Về Bên Anh
Phần 24
Tôi bắt đầu hồi phục lại tinh thần, chăm chút lại ngoại hình, nhan sắc mà tôi đã bỏ bê suốt mấy tháng qua, vững tin quay về guồng quay công việc mạnh mẽ như tôi đã từng trước kia dù không có anh ở bên, và đặc biệt, giữ khoảnh cách trong mối quan hệ của Quân và tôi bắt đầu từ thời điểm này. Mặc dù trong lòng thì luôn thương nhớ anh, nhưng tôi chấp nhận cho phép bản thân mình nên làm điều ngược lại, để ít nhất, tạo được ấn tượng khác đi cho anh, về chính bản thân mình.
Thấy tôi quay trở lại với thái độ bản lĩnh và nụ cười rạng rỡ như nắng mùa thu sau chuỗi ngày u dột lo lắng trước kia, toàn bộ nhân sự trong cty tôi toe toét như được mùa, trợ lý của tôi thì hét lớn oang oang cả phòng họp :
– Ơ đây mới chính là sếp An của em đây rồi, sếp An bản lĩnh phong độ xinh đẹp tài năng bên ngoài xuất chúng bên trong nhiều tiền của KOS đây rồi …!
Đồng loạt toàn bộ nhân sự trong công ty tôi đứng lên vỗ tay ầm ầm.
Tôi cảm thấy mình sai quá sai, mình tôi chèo lái công ty này bao năm trời, để rồi khi năng lượng tôi xuống, ảnh hưởng bao nhiêu tới công ty và đặc biệt là những nhân viên, những đồng nghiệp ở đây. Và còn niềm hạnh phúc lớn lao nào hơn khi các bạn ấy vẫn luôn bên tôi, luôn chọn KOS và cống hiến tận lực cho tới thời điểm này, tôi cảm động nhưng mạnh mẽ lên tiếng :
– Chị cảm ơn các bạn rất nhiều, chị quay trở lại đây và chúng ta bắt đầu vào chuỗi ngày lao lực nhé, các bạn sẵn sàng chưa ?
– ok Sếp ơi, Sếp cứ giao chỉ thị để tụi em chạy nàooo ..
Tôi cười, và tôi bắt đầu lao vào công việc, họp hành, gặp đối tác, xét duyệt các khâu, làm lại hình ảnh, và đào tạo, tuyển dụng..
Tôi làm việc xuyên suốt cả tuần trời nhưng cũng cố gắng mỗi ngày sắp xếp chút ít thời gian để gọi điện thoại cho cái Hạnh cập nhật tình hình sức khoẻ của Quân, thấy Quân đã đi làm trở lại được rồi thì tôi vô cùng vui, nhưng cũng không đả động, tương tác như xưa nữa, tôi cứ âm thầm nghe thông tin về anh qua cái Hạnh, mà cái Hạnh thì cập nhật từ người yêu của nó – ông Trường- bạn thân của Quân.
Cho đến ngày chủ nhật cuối tuần ở tuần thứ 2 sau 2 tuần không gặp Quân và chỉ nghe tin tức sức khoẻ của anh từ bạn bè, tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt.
Đó là một ngày chủ nhật rảnh rỗi sau 2 tuần chạy miệt mài deadline cho công việc hiện tại, tôi và Hạnh rủ nhau ăn mặc sexy để đi đến Bar ông Trường quẩy cho giải toả căng thẳng, hôm đó tôi ăn mặc sexy và make up khá gợi cảm, với quần ngắn, áo hai dây ôm sát ngực làm tôn lên hai bầu ngực căng tròn và áo may theo kiểu ngắn nên tất nhiên là hở luôn cả vòng eo con kiến với cái rốn được đính một viên đá nhỏ sáng lấp lánh… tôi đi bốt đen cao tới tận đầu gối, tóc tôi đã nhuộm màu bạch kim và cắt kiểu layer ôm sát mặt, Hạnh hoạ mặt cho tôi ma mị với đôi mắt mèo hơn sếch lên một xíu, bờ môi căng mọng đỏ tươi và cô nàng còn khéo léo dán một hình xăm dài chạy dọc từ cổ xuống gáy cho tôi, ôi nhìn tôi lúc đó chẳng khác nào một cô ả sexy lả lơi và gợi tình, tôi còn cảm thấy tôi có sức hút đến mức chỉ nhìn qua cách ăn mặt và trang điểm thôi thì hôm nay tôi sẽ cưa đổ khối chàng ở trên bar cơ…
Hạnh cũng tủm tỉm khen tôi :
– Ông Quân mà còn nhớ mày thì tao chắc chắn luôn ổng sẽ không bao giờ để cho mày sống với phong cách này đâu An.
Tôi cười, thầm nghĩ đúng rồi, vì trước giờ Quân luôn nhắc nhở tôi chỉ được ăn mặc hở với anh thôi, còn ra ngoài thì không nên táo bạo quá. Nhưng thôi không sao, vì bây giờ, anh có quan tâm tôi là ai đâu cơ chứ, kệ.
Đúng như dự đoán, hai đứa tôi bước vào bar đi đến đâu mấy anh trai trong bar cũng quay lại nhìn trầm trồ, một vài anh dạn dĩ bước đến mời rượu tôi và bắt chuyện hỏi thăm tôi, nhưng tôi mà, tôi không quan tâm mấy, chỉ mỉm cười cụng ly và không trả lời nhiều, quay sang nháy mắt với Hạnh và lắc lư theo điệu nhạc, một lúc sau khi đang ngồi ngay quầy bar nhìn Hạnh và ông Trường đang quấn lấy nhau nhảy trên sân khấu, tôi nhịp nhịp tay gõ lên mặt bàn ra hiệu cho phục vụ lấy thêm một ly cocktail nữa, thì một âm thanh quen thuộc vang lên :
– An phải không ?
Tôi quay sang nhìn vào người vừa bước đến ngồi cạnh mình, đúng là trái đất tròn thiệt, người vừa bắt chuyện với tôi chính là người yêu cũ của tôi năm xưa- anh Nam.
Tôi thoáng chút bối rối rồi nhanh chóng thu về vẻ lạnh lùng như bình thường :
– Trái đất tròn thiệt, anh còn nhớ tôi sao ?
– Anh vẫn dõi theo em suốt mấy năm qua…
Tôi cười nhếch miệng không buồn hỏi tiếp, một người đàn ông rời bỏ tôi ngay khi tôi chơi vơi trong cuộc đời này, mất anh hai, mất tài sản, một người đàn ông hứa hẹn với tôi đủ điều và lựa chọn đến bên một người đàn bà khác lớn hơn anh cả chục tuổi ngay sau khi tôi gặp biến cố, thì đủ tư cách nói chuyện với tôi hay sao.
Thấy tôi không nói gì, thái độ cũng dửng dưng khinh bạc, Nam tiếp tục nói tiếp :
– Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Anh biết là anh sai rất nhiều nhưng anh làm tất cả chỉ vì yêu em thôi An à.
– Anh không nói thì không ai bảo anh câm đâu. Chuyện chúng ta cũng đã kết thúc lâu rồi, tôi với anh cũng chẳng còn gì với nhau. Để yên cho tôi được hít không khí tốt đẹp một xíu đi.
– Anh biết dù giờ anh có nói như thế nào thì em vẫn không muốn nghe, nhưng anh mong em có thể cho anh một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm đã qua và bù đắp cho em có được không ?
– Anh nghĩ anh có đủ tư cách để làm điều đó với tôi sao ?
– Anh …anh..
– Tôi nói thôi được rồi, tôi không muốn nhắc những điều đã cũ, tôi cũng không muốn gặp anh nữa. Phiền anh.
– Anh có thể giúp em trả thù, cho anh một cơ hội đi An ?
– Trả thù, trả thù ai cơ ?
– Không phải em vừa chia tay người yêu hay sao, và anh ta đã nhanh chóng có cô gái khác ở bên, em chắc cũng hận anh ta như em hận anh chứ ?
– Đúng, tôi hận cả hai người. Tôi hận anh vì anh đã phản bội tôi. Còn tôi hận anh ta vì anh ta chưa nhớ ra tôi. Anh đi được rồi đấy, chuyện của tôi không khiến người như anh xen vào.
– An…
– Tôi bảo anh đi chưa, hay để tôi gọi bảo vệ tống cổ anh ra khỏi đây ?
-Em dám…
Anh ta trợn mắt nhìn tôi, mất hẳn luôn vẻ dịu dàng kiên nhẫn lúc ban đầu, tôi cười khẩy hếch mặt lên mở to mắt nhìn thẳng vào anh ta :
– Anh định làm gì tôi ? Tôi không phải An của trước kia đâu mà muốn làm gì cũng được.
– Cô được lắm. Cô đợi đấy, tôi nhất định sẽ khiến cô phải về bên tôi, quỳ dưới chân tôi mà van xin tôi .
Anh ta lật mặt như lật bánh tráng, tôi chỉ cười nhạt rồi phẩy tay :
– Để xem bản lĩnh của anh như thế nào.
Tôi lơ đãng hướng mắt lên sân khấu nhìn cái Hạnh đang say sưa nhảy với anh Trường, thầm lẩm bẩm may mà nó không thấy Nam ở đây, không thì chắc nó đã phi xuống đây để chửi tiếp cho anh ta một trận nữa rồi. Đang mải suy nghĩ thì tôi nghe tiếng ly đặt cạch xuống bàn, tưởng Nam vẫn còn lỳ lợm bên cạnh, tôi gầm nhẹ :
– Tôi bảo anh biến.
Bên cạnh không trả lời, vẫn đều đặn lắc nhẹ ly đá, tôi bực quá quay người sang định nói chuyện phải quấy với hắn ta thì mắt gặp một gương mặt thân quen đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi lầm bầm :
– Ơ…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!