Về Bên Anh - Phần 22
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
305


Về Bên Anh


Phần 22


Hạnh nói mãi tôi mới chịu về nhà, cả đêm đó tôi rấm rức không ngủ được, tôi buồn vì chính mình một, tôi thương anh mười. An An này đã trải qua bao nhiêu là biến cố trong đời, gia đình thì tan vỡ, người thân yêu nhất là anh hai cũng qua đời, tài sản anh hai để lại cũng bị người khác cướp đi, mà tôi vẫn sống hiên ngang, mạnh mẽ đấy thôi, và giờ đây người tôi yêu không nhớ được tôi, âu cũng là thử thách ông trời muốn tôi vượt qua, Quân à, từ giờ em sẽ học cách mạnh mẽ, em sẽ lại theo đuổi lại anh như anh đã từng theo đuổi em, và bảo vệ anh nữa, anh an tâm, An của anh sẽ làm được mà.

Lại một lần nữa, nước mắt chảy đầm đìa ướt hết cả gối, mà lần này, thiếu vắng đi bàn tay ấm áp lau giúp tôi những dòng nước mắt đang thi đua tuôn rơi kia, thiếu mất đi một cái ôm siết lòng và thiếu mất đi những nụ hôn yêu thương vỗ về.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm, nấu nồi cháo nhỏ cùng ít thịt băm mang lên bệnh viện cho Quân, tôi nghĩ tôi cần bên anh và làm cho anh những điều nhỏ nhặt nhất, anh không nhớ tôi cũng được, tôi sẽ bắt đầu theo đuổi anh.

Lên tới nơi thì thấy anh đã mở được ống thở, đang nằm dựa vào thành giường và đang được Nga- cô em thanh mai trúc mã của anh ngày xưa đang lau người cho anh. Tôi thoáng chút sững sờ nhìn chằm chằm vào hai người trong hoàn cảnh đó còn anh thì nhìn tôi 1s với anh mắt xa lạ rồi ngay lập tức chuyển dời ánh mắt xuống gương mặt đang mải miết lau tay lau chân cho anh, Nga thấy tôi đứng đó thì chậm rãi lên tiếng ngọt nhạt :

– Ơ chị An mới đến ạ ?
– Ừ, chị đến mang cho anh Quân ít cháo.
– Chị cứ để bên kia đi ạ, mà Bác sĩ dặn hiện tại anh Quân chỉ được uống sữa thôi, vài bữa nữa mới ăn cháo được ạ.

Tôi ngập ngừng :

– Ờ…thế hả…chị không biết.

Nga mỉm cười ôn nhu quay sang Quân :

– Đây là chị An, đối tác trong công việc của anh đấy.

Quân nhìn Nga không nói gì, cũng chẳng buồn liếc tôi lấy một cái, đúng là người đàn ông này khi quên, anh lại vô tình thế sao ? Tôi vừa nhìn anh, quay qua nhìn Nga mà thấy tủi vô cùng, chắc đứng đây một lúc nữa, tôi không kìm lòng được mà bung bét hết cả, nên tôi tìm cách rời đi :

– Thôi Nga ở lại chăm anh Quân nhé, giờ chị đi làm đã, rỗi chị ghé thăm anh sau.

Rồi tôi ngước mắt nhìn Quân :

– Anh không cần nhớ em là ai cả, em chỉ là đối tác công việc của anh thôi, nên anh cứ coi em là bạn bình thường, nay em đến thăm anh mang cho anh ít cháo, anh không ăn được thì anh chịu khó uống sữa để mau khoẻ bệnh nha, rỗi em ghé thăm anh ạ, chào anh.

Quân nhìn tôi chằm chằm, trong đôi mắt kia thoáng tia nhìn xúc động nhưng nhanh chóng thu về vẻ lãnh cảm như thường, anh gật đầu còn Nga thì lên tiếng :

– Em cảm ơn chị trước. Anh Quân ốm thế này mà biết bao đối tác quan tâm, anh Quân phải nhanh khỏi bệnh nhé anh.

Rồi Nga nói lớn hơn để tôi nghe thấy :

– Anh hứa khỏi bệnh là sẽ dắt em đi Đà Lạt chơi mà, nha nha.

Quân nhàn nhạt mở miệng :

– Được.

Lúc ra khỏi phòng, nước mắt tôi dàn dụa cả ra, anh đúng là đào hoa mà, vừa rời em ra là bao nhiêu người săn đón, trước đây còn hứa là chỉ có mình em, chỉ cho em chạm vào người, thế mà hôm nay đã nuông chiều hứa với người ta dắt người ta đi Đà Lạt, rồi lại còn cho người ra cởi cả áo ra để lau người cho anh nữa, em đau lòng lắm, Quân của em khác nhiều quá anh ơi.

Tôi nấc lên vừa đi vừa rơi nước mắt, tự lúc nào tôi đã bỏ hẳn cái sĩ diện cứng đầu và sự mạnh mẽ vốn có mà dễ dàng khóc trước mọi thứ như thế này, hoá ra là tự lúc yêu anh, tự lúc anh đến bên đời ôm lấy tôi thì tôi đã cho phép bản thân sống với đúng tính nữ của mình, không cần gồng nữa vì có anh ở đây, nhưng giờ anh ở bên ai kia rồi.

Tôi bắt đầu lao vào công việc để quên đi vết nứt ngày một loang lớn trong lòng, nhưng dù đi đâu làm gì thì bóng dáng anh vẫn xuất hiện ở mọi nơi, hiền từ và dịu dàng.

Báo chí bắt đầu đưa tin về vụ tai nạn của Quân, truyền thông bắt đầu tìm đến tôi nhiều hơn để nghe chính người yêu của tổng giám đốc Việt Quân nói về vụ tai nạn này, nhưng mà giờ chúng tôi có là gì với nhau nữa đâu, đến hai chữ bạn bè tôi thốt lên mà cảm giác tôi nhận được từ ánh mắt của anh còn như là hai người xa lạ, huống gì là người yêu. Tôi từ chối rất nhiều bài Pv của báo chí, rất rất nhiều trong khi trước đó mục tiêu của tôi là dùng anh làm đòn bẩy để có danh tiếng, tôi Trả lời Pv liên tục thì giờ đây tôi khiến cho báo chí bắt đầu dựng lên những mối nghi ngờ, đó là việc liệu tôi và Quân có còn đang trong một mối quan hệ nữa hay không.

Ngẫm lại mọi thứ, giờ đây tôi mới thấy quả thật trước kia Quân nói đúng. Anh lo rằng tôi sẽ khó có thể chống trả trước sự tấn công của dư luận, khi đó tôi còn hồn nhiên khẳng định rằng tôi vô cùng mạnh mẽ, rằng thì có anh ở đây bên tôi thì tôi sẽ chẳng lo gì cả, nhưng giờ thì tôi mới thấm mọi thứ. Mới thấm thía sự căng thẳng mệt mỏi từ tận sâu trong tim nó như thế nào…

Em vẫn mạnh mẽ kiên cường trong giông bão được…
Nhưng mà, lại không có anh ở đây. Ôm trọn lấy em, một lần nữa ..

Yêu thích: 4 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN