôi có thể kiểm soát và biết cách thể hiện cảm xúc một cách tỉnh rụi, nhất là với mấy cô gái như này, Ngọc cứ nhìn tôi kiểu thâm sâu khó đoán, và chờ đợi tôi lên tiếng :

– À.

Tôi chưa kịp mở miệng nói câu thứ 2 thì cửa phòng Quân bật mở, đối tác vừa tiếp ra khỏi phòng đang bắt tay với Quân và sau khi ông ta rời đi thì Quân ngay lập tức tiến đến khoác vai tôi, giọng ôn nhu nhẹ nhàng :

– Em đến lúc nào sao không gọi anh ?
– Anh bận công việc tiếp khách nên em không muốn anh phiền mà…

Quân giơ tay vuốt tóc, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi, tiện tay gỡ mấy cọng tóc đang loà xoà của tôi dắt sau tai, mặc kệ Ngọc đang nhìn chúng tôi chằm chằm, sau rồi cô ta cũng lanh lẹ lên tiếng :

– Anh Quân ạ, em chưa nhận được lịch trình làm việc với KOS hôm nay nên em chưa xếp lịch cho chị An gặp anh được ạ, chuẩn bị CM lên gặp anh rồi đấy ạ.

Quân ngước mắt lên nhìn Ngọc :

– Cứ bảo họ lên, tôi quên mất chưa dặn cô đón An, An làm việc trực tiếp với tôi.

Anh ngập ngừng mỉm cười nhìn tôi, tay vẫn vuốt nhẹ mái tóc và chậm rãi nói tiếp :

– …lúc nào cũng được. Phải không em yêu ?

Tôi há hốc mồm, trời ơi tin được không, đường đường là một chủ tịch, một tổng giám đốc lớn của hai công ty lớn với mấy nghìn nhân viên, oai phong lẫm liệt, báo đài tung hô nhưng hình ảnh của anh hiếm khi có bất kì nụ cười nào, vậy mà ngày hôm nay đứng ở đây, anh tuyên bố và thể hiện tình cảm với tôi trực tiếp với thư kí của anh, khiến cô ta cũng kinh ngạc không kém, giọng nói lắp bắp :

– Vậy chị An là ?
– Bạn gái tôi. Sau này khi An đến tìm tôi, cho thẳng vào phòng, không làm khó cô ấy.
– Dạ em biết rồi anh ạ.
– Bao nhiêu phút nữa CM Tới ?
– 15p nữa ạ.

Anh cầm lấy tay tôi, dắt tôi vào bên trong, miệng lẩm bẩm :

– Vào đây với anh, chúng ta đủ thời gian một chút để bên nhau rồi.

Vừa vào đến phòng, anh ngay lập tức khoá cửa và đè tôi ra hôn ngấu hôn nghiến, tôi đỏ hết cả mặt nhắc nhẹ :

– Đây là phòng làm việc của anh, sếp ạ !
– Thì sao ?
– Chúng ta, có kì …không ?
– Có mình tôi và em, em ngại gì chứ ?
– Em nghiện mà còn ngại ấy, hihi…

Anh vuốt ve vào đôi má ửng hồng của tôi, rồi mỉm cười nói nhỏ :

– Anh nghiện em chết mất…

Nói rồi anh dắt tôi vào bên trong phòng anh, căn phòng rất rộng, tuy nhiên duy nhất một màu đơn giản, đó là màu xám tro, ánh đèn trắng rọi vào không gian xám xám ấy khiến căn phòng càng thêm huyền ảo, cô độc, anh ấn nút điều khiển, kệ sách ngay bên cạnh bàn làm việc của anh mở ra một lối đi, woww, và khi anh dắt tôi bước vào lối đi đó thì hoá ra là một căn phòng nhỏ, đầy đủ tiện nghi, nếu nhìn bằng mắt thường thì không ai nghĩ được trong không gian này lại tồn tại căn phòng như vậy, bởi vì mọi thứ đã được che đi bởi kệ sách to tướng, tôi ngập ngừng :

– Phòng nghỉ của anh đây ạ ?
– Ừ, em thích không ?
– Em thích lắm. Thật gọn gàng và ấm áp.

Tôi nhìn quanh căn phòng, một chiếc giường khá lớn, hai chiếc cửa sổ được thiết kế cao cao sát nóc trần, một tủ quần áo âm tường, nhà vệ sinh, ti vi treo trần và một bàn nhỏ đựng laptop, phía góc phòng là một chiếc tủ lạnh to bự, anh dẫn tôi đến mở tủ ra và nói :

– Đồ ăn anh đã chuẩn bị hết trong đây cho em rồi, em ngồi đây ăn uống, xem phim hoặc ngủ cũng được, chờ anh làm việc xong anh dẫn em về…
– Nhưng anh bảo cho em ngắm anh cơ mà?
Em chỉ đến để ngắm anh thôi.

Anh phì cười lấy tay xoa đầu tôi rồi chỉ vào nút điều khiển bên tường :

– Em nhấn nút này cửa sẽ đóng và kệ sách sẽ che không gian này lại, tuy nhiên kính cửa được thiết kế để trong nhìn ra được nhưng ngoài nhìn vào thì chỉ thấy là chiếc kệ đen thông thường nên em có thể thông qua chiếc kính này để ngắm nhìn anh thoải mái nhé, đồ mê trai …
– Hứ ( tôi gằn giọng )

Anh ôm lấy eo tôi, cúi cằm tựa vào vai tôi, rồi nhanh chóng hôn vào vành tai và hõm cổ của tôi, hôn say sưa không muốn rời rồi anh thủ thỉ :

– Anh nói nghe, ăn uống ngoan, anh thương nhé, giờ anh ra ngoài làm đã, tí gặp em sau, rồi anh hôn nhẹ tóc tôi, và lưu luyến bước ra bấm cửa lại.

Cửa đóng lại, tôi thấy bóng anh đã yên vị ngồi vào bàn, bóng lưng thẳng tắp, cương nghị và nhanh chóng đứng dậy bắt tay với đối tác của mình, đúng là đàn ông khi làm việc, sức hút vô cùng…

Mọi người cho tác giả xin 1 like 1 share vơi ạ

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN