Về Bên Anh - Phần 20
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
294


Về Bên Anh


Phần 20


Tắm xong cũng là lúc tôi bước ra phòng thì đã thấy Quân ngồi đó, tay cầm chiếc khăn và máy sấy tóc hướng mắt nhìn tôi vẻ đăm chiêu :

– Lại đây anh sấy tóc cho, mau lên không cảm.

Tôi tiến lại gần, anh với lấy chiếc điện thoại anh đặt ở trên bàn, đưa tôi và nói :

– Em xem tin tức đi.
– Gì vậy anh.
– Chuyện chúng ta.

Tôi mở điện thoại vào các trang mạng điện tử thì đã thấy thông tin Tổng giám đốc công ty xây dựng Việt Quân công bố người yêu lần đầu tiên sau sinh nhật 30 tuổi. Kéo xuống thì thấy hình anh đang trong tay với tôi bước chân vào nhà hàng để ăn vào mấy hôm trước. Tôi ngạc nhiên và không giấu được cả sự vui mừng ngước nhìn Quân :

– Sao lại thế này, em chỉ mới tắm 30p thôi mà.
– Với anh, 5p là giải quyết được tất cả.
– Nhưng sao lại có hình chụp cả anh và em đi ăn mấy hôm trước.
– Thật ra, trước giờ anh luôn được các phóng viên săn đón nhưng anh có quy định là không được dùng hình ảnh đời tư của anh cho bất kì trường hợp nào nên họ chỉ chụp hình lại chứ không dám đăng hay làm gì cả…
-Thảo nào …- Tôi bĩu môi
– Sao thế ?
– Thảo nào đời tư của anh kín bưng, có khi anh đi với chục cô người ta cũng không dám đăng nữa cơ- Tôi chu mỏ.
– Đúng rồi.

Tôi trợn mắt nhìn anh, miệng lắp bắp :

– Anh…anh bảo gì cơ ? Anh khẳng định là đúng ?
– Thì thực sự là vậy cơ mà.

Tôi vùng vằng rồi im lặng, anh thì vẫn nhẹ nhàng sấy tóc cho tôi, rồi nhanh chóng thơm lên tóc tôi mấy phátt :

– Em hâm. Thì anh cũng phải có đối tác và gặp gỡ đối tác là nữ trong công việc chứ.

Nghe thế, tôi thấy ít nhiều mãn nguyện, quay lại bá vai bá cổ anh ngọt nhạt :

– Hứa với em, chỉ mình em thôi nhé, em không quan tâm mấy cô đối tác ve vãn xung quanh anh, anh chỉ cần biết có em là đủ.
– Trước giờ có mỗi mình em.

Tôi cười, hôn lên má anh cái chụt :

– Trẫm rất hài lòng về sự tận tuỵ của khanh, trẫm mới kêu khanh công bố thôi mà khanh đã nhanh chóng thực thi rất tốt, tâm tình trẫm vô cùng vui..
– Thế hoàng thượng có định thưởng gì cho thần không ?
– Khanh thích gì nói Trẫm nghe, chuyện gì trong tầm tay là trẫm chấp thuận cả .

Anh cười khúc khích :

– Hoàng thượng chắc chưa ?

Tôi nghe câu này quen quen, sặc mùi ám khí vì nhớ không lầm tôi trải qua 2 lần được nghe câu nói này và tất nhiên, tôi thiệt thân dưới tay anh, nhưng mà, vì sĩ diện tôi chớp mắt gật đầu :

– Vô lễ, khanh không tin trẫm sao ?
– Thần nào dám, chuyện là thần chỉ mong được hoàng thượng chấp thuận cho đêm nay thần được thị tẩm cùng người, phục vụ người, hiến dâng thân xác này cho người …
– Thôi đủ rồi. Ngươi đừng nói nữa.
– Kìa hoàng thượng, ý người sao ạ ?
– Tối khác được không, tối nay e rằng ta không đủ sức nữa …
– Haha, được rồi, hoàng thượng hứa rồi nhé.

Nói rồi, anh ôm lấy tôi vào lòng, nhè nhẹ giọng :

– Chuẩn bị tinh thần, cùng anh đương đầu với mọi thứ nha. Em sẵn sàng chưa ?
– Em lúc nào chả sẵn sàng. Hứ,
– Tốt.

Nào thay đồ, rồi đi ăn.

Chúng tôi ra đến nhà hàng ăn, tôi mới có thời gian mở điện thoại ra xem tin nhắn, đã thấy cái Hạnh nhắn tin cho tôi :

– Ôi, nhanh thế, một bước chính cung luôn à.
– Haha. Mày không biết tao phải đánh đổi những gì đâu Hạnh.
– Đừng nói với tao là mày đã …
– Ừ.
– Đau không ?
– Mày nghĩ đau không, đã vậy còn 5 hiệp từ tối đến sáng .
– Haha, sức dai thế, eo quả này ngon nhé, vớ phải anh người yêu dẻo dai cưng chiều rồi lại còn công bố báo chí về người yêu mình nữa, quả này bạn tôi một bước lên mây.
– Haha, mày thấy siêu không ? Sắp đạt mục tiêu cả rồi đấy.
– Ơ thế tao hỏi thật, mày có yêu ổng không ?
– Cũng có, nhưng KAN quan trọng với tao nhiều hơn.
– Mày xem thế nào nhé, tao thấy ổng thương mày, đừng quá lún sâu vào thù hận khéo chừng mất cả chì lẫn chài đó con.
– Tao biết mà, mày an tâm, thôi tao ăn cái đã.

Ăn xong, Quân đưa tôi về nhà mình, nói chuyện một lúc rồi anh ra về, trước khi về còn dặn dò tôi giữ sức khoẻ đủ thứ, trong khi ngày nào cũng gặp tôi.

Tôi bắt đầu tắm rửa, ngồi thần ra nghĩ về những chuyện đã xảy ra, không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh và dễ dàng với tôi đến như vậy, tôi mỉm cười và bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, tính toán những bước đi tiếp tục của mình.

Mấy ngày sau, nhờ sự công khai tình cảm với Quân mà rất nhiều đối tác, báo chí muốn liên hệ với tôi để làm việc và kết nối thông tin, tôi xà quần cả ngày trong việc kết hợp đồng và trả lời phỏng vấn, mãi cho đến tận 10h tối mới trở về tới nhà, đúng là có danh tiếng thì tốt thật nhưng cũng mệt thật đấy. Mấy bữa nay tôi bận rộn đến mức không có thời gian để gặp Quân, chỉ có thể tranh thủ nghe điện thoại của anh vào chặp trưa và tối muộn, Quân cũng không trách cứ gì tôi mà vẫn động viên khích lệ tôi mọi thứ, vẫn cứ quan tâm tôi thầm lặng, còn tôi, mải rơi vào vòng xoáy của việc trả thù, kiếm tiền mà tôi quên đi mất người đàn ông của tôi, chỉ nhận sự quan tâm của anh mỗi ngày và cho rằng đó là điều hiển nhiên, cho đến một hôm nọ cái Hạnh gọi điện cho tôi, với giọng gấp rút :

– Alo, mày đang ở đâu …
– Tao đang ở công ty chuẩn bị về, sao thế ?
– Ông Quân vừa bị tai nạn xe, đưa vào bệnh viện rồi, mày qua bv X luôn đi…

Tôi thẫn thờ đánh rơi cả chiếc điên thoại đang cầm trên tay, nước mắt đầm đìa cả mặt, miệng lầm bầm : Anh ơi..

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN