Vợ Thuê - Phần 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
911


Vợ Thuê


Phần 1


Huy nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng xen lẫn sự bực bội, trong mắt anh cơ hồ nổi lên những tia máu vằn đỏ của cả sự giận dữ, anh nghiến răng gầm nhẹ :

– Cô. Cút.
– Tôi…Tôi xin lỗi – Tôi cúi mặt lí nhí nói không nên lời.

Huy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sắc lẹm khiến tôi rùng mình quay người bỏ đi.

Tôi không hiểu mình có hiềm khích kiếp trước gì với người đàn ông này hay không, tôi cũng chẳng thể nào hiểu được hiện tại mình đã làm gì khiến anh ta ghét cay ghét đắng mình như thế, anh ta luôn khó chịu khi thấy tôi, anh ta luôn bực tức khi giao tiếp với tôi và thậm chí anh ta luôn trong trạng thái sẵn sàng điên lên khi tôi làm sai điều gì dù chỉ là 1 việc rất nhỏ.

Tôi thấy thái độ và sự tức giận của Huy quá căng, nên tôi không dám nói tiếng nào nữa mà lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống đất và quay người bỏ đi. Tôi cảm thấy ấm ức thật sự, làm gì cũng không vừa lòng anh ta, có cố gắng như thế nào thì cũng bị anh ta coi thường ghét bỏ hoặc kiếm chuyện, ngẫm lại tuổi thơ tôi đã chịu quá đủ những cay đắng tổn thương rồi, tưởng rằng khi rời khỏi gia đình thì cuộc sống sẽ êm ấm dễ chịu hơn, ai dè lại rơi phải hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Đúng là, ông trời thật biết trêu đùa với tôi mà.

Nói về việc vì sao Huy hôm nay lại giận dữ với tôi như vậy, tôi sẽ kể các bạn nghe sự tình nó là như thế này đây : Trong lúc lúi húi nấu nướng dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, tôi loay hoay bê đồ ăn rồi xếp lên bàn sẵn để chờ Huy xuống ăn cho kịp giờ đi làm, ai dè vội vã thế nào mà vấp vào chiếc dép khiến tô canh tôi đang bê bắn tung bắn tóe cả lên, rồi thì vừa kịp lúc Huy vừa bước tới nên nước canh bắn vào tay áo anh ta và chiếc đồng hồ anh ta đang đeo, chiếc đồng hồ thì tôi nhìn đã sờn cũ và lỗi mốt lắm rồi, thế mà một con người giàu có sang trọng như Huy cứ đeo nó mãi, sau đó anh ta nhìn tôi quát lên và nổi dận. Tôi thắc mắc một người giàu có như Huy, tiền tiêu có khi cả mấy đời không hết, có thể mua cả trăm chiếc đồng hồ cùng 1 lúc, thế mà lại tức tối chửi tôi vì vô tình làm ướt áo và chiếc đồng hồ cũ mèm mà anh đang đeo trên tay, thậm chí còn đuổi tôi ngay sau đó, có phải anh ta hống hách quá không trời ? Tôi tự lẩm bẩm với bản thân mình là từ giờ tôi sẽ không bao giờ trở lại căn nhà này nữa, đã đuổi thì tôi sẽ đi, nếu không vì bác Sáu nhờ giúp thì còn lâu tôi mới ở lại cung phụng anh ta trong căn nhà này. Còn lâu nhé.

Thế mà nghị lực và quyết tâm của tôi kém thật, mới 5 phút trước còn tự hứa với lòng sẽ bất chấp mọi thứ để ra khỏi căn nhà này, thì 5p sau khi nhận cuộc gọi của bác Sáu thì tôi lại đồng ý ở lại. Điên hết chịu nổi.

– Alo, Linh hả ?
– Cháu nghe bác ơi.
– Sao rồi cháu ơi, cháu chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu Huy chưa ? Mọi việc trên đó vẫn ổn chứ cháu ?

Tôi nghe thế thì đánh phào hơi nhẹ nhõm, té ra là anh ta không nhỏ mọn đến mức gọi điện méc bác tôi về câu chuyện sáng này của chúng tôi, bởi thế nên tôi quyết định sẽ nói trước với bác mọi chuyện luôn, tôi ngập ngừng định kể bác Sáu nghe sự việc rồi sau đó sẽ khéo léo báo với bác rằng mình sẽ không làm việc giúp bác tại ngôi nhà quái đản này nữa, nhưng mà chưa kịp mở lời thì bác Sáu ở đầu dây bên kia đã sụt sùi :

– Linh ơi, cháu cố gắng giúp bác cái nhé. Thằng Long giờ nó yếu lắm rồi, bác không thể bỏ nó lúc này được.
– Tình hình anh Long sao rồi hả bác ?
– Bác sĩ bảo không khả quan lắm, cầm chừng được ngày nào hay ngày ấy thôi.
– Vâng, cháu biết rồi ạ, bác an tâm lo cho anh Long đi ạ, mọi việc để cháu.
– Ừ, bác biết sẽ cực cho cháu nhiều nhưng giờ chỉ có cháu mới giúp bác được thôi, cháu chịu khó 1 chút nhé, tính cậu Huy trước giờ hơi khó chịu, cháu ráng thuận theo cậu ấy mà làm nghen.
– Vâng ạ.

Tôi buông điện thoại, cảm thấy bản thân uể oải vô cùng. Nếu giờ tôi mà bỏ đi không làm ở nhà anh ta nữa, thì bác Sáu sẽ mất việc, sau này tiền đâu mà lo chi phí chữa bệnh cho anh Long, tiền đâu lo cho cái Loan, cái Hằng đang tuổi ăn tuổi học. Thôi thì đã lỡ hứa với bác rồi, giúp phải giúp cho trót, bác cũng là người yêu thương, lo lắng và giúp đỡ tôi rất nhiều trong những năm qua thì hà cớ gì mà tôi không cố gắng vì bác hơn một chút nữa. Tôi biết, chặng đường tới đối diện với anh ta tôi còn gặp nhiều khó khăn lắm, nhưng vì bác Sáu, tôi sẽ cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng nuốt trọn mọi tổn thương vào trong lòng. Nghĩ đến đây, tôi quay trở lại phòng ăn, thấy đống đồ ăn vẫn còn nguyên xi trên bàn, Huy không đụng dù chỉ là một chút, chắc có lẽ vì quá tức giận tôi nên bỏ bữa luôn rồi, tôi cúi xuống dọn dẹp đống đồ ăn ở trên bàn, lau dọn lại đồ đạc mà tôi đã làm vỡ, rồi mới thay quần áo đến công ty làm việc.

5h chiều khi vừa tan công việc, tôi vội vã bắt xe bus đến siêu thị mua đồ ăn các thứ, rồi lại khệ nệ ôm 3-4 bịch đồ ăn to tướng về nhà để kịp nấu nướng cho Huy về ăn kịp bữa, phần cũng để nịnh nọt và xin lỗi anh ta vụ sáng nay, hy vọng anh ta bỏ qua và không đuổi tôi đi nữa. Tôi nhanh chóng sắn tay vào bếp, xào xào nấu nấu thoăn thoắt, nêm nếm gia vị thử đi thử lại cả 3-4 lần cho chắc ăn, xong mới bày biện mọi thứ trên bàn, nhìn lại mọi thứ thật gọn gàng, đẹp đẽ và hấp dẫn rồi mới hài lòng lấy cạp lồng đậy lại. Tôi xé 1 mảnh giấy sticker, ghi vài dòng vội vàng rồi gián lên trên mặt bàn :

– Tôi thực sự xin lỗi anh về chuyện sáng nay, tôi thật sự không cố ý làm dơ áo và làm ướt đồng hồ của anh, anh cứ để mọi thứ trên bàn tôi sẽ xuống lấy và đi giặt áo, sau đó sẽ đi sửa đồng hồ trả anh nếu có hư hại. Tôi mong anh đừng đuổi tôi. Đây là cả tấm lòng tôi chuẩn bị cho anh bù cho bữa sáng hôm nay, cảm ơn anh, mong anh ngon miệng.

Vừa ghi xong thì tôi nghe tiếng động cơ xe ngoài cổng, biết là Huy trở về nên tôi nhanh chóng chạy về phòng mình luôn, để anh ta thấy mặt mình nữa thì có khi anh ta lại tống cổ mình ra khỏi nhà không chừng. Mãi gần 2 tiếng sau khi lén mở cửa phòng he hé để nhìn ra ngoài, thấy mọi thứ im lặng cả, ti vi cũng không phát tiếng, biết là Huy đã về phòng làm việc nên tôi mới rón rén xuống dưới nhà, thấy đồ ăn đã vơi bớt 1 nửa, mẩu giấy trên bàn cũng không còn, tôi bất giác mỉm cười vì nghĩ rằng có lẽ là Huy cũng đã đồng ý không đuổi tôi đi nên mới chịu ăn đồ ăn như thế, may mà anh ta cũng còn chút tình người. Nghĩ đến đây thì tôi nghe bụng tôi reo ọt ẹt, sờ vào bụng thì mới nhớ cả tối giờ mình chưa ăn gì nên tôi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ rồi bới 1 tô cơm thật to ngồi chỗm chệ trên bàn ăn mà ăn thật thỏa mãn, ăn xong còn vươn tay gõ vào bụng bạch bạch rồi ợ lên hai tiếng rõ to. Tôi biết thể nào bác Sáu tôi mà thấy cảnh tôi như thế này cũng mắng tôi cho mà xem, bác lại sẽ bảo rằng con gái con đứa không có chút duyên nào hết cả, ai lại ngồi ăn dùng cái tô to tướng, rồi lại còn ngồi ễnh cả ra, ợ rõ to như thế nữa, thế này thì chó nó lấy cho xem, nhưng rất tiếc là trong không gian này chỉ có mình tôi, nên tôi thoải mái thể hiện con người thật của mình vậy đó, nhưng tôi đâu ngờ rằng trong nhà này mọi nơi đều gắn Camera cả, và hình ảnh xấu xí của tôi vừa rồi không biết vô tình hay cố ý đã lọt vào ánh mắt ai đó.

Vừa ưỡn lưỡn thưỡn đi lên cầu thang về phòng, vừa lướt điện thoại đọc tin tức thì tôi lần nữa va vào Huy đang đi ngược chiều với mình, tôi giật mình ngước mắt nhìn anh ta trong trạng thái cực kì hoảng loạng, đang không biết phải mở lời như thế nào thì Huy nhếch miệng nhìn tôi :

– Muốn cút ?
– Không, tôi…tôi…xin lỗi.

Nói rồi Huy ném vào người tôi chiếc áo anh ta mặc sáng nay bị tôi làm dơ :

– Giặt sạch bằng tay, nếu còn muốn yên ổn ở trong cái nhà này.
– Tôi biết rồi, tôi làm ngay đây.

Nói rồi tôi cắm đầu cắm cổ chạy về phòng, không dám 1 giây nào ngoảnh mặt nhìn lại gương mặt khó đăm đăm kia nữa. Tôi tự hứa với lòng mình là từ giờ trở đi tôi phải cẩn thận, cực kì cẩn thận khi sống trong căn nhà này, không được vồ vập, không được ẩu tả, và quan trọng là cần phải cách xa anh ta ít nhất là 5 mét.

Vì sao lại như thế ư ?

Vì chỉ cần đứng gần anh ta thôi, là tôi cảm nhận được sát khí nặng nề bao trùm cả con người mình, chỉ cần anh ta nhìn tôi thôi, là tôi cảm thấy tim đập nhanh và chân tay bủn rủn vì sợ, và chỉ cần anh ta nhếch miệng thôi, là tôi nghĩ mình sắp bị anh ta vặt lông tới nơi rồi. Tôi luôn thắc mắc là tại sao bác Sáu lại có thể ở cùng và chăm sóc cho anh ta trong suốt 4 năm qua mà vẫn bình an vô sự ? Tôi chỉ mới ở cùng anh ta có 1 tuần thôi mà não của tôi nó đã xoắn cả lại, tim tôi nó đã loạn cả lên vì sự lạnh lùng, dữ dằn của anh ta mất rồi.

Nói một chút về tôi nhé. Tôi tên Linh, sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình làng chài nghèo ven biển Quảng Ngãi. Mẹ tôi mất sớm trong 1 vụ chìm xuồng khi tôi mới lên 2, bỏ lại đứa trẻ bé xíu là tôi bơ vơ tự sinh tự diệt trong cuộc đời này. Người ta bảo mẹ tôi khi xưa là hoa khôi của cả làng chài đấy nhé, mặc dù người dân vùng biển suốt ngày đương đầu với gió sương, làn da đen sạm cả ra nhưng mẹ tôi thì lại sở hữu làn da trắng như bông bưởi, gương mặt trái soan sáng sủa cùng với nụ cười đẹp mà các anh trong làng mê mẩn vô cùng. Thế rồi mẹ tôi chọn cưới ba tôi trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong làng. Ba tôi thì không có vẻ ngoài nổi bật, ông cũng chỉ là một người làm nghề chài lưới bình thường, nhưng mà ông hiền lành, không rượu chè, cờ bạc, gái gú như đám thanh niên trong làng, bản thân lại tu chí làm ăn nên được mẹ tôi lựa chọn gởi gắm cả cuộc đời. Ông cảm thấy rất biết ơn và yêu mẹ tôi vô cùng, tôi nghe các cô các bác trong làng kể lại là hồi mẹ tôi có bầu tôi và hay bị nghén, ba tôi là người đi hết làng này đến làng nọ, đi hết nơi này đến nơi khác để tìm mua những món ăn đáp ứng được cơn nghén của mẹ tôi, thậm chí cả đêm đều thức xoa người cho mẹ tôi, hát cải lương cho mẹ tôi để mẹ tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ, tình yêu của ba tôi dành cho mẹ tôi vô cùng sâu nặng cho đến ngày bà ra đi, thì ông gần như trở thành một con người khác.

Tôi nghĩ rằng chắc vì ba tôi đã phải trải qua nỗi đau quá lớn khi mất đi người phụ nữ mình yêu thương nhất cả cuộc đời, nên ông đã thay đổi. Ông bắt đầu rượu chè nhiều hơn, cờ bạc nhiều hơn và rồi nợ nần cũng nhiều hơn. Ông bỏ mặc tôi khi tôi còn tấm bé để sa đà vào những cuộc vui thú khác nhau và cố quên đi nỗi nhớ mẹ, nhưng càng như thế, thì ông càng lậm vào người những cơn say và đánh mất bản thân tự lúc nào. Nghĩ đến ba, tôi không thể cảm nhận được kí ức của tình thương và sự hạnh phúc, mà đó là những chuỗi ngày đau khổ, đầy nước mắt và tuyệt vọng đối với tôi.

Và trong 1 lần say xỉn, ba tôi đã làm bà Hương hàng xóm có bầu, bà Hương là 1 người phụ nữ góa chồng, giống như ba tôi là 1 người đàn ông goá vợ, bà Hương chưa có con cái gì cả nên bà cứ sống như vậy cho đến 1 ngày đùng 1 phát ba tôi dắt bà ta về nhà và tuyên bố với tôi và họ hàng rằng bà Hương đã có bầu với ba, ba tôi sẽ đi thêm bước nữa, sẽ chịu trách nhiệm và cưới bà ta. Bà ta cũng chính thức trở thành mẹ kế của tôi năm tôi lên 3 tuổi.

Mẹ kế của tôi nổi tiếng trong làng vì sự độc mồm độc miệng và chanh chua dữ giằn. Xóm tôi thời đó còn râm ran đồn thổi về việc chồng bà Hương chết là do bà ta đã chèn ép và khiến chồng mình không thể chịu nổi mà tự tìm cách kết liễu cuộc sống của mình. Bà ta về ở với gia đình tôi được 1 năm thì sinh ra cái Nga, và 2 năm sau thì sinh thêm cái Trân và cu Hiếu. Lúc ấy tôi hẳn còn nhỏ xíu, tôi không nhớ đến sự tồn tại của mẹ tôi mà tôi chỉ biết có 1 người mẹ duy nhất là bà Hương thôi.

Người ta bảo : ‘ Khác máu tanh lòng ‘ đố có sai, vì không phải là con ruột của mẹ kế nên tôi bị đối xử rất tàn nhẫn và bị bạo lực liên tục, tôi cứ liên tục bị đánh, bị mắng và bị đối xử bất công, tôi luôn thắc mắc vì sao tôi cũng là con của mẹ, nhưng mẹ luôn đối xử không công bằng giữa tôi và các em. Mẹ luôn bắt và sai tôi làm mọi việc trong nhà trong khi các em thì được vui chơi thỏa thích cùng mấy đứa bạn trong xóm, trong những bữa ăn cơm hàng ngày, tôi chỉ được ăn cơm với đường hoặc lâu lâu may mắn lắm thì mới được cho thêm ít rau luộc để ăn kèm, còn các em tôi thì nào là thịt thà, nào là tôm cá ăn vương vãi cả ra, những ngày đi học thì tôi phải mặc những chiếc áo mỏng te, khâu vá chằng chịt trong khi các em tôi quần lượt áo là đủ kiểu. Càng lớn lên, tôi càng thấy rõ sự đối xử phân biệt của mẹ Hương dành cho mình. Đã có lần tôi mạnh dạn hỏi mẹ vì sao lại đối xử với con như thế thì mẹ chỉ nhìn tôi cười khẩy và cho tôi ăn những trận đòi roi tím tái cả người, mỗi nhát roi mẹ quật vào người tôi là một lần mẹ gào lên :

– Mày không được phép đòi hỏi, mày hiểu chưa Linh, mày hiểu không ?
– Dạ, con hiểu rồi, mẹ tha cho con với.
– Tha này, tha này…- Vừa hét bà liên tục vừa quật roi vào người tôi như thế.

Chính vì thế mà người tôi cứ quắn quéo cả lại, ăn uống thì không đủ chất, rồi phải phụ mẹ đủ thứ việc trên đời, mặc cũng chẳng đủ ấm và quần áo chẳng có bộ nào tử tế ngoài những bộ mà bác Sáu mua cho, rồi tôi cứ thế lớn lên trong những trận đòi roi của mẹ kế, trong những câu nói độc địa mà mẹ gởi vào, tôi cứ thế mà nhẫn nhịn và lớn lên.

Ba tôi thì đi biển có khi cả năm mới về nhà 1-2 lần, ba lênh đênh mãi ngoài biển để đánh bắt cá nên cũng chẳng có thời gian mà để tâm đến tôi, tôi cũng cảm nhận được là ba không thích mình vì mỗi lần ba về là ba thường dẫn mấy đứa em của tôi ra chợ xã để mua sắm đồ mà không bao giờ ba dẫn hay sắm sửa gì cho tôi cả. Mấy bà cô hàng xóm đồn thổi rằng vì tôi quá giống mẹ tôi, điều đó khiến ba tôi nhìn vào và cảm thấy đau lòng nên ba không muốn gần gũi hay yêu thương tôi gì cả. Có lẽ đâu đó trong những lời đồn vô căn cứ ấy, là thật thì sao nhỉ ?

Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng tôi lớn lên 16 năm trong căn nhà ấy, không ngày nào mà tôi được yên giấc, không ngày nào mà tôi được bình an, cũng may là tôi còn bác Sáu, chị gái của mẹ tôi, bác ấy cũng nghèo, một thân một mình nuôi 3 đứa con nhỏ nên không thể nào nuôi thêm tôi nữa, nhưng bác ấy luôn cố gắng giúp tôi và yêu thương tôi rất nhiều. Chí ít trong cuộc đời của tôi, tôi còn nhận được tình thương yêu từ người bác này. Bác biết rằng tôi bị đối xử không tốt trong căn nhà đó vì mấy lần bác nghe hàng xóm cạnh nhà tôi kể lại tôi bị đánh đập rất dã man, rồi đôi khi bác thấy trên người tôi có những vết bầm, vết xước chưa kịp khô lại nên bác có an ủi và động viên tôi rất nhiều. Tôi nhớ như in cái ngày mà tôi lên 10 tuổi, bác đã thì thầm vào tai tôi một vài điều :

– Linh ráng cố gắng nha cháu. Học thật giỏi vào, đến năm 18 tuổi gắng đậu đại học, lên Hà Nội tự lập tự nuôi sống được bản thân thì không còn đau khổ khi sống ở gia đình này nữa.

Tôi nhìn bác, ánh mắt tôi tràn ngập hy vọng, tôi cương nghị gật đầu. Và kể từ đó trở đi, tôi học hành bất chấp vì mục tiêu thoát khỏi căn nhà đau khổ này, thoát khỏi làng chài tù túng này.

Cho đến năm 18 tuổi, tôi đậu vào Đại Học Ngoại Thương Hà Nội. Cả làng tôi lúc đó ùa đến chúc mừng tôi vì tôi là đứa duy nhất trong làng đậu đại học, mà lại là trường Top của cả nước nữa, làng tôi khen tôi nức nở, họ khen rằng tôi mồ côi mẹ mà giỏi, làm cả làng được tiếng thơm. Mẹ kế tôi ban đầu cũng không vui vì tôi sắp sửa lên Hà Nội nhập học, ở nhà sẽ thiếu đi người phụ giúp cơm nước, chăm lo em út như xưa, nhưng mặt khác vì người trong làng ở đó khen ngợi, tặng quà tôi giữ quá nên bà ta ngọt nhạt ra mặt, đồng ý cho tôi lên Hà Nội học hành, nhưng bảo rằng sẽ không cho tôi một đồng nào cả, tự lên đó vừa học vừa làm nuôi sống bản thân.

Tôi vui sướng gật đầu lia lịa, tôi biết rằng cái ngày tôi được tự do cũng đã bắt đầu rồi…

Yêu thích: 4.1 / 5 từ (7 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN