Vợ Thuê
Phần 10
Huy thấy hành động vồ vập của tôi thì ánh mắt thoáng ngạc nhiên, anh chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên sự hồ hởi của tôi rồi lại liếc nhìn bàn tay tôi đang nắm khư khư lấy bàn tay anh, 1 chặp anh cau mày lại rồi chậm rãi lên tiếng :
– Chuyện gì ?
Tôi thấy Huy không bài xích mình như trước nữa nên hấp tấp kể chuyện :
– Tôi đang gặp 1 vấn đề trong công việc, liên quan đến Email, mà hình như anh có nói với tôi anh có thể truy ra Email phải không ?
Tôi vừa nhìn vừa hỏi anh, 2 tay vẫn không chịu buông tay Huy ra, cứ giữ nắm khư khư như thế, Huy dường như cũng chẳng để tâm cho lắm, anh liếc nhìn tôi rồi cất giọng khàn khàn :
– Thì sao ?
– Thì anh giúp tôi truy ra người gởi Email đó được không ?
– Sao tôi phải giúp cô ?
Tôi nhíu mày suy nghĩ, không biết phải nói với anh ta lý do gì cho hợp tình hợp lý, mãi một lúc tôi mới lắp bắp :
– Bởi vì, anh là người tốt.
Huy nghe xong thì nhếch miệng cười nhạt, đuôi mắt khẽ cong lên để lộ ý cười :
– Tôi chưa bao giờ là người tốt cả, chẳng phải cô luôn ghét tôi hay sao, nói thật với lòng mình đi.
Tôi bối rối, không biết nên phản hồi với Huy như thế nào, nếu lần này Huy mà không giúp tôi nữa thì có lẽ là tôi sẽ mất việc như chơi. Mà đúng thật là trước giờ tôi không hề ưa gì Huy cả, nhưng cũng không phủ nhận được là anh ta cũng tương đối tốt, ngoài những lúc hạch họe tôi ra thì lương lậu nhìn chung trả cho tôi rất hậu hĩnh. Đang mải mê suy nghĩ thì tôi nghe tiếng hét lớn đằng trước mặt mình :
– Linh, cô làm cái trò gì với người yêu tôi vậy ?
Ngước mắt nhìn lên thì tôi thấy Hoa với biểu cảm vô cùng phẫn nộ đang nhìn tôi chằm chằm đầy hằn học. Tôi ú ớ ổn định lại tinh thần, rồi nhanh chóng buông tay mình ra khỏi tay Huy, miệng lắp bắp :
– À, tôi đang nhờ anh Huy giúp 1 số việc.
Hoa cười lớn :
– Nhờ giúp có cần nắm tay người yêu tôi không ?
– Tôi…tôi xin lỗi.
Hoa bước đến gần hơn, dù gương mặt đang vô cùng cau có khó chịu nhưng cô ta vẫn cố gắng tỏ ra dịu dàng trong từng lời ăn tiếng nói :
– Anh Huy, anh nói xem, sao anh lại để cô ta nắm tay anh, nếu hôm nay em không đến đây thì không biết 2 người đã tiến đến mức độ nào luôn rồi.
Huy nhún vai, ánh mắt anh liếc nhìn tôi mấy giây, rồi cười nhạt :
– Là cô ta chủ động nắm tay anh đấy chứ, em thấy không, anh đâu có nắm lại.
Mặt Hoa có đôi phần dãn ra, cô ta ngồi xuống bên ghế, đưa tay mình quàng vào cánh tay
Huy nũng nịu :
– Nhưng em thực sự ghen đó.
Huy vẫn không dời tầm mắt khỏi tôi, anh bảo :
– Em không cần phải ghen, anh và cô ta không có gì cả. Cô ta đang nhờ anh 1 chút chuyện, chắc có lẽ do hơi vội nên không ý thức được hành động mình đang làm.
Hoa cười cười, nói lớn như để dằn mặt tôi :
– Em hiểu mà. Nhưng sau này anh phải nhắc cô ta ý thức nhé, chứ không thể để giúp việc mà không biết rõ thân phận, lại đục nước béo cò với người đã có chủ như vậy được.
– Rõ ràng là không cần phải nhắc mà em, nếu đã không có tình cảm, dù người ta có làm gì đi chăng nữa, thì anh cũng không có cảm xúc, em hiểu chứ ?
Tôi ngồi trước mặt 2 người, không hiểu mình đang chứng kiến cuộc đối thoại kiểu gì đây nữa, kẻ tung người hứng hết lần này đến lần khác để chà đạp tôi, tôi cảm thấy tụt hẳn năng lượng, chẳng muốn quan tâm điều gì nữa cả, tốt nhất tôi nên rời khỏi đây trước khi tiếp tục nghe những lời bình phẩm chả mấy tử tế của hai người họ, tôi đứng dậy ngay lắp tự, rồi bảo :
– Tôi xin phép.
Vừa quay lưng đi chưa được vài bước nữa, thì đã nghe Huy cất giọng phía sau lưng tôi :
– Chả phải chúng ta còn việc chưa giải quyết xong hay sao ? Sao cô lại vội vã bỏ đi rồi ?
Tôi không quay mặt lại nhìn anh ta nữa, vẫn tiếp tục bước đi và bỏ lại 1 câu duy nhất :
– Dù gì thì anh cũng chẳng giúp tôi, nên thôi tôi sẽ tự tìm cách. Xin lỗi vì đã làm phiền 2 người.
Nói rồi tôi bỏ lên phòng 1 mạch. Về đến phòng, tôi gọi điện cho anh Minh, nói với anh là tôi đã có phương án giải quyết rồi nhưng quan trọng là cần phải tìm được người có thể hỗ trợ được. Tôi kể anh Minh nghe là dựa vào email nặc danh, mình có thể truy ra được địa chỉ IP của email đó và tìm ra được người đứng sau dàn xếp tất cả, nhưng quan trọng là phải tìm được người có khả năng làm điều đó. Anh Minh nghe xong suy ngẫm 1 hồi rồi bảo tôi đợi anh vài tiếng để anh liên hệ với bạn bè anh coi họ có thể giúp gì được hay không.
Tôi chán chường nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà, không biết làm gì cả bây giờ chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Được 1 lúc thì tôi gọi điện cho cái Hồng rủ nó đi Café nói chuyện. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở 1 quán café gần biệt thự của Huy, Hồng thấy tôi mặt mũi bí xị thì tỏ vẻ giận dỗi :
– Lâu không gặp nhau mà mặt mũi đúng chán con dở hơi này.
– Tao đang buồn đây mày ạ.
– Sao, có chuyện gì nói tao nghe ?
Tôi kể hết mọi chuyện diễn ra với Hồng, nó nghe thấy thế thì mở to mắt và khẽ reo lên :
– Để tao nhờ ông Hiếu xem thử thế nào, ổng làm bên IT mà.
Tôi vỡ òa vì sung sướng :
– Ờ, đúng rồi ha, bồ mày làm trong lĩnh vực Công nghê thông tin mà tao quên mất, có gì mày liên hệ gấp giúp tao với, tao chỉ còn ngày mai nữa thôi.
Cái Hồng gật gật đầu, lấy điện thoại ra gọi ngay cho người yêu, nó nói chuyện điện thoại với người yêu 1 chặp thì đưa máy sang cho tôi nghe :
– Alo, em chào anh Hiếu.
– Ừ, chào em, anh có nghe Hồng nói việc của em, em nói rõ ra hơn chút cho anh nắm tình hình.
Tôi kể 1 tràng cho anh Hiếu nghe, nghe xong anh bảo :
– Trường hợp truy ra IP thì đơn giản, anh làm được, tuy nhiên để mà từ địa chỉ IP truy ra được đích danh người làm thì không nằm trong phạm trù công việc của anh, có nghĩa là anh có thể truy ra IP, mình biết được người soạn mail đó vào giờ nào, ngày nào và ở đâu. Tuy nhiên nếu họ cố tình làm ở quán café hay 1 nơi nào đó, thì em khó mà truy ra đích danh được
– Vậy thì em cần phải làm gì ạ ?
Anh Hiếu vẫn điềm đạm phân tích :
– Cái này, phải được sử dụng hệ thống an ninh mạng quốc gia thì mới truy ra được, họ có thể hack được cả mọi dữ liệu liên quan xung quanh cái email đó, mọi tài khoản đang hoạt động của chủ sở hữu email trong bộ dữ liệu máy tính, nhưng mà hệ thống an ninh mạng chỉ có bộ quốc phòng mới được phép sử dụng thôi em. Cũng may cho em là hôm nay anh vừa nhận được 1 nhiệm vụ của sếp anh, nhờ truy ra thông tin của 1 email nặc danh, và sếp có cho phép được sử dụng hệ thống an ninh mạng để làm việc đó, nên có thể anh giúp em được 1 chút trong việc này.
Tôi cười rõ tươi, vồ vập trong điện thoại :
– Vậy anh cố gắng giúp em xem sao nhé ạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Trông cậy cả vào anh.
Cúp máy, trong lòng tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng, 1 chút gì đó hy vọng mong manh cuối cùng. Thôi không sao, dù chỉ là chút hy vọng nhưng biết đâu nó có thể giúp ít nhiều cho bản thân tôi thì sao, nên tôi cứ cố gắng cầu nguyện và trông chờ thôi.
Hồng thấy tôi tươi tỉnh hơn thì nhoẻn miệng cười, nó vỗ vai tôi khích lệ :
– Không sao đâu, đừng quá lo lắng. Người yêu tao giỏi lắm, nhất định sẽ giúp được thôi.
Tôi nắm lấy bàn tay nó, giọng rưng rưng xúc động :
– Cảm ơn mày và người yêu mày nhé. Tao đúng thật là may mắn mà.
Nó nghe thế liền bĩu môi :
– Bạn với bè, giúp nhau được gì là tao sẽ cố gắng hết sức. Còn mày nữa, dạo này chuyện tình cảm sao rồi, tao bảo kiếm lấy anh người yêu mà lo lắng giúp đỡ hay động viên cho những lúc như thế này.
Tôi cười cười :
– Thì tao với 1 anh trong công ty đang trong giai đoạn tìm hiểu.
– Ô thế á ? Ai thế, kể tao nghe với.
Hồng vừa nói dứt câu thì anh Minh gọi điện đến cho tôi, liếc mắt nhìn thấy điện thoại đang đổ chuông thì tôi chép miệng bảo nó :
– Vừa định nhắc thì người ta đã gọi điện rồi đây này.
Nói xong tôi nhấc máy lên nghe :
– Em nghe anh ơi.
– Ừ, anh có hỏi qua 1 số người bạn rồi, họ bảo là việc này cần nhờ vào hệ thống an ninh mạng thì mới truy ra được người đó. Mà cái này thì hơi khó em ạ.
– Dạ, em biết rồi ạ, em cũng có nhờ được 1 anh kia hỗ trợ em rồi, hy vọng sẽ có kết quả sớm thôi anh ơi.
– Ơ, nhưng mà đâu phải ai cũng được phép sử dụng hệ thống an ninh mạng đâu, chỉ có bộ quốc phòng mới được thôi mà.
– Dạ, chuyện dài lắm, có gì em kể anh nghe sau nha. Giờ thì chỉ ngồi chờ kết quả xem như thế nào thôi ạ.
– Oke em, có gì báo tin anh biết với nhé.
– Dạ. Em cảm ơn anh ạ.
Tôi cúp máy liếc nhìn Hồng, nó thì nhìn tôi tủm tỉm ý cười :
– Ổng cũng biết chuyện này à ?
Tôi gật đầu, đáp :
– Ừ, ổng là sếp tao. Bữa giờ cùng tao thu thập mọi dữ liệu để tìm ra manh mối của người đứng đằng sau ấy.
– Quan tâm mày quá ha – Nó vừa nói vừa khẽ khúc khích reo lên.
– Ừ, nói chung cũng tốt tính.
– Thế thì tiến tới luôn đi, để lâu có ngày thành dấm bây giờ.
Tôi lắc đầu cười nhạt :
– Biết là ổng tốt, nhưng tao vẫn thấy thiếu thiếu sao á.
– Thế là thế nào – Hồng nhìn tôi gặng hỏi.
– Ừ, tao chưa định nghĩa được, trước giờ tao chưa yêu ai, nhưng mà trực giác tao thì lại bảo rằng Minh và tao cần nhiều thời gian để hiểu nhau nhiều hơn.
Mãi về sau này, khi ngồi lại và hồi tưởng những gì đã qua, tôi mới nhận ra rằng không phải là cảm xúc tôi không tốt, cũng chẳng phải là tôi và Minh cần thời gian để hiểu đối phương hơn nữa, mà chính xác hơn thì nhịp đập trong trái tim tôi, không thực sự thuộc về anh.
Nhìn đồng hồ điểm hơn 5h chiều, tôi nhìn Hồng ra hiệu đến lúc tôi phải về nhà rồi, Hồng hiểu ý tôi nên đứng dậy, vỗ vai tôi động viên :
– Thôi an tâm nhé, tao sẽ cho Hiếu số mày, có gì Hiếu sẽ trực tiếp liên hệ với mày luôn.
Tôi gật đầu cảm ơn Hồng, quay trở về nhà lại tất bật dọn dẹp nấu nướng. Nấu nướng xong xuôi, tôi chui lên phòng vùi đầu vào đọc sách để giết đi khoảng thời gian chết, đọc được 1 lúc thì nghe tiếng gõ cửa phòng bên ngoài, vừa bước ra mở cửa thì đã thấy Hoa lù lù đứng trước mặt mình, cô ta cười nửa miệng hếch mặt lên nhìn tôi :
– Con kia, tao bảo mày sao, mày không nhớ à ?
– Cô muốn gì ?
– Mày tránh xa anh Huy ra, tao phải nói bao nhiêu lần mày mới hiểu, hay để tao cho người đập chết con mẹ mày luôn thì mày mới sáng mắt.
– Cô cũng chỉ được có thế thôi à ?
Hoa nghe tôi nói thế liền trợn mắt nhìn tôi :
– Ý mày là sao ?
– Ý tôi là có ngon thì ra đây đánh nhau tay đôi với tôi nè, hở 1 chút là kêu người đập tôi, giá trị con người cô cũng chỉ có thế.
Hoa trừng mắt nhìn tôi, rồi cô ta cười lớn, giọng hét toáng lên :
– Nếu mày thích, thì tao chiều mày.
Nói rồi cô ta vung tay tát vào mặt tôi, vì cô ta hành động quá nhanh nên tôi chưa kịp định hình thì đã ăn 1 cái bạt tai vào mặt. Nhưng mà lần này tôi cảm thấy mặt tôi rát rát hơn bình thường, sờ tay lên mặt thì thấy máu đã chảy đầm đìa cả bàn tay. Tôi chạy vào toilet nhìn vào trong gương thì thấy bên má tôi có 1 vết xước dài, tuy không sâu nhưng là vết thương hở lại nằm trên khu vực nhạy cảm nên máu cứ thể mà tuôn chảy ròng ròng. Liếc nhìn Hoa đang đứng khoanh tay vênh mặt tự đắc, tôi thấy cô ta dơ lưỡi dao lam lên, đưa tay vẫy vẫy. Thì ra con chó này nó kẹp lưỡi dao lam vào tay và dùng tay để tát tôi, thảo nào mặt tôi lại rát như vậy, nó muốn hủy hoại nhan sắc tôi đây mà. Nghĩ đến mà tôi thấy phẫn uất thực sự, sao nó lại có thể tàn độc vô nhân tính đến như thế. Nhưng lúc này tôi chẳng còn thời gian để đôi co với nó nữa vì mặt tôi máu chảy ngày 1 nhiều hơn nên tôi nhanh chóng rị lại vết thương, tìm cách để cầm máu và xử lý vết thương nhanh chóng nếu không sẽ để lại vết sẹo lớn.
Hoa thấy tôi bối rối như thế thì quay người bỏ đi, trước khi đi còn không quên để lại 1 câu nói sóc óc :
– Lần này còn nhẹ, lần tới nữa mà tao thấy mày còn ve vãn anh Huy thì tao không chắc mày giữ nổi cái mạng chó của mày đâu.
Một lúc sau máu đã được cầm, tôi nhìn mình trong gương với gương mặt tái nhợt xanh xao, cảm thấy tủi thân mà òa khóc huhu. Đến cả cái gương mặt xinh đẹp này mà cũng bị nó chơi cho bằng được, không hiểu nếu tiếp tục ở đây thì có yên ổn được với nó không nữa.
Tôi đã thực sự quá chán căn nhà này rồi, đúng là không khác gì địa ngục trần gian cả, và tôi lần đầu tiên đưa ra 1 quyết định ích kỉ nhất trong đời, tôi quyết định nghỉ việc và rời bỏ nơi này càng sớm càng tốt. Tôi biết bác Sáu sẽ rất buồn và thất vọng, nhưng tôi tự hứa với chính bản thân mình là dù khó khăn kham khổ cỡ nào, tôi cũng sẽ cố gắng tìm công việc khác để phụ giúp bác Sáu, không nhất thiết phải sống trong sự tù túng này nữa. Nghĩ là làm, tôi thu dọn quần áo và xách Vali xuống nhà, vừa bước xuống sảnh nhà thì thấy Huy vừa đi đâu đó trở về, anh ta nhìn gương mặt được băng tạm bông băng trên má tôi rồi lại nhìn Vali trên tay tôi, ánh mắt anh sa sầm ngay sau đó, anh ta quát lớn :
– Cô định đi đâu ?
Tôi nhếch môi cười nhạt nhìn anh ta, nước mắt không hiểu sao mà đã chảy đầm đìa trên má :
– Tôi nghỉ việc, kể từ ngày hôm nay. Tôi chịu đựng thế là quá đủ rồi.
– Linh, mặt cô sao thế – Huy nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút đau lòng và lo lắng.
– Anh đi mà hỏi con người yêu của anh á, hỏi cho rõ xem nó đã làm gì tôi.
Huy tiến gần đến bên tôi, hai tay anh đưa lên rị chặt vào vai tôi, anh cất giọng khàn khàn :
– Linh, bình tĩnh nói tôi nghe, rốt cuộc là đã có chuyện gì.
Tôi ngước đôi mắt đầm đìa nước mắt nhìn vào anh, nấc lên từng đợt :
– Tôi quá mệt mỏi khi phải sống trong căn nhà này rồi. Anh có hiểu không hả. À, mà mấy người làm gì có tim để hiểu những gì tôi nó cơ chứ, chính vì không có tim nên hết lần này đến lần khác mấy người tìm cách dày vò, chà đạp tôi. Đến hôm nay, người thì sỉ vả, người thì tìm cách đánh đập, tôi chịu hết nổi rồi.
Huy nhìn tôi, rồi nhanh chóng kéo tay tôi ra bên ngoài, giọng anh cất lên trầm trầm :
– Đi, tôi đưa cô đi bệnh viện.
Tôi dằng tay anh ra, hét lớn :
– Tôi không cần. 2 người lại tính chơi trò vừa đấm vừa xoa đấy hả. Đấm xong rồi lại xoa để giữ tôi lại tiếp tục hành hạ cho sướng phải không ?
Huy không nói gì, chỉ im lặng giữ lấy tay tôi, gương mặt anh phảng phất 1 chút gì đó hơi buồn, anh trầm giọng :
– Đến bệnh viện xem vết thương thế nào đã, để lâu là có sẹo lớn ở mặt, là con gái, có mỗi cái mặt để gìn giữ thôi. Xong rồi cô muốn thế nào cũng được.
Tôi nghe vậy không xửng cồ với anh thêm nữa, buông thõng tay để mặc anh muốn làm gì thì làm, đằng nào thì tầm này nhan sắc tôi vẫn phải đặt lên hàng đầu, có xửng cồ thêm nữa thì cũng làm cho vết thương thêm nặng. Huy thấy tôi im lặng không phản ứng gì nữa thì lặng lẽ kéo tay tôi vào đẩy vào trong xe, sau khi thắt dây an toàn cho tôi xong thì anh ta chở tôi thẳng đến bệnh viện.
Đến nơi thì Huy dắt tay tôi thẳng vào phòng cấp cứu, rồi anh ta lớn giọng :
– Bác sĩ, bác sĩ đâu hết rồi, gọi ra đây cho tôi.
Y tá thấy Huy lớn giọng như thế vội vã chạy ra :
– Sao thế ạ ? Anh cần gì ?
– Cô gọi bác sĩ ra đây, xem vết thương trên má cô gái này ngay cho tôi.
– Dạ, anh thông cảm đợi xíu để em làm thủ tục, xong rồi mới sắp xếp bác sĩ được. Anh…
Huy không đợi cô y tá nói hết câu, anh ta hằm hằm quát lớn :
– Tôi không muốn nói nhiều, gọi bác sĩ ra đây cho tôi, ngay lập tức.
Đúng là ngang ngược, ngang ngược hết chịu nổi thật mà. Tôi lắc đầu nhìn anh ngán ngẩm.
PS : Cả nhà cảm thấy thế nào ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!