Về Bên Anh
Phần 15
Mải mê nằm ngắm anh chán chê được một lúc thì tôi cảm thấy chiếc bụng bé xinh của mình đang reo lên inh ỏi, ngước mắt thấy tủ lạnh nằm đối diện, tôi lười biếng bước đến mở tủ lạnh ra và thực sự choáng ngợp với những gì Quân đã chuẩn bị cho mình. Trái cây đã được cắt sẵn bỏ hộp gọn gàng, sữa hạt các loại được ghi chú dán đầy đủ trên nhãn chai, một vài bịch đồ ăn nhanh và cơ man nào là nước khoáng tinh khiết, hai hộp kem tươi và hai hộp bánh bông lan nhỏ, tôi bắt đầu lôi đầy đồ ăn ra để trên bàn, với bản tính no bụng đói con mắt, tôi khui tất cả đồ ăn ra xếp gọn gàng và tự hứa mình sẽ nốc hết đồng đồ ăn này, nhưng mà đúng thật là đời ko như là mơ các bạn ạ, tôi ăn hoài ăn mãi những vẫn ko hết, và bụng thì bắt đầu đã no căng, và…mắt thì bắt đầu díu vào cả lại, ông bà ta bảo rằng :”căng da bụng, trùng da mắt “ đố có sai, tôi mơ màng liếc mắt về cái đồng hồ góc tường, thấy đã gần 8h tối, dặn lòng lên giường ngủ một xíu đến 9h rồi dậy đợi Quân, thế mà, à vâng, tôi ngủ đến 11h luôn các bạn ạ, mà tôi dậy không phải vì tôi ý thức dậy, mà tôi dậy vì nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, người gọi ko ai khác chính là cái Hạnh.
Đang mò mẫm vừa nhắm mắt vừa quờ quạng tìm điện thoại để tắt chuông ( à lúc này vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh đâu và theo thói quen là tắt để tránh tiếng ồn ) thì đầu tôi đụng vào một cái gì đó vừa mềm, vừa cứng, ngước mắt lên thì thấy đang nằm trong lồng ngực Quân tự lúc nào, còn tay anh đang ôm chặt lấy eo tôi, anh nhìn tôi cười cười :
– Đã thức ?
– Ơ, anh họp xong cả rồi ?
– Uhm.
Tôi gãi đầu, cười hì hì :
– em ăn xong em ngủ quên mất, sao anh không gọi em dậy cơ ?
– Anh thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ..
– Mấy giờ rồi anh ?
– 11h
– Trời, em ngủ quên 3 tiếng rồi đó.
– Thì có làm sao đâu, em ngủ ngon quá mà.
– Anh xong việc bao giờ thế ?
– 9h.
Tôi tiếp tục chớp chớp mắt gặng hỏi :
– Anh đã ăn gì chưa ?
– Anh có uống chút trà rồi.
Tôi nhăn nhó :
– Anh ăn uống vậy đau bao tử thì sao ?
– Em lo à ?
– Lo chứ sao, anh mà không ăn uống đàng hoàng là em không thương anh nữa nhé .
Anh mỉm cười ôn nhu lấy tay vuốt vuốt tóc tôi :
– Em đói không ?
– Chút chút
– Vậy mình cùng ăn thôi nào.
– Ơ nhưng anh bảo anh xong việc lúc 9h vậy có nghĩa là anh ở đây 2 tiếng đồng hồ cùng với em á ?
– Ừ, anh chỉ định ngồi một lúc thôi nhưng mà em kéo anh vào rồi quấn lấy anh luôn nên anh ko bỏ ra được.
– Eo, em như vậy á ?
– Uhm, em đạp hết chăn rơi xuống đất, anh đắp chăn cho em thì em kéo anh rồi ôm anh làm anh không có đường lui và chưa kịp ăn gì đây nè.
– Huhu, em xin lỗi, là do em không tốt để anh phải bị đói bụng.
– Không phải xin lỗi, là do anh quá chiều em thôi mà.
Ông này đúng kiểu bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, cứ nói câu nào là chết gái câu đó, tôi cảm thấy ân hận về hành vi của mình, vì mình mà anh chịu đói chịu mệt nên tôi rụt rè lên tiếng :
– Để em đền cho anh nhé.
– Đền gì ?
– Một nụ hôn vào má.
– Thế thì ít quá, anh cảm thấy chưa đủ.
– Chứ anh muốn sao ?
– Anh muốn ăn.
– Xời, đơn giản, em dẫn anh đi ăn no bụng luôn.
– Anh muốn ăn cái khác, không phải chỗ nào cũng có đâu.
Anh nói xong mặt nở nụ cười ranh mãnh, còn tôi thì vẫn lơ ngơ chưa hiểu anh muốn ăn gì mà lại khó mua, tôi gặng hỏi :
– Anh an tâm, anh muốn sao em chiều anh hết, lỗi của em mà.
– Em chắc chứ ?
Mỗi lần ổng hỏi câu này là tôi sởn gai ốc, vì bao lần ổng xác nhận lại một điều gì đó từ tôi, thì y như rằng sẽ xảy ra một chuyện gì đó bất ngờ làm tôi không lường trước được, tuy nhiên quân tử nhất ngôn và tôi lại luôn là người có trách nhiệm với từng lời nói của mình, nên tôi vênh mặt trả lời :
– Quân tử nhất ngôn.
Vừa kết thúc câu nói đó xong thì ngay lập tức tôi đã bị bờ môi ngọt ngào của ai đó phủ lên miệng mình, giọng anh bắt đầu khàn khàn :
– Anh muốn ăn em.
Ơ dm, trúng bẫy rồi An ơi, chưa kịp phản ứng gì thì anh đã dùng miệng cắn nhẹ vành tai và phả hơi nóng của mình vào tai tôi thì thầm :
– Anh đang đói lắm đây này.
Rồi anh cứ tiếp tục cắn liếm vành tai tôi như thế, sau đó môi anh di chuyển xuống hõm cổ, cứ thế nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da trên cổ tôi, nhẹ nhàng nhẹ nhàng và dùng môi mút nhẹ xung quanh khu vực đó, trời ạ, người tôi như có một luồng điện mạnh làm cả người tê nóng rần rần, tôi lấy tay luồn vào tóc anh vuốt nhẹ, anh vẫn tiếp tục hôn cổ tôi say sưa trong khi đó bàn tay to lớn của anh đã chạm nhẹ vào bầu ngực tròn đầy của tôi, xoa xoa ngoài lớp váy mỏng, rồi anh bất thình lình kéo dây áo tôi xuống, và hai bầu ngực xuất hiện tròn trịa trước mắt anh, nhưng vẫn đang được nâng đỡ bởi chiếc áo ngực màu nude, tôi thấy ánh mắt anh sa sầm lại, nhìn chăm chăm vào bầu ngực của mình, rồi lại ngước mắt lên nhìn tôi ánh mắt thâm trầm nhưng xen lẫn dục vọng :
– Ngực em đẹp thật, anh hôn nhé.
Tôi đỏ mặt gật đầu, anh mỉm cười hài lòng rồi lấy tay gỡ chiếc áo ngực đang che đậy bầu ngực căng cứng kia, ngay lập tức phủ môi xuống nhũ hoa đang dựng đứng một cách nhẹ nhàng và trân trọng, tay còn lại anh cứ vân vê xoa nắn bầu ngực còn lại, hết lần này đến lần khác, anh dày vò hai bầu ngực của tôi với biết bao nhiêu là kiểu xoa nắn khác nhau, và tất nhiên, bờ môi vẫn bám rị vào hết bên này rồi qua bên kia, tôi nhìn đến buồn cười, chàng trai này của tôi như trẻ con khát sữa và cảm thấy thú vị với trò chơi này, cứ hết liếm rồi lại hôn không biết chán, anh kéo người ôm tôi nằm nghiêng qua một bên, đầu anh dựa sát vào ngực và miệng vẫn bú không ngừng, tôi vươn tay vuốt tóc anh, anh bỏ bầu ngực tôi ra một xíu rồi đánh tiếng :
– Em nằm thế này cho anh ngủ chút nhé, anh thích thế này.
Trời ạ, thêm một tật lạ của con người tai quái này, và người ấy cũng không cần đợi tôi phải say yes hay gì mà ngay lập tức ngậm miệng lại vào bầu vú, tay còn lại mân mê vú còn lại, nhắm mắt và mút chùn chụt, được tầm 15p thì điện thoại tôi reo lên, anh lười biếng mở mắt và lẩm bẩm :
– Mới ăn được xíu…ai gọi em giờ này khuya vậy.
Tôi sực nhớ ra là 12h phải đưa Quân về nhà, đúng 12h là sinh nhật của anh mà, nhìn đồng hồ nãy giờ chúng tôi vờn nhau cũng đến 11h40p rồi, tôi mới vỗ nhẹ vào vai anh :
– Này, về thôi, cái Hạnh gọi em ấy mà.
– Anh thấy chưa đủ, tối nay em ở lại đây với anh đi, anh còn nhiều việc với em chưa giải quyết xong nữa..
– Về nhà anh, em cho anh làm nốt.
Anh sáng mắt, cười mỉm đầy dục vọng :
– Thật á? Hứa nhé, đêm nay anh nhất định sẽ không làm em thất vọng.
Tôi ngồi dậy, anh lấy áo ngực đưa lại tôi mặc và nhanh chóng chỉnh chang lại áo sơ mi và quần tây, rồi cười hì hì :
– Về thôi em iu.
Tôi với tay lấy điện thoại và nhắn tin cho cái Hạnh : Giờ tao với Quân về này.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!