Vợ Thuê - Phần 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
548


Vợ Thuê


Phần 9


Tôi nhìn gương mặt đỏ ửng cau có của Huy, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy những tia đỏ vằn giận dữ, tôi không hiểu nổi anh ta đang giận tôi vì điều gì, tôi cũng chẳng hiểu sao anh ta lại nổi điên vô cơ với tôi như thế, cả ngày trời với công việc đã khiến tôi mệt mỏi quá nhiều rồi, vừa về đến nhà lại được nhận sự nóng nảy và bực tức của anh ta nên tôi gần như điên lên và cự lại ngay sau đó :

– Anh điên vì cái gì ? Anh nói đi.

Huy vẫn nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt giận dữ :

– Cô là giúp việc trong cái nhà này mà khi tôi cần thì cô không có mặt, cô hỏi tôi có nên tiếp tục cho cô làm việc nữa hay không ?

– Anh cần tôi lúc nào ? Tôi có xin phép anh hôm nay tôi đi giải quyết công việc rồi mà – Tôi gân cổ lên giải thích, mắt vẫn trợn ngược cương lên nhìn thẳng vào anh ta.

Anh ta nhếch miệng cười nhạt, giọng vẫn khàn khàn :

– Cô đi giải quyết công việc hay cô đi hẹn hò, cô nói tôi nghe xem ?

– Là công việc.

– Công việc mà ôm nhau tình tứ thế à ? Cô nghĩ tôi ngu chắc.

Đến nước này thì tôi không còn lời từ nào để nói với Huy nữa rồi, anh ta nghĩ rằng tôi lừa anh ta để đi hẹn hò, mà cũng đúng, chắc có lẽ anh ta thấy Minh ôm tôi như thế thì suy luận ra như vậy cũng là điều dễ hiểu, tôi lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo lại, rồi chậm rãi lên tiếng :

– Tôi biết tôi có nói gì đi nữa thì anh cũng không tin. Trước giờ vẫn luôn là vậy.

Tôi nói câu đó xong mà không hiểu sao 2 viền mắt nóng lên, cảm thấy vô cùng uất ức và tủi hờn, ở bên phục vụ anh ta hơn 4 tháng qua, những gì có thể tôi đều cố gắng hết cả để chu toàn đúng với bổn phận của mình, nhưng sau tất cả cái tôi nhận được không phải là 1 sự cảm thông, đó hẳn là 1 sự dò xét. Tôi đã quá mệt mỏi với mọi việc xảy ra vừa rồi, tôi gần như kiệt sức nhưng vẫn cố gắng dùng tất cả những sức lực còn lại để tìm lại công bằng cho chính mình. Chiến lược vừa rồi cũng là do tôi mất ăn mất ngủ ngày đêm để làm, giờ đây không những bị mất trắng và thậm chí bị đổ oan, rồi còn bị hiểu lầm thêm lần này nữa, tôi thật sự chẳng còn hơi sức đâu để đôi co. Huy thấy tôi thốt lên câu nói đấy thì im lặng, ánh mắt anh có phần dịu đi, 1 chặp anh lên tiếng :

– Cô rốt cuộc là đang có chuyện gì ?

Tôi lắc đầu cười khổ :

– Tôi đang gặp 1 vài vấn đề trong công việc, tôi đang cố gắng giải quyết nó, tôi không lừa dối anh để đi hẹn hò và bỏ bê trách nhiệm trong công việc nhà cửa, những gì anh thấy trước mắt chưa hẳn đã đúng với những gì đã diễn ra, tôi không mong anh tin tôi, nhưng những gì tôi nói với anh đều là sự thật.

Huy nhìn tôi mãi, ánh mắt thâm sâu như mổ xẻ mọi ngóc ngách trong nội tâm của tôi, 1 lúc sau anh lên tiếng :

– Cô về phòng đi, nói chuyện sau.

Nói rồi anh lững thững về phòng.

Tôi về đến phòng, nằm ngã ềnh ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ về cả ngày hôm nay của mình, thật đúng là không có gì có thể tồi tệ hơn, móc điện thoại ra tính nhắn tin cho cái Hồng hẹn nó chiều tối mai gặp nhau, thì tôi thấy gần 3 cuộc gọi lỡ của Huy đến máy của mình, 3 cuộc gọi lúc 10h, 10h15, 10h30. Tôi bất chợt cau mày lại và nhớ ra là mình tắt chuông điện thoại nên không để ý 3 cuộc gọi từ anh ta, hèn gì lúc nãy trong khi tức dận anh ta nói rằng anh ta cần tôi giúp gì đó. Tôi buông thõng điện thoại xuống giường, gác suy nghĩ về Huy qua một bên, tự nhủ với bản thân là kệ mọi thứ đi, điều tôi cần tập trung là giải quyết công việc cho xong xuôi cái đã. Nằm suy nghĩ một hồi mới nhớ tối giờ mình chưa ăn gì cả, nấu nướng cho Huy xong là tôi nhanh chóng đi gặp Minh để bàn việc luôn, bụng dạ đã không được tốt mà còn uống ly nước cam nên cảm thấy xót quặn cả lại, thế nên tôi mò xuống bếp tìm thuốc chống đau bao tử, rồi pha ít cháo gói để ăn cho ấm bụng. Đang lục đục pha cháo gói thì thấy Huy đã đứng từ sau mình lúc nào, tôi giật mình liếc nhìn anh ta, chưa kịp mở lời thì Huy đã cất giọng :

– Làm gì thế ?

– Tôi đói nên pha ít cháo ăn.

Huy không nói gì chỉ liếc nhìn tôi rồi đi về phía tủ thuốc lấy túi chườm, tôi thấy thế thắc mắc nhìn anh hỏi :

– Anh bị sao mà dùng túi chườm thế ?

– Không phải việc của cô, ăn đi rồi lên phòng, lục đục ồn ào quá.

Tôi bĩu môi nhìn anh ta, mới có quan tâm anh ta tí thôi mà anh ta đã lên mặt dạy đời tôi rồi, đúng là ghét thật mà, đã thế thì kệ cụ anh luôn, lần sau đừng mong tôi quan tâm hay hỏi han gì nữa nhé. 1 lúc sau ăn xong tôi lên phòng thì nghe tiếng rơi vỡ đồ đạc bên phòng Huy rất lớn, nghĩ có chuyện gì nên tôi nhanh chóng chạy xộc vào phòng anh ta mà quên gõ cửa luôn, vừa vào tôi vừa hớt ha hớt hải :

– Sao thế Huy ơi ?

Đấy các bạn thấy tôi là đứa không kiên định với những gì mình đã nói không ạ ? Rõ ràng mấy giây trước còn tự hứa với lòng mình là quyết tâm bỏ mặc không quan tâm anh ta mà mấy giây sau đã phi nước đại qua phòng anh ta ngay rồi. Khi tôi vào đến phòng thì thấy Huy đang ngồi bên mép giường và cởi trần nửa thân, đầu anh tựa vào thành đuôi giường, túi chườm đang đặt ngay trên trán và dưới sàn là ly trà nóng đã vỡ toang, đến bây giờ tôi mới để ý là hình như lúc nãy gặp Huy, tôi thấy anh ta không được bình thường, đặc biệt lúc anh ta kéo tay tôi cảm giác cổ tay tôi được nhiệt lượng tay anh ta truyền qua nóng rát, gương mặt Huy hơi ửng đỏ và đôi mắt thì ánh lên những tia vằn đỏ, lúc ấy, tôi nghĩ là do anh ta tức dận tôi nên mới thế nhưng có lẽ là tôi đã sai, lúc đó hình như Huy đang sốt khá cao. Tôi vươn tay sờ lên trán Huy thì thấy nóng bỏng cả, trong bóng tối chập choạng ánh đèn phòng không thể nhìn rõ gương mặt Huy lúc này nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở đang nóng dần và dồn dập của Huy, thấy tôi ngồi trước mặt mình Huy trầm giọng cất tiếng :

– Cô về phòng đi, ai cho cô vào đây không gõ cửa ?

– Anh sốt rồi. Sao nãy không bảo tôi 1 tiếng.

– Không liên quan đến cô. Về phòng đi.

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt đầy ân hận, 1 chút thương xót, 1 chút áy náy, chả biết phải làm như thế nào nên tôi run run cất giọng :

– Anh sốt cao lắm, phải uống thuốc đi thôi, anh ngồi đây tôi đi lấy thuốc cho anh nhé.

– Hết thuốc rồi.

– Sao anh không bảo để tôi mua cho anh ?

Tôi vừa hỏi câu hỏi này xong thì chính mình cũng nhận được câu trả lời, có lẽ là lúc Huy gọi cho tôi là nhờ tôi mua thuốc cho anh ta thật, nhưng vì tôi không nghe máy lại còn về trễ ôm ấp người khác nên anh ta mới tức dận lên, sau đó thì tôi chống đối anh ta và anh ta không tiếp tục giận tôi nữa mà tự mình giải quyết cơn sốt cho chính mình. Tự lấy túi chườm, tự pha trà hạ nhiệt để uống, tôi nghĩ đến mà thở dài, con người này có nhất thiết phải bướng bỉnh thế hay không ? Ngẫm nghĩ đi, ngẫm nghĩ lại thì tôi là người sai thật. Tôi được giao nhiệm vụ phục vụ anh ta thế mà cũng không làm tròn trách nhiệm, thậm chí hôm nay ăn gan hùm mà chửi lại anh ta nữa, cũng may hôm nay Huy không để bụng lại còn dễ tính với tôi 1 chút, thấy thế tôi liền nhẹ nhàng lên tiếng :

– Huy, tôi xin lỗi, là tôi chưa chăm sóc cho anh tốt.

Huy ngước mắt lên nhìn tôi, trong bóng tối mờ mờ tôi không thể nhìn rõ được ánh mắt của anh lúc này như thế nào, chỉ biết được rằng khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt tôi, 1 dòng năng lượng của sự yêu thương, đang được lan tỏa, chưa bao giờ tôi cảm thấy gần Huy như lúc này. Huy lên tiếng :

– Giúp tôi hạ nhiệt.

Tôi gật đầu ngay lắp tự, sẵn sàng làm theo tất cả những gì anh sai bảo để bù đắp lỗi sai kia của mình. Tôi đỡ Huy lên giường, kê gối cao cho anh dễ nằm, vào nhà vệ sinh vắt 2 chiếc khăn ấm, 1 chiếc dùng để chườm trán cho anh, chiếc còn lại dùng để lau người cho anh. Người anh nóng hổi như vừa bước ra từ phòng xông hơi, hơi thở thì dồn dập và ngắt quãng, tôi thấy anh như thế thì lí nhí :

– Anh ổn chứ, hay tôi đưa đi bệnh viện nhé.

– Không đi.

– Vậy nằm im tôi lau người.

Tôi dùng khăn lau cổ, tay và lau xuống ngực của anh. Đây là lần đầu tiên tôi chạm vào cơ thể của đàn ông, cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cực phẩm là như thế nào. Huy có bờ vai to và cơ ngực săn chắc, ở bụng các múi cơ cũng nổi rõ mồn một, chạm đến đâu tôi cảm thấy như có luồng điện nhẹ đến đó chạy dọc cơ thể mình. Huy dường như cũng có cảm giác giống tôi nên người anh run nhẹ và hơi thở thì dồn dập hơn trước, anh đưa tay giữ lấy bàn tay đang lau trên ngực anh, giọng nói có phần khàn đặc :

– Làm nhanh lên. Tôi khó chịu.

– Lau từ từ mới hạ nhiệt được, anh chịu khó xíu, giờ không có thuốc thì chỉ có phương án này là giúp cho nhiệt độ giảm nhanh thôi.

Huy vẫn giữ tay tôi khư khư trên ngực, dường như anh chẳng để tâm đến lời nói vừa rồi của tôi, anh cất giọng :

– Cô để yên tay ở đây 1 lúc.

– Sao thế ?

– Bảo để yên thì cứ để yên.

Tôi nghe Huy nói thế thì cũng chẳng buồn tranh cãi với anh ta làm gì cho mệt, anh ta nói sao thì làm y chang vậy thôi, bàn tay nhỏ bé cầm khăn ướt của tôi lúc này đang nằm cuộn trong bàn tay to lớn của Huy, đến bây giờ thì mới để ý là Huy không những có body ngon nghẻ mà bàn tay của anh cũng thuộc dạng cực phẩm nốt. Anh có bàn tay to lớn, rắn chắc, anh giữ tay tôi vừa phải, không quá chặt cũng không quá lỏng, nhưng đủ để tôi cảm nhận được sự bao bọc vững bền. Tay anh có lẽ là do sốt nên hơi nóng 1 chút, và độ ấm này được lan tỏa đến cả bàn tay tôi khiến cho tôi có 1 cảm giác hơi thổn thức ngai ngái và 1 chút khó chịu. 1 lúc sau, ngón trỏ của Huy bắt đầu cừ động, ngón trỏ của anh bắt đầu xoa nhẹ mu bàn tay của tôi, nhẹ, thật sự vô cùng nhẹ như đang nâng niu và vỗ về 1 báu vật gì đó ở trong lòng. Đang đê mê trong cảm xúc dịu dàng ấy thì Huy hất nhẹ tay tôi ra rồi lớn giọng :

– Lau thêm 5p nữa rồi về phòng. Tôi buồn ngủ.

– Nhưng anh chưa đỡ sốt mà ?

– Sức khỏe tôi, tôi biết.

Tôi biết tính Huy bướng, muốn làm gì thì chẳng ai có thể thay đổi được, ăn nói thì cứ cộc cằn thô lỗ thế đấy nên tôi cũng không chấp nữa, chỉ nhẹ nhàng với anh ta :

– Tôi ngồi đây 1 lúc, đợi anh bớt sốt thì tôi về. Về phòng ngủ mà anh sốt bên này tôi cũng chẳng an tâm.

Huy im lặng không nói gì, 1 lúc sau tôi nghe tiếng anh thở đều đều, sờ tay lên trán anh thì đã thấy bớt sốt hơn rồi, dùng máy đo nhiệt độ thì thấy còn 37 độ 5, tôi mới an tâm ngáp ngắn ngáp dài về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm qua phòng đo nhiệt độ cho Huy xem thế nào, thấy anh đỡ sốt hơn nên cũng tranh thủ xuống hầm sương nấu cháo, ra hiệu thuốc tây mua thuốc rồi chuẩn bị mọi thứ sẵn cả trên bàn ăn, thấy Huy vẫn ngủ li bì, trên gương mặt có phần mệt mỏi tiều tụy hơn thì trong lòng dấy lên 1 phần xúc động. Hôm nay tôi phải lên công ty sớm để giải quyết công việc nên không thể chờ Huy dậy được, tôi bèn tranh thủ viết 1 mẩu sticker dán lên bàn nhắc anh vài câu :

– Cháo tôi nấu rồi tí anh xuống mà hết nóng thì bật bếp lên hâm lại, ăn xong uống ly nước cam tôi vắt trên bàn rồi uống thuốc vào nhé, tí nếu không thấy khỏe hơn thì đi lên bệnh viện khám như thế nào, tôi thấy anh sốt vài ngày rồi có thể là bị sốt siêu vi đấy, mà sốt này không chữa trị kịp thời nó biến chứng là không cứu kịp đâu.

Tôi viết như thế để dọa Huy cho anh ta sợ đi khám thôi nhưng đâu ngờ anh ta còn rành về các thể loại sốt khác nhau còn hơn cả tôi nữa, và sau này thì tôi mới biết điều đó.

Quay trở lại công ty, như đã thống nhất trước đó với Minh, chúng tôi tổ chức ra cuộc họp và chờ đợi phản hồi từ Hiền, thế nhưng chờ cả 1 ngày trời chẳng thấy đâu thậm chí Hiền vẫn tích cực, vui vẻ với công việc mình đang làm. Vậy có nghĩa là, Có thể Hiền không phải là người làm ra điều này, vậy thì còn ai vào đây ?

Tôi với Minh nhìn nhau với ánh mắt thoáng chút hoang mang, chỉ còn ngày mai là ngày cuối cùng mà tôi phải đưa ra bằng chứng để chứng minh sự trong sạch cho mình rồi, thế mà bây giờ vẫn không tìm được người đã hãm hại tôi. Sự bình tĩnh thường trực trên gương mặt tôi giờ biến mất dạng, thay vào đó là 1 gương mặt nhăn nhó với hai đầu mày chau lại bởi vì tập trung suy nghĩ quá nhiều, Minh thấy thế thì nhắn tin bảo tôi về nhà nghỉ ngơi, dành thời gian tiếp tục suy nghĩ chứ để bộ mặt lo lắng đó ở công ty trong thời điểm nhạy cảm hiện tại thì không ổn. Tôi nghe lời anh gật đầu và bắt xe bus về nhà. Lúc tôi về nhà là tầm 2h chiều và ngạc nhiên hơn nữa là Huy đang ngồi ở sopha xem tin tức, hôm nay anh không đi làm, thấy tôi thẫn thờ như thế thì anh cất giọng hỏi :

– Sao thế ?

– À, tôi bận suy nghĩ 1 chút về công việc ấy mà.

– Nhìn mặt cô có lẽ là không phải 1 chút đâu nhỉ – anh nhếch miệng cười nhạt.

Tôi nhìn anh :

– Anh đi khám chưa, tình hình sao rồi ?

– Tôi khỏe rồi, an tâm, không nhờ cô phục vụ nữa.

Tôi cười, gật đầu rồi khẽ giọng :

– Thế tôi đi lên phòng đây, cần gì cứ gọi tôi nhé.

Lên đến phòng nằm thừ người ra, 1 lúc thì thấy tin nhắn Huy nhắn đến cho tôi :

– Gởi tôi email của cô.

– Việc gì thế ?

– Tôi gởi cô bảng check list đồ dùng cần cô mua thêm.

– [[email protected]](mailto:[email protected]), đây nhé, mà sao không gởi qua tin nhắn cho tiện.

– Nhiều đồ cần mua, và trợ lý của tôi là người soạn mail cho tôi theo yêu cầu.

– Tôi biết rồi.

– À mà này, sau này mua đồ dùng các thứ thì dùng qua mail cả nhé, cô mà có không minh bạch gì là tôi dựa vào email của cô truy ra được ngay.

Tôi bĩu môi, gớm, làm như tôi thèm, mà sao hôm nay anh ta rảnh rỗi nhắn tin dài dòng thế nhỉ, ỉ làm sếp mà cái gì cũng lên mặt dạy đời tôi sao, tôi thả icon mặt tức dận rồi tắt điện thoại không thèm trả lời tin nhắn anh ta nữa.

Mãi một lúc đang nằm nghĩ vẩn vơ, có mỗi cái mail nặc danh thôi mà không giải quyết được, lại là mail, suốt ngày là mail. Mà khoan đã, tôi sực nhớ ra hình như nãy Huy có nói anh ta có khả năng truy ra được mọi thứ từ mail, vậy tức là ..?

Tôi nhảy lên trong sung sướng, hồ hởi reo lên trong hân hoan :

Tức là, tôi đã có cách rồi !

Tôi lao ngay xuống nhà, thấy Huy đang ngồi chỗm chệ trên sopha, cũng chả thèm quan tâm sắc mặt anh ta như thế nào lúc này mà nhanh chóng hồ hởi nắm lấy tay anh ta reo lên :

– Huy, anh phải giúp tôi mới được.

PS : Anh Huy nay ốm rồi, chị em nhà mình đừng ghét anh ấy nữa nha, cộc cằn lạnh lùng vậy á chứ đọc tập này xong thấy không hẳn là vậy phải không ạ ? Hihi. Cả nhà cho tác giả đôi lời cảm nhận về anh Huy cộc cằn nhaaaa..

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN