Vợ Thuê - Phần 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
503


Vợ Thuê


Phần 3


Tôi giật cả mình quay lại nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Cậu Huy trong truyền thuyết mà bác Sáu đang kể tôi nghe đây sao, thật là quá sức tưởng tượng của tôi mà. Huy có 1 vóc dáng cao lớn và 1 gương mặt cực kì tuấn mỹ. Ở anh tỏa ra một vẻ đẹp của sự trưởng thành, chững chạc và phản phất sự cao ngạo, lạnh lùng. Đôi mắt anh đen thẫm, đuôi mắt dài càng làm tôn thêm vẻ thu hút ở anh. Cặp chân mày đậm nét, cong cong như hai phiến lá đang cau lại nhìn tôi chăm chú, sống mũi Huy thẳng tắp và đôi môi mỏng trông có vẻ bạc tình đang nhếch miệng với tôi.
Tôi không hiểu bản thân mình sao lại như thế này, rõ ràng là vừa nói xấu anh ta xong, nghe anh ta hỏi lại thì trong lòng đầy hoang mang và sợ hãi, thế mà sau khi nhìn thấy anh ta và bị vẻ đẹp của anh ta quật ngã, tôi cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ta say đắm, miệng thì há hốc cả ra chẳng thể nói nên lời, cho đến khi bác Sáu rụt rè lên tiếng thì tôi mới giật mình cúi mặt xuống đất :

– Cậu Huy, đây là Linh, cháu tôi, người sẽ giúp tôi lo cho cậu trong thời gian tới.

Huy dường như chả để ý gì đến những lời bác Sáu vừa nói, anh vẫn cứ chăm chăm nhìn tôi và đâu đó còn tỏa ra sự bực tức trong lòng, tôi thấy anh ta im re không nói gì định ngước mắt lên xin lỗi anh ta thì anh ta mở miệng nhàn nhạt cất lời :

– Đây là cô gái sẽ phục vụ ông trời con phải không ?

Tôi mím môi nhìn anh ta, bác Sáu thấy thế liền thúc tay vào tôi rồi khẽ giọng :

– Cậu Huy đang hỏi cháu đấy, cháu trả lời đi.
– Tôi…tôi…à đúng rồi. Tôi sẽ phục vụ anh.
– Phải gọi là ông trời con mới đúng chứ ? Nãy cô chả bảo tôi thế còn gì ?

Nói rồi anh ta nhếch miệng bỏ đi, không quên tặng cho tôi một cái nhìn cháy mặt. Bác Sáu thấy tôi cứ đứng đực mặt ra sau khi anh ta rời đi như thế thì vỗ vai tôi đầy phấn khích :

– Cậu Huy đồng ý rồi đó, những gì bác dặn cháu nhớ cả chưa ?
– Bác ghi giấy lại cho cháu cả rồi mà.
– Ừ, vậy thôi giờ bác ra xe về quê đã, đồ ăn bác đã làm cả rồi, cháu đi hâm nóng lại rồi dọn dẹp để cậu Huy tắm xong rồi còn xuống ăn nhé.
– Dạ.
– À, Có gì không hiểu thì cứ gọi liền cho bác nhé, trăm sự nhờ vào cháu cả.
– Vâng, thế bác tranh thủ về với anh Long đi, à để cháu chuyển tiền vào tài khoản cho bác luôn, về quê bác hẵn rút không đi đường người ta móc túi đấy.
– Thôi không phải chuyển, hồi nãy Huy đã chuyển cho bác một khoản trước để về lo cho Long rồi.
– Thế bác đủ tiền chưa ạ, nếu thiếu bác cứ bảo cháu.

Bác gật đầu rồi vội vội vàng vàng thu xếp đồ đạc ra xe, bỏ lại tôi trong 1 căn nhà rộng thênh thang nhưng lại vô cùng xa lạ. Tôi thở dài thườn thượt nhưng rồi cũng nhanh chóng vào bếp hâm nóng lại đồ ăn, dọn dẹp xếp sẵn ra bàn rồi nhanh chóng chuồn về phòng bác Sáu. Tôi lấy điện thoại gọi cho cái Hồng bạn tôi để báo với nó là hôm nay tôi có việc bên ngoài không về được, tiện thể báo luôn với nó là trong giai đoạn tới nhà tôi có ít việc gia đình nên tôi sẽ không ở cùng nó trong 1 thời gian, Hồng nghe thế liền gào lên :

– Mày bảo sao ? Gia đình mày có việc gì ? Gia đình nào ? Bà mẹ kế lại bắt đầu kiếm chuyện với mày phải không ?
– Không phải. Chuyện dài lắm, tao kể mày nghe sau. Sáng mai tranh thủ tao về phòng lấy ít đồ đạc, rồi dọn luôn, đồ tao cũng không có nhiều nên tao báo trước mày, mày kiếm ai ở cùng 1 giai đoạn cho vui.
– Thôi mày ơi, tao đợi mày về ở lại cũng được, có chuyện gì nhớ bảo tao nhé.

Cái Hồng là bạn đại học cùng với tôi, nhà nó cũng như nhà tôi, chẳng khá giả gì, nó là một con bạn khái tính, thẳng thắn và rất quý trọng bạn bè. Khi tôi mới bắt đầu bước chân vào đại học, còn đang lạ lẫm ở phố thị tấp nập xô bồ, bạn bè xung quanh ai cũng chỉn chu và có điều kiện, hầu hết những đứa ở tỉnh lẻ và lại còn không có điều kiện như tôi thì ít nhiều cũng bị xem thường và kì thị lắm, thế mà cũng nhờ đó mà tôi với cái Hồng chơi được với nhau. Cũng là cái duyên ấy chứ nhỉ ?

Cái Hồng có ngoại hình cũng khá sáng sủa, được cái chăm chỉ và mạnh mẽ vô cùng, đôi lúc tôi thấy nó còn hơn cả đàn ông, việc gì nó cũng xung phong làm, việc gì nó cũng nhận, gia đình nó có 6-7 người con, bố nó làm thợ mộc và mẹ nó làm nông ở một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Hồng lại là con cả trong nhà nên nó phải có trách nhiệm lo toan rất nhiều thứ khác nhau, nó cũng chăm chỉ và nghị lực y chang tôi để có thể vươn lên trong cuộc sống và thoát khỏi cảnh khổ cảnh nghèo trong suốt 18 năm qua. Nhưng được cái là Hồng may mắn hơn tôi rất nhiều, gia đình nó dù nghèo nhưng tình thân trong gia đình thì vô cùng lớn, ba mẹ nó và các em nó yêu quý và thương yêu nhau vô cùng. Có đợt mấy năm tết đến, tôi không muốn về quê thì cái Hồng rủ tôi về quê nó ăn tết, cũng chính nhờ gia đình nó, nhờ tình cảm và sự quý mến yêu thương từ những con người xa lạ chân chất, mộc mạc và dân dã mà tôi mới cảm nhận và hiểu được hơi ấm và tình yêu của gia đình là như thế nào.

Sau khi tốt nghiệp, Hồng ứng tuyển vào một công ty bất động sản và làm trong đó, nó suốt ngày lèm bèm với tôi rằng là làm bất động sản mới nhanh giàu được, còn tôi thì lại được chọn vào một công ty kinh doanh trang sức, tôi cũng chả vừa khi gân cổ cãi nó làm trang sức mới mau giàu. Thế rồi cả hai đứa ôm nhau cười lăn cười lộn. Hai đứa tôi cùng nhau sống, cùng nhau học tập, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong 4 năm qua, có những ngày cả hai cùng hết tiền, 1 mẩu bánh mì rỗng ruột chia đôi cũng khiến cả 2 cũng ấm lòng, rồi khi vào những lúc cả 2 được nhận lương lần đầu tiên, 1 bữa lẩu nhỏ bên hồ tây cũng khiến 2 đứa chúng tôi rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc. Chúng tôi thương nhau, hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn nhau cũng hiểu nhau muốn gì. Trong sự việc lần này cũng vậy, Hồng hiểu rằng tôi có việc bận chưa thể nói được cho nó nghe, nên nó vẫn chờ tôi cho đến khi tôi giải quyết xong hoặc khi tôi thật sự rỗi thì nó sẽ sẵn sàng ngồi xuống lắng nghe chăm chú. Tôi biết xa nó tôi sẽ rất buồn nhưng tôi nghĩ chỉ một khoảng thời gian thôi, rồi bác Sáu cũng sẽ quay trở lại và tôi lại trở về như tôi của ngày xưa, nhưng đâu có ngờ chính sự việc này đã đưa đến cho cuộc đời tôi một bến đỗ, hoàn toàn mới !!!

Tôi nằm trong phòng suy nghĩ vẩn vơ, nhìn qua cửa sổ ngắm trời mây sông nước, đợi mãi một lúc khi nghe tiếng gõ cạch cạch ngoài cửa phòng, tôi mới nhanh chóng nhào ra mở cửa, chưa kịp nở nụ cười thân thiện chào anh ta thì đã va ngay phải gương mặt đằng đằng sát khí của Huy mất rồi, anh ta cất giọng khàn khàn :

– Tôi có 1 vài nguyên tắc.
– Dạ, anh cứ nói đi ạ.
– Ngoài những nguyên tắc gì Sáu đã thông báo với cô, tôi sẽ bổ sung thêm, cô ghi nhớ cho rõ.

Tôi mở to mắt nhìn anh ta, cố gắng nuốt lấy từng chữ mà anh ta sắp sửa nói ra, anh ta thấy tôi như thế thì cứ nhìn tôi chằm chằm :

– Cô, tốt nhất nên tránh xa tôi ra, đừng để tôi thấy mặt cô khi tôi ở nhà.

Tôi định chu mỏ lên cãi, tôi nghĩ rằng mình đến đây để phục vụ anh ta cơ mà, sao anh ta lại bắt mình không được xuất hiện trước mặt của anh ta như thế, nhưng rồi nghĩ lại giờ mình sống ở đây thay cho bác Sáu, với thân phận người giúp việc thì anh ta bảo sao tôi phải nghe đó thôi, tôi cụp mắt cất lời :

– Tôi biết rồi.
– Còn nữa.
– Dạ ?
– Đừng dùng thái độ đó để giao tiếp với tôi.

Ơ, tôi ngạc nhiên thật sự, cái tên điên này bị vấn đề thần kinh gì hay sao, tôi đang vô cùng bình tĩnh đón nhận sự dặn dò của anh ta, thậm chí tôi còn ngoan hơn một con cún khi không hề phản kháng, không hề xấc xược trước anh ta, vậy mà anh ta lại còn không hề hài lòng, thế thì rốt cuộc anh ta muốn tôi như thế nào đây, tôi cảm thấy bản thân mình nóng cả lên, hai má bắt đầu đỏ phừng phừng, tôi bặm môi, giương ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm vào anh ta, gằn lên từng chữ một :

– Thế anh muốn tôi phải như thế nào thì anh mới vừa lòng ?

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt thoáng sự ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng thu về sự lạnh lùng và bình tĩnh vốn có, anh ta bảo :

– Loại phụ nữ như cô. Rẻ tiền.

Nói rồi anh ta đóng cửa phòng tôi cái ầm, bỏ lại tôi đứng như trời trồng và vô cùng hoang mang về những gì đang xảy ra. Cái tên điên này nói gì thế không biết, mỗi lần mở miệng ra là nói lên những điều kì quặc khiến tôi không thể hiểu nổi, rồi lại còn vô cơ tức dận lên tôi, tôi là cái bao cho anh ta xả chắc, tôi bực cả mình cầm cái gối quăng ầm ầm lên giường, thầm rủa : ‘ Đồ khùng, tôi sẽ tránh xa anh, tôi sẽ tránh xa cho khuất mắt anh, đồ điên, đồ loạn não’, mãi một lúc sau bình tĩnh tôi mới chỉnh đốn trang phục, chỉnh đốn giường chiếu, đi xuống bếp dọn dẹp đống đồ ăn mà Huy đã ăn xong, rửa chén bát và lau dọn mọi thứ ngăn nắp, bới vội chén cơm đánh cho sạch để thỏa cơn đói, rồi nhanh chóng tìm trà hoa nhài pha cho anh ta 1 cốc để trước cửa phòng, tôi gõ cửa 3 tiếng rồi khẽ giọng :

– Cậu Huy, tôi để trà của cậu ngoài cửa.

Rồi sau đó tôi quay trở về phòng, một lúc thì nghe tiếng cửa phòng Huy mở ra, biết được rằng anh ta ra ngoài để lấy trà khiến tôi thích thú khẽ nhoẻn miệng cười, ít nhất anh ta ghét tôi nhưng vẫn chấp nhận ăn đồ tôi nấu, uống thứ tôi làm là được. Sau này anh mà có hành hạ tôi, tôi bỏ thuốc vào đồ ăn cho anh tiêu chảy chết anh luôn nha Huy, nghĩ đến đây tôi bất giác cười khì khì rồi lăn ra ngủ quên lúc nào không hay. Mãi khi nghe tiếng cửa phòng đập rầm rầm và giọng nói trầm trầm quen thuộc cất lên, tôi mới choàng tỉnh giấc phi vội ra ngoài, anh ta mặt mũi hằm hằm sưng sỉa đứng trước mặt tôi :

– Tôi cho cô 20p để chuẩn bị đồ ăn sáng. Cô làm giúp việc cái kiểu gì ấy hả, có muốn tôi cho cô biến luôn không ?

Tôi nghe thế thì hớt ha hớt hải chạy xuống dưới nhà nhanh chóng làm đồ ăn sáng cho anh ta, liếc qua đồng hồ ngay bếp thì đã là 6h sáng mất tiêu rồi, đêm qua tôi ngủ quên nên quên cài báo thức để dậy sớm hơn và chuẩn bị mọi thứ cho anh ta, nếu hôm nay Huy mà không kêu tôi có khi tôi ngủ quên giờ làm luôn mất, tôi vội vã nấu nướng các thứ, khi Huy vừa bước chân xuống thì đã điểm đúng 6h20, tôi đứng nghệch mặt nhìn anh ta cố dấu đi sự lo lắng trong lòng, Huy liếc mắt nhìn bàn ăn bày ra đủ thứ món ăn đã được chuẩn bị tươm tất, anh liếc nhìn tôi không quá 1s rồi cất giọng :

– Đi chỗ khác, hôm sau 1 lần nữa thì đừng trách tôi.
– Tôi biết rồi, xin lỗi anh.

Nói rồi tôi chuồn lẹ lên phòng, chuẩn bị đồ đạc đợi Huy ăn xong đi làm rồi mới lao như bay về phòng trọ thay đồ lên công ty. Về tới nơi thấy Hồng đã đóng sẵn cho tôi 1 thùng đồ cá nhân nhỏ rồi, tôi thấy tôi quá sức may mắn khi có đứa bạn hiểu mình và yêu thương mình như thế liền vơ đại một mảnh giấy ghi mấy lời yêu thương sến súa dán trên bàn làm việc của nó rồi nhanh chóng đi làm. Sau khi tan ca thì tôi trở về biệt thự luôn, bác Sáu trước khi về quê đã mua sẵn đồ ăn và trữ chật ních trong tủ lạnh nên tôi không phải mua thêm gì nữa cả, chỉ có chăm chú nấu nướng và dọn dẹp mọi thứ thôi. Nay biết ý và để không bị anh ta ghét thêm nữa nên tôi đã lôi cái sớ bác Sáu dặn dò ra học thuộc và chuẩn bị từng thứ 1 cho đâu vào đấy. Đầu óc tôi vốn dĩ lanh lợi và được tô luyện trong nhiều năm trời nên tôi nhanh chóng vạch ra và sắp xếp 1 lộ trình công việc rõ ràng cho bản thân để được sống yên thân trong căn biệt phủ này trong giai đoạn tới. Tôi chuẩn bị sơ chế đồ ăn tươm tất, rồi nhanh chóng vác máy hút bụi lên tầng 1 lau dọn, lần đầu tiên mở cửa bước chân vào căn phòng của Huy, tôi lại một lần nữa hết sức bàng hoàng. Căn phòng anh ta đơn giản đến sơ sài, thậm chí có khi còn không sánh bằng căn phòng nơi bác Sáu đáng ở nữa cơ.

Căn phòng của anh ta tương đối lớn, được chia làm hai gian, gian bên trong là giường ngủ và gian bên ngoài là bàn làm việc. Căn phòng được duy trì hai tông màu chủ đạo là đen và trắng, phòng ngủ của anh ta chỉ độc 1 chiếc giường lớn bọc ga đen tuyền, tủ quần áo âm tường đối diện và nhà vệ sinh sát bên, phòng anh ta được che mới chiếc rèm đen nốt nên ánh sáng bên ngoài khó mà hắt vào được trừ khi chiếc rèm đó phải được kéo ra, bên gian ngoài là một căn phòng chứa một kệ sách khá bự với cơ man nào là sách và chiếc kệ này chiếm gần 2/3 không gian, bảo sao anh ta lại giỏi khi còn trẻ như vậy cơ, chắc là do đọc và học quá nhiều đây mà. Bàn làm việc thì gọn gàng ngăn nắp, được sắp xếp tổ chức đặt để hộp bút, con dấu hay thậm chí là tách trà theo đúng vị trí rất rõ ràng, nhìn sơ qua cũng biết ông này là tuýp người vô cùng kĩ lưỡng và tính chiếm hữu cũng rất cao, bởi vì mọi thứ đều được sắp đặt theo sự kiểm soát của anh ta.

Từ khi bước vào phòng, tôi cảm nhận được có 1 mùi gì rất lạ, nhẹ nhàng và thanh mát cực kì. À, phải rồi, đây là cái mùi mà tôi cũng được ngửi khi tôi đứng gần Huy đây mà, xem nào, đây là mùi bạc hà kết hợp 1 chút chanh nữa làm cho căn phòng này được phủ lên bởi 1 mùi hương nhẹ nhàng, thanh mát, tôi cứ mơ màng hít lấy hít để không khí dịu dàng ấy cho tới khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tôi về thực tại, à là bác Sáu gọi cho tôi, bác cất giọng :

– Linh hả cháu?
– Cháu đây ạ.
– Mọi việc ở trên đó sao rồi cháu ?
– Dạ, bình thường ạ, anh Long sao rồi bác ơi ?
– Nó vẫn vậy, vẫn đang nằm trong phòng hồi sức, bác sĩ bảo cứ để vậy để theo dõi tình hình thêm 1 thời gian nữa.
– Dạ, bác cứ an tâm chăm anh Long đi ạ, cháu cũng quen việc rồi.
– Vất vả cho cháu quá- Bác Sáu thủ thỉ.
– Không sao đâu bác ơi, bác cứ an tâm thôi, hồi xưa ở nhà cháu còn làm nhiều hơn thế này cơ mà. Làm riết rồi cũng quen ạ.
– Ừ, có gì gọi bác nhé, bác sĩ tới thăm khám cho Long rồi, bác cúp máy đã.

Tôi nhét chiếc điện thoại vào túi quần, bấm máy hút bụi, lau dọn 1 loạt trong căn phòng của Huy, sau khi xong xuôi ở phòng ngủ và phòng làm việc, tôi lau dọn trong phòng tắm, gom đồ dơ bỏ vào rổ để mang đi giặt cho anh ta, bên cạnh đó tranh thủ ủi cho anh ta 1 bộ đồ Vest để mai anh ta mặc đi làm, sáng nay vì ngủ quên nên không kịp chuẩn bị cho anh ta, cũng may khi Huy bước chân xuống thì tôi thấy bộ đồ anh mặc đà là lượt phẳng phiu nên cũng đánh phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng chắc bác Sáu đã chuẩn bị trước đó cho anh ta nhưng sau này mới biết té ra công tử nhà ta đã tự làm điều đó một mình. Xong xuôi đâu vào đó thì tôi bước ra đứng ngắm nghía chiếc kệ sách to tướng kia, xem nào, đủ thể loại sách khác nhau, tôi nhìn mà mê ly thực sự.

Tôi là 1 đứa ham mê đọc sách từ bé, ngày ấy làm gì có điều kiện mà có sách đọc, toàn phải đi năn nỉ mượn mấy tập sách của mấy đứa bạn trong xóm, sau này xuống Hà Nội rồi thì những khi rảnh rỗi tôi toàn tranh thủ ăn dầm nằm dề tại thư viện luôn, để tha hồ mà ngấu nghiến thế giới vô cùng tươi đẹp và diệu kì thông qua những trang sách dày cộp, đang mải ngắm nghía thì thấy 1 đầu sách với tên gọi vô cùng kích thích : ‘ Nghĩ giàu làm giàu ‘ của Napoleon Hill, tôi với tay cầm cuốn sách nâng niu để xem rõ hơn, còn chưa kịp chạm vào cuốn sách nữa cơ thì đằng sau lưng giọng nói đầy sát khí vang lên :

– Ai cho cô đụng vào đồ của tôi ?

Ps : Mn đọc xong cho e xin 1 like/ share/ cmt nhé ạ. Iu cả thương ❤️

Yêu thích: 4.2 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN