Vợ Thuê - Phần 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
567


Vợ Thuê


Phần 5


Thế là từ hôm đó trở đi, chiều nào Huy cũng đón Hoa về nhà ăn cơm, hai người cứ tíu tít cười cười nói nói như cặp chim ri, tôi thấy thế cũng vui vẻ thoải mái trong lòng vì ít nhất họ sẽ quên tôi và không kiếm chuyện với tôi nữa.

Bẵng đi 1 thời gian sau, khi đó tôi đã làm việc ở nhà Huy được gần 2 tháng, tôi nhận được cuộc gọi của Bác Sáu thông báo với tôi về tình hình bệnh tình của anh Long đồng thời bác ngỏ ý mượn tôi ít tiền. Tôi vét sạch tài khoản tiết kiệm của mình được chừng 50 triệu gởi về cho bác, bác cũng có bảo tôi cố gắng giúp bác vài tháng nữa chứ với tình hình này sẽ rất khó để bác trở lại làm việc được sớm hơn. Tôi nghe thế cũng gật đầu đồng ý chứ cũng không biết làm sao giờ.

2 hôm sau trong giờ nghỉ trưa ở cơ quan tôi nhận được tin nhắn của Huy, anh ta báo với tôi là anh ta chuẩn bị đi công tác gần 1 tuần nên hôm nay tranh thủ về sớm sắp xếp đồ đạc cho anh ta. Tôi nhận tin nhắn xong thì Sếp tôi gọi điện nhờ tôi gởi email công việc qua email cho sếp gấp nên tôi ngay sau đó cũng quên nhắn tin phản hồi với Huy luôn.

Sau khi tan làm trở về nhà, tôi lôi vali trong tủ ra lựa đồ sắp xếp cho Huy, không quên chuẩn bị sẵn mấy bịch thuốc đau bao tử để riêng vào ngăn nhỏ của vali cho anh, bên cạnh đó chuẩn bị thêm cho anh các đồ dùng cá nhân mới cáo mà tôi vừa ghé siêu thị mua cho anh trên đường về nhà, ngồi đếm đi đếm lại xem đã đủ đồ để anh sử dụng cho 7 ngày công tác luôn chưa, check đi check lại kĩ thêm vài lần nữa thì tôi mới an tâm khóa Vali kéo ra ngay góc phòng. Sau khi vừa đóng cửa phòng anh và cũng vừa bước chân ra ngoài, tôi nghe tiếng người yêu anh ta đã văng vẳng bên tai tôi :

– Ai cho cô vào phòng anh Huy ?

Tôi chưa kịp trả lời thì cô ta đã giơ tay tát tôi 1 cái tát choáng váng mặt mày, đang định hình quay lại để nói cho cô ta hiểu thì Hoa đã lao lại cầm tóc của tôi và dựt ngược ra đằng sau :

– Mày vào phòng Huy là có ý đồ gì ?
– Chị bỏ tôi ra.
– Tao hỏi lại, mày vào phòng Huy là có mục đích gì ? 1 con giúp việc bần hàn như mày sao lại được phép vào phòng Huy ? Mày nói tao nghe xem nào ?

Chị ta gào lên trong tức tối, tay cứ ghì lấy tóc của tôi mà kéo xuống, tôi lúc đó vì đau không chịu nổi mà đã dùng sức vật lại, kéo cả chị ta và tôi ngã nhào ra đất, chị ta thấy tôi dám phản kháng thì dùng sức gồng người, leo lên cả trên người tôi mà ngồi ở đó, giơ tay lên định tát vào mặt tôi tiếp thì tôi đã nhanh chóng giữ tay chị ta lại, miệng tôi hét lên :

– Chị giỏi đánh thêm cái nữa coi tôi có đập chết mẹ chị luôn không?

Hoa nghe thế thì hăng máu hơn, dùng sức bình sinh gỡ tay tôi ra và tát thẳng vào mặt tôi một cái tát nữa, tôi thì con nhà nông từ nhỏ, lao động vất vả quen rồi, tuy nhỏ người nhưng sức không phải là yếu, tôi đau điếng hồn bèn nhanh tay hất chị ta xuống, vật chị ta ra, lấy tay ghì tóc chị ta rồi hét lớn :

– Có giỏi đánh tôi nữa xem nào.

Nói xong câu đó tôi giơ tay tát một phát thật mạnh vào má chị ta, Hoa ăn quả vả của tôi xong người xụi lơ cả ra, nước mắt ngắn nước mắt dài gào lên :

– Con đĩ này, mày được lắm, tao sẽ méc anh Huy.

– Khóc to lên, để Huy về cứu chị. Hay tôi tát thêm cái nữa cho công bằng với hai cái tát mà chị tát tôi để chị có sức mà khóc tiếp nhé.

Chị ta chắc con nhà lá ngọc cành vàng, nghe tôi nói thế thì có vẻ sợ đau, xanh lét cả mặt lại, đang thút thít khóc ngày 1 lớn hơn thì tôi nghe thấy sau lưng tôi 1 chất giọng trầm bổng quen thuộc cất lên :

– 2 người làm cái trò gì thế ?

Tôi nghe thấy thế liền ngay lắp tự nhảy xuống người chị ta, đang hoang mang không biết phải giải thích sao cho Huy hiểu thì Hoa gào lớn, lao lại ôm chầm lấy Huy :

– Anh…anh…ơi, nó đánh em.

Huy thấy Hoa khóc rũ rượi thì ôm lấy chị ta vào lòng, ánh mắt anh lướt nhìn tôi đầy giận dữ rồi nhanh chóng thu về, anh đưa tay vỗ vỗ lưng Hoa an ủi :

– Em bình tĩnh, có chuyện gì nói anh nghe, anh giải quyết cho.

Hoa nấc lên vài tiếng rồi nín bặt. Cô ta run rẩy trong lòng Huy như một con mèo con bị ướt, miệng mếu mếu thì thào với Huy :

– Cô ta tự ý vào phòng anh, sau khi em hỏi thì cô ta không trả lời mà lao vào đánh em luôn, cô ta tát em sưng cả mặt đây này, lúc nãy…lúc nãy…nếu anh không về kịp thì có khi cô ta đánh chết em luôn rồi.

Huy đưa tay vỗ lấy vai Hoa, ngước mắt lên nhìn tôi :

– Sao cô lại đánh Hoa ?
– Là chị ta đánh tôi trước, tôi chỉ tự vệ thôi.

Anh nhếch miệng :

– Tự vệ mà đánh con người ta sưng mặt như thế này, cô tự vệ cũng giỏi nhỉ.
– Tôi nói thật mà, tôi cũng bị chị ta đánh mà, anh nhìn xem.

Tôi vuốt cái đầu lòa xòa tóc vì vật lộn với Hoa từ nãy giờ cho thẳng thớm lại, vén tóc sang hai bên để Huy thấy hai bên má tôi bị chị ta tát cho đỏ ửng như thế, Huy nhìn chăm chăm vào má tôi, phảng phất trong ánh nhìn đó 1 chút gì xúc động, nhưng rồi anh lại nhanh chóng thu về vẻ mặt hằm hằm như bình thường, anh cất giọng :

– Cô có nhớ thân phận của mình trong căn nhà này không.
– Nhớ. Tôi là người giúp việc.
– Vậy sao cô dám đánh người yêu của chủ nhà ?
– Tôi nói rồi, tôi chỉ tự vê, là chị ta đánh tôi trước. Tôi tuy là người giúp việc, tôi có trách nhiệm phục vụ trong căn nhà này, nhưng ít nhất tôi cũng là 1 công dân bình thường trong xã hội này, tôi có quyền được tự vệ cho chính mình mà phải không ?

Lần đầu tiên tôi dám biện minh với anh ta như thế, giúp việc thì giúp việc chứ đâu phải là bao cát đâu mà muốn đánh thì đánh được, tôi trừng mắt gườm gườm nhìn anh ta và Hoa, tôi thấy Huy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên 1 chút rồi anh ta chậm rãi cúi xuống nhìn người yêu mình :

– Em đánh cô ta trước ?

Hoa lắc đầu sụt sịt :

– Anh không tin em sao ? là cô ta đánh em trước.

Tôi biết trong cuộc chơi này, tôi chắc chắn nắm phần thua trong tay rồi, nếu để chọn tin thì tất nhiên anh ta sẽ chọn người yêu của anh ta rồi, ai đời lại tin lời 1 đứa giúp việc quèn như tôi, vả lại anh ta còn ghét tôi không hết, huống hồ gì mà anh ta đứng ra bảo vệ lấy tôi được, tôi đưa cặp mắt chán nản nhìn Huy và nhìn cô người yêu đang nũng nịu trong lồng ngực của anh rồi nhếch miệng cười nhạt :

– Cũng chỉ có thế.
– Cô nói gì ? – Hoa thấy tôi thái độ như thế thì réo rắt cả lên.

Huy im lặng một lúc rồi bảo :

– Cô về phòng đi, tôi sẽ giải quyết cô sau.
– Nhưng mà…anh…anh phải đòi lại công bằng cho em chứ.
– Anh biết rồi, nhưng 8h anh phải ra sân bay đi công tác rồi, không thể nán lại lâu hơn để giải quyết mọi việc được, đợi anh đi công tác về, anh sẽ giải quyết cho em nhé.
– Em biết rồi, mà này, nhớ mua quà cho em đấy.
– Ừ, thôi lại tủ lạnh lấy đá chườm vào má cho bớt sưng đi, anh vào tắm rửa rồi đi luôn đây. Mà này, anh dặn trước cái này.
– Anh nói đi.
– Anh đi công tác cả tuần lận, em đừng ghé nhà anh nữa, cô ta đang ở đây dọn dẹp, không có anh ở đây rồi hai đứa lại đánh nhau nữa đấy, anh không bảo vệ em được đâu.
– Em biết rồi.

Tôi ngồi bên phòng nghe Huy dặn Hoa mà cảm thấy ứa cả gan, anh ta sợ cô người yêu bé nhỏ của mình bị tôi đập bầm dập hay sao ấy mà dặn với cả dò, mà khoan, trong câu nói của anh ta thì có phần là nghĩ do tôi tự ý đánh cô bồ anh ta luôn rồi, haiz, đúng là thân phận bèo bọt, có làm đúng đi chăng nữa thì cũng bị nghĩ sai.

Tôi nghĩ đến đây thì cảm thấy đau đau ngay khóe miệng, chạy vào phòng soi gương thì thấy hai má sưng đỏ cả lên, ngay khóe miệng thì tím bầm, bị rách và rỉ cả máu. Đúng là con mụ Hoa này, sức lực cũng không phải dạng vừa. Tôi nhìn mình trong gương mãi, sau 18 tuổi mới tránh được những trận đòi roi của mẹ kế và giờ đây 22 tuổi lại ăn phải 1 trận đòn của người ngoài, cái số bị ăn đòn mới sống được hay sao á, nhìn gương mặt có phần xấu xí bớt vì những vết đỏ và bầm tím trong gương mà tôi cảm thấy nhói lòng, tôi vốn dĩ có làn da trắng muốt và nhạy cảm, bảo sao 1 tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến làn da tôi xấu xí đi, ấy vậy mà hôm nay ăn quả tát lớn nên nhìn làn da trắng như bông bưởi của mình nát không tưởng. Tôi thở dài thườn thượt thì nghe tiếng tin nhắn báo đến của Huy :

– Tôi đi công tác về sẽ giải quyết cô sau, còn giờ, vào phòng tôi, kéo ngăn bàn làm việc tôi ra, lấy tập hồ sơ màu xanh, mở trang 25 chụp hình gởi qua cho tôi ngay.

Tôi bĩu môi theo chỉ dẫn của anh ta mà làm, đã quá quen với mấy lời đe dọa của anh ta rồi nên giờ tôi cũng không thấy sợ nữa mà bình chân như vại, an nhiên tự tại đón nhận nó thôi. Đến bên bàn làm việc của anh ta, lấy tập tài liệu và gởi hình cho Huy đâu đó xong xuôi, định ra khỏi phòng Huy thì thấy 1 túi chườm đá đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, đoán ngay là chắc Huy chuẩn bị cho Hoa khi nãy để chườm vào vết sưng trên mặt nên tôi nhắn tin cho anh ta :

– Tôi thấy có túi chườm đá trên bàn anh, để lâu bên ngoài nó chảy nước ra cả nên tôi dọn dẹp luôn nhé, tôi phải báo với anh trước chứ không anh lại nổi điên lên.
– Ừ, tùy cô.

Tôi cầm túi chườm đá ra ngoài, thẳng tay lia vào bồn rửa bát. Ban đầu còn định lấy xài tạm trên mặt mình cho bớt sưng, nhưng nghĩ hàng đã qua sử dụng mà lại đúng ngay con mụ tôi ghét nên tôi vứt mẹ nó luôn. Hành động này của tôi đâu ngờ lại được phóng chiếu thông qua camera, rồi rơi ngay vào tầm mắt của 1 người.

Những ngày Huy đi công tác là những ngày hạnh phúc và sung sướng cực trong cuộc đời của tôi, tôi không phải cố gắng đúng giờ để chuẩn bị bữa sáng, bữa tối cho anh ta, tôi cũng không phải lén lén lút lút tránh mặt anh ta như tránh tà mỗi ngày nữa, tôi thậm chí không cần phải về nhà đúng giờ mà có thời gian cho phép mình đi chơi vào các buổi tối cùng cái Hồng. Những ngày tháng đó đối với tôi sao mà bình yên tới lạ, và trước khoảng trời bình yên lúc nào chả đi kèm cùng giông bão…

Tôi gặp Hồng và kể nó nghe về những chuyện xảy ra trong suốt thời gian qua. Hồng nghe xong cứ nhìn tôi chằm chằm, nó im lặng mãi chẳng nói tiếng nào cho đến khi tôi phải vươn tay bóp mũi nó, giọng lè nhè hỏi lại :

– Sao đơ ra thế con kia ?
– Tao đang suy nghĩ.
– Suy nghĩ gì mà đơ cả ra thế – Tôi cười cười.
– Sao số mày quắn quéo thế hả Linh ? Gặp hết chuyện này đến chuyện nọ.

Tôi chẹp miệng :

– Chắc ông trời thấy tao chịu đựng giỏi, nên thưởng thêm.
– Gặp tao, chắc tao không thể tỉnh rụi như mày đâu Linh.
– Haha, thế nên Võ Nhật Linh này mới là duy nhất.

Hồng cười cười, cất giọng :

– Linh duy nhất ơi, tao bảo này ?
– Sao thế ?
– Khổ nhiều rồi, kiếm ai mà yêu đi cho sướng.
– Sướng thật không ? – Tôi hỏi lại.

Hồng gật đầu, nó đỏ mặt nhìn tôi. Tôi phát hiện ra điều gì đó bất thường, nên vội vã :

– Sướng thế nào ? nói tao nghe xem.
– Là người ta sẽ quan tâm, săn sóc và luôn vỗ về mày, không làm mày buồn hay mệt mỏi.
– Mày đang yêu phải không con chó ? – Tôi khoái trá vừa cười, vừa trêu nó.
– ừ. Mới quen anh kia, được gần 2 tháng.
– Á đù, sao không kể tao nghe mà bây giờ mới kể ? Bạn bè kiểu gì thế ?
– Tao tính kể mày nghe đó chứ, mà có gặp được mày đâu, mày đi làm rồi mày bận nhiều việc, mày nói nhà mày có chuyện nên tao đã gặp được mày đâu mà kể.

Tôi gật gù :

– Ai thế ? được trai không? Tính tình như thế nào ?

Hồng mới chậm rãi kể tôi nghe về mối tình sét đánh của nó. Nó quen anh Hiếu, làm IT cho 1 công ty thiết kế nhân dịp tư vấn bất động sản cho công ty thiết kế đó, nó cảm thấy tim mình có dòng điện sẹt sẹt qua người ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp anh, rồi sau đó thì 2 người cũng có cơ hội nói chuyện, café cà pháo với nhau 1 vài lần rồi yêu nhau luôn. Khoảng thời gian chưa đến 1 tuần nữa, tôi ngạc nhiên hỏi nó :

– Sao nhanh thế ?
– Ừ, thì bảo là duyên định mệnh mà, yêu thì chỉ biết là yêu thôi chứ thời gian không phải là vấn đề đâu.

Tôi lại tiếp tục gật gù, mừng thầm trong lòng cho nó. Hồng với tôi cùng tự bươn chải những năm học đại học, cùng nhau vượt qua cái đói cái nghèo và sự kì thị của cả những đứa giàu có trong trường, cùng nhau vươn lên trong công việc và cuộc sống, nhưng 2 đứa tôi chả có nổi một mảnh tình vắt vai đúng nghĩa.
Khoảng thời gian túi bụi vừa đi học, vừa sấn sổ đi làm kiếm tiền, thời gian ăn còn không có huống chi là thời gian để yêu đương, rồi gánh nặng gia đình cũng đang đè trên đôi vai của cả tôi và nó khiến chúng tôi không thoát khỏi những suy nghĩ bận tâm, dần dà cho tới khi chúng tôi đi làm như hiện tại, thì mới có thời gian để mà thảnh thơi, bắt đầu chấp nhận việc tiến tới 1 mối quan hệ yêu đương nào đó. Mặc dù trước đó, tôi và nó cũng được khá nhiều người theo đuổi trong trường, ra trường rồi thì ở chỗ làm cũng có nhiều anh theo đuổi, nhưng rồi theo thói quen cũ, tôi cũng chán chả dám mở lòng. Kinh nghiệm yêu đương của tôi và Hồng là con số 0 tròn trĩnh, à không, nếu xét tại thời điểm bây giờ thì kinh nghiệm của tôi là 0 và của Hồng là 1, tôi bật cười thành tiếng, Hồng thấy thế thì hất mặt lên hỏi :

– Cười gì mà lắm thế ?
– Cười vì tiến độ mày nhanh hơn tao rồi.

Nó cũng phá lên cười, đưa tay vỗ vai tôi :

– Mở lòng quen thử 1 anh đi, mày khối gì người theo, xem nào, xinh gái như thế này lại là hoa khôi của lớp đại học, giờ ra trường lương lậu cũng ngon, chỉ bị mỗi cái là hơi ngáo xí nên bỏ qua được, kiếm anh nào đẹp trai xíu, nhiều tiền xíu, quan tâm yêu thương xíu, là tự động cuộc đời nó màu hồng cực kì mày ạ.
-Thế á ? Yêu vui thế á ?
– Chứ sao ? Mày thấy tao ngày càng đẹp không ?
– Ừ.

Hồng nghe thế thì bĩu môi :

– Do yêu cả đấy.

Rồi nó phá lên cười, tôi thấy thế cũng hùa theo :

– Thôi được rồi, để mai lên công ty đi làm, tao bật đèn xanh cho mấy anh trong công ty tao liền.

Hồng híp mắt cười :

– Đẩy nhanh tiến độ đi, để rồi 2 đứa mình cùng dắt người yêu ra mắt nhờ.

Chúng tôi luyên thuyên cả buổi quên luôn cả giờ giấc, về đến nhà là lúc gần 12h đêm rồi, tôi cũng chả sợ hãi mà vui vẻ thong dong vừa đi vào nhà vừa nhảy chân sáo hát hò ríu rít. Vừa bước vào bên trong thì đã thấy Hoa nhào ra trước mặt tôi, quát lớn :

– Mày làm giúp việc kiểu gì đấy hả con kia ? Sao giờ này mới về ?
– Không phải chuyện của cô.
– Haha, không phải chuyện của tao nhưng là chuyện của người yêu tao được không, đằng nào thì tao sớm muộn gì cũng là chủ của cái nhà này.

Tôi nhếch miệng đáp lại :

– Đến lúc đó rồi tính.

Hoa thấy thế liền hét lớn :

– Chúng mày đâu, ra giữ con nhãi này lại cho tao, hôm nay tao phải đập mày 1 trận cho mày sáng con mẹ mắt mày ra.

Vừa nói xong thì tôi thấy 2 thằng trọc đầu xăm trổ lao đến giữ tay tôi, Hoa chống nạnh cười ha ha rồi không để tôi mở miệng nói thêm bất kì lời nào nữa thì đã lao lại tát bôm bốp vào mặt tôi, vừa tát cô ta vừa hả hê hét lớn :

– Chống đối tao này, dám đánh lại tao này, tao đập cho mày chừa này…

Cô ta tát vào mặt tôi, dùng chân đạp vào bụng tôi, dùng roi quật vào người tôi, tiếng kêu chan chán bên mình, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, vô cùng mệt mỏi, không thể nào vùng vẫy lên được vì hai tay đã bị giữ cứng ngắc, cũng chẳng thể nào mở miệng nói lên câu nào vì gương mặt liên tục được nhận những cái tát giáng trời, mãi một lúc sau tôi cảm nhận được tai tôi ù đi, mắt tôi nhòe và mờ cả dần, đầu óc tôi ong ong quay mòng mòng và tôi rơi vào trạng thái mê man tự lúc nào…

Ps : Tác giả chăm chỉ Post truyện ko bỏ ngày nào vào lúc 8h30 tối hàng ngày, vì vậy cả nhà yêu thương tương tác nhiều cho tác giả nha ❤️

Yêu thích: 4.7 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN