Vợ ơi ! Em đâu rồi - Chương 2: Xin lỗi...Anh vẫn còn yêu cô ấy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
187


Vợ ơi ! Em đâu rồi


Chương 2: Xin lỗi...Anh vẫn còn yêu cô ấy


Mùa thi đại học năm đó, lớp Lỗi Lỗi đỗ 100%, ngày làm lễ tốt nghiệp đứa nào mặt cũng bí xị, luyến tiếc nhìn lại ngôi trường gắn bó 3 năm, ở đó có lúc vui, lúc buồn, lúc cãi nhau nhưng nơi đó lại là chốn lưu giữ lại những khoảng khắc đẹp nhất của thanh xuân, rời xa rồi mới thấy nuối tiếc.
Lỗi Lỗi chọn vào Đại Học A khoa Quản Trị Kinh Doanh, “năng lực võ mồm” của Lạc Lạc tương lai tới đây sẽ được phát huy triệt để khi cô nàng chọn học khoa Luật của Đại Học L. Tuy học khác trường nhưng cuối tuần nào hai bạn nhỏ cũng hẹn nhau đi ăn kem, uống sinh tố, dạo quanh mấy cửa hàng mua sắm,… rồi lại ca cẫm với nhau những vấn đề trường lớp.
Vào Đại Học A, Lỗi Lỗi có nhiều cơ hội gặp anh hơn, trưa cũng có thể đi ăn cùng anh ở cantin trường. Cảm giác ngồi đối diện với người mình yêu, cùng nhau dùng cơm, trò chuyện thật rất tuyệt.
Một buổi trưa đã quá giờ hẹn vẫn không thấy bóng anh, Lỗi Lỗi suy diễn lung tung trong đầu rồi lo lắng, đi đi lại lại trong phòng ký túc xá, tay cằm khư khư cái điện thoại, ánh mắt chăm chăm đợi cuộc gọi đến.
“Bạn chung phòng à, cậu thôi đi tới đi lui được không? Tớ chống mặt quá rồi này” Bạn chung phòng ký túc xá chóng hai tay lên cằm nhìn cô bạn.
“Xin lỗi, tớ phiền cậu rồi” Lỗi Lỗi dời ánh mắt sang hướng cô bạn đang ngồi.
“Không phiền, không phiền. Mà cậu đang chờ điện thoại ai sao?”
“À, là bạn tớ” Lỗi Lỗi cười cười.
“Bạn trai à?”
Bạn nhỏ Lỗi Lỗi khẽ gật đầu, gương mặt có chút ngượng ngùng
“Cậu chờ bạn trai đến để đi ăn trưa à?” Bạn cùng phòng tiếp tục hỏi, miệng nhai chóp chép mẫu bánh mì.
“Ừ, mà đã quá giờ hẹn rồi anh ấy vẫn chưa đến, không biết có chuyện gì không?” Lỗi Lỗi nói giọng đầy lo lắng.
“Cậu không gọi anh ấy thử xem”
“Tớ gọi 10 cuộc rồi, anh ấy vẫn không bắt máy”
Rõ là lúc chưa tan lớp học anh đã nhắn tin bảo sẽ đi ăn trưa cùng, mà bây giờ đã hơn 1 giờ rồi vẫn không thấy anh đâu, điện thoại lại không gọi được, đúng là biết cách làm cho người khác lo lắng mà. Lỗi Lỗi nằm trên giường ôm chiếc bụng đói, tay vẫn không rời điện thoại. Cơn đau bao tử lại đến, Lỗi Lỗi hơi nhíu mày ôm bụng, cứ mỗi lần không ăn đúng bữa lại như vậy, cái bao tử đáng chết này. Thiên Phúc không biết bạn gái mình mắc bệnh đau bao tử nên vẫn giữ thói quen ăn trưa trễ, đến trưa là Lỗi Lỗi phải đối mặt với cái bao tử đau như dao cắt. Lần này coi bộ nghiêm trọng hơn những lần trước, mặt cô cắt không còn giọt máu, mồ hôi ướt hết trán. Điện thoại reo, giương ánh mắt mệt mỏi lên màn hình, cô thấy người gọi đến là anh nên nở một nụ cười khó nhọc, nhấc máy “Em nghe, chờ em một lát em xuống liền” cô cố giữ giọng như bình thường.
“Xin lỗi, anh…có chút việc nên không đi ăn cùng em được” Anh nói hơi ngập ngừng, giọng nói lại vô cùng nhỏ.
“À, vậy em đi ăn trước, anh cũng nhớ ăn đó nha, bỏ bữa không tốt đâu” Lỗi Lỗi gắng gượng, nở nụ cười sau màn hình điện thoại. Anh tắt máy, Lỗi Lỗi một mình gắn chịu, với tay lấy lọ thuốc trên đầu tủ, cơn đau dữ dội từ đâu kéo đến, mọi thứ trước mắt cô mờ dần, đầu óc trống rỗng không còn nhớ bất cứ điều gì, thứ cô nghe cuối cùng là tiếng hoảng hốt của cô bạn cùng phòng, sau đó tất cả điều biến thành bóng tối.
Xung quanh hình như có tiếng nói, là ai, sao mí mắt lại nặng như thế này chứ, cố gắng dùng hết sức lực mở đôi mắt nặng trĩu, đây là đâu, cảnh vật này không phải phòng ký túc xá, càng không phải ở nhà, xung quanh một màu trắng xóa bao phủ, màu của tang thương, lạnh lẽo.
“Cậu tĩnh rồi, thấy thế nào rồi” Là giọng của bạn cùng phòng
“Tớ…không…sao” Lỗi Lỗi yếu ớt trả lời
“Làm tớ lo quá, cậu đó, sau này có bệnh phải nói cho tớ biết, để tình trạng như ngày hôm nay nữa là biết tay tớ” Cô bạn nhìn Lỗi Lỗi mặt còn nhợt nhạt mà không biết bây giờ nên mắng hay nên an ủi.
“Xin lỗi, tớ làm cậu lo rồi”Lỗi Lỗi lại ráng nhếch môi
“Được rồi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, tớ đi mua gì đó cho cậu ăn”
“Phiền cậu rồi”
“Mau nghỉ ngơi đi”
Nhìn cô bạn đi rồi Lỗi Lỗi mới nhắm mắt nghỉ ngơi, lần đầu tiên cô đau nhiều đến như vậy, đau đến ngất phải vào cấp cứu, đúng thật là phiền phức. Chợp mắt được vài phút, điện thoại lại có tin nhắn. Lỗi Lỗi khó nhọc với tay lấy điện thoại, là tin nhắn của anh “Vài ngày tới anh có việc, không liên lạc với em được, em nhớ ăn uống đầy đủ”. Đặt điện thoại xuống, Lỗi Lỗi bâng quơ suy nghĩ xem anh bận chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng như vậy, không biết anh có chuyên tâm làm việc mà quên ăn hay không? Cái người con trai này, sao cứ để người khác cứ mãi lo thế không biết.
Ở bệnh viện theo dõi một đêm, sáng hôm sau Lỗi Lỗi được xuất viện, được người bạn cùng phòng ân cần chăm sóc khiến cô thấy có lỗi vô cùng, nhìn nhỏ bạn đi kế bên dịu dàng dìu từng bước chân mình, Lỗi Lỗi nở nụ cười, thật tốt khi ở chung phòng với bạn nhỏ này. Đi ngang khuôn viên bệnh viện, Lỗi Lỗi không thể rời mắt khỏi cặp nam nữ đang đi phía trước, dáng người kia sao lại giống anh đến như vậy, cả cách đi, cách ân cần cũng rất giống, trên thế gian này lại có người giống nhau vậy sao. Chàng trai phía trước ân cần hỏi cô gái “Hóng gió như vậy em thấy thoải mái hơn không” cô gái gật đầu, khẽ nép vào bờ vai chàng trai. Giọng nói đó chắc chắn không lẫn vào đâu được, đó là của anh, nhưng người con gái đó là ai?
“Cậu lại đau nữa sao” Bạn cùng phòng thấy Lỗi Lỗi ngây người không đi tiếp nên lo lắng.
“À, không, cậu cho tớ mượn nón được không?” Lỗi Lỗi chỉ tay lên chiếc nón lưỡi trai cô bạn, không ngần ngại cô bạn phóng khoáng lấy chiếc nón đội lên cho Lỗi Lỗi. Hai người họ tiếp tục đi, khi ngang qua cặp nam nữ kia Lỗi Lỗi kéo mũ che đi ánh mắt, bước nhanh hơn, liếc mắt thật nhanh qua người con gái đó. Là cô gái đó, người yêu cũ của anh.
Đêm đó, trở về phòng Lỗi Lỗi không tài nào ngủ được, hình ảnh cô ấy khẽ nép vào bờ vai anh, cách anh ân cần chăm sóc cô ấy làm Lỗi Lỗi thấy có gì đó chua sót. Đối với cô anh là tất cả, nếu tình yêu được quy ra số phần trăm, cô sẽ dành 100% đó cho anh tất cả mà không giữ lại chút gì cho riêng mình, nếu tình yêu được quy đổi thành vàng bạc, châu báu có lẻ giờ đây cô đã trở thành tỷ tỷ phú. Học nấu những món ăn anh thích với hy vọng một ngày không xa sẽ làm cho anh thưởng thức, học đan để mùa đông tới khăn choàng của anh sẽ do chính tay cô làm, học ăn cay vì anh rất thích những món đó dù cho bao tử của bản thân không tốt lắm, luôn luôn biết chừng mực để anh không cảm thấy khó chịu khi đi cùng, luôn là người đợi anh yên giấc mới yên tâm vùi đầu vào ngủ. Cô làm tất cả vì anh từ trước đến giờ nhưng với anh cô có thật là người yêu hay không? anh có yêu cô thật lòng không? chưa bao giờ cô dám mở miệng hỏi anh điều đó, vì sợ anh bận lòng hay là…sợ câu trả lời của anh. Ở bên anh rất vui vẻ, rất được anh chở che nhưng sao cô chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc, chưa bao giờ cảm thấy bình yên. Là vì điều gì?
Chuyện gì đến sớm muộn cũng sẽ đến, có tránh né cũng vô dụng. Vài tuần không liên lạc với anh, Lỗi Lỗi nhớ anh đến nao lòng, nhiều lần mở điện thoại định gọi anh nhưng lại thôi, anh đang bận thì sao, cứ như vậy vài tuần trôi qua một cách vô vị. Cuối tuần Lỗi Lỗi chuẩn bị quần áo để đi hàn nguyên tâm sự với bạn nhỏ Lạc lạc, điện thoại liên tục kêu lên, cô vội vội vàng vàng chạy đến nghe điện thoại, chắc là Lạc Lạc lại hối thúc đây mà, cái con bé này
“Chờ lát, tao tới liền”
“Anh đây, em nói chuyện với anh một lát được không?” Anh nhẹ giọng
Lỗi Lỗi nhìn lại điện thoại, rồi nói tiếp “Anh đợi em chút nha, em xuống liền”
Vội thay đồ nhanh nhất có thể, chạy như bay qua 3 tầng lầu, vừa xuống tầng cuối cùng đã thấy dáng anh đứng tựa lưng nơi gốc cây, ánh mắt anh xa xăm khó tả.
“Anh!” Lỗi Lỗi vui vẻ vỗ vai anh, nở nụ cười tươi lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.
“Anh vào thẳng vấn đề luôn nhé” Anh nhìn thẳng vào gương mặt đang sáng lấp lánh của Lỗi Lỗi, buông từng chữ nhẹ nhàng “Chúng ta đến đây thôi nhé”
“Anh đang nói gì vậy” Lỗi Lỗi không dám tin vào tai mình, ánh mắt tối sầm lại.
“Chúng ta nói chuyện rất hợp ý nhau, em rất đáng yêu, nhưng về phương diện tình cảm anh vẫn không thể yêu em, có lẽ tình cảm của anh đối với em chỉ hơn mức tình bạn lại không đến mức tình yêu. Em là một cô gái tốt, nhất định sẽ có người tốt hơn anh ở bên cạnh em.”
“Thì ra từ trước đến nay chỉ mình em yêu anh, với anh em chỉ là công cụ giúp anh quên người cũ, em đã tìm ra đáp án rồi, đáp án vì sao em lại không cảm thấy hạnh phúc và bình yên khi ở cạnh anh, đó là vì trước giờ chỉ mình em xem anh là thế giới còn với anh em chẳng là gì” Lỗi Lỗi bình tĩnh đến không ngờ, bản thân cũng không hiểu vì sao khi nói ra những lời đó lại cảm thấy nhẹ lòng đến vậy. Có lẽ đây là câu nói từ tận đáy lòng, bởi từ khi quen anh cô đã biết mình chỉ là nhân vật thay thế, mà đã là vật thay thế thì không có được hạnh phúc, vậy mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây lại cố chấp lừa gạt chính mình, thật là.
“Em nhất định sẽ hạnh phúc, anh tin như vậy, đừng quá đau thương” Anh vuốt ve tóc cô như vuốt ve một con mèo nhỏ đang hoảng sợ. Lỗi Lỗi nhìn anh bằng ánh mắt sâu không đáy, trong ánh mắt không còn chút yêu thương, không có chút đau xót nào, nhích nhẹ đầu né tránh bàn tay anh
“Anh có hối hận khi chúng ta dừng ở đây không?”
“Anh sẽ không hối hận” Anh thẳng thắng thừa nhận
“Em có một câu khuyên anh. Nếu đã yêu một người thì đừng làm cho bất kì cô gái nào rung động, bởi một người vui thì người còn lại sẽ đau buồn. Đừng vì vết thương của mình mà kiếm tìm một vật thay thế như vậy rất độc ác, bởi khi anh đi người ở lại sẽ rất đau” Lỗi Lỗi nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt cô lạnh lẽo không chút tình thương.
“Anh…”Thiên Phúc bất động trước ánh mắt đó, ánh mắt mà trước giờ anh chưa từng thấy. Nếu là một cô gái khác chắc chắn nước mắt sẽ rơi, nhưng sao cô gái trước mặt anh đây nhìn rất nhỏ bé, rất yếu mềm lại có thể không rơi một giọt nước mắt nào, ngược lại ánh mắt còn rất kiên cường.
Lỗi Lỗi quay đi, bước chân kiên định không chút hối tiếc. Cô biết nếu một người đã buông tay thì người còn lại cố gắng níu lại cũng vô tác dụng, tình yêu phải xuất phát từ hai phía vì nếu một người tiến một người lùi thì chỉ có đau thương. Ngồi trên chuyến xe buýt đi vòng quanh thành phố, Lỗi Lỗi nhìn dòng xe đanh qua lại bất giác thất khóe mắt hơi cay, đang tiếc nuối sao? Không, có tiếc thì được gì, giờ có rơi nước mắt thì để ai xem. Lướt xem lại số hình hiếm hoi chụp cùng anh, giờ nhìn lại mới thấy thì ra trong ánh mắt anh chưa từng chứa dáng hình cô, khoảng cách giữa anh và cô có gắng mấy cũng không gần nhau được. Tay nhấn xóa những hình ảnh cuối cùng, nước mắt cũng cứ thế mà rơi. Ngoài trời đang mưa, mưa cuốn trôi đi tất cả, giống như nước mắt sẽ cuốn hết đau thương. “Chỉ một lần thôi, tôi sẽ khóc cho đoạn tình cảm này”.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN