Vợ ơi ! Em đâu rồi
Chương 3: Sẽ kiên cường
Tắt điện thoại, Lỗi Lỗi một mình ngồi trên chuyến xe buýt ngắm nhìn cảnh vật ngoài trời đang được cơn mưa làm cho tươi mới, chuyến xe cứ thế mà chạy, cô gái cứ thế mà rơi nước mắt. Đến tối muộn, xe dừng lại tại điểm xuất phát, trời đã ngừng mưa. Bước xuống xe, hít một bầu không khí, Lỗi Lỗi cảm thấy tinh thần ổn định hơn đôi chút, ngẩn đầu hướng tới cửa hàng 24 giờ trước mặt. Mua một ly mì ăn liền, ngồi vào một góc khuất, cứ để ly mì nghi ngút khói như thế, nhìn khói tỏa ra, ánh mắt vô định. “Thật giống trong phim truyền hình” cô lẩm bẩm rồi nhếch mép cười, nụ cười đầy chua xót. Nỗ lực, hy vọng làm quái gì, ngay từ đầu đừng cố theo đuổi thứ tình cảm đó có lẽ sẽ tốt hơn.
Bây giờ sẽ như thế nào đây nhỉ? Khóc đau thương, đòi sống đòi chết như những nhân vật trên truyền hình hay bày mưu tính kế chia rẽ bọn họ. Không, bày những trò ấy làm gì, ôm đau thương vào người một lần nữa à. Khóc cũng khóc rồi, buồn cũng đã buồn rồi, vấn đề trước mắt là phải cố gắng quên đi, sống một cuộc sống tốt hơn. Từ trước đến nay, luôn sống vì người khác chưa một lần vì bản thân, sau lần này có lẽ nên yêu bản thân mình nhiều hơn, nó chịu đau đủ rồi. Có một câu nói thế này “ Trước khi yêu một người hãy học yêu bản thân mình trước đã”, ngẫm lại thì câu nói ấy đúng thật, bản thân mình còn chưa yêu thì thử hỏi làm sao yêu người khác. Tay cầm ly mì ăn một cách ngon lành, mọi chuyện đã kết thúc rồi, đau thương thì chỉ mỗi mình chịu, người đã đi thì cố yếu đuối cho ai xem.
Ăn xong, cô bật điện thoại, 50 cuộc gọi nhỡ từ Lạc Lạc, “Chết rồi, hôm nay có hẹn với Lạc Lạc, vậy mà quên mất” Lỗi Lỗi vỗ vỗ trán. Ngoài 50 cuộc gọi nhỡ còn có thêm 10 tin nhắn thoại
“Con hâm kia, sao vẫn chưa tới”
“Mày bị làm sao thế, đừng chơi trò mất tích với tao”
“Mau bắt máy đi con bé này”
…
Câu cuối cùng trong tin nhắn thoại ngập tràn nước mắt “Bà mà tìm ra mày thì sẽ đem mày nhốt vào chuồng, mau trả lời đi…” phần còn lại chỉ còn nghe tiếng khóc nức nở, lo lắng của cô bạn. Lỗi Lỗi cười, nhìn những tin nhắn thoại. Trên thế giới này dù có không còn ai bên cạnh nhưng chắc chắn Lạc Lạc sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, như cô cũng không bao giờ bỏ rơi Lạc Lạc. Cả cuộc đời tìm kiếm một tình yêu chân chính đã là rất khó, tìm tri kỷ lại càng khó hơn vì vậy hãy biết quý trọng nhau. Lỗi Lỗi nhắn lại một tin “Đừng nhốt tao vào chuồng, cô đơn lắm, nếu mày có nhốt thì hãy vào đó ở cùng tao”, tin nhắn gửi đi 2 phút đã có cuộc gọi tới, vừa nhấc máy đã nghe một bài ca cẳm
“Mày đang ở đâu hả con hâm kia, có biết tao lo lắm không hả, mày hết xem tao là bạn rồi, mày không quan tâm đến tao nữa, mày ở đâu hả, vì mày mà tao lo muốn tuột huyết áp, mau hiện hình trước mặt tao, nhanh” trong lời nói còn chút nghèn nghẹn.
“Hứa là sẽ không nhốt tao vào chuồng đi” Lỗi Lỗi nói mang ý cười.
“Giờ này còn giỡn được, mau nói mày đang ở đâu”Lạc Lạc hét lên.
“Tao đang ở cửa hàng 24 giờ gần trường, đừng…”
“Ở đó, tao đến liền, cấm mày đi đâu đấy” Lạc Lạc chặng ngang câu nói, Lỗi Lỗi còn chưa kịp phản ứng lại thì đầu dây bên kia đã cúp. Cái con bé Lạc Lạc này, thật là.
20 phút sau, một đoàn xe láng cóng đậu trước cửa hàng, làm cho cậu nhân viên đang buồn ngủ cũng tròn xoe mắt tỉnh táo. Bước xuống xe không ai khác là bạn nhỏ Lạc Lạc, trời ạ, đến cửa hàng 24 giờ thôi mà có cần hoành tráng như vậy không? Đẩy cửa bước vào, Lạc Lạc đến ngay trước mặt Lỗi Lỗi trên mắt còn ngấn nước, chắc nhỏ khóc nhiều lắm. Phóng khoán có thể nghĩ “không ngờ mình lại quan trọng với bạn nhỏ này như vậy”.
“Mày trốn ở đâu từ chiều giờ hả?” Nói rồi ôm chầm Lỗi Lỗi, tay siết chặc như thể nếu buông ra là lại đi mất.
“Sẽ kể với mày sau, bây giờ tao có thể ở tạm nhà mày được không?” Lỗi Lỗi khó khăn gỡ tay nhỏ bạn, có thể nói chuyện trực tiếp ngay tại nơi này nhưng thật sự đám người đi theo Lạc Lạc kia làm cho Lỗi Lỗi thấy choáng ngợp, bọn họ khoác trên người âu phục đen, mặt thì đằng đằng sát khí, đã vậy còn đứng xếp hàng trước cửa không thể tránh ánh mắt hiếu kì của những người đang đi chơi khuya.
Lạc Lạc kéo tay bạn nhỏ Lỗi Lỗi vèo một cái, hai người ngồi lên xe rời đi, Lỗi Lỗi đưa mắt qua cửa xe nhìn thấy bộ dạng vô cùng khó coi của cậu nhân viên kia. Chắc cậu ta hoảng lắm khi chứng kiến cảnh vừa rồi, cảnh tượng hai cô gái dựng lên cứ hệt như một ông chồng quyền thế tìm được vợ sau bao thăng trầm, cuối cùng hạnh phúc bên nhau.
Về đến nhà, kéo Lỗi Lỗi vào phòng, rồi hối hả bảo tường thuật lại tất cả mọi chuyện một cách thành thật nhất nếu không muốn bị bắt nhốt vào chuồng. Nhìn cô bạn trước mặt mình đây làm miệng Lỗi Lỗi bất giác nở nụ cười. Lạc Lạc nhà chúng ta thật đáng yêu, đúng không? Thành thật khai báo mọi việc với Lạc Lạc, tâm hồn đang thương tổn của Lỗi Lỗi được xoa dịu thêm chút nữa. Lạc Lạc ngồi nghe không nói bất kì câu nào, cũng không ngạc nhiên lắm về kết quả cuộc tình của cô bạn mình. Đêm hôm đó trước khi ngủ Lạc Lạc nói một câu “Anh ta ngay từ đầu đã không xứng với tình cảm của mày. Mạnh mẽ đứng lên sau vấp ngã là tốt nhưng đừng vì đau thương mà bước nhầm đường” bạn nhỏ thở dài một hơi rồi nói tiếp “Dẫu sau này mày già, mày ế không ai rước thì tao đây sẽ nuôi mày”
Lỗi Lỗi nằm nghe những câu nói đầy chân thành của bạn nhỏ nằm kế mà cảm động vô cùng “Vậy tao sẽ phó thác tấm thân này cho đại tiểu thư mày vậy”
“Đừng làm thế, có người giết tao mất” Lạc Lạc phủi tay câu nói Lỗi Lỗi
“Ai giết mày được, sức công phá của mày rất lớn, đường đường là đại tiểu thư nhà họ Chu mà ai dám đụng vào”
“Vậy sao có người dám làm tổn thương nhị tiểu thư nhà họ Lâm vậy, dùng uy quyền của nhà họ Lâm mày tao xem” Lạc Lạc phản pháo, đúng là luật sư tương lai, miệng mồm lanh lợi khó cãi.
“Ai dám giết mày tao sẽ anh dũng đứng ra lo hậu sự cho mày nên hãy yên tâm”
“Con bé này, tin tao đá mày xuống giường không” Lạc Lạc hừ mũi nẳm thẳng người, giọng nghiêm túc “Nếu một ngày có người mỗi giờ, mỗi giấy điều quan tâm, lo lắng cho mày thì mày có động lòng mà yêu người ta không?”
“Ai?” Lỗi Lỗi hỏi lại, đầy ngạc nhiên
“Trả lời”
“Xem sao đã, tạm thời tao chưa thể chấp nhận tình cảm của bất kì ai, nên chưa kết luận được” Lỗi Lỗi nhìn lên trần nhà bâng quơ hỏi “Người mày nói là ai thế?”
Mãi lâu vẫn chưa thấy bạn nhỏ kế bên đáp lại, chắc đã mệt mà ngủ mất rồi, Lỗi Lỗi đắp chăn lại cho cô bạn rồi xoay lưng nhắm mắt, dần thiếp đi. Lỗi Lỗi chìm vào giấc ngủ, căn phòng trở nên yên lặng hơn, ngoài trời đã là 2 giờ sáng, cảnh vật im lìm, bầu trời lấp lánh những ngôi sao chiếu rọi xuống nhân gian. Ở một góc khuất ban công có một giọng nữ “Cậu ấy ngủ rồi, không sao cả, dù tổn thương nhưng lại rất kiên cường”. Ai đó nghe câu nói ấy mà đau lòng, tắt máy, ngước nhìn về phía chân trời đang ửng sáng, cả đêm lo lắng mà không chợp mắt, “Hỡi cô gái! Vì em mà tôi lo lắng, em có hiểu được chân tình của tôi không? Giá như tôi được phép ở bên cạnh sẽ không để em tự mình gắng sức thế kia”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!