Về Bên Anh - Phần 25
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
282


Về Bên Anh


Phần 25


Tôi mấp máy miệng, tính nói một vài điều với con người đang đứng trước mặt tôi đây, nhưng lý trí bảo tôi nên im lặng, vậy nên mặc dù vừa nhìn thấy anh sau 2 tuần không gặp, thấy gương mặt thân quen đó, ánh mắt thâm sâu đó, sống mũi đó, bờ môi đó và nghe rõ cả nhịp đập thổn thức từ trái tim mình nhưng tôi vẫn phải kìm lòng lại, tôi nhanh chóng thu lại ánh mắt bối rối và trở về sự an tĩnh tự tại ban đầu :

– Xin lỗi, tôi nhầm.

Người đàn ông đối diện vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt thâm sâu khó đoán, anh như dùng ánh mắt sâu sắc ấy để đánh giá và mổ xẻ nội tâm tôi, mãi một lúc sau tôi định quay đi vì không chịu nổi ánh mắt anh cứ nhìn tôi chằm chằm như thế thì anh mới chậm rãi lên tiếng :

– Đã lâu không gặp.

Tôi cười buồn, cũng không mảy may trả lời lại anh, chỉ hướng ánh mắt lên sân khấu nhìn Hạnh và Trường vẫn quấn lấy nhau đầy tình tứ trên đó, rồi một khao khát nhỏ bổng dưng dâng lên trong lòng tôi tựa lúc nào, tôi nghĩ rằng không biết đến khi nào tôi và anh mới có thể quay về bên nhau, quấn quýt với nhau như cặp đôi trên sân khấu kia. Tôi cứ thế lơ đãng và miên man suy nghĩ mãi cho tới khi người ngồi bên cạnh tôi tiếp tục lên tiếng mở lời :

– Tôi muốn hỏi chuyện em một chút.

Tôi hờ hững quay người lại đối diện Quân, ánh mắt mở to và nhìn chằm chằm vào anh với sự tuyệt tình vốn có do bản thân mình cố gắng tạo dựng, tôi chậm chạp mở lời :

– Anh nói đi.
– Anh và em, trước đây đã từng có mối quan hệ gì ?
– Là đối tác.
– Em chắc chứ ?

Vẫn là Quân, vẫn là anh dù có là trước đây hay bây giờ, luôn thích sử dụng câu :” Em chắc chứ ?” Để khẳng định sự chắc chắn cho một vấn đề nào đó. Tôi nhếch miệng cười rồi đáp lại :

– Chắc.
– Thế tại sao lúc anh nằm bệnh viện em lại khóc và nắm tay anh ?
– Vì anh là đối tác lớn của công ty tôi, không có anh thì công ty tôi mất đi một đối tác lớn trong công việc.
– Còn việc mỗi ngày em đều đến thăm anh thì sao ?
– Tôi nói rồi, cũng chỉ vì tôi lo cho công việc của mình mà thôi.
– Vậy còn truyền thông và báo chí nói về chuyện tình cảm của chúng ta ?
– Trước đó, tôi với anh có thống nhất với nhau là sẽ dùng chuyện tình cảm để câu truyền thông, nên truyền thông có nhắc lại về vấn đề đó.
– Ok. Vậy tại sao em lại thay đổi mọi phong cách ?

Quân hỏi đến đây, tôi cứng họng, không biết giải thích như thế nào, chẳng lẽ lại bảo anh là tôi thay đổi phong cách để gây ấn tượng lại với anh à, hay là nói tôi thay đổi phong cách để bớt thấy nhớ anh hơn, nói kiểu gì cũng chả vừa ý nên tôi buộc miệng nói đại :

– Tôi thích thế.

Quân nhìn tôi, ngập ngừng muốn nói điều gì đó lại thôi, tôi cảm nhận được trong ánh mắt anh thoáng chút đau lòng, để đánh tan bầu không khí đầy ngượng nghịu và căng thẳng, tôi mở lời :

– Sức khoẻ anh ổn cả rồi chứ ?
– Uhm, tôi ổn rồi. Tôi quay trở lại làm việc rồi, chúng ta còn công việc gì chưa giải quyết với nhau thì giải quyết luôn thể. Cảm ơn em đã nói rõ cho tôi biết mọi chuyện giữa tôi và em, như thế để tôi bớt lo nghĩ rằng tôi đã quên gì đó giữa chúng ta trước đây.

Tôi bật cười :

– Giữa chúng ta không có gì cả đâu, anh đừng cố gắng suy nghĩ nhiều để rồi tái phát bệnh. Chúng ta chỉ đơn giản là mối quan hệ đối tác thôi, cả hai cùng được lợi.

Tôi ngập ngừng :

– Vả lại, sau khi anh đi làm trở lại thì anh cũng đã có tình yêu cho riêng mình, nên chuyện dùng tình cảm làm đòn bẩy cho công việc của tôi và anh cũng chấm dứt cả rồi.
– Tôi hiểu. Vậy thì hiện tại coi như là chúng ta đã xong xuôi hết rồi phải không ?
– Đúng rồi. Anh và tôi, được tự do.

Tôi nói câu này xong mà cảm nhận được sự nóng nóng ở đầu mũi, tôi biết mình sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc mà khóc ngay đó nên tôi ngay lập tức tìm cách rời ra khỏi anh, tôi không dám thẳng thắn nhìn anh mà chỉ nhẹ nhàng mở miệng :

– Nếu không có việc gì thì hẹn anh sau nhé. Coi như anh đã rõ hết cả mọi chuyện, tôi xin phép.

Nói rồi tôi bỏ vào nhà vệ sinh, đứng trước tấm gương của nhà vệ sinh mà nước mắt tôi tuôn trào. Tôi và Quân đã kết thúc mọi thứ như thế, hôm nay tôi cho phép bản thân mình lạnh lùng một chút, trầm mặc một chút và tàn nhẫn một chút với anh, không cho anh biết sự thật để anh thấy tôi vô cùng mạnh mẽ, bất cần, để anh hiểu là cô gái anh từng yêu trước đó không có còn uỷ mị như trước nữa đâu, để anh ấn tượng với tôi hơn dù chỉ một chút, nhưng mà sao càng làm vậy thì tim lại càng nhói và quặn thắt thế này An ơi…và quặn thắt hơn nữa là lúc anh không phản đối việc anh đã có tình yêu cho riêng mình, nếu là bản tính của Quân trước kia, thì việc gì không phải là anh sẽ phủ nhận liền, đằng này anh lại chỉ nói rằng :” Tôi hiểu “ như ngầm khẳng định mối quan hệ của anh với Nga là có thiệt và anh gặp tôi chỉ để xác nhận rõ ràng để không bị áy náy với mối quan hệ hiện tại mà thôi.

Tôi cứ vừa nghĩ, vừa đứng đó khóc rấm rức cho tới khi điện thoại trong tay vang chuông ing ỏi, là cái Hạnh gọi :

– Alo, mày đang đâu thế ?
– Tao đang nhà vệ sinh xíu. Đợi xí tao ra ..
– Ok ra nhanh nhé…

Tôi dặm lại phấn, đánh lại máscara đã bị nước mắt làm nhoè, tô lại son, lấy lại phong độ như ban đầu rồi từ từ bước ra, khi tôi đi được một đoạn thì bi va phải vào một ông trạc 40 tuổi đang say tít mù khơi và cả người mùi rượu nồng nặc, ông ta chếnh choáng nắm lấy cổ tay tôi rồi hét lớn :

– Mai phải không ? Đỡ lấy anh cái nào ..
– Tôi không phải Mai.
– Thế em là ai mà va vào tôi ?
– Tôi xin lỗi, là ông va vào tôi đấy chứ ạ.
– Cô nói thế mà nghe được à ? – Lão ta quát lên ..
– Ông người đụng vào tôi trước đấy nhé.
– Hahaha

Lão ta cười lớn, rồi lấy tay vuốt vuốt vào gò má tôi, mặt thì áp sát vào mặt tôi phả ra hơi rượu cay nồng :

– Em thú vị thật. Em muốn bao nhiêu ? Đêm nay anh bao em..

Tôi buồn nôn tới nơi và quá ghê tởm với bàn tay và cử chỉ khiếm nhã của lão dê già, tôi lấy chân đạp ngay vào chỗ hiểm của ông ta một cái rồi hét lớn :

– Tôi muốn như thế này nè.

Ông ta gào lên :

– Dm con đĩ này, tụi mày đâu tóm cổ con đĩ đó lại cho taooo..

Từ đâu ra mà 3-4 thanh niên xăm trổ vây lấy tôi, và im lặng lắng nghe hiệu lệnh của lão, lão ôm lấy của quý rên lên :

– Chúng mày một thằng đỡ tao dậy, một thằng tóm con đĩ kia lại vả cho nó mấy phát..

Tôi nghe xong chưa kịp phản hồi thì đã bị kéo tay thật mạnh về bên phía một thanh niên đầu trọc xăm trổ, anh ta nhìn tôi gầm gừ :

– Cô em xinh mà khờ quá, sao lại đụng vào anh Hùng.
– Dm thằng chó, buông tao ra..
– Anh rất thương vẻ đẹp của em nhưng anh Hùng đã ra lệnh rồi thì anh nào dám chống đối.

Hắn ta dùng một bàn tay giữ hai tay tôi lại, tay còn lai tát tôi một cái bốp khiến tôi nổ đom đóm đầy mặt, cơ hồ cảm nhận được vị mặn của máu trên khoé miệng. Nhưng tôi chỉ cười nhếch miệng mà không khóc. Việc này với tôi không đáng để khóc..

Lão Hùng tiếp tục gào lên :

– Dm đúng rồi tát thêm mấy cái nữa cho tao..

Khi đầu trọc chuẩn bị giơ tay tat tôi thêm cái nữa thì nghe phía sau lên tiếng :

– Dừng tay.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN