Vợ ơi ! Em đâu rồi
CHƯƠNG 5: ĐẠI TIỆC MỪNG THỌ
Cuối tuần, Lỗi Lỗi thức dậy thật sớm, chuẩn bị cho bản thân tươm tất, quà cho ông cũng đã được cho cẩn thận vào túi, trang phục cũng sẵn sàng. Đưa mắt nhìn sơ lược qua đóng đồ để ngăn nắp trên giường Lỗi Lỗi gật đầu hài lòng. Bạn nhỏ cùng phòng đang thưởng thức giấc ngủ nướng thì bị tiếng sột soạt làm tỉnh giấc, cô bạn lò mò ngồi dậy, gãi gãi đầu tóc bù xù, mắt còn chưa mở hẳn “Hôm nay cuối tuần, cậu có cần chăm chỉ dậy sớm thế không? Hơ…ơ…ơ…ơ…ơ” bạn nhỏ vươn vai, ngáp một cái. Lỗi Lỗi trong nhà tắm nghe thấy, nói vọng ra: “Nay tớ có việc cần ra ngoài, cậu ngủ tiếp đi”. Bạn cùng phòng nằm vật ra giường, mở điện thoại lướt, ánh mắt đang mơ ngủ thì sáng lên: “Bạn nhỏ, cậu biết gì không? Hôm nay là đại tiệc mừng thọ chủ chủ tịch công ty sản xuất ô tô Lâm Gia đấy, nhìn xem nhìn xem, nhà cửa trang hoàn thật lộng lẫy đúng không? Còn chưa hết, cậu xem, quà cáp chưa gì đã nhiều như vậy, thật khiến người khác ghen tị mà” cô bạn vừa thấy Lỗi Lỗi bước ra từ nhà tắm liền chạy lại dí điện thoại trước mặt bạn mình. Lỗi Lỗi lướt mắt qua màn hình, đúng thật lộng lẫy, không ngờ quản gia Trần lại xuất sắc như vậy, không uổng công ông nội lúc nào cũng trọng dụng, chưa một lần quản gia Trần làm ông và cả gia đình cô thất vọng, còn về phần quà cáp thì…nhiêu đây chưa gọi là nhiều đâu bạn nhỏ thân yêu ạ, cậu mà được chứng kiến tất cả có lẻ sẽ chết vì ngợp đấy. Lỗi Lỗi mĩm cười: “Đúng là lộng lẫy, quà nhìn…thích nhỉ”cô nói hơi gượng gạo, bước đến bàn học, soi gương chải lại tóc, trang điểm một xíu, chưa kịp thoa xong lớp son môi, bạn nhỏ cùng phòng lại nhảy lên: “Cậu xem, cậu xem, cháu trai trưởng của Lâm Gia vừa đáp máy bay về này, anh ấy thật soái quá. Mấy lần trước người ta chụp không nhìn rõ mặt, giờ thì thấy rõ mới nhận ra anh ấy thật soái mà, aaaaa” cô bạn hưng phấn dập chân bình bịch, vẻ mặt sáng rực. Lỗi Lỗi cười gượng, quay lại tiếp tục trang điểm. Tất nhiên là soái rồi, bởi anh có một gương mặt rất ư là khả ái, sở hữu sống mũi cao của ba, đôi mắt hút người của mẹ, cộng thêm nụ cười đầy mê hoặc được trời ban cho thì hỡi ơi, cô gái nào không ngã gục vì anh, nhưng đáng tiếc, anh có hôn thê rồi. Hưm…m…m…m, có nên tiết lộ bí mật này cho bạn nhỏ đằng kia hay không nhỉ, cậu ta sắp nhìn anh cô mòn cả mặt rồi kìa.
-( Em đã từng tưởng tượng mặc chiếc váy cưới, tay cầm bó hoa hồng. Giờ đây em lại như một con rối , chỉ có thể lùi lại phía sau…)-nhạc chuông điện thoại vang lên, Lỗi Lỗi nhìn màn hình, là anh trai cô
“Em nghe đây”
“Xuống trường đi, anh đang chờ này” Anh trai đứng tựa lưng vào thành xe, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn lên các ô cửa sổ phòng ký túc.
“HẢ???Anh đến làm gì” Lỗi Lỗi hốt hoảng chạy lại phía cửa sổ, kéo mạnh rèm cửa nhìn xuống thấy anh đang vẫy tay với mình. Trời ạ! Anh hai à, anh muốn cô em gái này làm sao đây hả?
“Nhanh xuống đây mau”
“Em…m”
“Đừng để anh trực tiếp lên đó kéo em xuống”anh nghiêm giọng cắt ngang.
Lỗi Lỗi đành ngoan ngoãn kéo rèm lại, đi tới giường lấy túi xách, quà cho ông rồi tạm biệt bạn cùng phòng “Tớ đi đây, tối sẽ không về đâu cậu đừng đợi cửa”
“…” bạn nhỏ mãi mê ngắm đại thiếu gia nhà họ Lâm nên không quan tâm lời nói vừa rồi, theo phản xạ đưa tay xua đuổi, kiểu như đừng làm phiền ta đây ngắm soái ca.
Bạn nhỏ Lỗi Lỗi thở dài, sức công phá của anh thật đáng sợ. Chạy vội xuống, cái đôi cao gót này đáng ghét, làm cho tốc độ của ta suy giảm, xem sau này ta còn mang mi hay không. Chân còn chưa bước tới cầu thang đã nghe tiếng bước chân vội vàng từ phía sau, ba bốn bạn nữ chạy vèo qua mặt, loáng thoáng còn nghe “Nhanh lên, anh ấy soái lắm, đang đứng trước ký túc tụi mình”. Không phải chứ, mới vài phút thôi đã thu hút được sự chú ý rồi sao. Gắng hết tốc lực có được, Lỗi Lỗi phi như bay xuống chỗ anh, lúc này đã có sự tụ tập của từng nhóm sinh viên nữ ở khắp nơi, mọi ánh mắt điều hướng về anh chàng soái ca nào đó. Làm sao đây, giờ mà bước lại chỗ anh đứng thế nào cũng gây sự chú ý, mà không nhanh bước đến thì anh nổi máu lên càng đáng sợ. Lời bàn tán của mọi người không đáng sợ bằng sự tức giận của anh, thôi thì đành chịu vậy, đã tuyên bố sẽ đạp lên dư luận mà sống cơ mà, không làm gì sai cớ sao chùng bước. Lỗi Lỗi tiến về phía anh dưới ánh mắt ngạc nhiên pha chút hiếu kỳ của những người xung quanh. Anh mở cửa xe giúp cô rồi mới yên vị trên ghế lái.
“Em tự về được, anh đến làm gây sự chú ý, thấy không” Lỗi Lỗi nhăn nhó.
“Ông không yên tâm vào lời hứa của em nên bắt anh đích thân tới đưa em về” anh vừa nói vừa khởi động máy xe.
“Em đã nói sẽ về mà, ông thật là”
“Lần nào cũng hứa mà có khi nào làm đúng đâu” anh kí đầu cô một cái rõ đau, Lỗi Lỗi nhăn nhó ôm đầu lườm anh.
Cả hai nhanh chống rời khỏi trường, trên đường đi anh trai nhìn sang cô em gái đang đeo tai phone, miệng mấp mấy theo nhạc
“Bộ đồ em mặc nhìn quen thế nhở” anh nhìn Lỗi Lỗi từ đầu tới chân.
Nghe được câu nói, Lỗi Lỗi tháo tai nghe, quay sang “Là anh mua cho em hồi năm ngoái đó, lần đầu tiên dùng tới nó, có hơi không quen”. Đó là một bộ váy màu kem, ngắn ngang gối, cổ áo thiết kế lệch xuống hai bên vai để lộ bờ vai trắng ngần của Lỗi Lỗi. Trông rất dịu dàng, cao quý.
“Em gái à, mua cho em cả một năm trời, bây giờ mới lấy ra dùng á” anh trai thở dài lắc đầu.
“Tại nó đẹp và mắc tiền quá, em cũng không đi đâu nên đâu cần dùng tới”
“Cô gái nhỏ à, em đã là sinh viên năm cuối rồi đấy, nên tập cách ăn mặc một chút cho anh nhờ, đừng suốt ngày quần jean, áo thun, áo sơ mi các kiểu có được không?”
“Dạaaaaa, năm nào anh cũng ca bài ca này, em thuộc luôn rồi” Lỗi Lỗi bất mãn, mà mình có ăn mặc cổ hủ lắm đâu nhở, cũng thời trang lắm chớ bộ.
“Năm nào cũng nói mà có bao giờ nghe anh đâu, không biết giống ai”
“Giống anh đó anh trai ạ, anh cũng khó bảo như em thôi, chúng ta rất giống nhau, hề hề” cô lí lắc trả lời, anh giơ tay định kí đầu cô nhưng do đang lái xe nên đành bỏ tay xuống, Lỗi Lỗi hí hửng vì dành chiến thắng, lè lười trêu chọc anh, còn anh thì tức muốn phụt máu mà đâu làm gì được.
Im lặng hồi lâu, Lỗi Lỗi nhớ ra điều gì “chị dâu không về hả anh”
“Cô ấy về hôm qua rồi, anh bận việc nếu không hôm qua đã về cùng cô ấy rồi, đã bảo đi cùng không chịu làm người khác lo lắng” anh nhăn nhó vì bị “vợ tương lai” về nước trước mà không thèm đợi.
“Xót vợ rồi kìa, đáng thương chưa” Lỗi Lỗi vỗ vỗ vai anh kiểu an ủi, nhưng lời nói thì mang đậm ý trêu chọc, miệng còn đang cố nhịn cười.
“Ờ, anh xót vợ đấy thì làm sao, ai như em hứa rồi thất hứa làm ông lo phải cử anh đến đón”
“Anh không đến em cũng về, đã xót còn ngại, hehe”Lỗi Lỗi cười tít mắt, lâu lắm rồi mới cười vui như vậy, cũng lâu lắm rồi anh em cô mới có dịp ngồi với nhau như thế này.
Dừng đèn đỏ, anh cóc đầu cô một cái mạnh như trời giáng, làm Lỗi Lỗi ôm đầu, miệng không ngừng “Em sẽ mách chị dâu anh bắt nạt em, xem chị ấy mắng anh thế nào”
“Tự nhiên, mời em, anh không sợ” anh cười hiền hòa làm cho Lỗi Lỗi tức sôi máu, anh để xem, em sẽ trả thù, yazzz.
Đến nhà, Lỗi Lỗi cùng anh tiến vào phía khuôn viên, có vài người khách đang tiếp chuyện cùng ông nhìn thấy thì vui mừng chào hỏi “Đại thiếu gia về rồi à”
“Chào ông, ông vẫn khỏe chứ ạ” anh bước nhanh đến tươi cười, đáp lễ.
“Ông lúc nào cũng khỏe, hahaha” ông cụ cười thành tiếng.
“Vị này là ai đây?”ông cụ nhìn sang Lỗi Lỗi.
“Là cháu gái tôi đấy lão Từ” ông nội lên tiếng giải thích.
“Hóa ra đây là nhị tiểu thư thiên hạ vẫn đồn đấy à”
“Cháu chào ông ạ” Lỗi Lỗi cúi đầu, gương mặt cười ôn nhu, lễ phép.
“Lần đầu ta thấy cháu dự tiệc mừng thọ đấy, cháu gái” ông cụ họ Từ hiền hòa.
“Năm nào cháu cũng dự cả ạ, nhưng tại cháu về trễ nên không chào hỏi ông được, ông bỏ qua cho cháu được không?”
“Ta nào trách phạt cháu đâu” ông lại cười lớn, âm thanh thật khỏe.
“Tiểu Lỗi chịu về là ông đây vui lắm rồi” Ông nội hiền từ nhìn cô cháu gái.
“Ông đừng nói vậy, con sẽ cảm thấy có lỗi lắm đó” Lỗi Lỗi đến bên cạnh ông, lấy món quà trong túi ra “Ông xem con có quà cho ông nữa này, tuy không đắt tiền nhưng ông nhận cho con vui nha”
“Con về là ông vui rồi” Ông xoa nhẹ đầu Lỗi Lỗi
Bữa tiệc bắt đầu, mọi người tới đông đến đỗi bãi đỗ xe chật kín, trong nhà là khoảng không gian náo nhiệt, vui vẻ. Ba mẹ rồi anh hai, chị dâu đi đi lại lại tiếp khách, Lỗi Lỗi ngồi cùng ông trong dãy ghế dài phía trong, cô ngồi nghe ông cùng mấy người bạn kể về thời xưa, rồi cùng nhau vui cười, rất sản khoái. Ông mặc chiếc áo do Lỗi Lỗi tặng rất vui vẻ, gặp ai cũng khoe “Áo cháu gái tôi tặng đấy, đẹp lắm đúng không?” rồi cười hào phóng.
Mẹ tiến lại chỗ Lỗi Lỗi, nói nhỏ “Ra đây với mẹ”
Cô lễ phép cúi chào mọi người rồi bước theo mẹ. Lỗi Lỗi được mẹ giới thiệu với tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc. Cô đi theo lễ phép chào từng người, vẻ mặt lúc nào cũng nỡ nụ cười tao nhã.
“Đây là cô con gái mà chị hay nhắc đúng không? Quả là xinh đẹp” người phụ nữ đứng đối diện bước lại, nở nụ cười.
“Chào Vương phu nhân, phu nhân về nước khi nào mà không báo tôi một tiếng, thất lễ khi không đón tiếp chu đáo rồi” mẹ tươi cười
“Việc gì mà nói chuyện trịnh trọng thế kia, tôi và chị không cần khách sáo như vậy đâu. Tôi vừa về khoảng độ một tuần nay thôi, về bàn giao một số việc thì hay tin hôm nay là đại thọ của chủ tịch Lâm Gia, tất nhiên phải ghé qua chúc mừng rồi.” người phụ nữ cười đáp lễ.
“Đây là Vương phu nhân, vợ của chủ tịch công ty thiết kế V&T,con chào hỏi đi” mẹ quay sang nói với Lỗi Lỗi. Công ty thiết kế V&T vừa thành lập ít năm gần đây nhưng sự phát triển của nó rất đáng chú ý, giới kinh doanh rất ngưỡng mộ tài trí của công ty V&T. Chủ tịch và phu nhân của ông đã rất tài giỏi khi thành lập công ty, tuy có nhiều sự cố xảy ra nhưng đến cuối cùng lại rất vang danh.
“Cháu chào phu nhân, lần đâu gặp mặt, xin thứ lỗi về sự thất lễ của cháu. Cháu đã nghe nói nhiều về sự tài trí của chủ tịch và phu nhân khi gầy dựng công ty, hôm nay mới có diễm phúc gặp mặt, thật vinh hạnh cho cháu” Lỗi Lỗi cúi người.
“Thôi, thôi được rồi, hai người trịnh trọng quá tôi thật không quen, cháu cứ kêu ta là bác Vương được rồi, còn tài trí thì bác đây không dám nhận, chỉ là liều lĩnh mà thôi, may mắn là thành công”
“Dạ, bác Vương, bác thật khiêm tốn quá rồi ạ” Lỗi Lỗi tươi cười lễ phép.
Mẹ và bác Vương nói chuyện với nhau coi bộ rất hợp, cứ người tung người lại hứng rất hiểu ý nhau. Lỗi Lỗi đứng kế bên nghe câu chuyện của hai người, lâu lâu lại hòa vào cười cùng.
“Nghe nói, con trai chị cũng về phải không?” mẹ đưa cho bác Vương một ly nước cam.
“Phải, hôm nay nó cũng đến nhưng vừa rời mắt lại chẳng thấy đâu, chắc lại chạy đi đến chỗ ba nó rồi, thằng nhóc này nó không đứng yên một chỗ được”
“Thằng bé chắc tài sắc giống anh chị lắm nhỉ, nghe bảo nó hoàn thành xong khóa học trong vòng 4 năm thay vì 5 năm” giọng mẹ mang thái độ ngưỡng mộ.
“Chị quá lời rồi, thằng bé không như chị nói đâu” bác Vương tuy nói như vậy nhưng trong ánh mắt chất chứa một niềm hãnh diện rất lớn “ Nó sẽ thay vợ chồng tôi quản lý chi nhánh bên này, sau này nhờ chị chiếu cố rồi”
“Đừng khách sáo” mẹ vui vẻ, hai người bọn họ lại đắm chìm trong những câu chuyện, hết nói về kinh doanh lại nói đến gia đình. Lỗi Lỗi lễ phép gật đầu chào rồi đi về phía chỗ ngồi của ông, trên đường va trúng một cậu con trai, do mang giày cao gót đứng quá lâu nên chân cô không vững mà ngã khụy xuống, may mà cậu trai đó nhanh tay đỡ được. Mắt Lỗi Lỗi nhắm tịt vì nghĩ sẽ ngã một cái rất đau nhưng cớ sao mãi vẫn chưa chạm đất nhở.
“Cô gái, cô không sao chứ” giọng nói làm Lỗi Lỗi hoàn hồn, đứng bật dậy, gập đầu rối rít:
“Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sơ ý quá, anh không sao chứ ạ?” Cô cuối thấp người tạ lỗi, không ngước lên nhìn người đã đỡ mình.
“Tôi không sao, cô không cần cúi người thế đâu” chàng trai nhẹ nhàng
“Thật ngại quá, em tôi nó hậu đậu làm Vương thiếu gia lo lắng rồi” anh trai thấy sự việc liền tức tốc chạy đến.
“Không sao, không sao, em cũng sơ suất đụng phải cô ấy, thật ngại quá” cậu con trai tiếp lời.
Lỗi Lỗi nhìn anh trai cười một cái rồi bước tiếp đến chỗ ông. Bữa tiệc vơi người hơn đôi chút, lúc này mới cảm thấy xung quanh yên tĩnh được một chút, cả buổi tối đứng nói nói cười cười làm cho Lỗi Lỗi cạn hết năng lượng, đây là lần đầu tiên cô tham dự một buổi tiệc lớn của gia đình, đúng thật rất mệt. Những lời nói, những nụ cười được biểu hiện ra nhưng hầu hết là không thật lòng, đâu đó còn thể hiện sự khiêu khích, khinh thường. Mọi người đến dự đa phần là đối tác kinh doanh của gia đình, hầu hết họ đến dự với mục đích cho công việc là nhiều.
Lỗi Lỗi một mình dạo xung quanh vườn. Trăng hôm nay sáng thật, cô dừng chân ở gốc cây cổ thụ, nơi ông và cô thích nhất. Lỗi Lỗi chống tay lên mặt bàn đá, ngước nhìn những ngôi sao đang nhấp nháy, những ngôi sao kia nhìn như rất gần, vươn tay là có thể bắt được nhưng có cố vươn tay dài đến đâu thì cũng vô dụng, giống như những thứ tưởng chừng như có thể nắm chắc trong tay đến cuối cùng cũng không với tới. Hình ảnh cô gái nhỏ ngồi dưới bóng cây được ánh trăng chiếu rọi trông rất cô đơn, cô đơn trong chính cuộc sống của mình. Cô cứ ngồi đó, mắt nhìn bầu trời rộng lớn, cái giá phải trả cho một lựa chọn sai lầm không ngờ lại đắt đến vậy. Cớ sao chỉ người ở lại phải khổ đau còn người đi thì lại vui vẻ không chút bận lòng. “Chỉ một lần thôi, anh có bao giờ nhớ tới em hay không”.
Một góc sân nào đó, một chàng trai nép mình nhìn cô gái dưới gốc cây “vì em tôi đã về, bản thân sẽ không dễ dàng từ bỏ em một lần nữa, nhất định. Cô gái nhỏ, em sẽ không phải một mình đau thương như thế nữa đâu, tôi sẽ mang tia nắng đến với em một lần nữa”…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!