Vợ ơi ! Em đâu rồi
Chương 1
Có những người cứ ngỡ sẽ bên nhau trọn đời nhưng hóa ra lại không, lại có những người cứ ngỡ chẳng là gì nhưng cuối cùng lại bên ta mãi mãi…
“Vợ ơi! Em đâu rồi”
“Em trong phòng sách đây”
“Lại mơ mộng gì nữa đấy”
“Em chỉ đang xem lại hình ngày xưa thôi, lúc đấy nhìn anh sao sao ấy”
“Sao là sao, gương mặt soái ca hết phần thiên hạ này mà em gọi là sao sao á hả, mắt em có vấn đề rồi”
“Đúng là em có vấn đề thật rồi” Cô gái vỗ vỗ trán, tỏ vẻ bất lực trước bản thân.
“Biết vậy là tốt, tốt” Anh vỗ tay hoan hô, miệng cười đến tận mang tai. Đi đến, vòng tay ôm trọn lấy người con gái đang ngồi tựa vào ghế, tiếp tục nói “Đừng xem nữa, đi ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi”
“Anh ngủ trước đi, em chưa buồn ngủ”
“Người ta muốn ôm em ngủ cơ”(vẻ mặt như một con mèo nhỏ)
“Em nổi hết da gà rồi này, thôi được rồi, hôm nay em rộng lượng nên sẽ chiều ý anh”
“Vợ à! Anh yêu em nhiều lắm, em có biết không?”…
———————————————————————————————
Một sáng mùa đông se lạnh, Lỗi Lỗi đang ngán ngẩm nhìn xấp đề ôn thi trên tay mà nghẹn ứ cổ họng, cuối cấp là khoản thời gian kinh khủng nhất cuộc đời, nào là lo chọn ngành, chọn trường, rồi lại cấm đầu vào giải đề mẫu, tăng tiết,… có cả trăm, cả ngàn vấn đề trước mắt. Trong lớp nhìn đâu đâu cũng bắt gặp những gương mặt mệt mỏi, xanh xao, và thèm khát có một giấc ngủ ngon.
“Lỗi Lỗi, tao thèm được ngủ, thèm được đi chơi, thèm thèm thèm” Lạc Lạc nằm ườn ra bàn, than thở.
“Bạn học Lạc Lạc à, tao đây cũng như mày thôi, đừng than vãn nữa lại làm tao chạnh lòng” Lỗi Lỗi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tờ đề.
“À phải rồi” Lạc Lạc từ tư thế nằm dài trên mặt bàn ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào người bạn chí cốt “Mày bị mát dây thần kinh nào hay sao lại đi chọn tự nhiên vậy, trong khi mày giỏi mấy môn xã hội, ấm đầu hả con kia”
“Thì…tao thích thôi” Lỗi Lỗi dừng bút, suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp “Đâu nhất thiết giỏi môn nào là phải chọn môn đó đâu”
“Mày đó, bớt xạo lại đi, chứ không phải muốn vào Đại Học A để học chung với đàn anh họ Đinh kia sao” Lạc Lạc huých khủy tay Lỗi Lỗi nói giọng đầy mờ ám.
“Thôi đi, mày toàn giỏi đoán mò, để tao làm bài” mặt cô bây giờ còn đỏ hơn trái gất, cấm cuối vào tập đề như chú tâm vào nó tự lâu rồi.
Lạc Lạc không nói nữa, nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm khó hiểu, một lúc sau cất giọng trầm trầm “ Anh ta không như mày thấy đâu, đừng va vào rồi chịu khổ”
Lỗi Lỗi hơi ngạc nhiên, quay sang định đáp trả, bắt gặp ánh mắt sâu thẩm của Lạc Lạc, cô hiểu chỉ vì lo lắng cho cô nên Lạc Lạc mới nói như vậy, càng thấy thương cô bạn mình hơn, Lỗi Lỗi cười cười “Mày yên tâm đi, anh ấy hơi đào hoa nhưng…hôm trước anh vừa bảo… yêu tao, sẽ lo cho tao, không làm tao phải buồn hay lo lắng.”
“Anh ta bảo như thế???Chính miệng anh ta nói với mày” giọng cô bạn không thể lên cao hơn được nữa.
“Nhỏ nhỏ cái miệng mày lại dùm tao, anh ấy nói như vậy thì đã làm sao mà mày phải ngạc nhiên” Lỗi Lỗi vội lấy tay bịt chặc miệng nhỏ bạn, hỏi lại.
“Bỏ tay mày ra, dù gì mày cũng nên cẩn thận, anh ta…” chưa nói hết câu đã bị lớp trưởng đại nhân gõ bàn nhắc nhỡ “ Này hai cậu, nói chuyện nhỏ một tí đừng làm phiền người xung quanh”
“Liên quan gì tới cậu, trong lớp có phải mình tụi này ồn đâu” Lạc Lạc bị ngắt lời tức giận phán pháo. Cậu lớp trưởng điềm tĩnh, nét mặt không một chút tức giận, nghiêm giọng “Cả lớp im lặng” nói rồi quay về chỗ ngồi. Lạc Lạc tức đến xì khói lỗ tai, hặm hực chỉ tay về phía cậu lớp trưởng la lớn “Này bà già họ Vương, cậu đừng nghĩ mình là lớp trưởng mà ức hiếp người khác”
“Tôi chỉ làm đúng nghĩ vụ của tôi thôi” lớp trưởng điềm nhiên đáp trả, sự điềm tĩnh đó càng làm cho cô bạn nào đó tức muốn sôi máu, “bà già kiaaaaaa, cậu được lắm, được lắm” Lạc Lạc đập bàn rầm một cái, với tay lấy xấp đề rồi dùng bút gạch nát cả tờ đề, cô bạn nhỏ Lỗi Lỗi không biết nên làm gì trong trường hợp như này, giúp người bạn thân đáp trả lại lớp trưởng? Không, có đáp trả lại thì người thất bại vẫn là cô, đến lúc đó lại có thêm một người phát điên, trong lớp hay ngoài lớp vẫn chưa có ai cãi nhau lại với lớp trưởng đại nhân lớp cô. Hay ngồi nguyên thuyên chuyện phím nào đó cho cô bạn không thấy khó chịu nữa, cũng không được, Lạc Lạc mà lên cơn thì có bề trên cũng không dám nói chuyện với nó huống chi Lỗi Lỗi chỉ là người trần mắt thịt. Thôi thì cách tốt nhất là ra tiệm photo in một tờ đề mới cho cô bạn là quyết định sáng suốt nhất.
Lớp trưởng đại nhân tên Vương Tuấn, nhưng thường thì Lạc Lạc gọi là “bà già họ Vương”, học cùng lớp với Lỗi Lỗi và Lạc Lạc từ những năm cấp 2, sở hữu vẻ ngoài thư sinh, điềm đạm. Còn được cái tài đàn hay, hát tạm ổn càng làm tăng thêm sự cuốn hút của cậu ta. Nhưng đó là vẻ bề ngoài, còn tính cách cậu bạn ấy rất quái đảng, điều quái đảng đầu tiên kể đến là hay soi xét xem món ăn này, thức uống nọ có bao nhiêu dinh dưỡng, có nhiều hóa chất hay không, lại còn thích khuyên người khác đừng quá lạm dụng vào mấy thứ độc hại như vậy, suốt ngày lãi nhãi như một bà già khó tính, đó là lý do vì sao cậu ta có tên là “bà già họ Vương”. Mà đối tượng thường nghe những lời khuyên của nhà “nghiên cứu thức ăn” kia không ai khác đó là Lạc Lạc cùng bạn nhỏ Lỗi Lỗi, chẳng hạn như đầu năm lớp 10, hai cô bạn nhỏ của chúng ta đang hí hửng vì vừa tậu được hai chai nước hoa quả mát lạnh, thơm ngon từ cantin trường, dắt tay nhau tung tăng trở về lớp thì bắt gặp lớp trưởng đại nhân đang đi về phía bọn họ, vốn Lạc Lạc không mấy hứng thú khi phải giáp mặt cậu bạn này nên kéo tay Lỗi Lỗi đi về phía khác hồng tránh mặt để không xảy ra hỗn chiến. Nhưng ai nào ngờ cậu ấy lại ngây thơ, không biết gì, nhiệt tình cất tiếng gọi: “Hey, đi đâu đấy” cùng với vẻ mặt và nụ cười tươi roi rói, có muốn tránh cũng không được.
“Mua nước, không thấy à” Lạc Lạc buông một câu đánh bay sự nhiệt tình kia.
“Nước gì thế?” Vương Tuấn nhìn chai nước trên tay hai cô gái, hỏi.
“Mắt cậu có vấn đề à, là nước hoa quả đó, nước hoa quả, cậu thấy rõ chưa” Vừa nói Lạc Lạc vừa đưa chai nước dí sát mắt tên lớp trưởng họ Vương.
“Toàn là hóa chất, hoa quả không biết được bao nhiêu” Cậu ta buông một câu xanh rờn làm cô bạn nào đó nổi con thịnh nộ.
“Này tôi đã làm gì cậu à, năm lần bảy lượt kiếm chuyện với tôi”
“Tôi nói đúng mà, không muốn các cậu bị bệnh bởi mấy hóa chất độc hại thôi” Vương Tuấn đưa mắt liếc nhìn cô bạn Lỗi Lỗi đứng bên cạnh nãy giờ không nói một lời.
“Không đến lượt cậu quan tâm” Lạc Lạc hậm hực kéo Lỗi Lỗi đi.
“Tôi cũng đâu quan tâm cậu, tôi quan tâm…” Vương Tuấn nói gì đó nhưng do bị Lạc Lạc kéo đi nhanh quá làm cho Lỗi Lỗi không nghe rõ mà quay đầu lại nhìn, nhưng cậu bạn đã đi về một hướng khác. Không biết cậu ta đang định nói gì thế nhỉ?
Yên vị trên ghế, Lạc Lạc quay sang nói với một giọng đầy tức giận: “Đồ ăn thức uống của tao đến lượt cậu ta quản, cái này đúng là kiếm chuyện chứ lo lắng nỗi gì”
“Cậu ta cũng có ý tốt thôi, đừng giận nữa” Lỗi Lỗi đưa chai nước cho cô bạn uống nhằm hạ hỏa, nhưng lại bị hất ra: “Ý tốt á, trong lớp có cả khối đứa uống đấy sao không đi có ý tốt với mấy đứa đó đi, nhằm vào tao làm gì”
“Tại…” còn chưa nói đã bị chặng lại “Mày đừng nói tại chúng ta và bà già đó học chung từ đó đến giờ nên mới quan tâm như vậy nhá, tao đây cốc cần, rõ ràng là kiếm chuyện, mày nhớ hồi năm lớp 9 không, tao mua cho mày một ly mỳ ăn liền, mày còn chưa kịp đụng đũa đã bị cậu ta ngăn lại, nói nào là mỳ ăn liền không có dinh dưỡng, toàn hóa chất, dầu mỡ, ăn vào sẽ không tốt cho sức khỏe,… Trời ạ, nghĩ tới là tức điên, chắc ở nhà cậu ta chưa bao giờ đụng đến mấy thứ đó, không lẽ thèm nước ép là tự mua trái cây tươi về ép, thèm mỳ là tự mua bột về làm,…bla bla… Tao cá với mày đứa nào mà lấy phải cái thằng tính tình soi mói như đứa con gái đó về làm chồng hẳn là bất hạnh. Mà biết đâu sau này nó lại đi lấy một thằng nào đó cũng không chừng, với cái cử chỉ “nết na thùy mị” của nó biết đâu được mày nhở” nói cả dây cả tràng cũng làm cơn thịnh nộ vơi đi đôi chút, Lạc Lạc cầm chai nước hoa quả uống một hơi cạn cả chai, rồi quay sang Lỗi Lỗi “Có khi nào cậu ta mắc bệnh sạch sẽ mãn tính không mày? Hay bản chất vốn đã không phải là …đàn ông”
“Sao tao biết được, tao thì thấy cậu ta cũng tốt tính đấy chứ, bao lần giúp tụi mình ôn bài, cử chỉ lại rất dịu dàng, ân cần.” Suy nghĩ trong đầu cái gì đó rồi cô tiếp: “ Nhưng tao không thích con trai mà soi xét từng ly, từng tí như vậy, nhìn như một bà già khó tính. Nhìn cậu ta đôi khi còn kỷ tính hơn cả mấy đứa con gái trong lớp” Lỗi Lỗi bình thản nói, câu nói bình thản đó khiến một người nào đó vụn vỡ cả cõi lòng.
Chiều dần buông, ánh sáng yếu dần xuyên qua hàng cây, những gương mặt mệt mõi lê bước ra khỏi lớp học, thời tiết mùa đông càng về đêm càng lạnh hơn, Lỗi Lỗi xoa hai lòng bàn tay vào nhau, mắt nhìn về phía con đường, ngóng chờ dáng người thương. Lạc Lạc đạp xe dừng trước mặt, thắng kít một cái: “ Lên, tao đèo về”
“Tao chờ người tới đón, mày về trước đi” Lỗi Lỗi xua xua tay, mắt vẫn hướng về cuối con đường.
“Chờ chờ chờ, đứng đấy cho lạnh chết mày đi, lên tao chở về, đứng chờ biết khi nào anh ta mới đến” Lạc Lạc kéo Lỗi Lỗi lên xe, nhưng cô bạn Lỗi Lỗi lại cự tuyệt
“Anh ấy nói sẽ đến đón tao mà, bỏ về rồi anh ấy đến không thấy thì lại lo, mày về trước đi”
“Mày…mày làm tao tức chết đi được mà, có ai đời để bạn gái mình đứng giữa trời lạnh như vậy không” Lạc Lạc mặt nhăn nhó, giọng điệu hết kiên nhẫn.
“Chắc anh ấy bận gì đó, tao chờ một chút không sao” Lỗi Lỗi nở nụ cười xí xóa với cô bạn.
“Ở mà chờ đi, tao về trước, không nói chuyện với đứa cứng đầu như mày nữa” nói rồi đạp xe đi mất, không quên buông lại một câu “Không có người con trai nào bận đến nỗi để bạn gái đứng chờ giữa thời tiết lạnh như thế này đâu”. Câu nói cùng gió truyền đến tai Lỗi Lỗi, làm cô đứng ngay người một lúc lâu.
Lời Lạc Lạc nói không phải không đúng, ngược lại nó còn rất đúng, không một chàng trai nào để người con gái họ yêu phải đứng chờ giữa cái giá lạnh như vậy mà không một chút lo lắng, không chút xót xa. Đã lo lắng, đã xót xa, vậy cớ sao không một cuộc gọi, không một tin nhắn bảo bạn gái tìm một nơi ấm hơn để chờ, mà lại để người ấy đứng đợi giữa tiết trời như thế. Liệu tình cảm của Lỗi Lỗi dành cho cậu con trai họ Đinh kia có đúng, liệu người con trai ấy có thật lòng với cô, liệu cậu ấy có quan tâm, có yêu cô nhiều như cô từng yêu anh không.
Cậu bạn trai họ Đinh kia tên đầy đủ là Đinh Thiên Phúc, học hơn Lỗi Lỗi hai khóa, hiện là sinh viên năm 2 trường Đại Học A, khoa Quản Trị Kinh Doanh. Ngày trước, khi Lỗi Lỗi lần đầu đặt chân đến trường cấp 3, đã được đàn anh họ Đinh chỉ dẫn rất tận tình. Lúc ấy, anh làm trong đoàn trường, được phân công hướng dẫn học sinh mới đến làm các thủ tục nhập học. Vẻ ngoài đậm chất soái ca trong truyền thuyết, nụ cười tỏa nắng, sơ mi trắng, cặp kính cận, tính tình thân thiệt, nhiệt tình càng làm anh có một vị trí đặc biệt trong lòng nữ sinh. Lỗi Lỗi cũng không thoát khỏi vẻ đẹp soái ca đó, cảm nắng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô cố phấn đấu để trở thành người trong đoàn trường, cố gắng vào cùng một tổ với anh. Cố gắng kiếm tìm anh trong dòng người khi chờ ở trạm xe buýt, cố mở to mắt để có thể thấy anh đi trong khuôn viên trường, cố theo dõi những trận bóng đá có đội anh thích để khi nói chuyện có thể nói với anh nhiều hơn, tập ăn, tập nấu những món ăn anh thích, có khi những món đó bản thân trước đây chưa ăn hoặc có khi là ghét. Nỗ lực phấn đấu thành mẫu người con gái mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, đầy nhiệt huyết mà mọi người vẫn đồn đó là mẫu bạn gái lý tưởng mà anh hướng tới. Đến một ngày Lỗi Lỗi nhỏ bé của chúng ta phát hiện anh…đã có bạn gái. Mọi hy vọng, mọi cố gắng điều sụp đổ. Tất cả bỗng chóc một ngày vụt tan như khói mây, hỏi ai mà không đau buồn. Nhưng cô vẫn một lòng yêu anh, một lòng hướng về phía anh, chỉ là anh không biết điều đó, vẫn cư xử như mọi khi, vẫn ân cần với cô, làm cho đoạn tình cảm cô dành cho anh không hề nguội lạnh mà mỗi phút mỗi giây lại càng nhiều hơn.
Mỗi ngày, cô điều đến sân bóng anh vẫn hay tập để cổ vũ anh, lén để chai nước cạnh túi anh. Đôi khi, anh bị chấn thương, cô lại lén để thuốc dán, thuốc giảm đau vào túi anh. Chỉ là đơn phương lo lắng như vậy thôi nhưng đã làm cô thấy hạnh phúc biết chừng nào.
Anh ra trường, buổi lễ tri ân học sinh lớp 12 diễn ra trong tiết trời cuối xuân, đầu hạ. Những con ve sầu đầu mùa bắt đầu kêu râm rang làm cho đám học trò lớp 12 bùi ngùi. Nhớ lại 3 năm về trước còn bỡ ngỡ bước vào trường, vật lộn với các bài kiểm tra, thi học kì mệt muốn tắt thở, trong đầu lúc đó chỉ mơ ước sao cho mau chóng học xong càng nhanh càng tốt, nhưng sao giờ đây đã đạt được ước mong ngày nào thì lại không đành lòng rời đi. Với các bạn thì sao? Nhưng đối với tôi thời cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất mà tôi từng trải qua, ở đó tôi gặp được những đứa bạn chí cốt, có những trò vui không thể nào tả được, có những chiêu trò quái đảng mà đến tận giờ này chính tôi cũng không tin mình đã bày ra những trò ngớ ngẩn ấy. Là khoảng thời gian có thể nói là vô cùng, vô cùng quý giá mà hiện tại có muốn cũng không quay lại được. Hưmmmmm, lại nói chuyện lang man rồi, quay lại với nhân vật của chúng ta thôi.
Buổi lễ tri ân đầy xúc động của khối 12 kết thúc bằng bài phát biểu cảm xúc sau 3 năm gắn bó tại ngôi trường. Người đàn anh họ Đinh kia sẽ đại diện khối 12 phát biểu cảm nghĩ, anh ung dung bước lên sân khấu với tràn pháo tay cùng tiếng hò hét của đám nữ sinh phía dưới. Anh vẫn như vậy, vẫn cái nụ cười làm tan chảy trái tim thiếu nữ ấy, Lỗi Lỗi đứng nép ở một góc nhìn anh mà nở nụ cười ngây ngô.
“Con hâm, mày cười cái quái gì thế” Lạc Lạc ở huơ huơ bàn tay trước mặt Lỗi Lỗi.
“Lấy cái tay mày ra” Lỗi Lỗi hất vội cánh tay trước mặt rồi ánh mắt vẫn hướng về phía sân khấu.
“Này, mày đừng nghĩ đàn anh đang cười với mày nhá, người ta cười với người yêu đấy cô nương ạ” Lạc Lạc bất mãn, lấy tay di di trán.
Lỗi Lỗi nghe vậy, nhìn theo ánh mắt anh. À, thì ra anh không phải đang cười với cô, nụ cười ấy là dành cho một cô gái đang đứng phía sau góc cây gần chỗ cô đứng. Bạn gái anh đây sao? Cô ấy thật đẹp, với vẻ ngoài điềm đạm, nụ cười lại mang ánh nắng của mùa xuân, chói chang nhưng không gây gắt. Dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh nhưng đâu đó lại toát ra sự kiên định, cứng rắn mà khiến cho người xung quanh phải e dè. Hình như cô ấy không phải nữ sinh trường này? Câu hỏi của Lỗi Lỗi được giải thích ngay sau đó:
“Cô ấy là sinh viên năm nhất Đại Học X, nghe nói gia thế rất khủng, mà nghe đâu đàn anh và cô ấy quen nhau lâu lắm rồi” Vương Tuấn từ đâu xuất hiện, nói một hơi.
“Sao cậu biết? Dùng tài soi của cậu chứ gì” Lạc Lạc phủi tay.
“Tôi nghe mọi người trong trường nói lại thôi”Vương Tuấn mắt nhìn về phía cô gái sau góc cây “Cô ta không đơn giản đâu”
“Cậu quen cô ấy à?”Lỗi Lỗi bỗng lên tiếng.
Vương Tuấn quay sang nhìn thẳng vào mắt Lỗi Lỗi, cười tươi “ Tôi nghĩ vậy”
“Xàm xí, cậu mau tránh ra đi, đây không phải chuyện của cậu, đừng có mà xen vào chuyện người khác”Lạc Lạc đẩy cậu bạn sang một bên rồi kéo tay Lỗi Lỗi ra về.
Cuối cùng, khi định lấy hết dũng cảm để nói yêu anh lại khó đến thế, Lỗi Lỗi định nhân cơ hội như này để nói cho anh biết tình cảm chất chứa bấy lâu, dẫu kết quả chắc chắn anh sẽ không chấp nhận nhưng cô vẫn muốn nói ra lời từ tận đáy lòng của mình. Thà nói ra rồi kết quả không như mong muốn cũng chẳng sao, còn hơn để sau này hối hận thì đã muộn.
—————————————————————————————————
Vài tuần nay, cô vô tình gặp lại anh. Vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó lại làm tim cô mất một nhịp. Hay tin anh và bạn gái chia tay cô bất giác thấy tinh thần chùng xuống, cảm xúc vui buồn lẫn lộn rất khó đoán, buồn đơn giản là vì cô lo cho anh, không biết anh có đau lòng nhiều không? Anh có vì chuyện như vậy mà nghĩ lung tung hay không?Anh có bỏ bữa ăn hay không? Vui là vì bản thân có thêm một cơ hội để theo đuổi anh. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Mọi câu hỏi cứ bay qua bay lại trong đầu làm cô nghệch ra, anh nở nụ cười “Suy nghĩ gì mà nghệch mặt ra vậy”
“Suy nghĩ về anh”Lỗi Lỗi vội bịt chặt miệng, theo quán tính lời nói trôi tuột ra không được kiểm soát, cô vừa lỡ lời, cái đầu óc này đáng đem bầm ra, vận động số IQ kém cõi để suy nghĩ xem nên giải vây câu nói vô ý vô tứ đó như thế nào thì anh cười, chóng tay lên mặt bàn, hỏi: “Suy nghĩ gì về anh”
Cô cố trấn an bản thân, mắt không rời khỏi ly nước trước mặt, cất giọng lí nhí:
“Anh ổn chứ ạ”
“Anh ổn mà, có vấn đề gì sao”
“Em…em nghe nói anh…chia tay” Thậm chí từ “chia tay” cô nói nhỏ đến mức phải cố gắng lắm mới nghe được.
“Do anh không tốt, để cô ấy chịu khổ, có lẽ xa anh cô ấy sẽ hạnh phúc hơn” Ánh mắt anh mang một nỗi buồn sâu đậm, anh đưa mắt nhìn sang phía chân trời đang tắt nắng, những tia nắng cuối cùng chiếu rọi sâu trong mắt anh. Lỗi Lỗi cứ ngồi như vậy nhìn anh, cô biết hiện giờ có nói gì với anh cũng vô nghĩa, tình cảm mà, đâu phải nói buông là dễ dàng quên đi.
Vài lần gặp cứ tăng lên, hai người họ gặp nhau nhiều hơn, thường kể nhau nghe những chuyện xảy trong một ngày, đưa nhau đi ăn cũng thường xuyên hơn, thấu hiểu đối phương nhiều hơn, nói chuyện cũng cực kì hợp… Rồi một ngày đẹp trời, anh ngỏ lời yêu cô, cảm giác Lỗi lỗi như thế nào nhỉ? Chắc chắn là hạnh phúc đến tột cùng rồi, tình yêu của mình mấy năm trời cuối cùng cũng được đáp lại, niềm hạnh phúc nào có thể sánh bằng.
——————————————————————————————————
“Lỗi Lỗi, xin lỗi em, anh đến trễ để em phải chờ, lạnh lắm không?” Thiên Phúc bước vội xuống chiếc xe thể thao, choàng áo khoác của mình lên người Lỗi Lỗi, kéo cô lên xe.
Lỗi Lỗi đứng chờ anh rồi miên man nghĩ lại chuyện trước đây nên quên mất cảm giác lạnh, đến khi nghe anh hỏi mới giật mình, cảm thấy toàn thân sắp đóng thành băng. Thấy anh đi tới khoác áo lên người mình cô nở nụ cười, nụ cười cô tươi như cánh hoa mặt trời trong nắng sớm. Bước cùng anh lên xe.
Tại một góc sân trường nào đó, có một nam sinh nhìn thấy cảnh tượng trên mà đau lòng, vốn đang cầm trên tay một chiếc khăn choàng bước về phía cô gái đang thơ thẩn đứng chờ ai đó trước cổng trường, nhưng lại bắt gặp một cảnh mà bản thân không muốn thấy. Nụ cười của nữ sinh đó lại tươi như cánh hoa mặt trời khiến lòng cậu ta nhói đau, bất lực, buồn chán, nam sinh kia vứt cái khăn choàng lên một chiếc xe đạp cạnh chỗ đứng, rồi đi đến lấy xe ra về. Đôi khi, nụ cười của chúng ta lại là nỗi đau của người khác, quả không sai.
Sáng hôm sau, lớp học ồn ào một việc gì đó khiến cho bạn nhỏ Lạc Lạc đứng ngồi không yên để hóng chuyện. Một lúc sau, quay lại chỗ ngồi, vẻ mặt bất lực: “Chịu, tao đã chạy tới chạy lui, thậm chí leo cả lên ghế vẫn không hiểu tụi nó đang bàn về vấn để gì”
“Mày ngồi yên cho tao nhờ, chạy tới chạy lui như con lật đật”Lỗi Lỗi chú tâm giải đề, vốn không giỏi mấy môn tự nhiên toàn số là số này nên nỗ lực cô bỏ ra phải gấp mấy lần người khác. Đó là lý do tại sao Lỗi Lỗi bé nhỏ ít tham gia vào những vấn đề Hot của lớp, mà bản chất của cô trước giờ đã vậy, trầm tính và ít tham gia soi xét người khác vì Lỗi Lỗi nghĩ bản thân mình đã hơn ai đâu mà có tư cách soi xét, mỗi người có cuộc sống, và lựa chọn của riêng mình, lỡ như bản thân bạn rơi vào miệng lưỡi của người khác thì bạn cảm thấy thế nào? Cảm giác lúc đó của bạn chính là cảm giác của người bị bạn soi xét. Bạn không sống cuộc sống của họ nên sẽ không hiểu họ phải đối mặt với những gì nên vì thế trước khi phê phán, nhận xét một người hãy suy nghĩ cho cảm giác họ phải chịu trước đã nhé.
“Mày cứ đi làm cái nghĩ cử cao đẹp của mày đi, tao không có tấm lòng bồ tát như mày” Lạc Lạc bĩu môi.
Một bạn A nào đó chạy đến hỏi bọn họ “Này, nghe nói hai cậu học chung với lớp trưởng lâu rồi đúng không?”
“Tất nhiên, có chuyện gì sao?” Lạc Lạc ngẩng cao đầu đầy tự hào là có diễm phúc được học chung với lớp trưởng đại nhân bất khả chiến bại trong bộ môn tranh cãi.
“Cậu ta…bình thường chứ?” bạn A hơi ngập ngừng
“Cậu ta mà bình thường, cậu không thấy cậu ta như một bà già suốt ngày lãi nhãi về mấy món hóa chất độc hại sao”Lạc Lạc ráng nhịn cười.
“Ý tớ không phải vậy, mà là…về…” bạn học A cứ lấp la lấp lửng khiến Lạc Lạc nổi đóa:
“Ý cậu như thế nào cứ nói, làm gì áp a ấp úng, làm tôi khó chịu đấy nhá”
“Chuyện là vầy, ngày hôm qua, lúc đó cũng nhá nhem tối rồi, trong văn phòng đoàn còn có vài người trong đó có lớp trưởng đại nhân. Cả đám đang dọn dẹp lại đóng giấy tờ bày bừa thì cậu ta gom đồ, bỏ về một mạch, trên tay còn cầm khăn choàng cổ…” bạn học A bị Lạc Lạc ngắt lời:
“Thì trời lạnh nên cậu ta cầm khăn choàng có gì là lạ?”
“Cậu nghe tiếp đi này, chưa gì đã đi hành quân trong miệng tớ” bạn A trợn mắt, cáu gắt rồi nói tiếp “Vấn đề ở đây là trên cổ cậu ta đã có khăn choàng rồi, vậy tay còn cầm thêm làm gì, quấn người lại à? Cậu ta đem cái khăn ấy để lên xe một nam sinh khác, các cậu nói xem làm như vậy là có ý gì?”
“Biết ngay mà, cuối cùng cũng chịu thể hiện bản thân, mày thấy tao nói đúng không Lỗi Lỗi, thế nào nó cũng lấy một thằng đàn ông thôi” Lạc Lạc vỗ vào đùi chát một phát, quay sang khẳng định với Lỗi Lỗi.
“Có gì mà mày tỏ vẻ vui sướng thế kia, cậu ta sống thật với bản thân thì có gì sao, cậu ta cũng đâu làm gì nên tội lỗi, mọi người đừng bàn tán chuyện này nữa, không hay đâu” Lỗi Lỗi ngồi kế bên, tuy mắt vẫn dán vào đề nhưng tai thì nghe không thiếu một chữ, nghe trong lời nói của Lạc Lạc có chút hưng phấn thì kiềm lòng không được nữa quay sang mắng cô bạn đang hứng khởi.
“Hưm, phải rồi, mọi người đừng bàn tán nữa, cậu ta cũng đâu làm gì mọi người, nói về người khác mà không có mặt họ ở đây là một tội ác.” Lạc Lạc lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh.
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp khi chuông vào học còn chưa điểm, thật kì lạ, ngày hôm nay không có tiết của thầy sao thầy lại lên lớp, có chuyện gì quan trọng lắm sao?
“Thầy muốn thông báo với các em, bạn Vương Tuấn lớp chúng ta sẽ nghĩ học từ ngày hôm nay, bạn ấy sẽ theo bố mẹ đi nước ngoài, từ nay sẽ không đến lớp nữa, các bạn chọn một người đại diện làm lớp trưởng để quản lý lớp. Còn nữa, các bạn xem lớp chúng ta nên chọn một ngày tổ chức một buổi tiệc nhỏ để tiễn bạn đi nhé!”
Thông tin thầy giáo vừa đưa ra, lớp học bỗng im lặng như tờ, một bầu không khí nặng nề bao trùm lớp học. “Tại sao lại đột ngột như thế nhỉ, có phải vì tỏ tình với bạn nam kia không thành công nên xấu hổ không dám đi học nữa” tiếng nói xì xào vang lên, một câu, rồi một câu tiếp nối nhau.
Vài ngày sau đó, chỗ ngồi quen thuộc của lớp trưởng đại nhân lừng lẩy vẫn bị bỏ trống, có một chút mất mát, một chút không nở nhen nhóm trong lòng của mỗi thành viên trong lớp. Bạn nào đó lên tiếng “Có một chút mất mát, một chút không quen, một chút thiu thiếu” cả lớp đang làm bài thì dừng bút, ngó nghiêng về phía chiếc ghế trống, gắn bó với nhau những 3 năm mà nói đi là đi không chút luyến lưu sao? Cả lớp thở dài rồi quay về làm bài.
“Các cậu thật mất tập trung” giọng nói quen thuộc cất lên phía cửa lớp, tất cả mọi người hướng sự tập trung về câu nói vừa phát ra, vui mừng, xua tan đi không khí u buồn trước đó.
“Lớp trưởng đại nhân” Bạn học nào đó vui mừng reo lên.
“Đến đây làm gì đấy?”
“Cậu không đi nước ngoài nữa à?”
“Cậu sẽ ở lại đúng không?
Nhiều câu hỏi được đặt ra trong niềm hân hoan của mọi người. Những gương mặt mệt mỏi trước đó ít phút dường như biến mất tất cả.
“Tôi đến mời mọi người một bữa, xem như quà chia tay.” Vương Tuấn buông nhẹ một câu làm tất cả lại trở về trạng thái bần thần, thì ra cậu ấy đến để chia tay.
“Được, tụi này nhất định sẽ đến” lớp trưởng vừa nhậm chức mấy hôm lên tiếng, bác bỏ đi những gương mặt mất sức sống.
“Được, vậy hẹn mọi người chiều mai tại quán nước trước cổng trường” Vương Tuấn đảo mắt quanh lớp một lượt, rồi dừng lại nơi Lỗi Lỗi đang nhìn về phía mình, bất giác nở nụ cười, rồi nói bằng khẩu hình miệng “nhớ đến” Lỗi Lỗi hơi ngạc nhiên trước hành động kỳ lạ này nên hơi ngây người ra mấy giây mới gật đầu.
Chiều ngày hôm sau, quán nước trước cổng trường đón tiếp hơn ba mươi bạn trẻ, các bạn trẻ của chúng ta ngồi chật hết cả quán, vui cười, nô đùa muốn banh cái quán của người ta. Bạn đã từng đi học, rồi cùng tụ họp bạn bè đúng không? Thế thì các bạn sẽ hiểu không khí bây giờ nó giống cái chợ như thế nào. Nhân vật chính xuất hiện, cả đám nhao nhao lên dặn dò, nào là sang bên đó phải biết nhập gia tùy tục, ăn uống cũng không hợp khẩu vị nên phải ráng tập quen, đi đường phải cẩn thận,…bla…bla…bla… vô số lời dặn dò được nói ra, kiểu như có cả mấy chục bà mẹ đang lo lắng cho đứa con mình sẽ sống như thế nào nơi đất khách quê người. Làm cho cả buổi chiều hôm đó quán chỉ bán được cho mấy người bọn họ, ngoài ra không một ai vào nữa. Quán nước ấy thật là khổ mà…haiz…
“Lỗi Lỗi không tới à?” Vương Tuấn ngồi xuống cạnh Lạc Lạc đang đấu võ mồm với một bạn nào đó. Nghe câu hỏi Lạc Lạc nhìn sang:
“Người yêu nó đang bệnh nằm ở bệnh viện nên chắc nó sẽ đến trễ.”
“Ra là vậy, cuối cùng vẫn không phải tôi” Vương Tuấn bâng quơ nói rồi rời đi, bóng lưng của cậu ta nhuốm một màu cô đơn, bỏ mặt ngoài tai cả chục cái miệng đang gọi với theo, đang yên đang lành lại bỏ đi, cậu ta đúng là không có chút tình người, cả lớp đã vì cậu ta mà buồn đến như vậy mà giờ quay đi không một lời từ biệt. Lạc Lạc thấy cả chục cái miệng gọi vẫn không có tác dụng, vội buông ly nước, chạy theo, chân cậu ta có gắn động cơ à, đuổi theo cả đoạn vẫn không kịp, Lạc Lạc đứng lại chống tay lên đùi mà thở lấy thở để, cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm, cô la lớn: “Vương Tuấn, cậu đứng lại cho tôi” mọi người trên đường điều quay lại nơi vừa phát ra âm thanh cỡ lớn, trong đó có Vương Tuấn. Thấy cậu bạn đứng lại, Lạc Lạc chạy lại đá cậu ta một cái, hét “Cậu bị chạm mạch dây thần kinh nào à, đang vui như vậy lại bỏ về không nói một câu, cậu có biết mọi người rất buồn khi cậu đi không?”
Nhanh chân thoát khỏi cú đá oanh tạt của Lạc Lạc, Vương Tuấn thản nhiên “Tôi biết”
“Biết mà lại làm như vậy với mọi người á, cậu có tình cảm một chút sẽ chết à?”Lạc Lạc tỏ vẻ đầy bức xúc
“Tôi ở lại thì sẽ không có dũng khí để đi” Vương Tuấn vừa nói vừa cất bước. Lạc Lạc đuổi theo.
“Tại sao lại đi gấp như vậy?”Lạc Lạc đi bên cạnh hỏi
“Ba tôi chuyển công tác nên cả nhà theo ba sang đó, rồi sẽ định cư bên đó”
“Sẽ không về nữa?”
“Không hẳn,… nếu một ngày người tôi yêu cần tôi thì tôi sẽ trở về” Vương Tuấn ngước lên trời nhìn nhưng ngôi sao đang nhấp nháy, hít một hơi dài.
“Hiện giờ người cậu yêu không cần cậu sao?”Lạc Lạc ngây ngô. Vương Tuấn gật đầu không nói gì. Hai người bọn họ cứ thế bước bên nhau cho tới nhà Lạc Lạc, cảm thấy cậu bạn có chút gì đó không giống với ngày thường, cô cất giọng nhỏ vừa đủ hai người nghe “Cậu ổn chứ?”
“Tôi ổn mà” Cậu bạn nở nụ cười, nụ cười đầy gượng gạo. Khi chuẩn bị mở cửa vào nhà thì lại nghe giọng cậu bạn cất lên “Tôi nhờ cậu một chuyện, được không?”
“Được” Lạc Lạc khép lại cánh cửa, đi theo bước chân cậu bạn. Hai người bọn họ ngồi với nhau trong công viên, nhìn dòng người đang hối hả chen nhau trên đường sau giờ tan tầm, trong công viên có đôi ba đứa trẻ được ba mẹ dắt tay đi dạo. Đợt gió lạnh thổi sang làm Lạc Lạc co rúm người “Này, cậu nhờ gì cứ nói, trong khả năng giúp được tôi sẽ giúp” cô quay sang, Vương Tuấn đang ngước mặt lên trời, đáy mắt sâu hút chưa từng thấy trước đây làm Lạc Lạc có chút không quen “Cậu bị từ chối nên buồn đúng không?” Lạc Lạc xua tan bầu không khí khó thở đang toát ra từ phía cậu bạn.
“Sao cậu biết?”Vương Tuấn hơi ngạc nhiên.
“Trời ạ, cả lớp đứa nào chả biết, tụi nó đang đồn ầm lên kia kìa.” Lạc Lạc nhún vai “Để khăn choàng lên xe người ta lộ liễu thế kia mà bảo người khác không biết”
“Tôi…để khăn lên xe ai, khi nào?”Vương Tuấn ngạc nhiên tột độ.
“Thôi đừng giấu nữa, tụi này biết cả rồi, có gì phải xấu hổ” Lạc Lạc cười gian xảo.
“Tôi…thật không có, mọi người có hiểu lầm gì chăng”Vương Tuấn cười khổ.
“Chiều muộn mấy hôm trước có phải cậu từ văn phòng đoàn hối hả chạy về rồi lén để khăn choàng lên xe của một bạn nam nào đó phải không?”
“Tôi có đâu”như đang hiểu ra vấn đề Vương Tuấn vỗ vỗ trán “Không như các cậu nghĩ đâu, tôi không phải như vậy”
“Sao tôi biết được, mọi người đồn ầm lên đấy thôi, mà ai bảo cậu tính tình kỳ quái làm gì, hỏi sao mọi người không nghi ngờ”
“Tôi xác định lại với cậu tôi rất bình thường”Vương Tuấn thở dài rồi tựa lưng vào thành ghế.
Giây phút tĩnh lặng lại bắt đầu, chuyện quan trọng nhất vẫn chưa được nói ra, biết phải bắt đầu từ đâu đây. Hai người họ cứ ngồi như vậy đến khi thành phố lên đèn, những con thiêu thân từ đâu xuất hiện trước những ánh đèn, vài con thiêu thân bị ánh sáng thu hút mà không ngần ngại lao đầu vào, dù cho cái giá phải trả là cái chết của chính mình. Thành phố náo nhiệt là thế, xa hoa là thế nhưng những khi buồn, khi cô đơn cũng không biết tìm nơi nào để cho lòng thấy nhẹ nhàng hơn. Cô đơn, đau buồn cũng chỉ tự mình gặm nhấm. Có nói ra cũng mấy ai hiểu được, mà dẫu muốn nói cũng không có ai để lắng nghe.
“Lỗi Lỗi vẫn tốt khi quen với đàn anh chứ” Câu hỏi của Vương Tuấn nhẹ như gió rít qua tai Lạc Lạc.
“Vẫn tốt, tôi đã vài lần được làm việc chung với anh ta khi còn ở trường, bề ngoài anh ta rất tốt, rất biết cách làm cho mọi người hài lòng nhưng… cảm giác an toàn khi ở gần lại không có, tôi đang rất lo cho con ngốc Lỗi Lỗi đó. Anh ta liệu có yêu nó thật lòng như nó yêu anh ta hay không, hay anh ta chỉ mượn con ngốc đó làm vị thuốc để quên đi người cũ”Lạc Lạc giọng đầy lo lắng.
“Đáng lo thật”Vương Tuấn thở dài “Giá như tôi có quyền để lo thì tốt rồi”
“Nói gì vậy” Lạc Lạc như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, bất giác phát hiện ẩn ý trong câu nói trên, không kiềm chế được mà gào lên “Không lẽ cậu, cậu yê…” câu nói bị Vương Tuấn ngăn lại:
“Như cậu nghĩ đấy”
“Không thể nào, cậu…từ khi nào…mà lại” Cảm xúc ngạc nhiên xen lẫn hiếu kì làm cho câu nói không tròn nghĩa.
“Rất lâu rồi, rất lâu rồi, chỉ có điều mọi quan tâm của tôi dường như cậu ấy không hay biết” Vương Tuấn đứng dậy, nhìn Lạc Lạc còn đang trong trạng thái ngạc nhiên, nở nụ cười “Nhờ cậu chăm sóc tốt cho con bé ngốc đó nhé, nhớ bảo cậu ấy ăn đúng bữa, đừng để đau bao tử”
Cậu bạn quay lưng bỏ đi, dáng người cậu ấy có chút không nở, chút gì đó nuối tiếc, Lạc Lạc nhìn bóng người dần khuất xa trong dòng người rồi thở dài “Giá như người nghe những câu nói lúc nãy không phải tôi thì tốt quá”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!